Lại một ngày mới phủ xuống kinh đô, trải qua một đêm phiền toái, dư điểm của chuyện đó vẫn còn chưa tan.

Chiêu Hoàng mơ màng từ trên giường ngồi dậy, nàng khẽ xoa mắt, nhìn xung quanh đã không thấy người kia đâu. Thật kì lạ, mới hừng đông mà hắn đã chạy đi đâu rồi? Chiêu Hoàng cũng không quá để ý, nàng bước xuống giường, thả chậm cước bộ đi tới ý định tẩy rửa một chút. Nàng ngạc nhiên quan sát một lúc, thau đồng chứa đầy nước, khăn mặt được vắt gọn gàng để bên cạnh, ngay cả bồn nước nóng cũng đã được chuẩn bị sẵn. Không nghĩ tới người kia đi ra ngoài nhưng vẫn lo chu toàn mọi thứ cho nàng.

Chiêu Hoàng đã dần quen với việc người kia luôn luôn đối xử tốt với mình, cho nên nàng cũng không quá để tâm đến những chuyện vụn vặt như thế này. Trong đầu cứ suy nghĩ có lẽ người kia đã xuống dưới sảnh gọi sẵn điểm tâm sáng chờ mình xuống, Chiêu Hoàng không thư thái rửa mặt, đi vào dục vũng tắm rửa, một lúc lâu sau mới y phục chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

Cho đến khi xuống tới, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng của người kia, Chiêu Hoàng liền thắc mắc tới quầy hỏi ông chủ, mới được biết người kia trời tờ mờ sáng đã tay xách nách mang vội vội vàng vàng đi ra khỏi khách trạm. Chiêu Hoàng đã biết rõ tung tích của người kia nhưng trong lòng vẫn hơi âu lo, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi Hoàng thành mà không có người bảo vệ, hơn nữa bây giờ lại bị hắn bỏ rơi một mình ở đây, nói nàng không sợ mới là lạ. Vẫn đang chìm trong suy tư của riêng mình thì nàng bị giọng nói của ông chủ kéo trở lại, ông ấy muốn nói là trước khi đi ra ngoài thì cô có dặn ông ấy chuẩn bị bữa sáng cho nàng, hỏi nàng có định ăn luôn hay không. Chiêu Hoàng dĩ nhiên không thể từ chối, nàng chỉ nói cảm ơn và nhờ ông ấy nói tiểu đồng đem lên bàn giúp mình.

Chiêu Hoàng an nhàn ngồi vào bàn gần đó, không lâu thức ăn cũng đã được đem lên, tiểu đồng còn tinh ý pha thêm cho nàng một bình trà Nhài, nàng cũng khách sáo đưa cho hắn hai mươi đồng coi như chút tiền thưởng, tiểu đồng mừng rỡ rối rít nói cảm ơn với nàng rồi đi vào bếp.

Nhìn mâm thức ăn gồm cháo đậu, cải muối và cá chưng, Chiêu Hoàng phì cười. Không biết người kia có phải là lúc bắt cóc nàng ra đây vội quá nên không mang theo tiền hay không, hai ngày liền đều cho nàng ăn những món thanh đạm như thế này. Phần ăn mỗi thứ đều chỉ đủ cho một người ăn, nàng vừa nhìn liền đã đoán ra ý định của người kia nên nàng cũng không cần phải đợi nữa, trực tiếp cầm đũa.

Khoảng nửa giờ sau, trời cũng đã sáng hẳn, Tề Tiểu Khả mới từ bên ngoài trở về, trên tay còn vác theo rất nhiều đồ. Tề Tiểu Khả đi vào trong sảnh, vừa liếc mắt đã có thể trông thấy Chiêu Hoàng, nhưng nàng đều không để ý đến cô, bởi vì nàng đang chú tâm đánh cờ với ông chủ. Tề Tiểu Khả cũng không muốn khiến nàng bị phân tâm, chỉ lặng lẽ vác theo túi đồ nặng trịch đi vào, tiểu đồng tốt bụng cũng liền chạy tới phụ giúp quẳng cái túi lên trên bàn. Tề Tiểu Khả ngồi phịch xuống ghế thở phào một cái, nhân tiện nhờ tiểu đồng pha giùm một bình trà.

Tề Tiểu Khả về trở lại được một lúc lâu Chiêu Hoàng vẫn không hề hay biết, cho đến khi ván cờ đã kết thúc, nàng quay người mới nhìn thấy cô đang ngồi ngấu nghiến bát cơm đầy ụ. Chiêu Hoàng tâm trạng vui vẻ đi lại, ngồi xuống cạnh cô, thuận tay rót một ly trà đẩy qua cho cô.

"Ông chủ nói hừng đông thì ngươi đã đi ra ngoài".

