Mùa đông năm 2011, trường trung học số một Nam Thành khai mạc đại hội thể thao.

Chu Mộ vốn không định tham gia mấy hoạt động vận động này nhưng mà ban cô nữ sinh quá ít, không đủ người cho nên cô đành phải đi cho đủ số lượng.

Lâm Nhiễm là học sinh thể dục nên không có tư cách tham gia đại hội, cậu ấy liền tự nguyện trở thành tình nguyện viên.

Trên sân vận động, Chu Mộ mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, đứng ở vạch xuất phát khởi động.

Các tình nguyện viên đứng ở bên ngoài để ổn định trật tự. Chu Mộ nhận lấy nước mà Giang Dao đưa, uống một hớp lớn. Cổ họng khô khốc lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ở phía xa, cô thấy Lâm Nhiễm đang nói chuyện với ai đó, cười đến hạnh phúc.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, không làm bất cứ việc gì nhưng đứng ở đó cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Có lẽ thích một người, trong tim hay trong mắt cũng chỉ là người đó.

Hình như ánh mắt cô quá nóng bỏng nên Lâm Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua nơi cô đứng. Hai mắt nhìn chằm chằm nhau, ngay lập tức cô hoảng đến mức phải nở nụ cười để phá vỡ sự gượng gạo ấy.

Cậu ấy rất thản nhiên, còn cười lại với cô.

Còn dùng khẩu hình miệng nói cố lên với cô nữa.

Chu Mộ chạy xong thì đến uống nước ở khu nghỉ ngơi. Trần Nguyên đi đến, ngồi xuống để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.

Lý Nguyên Tiêu mặc đồ thể dục đi đến, trên tay cầm một chai nước, dùng sức một chút là vặn ra.

Lý Nguyên Tiêu hỏi cậu ta: “Lão Trần, thấy anh Nhiễm chưa?”

Trần Nguyên chẳng quan tâm, xoa xoa cổ chân, thản nhiên nói: “Hẹn hò với bạn gái rồi!”

Lý Nguyên Tiêu tặc lưỡi không nói nên lời.

Trong lòng Chu Mộ tràn đầy chua xót, cô bóp chặt chai nước trong tay.

Vài ngày sau khi đại hội kết thúc sẽ đến những ngày thi cuối cùng. Chu Mộ vội vàng ôn tập, cô cũng nghe được từ trong miệng Trần Nguyên rằng Lâm Nhiễm và bạn gái đã chia tay.

Người trong cuộc là Lâm Nhiễm chẳng phản ứng gì cả, cậu nói chuyện với bọn họ như bình thường.

Trần Nguyên dò hỏi cậu ta nguyên nhân thì cậu ấy chỉ trả lời như chẳng liên quan đến mình: “Ông mày phải học hành thật chăm chỉ!”

Mọi người không thể tin tưởng được bèn bật cười một phen.

Ban đầu Chu Mộ cũng không tin nhưng lại thấy cậu ấy bắt đầu học hành tích cực thì mới có tin một chút.

Thời gian rảnh Lâm Nhiễm đều đến hỏi cô cách giải bài tập.

Giải lao cũng không cùng bọn họ đi chơi, chỉ ngồi tại chỗ học từ vựng.

Bọn Trần Nguyên đều nói cậu ta điên rồi.

Mọi người đều muốn biết tại sao Lâm Nhiễm đột nhiên thay đổi.

Một người như vậy bây giờ đang yên tĩnh, tập trung học tập.

Sau này bọn họ mới biết được, ba mẹ của Lâm Nhiễm ly hôn rồi. Cậu ấy đi theo mẹ, mong ước của mẹ cậu ấy là muốn cậu ấy đậu vào một trường đại học thật tốt.

Cậu ấy lại không muốn mẹ cậu ấy phải lo lắng.

Vì điều đó mà làm cậu thiếu niên đó trưởng thành trong nháy mắt.

Chu Mộ cảm thấy có nhận thức khác với cậu ấy.

Bên ngoài cậu ấy kiêu ngạo, cà lơ phất phơ nhưng trong lòng cậu ấy rất mềm mại, rất dễ cho người khác cảm giác gần gũi.

