9

Nghe nói, trong yến tiệc đêm đó hoàng thượng rất cao hứng, ban hôn cho tỷ tỷ và Tống Nghiên Tu, hôn kỳ định vào cuối tháng tám. Lúc ta đang luyện chữ thì biết được tin tức, tay run lên, chữ liền xiêu vẹo.

Có một chuyện mà ta đến giờ vẫn chưa hiểu được, tỷ tỷ đã thích tam vương gia nhiều năm, tỉnh lại từ lần hôn mê kia, vì sao nói không thích liền không thích nữa.

Về vấn đề này, có lẽ tam vương gia càng muốn biết lí do hơn cả ta, nhưng mà không có lí do nào cả, hắn đối xử với tỷ tỷ rất tốt, hận không thể hái trăng trên trời cho tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ chính là không thích hắn nữa.

Bây giờ tỷ tỷ thích Tống Nghiên Tu, ta từng nhìn thấy dáng vẻ hai người đứng sóng vai cùng nhau, tựa như lang tài nữ mạo, trời sinh một đôi.

Ta bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng lần đó, thì ra trong mộng quả nhiên là trái ngược với hiện thực, trong mộng ta gả cho Tống Nghiên Tu, hiện thực lại là tỷ tỷ sắp gả cho Tống Nghiên Tu, trong mộng ta sống không tốt một chút nào, vậy thì tỷ tỷ nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.

Lần tiếp theo gặp lại Tống Nghiên Tu, là vào một chiều chạng vạng, ánh chiều tà như m.áu, Thẩm Thức Đàn đưa ta cưỡi ngựa trở về, ta ngồi trên lưng ngựa, trên đầu đội vòng hoa, ôm Kim Nguyên Bảo trong lòng, Thẩm Thức Đàn dắt ngựa đi chầm chậm, băng qua đám đông, ta nhìn thấy Tống Nghiên Tu và tỷ tỷ cách đó không xa.

Trong lúc hoảng hốt, ta nhớ lại đêm Thẩm Thức Đàn say rượu, ôm ta nhảy lên nóc nhà ngắm trăng, dưới ánh trăng, ta nhìn thấy bóng người mơ hồ trong ngõ hẹp.

Sau này ta mới biết, đêm đó không chỉ có Thẩm Thức Đàn đến, nhưng chỉ có một mình hắn đi tới trước mặt ta.

Rất nhanh, Tống Nghiên Tu dường như phát giác ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn, ta không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng cũng có thể đoán được, chắc chắn lại là lạnh lùng hờ hững, nụ cười của hắn chỉ dành cho tỷ tỷ, thật là keo kiệt.

Sau đó, hắn đột nhiên vê trán, thân người hơi lảo đảo, tỷ tỷ vội vàng đỡ lấy hắn, ta thu hồi ánh mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Lúc trước, sau khi ta mang hắn về cứu chữa, hắn hôn mê rất lâu, tỉnh lại xong vẫn luôn có bệnh đau đầu, thi thoảng phát tác, lúc nhẹ lúc nặng, cơn đau qua đi hắn sẽ nhìn chằm chằm một chỗ nào đó thất thần hồi lâu.

Ta từng nghe thấy hắn hỏi đại phu, hắn nói: “Ta vẫn có thể nhớ, chuyện nào ta cũng nhớ rất rõ ràng, nhưng vì sao… vẫn là cảm thấy đã quên mất rất nhiều chuyện?”

Thật sự không nghĩ tới, đã lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa khỏi.

Thật ra ta cũng chưa từng trách hắn, hắn không thích ta, đã nói rõ với ta rồi, nhưng hắn lừa gạt ta, gián tiếp hủy đi những thứ mẫu thân để lại cho ta, ta không quên được.

Thẩm Thức Đàn ngẩng đầu hỏi ta đang cười cái gì, ta nói Kim Nguyên Bảo nặng hơn rồi, ta rất vui, ta rất thích Kim Nguyên Bảo.

Hắn bỗng nhiên xoay người nhảy lên ngựa, ngồi ở phía sau ta, vòng qua ta kéo dây cương, “Ương Ương thích là được.”

