*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tại một không gian xa lạ, bên cạnh một bờ suối, chiếc mã xa chầm chậm lăn bách cộc cạch đến cách bờ suối hai mươi bước chân, rồi dừng hẳn.

" Tiểu thư, người có thể xuống " giọng một nam nhân khàn khàn vang lên.

Từ bên trong mã xa, một nữ tử thanh y vén lên màn lụa, chậm rãi bước xuống khỏi chiếc hộp nhỏ ngột ngạt. Nữ tử thanh y cùng nô tỳ của mình dạo bước hướng về phía con suối trong xanh.

" Tiểu thư, bên đó hình như có người " tiểu nô tỳ giật mình, đưa tay kéo kéo tay áo nữ tử thanh y.

" Đừng hoảng, chúng ta đến đó xem thế nào !"

Nữ tử thanh y cùng tiểu nô tỳ bước đến bên cạnh người đang nằm bất động trên bãi đá. Dường như người nô tỳ rất sợ, cứ níu lấy tay áo người nàng gọi là tiểu thư kia. Vị nữ tử hầu như luôn điềm đạm, bình tĩnh bước đến càng gần hơn, chăm chú đưa mắt quan sát người kia.

" Tiểu thư, là một nữ tử, nhưng nàng hình như vẫn còn thở " Tiểu nô tỳ dùng một cành cây chọc chọc vào người đang nằm kia.

Nữ tử thanh y vội bước chân, ngồi xuống đỡ lấy thân thể người kia, đưa tay lên mũi người kia rồi vỗ vỗ vào lưng y. Không mấy khả quan, nữ tử thanh y dùng ngón cái ấn vào huyệt nhân trung của y. Người nọ ho khù khụ, thổ ra nước vừa uống ban đầu.

Tề Tiểu Khả khó chịu, cô khó khăn cựa mình, thổ ra hết nước biển mặn chát kia. Tề Tiểu Khả lấy lại tri giác, cô cảm thấy kì lạ, rõ ràng cô ngã xuống biển, cô thấy mình chảy máu, rất nhiều máu. Cô cảm nhận được cô sẽ phải rời xa thế giới kia nhưng đây là gì thế này? Cô chưa chết, và còn thở đều đều và ho sặc sụa đây, chuyện gì đang xảy ra vậy. Vì ngâm trong nước lâu nên đôi mắt của Tề Tiểu Khả có chút khó khăn khi tiếp xúc ánh sáng. Tề Tiểu Khả cố mở mắt, chớp chớp vài lần rồi dãn hẳn ra, cô cố tìm miếng ngọc bội gia truyền của mình.

" May quá, mày vẫn còn ở đây "

Tề Tiểu Khả xoay đầu, thứ cô nhìn thấy là gương mặt một nữ tử. Tề Tiểu Khả bỗng hét toáng lên, cô lùi về sau nhanh nhất có thể, giữ khoảng cách với nữ tử trước mắt kia. Tề Tiểu Khả đưa tay dụi dụi mắt, hết nhắm lại mở ra, chắc chắn những gì cô nhìn thấy đều không phải là mơ đi. Hai nữ tử cũng bị dọa cho một trận, cũng không chạm đến Tề Tiểu Khả trên người, giữ khoảng cách với cô.

" Ngươi là ai, sao lại ở đây ?" Thanh y nữ tử cất giọng hỏi, vương tay toan lau đi vệt nước đọng trên mặt Tề Tiểu Khả.

" Ngươi lại là ai, đây lại là nơi nào địa phương!" Tề Tiểu Khả hoảng loạn gạt đi tay thanh y nữ tử, chật vật đứng dậy.

Thanh y nữ tử đỡ lấy Tề Tiểu Khả, giúp cô giữ cân bằng " Ngươi hẳn là rơi xuống nước, kia theo ta đến mã xa thay đổi y phục hẳn nói "

Tề Tiểu Khả nghi hoặc nhìn thanh y nữ tử kia, không khỏi lo lắng, rốt cuộc nàng là ai, đây là nơi nào, sao mình lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu Tề Tiểu Khả, cô nhìn chằm chằm kia nữ tử, nàng sẽ đưa ta đi đâu a? Thanh y nữ tử dẫn theo nô tỳ hướng mã xa đi đến, không quên xoay lại ra ý với Tề Tiểu Khả. Tề Tiểu Khả cũng không còn cách nào khác, thôi đành phải đi cùng nàng vậy. Tề Tiểu Khả đeo lên sợi dây chuyền gắn với miếng ngọc trong tay, lật đật nhặt lên balô, chạy theo phía sau thanh y nữ tử, kia balô chẳng biết từ là ở đó lúc nào nhưng đây đúng thật là balô của cô.

