Trời về khuya khu chợ càng đông hơn, mỗi lần có hội đèn thì y như rằng cả đêm đó không một ai có thể hờ hững đi về nhà giữa không khí nhộn nhịp như thế này. Khi còn sớm chỉ thấy những thường dân qua lại, càng về tối thì những nhân vật có mặt mũi hoặc địa vị mới dần dần xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ bọn họ ưa thích vẻ đẹp của kinh thành về đêm. 

Tề Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng đi dạo, hai người chìm vào không gian đẹp đẽ của khu chợ dần dà cũng không nhận ra rằng đã ở ngoài được một lúc lâu rồi. Sau khi chụp hình ở con kênh xong thì hai người chỉ đi tản bộ xung quanh khu vực gần rìa thành, đến khi nhận thấy trời đã không còn sớm thì cô mới đề nghị trở về khu vực trung tâm, vì theo như những gì cô biết được qua phim ảnh thì những nơi xa trung tâm như thế này thường hay có những thành phần xấu. Thân phận của nàng lại đặc thù, lỡ như xảy ra chuyện thì cô nhất định sẽ hối hận, nhanh chóng nắm tay nữ nhân bên cạnh đi về phía trung tâm. 

Cho đến khi tiến vào Tề Tiểu Khả mới sực nhận ra tự vỗ trán rủa thầm bản thân. Khu thành Đông là nơi nhiều quan lại, hoàng thất, hơn nữa bây giờ họ lại ra ngoài này đông như vậy, ngộ nhỡ một trong số bọn họ nhận ra nàng thì làm sao? Cho dù không bắt nàng về nơi chết tiệt kia thì cũng khiến cho cô dù đi chơi những lúc nào cũng phải trong trạng thái phập phồng lo lắng. 

Tề Tiểu Khả kéo Chiêu Hoàng đến một góc đường khuất, vờ nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. "Đi bộ lâu như vậy người có đói bụng không?". 

"Vẫn còn ổn". Chiêu Hoàng thấy thái độ của người kia đột nhiên trở nên kín kẽ hơn thì cũng khó hiểu. 

Ánh nhìn của cô đột nhiên nhìn trúng gì đó liền nở nụ cười nhẹ nhõm, "Vậy chúng ta đi ăn khuya thôi". Không hề đợi nàng lên tiếng đồng ý thì cô đã kéo nàng chạy về hướng một trà lầu. Chiêu Hoàng thầm nghĩ bản thân từ lúc sớm đã giống như một con rối để mặc cô muốn kéo đi thì kéo đi, sâu kín thở dài một cái. 

Tề Tiểu Khả cố tình chọn một trà lầu, theo như cô quan sát thì trà lầu này nằm ở trong đường hẻm tối, một vị trí khá ẩn dật, có thể sẽ tránh được ánh mắt của người khác. Đến khi vào trong rồi Tề Tiểu Khả lại muốn tự vả vào mặt mình một lần nữa. 

Bên trong trà lầu vô cùng đông đúc, sảnh lớn đặt mười mấy cái bàn đều ngồi chật kín người, trên gác cũng không khá hơn chút nào. Mọi người trò chuyện, ăn uống, nói chuyện huyên náo ầm ĩ. Bản thân Tề Tiểu Khả là người thích náo nhiệt nên những nơi như thế này đối với một kẻ tưng tưng như cô đều không thành vấn đề, nhưng ngược lại nữ nhân bên cạnh lại là một người hướng nội, nàng sống khép kín gần hai mươi năm, cô lo lắng nàng sẽ cảm thấy khó chịu. 

Tề Tiểu Khả xoa xoa trán, "Ở đây ồn ào huyên náo, hay là chúng ta đến chỗ khác đi?". Cô vội vã định quay người đi ra ngoài thì bất chợt vạt áo bị giữ lại. 

"Nơi đây cũng không tệ, nếu đã đến rồi thì vào đi. Ta cũng đói rồi". Bỏ lại cô một mình ngơ ngác, nàng nhấc váy từ tốn tiến vào trà lầu. Tề Tiểu Khả đơ ra một lúc rồi cũng đuổi theo sau nàng. 

Hai người được tiểu đồng xếp cho một bàn ở trên gác, dường như tiểu đồng hiểu được ý của Tề Tiểu Khả nên đã đưa hai người đến một bàn cạnh cửa sổ. Tiểu đồng vui vẻ tiếp chuyện cô và nàng, tay thì vẫn thoăn thoắt lau bàn châm nước nóng vào bình trà. 

"Không biết hai vị muốn ăn gì?"

"Chỗ của ngươi có những gì?". Tề Tiểu Khả đổ trà nóng vào cái thố đất rồi nhúng ly vào trần sơ qua, động tác vô cùng thuần thục. Đây là thói quen của cô, bởi vì bản thân cô là người hoa, từ nhỏ đã thường xuyên đi ăn điểm tâm cùng mẹ, dần dà đã tạo thành thói quen, hơn nữa nhà của cô ở hiện đại là nằm tại quận 5, xung quanh có rất nhiều nhà hàng Dimsum. 