Hạt giống trong lòng Chu Mộ lại từ từ lớn lên, trở thành một cây đại thụ lớn.

Hình như cô càng ngày càng thích cậu ấy mất rồi.

Thích đến mức ngay cả con đường phía trước là vách đá cheo leo thì cô cũng không chút do dự chạy về phía ấy.

Cuối kỳ thi đang đến gần, mọi người đều nghe nói học sinh thể dục sẽ được xếp vào ban khác. Chu Mộ cảm giác hơi hụt hẫng, bởi vì ngày bọn họ phải tách nhau ra, không còn ngày nào cũng gặp cậu ấy nữa.

Đang nói đến đề tài này thì cậu ấy bỗng nói thêm một cậu chọc cười: “Trái tim của mình vẫn ở bên bọn cậu.”

Tháng mười hai đã đến, cuối tháng có một lễ giáng sinh. Lúc đó vẫn rất thịnh hành trào lưu tặng quà cho nhau, vẫn có người mượn cơ hội này để tỏ tình người mình thích. Trường học vì phòng ngừa nên đã nghiêm cấm việc đó từ lâu, nếu phát hiện ra sẽ xử phạt rất nặng.

Nhưng vẫn có người âm thầm tặng quà cho nhau, có lẽ sẽ có cảm giác thích thú hơn nếu có cảm giác phạm tội.

Đến ngày giáng sinh hôm đó, Chu Mộ gói một quả táo vào trong cặp. Cô chọn một quả táo ngon nhất để tặng cậu ấy. Cô đến rất sớm, là người đầu tiên đến lớp. Cô đi đến chỗ ngồi của Lâm Nhiễm, quan sát khắp nơi, chắc chắn là không có ai thì cô mới lấy quả táo đó từ trong cặp mình ra, đặt vào hộc bạn của cậu ấy.

Làm xong tất cả, cô chột dạ trở về chỗ ngồi của mình.

Cô không biết tại sao chính mình phải làm như vậy, có lẽ là nghe được cậu phải chuyển qua ban khác.

Cũng có thể nghe nói rằng, ăn một quả táo vào đêm giáng sinh có có thể giữ an toàn cho mình.

Hoặc cũng có thể không kìm được lòng mình mà tặng cho cậu ấy.

Chu Mộ mỉm cười, cô mở sách ra bắt đầu học từ vựng.

Các bạn trong lớp lần lượt đến lớp, tiếng ôn bài buổi sáng cũng dần lớn lên.

Buổi tối hôm đó, Chu Mộ tặng cho mỗi người trong ký túc xá mỗi người một quả táo.

Vào lúc khuya, mọi người đều đã ngủ say, ánh trăng tà tà chiếu vào. Cô nhìn ánh trăng mà ước: Lâm Nhiễm, cậu nhất định phải bình an đó!

Kiểm tra cuối kỳ còn chưa đến nhưng tuyết đầu mùa của năm 2011 đã rơi trước rồi.

Ở Nam Thành, tuyết rất hiếm rơi. Trong một đêm, toàn bộ thành phố đều bị bao phủ bởi màu trắng tinh của tuyết.

Chu Mộ mặc quần áo rất dày, một chiếc áo màu xanh nhạt và một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Nhìn rất giống một con gấu.

Đi đến lớp học, cô thấy Lâm Nhiễm đang đọc tiếng anh. Dường như cậu cảm nhận được có người đi đến, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô.

Cậu trêu chọc: “Cô Chu, cả người cậu ấm thật đấy!”

Tiếng cười của cậu rất gợi đòn nhưng lại giống như gãi tai cô hơn,

Nó màu đỏ.

Khi đọc sách vào buổi sáng, phía sau vẫn là giọng đọc của Lâm Nhiễm truyền đến.

Nó như là một dòng suối ấm chảy róc rách vào mùa đông, làm thoải mái tâm hồn người khác.

Có lẽ đây chính là cảm giác thích một người, người đó làm gì bạn cũng thấy điều đó rất tốt.

Buổi tối, tuyết trên mặt đất không nhiều lắm nhưng con đường vẫn rất trơn trượt.

Lâm Nhiễm rất hiếm khi học tiết tự học buổi tối với bọn họ. Bọn họ đều lo giải đề của chính mình, thỉnh thoảng mới có những tiếng động rất nhỏ.

