"Đến đây."
Tiếng bước chân mơ hồ lộn xộn mà đến.

Mấy hộ vệ Hoàng cung thân thủ bất phàm rút kiếm như gió, đem hai nam nhân bức quỳ xuống, nghiêm mặt, mắt nhìn phía trước, tựa hồ đang chờ đợi ai đến.

"Nương nương, đám ty chức cứu giá chậm trễ." Đầu lĩnh hộ vệ cúi đầu ôm quyền, lại bởi vì thân phận Cơ Phi Yên, không dám tiến lên đỡ.
Tố Hoà Thanh Dao theo sau đến.

Nàng cơ hồ là chạy hết khả năng một đường đến, trên mặt khẩn trương không chút thả lỏng.

Tố Hoà Thanh Dao là Hoàng hậu, loại chuyện này bất quá là phân phó người khác mà thôi.

Việc này lại ngoại lệ.

Nếu không có Cơ Phi Yên đột nhiên xuất hiện, nàng chỉ sợ mình đã mất sự trong sạch, lây dính dơ bẩn.

"Cơ phi..." Ánh chiều tà bên dòng suối thối lui, Tố Hoà Thanh Dao nhìn xiêm y bị kéo ra, Cơ Phi Yên tóc tai hỗn độn, đáy mắt thương hại phát lên dày đặc.
"Đem bọn họ áp giải đến nơi bổn cung không nhìn thấy.

Mọi người, đều đi." Nhìn thấy hai nam nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tố Hoà Thanh Dao cho tới bây giờ khó có thể dao động tâm tình xuất hiện gợn sóng, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, âm thầm làm động tác trảm thủ đối với đầu lĩnh hộ vệ, ý bảo bọn họ đem hai nam nhân đi đến nơi khác xử lý.
Thân thể Cơ Phi Yên đang run run, nàng thật sự đã bị kích thích.

Đồng tử hiện rõ hình ảnh Tố Hoà Thanh Dao, lại coi như không thấy nàng, hai tròng mắt dại ra, mắt ứa lệ.

"Cơ phi..." tình cảnh như thế, Tố Hoà Thanh Dao làm sao còn có thể tiếp tục bưng cái giá Hoàng hậu? Lại như thế nào có thể vẫn duy trì tâm tình không gợn sóng? Nàng ngồi chòm hổm xuống, nâng tay vì Cơ Phi Yên đem xiêm y mặc lại ngay ngắn.


Nàng nâng gương mặt Cơ Phi Yên lên, giống như che chở bảo bối duy nhất, "Đã không còn việc gì nữa, Cơ phi.

Cái gì cũng đều không có phát sinh, bọn họ đã bị hộ vệ mang đi, ngươi an toàn rồi."
Lời nói của Tố Hoà Thanh Dao chung quy là có tác dụng.

Cơ Phi Yên giật mình một cái, lệ giấu dưới đáy mắt hoàn toàn bộc phát ra.

Nàng khóc.

"Nương nương, nương nương!" Cơ Phi Yên khóc gọi, toàn bộ thân thể dựa vào lòng ngực Tố Hoà Thanh Dao, giống như chỉ có như vậy mới tìm được một tia an tâm cùng ấm áp.
Trong cung bởi vì bị phạt mà đám cung nữ, thái giám khóc rống lên cầu xin tha thứ không hiếm thấy.

Nhóm phi tần ngẫu nhiên cũng vì bị uỷ khuất mà che khăn lụa khóc lóc kể lể.

Thân là Hoàng hậu, Tố Hoà Thanh Dao chứng kiến người khác khóc không phải là lần đầu tiên.

Nhưng mà Cơ Phi Yên khóc như vậy, khóc chạm tới đáy lòng người, khóc ra tất cả uỷ khuất cùng kinh hách, càng khóc ra toàn bộ sự ỷ lại.