Thẩm Thức Đàn đã ở cùng ta rất lâu, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đưa ta đi cưỡi ngựa, hoặc là một mình đi hái rất nhiều hoa đến tặng cho ta, phần lớn thời gian là ở trong viện chơi với Kim Nguyên Bảo, ăn chực bánh ngọt của ta.

Ta đã hỏi hắn, có phải Kim Nguyên Bảo vẫn luôn nuôi ở chiến trường không, hắn cười ấn nhẹ sống mũi ta: “Cái viện mà ngươi ở lại dưỡng thương trước đây là của một huynh đệ trên chiến trường, chỉ là hắn không còn cơ hội để tiếp tục ở nữa, Kim Nguyên Bảo vẫn luôn được nuôi ở đó.”

Chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, đêm giữa mùa hè, Thẩm Thức Đàn dẫn ta xuống ao hái đài sen, đuôi thuyền chất đầy những đài sen xanh non, hương thơm thoang thoảng. Ta nhoài người trên mép thuyền, tìm kiếm hình bóng của Thẩm Thức Đàn trong một mảng lá sen rộng lớn vô biên.

Bọt nước nổi lên một hồi, hắn đột nhiên trồi lên từ mặt nước, đối diện với mặt ta, dưới ánh trăng, ta nhìn thấy giọt nước trượt xuống sống mũi cao thẳng, cho đến lồng ng ực đầy vết sẹo do đao kiếm của hắn.

Hắn thật đẹp.

Vẻ đẹp của Thẩm Thức Đàn, không rung động lòng người giống như tỷ tỷ hay Tống Nghiên Tu, mà là kiểu khí chất ưu tú mới mẻ, trông thư sinh nhã nhặn nhưng lại có thể ra chiến trường gi.ết địch, hắn thẳng thắn, nhiệt tình, kín đáo, một thân chính trực.

Nghĩ đến đây, ta bất giác đưa tay về phía hắn muốn kéo hắn lên thuyền.

Sau khi các ngón tay bị nắm lấy, hắn hơi dùng sức kéo một cái, thuyền nhỏ rung chuyển dữ dội, ta kêu lên thành tiếng, trực tiếp nhào vào người hắn, ngay cả trái tim của ta cũng lắc lư hồi lâu.

10

Ngày hôm sau, Thẩm Thức Đàn liền xuất chinh.

Đêm đó ta ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt ta không buông, tim dần đập nhanh hơn.

Hắn nói: “Ương Ương, chờ ta đá.nh thắng trận trở về, ngươi… nàng gả cho ta được không? Ta, ta sẽ sớm trở về.”

Càng nói tim hắn càng đập nhanh, ta không nhịn được cười thành tiếng, nương theo ánh trăng, ta thấy vành tai hắn đỏ lên như sắp chảy m.áu, hắn đang căng thẳng, căng thẳng đến mức ta cũng không đành lòng cự tuyệt hắn.

Sau khi hắn đi, mỗi ngày ta đều đeo cây trâm hoa mai mà hắn đã tặng ta trên đầu. Thật ra ta cũng nhìn ra rồi, cây trâm này căn bản không phải là hắn mua, chẳng có ai bán cây trâm hoa mai nào xấu xí như vậy cả, vừa nhìn đã biết là người có tay vụng về tự điêu khắc ra.

Thẩm Thức Đàn thường xuyên viết thư cho ta, nói lung tung rất nhiều, ngay cả ngón tay bị kiếm làm xước cũng muốn nói với ta, ta bất lực nhưng lại cảm may mắn, may là chỉ bị thương ngón tay.

Vào tháng tám, xảy ra hai chuyện lớn.

Chuyện lớn đầu tiên, tam vương gia bức vua thoái vị thất bại, bị Tống Nghiên Tu dẫn binh bao vây.

Ngày đó mây đen dày đặc, mưa to trút xuống, lúc Tống Nghiên Tu ôm tỷ tỷ trở về, tay tỷ ấy đầy m.áu, hai mắt đỏ bừng, tâm trạng rất không ổn định.

