Bên phía khác, Dorothy nhận lệnh đưa Dunkel tìm phòng nghỉ chân thì đắn co cân nhắc mất một lúc chỉ để nghĩ xem nên dẫn cậu đi đâu.
Không phải là dinh thự Đại Công Tước không có phòng trống hay khu vực dành riêng để tiếp khách ở lại.

Chẳng qua đối tượng lần này là Dunkel Ciel, Dorothy không muốn vì qua loa mà chọc cậu không cao hứng.

Vì sự an toàn của chính mình, đưa Dunkel tới căn phòng có điều kiện tốt nhất có thể là chuyện phải làm.
Phòng nghỉ tốt nhất dinh thự thuộc về Đại Công Tước, cái này không phải nghĩ nhiều.

Tiếp đến là phòng của phu và Công Tước hiện giờ, cái đó cũng khỏi cần nghĩ.

Sau nữa là phòng của con gái Công Tước, đại tiểu thư Elsie Bright.

Xét theo nhiều khía cạnh, cái này có vẻ hợp lý nhất.
Mặc dù mang tiếng là phòng riêng của Elsie, song vì thực tế một năm cô không về nhà nghỉ lại qua đêm được mấy lần.

Nên về cơ bản, dù được duy trì ở điều kiện tốt nhất, căn phòng đó vẫn bị bỏ trống phần lớn thời gian, bên trong ngoài nội thất cơ bản cần thiết ra cũng chẳng có bất kỳ vật dụng cá nhân nào của Elsie.
Gần đây dù có trở lại thì tiểu thư cũng dành thời gian chủ yếu ở thư phòng nên có sử dụng cho người khác vẫn sẽ không phải gặp vấn đề bất cập nào.
Chính tiểu thư ủy quyền cho cô đưa Dunkel đi nghỉ, thiết nghĩ cô ấy sẽ không ý kiến gì khi phòng mình được sử dụng đâu.
Thực ra thì Dunkel không có nhu cầu quá lớn với khái niệm "nghỉ ngơi", cậu chỉ cần một nơi để đặt lưng xuống mà thôi.

Với kẻ đã sống suốt mười bảy năm ở nơi khắc nghiệt như thần thoại cấm khu thì một tảng đá lớn hay giường ấm nệm êm không có quá nhiều khác biệt.

Nên việc này suy cho cùng chỉ là do Dorothy nghĩ nhiều, có nhét đại Dunkel vào phòng nghỉ cho khách bình thường hay thậm chí là phòng nghỉ của người hầu, cậu cũng sẽ không nổi giận mà cho vài cái tát hay gì cả.
Nói chung quy thì không biết tới những đắn đo lo nghĩ của Dorothy, Dunkel được cô đưa thẳng vào phòng Elsie.
Căng da bụng chùng da mắt, vừa mới ăn uống no nê lại còn hoạt động một chút để thư giãn gân cốt, cơn lười nhác kéo theo buồn ngủ kéo tới, Dunkel từ chối đề nghị phục vụ thêm các kiểu của Dorothy, đuổi khéo cô ra ngoài rồi nằm vật xuống giường làm một giấc.
Thẳng tới tận khi bâu trời tối mịt, đêm đã về khuya, mặt trăng khuất sau màn mây dày đặc, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Và vì Dunkel từ chối nên cũng chẳng có ai dám béng mảng tới, không gian một mảnh tối đen, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu và tiếng gió xào xạc thổi qua những tán cây từ bên ngoài vọng vào.
Trong bóng đêm tối tăm đó, xuất hiện một bóng người ăn mặc kín kẽ, che khuất mặt mũi, lén la lén lút mở cửa sổ ra rồi lẻn vào trong mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.


Dưới sự yểm trợ của bóng tối, bóng người nhanh chóng tiếp cận giường ngủ, cẩn thận quan sát mấy giây.

Sau khi chắc chắn trên giường có người, hắn lăm lăm dao nhọn, lẳng lặng tiến sát vào cạnh giường.
Không một chút động tác thừa, con dao trên tay bóng người cắm thẳng xuống.
Chẳng qua mục tiêu mà mũi dao nhắm tới không phải tim cũng chẳng phải hốc mắt hay cổ họng, chỉ cắt sượt qua bên mặt.

