Năm cuối cấp ba thật sự luôn trôi rất nhanh, đảo mặt một cái liền đến kỳ thi đại học.

Cô giáo viết chữ tốt nghiệp trên chiếc bảng đen. Bọn họ nhớ lại hồi ức của chính mình vào ba năm cấp ba, có chút tiếc nuối.

Hầu hết mọi người đều rơm rớm nước mắt, chỉ là không muốn khóc mà thôi.

Chu Mộ cũng rất luyến tiếc nơi này, cô cùng Giang Dao lại đi dạo một vòng sân trường một lần nữa.

Giang Dao có một chiếc máy ảnh, chụp ảnh ở khắp nơi. Dường như cậu ấy muốn ghi lại những ký ức vườn trường này qua những thước phim.

Cô đột nhiên nhớ đến Lâm Nhiễm.

Cô rất muốn cùng cậu ấy chụp chung một tấm hình.

Cô liếc nhìn Giang Dao đang cầm máy ảnh chụp xung quanh, có chút chột dạ: “Dao Dao, mình muốn chụp với Lâm Nhiễm một tấm hình.”

Cô muốn chụp chung với cậu một tấm hình chỉ có hai người chứ không phải chụp với cả lớp.

Giang Dao quay đầu lại, cười nói: “Được thôi.”

“Chúng ta đi tìm cậu ấy đi.”

Nói đi liền đi, cô kéo cậu ấy chạy đến khu dạy học.

Tới lầu năm, Lâm Nhiễm quả thực đang đứng ở hành lang.

Cậu đang dựa lưng vào tường, cười nói vui vẻ với những người xung quanh.

Thấy cô đi đến, hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Ánh mắt Chu Mộ lơ đãng liếc nhìn sang nơi khác, giọng nói có chút căng thẳng: “Mình đến tìm cậu chụp ảnh.”

Lâm Nhiễm hiểu rõ thì cười nói: “Không thành vấn đề!”

Bọn họ đứng trên bậc cầu thang, hai người đứng chung một hàng, một cao một thấp.

Cả hai đều nở một nụ cười rạng rỡ.

Ánh mặt trời lười nhác đứng đằng sau bọn họ, hai người đều được tắm trong ánh nắng vàng, trông rất dịu dàng,

Máy ảnh cứ như đóng băng tại khoảnh khắc này, tấm ảnh chụp của hai người đều tràn đầy bộ dáng của thanh xuân.

Chụp xong tấm ảnh, cậu cười nói: “Chu Mộ, thi đại học thật tốt đấy!”

“Được, cậu cũng phải thi tốt đấy!.”

Chúng ta đều phải thi tốt.

Nháy mắt mà đã đến ngày thi đại học. Ba mẹ Chu Mộ cố ý mua cho cô một chiếc váy màu đỏ, nói là vì may mắn.

Bố Chu cũng cố ý xin nghỉ ở đơn vị, cố ý ở nhà cùng cô.

Chu Mộ cảm thấy trong lòng mình đang có một loại áp lực vô hình nào đó.

Nhưng mà, cô hoàn thành kỳ thi rất tốt.

Buổi tối hôm đó, sau khi thi xong, bạn học tụ tập một bữa. Mọi người đều cởi bỏ bộ đồng phục thường ngày, mặc vào những bộ quần áo xinh đẹp. Chu Mộ đang bị Giang Dao xúi giục mang đồ chị em với cậu ấy.

Là một chiếc váy dài màu lam nhạt, kiểu dáng rất đơn giản nhưng rất đẹp.

Mọi người đều đến buổi gặp mặt này, Chu Mộ và Giang Dao tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Trên bài có để một chút bia. Chu Mộ do dự một lúc, cuối cùng với lấy một lon bia, uống một ngụm vào bụng. Mùi bia xộc thẳng vào mắt cô, làm nước mắt cô rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô uống bia, ở tuổi mười tám ngây ngô, lần đầu nếm được hương vị của rượu, cảm giác khó uống vô cùng.