Khóc như vậy, Tố Hoà Thanh Dao chưa từng gặp qua, lại có thể lý giải được.
"Muốn khóc thì khóc đi, việc này vốn không nên để ngươi chịu đựng." Tố Hoà Thanh Dao trấn an Cơ Phi Yên, ôn nhu phủ tay lên vai của nàng vỗ về, hy vọng có thể bình ổn cảm xúc kích động của nàng.

"Nếu không phải có ngươi, chỉ sợ ta sẽ nhận hết khuất nhục.

Cơ phi, uỷ khuất ngươi."

"Không, là thiếp tự nguyện, là thiếp tự nguyện." Cơ Phi Yên lắc lắc đầu, cảm xúc không khỏi quá mức không khống chế được, nàng cố gắng cắn môi dưới, không cho nước mắt tuỳ ý rơi.

Tố Hoà Thanh Dao chủ động ôm ấp là chuyện không ai có thể có được, Cơ Phi Yên là người đầu tiên.

Lúc này Tố Hoà Thanh Dao không giống như bình thường lạnh nhạt xa cách, ngược lại là ôn hoà lo lắng, chỉ có Cơ Phi Yên nắm được.

Sau lại, vì Cơ Phi Yên lấy một loại thân phận khác đắm chìm trong lòng Tố Hoà Thanh Dao, nàng nói: "Không ai may mắn như ta, chẳng sợ đánh mất vinh quang Phi vị, ta nguyện trầm luân trong ôm ấp của Tố Hoà Thanh Dao, vĩnh viễn, vĩnh viễn."
"Cơ phi." Tố Hoà Thanh Dao không biết nên đáp lời Cơ Phi Yên như thế nào.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy Cơ Phi Yên, thay nàng chải vuốt lại tóc chỉnh tề, đơn giản, nói: "Thời điểm không còn sớm, đừng để Hoàng thượng lo lắng, trở về thôi."
Cơ Phi Yên được nâng dậy, nàng mềm nhũn rúc vào lòng ngực Tố Hoà Thanh Dao, hé ra gương mặt khuynh đảo chúng sinh, chậm rãi nâng lên nhìn Tố Hoà Thanh Dao, nói: "Hoàng hậu nương nương, việc này là thiếp quá mức sơ ý.

Vốn tưởng rằng ta có thể toàn thân thoát ra, chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn bị hai người đó bắt lấy, còn suýt nữa...!Nếu không có nương nương dẫn người đến kịp lúc, thiếp thật khó giữ được danh tiết." Nhớ tới chuyện đó, Cơ Phi Yên lần nữa không không chế được tâm tình, tựa vào đầu vai Tố Hoà Thanh Dao khóc thương tâm, "Nương nương, thiếp thiếu chút nữa đã bị bọn họ vũ nhục.

Nương nương, thiếp sợ, thật sự thiếp rất sợ..."
"Đã không sao rồi.

Cơ phi, xem như là một hồi ác mộng, nên quên đi." Tố Hoà Thanh Dao nói.
Tiếng khóc Cơ Phi Yên dần dần ngưng lại, nước mắt lây dính trên xiêm y Tố Hoà Thanh Dao, thậm chí trên da thịt cũng có thể cảm nhận được.

"Nương nương, thiếp có việc muốn nhờ." Cơ Phi Yên ngẩng đầu lên, trên mặt tất nhiên là hoa lê đái vũ: "Chuyện hôm nay, thiếp hy vọng chấm dứt ở đây.

Thiếp không muốn Hoàng thượng biết, lại càng không muốn phi tần khác nghe được.


Vốn là chuyện không tốt, một khi truyền đến tai người khác, chỉ sợ đối với nương nương bất lợi."
"Ngươi muốn như thế, bản cung đáp ứng ngươi." Tố Hoà Thanh Dao nói.

Việc này rốt cuộc phát sinh quá đột ngột, nàng gọi mấy hộ vệ tinh anh lại đây, cũng không bẩm việc này với Hoàng đế.

Mà nay Cơ Phi Yên vì nàng lo lắng, Tố Hoà Thanh Dao ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại thêm thương tiếc.