Chu Mộ cảm thấy cảm giác này thật tốt, năm tháng bình yên, ai cũng có bộ dáng của thời thanh xuân.

Còn ba ngày nữa là trường học sẽ nghỉ tết Nguyên Đán. Cô và Lâm Nhiễm đã hẹn là cùng nhau đi về.

Vốn dĩ phải đi xe đến hai tiếng nhưng cô cảm thấy rất ngắn.

Lâm Nhiễm nghiêng đầu hỏi cô: “Cô Chu, cậu đã quyết định mình thi đại học nào chưa?”

Chu Mộ lắc đầu: “Mình còn chưa nghĩ ra, bây giờ mình chỉ muốn làm tốt những thứ trước mắt thôi.”

“Thật ra, mình rất hâm mộ cậu.” Cậu rũ ánh mắt xuống, giọng trầm thấp hẳn đi.

Chu Mộ ngẩn người, giọng nói của cô cứ như bị kẹt ở trong cổ họng.

Cậu nhướng mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt dường như mất đi sự ánh sáng ban đầu.

Cô hơi tức giận, nhìn về phía cậu, nói với cậu bằng giọng rất kiên quyết.

“Lâm Nhiễm, cậu không cần phải hâm mộ mình. Ở trong lòng mình, cậu rất tốt.”

Lâm Nhiễm nhướng mày, nhìn chằm chằm cô.

“Lúc cậu chơi bóng rổ, cậu tỏa sáng với mọi người. Cậu biết không, có rất nhiều người không thích cậu nhưng bọn họ lại không kìm lòng được mà nhìn cậu thêm nhiều lần.”

Chu Mộ nói xong mới phát hiện, cô đã đem những lời trong lòng mình nói ra mất rồi, cô chột dạ cúi đầu.

Giọng nói của cô dần dần không còn chút tự tin nào: “Dù sao thì cậu cũng đừng coi nhẹ mình quá là được.”

Lâm Nhiễm có chút buồn cười nhưng nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc mới nảy của cô làm cậu không thể nào cười nổi.

Giọng điệu của cậu rất hiếm khi nói với ai nhẹ nhàng như vậy: “Ừm, mình biết rồi.”

Buổi tối, Chu Mộ đi siêu thị mua một ít đồ. Cô lượn lờ ở khu đồ ăn vặt mất nửa ngày, mua rất nhiều thứ mình thích ăn.

Ra khỏi siêu thị, Chu Mộ vội vàng đội mũ len lại.

Ở con đường đối diện, cô thoáng thấy một bóng người rất quen mắt, cô chăm chú nhìn lại.

Là Lâm Nhiễm.

Cậu đã thay quần áo, nhìn rất giản dị. Chiếc áo lông vũ màu xám, quần đen dài làm khí chất cậu lộ rõ, rất nổi bật trong đám đông.

Bình thường nhìn cậu mặc đồ thể thao quen rồi nên khi nhìn thấy cậu trong phong cách mới đó, Chu Mộ không thấy quen chút nào.

Con đường náo nhiệt, thế giới hỗn loạn nhưng trong mắt Chu Mộ cũng chỉ có cậu.

Thời tiết rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Lâm Nhiễm vào siêu thị mua một gói thuốc lá. Từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, lấy thêm cái bật lửa, ngọn lửa đã cháy lên.

Trên môi có một đốm đỏ tươi, ở trong đêm đen cũng nhìn thấy rõ.

Hết tối rồi lại sáng.

Cách đó khá xa, Chu Mộ không thể nào thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Chỉ có thể thấy cậu đang hút thuốc ở nơi đó, cô không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên…Ở bên ngoài lâu như vậy khiến tay cô rất lạnh, cô vội vàng cất bước đi về nhà.

Lâm Nhiễm dựa vào tường chậm rãi nhả ra một làm khói. Đôi mắt từ từ rũ xuống, u ám không rõ ràng.

Cậu đứng ở siêu thị đợi thêm một lát thì có một nam sinh đi ra. Trong tay cầm theo một túi đồ, miệng thì ngậm một điếu thuốc lá, ẩn ý hỏi Lâm Nhiễm: “Suốt đêm sao?”