Nghe nói, là tỷ tỷ tự tay gi.ết tam vương gia Hạ Cảnh Trạm, vừa gi.ết vừa khóc nói: “Hạ Cảnh Trạm, đây là ngươi nợ ta.”

Ta không hiểu, rốt cuộc tam vương gia đã làm gì tỷ tỷ, rõ ràng hắn vẫn luôn đối xử với tỷ tỷ rất tốt.

Cũng là ngày đó, sau khi tỷ tỷ trở về nhìn thấy Kim Nguyên Bảo, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên dùng kiếm đâm xuyên qua nó, tốc độ cực nhanh khiến ta không kịp lên tiếng ngăn cản, tới khi ta cất giọng, cả người Kim Nguyên Bảo đã đầy m.áu, nằm trên mặt đất yếu ớt nức nở.

Một khắc kia, lần đầu tiên ta nổi giận xông lên tát tỷ tỷ một cái, sau đó bị Tống Nghiễm Tu kéo ra, hắn nhíu mày nói: “Liễu Ương Ương!! Một con chó c.hết thì đã c.hết rồi, bây giờ tâm trạng Vân Đường không ổn định, dù thế nào đi chăng nữa, nàng ấy cũng là tỷ tỷ của ngươi.”

Tỷ tỷ đã ném thanh kiếm đi, trốn trong vòng tay của Tống Nghiên Tu chỉ vào Kim Nguyên Bảo nằm bất động dưới mặt đất, mơ hồ nói: “Trên người nó có xạ hương, trên người nó có xạ hương…”

Ta ôm Kim Nguyên Bảo lên, trước khi rời đi nhìn Tống Nghiên Tu một cái: “Ta thật hối hận vì đã cứu ngươi.”

Ánh mắt hắn chợt lạnh xuống.

Ta ôm Kim Nguyên Bảo ngồi buồn cả đêm, ngày hôm sau tìm một nơi có hoa cỏ tươi tốt chôn cất cho nó, trong màn mưa phùn mờ mịt, ta ngồi trên mặt đất khóc rất lâu, nhưng chẳng còn con cún con nào chạy trong mưa tới li3m chân ta nữa

Bởi vì ngấm mưa, ta đã bị bệnh nặng, sốt đến mức vô tri vô giác, mơ rất nhiều giấc mộng, trong mộng lại trở về ngôi chùa m.áu chảy thành sông kia, ta cứu Tống Nghiên Tu về.

Trong mộng, người tỷ tỷ thích vẫn là tam vương gia, Tống Nghiên Tu nói cho ta biết tên hắn chính là Tống Nghiên Tu.

Về sau, tỷ tỷ gả cho tam vương gia không lâu, Tống Nghiên Tu liền cưới ta, đêm tân hôn, hắn thẳng thừng nói không thích ta, buồn cười chính là trong mộng ta ngây ngốc cho rằng mình đối tốt với hắn là đủ rồi.

Mãi cho đến khi ta nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với thuộc hạ mới biết, người hắn thích là tỷ tỷ.

"Nếu chủ tử thích Liễu đại tiểu thư, đoạt lấy vị trí kia không phải là được rồi sao."

“Nàng không thích ta, đoạt được thì đã sao?”

“Chủ tử…”

Thật là một giấc mộng không tốt, vì sao cứ luôn mơ thấy Tống Nghiên Tu chứ?

Ba ngày sau khi khỏi bệnh, ta ngồi ở trước bàn, nhiều lần cầm bút muốn viết thư nói cho Thẩm Thức Đàn biết Kim Nguyên Bảo không còn nữa, nhưng không viết được, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt giấy viết thư.

Một khắc kia, ta rất sợ hắn trách ta không chăm sóc tốt cho Kim Nguyên Bảo, nhưng ta thật sự rất nhớ hắn.

11

Chuyện lớn thứ hai, một ngày trước khi Tống Nghiên Tu thành thân với tỷ tỷ, hắn đã từ hôn.

Khi tất cả mọi người đều không rõ nguyên nhân, toàn phủ thượng thư đều xấu hổ phẫn nộ đan xen, thì tối đó, hắn xông vào viện, đá.nh đổ một đĩa bánh hoa lê của ta.