Thanh y nữ tử ra hiệu với đoàn xa phu, sau nhấc chân bước lên vào trong mã xa. Tề Tiểu Khả không muốn bị bỏ lại nơi này xa lạ địa phương, nhanh nhẹn nhảy vọt vào trong mã xa. Thanh y nữ tử phất tay, ra hiệu, mã xa chầm chậm lăn bánh tiếp tục khởi hành. Tề Tiểu Khả nhìn thanh y nữ tử cùng kia tiểu nô tỳ ngồi ở giữa, cô cũng im lặng, ngồi xuống bên cửa sổ, đặt balô kế bên. Quan sát xung quanh mã xa, mọi thứ đều giống như Tề Tiểu Khả đã xem trên TV, vách đều được làm bằng gỗ, ngay cả không gian bày trí cũng y hệt. Tề Tiểu Khả giật thót, nhìn kia nữ tử ăn mặc đôi nét như người Trung Quốc, lại ngắm mã xa bằng gỗ, không xong rồi, chẳng lẽ cô đã xuyên không! Không thể nào, tình tiết xuyên không chỉ có trong phim hay bộ những bộ truyện gần đây cô đang đọc, làm sao lại ứng dụng lên người cô chứ! Cứ ngồi nghi ngờ thì không bằng đánh liều một phen, Tề Tiểu Khả ngó qua, dùng chất giọng khàn khàn đối thanh y nữ tử khẽ hỏi.

" Xin hỏi, đây là nơi nào vậy?"

Thanh y nữ tử ngạc nhiên, nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời câu hỏi của người kì lạ kia " Đây là ngoại ô kinh thành "

"Cái gì! Ngoại ô kinh thành! Cô gái, cô đang đùa với tôi đấy à!"

Biểu cảm trên mặt Tề Tiểu Khả không còn gì để tin hơn, dù đã đoán trước nhưng cô vẫn sốc khi nghe từ chính miệng nữ tử kia. Đây là một sự thật khó chấp nhận đối với bản thân Tề Tiểu Khả, cô lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ bình tĩnh, cô sợ cô sẽ nổi điên lên rồi làm gì đó không hay. Trở lại, nếu đây là ngoại ô kinh thành gì gì đó như cô ấy nói, hẳn là phải có hoàng đế hay địa chủ gì gì đó đi?

" Cô nương, nếu đây là ngoại ô kinh thành, vậy đương triều quốc hiệu là gì?"

" Nước ta thịnh vượng phương nam một cường quốc, tên gọi Đại Việt " Thanh y nữ tử nhìn Tề Tiểu Khả mặt méo xẹo, nàng che miệng cười.

" What the hell! Đại Việt á, ông đừng có giỡn với tôi như vậy chứ ông trời!"

Là Đại Việt a, vậy tức là thời nhà Lý nhà Trần đi.

" Hoàng đế bây giờ là ai vậy?"

" Thái Tông hoàng đế, cháu của Trần thái sư, Trần Cảnh "

" Cô nói thật chứ!" Tề Tiểu Khả nhìn thanh y nữ tử, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

" Sao ta lại phải lừa gạt ngươi " Thanh y nữ tử đáp lại, nàng nâng lên chung trà, đưa đến bên môi.

" Vậy cũng phải..." Tề Tiểu Khả lại ngây ngốc nhìn ra phía cửa sổ.

" Ngươi nên thay đổi y phục, quần áo trên người ngươi thật ẩm ướt, không khéo lại nhiễm lạnh a " Thanh y nữ tử nhắc nhở Tề Tiểu Khả vẫn còn đang ngây ngốc.

Tề Tiểu Khả cũng không nói gì thêm, cô chỉ gật đầu rồi như thói quen cũ, xoay qua lục lọi balô. Tề Tiểu Khả cầm trên tay bộ quần nỉ đen và áo thun trắng, chỉ sau vài động tác nhanh nhẹn, cô đã đổi xong bộ đồ ướt trên người. Thanh y nữ tử nhìn Tề Tiểu Khả, không khỏi ngạc nhiên, người nọ ăn mặc kì quái, cái túi nàng mang theo cũng khác lạ, đối nàng cùng Liên Mai hoàn toàn bất đồng. Người nọ ăn mặc khác thường không nói, mái tóc của nàng cũng hảo quái lạ, không đen như mọi người, tóc của nàng một màu tím nhạt, xoăn nhẹ ở đuôi, nhìn vậy như quái nhân. Thanh y nữ tử chăm chú quan sát Tề Tiểu Khả từ trên xuống dưới, không rời nửa điểm. Trực giác của Tề Tiểu Khả cho cô biết rằng có người đang nhìn chằm chằm cô, cô khó chịu động đậy, xoay đầu đối mặt với kia nữ tử.

