*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Khoan đã! Từ từ có được không?!".

Là tiếng nài nỉ của Tề Tiểu Khả khi cô đang bị hai tên thị vệ to con áp giải đi.

Cô cũng không hiểu nổi, bản thân chỉ đang ngồi ăn trưa, còn nói chuyện với Vân Tình rất vui vẻ nữa. Vậy mà đột nhiên lại có một toán thị vệ mặt mày hung tợn đi tới xách lấy tay cô, lập tức áp giải cô đi trước mặt nhiều người. Tề Tiểu Khả trong lòng chột dạ, có phải hay không chuyện tốt của cô bị phát hiện ra rồi? Không thể nào, làm sao mà bị phát hiện sớm như vậy a, cô còn chưa hả dạ mà! Tề Tiểu Khả nhủ thầm lần này mình không xong rồi, bọn thị vệ này không phải đang áp giải cô về phía Dụ Nguyệt uyển đó chứ, cô không muốn tới đó đâu!!.

"Thị vệ ca ca các huynh có thể chậm một chút được không? Buông lỏng chút đi, các huynh siết tay của tiểu đệ thật đau a!".

Mặc kệ những lời van nài than trách của Tề Tiểu Khả, bọn thị vệ chỉ hướng thẳng về phía Dụ Nguyệt uyển mà đi, chưa hề lên tiếng nói với cô câu nào.

Không xong rồi, lần này chết thật rồi. Con xin lỗi ba mẹ huhuhu.

Tề Tiểu Khả trong lòng khóc ròng, kì này thật sự phải bỏ mạng tại địa phương quỷ quái này rồi, cô nhắm mắt niệm phật bảy bảy bốn mươi chín lần. Dù biết dám chơi dám chịu nhưng Tề Tiểu Khả cũng không ngờ bọn họ lại tra ra cô nhanh như vậy, nếu sớm biết sẽ bị hai tên to con lôi sềnh sệt như thế này thì cô đã không chơi ngu như vậy.

Cho đến khi Tề Tiểu Khả mở mắt ra nhìn thì cô đã bị mấy tên thị vệ kia đẩy vào trong nội điện. Mấy tên thị vệ thô bạo ném Tề Tiểu Khả vào trong liền lập tức quay lưng bỏ đi. Tề Tiểu Khả đau đớn xoa mông, mặt mày nhăn nhó cau lại.

"Chết tiệt các người! Có cần phải thô bạo vậy hay không đây! Ui... đau chết cái mông của ta rồi...". Tề Tiểu Khả vừa xoa mông vừa quay đầu ra cửa mắng theo bọn thị vệ lúc nãy.

"Hỗn xược, ở chỗ này còn dám lớn tiếng quát mắng!!". Là giọng của Hoàng Mai.

Tề Tiểu Khả lúc này mới chú ý đến phía trên ghế đẩu còn có người. Tề Tiểu Khả mặt cứng đờ nhìn lên ghế đẩu lớn, cô cảm nhận được hoả ý toả ra từ người ngồi trên kia. Tề Tiểu Khả nhìn qua xung quanh điện, hai bên là cung nữ đứng nghiêm trang, còn có vài thị vệ, kế bên Vân Xuyên và một tiểu cung nữ, và ngay giữa ghế đẩu lớn chính là người khiến cho Tề Tiểu Khả phải kiêng dè mỗi khi đối mặt, Lý Huệ.

"Hôm nay là do ngươi phụ trách việc trong Kính phòng?". Lý Huệ cất giọng hỏi nhưng gương mặt lại vô cùng âm trầm đáng sợ.

Tề Tiểu Khả hiểu không nên gây chuyện trong lúc này, cô liền phép tắc quỳ xuống cúi đầu hành lễ. "Vâng, là nô tài".

"Chuyện y phục của Lê Thục phi bị bôi cây Mai Dương chắc cũng liên quan đến ngươi nhỉ?". Lý Huệ khẽ cười nhẹ.

Nụ cười của Lý Huệ khiến cho Tề Tiểu Khả hơi có cảm giác bất an, cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Khẽ nuốt khan một cái, "Hồi nương nương, cả ngày hôm nay nô tài chỉ lo giặt giũ, không hề biết Lê Thục phi đã bị xảy ra chuyện này".

"Hửm, vậy là cả ngày ngươi chỉ ở trong Kính phòng sao?".

"Hồi nương nương đúng là như vậy". Tề Tiểu Khả cúi gập người khẳng định. Trên trán cô đã đổ mồ hôi lạnh, cô là đang cố gắng nói dối để lừa nữ nhân kia.