"Trà lầu có rất nhiều món, khách nhân đây hỏi như vậy thật làm khó cho ta, nhưng chỗ chúng ta đặc biệt nhất chính là canh kỷ tử bông cúc tuyết nhĩ". Tiểu đồng nói có vẻ rất tâm đắc. 

"Lấy cái đó, thêm với gà tứ điều, đầu cá xắt nhỏ, củ sen xào cải còn với đậu hũ non chưng tương, cuối cùng là hai chén chè đậu đỏ. Làm phiền ngươi nói nhà bếp mang lên nhanh một chút!". 

"Vâng, phiền khách nhân đợi".  

Tiểu đồng nhận món xong liền quay lưng đi xuống lầu, bên đây Tề Tiểu Khả lại nhận được ánh mắt lạnh của Chiêu Hoàng, "Ngươi gọi nhiều như vậy, ăn hết sao?". 

"Đừng lo, chắc chắn ăn hết!", Tề Tiểu Khả cười đầy tự tin, thong dong uống vào ly trà. Có một sự thật mà cô đang giấu diếm nàng, sức ăn của cô là gấp ba lần nàng. Cô chính xác là một con heo, lúc còn trong kì đặc huấn mỗi bữa ăn của cô phải nói là nhìn thôi cũng nghẹn chết người, ba tô cơm lớn cùng với một thố thịt kho là ít nhất, vậy những món vừa gọi đã ăn nhầm gì với cô! Sở dĩ cô không nói là do cô sợ sẽ đánh rơi cái hình tượng lịch sự này trước mặt nàng mà thôi. 

Chiêu Hoàng không lên tiếng, nàng trưng đôi mắt nhìn người đang cười gian xảo ở đối diện, thật sự nàng không muốn đánh đồng hắn với những kẻ kì dị nhưng hắn cứ khiến cho nàng phải như thế. Nàng để ý rất kĩ, cử chỉ của người kia có lúc rất kì lạ, thỉnh thoảng lại nhìn vào vô định rồi cười cười, đôi lúc thì giống như đứa trẻ ngồi ở một góc chú tâm làm gì đó. Nhiều khi nàng không biết có nên đưa hắn tới chỗ thầy lang hay không?

 Tề Tiểu Khả cũng không để ý nữ nhân kia đang nhìn mình, cô để tâm quan sát xung quanh. Trà lầu này nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì không hề nhỏ, cỡ tầm trung. Bên dưới là sảnh lớn để được mười mấy cái bàn. Phía trên là lầu hai, bàn ghế được bố trí xung quanh lan can và kê sát  cửa sổ, chừa lại ở chính giữa khoảng trống chỉ vừa một người đi, tầng lầu được xây theo kiểu gác lửng nên có thể ngồi ở trên quan sát mọi thứ dưới sảnh chính. Nơi đây không giống những chỗ khác, không thắp sáng bằng đèn lồng, chỉ có đặt một chiếc đèn dầu cỡ lớn ở mỗi một bàn, tuy không nhiều nhưng đủ để thấy được cảnh vật trong lầu. Cách bày trí này tạo cho mọi người cảm giác mờ ảo thần bí, bây giờ Tề Tiểu Khả mới hiểu được tại sao một tiệm nằm ở trong hẻm thế này mà lại đông đúc như vậy. 

Cô cũng vô tình thấy được nhiều người có thân phận đi vào trà lầu, vài người trong số họ còn đeo dây quan. Bình thường các cấp bậc quan lại sẽ đeo một sợi chỉ màu xanh lục, chỉ màu đỏ với hoàng thất và võ tướng với màu đen. Trên đó buộc một miếng ngọc có dạng đồng tiền cát tường bằng đá Thanh Hải, riêng đá Khổng Tước của hoàng thất, phía dưới kết thành dạng tua rua rũ xuống. Đây là đặc điểm nhận biết giữa các cấp quan lại với nhau, điều lệ này bắt buộc bọn họ phải tuân thủ tuyệt đối. Dù rõ ràng là vậy nhưng hầu như không có nhiều người nhận ra bọn họ, bởi vì những chuyện này dân thường đều không hay biết. chỉ có tầng lớp thương nhân, phú hộ và quan lại mới biết rõ. Cho nên bọn họ có thể thoải mái ra vào những nơi như sòng bài, đỗ phường, tửu lầu, kể cả kỹ viện.  

Ngồi đợi một lúc lâu thì tiểu đồng cũng đã bê thức ăn lên, Tề Tiểu Khả cười như được mùa, hai mắt dán chặt vào đồ ăn miệng thì không ngừng nuốt nước miếng. Riêng Chiêu Hoàng thì vẫn một bộ dạng ung dung chậm rãi trông vô cùng quý tộc, thói quen mà nàng được rèn dũa hơn hai mươi năm. 

