"Ngươi hiểu chuyện nhanh đấy.

Không tồi, không tồi."
Gã đàn ông râu ria đập vào vai Dan Godou, nhếch môi cười nhạt, đoạn hắn quay sang nhìn Dunkel.
"Vẫn còn nhớ ta chứ, thằng nhãi ranh?"
Hắn hỏi, vẫn chưa ra lệnh xuất chiến, dường như hắn đang thử tìm kiếm sự hoảng loạn trên mặt hai người Dunkel.
"..."
Mặc dù Dunkel không nhớ tên này là ai trong số đám người Ngục Thú bị cậu đánh, nhưng tóm lại thì vẫn có chút ấn tượng với cái tổ chức đó.

Cùng với sự xuất hiện của kẻ này, cậu đã đoán được đại khái cơ sự.
Ngục Thú vốn muốn đối phó cậu nên đã yêu cầu người cầm quyền Hải Môn hỗ trợ, có lẽ hai bên đã đạt thành hiệp nghị gì đó.

Trùng hợp là gương mặt của Dunkel mà Ngục Thú biết lại giống với Tiếu Diện Quỷ nên bị giai tầng cầm quyền Hải Môn hiểu nhầm, vì vậy mới có trận hình hoành tráng thế này.

Có Aoi ở bên cạnh, cậu có ngụy trang thì vẫn bị người Ngục Thú nhận ra thôi.
Đã bảo gỡ mặt nạ đi từ đầu mà không nghe.
Dunkel chán nản ngẫm nghĩ.
Cơ mà, xem tình hình thì hiểu lầm hay không đã không còn quan trọng nữa.
Vì để giao hảo với Ngục Thú, cũng là vì mục đích của mình, trong mắt thành chủ, Dunkel không phải là Tiếu Diện Quỷ thì cũng phải là Tiếu Diện Quỷ.
Nhờ vậy mà việc chuẩn bị của cậu và Aoi, từ bằng chứng tới ngụy trang đều thành công cốc cả.

Aoi tỏ vẻ cam chịu, không biết nên làm gì, chính cô cũng nhìn ra được, nói chuyện là vô dụng rồi.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề rành rành trước mắt, nếu là người bình thường thì hôm nay hai người bọn họ cầm chắc cái chết rồi.
Nhưng vấn đề nằm ở cái chỗ "bình thường" đó.
Hai tồn tại khác trong Aoi chắc chắn sẽ không để cô chết.

Cho dù không tính tới bọn họ thì cô vẫn còn Dunkel bên cạnh, thiếu niên này là siêu việt cường giả có thể dùng bạo lực khiến loài huyễn thú hàng đầu như Kỳ Lân ngoan ngoãn nghe lời.
Vạn ngàn binh mã, nghe thì nhiều nhưng trước giông tố cuồng phong, sâu kiến dù nhiều vẫn là sâu kiến.
Nhiêu đây còn chưa đủ để Dunkel phẩy tay nữa.
"Tôi không quan tâm mấy tên kia gặp phải chuyện gì."
Cô nắm lấy tay áo Dunkel, nói nhỏ với cậu trong khi nhìn qua Dan Godou và gã đàn ông Ngục Thú đang mỉm cười khinh khỉnh, chuẩn bị tấn công họ bất kỳ lúc nào.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi nãy là quá đủ để cô nhận ra bọn chúng là loại người gì, giai cấp cầm quyền mà thế này thì chỉ hại nước hại dân.

Nhưng quân lính thì không giống vậy, họ cũng có gia đình và chỉ hành động vì mệnh lệnh, hơn hết, đa phần họ vẫn cho rằng việc làm này là chính nghĩa, là trừ hại cho dân.
Nếu có lỗi, thì lỗi là do họ quá e sợ trước sức ảnh hưởng của Tiếu Diện Quỷ mà thôi.
Dunkel Ciel nắm giữ sức mạnh đồ thành diệt quốc, e là quân lực chính quy của hoàng gia trên đất nước này còn chưa đủ nhìn trong mắt cậu, nói gì tới việc chỉ mới mấy nghìn hoặc căng lắm là vạn quân của một toà thành.