Lý Huệ im lặng không hỏi nữa, nàng nâng lên chén trà, mở nắp gạt đi lá trà đang trôi, đưa đến bên môi chậm rãi uống một ngụm nhỏ, nhưng lấp ló nhếch lên khoé miệng.

Tề Tiểu Khả bỗng nhiên lạnh người, cô thấy được nụ cười bí ẩn trong chớp nhoáng kia. Biểu cảm của nữ nhân trên kia khiến cho Tề Tiểu Khả cảm thấy lo lắng, lần trước nàng đập bể bạch ngọc hoa sen của cô rồi còn lôi cô ra đánh hai mươi trượng. Cô còn nhớ rõ như in những cơn co giật khi cây gậy lớn nặng nề kia giáng xuống mông mình, thốn đến tận xương, đau đớn vô cùng. Kể từ lần đó mỗi khi tiếp xúc với nàng thì Tề Tiểu Khả đều dâng lên một tầng cảnh giác cao.

"Nương nương đã biết hết mọi chuyện, ngươi còn dám gồng cổ lên nói dối trước mặt nương nương?!". Là giọng của Hoàng Mai.

"Thật sự nô tài không hiểu Hoàng Mai tỷ tỷ là đang muốn ám chỉ điều gì?".

"Nương nương đã điều tra ra được chính ngươi là người phụ trách Kính phòng hôm nay. Ngay cả Ngụy Phương cũng đã khai tên ngươi, ngươi còn dám chối!".

Tề Tiểu Khả cứng họng, cô đơ mặt khẽ liếc qua Vân Xuyên cầu cứu, ai mà ngờ cô còn chưa nhìn tới nàng thì nàng đã âm thầm lắc đầu trước rồi! Tề Tiểu Khả hơi trợn mắt, không ngờ Vân Xuyên cái bà chằn này lại nhỏ mọn đến như vậy, còn lắc đầu trước nữa chứ.

"Thật may bộ y phục đó không phải của bổn cung, nhỉ?". Lý Huệ lại khẽ cười lên một cái, giọng điệu hơi thích thú.

Hoàng Mai và Vân Xuyên cũng hơi bất ngờ khi nghe câu nói đó của chủ tử, hai người họ đều giương mắt nhìn về phía chủ tử. "Nương nương ý của người là...!". Vân Xuyên cẩn dật cất tiếng hỏi song lại nhìn về phía Tề Tiểu Khả.

Lý Huệ im lặng không nói, nàng đưa tay chống lên gối đệm, đầu tựa vào tay. Trên môi vẫn luôn hiện ra nụ cười thích thú.

"Vân Xuyên tỷ, có phải ý của tỷ muốn nói là hắn...". Hoàng Mai dường như cũng đã đoán ra được gì đó.

"Phải". Vân Xuyên gật đầu. "Vốn dĩ người mà tiểu Khả tử định chơi xỏ chính là nương nương của chúng ta, nhưng không ngờ lại vô tình nhầm lẫn".

"Oh! Muội hiểu rồi. Một ngày trước Thục phi nương nương có đến Dụ Nguyệt uyển thỉnh an, mà lần đó Ngọc Liên không cẩn thận làm đổ trà lên y phục của Thục phi. Nương nương đã cho người mang y phục của Thục phi đến Kính phòng giặt giũ". Hoàng Mai đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm trước.

"Không sai". Vân Xuyên gật đầu. "Tiểu Khả tử vốn dĩ định bôi cây Mai Dương lên y phục của nương nương nhưng không ngờ lại nhầm lẫn. Tất cả y phục trong Kính phòng đều là của nương nương, cho nên tiểu Khả tử có thể tùy ý bôi lên cây Mai Dương, không ngờ lại chọn trúng bộ cẩm y của Thục phi mà bôi cây Mai Dương". Vân Xuyên xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, lượt lại rồi kể ra.

Hoàng Mai không khỏi bất ngờ, quay sang Tề Tiểu Khả quát mắng. "Ngươi đúng là to gan! Lại dám dùng thủ đoạn như vậy hại nương nương!!".

Tề Tiểu Khả tim đập nhanh, đầu đổ mồ hôi, cô không ngờ những thủ thuật nhỏ của mình lại bị Vân Xuyên đoán ra được, lại còn kể hết ra. Liếc mắt qua chỗ nữ nhân âm trầm kia, chạm phải ánh mắt ẩn ý của nàng Tề Tiểu Khả liền cúi gập người, nữ nhân kia đang nhìm cô chằm chằm với nụ cười vô cùng tà mị.