Chơi được một lát, mọi người bắt đầu vài trò chơi nhóm. Vài người đề nghị ra chơi trò chơi, trò kinh điển thách hay thật. Chơi vòng đầu tiên, Chu Mộ đã thua, cô chọn nói sự thật.

Trong đó, nam sinh đã hỏi một câu: “Xin lỗi, cậu có người mình thích chưa?”

Mọi người đều dựng lỗ tai, lắng nghe câu trả lời của Chu Mộ.

Ánh mắt Chu Mộ lóe lên, rất nhanh lại rủ xuống, một lúc lâu sau mới nói hai chữ “Không có”, giọng điệu rất bình thản.

Mọi người đều nói: “Đúng rồi, chị Mộ của chúng ta là một học sinh ngoan. Trong lòng chỉ có học tập, mình thật sự sợ hãi nếu cậu ấy nói hai chữ toán học đấy!”

“Ha ha ha”

Giữa tiếng cười, Chu Mộ và Giang Dao nhìn nhau.

Cô dời mắt, tiếp tục chơi trò chơi.

Chu Mộ chơi thêm mấy vòng, cảm giác trong phòng có chút buồn. Cô cầm lon bia ra bên ngoài, bên ngoài yên tĩnh hơn bên trong rất nhiều, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chu Mộ tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống, cô ngửa đầu uống hết lon bia kia.

Màn đêm im ắng, những ngôi sao trên bầu trời phát sáng giữa đêm đen. Còn có đèn ở phố xá, đèn đường, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, ánh đèn đủ màu của những cửa hàng đều chiếu sáng trong đêm đen. Ánh đèn khiến cho màn đêm không quá yên tĩnh, cũng không quá vắng vẻ.

Chu Mộ uống xong chai ba, sắc mặt hơi đờ ra, hai má ửng hồng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, cô lấy điện thoại ra rồi trả lời.

Lúc Giang Dao đi đến đã nhìn thấy Chu Mộ ngồi một bên ngắm sao. Gió nhẹ thổi bay tóc mái, hai mắt ửng đỏ. Rõ ràng đây là bộ dáng rất muốn khóc nhưng lại làm ra vẻ kiên cường.

Cô đi đến bên đó, ngồi xuống rồi có một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên: “Hôm nay sao đẹp quá!”

Giang Dao ngẩng đầu, nhìn thoáng bầu trời đầy sao rồi gật đầu: “Đúng vậy, rất đẹp!”

Chu Mộ rũ hàng mi xuống, hốc mắt từ từ chảy xuống hai hàng nước mắt, rớt xuống chiếc váy màu xanh nhạt: “Dao Dao, hôm nay mình nói dối đấy!”

“Ừm, mình biết.”

“Mình nói mình không thích ai hết nhưng thật ra mình có, mình có một người mà mình thích rất lâu.” Giọng nói của Chu Mộ rất nhẹ nhàng, như là chiếc lông ngỗng được chiều gió cuốn đi, biến mất ở đâu đó trong khoảng không gian tĩnh lặng.

Giang Dao vỗ vỗ vai cô, dịu dàng nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi! Ở trước mặt mình cậu không cần chịu đựng như vậy đâu.”

Chu Mộ nghe thấy những lời này thì đột nhiên cười: “Tại sao mình lại phải khóc chứ? Mình sẽ không khóc đâu!”

Đúng vậy, tại sao mà cô phải khóc chứ? Cô chỉ là thích một người mà thôi, cô không sai.

Cô một mình chịu đựng hết tất cả, chịu đựng niềm vui sướng khi gặp cậu, sự khẩn trương thì ở bên cậu và những giọt nước âm thầm rơi ở những góc khuất, chỉ có một mình cô biết.

Mấy ngày sau, đã có kết quả.

Chu Mộ kiểm tra kết quả, phát hiện chính mình làm bài khác tốt. Còn cao hơn điểm chuẩn của đại học Q năm ngoái, trong lòng có chút vui vẻ.