Bọn họ còn không biết kẻ bị giữ trong vòng vây là tồn tại đáng sợ hơn Tiếu Diện Quỷ vô số lần.
"Nhưng những người khác là vô tội, nhẹ tay thôi có được không?"
Aoi tiếp tục nói, chỉ sợ Dunkel thật sự ra tay diệt thành, gây ra thảm cảnh máu chảy thành sông
"...Ta sẽ cân nhắc"
Dunkel chán nản thở hắt ra một hơi.
Chán tới mức cậu bắt đầu cảm thấy lười phải làm gì, cứ để mặc mọi chuyện tới đâu hay tới vậy.

Nếu mọi vấn đề đều có thể tự chúng giải quyết êm đẹp thì tốt rồi.
Điệu bộ dè dặt của Aoi và gương mặt nhăn nhó của Dunkel khiến gã đàn ông Ngục Thú lầm tưởng là tinh thần của họ đang dao động.
"Cảm thấy hối hận khi đắc tội với Ngục Thú chúng ta rồi chứ? Nhưng muộn rồi, có những chuyện làm sai thì phải trả giá!"
Hắn há miệng bật cười thành tiếng.
"Ngươi muốn chết như thế nào đây? Nếu không chọn được thì để ta giúp ngươi!"
Nói thì nói vậy, nhưng gã đàn ông Ngục Thú không dám hành động lỗ mãng.
Hắn đã từng chứng kiến tận mắt thiếu niên tóc trắng ở giữ vòng vây trùng điệp kia có thể mạnh tới mức nào, hạ gục cả nhóm Ngục Thú trong chốc lát không phải là chuyện dễ dàng mà ai cũng có thể làm được.
Hắn lo rằng khi bị ép đến đường cùng, trong tình huống tuyệt vọng, hai người đó sẽ quay đầu cắn trả, không thể không đề phòng.


"Tấn công!"
Gã đàn ông Ngục Thú ra lệnh trong khi chính mình thì lùi về sau vài bước, để chắc ăn, hắn còn đem cái hộp nhỏ mà Hồng chấp sự đưa cho mình ra, lấy từ trong đó ra một viên tròn nhỏ trong suốt to như nhãn cầu, bên trong có sinh vật gì đó giống như một con cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Hắn định đưa viên tròn lên miệng, do dự một chút cuối cùng lại thôi, vẫn chưa tới lúc phải sử dụng tới thứ này, chờ xem tình hình sao đã.
"Bắn tên!"
Dan Godou phất tay hét lớn, cũng theo chân gã đàn ông Ngục Thú lùi lại cùng hầu cận của mình, ẩn vào giữa quân lính.

Nhận được mệnh lệnh, hàng cung thủ ngay lập tức tiến lên mặt trước, đồng loạt lắp tên, giương cung nhắm vào mục tiêu giữa quảng trường.

Chỉ là tất cả chợt sững sờ nhận ra, một trong hai mục tiêu mới vừa rồi vẫn còn ở đó đã biến đâu mất dạng.
"Người đâu...!Rồi?"
Diễn biến bất chợt khiến đoàn quân lâm vào trạng thái ngơ ngác.
Đùng!
Đùng!
Đúng lúc đó, hai tiếng nổ lớn vang lên cùng cát đá và bụi đất bay mịt mù.
Giữa làn khói bụi, Dan Godou và gã hầu cận cắm đầu xuống đất, nửa người trên hoàn toàn lún sâu vào trong lòng đất, mơ hồ thấy được vết máu đỏ phún ra, hai chân chổng lên trời co giật vài cái rồi xụi lơ xuống.
Gã đàn ông Ngục Thú trừng to hai mắt, hắn cho rằng mình đã đánh giá thiếu niên tóc trắng này rất cao rồi, không ngờ như vậy lại vẫn còn là quá thấp.
Vượt qua khoảng cách hàng trăm mét, xuyên vào thẳng vòng vây của binh mã, triệt hạ tướng thù mà không một ai kịp nhận ra, khi phát hiện thì đã quá muộn rồi.