Đều là con trai nên đều hiểu được, không cần cậu ta nói nhiều Lâm Nhiễm cũng hiểu cậu ta đang nói gì. Lâm Nhiễm lắc đầu, hung hăng hút một hơi, giọng nói có chút khàn khàn: “Không, hôm nay tao muốn làm bài tập.”

Vẻ mặt Lưu Chí Bằng không thể tin được, trong miệng phát ra một câu chửi thề, cậu ta cười nói: “Mày cũng muốn làm học sinh tốt sao?”

Lâm Nhiễm ném điếu thuốc đang cầm trong tay cho cậu ta. Lưỡi chạm răng phát ra một câu rất nghiêm túc.

“Có một người nói tao rất tốt nên tao không muốn làm cô ấy thất vọng.”

Chu Mộ nằm trên giường, nghĩ đến cảnh cậu hút thuốc. Động tác cầm điếu thuốc hình như đã rất thành thục.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, rất khác biệt so với căn phòng ấm áp này của cô.

Ngày hôm sau là tết Nguyên Đán, Chu Mộ thức dậy thì đã có ngay một bao lì xì đỏ tươi nằm trên tủ đầu giường của cô. Cô cầm lấy bao lì xì, mở ra xem thì thấy là 200 tệ.

Trong lòng cô rất vui vẻ.

Mặc kệ là trước đây hay hiện tại, năm mới đền lúc nào đầu giường cô có một phong bao lì xì.

Cô vẫn luôn cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có nhiều người xung quanh yêu thích cô.

Ăn xong sủi cảo, ba mẹ cô có chuyện nên phải đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ còn một mình cô.

Cô mở máy tính, vào tài khoản của chính mình. Tin nhắn cứ hiện lên liên tục, đều là những lời chúc mừng năm mới. Cô xem lời chúc mừng của nhóm lớp, nhấp vào hòm thư nhóm, viết một lời chúc, lựa chọn người mình muốn gửi đến sau đó gửi đi.

Cô không gửi cho Lâm Nhiễm, chỉ vì Quốc Khánh hôm trước hai người mới vừa kết bạn với nhau, cũng chưa bao giờ trò chuyện với nhau.

Hình đại diện của cậu là đầu của một chú chó trắng, nick name là tên viết tắt của cậu—LR

*Tên phiên âm của Lâm Nhiễm là Lin Ran.

Cuộc trò chuyện của Chu Mộ và Lâm Nhiễm vẫn đang dừng lại ở: Hai người vừa kết bạn với nhau, hiện tại hai người có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chu Mộ thấy đại diện của cậu đã sáng lên, khung thoại thì lại hiển thị: Đối phương đang nhập tin nhắn…

Cô có chút hồi hộp.

Không biết phải nói gì.

Máy tính vang lên vài tiếng, tin nhắn của Lâm Nhiễm cũng đã được gửi tới.

Lâm Nhiễm: Cô Chu, năm mới vui vẻ nha!

Chu Mộ: Cảm ơn, năm mới vui vẻ!

Lâm Nhiễm: Cô Chu, mấy ngày nay cậu có vui không?

Chu Mộ: Ừm, cũng khá ổn.

Lâm Nhiễm: Cậu làm xong bài tập rồi sao?

Chu Mộ: Hình như chỉ còn lại một chút

Lâm Nhiễm: Tuần sau, cô Chu có muốn ra ngoài đi chơi không?

!!!

Bàn tay đánh chữ của Chu Mộ dừng lại, tim đập cũng bắt đầu nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Qua nửa phút.

Chu Mộ: Được

Lâm Nhiễm: Vậy tập trung ở cổng trường cấp hai Giang Lăng nhé! Lâu rồi mình cũng chưa ghé trường.

Chu Mộ: Được.

Thanh xuân của cô không phải năng nổ, sôi động mà chỉ là đơn giản và rất đơn giản. Cô cũng thừa nhận chính mình cũng không phải là một con người thú vị, cũng không phải là con người xinh đẹp hay ưu tú hơn người khác.

Nhưng cô đã gặp một người khiến cô có động lực phấn đấu.

—— Lâm Nhiễm

Tác giả có lời muốn nói: Chương này dài hơn những chương khác~