Không rõ đây là hành động thăm dò hay có ý gì khác, nhưng dường như hắn không có ý định giết người.
Bụp!
Trước khi mũi dao chạm vào lớp da trắng bệch thiếu sức sống của Dunkel, nắm tay cậu đã tọng thẳng vào hốc mắt bóng người, đấm cho hắn choáng váng mặt mày, loạng choạng ôm mặt lùi về sau mấy bước.
Dunkel phát ra một tiếng tằng hắng khó chịu, chuyển người ngồi dậy, hai mắt lăm lăm nhìn kẻ vừa bị mình đánh lui.
Gió đêm thổi tán mây mờ, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào trong phòng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, hai con người im lặng nhìn vào nhau.
"Ừm?"
Bóng người mới đầu vẫn còn đề phòng cảnh giác, sau khi thấp thoáng nhìn thấy bộ dạng của Dunkel thì phát ra một tiếng kêu sững sờ, giống như là bối rối.

Tay cầm dao cũng vô thức hạ xuống, không có vẻ gì là có ý định xung đột.
Hắn không, nhưng Dunkel thì có, trong lúc bóng người vẫn đang đứng chết trân tại chỗ, cậu đã phóng thẳng tới, giơ tay chuẩn bị tung đấm.
"Chờ...!Chờ chút đã!"
Bị hành động của cậu doạ sợ, bóng người vừa vội vàng lùi lại, vừa kéo khăn che xuống, để lộ gương mặt của mình vừa gấp gáp nói.
"Là ta! Aric đây!"
"Ta biết là ngươi."
Dunkel hờ hững đáp, nắm tay thì vẫn cứ bay tới, đập thẳng vào hốc mắt còn lại của Aric.
Mặc kệ Aric ôm hai mắt lăn lộn trên sàn, Dunkel vươn vai ngáp một cái rồi quay trở lại giường.
"Đây là lần thứ hai ngươi đánh lén ta rồi đấy, thường thì số người sống sót sau lần đầu đã rất ít, ngươi có thể tự hào."
Cậu nói.
Kể từ lúc Aric lọ mọ bên ngoài tìm cách mở cửa vào trong, Dunkel đã nhận thấy sự hiện diện của hắn rồi.

Chỉ là cậu có chút tò mò không biết hắn muốn làm gì nên mới không phản ứng ngay.
Ai mà ngờ thằng ngáo này dám tập kích cậu chứ.
Không, xét theo hoàn cảnh bản thân đang ở trong dinh thự Đại Công Tước thì có lẽ người mà Aric muốn đánh lén không phải là cậu.
Cảm giác nhói nhói nơi hai hốc mắt mãi cũng hết, Aric lồm cồm bò dậy, với gương mặt thâm tím như gấu trúc, hắn bồn chồn nói:

"Sao ngươi lại ở đây?"
"Hình như người cần hỏi ở đây là ta mới phải.

Ngươi tới đây làm gì?"
Ngáp thêm một cái nữa, Dunkel hỏi.
"Chắc không phải là để làm nhiệm vụ gì gì đâu hả?"
Hỏi như vậy vì cậu nhớ rằng Aric từng nói vì mấy đứa trẻ nên hắn sẽ không nhận mấy nhiệm vụ có nguy hiểm uy hiếp tới tính mạng nữa.
"Không, cái này không liên qua tới nhiệm vụ..."
Aric trả lời trong khi vẫn tiếp tục xoa xoa hai hốc mắt của mình.
"Chỉ là ta tình cờ nghe được Elsie Bright đã trở về nhà nên..."
"Nên ngươi tới đây để trả thù cô ta?"
Dunkel cảm thấy bó tay rồi, cái này còn ngu hơn hắn tưởng.
"Không phải, ta không có ý định trả thù."
Song Aric lại lắc đầu phủ nhận.
"Ta chỉ muốn giải toả gút mắc trong lòng thôi.

Ta cảm thấy nếu không tháo dỡ được cái này thì mình sẽ không tiến tới được nữa."
"Gút mắc?"
"Ta hôm nay so với ta ngày xưa liệu có thể thay đổi được gì hay không..."
Aric thành thật trả lời.
"Nói cho cùng thì ngươi chỉ muốn so tài với Elsie Bright xem mình bây giờ đã tới mức nào rồi chứ gì?"
Dunkel ôm trán ngã người ra sau, chán nản nói.
Aric do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu.
"Nói thật này, bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Nếu hôm nay người ở trong căn phòng này không phải ta mà là Elsie Bright thì kết quả không khác lần trước của ngươi là bao đâu."
"Gì?"
Câu nói của Dunkel làm Aric không nhịn được cau mày.
"Ý ngươi là ta bây giờ vẫn không là gì so với cô ta? Nhưng ta đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây.


Ta đã rất cố gắng..."
Hắn không cho là đúng mà phản bác lại.
Từ lúc được Dunkel ném cho con dao găm và kích phát tiềm năng của mình thông qua nó, một chân trời mới như mở ra trước mặt Aric.