"Ngươi đoán xem bổn cung sẽ phạt ngươi như thế nào, hửm?".

"Còn như thế nào nữa, tất nhiên là lôi hắn đến gặp Hoàng thượng rồi!". Hoàng Mai nhanh miệng nói thêm vào.

Tề Tiểu Khả hơi run rẩy, không phải cô sợ phải gặp Trần Cảnh, cô đứng mặt đối mặt với hắn còn được, vấn đề là cô không thể đoán được suy nghĩ của nữ nhân đáng gờm kia.

"Nếu nương nương đã truy ra được, nô tài cũng không còn gì để biện minh. Người muốn phạt như thế nào thì nô tài cũng chấp nhận lĩnh phạt". Tề Tiểu Khả quyết tuyệt nói, dù gì thì nàng ta cũng đã vạch thẳng mặt rồi, có chơi có chịu, cô không phải kẻ nhát gan.

"Khẩu khí như vậy? Bổn cung còn chưa quyết định sẽ phải làm gì với ngươi đây nhỉ?". Lý Huệ nâng lên bàn tay, ngắm nhìn bộ hộ áp óng ánh vàng, lời nói ra có vài phần đùa giỡn.

Đến lúc này hành động lời nói của chủ tử khiến cho cả hai người Hoàng Mai Vân Xuyên thật sự không hiểu được. Tội của tên kia đã rành rành trước mắt, vậy mà chủ tử của họ lại đang bông đùa nói chưa biết phải phạt như thế nào. Nếu như là tính khí lúc trước của nàng thì ắt hẳn tên kia đã bị lôi ra lăng trì hay chém đầu rồi. Không biết tại sao bây giờ nàng lại cứ kéo dài thời gian nói lời bỡn cợt như thế?!.

"Chủ tử, người còn chần chừ gì nữa! Tên này phải lôi ra chém đầu mới phải!". Hoàng Mai khó chịu lên tiếng. Lập tức nhận được một cái lườm sắt bén của Lý Huệ. "Bổn cung làm việc còn cần tới ngươi dạy?".

Hoàng Mai run sợ quỳ rạp xuống dập đầu. "Nương nương bớt giận, nô tỳ biết tội!!".

Lý Huệ không để ý đến cô ta nữa, nàng dời ánh mắt đến người đang quỳ dưới kia, đôi mày liễu thoải mái giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười thâm sâu.

"Hắn dùng tay nào gây sự thì bổn cung phế tay đó".

Chậm rãi ngồi dậy khỏi tràng kỷ, vuốt lại nếp áo bị nhàu, thư thái đứng dậy bước đi, không quên để lại một câu nghe nhẹ nhàng nhưng vô cùng tàn nhẫn. "Lôi hắn ra, phạt Tạp hình".

Ngay sau đó là tiếng vâng nghiêm nghị đáp lại. Tề Tiểu Khả còn chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói của Lý Huệ thì hai tên thị vệ khi nãy liền xách hai tay lôi cô ra khỏi điện.

Tay của Tề Tiểu Khả bị xiết chặt đến nỗi cảm giác như muốn bẻ gãy cả xương tay cô, để lại vết bầm tím tái một mảng lớn. Trong lòng hoang mang, nàng ta vừa nói dùng Tạp hình tức là sao? Hai tên này đang dẫn mình đi đâu? Hàng trăm câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu, hầu như chiếm toàn bộ lý trí cô lúc này.

Hai tên thị vệ lôi Tề Tiểu Khả đến sân lớn của Dụ Nguyệt uyển, chúng thô lỗ ném cô xuống đất. Tề Tiểu Khả lòm còm bò dậy, cô không thể nhận định được tình hình hiện tại, không biết bọn chúng đang định làm gì bản thân. Tề Tiểu Khả ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang đứng nhìn về phía cô. Bọn họ ai nấy đều im thing thít, có cung nữ thì bấu lấy y phục của người bên cạnh. Thái giám có, cung nữ có, cả thị vệ nữa. Dường như tất cả nô tài của các cung đều có mặt ở đây. Tại sao bọn họ lại đến đây đông như vậy, hơn nữa còn đổ dồn ánh mắt nhìn mình!? Chưa kịp lên tiếng, phía sau vai của Tề Tiểu Khả truyền đến một cơn đau nhói, cô lảo đảo ngã quỳ về trước. Đảo mắt nhìn lại, một tên thị vệ trên tay cầm một khúc gỗ dài vừa đánh vào vai cô.