Mấy ngày trước khi từ hôn, ta nghe nói Tống Nghiên Tu và tỷ tỷ bị tập kích trong lúc du thuyền, hắn vì bảo vệ tỷ tỷ mà rơi xuống hồ, hôn mê một ngày.

Sau khi tỉnh lại hắn liền nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, không muốn gặp người nào, lúc hắn xuất hiện chính là từ hôn với Liễu gia.

Lúc ta gặp hắn, có lẽ vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, cả người gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng không hề có huyết sắc. Tiếng đẩy cửa vang lên, ta quay đầu liền thấy hắn đã đứng dưới tàng cây hoa mai.

Hắn tới gần từng bước, ta bất giác cảm thấy không ổn, mở miệng định kêu hắn đi ra ngoài, nhưng hắn đã đi tới trước mặt ta, đôi mắt hơi đỏ khóa chặt trên khuôn mặt ta, bên trong dường như còn hiện ra ánh nước mơ hồ.

Giọng nói khi mở miệng còn khàn hơn lần đầu ta gặp hắn, hắn nói:

“Ương Ương…”

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gọi ta là Ương Ương, nhưng lại nghe ra vài phần ý tứ quyến luyến, ta có chút khó chịu, vậy nên bảo hắn vẫn gọi Liễu cô nương là được rồi, hắn lại đột nhiên ôm ta vào lòng, lực đạo kia giống như muốn khảm ta dung nhập vào trong thân thể hắn.

Trong lúc giãy giụa, vô tình đá.nh rơi một đĩa bánh hoa lê mới làm xong của ta, tiếng vỡ vụn dường như kéo về một chút lí trí của hắn, ta chán ghét đẩy hắn ra, sau đó giơ tay dốc hết toàn lực cho hắn một cái tát.

“Bốp” một tiếng, thanh âm ngừng lại.

Mặt hắn hơi nghiêng đi, má bên trái tái nhợt lập tức đỏ lên một mảng lớn, ta lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống nhặt những chiếc bánh hoa lê vỡ nát kia.

Ta chưa từng nói cho bất cứ ai biết lí do ta thích làm bánh ngọt, kể từ khi mẫu thân qua đời, ta liền bắt đầu học cách làm bánh ngọt, cuộc sống cay đắng quá rồi, đây là điều ngọt ngào duy nhất của ta.

Nhưng hắn luôn như vậy, luôn muốn hủy đi những thứ duy nhất ta có, bất luận là thực tại hay trong mộng, luôn luôn như vậy.

Hắn ngồi xổm xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt ngày xưa, nắm cổ tay ta xin lỗi: “Ương Ương, xin lỗi, thực sự xin lỗi…”

Ta hất tay hắn ra, phớt lờ hắn, chuyện hắn có lỗi với ta cũng nhiều lắm, không kém gì chuyện này.

Tối hôm đó, Tống Nghiên Tu đứng trong viện hồi lâu, ta không đuổi được hắn, liền mặc kệ hắn, xách đồ trở về phủ thượng thư.

Từ đó, Tống Nghiên Tu bắt đầu thường xuyên tới tìm ta, có khi ngồi ở trong viện lẳng lặng nhìn ta, có khi tìm ta nói chuyện, nhưng ta cũng sẽ mặc kệ hắn.

Đối với loại hành vi đẩy cửa bước vào xuất hiện trước mắt không theo ý nguyện của ta, trong lòng ta sinh ra chán ghét nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể phớt lờ hắn hết sức có thể, coi như hắn không tồn tại.

Gió thu cuốn lá, hoa trong viện cũng đã rụng hết, hôm đó, sau khi ta làm một đĩa bánh ngọt đặt ở trên bàn trước cửa sổ, tiện tay cầm lấy sách chưa đọc xong lật xem, dường như trên mỗi trang đều có chú thích mà Thẩm Thức Đàn để lại, ta cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ.

Chữ của hắn rất đẹp, nét chữ cứng rắn lại mềm mại, ta thường nghĩ, nếu hắn là người bình thường, vậy thì nhất định có thể trở thành phu tử tốt nhất.