"Đi đến bên dòng suối rửa mặt, hiện tại bộ dáng này, Hoàng thượng thế nào không hỏi tới cho được?"
Xuất phát từ động tác bản năng, Tố Hoà Thanh Dao nâng tay mơn trớn mặt Cơ Phi Yên.

Bất quá là động tác không có hàm ý gì, ngược lại làm cho Cơ Phi Yên thẹn thùng cúi đầu.

Nước mắt còn lại trên mặt, Cơ Phi Yên không tự chủ được khắc chế nhịp tim đập loạn, đi đến bên dòng suối thanh mát, dùng nước suối tẩy rửa hai bên má.

"Nương nương, thiếp tẩy sạch rồi." Một khăn lụa sạch sẽ đưa đến, Cơ Phi Yên nhìn thấy bên góc khăn còn có chữ Thanh Dao, hơi hơi ngốc lăng: đây là, khăn lụa của Tố Hoà Thanh Dao.
"Đem mặt lau khô đi, chúng ta trở về." Tố Hoà Thanh Dao nói.
Khi nói chuyện, hộ vệ rời đi vừa lúc quay trở về.

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đám ty chức đã xử lý thoả đáng." Hộ vệ dẫn đầu nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn hai vị chủ tử.

Hắn còn chuyện muốn hỏi, lại cũng không dám hỏi.

Suy nghĩ cân nhắc, hắn quyết định không nói.

Bất quá là giết chết hai nam nhân nọ cũng không thấy chảy máu, loại chuyện quái dị này cũng không đáng bẩm báo Hoàng hậu nương nương.

Huống chi người đã chết, chuyện nương nương phân phó coi như cũng thuận lợi hoàn thành, vụn vặt khác, căn bản không cần thiết báo cáo.
"Nếu đã xử lý thoả đáng, vậy liền trở về đi.


Nhớ lấy, việc này không thể bị người khác biết được, nhất là Thánh thượng.

Nếu có ai vi phạm, mệnh khó giữ." Tố Hoà Thanh Dao nghiêm khắc nói.
"Đám người ty chức cẩn tuân ý chỉ Hoàng hậu nương nương, quyết không đem việc này truyền ra ngoài." Mấy hộ vệ cùng lên tiếng.

Bọn họ là người trong cung nhiều năm, tự nhiên rõ ràng mỗi chuyện tính chất nghiêm trọng.

Nhóm chủ tử đã căn dặn, việc làm dù đúng sai cũng phải tuân theo.

Nhưng Hoàng hậu nương nương thì bất đồng, nhóm hộ vệ sùng báo Tố Hoà Thanh Dao, chẳng sợ nàng có dặn hay không, bọn họ cũng sẽ bận tâm hậu quả, giấu diếm việc này.
"Cơ phi, ngươi cũng nghe rồi, bọn họ sẽ không nói, bản cung cũng sẽ không nói nửa câu với Hoàng thượng." Nàng nói, "Trở về thôi." Mặt trời đã muốn khuất núi, rời đi lâu như vậy, chỉ sợ Hoàng đế sẽ tìm kiếm chung quanh.

Không khỏi khiến cho bối rối không cần thiết, vẫn nên đi nhanh trở về cho thoả đáng.
"Ân." Cơ Phi Yên buồn buồn đáp.

Nàng đi theo phía sau Cơ Phi Yên, thừa dịp tất cả mọi người không để ý, cẩn thận đem khăn lụa của Tố Hoà Thanh Dao cất vào lòng ngực.

"Nương nương, thiếp có chút sợ." Nàng nói như vậy, lập tức cầm tay Tố Hoà Thanh Dao, thấy nàng cũng không có cự tuyệt, trên mặt ẩn ẩn hiện lên tươi cười.
Quả nhiên, hàn băng không thể xem nhẹ.

Tố Hoà Thanh Dao, ngươi thiếu ta một phần nhân tình lớn như vậy, ta cần phải chậm rãi hướng ngươi đòi lại.
- --
Editor: đúng là yêu hồ.

=))) Đủ kế để câu dẫn hết.

Trận này Thanh Dao thượng tiên lọt hố rồi..