Tên chết tiệt!

Tề Tiểu Khả đau đớn xoa vai, đôi mắt lăm lăm nhìn tên thị vệ vừa đánh mình, thật sự cô chỉ muốn nhảy bổ tới đấm vào mặt hắn. Gã thị vệ không nói lời nào liền quay đi. Ngay từ đầu cả sân rộng đều im thing thít, không hề có tiếng nói nào, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Tề Tiểu Khả trong khi bản thân cô đang không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Chưa tới một khắc, tên thị vệ lúc nãy đánh cô quay trở ra, theo sau hắn còn có ba người nữa, bọn họ đằng đằng đi về phía cô. Tề Tiểu Khả bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn, dường như sắp có chuyện gì đó kinh khủng xảy đến với mình. Tề Tiểu Khả dáo diếc nhìn quanh, ánh mắt của cô dừng lại ở nơi bậc thang cao kia, Lý Huệ đang ngồi trên ghế đẩu ung dung nhìn cô bằng ánh mắt tiêu khiển. Bên cạnh còn có một nữ nhân y phục hoa lệ sặc sỡ cũng dùng ánh mắt đó mà theo dõi cô.

Lúc này bốn tên thị vệ đã đến chỗ Tề Tiểu Khả. Hai tên ghì chặt lấy vai cô đè xuống, hai tên còn lại dùng thứ gì đó đặt vào tay của cô. Bây giờ Tề Tiểu Khả mới chợt nhận ra thứ này, cô mới hiểu ra Tạp hình là gì, nhưng đã chậm một bước.

Tề Tiểu Khả vùng vẫy, cô gồng người muốn thoát khỏi khống chế của hai tên thị vệ nhưng không được. Bọn chúng đè cô xuống, dùng nhiều sức đẩy cô áp mặt sát đất. Tề Tiểu Khả hốt hoảng kêu lớn, "Buông ta ra!!".

Lời nói của Tề Tiểu Khả không có cân nặng, cô vẫn bị họ kiềm hãm. Hai tên thị vệ thấy cô vùng vẫy muốn thoát bọn chúng liền dùng cả chân đè lên lưng của Tề Tiểu Khả, bắt cả người cô nằm sấp sát đất. Hai tên khác kéo ra tay của Tề Tiểu Khả, bọn chúng luồng hai tấm mành truc vào giữa các ngón tay của cô. Đến lúc này Tề Tiểu Khả mới thực sự cảm thấy hoảng sợ, cô nhìn những ngón tay của mình bị nhét vào tấm mành trúc mà tim đập như trống dồn. Ngẩng đầu về phía trên cao, Tề Tiểu Khả thấy được nụ cười đầy ác độc của Lê Thục phi, và cả ánh mắt thích thú của Lý Huệ, trong lòng tích tụ một nỗi hận.

Hai tên kia bắt đầu kéo căng dây, mành trúc dần khép chặt, siết lấy từng ngón tay của Tề Tiểu Khả. Rồi bọn chúng giật mạnh sợ dây, Tề Tiểu Khả giật nảy người. Hai bàn tay truyền đến từng đợt co giật, đau đớn vô cùng, nhưng tuyệt nhiên Tề Tiểu Khả cắn răng chịu đựng, không thốt lên tiếng nào.

"Còn ngoan cố?!!". Một tên lớn giọng quát. Sau đó hắn tăng lực kéo mạnh sợi dây.

Tề Tiểu Khả dùng hết sức gồng cứng người, cô giãy ra khỏi sự kìm hãm của một tên thị vệ, vùng đứng dậy hất ngã tên còn lại. Hai tên khác bị mất đà buông tay làm mành trúc nới lỏng ra. Ngay khi bọn chúng còn hỗn loạn Tề Tiểu Khả nhân cơ hội đứng dậy muốn chạy đi nhưng rất nhanh bọn chúng đã ổn định kéo cô lại đè hẳn cả người cô nằm rạp xuống đất. Lần này chúng ghì hẳn đầu gối lên lưng của cô, chúng sợ cô bỏ chạy một lần nữa.

Phía trên kia Lý Huệ gương mặt không biểu tình nhưng đôi mày liễu đã chau lại, toả ra tia hàn ý lạnh lẽo. "Các ngươi muốn chết như hắn sao? Lập tức tăng lực siết cho bổn cung!". Có vẻ nàng ta đã tức giận.