Tề Tiểu Khả cố gắng giữ hình tượng mẫu mực của mình, kiềm nén cái tính lang thôn hổ yết, nhẫn nại ăn từng chút. Dù cắm đầu ăn nhưng cô cũng không quên gắp thức ăn cho nàng. Vốn hiểu rất rõ tính của nữ nhân trước mặt, dù có nhiều món trên bàn nhưng nàng lại chỉ gắp rau củ, điều nàng khiến cho người nào đó không được vui. Tề Tiểu Khả khẽ chau mày, trong miệng vẫn còn đang ngoạm đầy cơm nhưng tay lại liên tục gắp thịt cá bỏ vào chén của người đối diện. Nhìn thái độ và cử chỉ này Chiêu Hoàng liền đoán được hắn là đang khó chịu, nàng cũng không muốn chọc tức người kia, sau đó cũng ẩn nhẫn ăn thêm vài miếng thịt, mặc dù nàng không thích lắm. Nàng biết rằng hắn là đang muốn tốt cho nàng nên mới cố tình gắp thật nhiều thịt cho mình, nàng cũng không hề dỗi hắn, chỉ là từ nhỏ bản thân đã không thích những thức ăn đầy mỡ đó. 

Qua một hồi Chiêu Hoàng cũng gác đũa không ăn nữa, lượng ăn của nàng phải nói là vô cùng ít, chỉ nửa chén cơm đã cảm thấy vừa bụng, nàng lau miệng rồi chậm rãi uống trà lọc miệng. Mặc khác ở đối diện Tề Tiểu Khả vẫn còn hăng say chiến đấu với mớ thức ăn còn lại, từ nhỏ đến lớn cô được dạy rằng không bao giờ được bỏ mứa thức ăn cho nên đã gọi là phải ăn cho hết. Không lâu sau Tề Tiểu Khả cũng buông đũa kết thúc cuộc chiến, tất cả các đĩa thức ăn trên bàn đã được cô xử lý sạch sẽ, lấy ra khăn tay lau miệng, hài lòng cười cười. Chiêu Hoàng cũng rất hợp tác rót ly trà rồi đẩy tới trước mặt cô, Tề Tiểu Khả cầm lên ly trà uống một hơi cạn đáy. Chiêu Hoàng trong lòng cũng thầm ngỡ ngàng, nàng không nghĩ sức ăn của người kia lại lớn như vậy, một bàn bốn món một canh hơn nữa lượng thức ăn cũng rất nhiều, ngay cả một người nam nhân khỏe mạnh như Cảnh cũng không thể ăn hết hai đĩa cả rau cả thịt, vậy mà chỉ một lúc sau hắn đã quét sạch tất cả! Không biết hắn có còn là người hay không!? Chỉ hy vọng hắn sẽ không bị bội thực trên đường trở về. 

Hai người ăn xong đều ngồi lại một lúc, thong dong đợi cho cơn no dịu đi một chút mới rời đi. Tề Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng đang ung dung uống trà thì bên dưới liền phát ra âm thanh hỗn loạn. Cô và nàng bị tiếng la làm cho giật mình, cô liền đứng dậy đi tới lan can nhìn xuống dưới sảnh. Một cảnh tượng náo loạn, mọi người đều đứng vây xung quanh, phía cửa lớn có một đám người hùng hổ tiến vào trong lầu. Dẫn đầu là một nam nhân ăn mặc cầu kì có vẻ rất sang trọng, theo sau là những tên mặt mày bặm trợn hung dữ, chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra được bọn chúng đều thuộc thành phần bất hảo. Bọn người đó đi vào giữa sảnh lớn, hung hăng xô đẩy một cô gái, những người ở đó chỉ đứng xung quanh chỉ chỏ xì xầm, không ai bước vào can ngăn, trông vẻ mặt người nào cũng có vẻ sợ sệt. 

Tề Tiểu Khả nhìn thấy gì đó, gương mặt tối sầm, đi tới lấy ra một quan để trên bàn sau đó liền nắm tay Chiêu Hoàng kéo đi, thái độ vô cùng gấp gáp. "Chúng ta đi thôi!". 

Chiêu Hoàng bị cô kéo phía sau, chật vật bước theo cô, khó chịu lên tiếng, "Ngươi làm sao vậy?". 

"Chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt!", Tề Tiểu Khả kéo theo Chiêu Hoàng ở phía sau cố gắng lách qua đám người đang hóng chuyện bao đồng, lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. 

Đúng là ra đường không nhìn ngày, xui xẻo!

Tề Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng khó khăn lắm mới xuống được tầng trệt, cô cố ý lẩn sau đám người chen chúc nhau, khi nhìn thấy cửa chính trong lòng cô giống như vớt được vàng, vội vã kéo nàng đi ra. Tề Tiểu Khả không ngờ được sự vội vã muốn rời đi của cô đã khiến cho cả hai lọt vào tầm nhìn của người đang đứng ở giữa sảnh lớn. 

Khoảnh khắc Tề Tiểu Khả một chân đã bước ra khỏi cửa thì phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. 

"Đứng lại!!"


-----Hết Chương 54-----

Tác giả: Hãy bắt đầu giã từ những ngày bình yên giữa đôi trẻ, về sau sẽ là chuỗi drama ngược lên bờ xuống ruộng của ta kakaka. 


Ngày đăng: 14-6-2020