" Ngươi tên là gì?" Tề Tiểu Khả cảm thấy hơi xấu hổ, từ nãy đến giờ quên hỏi của nàng tên.

" Hừ, tiểu thư nhà ta tên, đâu phải ngươi muốn hỏi là được!" Người nãy giờ cứ ngồi im lặng liếc Tề Tiểu Khả lên tiếng, cô cảm thấy có chút gì đó gọi là gì nhỉ? Là sát khí a.

" Liên Mai, đừng vô lễ. Ta họ Trần, tự gọi Đoan Như, còn ngươi thì sao "

Tề Tiểu Khả cảm thấy như bị ai đó gõ một búa thật mạnh vào tim, lại một lần nữa cô nghe thấy tiếng nó đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Tề Tiểu Khả ngồi thất thần, cô bỏ ngoài tai câu hỏi của Trần Đoan Như. Trần Đoan Như nhìn kia dáng vẻ, nàng huơ tay trước mặt Tề Tiểu Khả, khẽ cất giọng êm ái.

" Này, ngươi không sao chứ?"

" À, không, không có gì " Cơ thể Tề Tiểu Khả hơi giật lên, cô vội trấn tĩnh lại.

" Tiểu thư nhà ta hỏi ngươi tên gì, không nói thì thôi, dù gì cũng chỉ là một cái tên, đâu phải gọi là đào được ra vàng!" Liên Mai bĩu môi, khoanh tay trước ngược trừng mắt nhìn Tề Tiểu Khả.

" Liên Mai!" Thanh Y nữ tử hơi đề cao giọng,  rồi nàng hướng Tề Tiểu Khả mỉm cười " Ngươi không nói cũng không sao "

" Ta tên Tề Tiểu Khả " Tề Tiểu Khả mở lời, đáp lại Trần Đoan Như.

" Kia vì sao ngươi lại thất thần?"

" Tên của ngươi giống như một người mà ta từng quen biết " Quả thật rất giống...

" Là bằng hữu?"

" Ân "

Trong mã xa lại trở nên im lặng, Trần Đoan Như đang đọc sách gì đó, nô tỳ tên Liên Mai thì đã ngủ từ thuở nào rồi, còn lại Tề Tiểu Khả thơ thẩn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đối với người mới xuyên không, khi ngồi xe ngựa như này thì họ sẽ thích thú ngắm cảnh thời cổ đại nhưng Tề Tiểu Khả lại khác hẳn. Tề Tiểu Khả không có tâm trạng ngắm mây nhìn núi, cô đang tập chấp nhận việc mình xuyên không về cổ đại. Sắp tới cô sẽ phải sống như một người bình thường dưới chân thiên tử, công việc không có, thân phận lại càng không, nghĩ đến những thứ này thì làm sao bảo cô vui cho nổi, cho dù bây giờ để trước mặt cô một đống vàng cô cũng xem như đồ vàng mã đi. Hiện tại Tề Tiểu Khả chỉ muốn tìm cách trở lại thời hiện đại, dẫu cho đây là quê hương Việt Nam của cô nhưng cô không thuộc về thời đại này, cô muốn trở về. Nhìn mình như vậy, Tề Tiểu Khả cũng đã có thể đưa ra kết luận rằng trường hợp của cô hẳn là xuyên người đi, vì quần áo và phụ kiện trên người cô cũng giống như trước khi cô rơi xuống biển, ngay cả miếng ngọc bội vẫn còn đây. Nghĩ đến gia đình mình ở hiện đại, tìm không thấy xác, không biết con mình còn sống hay đã chôn thây dưới biển, anh cả mất chưa lâu nay lại đến lượt cô, chắc ba mẹ cô sẽ đau lòng chết mất. Tề Tiểu Khả miên man trong hồi tưởng, suy nghĩ của bản thân, phong cảnh ven đường cô cũng chả có tâm trạng mà ngắm. Bên ngoài là tiếng lộc cộc của bánh xe gỗ va chạm với mặt đường vang lên, không lâu kia cổng thành kiên cố đã hiện ra trước mắt.

-----Hết Chương 2-----

Có ai happy birthday to au hông 😋😋