Thị vệ nhận lệnh, ai cũng phập phồng lo sợ sẽ rơi vào tay của Hoa thần phi, cả hai bên bắt đầu đồng loạt tăng lực kéo mạnh, mành trúc một lần nữa khít chặt vào nhau. Tề Tiểu Khả đau đớn cắn chặt môi dưới, trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt bắt đầu tái đi, hai mắt đầy tơ máu. Bọn chúng lại siết chặt dây hơn, giống như dùng hết sức.

"Á!!!!!!".

Tề Tiểu Khả thảm thiết kêu lớn, cô bật khóc, nước mắt từng dòng chảy ra, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, môi dưới bị cắn đến bật máu. Từng đợt đau buốt từ bàn tay đánh thẳng vào đại não, hai cánh tay rung lên bần bật, cả người co giật liên hồi.

Dù cho Tề Tiểu Khả đang đau đớn kêu gào, tuyệt nhiên hai tên kia cũng không buông lỏng tay, thậm chí bọn chúng còn tăng thêm lực siết mạnh hơn. Từ hai bàn tay của Tề Tiểu Khả rơi xuống từng dòng máu đỏ tươi. Tề Tiểu Khả thống khổ kêu lớn từng hồi theo những cái siết mạnh của bọn chúng. Cơn đau làm cho Tề Tiểu Khả mất đi sự kiểm soát, bây giờ cô chỉ có thể gào thét khóc lớn, cơn đau lan ra toàn cơ thể tê rần xụi lơ. Tề Tiểu Khả cảm nhận như những ngón tay của mình đã không còn cảm giác, từng đốt xương như bị nghiền nát vụn, thậm chí cô còn không nhúc nhích được một đốt tay.

Cả sân điện đều vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Tề Tiểu Khả. Mọi người đều kinh hãi với hình phạt trước mắt, tàn nhẫn và ác độc. Có vài cung nữ chịu không nổi còn bị thở dốc, vài người thì quay đầu đi không dám nhìn cảnh tượng kia nữa. Ai nấy đều kinh hoàng. Ngay cả Vân Xuyên cũng phải khiếp đảm, nàng đã từng nghe qua hình phạt này nhưng chưa từng có ai bị qua, bây giờ chứng kiến tận mắt mới thấy được sự khốc liệt của hình phạt này, trong lòng cũng dâng nên nỗi kinh sợ đối với chủ tử của mình.

Bọn thị vệ dùng hết lực giựt thật mạnh sợi dây căng cứng.

Á!!!!!!!!

Tề Tiểu Khả bi thống thét lên một tiếng lớn rồi vô lực ngất đi, đôi tay cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác, máu chảy ra thành cả một vũng lớn. Gương mặt tái nhợt như xác chết, tóc bết lại, mồ hồi đầm đìa, môi bị cắn đến rách tươm, vô cùng thê thảm.

Lê Thục phi nổi tiếng là người lòng dạ hẹp hòi, phạt nô tài cũng vô cùng độc ác, nhưng bây giờ cũng phải khiếp sợ với hình phạt kinh khủng này.

"Hoa phi tỷ tỷ, hay là dừng lại đi!?".

Lý Huệ chậm rãi xoay đầu nhìn Lê Thục phi, rồi thu hồi ánh mắt. "Nếu muội muội đã nói vậy thì việc này kết thúc ở đây đi!". Ung dung đứng dậy đi vào trong điện.

Mọi người được giải tán, ai nấy đều mau chóng bỏ chạy về cung, nô tài của Dụ Nguyệt uyển thì ai về bổn phận nấy, trong lòng bọn họ sẽ không quên được hình phạt của ngày hôm nay, khiến họ phải khiếp sợ. Sự việc ngày hôm nay giống như là trút giận cho Lê Thục phi để giữ thể diện của Lý Huệ, và cũng là âm thầm răng đe đối với những kẻ có ý định phản lại nàng, gửi một lời nhắn đến những phi tần khác, đừng dại dột mà động đến Hoa Thần phi.

Mọi người đã về hết, Tề Tiểu Khả bị bỏ lại nằm bơ vơ trong vũng máu giữa sân rộng, không ai dám đến gần cô cả. Trời ngả dần về tối, khi Lý Huệ đã cho tắt đèn Vân Tình cùng vài người nữa mới dám đi ra đưa Tề Tiểu Khả trở về.

----- Hết Chương 45 -----

*Tạp hình: một loại hình thức tra tấn của phong kiến TQ (chắc mọi người cũng biết được rồi ha).

Tác giả: Sorry vì lâu quá ta mới ra chương mới a. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của ta a, xin lỗi~~~

Hoa Quý phi|[Lý Huệ]

Ngày đăng: 25-9-2019