Kể cả gã đàn ông Ngục Thú cũng không thể phát hiện thiếu niên này đã tiếp cận bọn họ từ lúc nào và bằng cách gì.

Song lúc này những chuyện như vậy đã không còn quan trọng nữa, nguy hiểm đã cận kề trước mắt.

Nắm đấm mang theo hơi lạnh rét buốt của lưỡi hái tử thần mà thiếu niên tóc trắng tung ra chỉ còn cách hắn chưa đầy một mét.


Gã đàn ông Ngục Thú không còn lựa chọn nào khác ngoài nhét vội viên tròn trên tay vào miệng, vừa mới nuốt xuống cũng là lúc nắm tay đập thẳng vào lồng ngực.

Cảm thấy như vừa vừa va phải một ngọn núi lớn, gã đàn ông Ngục Thú phun ra một ngụm máu, ngực lõm vào trong, xương sườn gãy không biết bao nhiêu cây, thân thể nặng nề đập xuống đất theo góc 45°, tạc ra một miệng hố nhỏ hình người.
Biến cố không ngờ phát sinh khiến quân lính ngây ngốc cả ra, trận chiến chỉ vừa bắt đầu mà thủ lĩnh đã bị hạ một cách chóng vánh như vậy, sĩ khí bị đả kích không nhẹ.
"Mau lùi lại! Giữ khoảng cách tấn công!"
Không biết ai là người đã hét lên câu đó, song tác dụng mà nó đem tới là không nhỏ.
Đoàn lính như sực tỉnh, vội vàng lụi lại giữ một đoạn khoảng cách với Dunkel, lắp tên giơ trượng bắt đầu công kích bằng cả ma pháp lẫn vật lý.

Một số khác thì phát hiện Aoi vẫn đang ở một mình giữa vòng vây, xác nhận rằng cô là đối thủ dễ xơi hơn ác quỷ tóc trắng, bọn họ dự định bắt giữ cô qua đó kiềm hãm con ác thú đó.

Hành động được triển khai ngay lập tức, nhưng mà suy nghĩ bao giờ cũng dễ dàng cả, trong khi thực tế lại là một vấn đề khác.

Khi mà bọn họ còn chưa thể tiếp cận phạm vi trăm mét xung quanh thiếu nữ áo đen, con ác quỷ tóc trắng đã một lần nữa xuất hiện bên cạnh cô.
Một cái giẫm chân xuống đất của hắn tạo ra con sóng cao hơn mười mét quét qua bốn phía, ập xuống đầu đoàn quân, quét bọn họ ngã sóng soài, dạt ra xa.
Dunkel đút hai tay vào túi quần, chẳng thèm ngó ngàng gì tới tình hình phe địch, cậu chỉ tặc lưỡi một tiếng, hàng loạt những quả cầu nước to gấp đôi đầu người xuất hiện giữa quảng trường, có bao nhiêu quân lính thì có bấy nhiêu quả cầu nước như vậy.
Còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái và chỉnh đốn đội hình sau cơn choáng váng mà đợt sóng khi nãy gây ra, đoàn quân lính đã bị những quả cầu nước trùm lên đầu, cắt đứt nguồn dưỡng khí.

Cho dù có vùng vẫy và thử cách nào đi nữa cũng không thoát khỏi những quả cầu nước đó, chúng cứ như bùa đòi mạng đeo bám không rời.
Thiếu hụt dưỡng khí khiến đầu óc mụ mị, hết người này tới người khác ngã xuống, chẳng mấy chóc toàn bộ binh mã đã vô lực nằm im trên đất đầy thê thảm, đuối nước trên đất bằng.
"Dunkel."
Aoi nhịn không được đập nhẹ vào lưng Dunkel, nhắc nhở cậu một tiếng.
"Ta tự có chừng mực, không chết được đâu."
Cậu búng tay, những quả cậu nước đồng loạt vỡ tan, trở thành những vũng nước bình thường thấm xuống đất.