Tề Tiểu Khả trong miệng nhận đầy cơm nhưng vẫn không quên trả lời nàng, "Ta có việc cần đến lò rèn, tối qua có hỏi ông chủ nói xưởng chỉ nhận đặt vào sáng sớm".

"Ngươi đến lò rèn làm gì?". Chiêu Hoàng thắc mắc.

"Ta có vài vật dụng cần rèn từ sắt nên đến chỗ đó xem xem". Tề Tiểu Khả vừa nói vừa lấy trong áo ra vài tờ giấy đưa cho nàng.

Chiêu Hoàng mở ra giấy tuyên, trên có hình phác họa của vài loại giống như vũ khí, kế bên phủ đầy chữ, mỗi câu đều ngay ngắn gọn gàng. Có điều nàng đọc làm sao cũng không thể hiểu được nội dung. Nhìn qua nhìn lại, một lúc sau nàng mới phát hiện thì ra chữ được viết theo hàng ngang từ trái sang phải. Trong đầu có nhiều nghi hoặc, nàng chưa từng thấy người nào lại viết chữ theo hàng ngang như thế này cả.

"Ngươi viết chữ theo hàng ngang sao?".

Tề Tiểu Khả gãi gãi đầu, "Ta không quen viết dọc, viết ngang vẫn tốt hơn, từ nhỏ đến lớn đều đã thành thói quen như vậy".

Chiêu Hoàng nhìn nhìn hình vẽ trên giấy, liếc mắt qua cô. "Do ngươi vẽ sao?".

Tề Tiểu Khả gật đầu tỏ vẻ rất tự hào. "Đẹp phải không!?".

"Tạm được".

Tề Tiểu Khả bỉu môi, nàng không thể để cho cô kiêu ngạo một chút hay sao. Lần nào cũng dội cho cô một gáo nước lạnh.

"Ta chưa từng thấy qua những loại hình cụ như thế này, là một loại vũ khí hửm?". Chiêu Hoàng tỉ mỉ quan sát từng nét vẽ, nghiên cứu một chút nội dung của chúng.

"Phải a!". Tề Tiểu Khả xích lại ngồi cạnh nàng, giải thích cặn kẽ từng thứ một với nàng. "Ở đây là một ống sắt vô cùng suôn nhỏ, dài tầm một tấc. Nhìn bên ngoài hoàn toàn giống với một cây trâm bình thường, nhưng bên trong có thiết kế cơ quan, phía trên đính liên hoa, dưới đài treo thêm một đóa hoa nhỏ hơn. Khi cần dùng tới, kéo đứt sợi dây hoa liên nhỏ này thì chốt an toàn sẽ được gạt xuống, lưỡi dao sẽ tự động bật ra, sau đó chỉ cần gắn lại dây hoa vào đúng cái chốt ban đầu thì lưỡi dao sẽ tự thu lại".

Tề Tiểu Khả kéo tay xuống hình vẽ thứ hai. "Cái này là một loại khác, giống như vòng tay ngọc bích. Bên trong có chứa bột huỳnh quang và một lượng lớn lưu huỳnh. Nếu như không may bị lạc hoặc muốn cầu cứu thì có thể đập bể vòng tay, sau đó đốt nó, nó sẽ tự động phát sáng trong một phạm vi khá rộng báo hiệu cho người khác vị trí của bản thân. Ở đây có một cặp, nhưng chỉ lúc nguy cấp nhất không còn phương án nào thì mới có thể đem ra sử dụng".

"Còn lại là một cây trảm mã đao. Lưỡi đao suôn dài tầm bảy tấc, có hai đoạn sắt riêng biệt, tất cả ba phần đều được nối vào nhau bằng một chốt xoắn. Tổng thể dài gần một thước bốn tấc, nặng hai cân mười lượng, dễ dàng sử dụng, lại vô cùng chắc tay".

Chiêu Hoàng im lặng nghe người kia giải thích tường tận từng vật, thú thật nàng vô cùng ngạc nhiên. Thân phận của hắn thật ra như thế nào mà có thể nghĩ ra nhiều món vũ khí kì lạ như thế này, hiểu biết về ám khí cũng vô cùng rành rỏi. Nếu như con người hắn đã đặc biệt như thế thì tại sao lại còn chịu đựng ẩn nhẫn vào cung làm thái giám chứ?

Thấy Chiêu Hoàng đột nhiên im lặng, Tề Tiểu Khả cũng không nói nữa, quay sang nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt đầy hoài nghi đang hướng thẳng vào mình. Tề Tiểu Khả vội thu lại bản vẽ, cố nói chuyện đánh lảng sang việc khác.

"Công thợ nói hai ngày nữa mới có thể giao hàng, đợi đến lúc đó ta sẽ lấy về cho người xem chi tiết hơn!".