Hắn vẫn luyện tập không ngừng để nâng cao khả năng, khiến thực lực tăng trưởng rất nhanh.

Vì vậy mà hắn mới dám nghĩ tới việc so tài với Elsie Bright lần nữa.

Đổi lại là hắn trước đây thì cho thêm một vạn lá gan cũng không dám.

Chỉ có thể nói là thực lực tăng nên lòng tin cũng tăng theo.
"Ngươi không phải là người duy nhất có thể mạnh lên."
Hiển nhiên là Dunkel sẽ không an ủi Aric hay giành những lời có cánh cho hắn, trái lại, cậu còn dội cho hắn một chậu nước lạnh.
"Có những thứ không thể san bằng chênh lệch chỉ bằng cách cố gắng đâu, chí ít thì trong thời gian ngắn là không thể."
Aric trầm mặc, dù không cam tâm nhưng những gì Dunkel nói không phải là không có lý.

Minh chứng rõ ràng ngay trước mắt, hắn không cho rằng mình hay thậm chí là cả Elsie Bright có thể đuổi kịp thiếu niên này chỉ bằng cách cố gắng.
Chênh lệch lớn tới mức độ này thì cả việc trông theo cũng đã khó khăn rồi.
"Vậy theo ngươi, ta có thể đuổi kịp cô ta vào một ngày nào đó không?"
Nhưng không cam tâm thì vẫn là không cam tâm, Aric cắn răng hỏi.
"Muốn nghe à?"
Dunkel khẽ liếc hắn trong cái nhìn hời hợt.
Aric trịnh trọng gật đầu.
"Không biết."
"Không biết?"
"Với ta mà nói thì việc so sánh sức mạnh và tiềm năng của các ngươi nhàm chán hệt như việc so sánh kích cỡ của những hạt cát vậy.

Chẳng đáng để nhọc lòng."
"Hự."
Aric bị đã kích không nhẹ, cảm thấy mình thật ngu khi lại muốn nghe nhận xét của tên này.
Người so với người thì tức chết mà.
"Chậc thôi vậy, coi như tối nay ăn đòn không đi."
Hắn than vãn.
"Nói gì vậy? Đó là học phí cho bài học hôm nay đấy.


Sau này cụp đuôi xuống mà làm người đi.

Mới có tý sức mạnh đã bành trướng tới độ tưởng mình vô địch thiên hạ rồi."
"..."
Bị nói trúng tim đen, Aric lựa chọn im lặng cho đỡ nhục.
"Nhưng mà không cần phải thất vọng, nếu ngươi vẫn còn muốn mạnh hơn thì ta có một gợi ý đây."
"Gợi ý gì?"
Lời nói của Dunkel khơi lên hứng thú của Aric.
"Dãy núi gần đây tên gì ấy nhỉ?"
"Dãy núi? Schildpatt?"
"À ừ Schildpatt."
"Gần? Gần của ngươi là hàng trăm dặm à?"
"Tiểu tiết không quan trọng, nói tóm lại là trong dãy Schildpatt ấy có một cái mê cung sắp thức tỉnh trong vài ngày tới đấy.

Nếu ngươi có lòng tin thì cứ vào đó dạo một vòng, biết đâu tự nhiên mạnh lên theo cấp số nhân thì sao."
Với khả năng của Dunkel, làm Aric mạnh lên ngay lập tức không khó, nhưng cậu không cho rằng làm vậy là chuyện tốt.

Thứ mà hắn còn thiếu là trải nghiệm, có được sức mạnh quá dễ dàng chỉ khiến tình trạng hôm nay tái diễn mà thôi.
"Mê cung?"
Nghe tới hai chữ này, Aric cảm thấy bất ngờ không nhẹ, hắn chợt hiểu rất nhiều điều.
"Bảo sao gần đây quân đội hoàng gia cứ ra ra vào vào dãy núi Schildpatt, còn tưởng bọn họ chuẩn bị thảo phạt Quy Giáp Long đây, hoá ra là muốn ăn mảnh mê cung một mình, chiếm làm của riêng.
Hắn sờ cầm lẩm bẩm.
"Không được, tin tức chấn động đấy, đem bán cho một số thế lực thì bộn tiền, ta đi ngay đây!"
Nói xong Aric xoay người phóng ra ngoài cửa sổ.
"À quên."
Hắn đột nhiên sực nhớ tới chuyện gì.
"Đến hôm đó ngươi có đi không?"
"Nếu có hứng.

Được rồi lượn nhanh đi, ta còn phải ngủ tiếp."
Dunkel khoác khoác tay, ra vẻ không kiêng nhẫn.
"Nhớ khép cửa lại."
Không quên nhắc thêm một câu..