Tống Nghiên Tu bước vào, đúng lúc ta vừa lật hết sách, trong tay hắn cầm một cái hộp, sau khi mở ra liền nói tặng cho ta, ta liếc mắt một cái, là một cây trâm hoa mai rất tinh xảo.

“Ta không thích.”

Ta đứng dậy định mang sách đặt lên giá, lại bị hắn ấn ngồi xuống lần nữa, hắn hơi cúi người nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng ấm áp hỏi: “Ương Ương, ta nhớ nàng rất thích hoa mai.”

“Không phải ta không thích hoa mai, là ta không thích trâm hoa mai ngươi tặng.”

Hắn nghe xong cũng không tức giận, chỉ là rút cây trâm hoa mai bằng gỗ trên đầu ta xuống, tùy ý ném ở một chỗ, sau đó cắm cây trâm tinh xảo kia vào búi tóc ta.

Thật ra hành vi hôm nay của hắn ta cũng có thể đoán được vài phần, chỉ là không thể hiểu được, vì vậy ta cầm cây trâm hoa mai ở trên tóc ném xuống đất, ngẩng đầu chống lại ánh mắt ẩn nhẫn của hắn:

“Tống Nghiên Tu, tại sao?”

Tại sao lại phải làm vậy chứ?

Hắn khom lưng nhặt cây trâm đặt lên bàn, mỉm cười: “Nếu Ương Ương không thích, vậy thì ngày mai ta sẽ mua một cây khác.”

“Chỉ cần là ngươi tặng, ta đều không thích.”

Trong chớp mắt yên tĩnh, hắn bỗng nhiên có chút không tự chủ được cúi người ôm lấy ta, đè nén sự giãy giụa của ta, khàn giọng mở miệng bên tai ta:

“Nhưng làm sao đây? Ta rất thích, ta rất thích Ương Ương.”

Hắn là một người lòng dạ khó lường, sự yêu thích bất thình lình như vậy, chỉ khiến ta cảm thấy đáng sợ.

Ta sững sờ, không nói lời nào, hắn lại tham lam muốn hôn ta, khi hơi thở chợt tới gần, ta nghiêng đầu, bên má bị môi của hắn lướt qua, nhất thời cảm thấy ghê tởm.

Cằm bỗng nhiên bị nắm lấy, hắn sát lại gần, “Ương Ương, không phải nàng nói thích ta sao? Nàng nói nàng thích ta——”

Ngay trước khi hắn sắp hôn lên, giọng nói chợt dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn buông cằm ta ra, cúi đầu nhìn bên hông, sau đó lại không thể tin nhìn về phía ta.

Thẩm Thức Đàn từng tặng ta rất nhiều thứ thú vị, trong đó có một cây chủy thủ mà hắn lấy được trên chiến trường, ta vốn tưởng rằng cả đời ta cũng sẽ không dùng đến thứ này.

M.áu thấm ướt y phục, Tống Nghiên Tu hơi loạng choạng, rút chủy thủ bên hông ném xuống mặt đất, mặc kệ vết thương đang chảy m.áu càng lúc dữ dội, dùng tay nhuốm m.áu hung hăng bóp mặt ta, "Nàng thật sự ghét ta đến như vậy?"

Móng tay đ.âm thủng lòng bàn tay, ta mím môi không đáp, cuối cùng nhìn hắn nhẫn nhịn cơn tức giận bước không vững rời đi, lúc này mới run rẩy ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc nức nở, thật sự rất nhớ Thẩm Thức Đàn.

Mấy ngày sau, hắn không xuất hiện nữa, một đao kia, ta cũng không đ.âm sâu, chỉ là muốn hắn đừng đụng vào ta mà thôi, nhưng trong thành lại truyền tin nhiếp chính vương bị trọng thương, ta không thèm để ý, nằm sấp trên bàn tiếp tục viết thư cho Thẩm Thức Đàn.

Ta muốn hỏi hắn còn bao lâu nữa mới có thể trở về, sau khi suy nghĩ hồi lâu, đặt bút chỉ viết một câu:

Hi vọng bình an trở về.

(Còn tiếp)