"Ngươi làm nhiều thứ như vậy để làm gì?".

"Dùng để phòng thân, sống trong cung không biết khi nào tai họa sẽ ập tới, có một chút đồ để trong người sẽ an tâm hơn".

"Thật ra ngươi là người như thế nào!?".

Tề Tiểu Khả khựng lại, đôi mắt sâu hun hút, tự nhiên lại mỉm cười. "Bây giờ thì chưa được, đợi đến khi đúng thời điểm ta sẽ nói cho người biết".

Chiêu Hoàng cảm thấy thái độ của hắn trở nên kì lạ, vừa rồi còn nói nói cười cười với nàng mà bây giờ đột nhiên lại trầm xuống, chỉ cắm cúi thu dọn lại bản vẽ. Chiêu Hoàng sâu kín thở dài, nàng cũng không muốn hỏi đến việc của hắn nữa, cứ coi như cuộc nói chuyện ban nãy chỉ là tán gẫu đi. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mắt lại dán vào cái túi đặt trên bàn, trông có vẻ khá nặng.

"Ngươi ra ngoài sớm như vậy chỉ đi tới xưởng thôi sao?". Chiêu Hoàng nói nhưng mắt vẫn dán vào cái túi.

Tề Tiểu Khả uống một ngụm trà thông giọng vì khi nãy nói quá nhiều, nghe thấy nàng hỏi cũng không ngần ngại đáp lại. "Không hẳn, lúc ở lò rèn đưa bản vẽ cho thợ công, bọn họ lại không hiểu nên đành phải ở lại khá lâu để giải thích cho bọn họ. Sau đó có ghé qua cửa tiệm mua chút đồ rồi mới trở về".

Tề Tiểu Khả ôn tồn kể lại, sau đó lại hướng Chiêu Hoàng hỏi một câu. "Người đã ăn điểm tâm chưa?".

"Có lẽ ngươi mang không đủ tiền, nhưng tiểu đồng rất tốt bụng đã cho thêm cá chưng". Chiêu Hoàng cười châm chọc.

"Ai nói chứ!". Tề Tiểu Khả đỏ mặt, lấp liếm biện minh"Chẳng qua là do ta lo lắng cho sức khỏe của người mà thôi! Người không thích ăn thịt, những món khác không phải chiên thì là xào, ăn cháo tuy thanh đạm nhưng lại rất tốt cho sức khỏe, cộng thêm cải chua chẳng phải là một sự kết hợp hoàn mỹ sao!? Không phải ta mang không đủ tiền đâu!".

Chiêu Hoàng chỉ cười thầm trong bụng, nàng vô cùng hiểu rõ người này là đang cố gắng biện minh cho bản thân, nên nàng cũng không muốn làm bẻ mặt hắn, cứ để hắn cho rằng nàng tin vào câu chuyện của hắn đi.

Tề Tiểu Khả biện minh khô cả cổ họng, thấy nàng không phản bác, cô liền tự kiêu hất cằm, xem ra nàng rất tin tưởng vào lời nói của cô. Tề Tiểu Khả đột nhiên đứng dậy cầm lên túi, bước tới nắm tay nàng kéo đi.

Chiêu Hoàng hốt hoảng nói với theo, chân thì vẫn cứ chạy theo cô. "Mới sáng sớm mà ngươi lại định kéo ta đi đâu!?".

"Đừng lo quá, ta đưa người tới một nơi này". Tề Tiểu Khả vui vẻ nói.

Tề Tiểu Khả tay phải vác cái túi to tướng, tay trái kéo theo nàng, cả hai đi ra đường lớn, băng qua những cửa hiệu vẫn còn đang tất bật mở cửa buôn bán. Đi qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại ở dịch trạm. Chiêu Hoàng thấy cô nói với ông chủ muốn thuê một chiếc xe ngựa ra ngoại thành rồi đưa cho ông chủ năm mươi đồng, nàng ở phía sau không hiểu nổi cô là đang làm gì. vô cùng mờ mịch với ý định của cô. Mặc kệ nàng có hỏi bao nhiêu lần thì người kia vẫn một mực im lặng hoặc chỉ là nói "Cứ đi theo ta sẽ biết"

Một lúc sau xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong, không đợi nàng lên tiếng đồng ý hay không Tề Tiểu Khả đã kéo nàng lên trên xe ngựa, mặc cho nàng vẫn vùng vằng không muốn đi, sau đó cũng nhảy lên xe. Xa phu giá một tiếng, ngựa hí dậm chân rồi lộc cộc chạy ra khỏi cổng thành, đi về hướng ngoại ô.





-----Hết Chương 59-----

*1 thước 4 tấc = 1m4

*2 cân 10 lượng = 1,5kg

Tác giả: Đúng là một con đỗ nghèo khỉ.



Ngày đăng: 13-9-2020