Tuy nhiên đã chẳng còn binh sĩ nào có sức gượng dậy được nữa.
Binh lực của cả một toà thành bị vô hiệu hoá chỉ trong vòng vẻn vẹn vài phút sau khi cuộc chiến bắt đầu.
Mà, đây có thể gọi là một cuộc chiến được sao?
"Ừm?"
Dunkel nheo mắt nhìn qua cái hố hình người mà gã đàn ông Ngục Thú bị cậu đánh lún vào.

Chỉ mới rời mắt một chút mà hắn đã tận dụng cơ hội để bỏ chạy mất dạng, cậu tung người nhảy đến bên miệng hố, bên trong đã trở thành một đường hầm sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Chịu thương tích cỡ đó sau khi trúng đòn mà vẫn có thể gượng dậy đào hố bỏ trốn, hẳn là nhờ công dụng của thứ mà hắn nuốt lúc ấy.
Dunkel cúi người chạm xuống vết vết đào, có chút cảm giác quen thuộc, giống như mấy cái hố do Địa Sa tạo ra vậy.
Địa Sa là sinh vật đặc hữu của Thần Thoại Cấm Khu, có khả năng bơi trong cát và đào hang đất cực nhanh.

Tuy chỉ là sinh vật đứng cuối trong chuỗi thức ăn, việc dấu vết sinh vật của Thần Thoại Cấm Khu xuất hiện trên Aurora không thể không khiến Dunkel chú ý.

Ngục Thú, tổ chức đó thậm chí còn có thể tiến vào cái nơi được xem như cấm địa của Aurora sao? Dường như Dunkel đã đánh giá hơi thấp những thế lực hàng đầu của thế giới này rồi.
"Mà sao cũng được, ta không định để cho ngươi sống đâu."
Nước ùn ùn phun ra với áp suất đủ bắn thủng cả sắt thép từ bàn tay đang chạm vào miệng hố của Dunkel, chỉ chốc lát thôi mà không biết bao nhiêu khối nước đã được đổ vào trong đó.

Phụt!
Một cột nước bắn lên trời ở ngoài phạm vi nghìn mét, mang theo sinh vật bên trong phóng lên trời cao, một sinh vật mang đặc điểm của cả người và địa sa.
Thình lình bị hất lên cao, gã đàn ông Ngục Thú chới với giữa không trung.
Hắn đã dùng tới ác chủ bài mà Hồng chấp sự đưa cho, một vật phẩm dung hợp năng lực của huyễn thú cho phép người sử dụng sở hữu toàn bộ năng lực của chúng đồng thời tăng cường khả năng tự thân lên nhiều lần, cái giá phải trả là vĩnh viễn không thể trở về hình dáng con người.
Song việc sử dụng nó không phải vì đánh bại kẻ dám đắc tội Ngục Thú mà là vì chạy trốn khỏi kẻ đó.

Sau khi một lần nữa chứng kiến khả năng của quái vật tóc trắng, hắn không cho rằng mình có cơ hội thắng, cho dù có dùng tới vật phẩm này cũng vậy thôi.
Trực tiếp đối đầu chắc chắn sẽ chết.
Lựa chọn duy nhất là chạy trốn.
Không nghĩ tới...!Cả việc chạy trốn cũng là không thể.
Ánh sáng màu lục loé lên nhấn chìm tầm nhìn của gã đàn ông Ngục Thú, đó là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi đầu mình bị xuyên thủng.
Bên trong quảng trường, Dunkel thu hồi Yin-yang Swordgun, quay trở lại bên cạnh Aoi.
"Xe của cô lướt sóng được không?"
Cậu hỏi.
"Kích hoạt chú ấn thì được, nhưng để làm gì?"
Cô cảm thấy khó hiểu.
"Rời khỏi đây chứ làm gì? Hay là cô muốn ta đồ thành đề bịt đầu mối?"
Dứt lời, Dunkel tạo ra một con sóng lớn nhấc theo cả cỗ xe và Aoi lao ra Vô Tận Hải.
"Anh nói cũng phải, mặc kệ nhu yếu phẩm đi, tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đất nước này luôn."
Ngồi trên xe ngựa, nhìn Hải Môn càng lúc càng xa dần, Aoi thở dài cam chịu..