Cô mở máy tính, thấy đại diện của Lâm Nhiễm đang sáng lên.

Hỏi cậu ấy: “Cậu có ở đó không?”

Lâm Nhiễm: Có, cậu có kết quả chưa? Thế nào?

Chu Mộ: Mình có rồi, cũng không tệ lắm, chắc là có thể đậu đại học Q.

Lâm Nhiễm: Chuyện đó cũng khá tốt đấy!

Chu Mộ: À đúng rồi, còn cậu thì sao? Ổn không?

Lâm Nhiễm: Bài thi của mình hơi kém, chắc là không đi được thành phố A.

Chu Mộ nhìn những dòng tin nhắn này, trong lòng lại có chút buồn bã. Xuyên qua màn hình máy tính, dường như cô cũng thể thấy được vẻ mặt buồn rầu của cậu thiếu niên bên kia.

Cô do dự một lúc lâu, không biết nên trả lời cậu như thế nào.

Khi gửi tin nhắn cho Chu Mộ, Lâm Nhiễm đang ở một tiệm net gần trường trung học Giang Lăng. Trong tay cậu cầm một điếu thuốc lá, tùy ý dựa lưng vào ghế, trên màn hình vẫn là cuộc nói chuyện của cậu và Chu Mộ.

Gương mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt rũ xuống trong bóng tối, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Lưu Chí Bằng đánh xong một trận trò chơi vẫn thấy Lâm Nhiễm ngồi kế bên đang bất động.

Cậu ta lập tức phát hiện có gì đó sai sai.

Đặt tay lên vai cậu ta, miệng đầy khinh bỉ nói: “Người anh em à, làm sao vậy?”

Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhưng không nhìn về phía cậu ta, mà là nhìn về phía máy tính.

Giọng điệu nhàn nhạt: “Hình như tao đã mất cơ hội rồi.” Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Lưu Chí Bằng theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía màn hình. Thấy được nội dung cuộc trò chuyện thì nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, dường như đang an ủi cậu.

Sau đó lại tiếp tục đi chơi game.

Tiệm net ồn ào, khói thuốc mù mịt, âm thanh trò chơi vang hết lần này đến lần khác.

Cậu liếc nhìn xung quanh rồi đột nhiên đứng dậy rời đi.

Lưu Chí Bằng để ý tới cậu, nhìn bộ dáng cậu rời đi thì hỏi: “Nhanh như vậy mà đi rồi sao?”

Người nọ cũng chưa hề gật đầu trả lời cậu ta một cái nào.

Lưu Chí Bằng cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chơi game.

Rời khỏi tiệm net, Lâm Nhiễm cũng không biết chính mình muốn đi đâu.

Điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, cậu dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.

Trên đường có rất nhiều học sinh, đa số là mặc đồng phục của trường Giang Lăng.

Ở trạm xe buýt, có một cô bé tóc ngắn mang đồng phục trường Giang Lăng, trên lưng mang một chiếc cặp màu trắng, trông rất ngoan ngoãn.

Lâm Nhiễm đột nhiên nhớ đến Chu Mộ.

Cô ấy cũng giống như thế này, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức không với tới được.

Xe buýt đến, cô bé đó cũng lên xe.

Lâm Nhiễm thu hồi ánh mắt, cũng đi theo lên xe.

Ánh mặt trời lẳng lặng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào những sợi tóc của cô bé. Dưới ánh mặt trời, sườn mặt cũng trở nên dịu dàng.

Cậu dời mắt, nhìn về phía cửa sổ.

Cậu là một người không có tương lai, trước khi gặp được Chu Mộ, cuộc sống của cậu rất khô khan, cả ngày trừ tập thể dục thì cũng chẳng còn một hy vọng nào khác.

Nhưng sau đó, cậu lại bắt đầu mong đợi về tương lai.

Cậu muốn đi đến thành phố đó.

Nhưng mà lại không có khả năng.