Thời tiết đột nhiên nóng bức.
Không kịp dự liệu, người trong Hoàng cung đều phải chịu trận trong bầu không khí oi bức, mất đi sự tươi mát lúc ban đầu.
Cơ Phi Yên là tuyết hồ, cho dù thành tiên cũng sửa không được tập tính thuở ban sơ.
Nàng chán ghét mùa hè, càng không kháng cự được thời tiết quá mức oi bức.
Vì thế, khi bầu không khí nóng bức lên, trong lòng Cơ Phi Yên càng phiền, cáu kỉnh hơn.
Nàng mặc áo yếm, khoác váy bạc mỏng, bờ vai lấy một cái khăn lụa mỏng trong suốt che lấp, lộ ra vô hạn cảnh xuân.
Thời tiết như vậy, nên bày mấy bình rượu ngon, thừa dịp ánh trăng gợi tình mà tuý ẩm vui vẻ.
Cơ Phi Yên ở trên nhuyễn tháp, kiều mị cười yếu ớt, "Người đâu, đem chút rượu đến cho bản cung.
Nghe nói ngự thiện phòng có rượu chôn cất hơn sáu mươi năm, nhất định phải lấy cho bản cung nếm thử một chút." Nàng có chủ ý, đi chân trần dẫm lên nền đất lạnh, thực tại thoải mái.
"Đêm nay bản cung muốn mời nhóm nương nương uống rượu, Hoàng hậu nương nương cũng mời đến." Nghĩ đến lời Thanh nhi, Cơ Phi Yên gọi tiểu thái giám truyền lời trở về, mị thanh nói: "Chỗ Hoàng hậu vẫn là không nên đi, nàng tự nhiên sẽ đến đây."
"Vâng." Được nương nương phân phó, tiểu thái giám vội vàng lui ra ngoài.
Hắn chung quy là nửa nam nhân, trời nóng bức như vậy, nương nương lại xinh đẹp nóng bỏng như thế, hắn suýt nữa bị say mê, hít thở không thông, mém xíu ngã xuống đất không dậy nổi.
Mấy cung nữ thái giám đến ngự thiện phòng lấy rượu lại quay về.
Bọn họ nâng băng đặt ở mấy góc Chiêu Hoa cung.
Thái giám có hơi chút lớn tuổi đi theo phía sau đến, hai tay cẩn thận cầm bình rượu nhỏ phá lệ tinh xảo được phong ấn.
"Khởi bẩm nương nương, rượu của ngài đã mang tới." Thái giám lớn tuổi cúi đầu, không dám rình mỹ mạo Cơ Phi Yên quá mức.
Hai tay hắn dâng rượu, bỗng nhiên liếc qua vai Cơ Phi Yên nửa lộ nửa không, hô hấp bị kiềm hãm.
Chột dạ, hắn đem toàn bộ tầm mắt đều chuyển qua mũi chân của mình.
"Nương...!Nương nương, ngự thiện phòng nói, rượu này gọi là Khuynh thành, vị mặc dù nhẹ nhưng lại cực dễ say, không thể uống nhiều."
"Thật không?" Cơ Phi Yên tiếp nhận rượu, đáy mắt tươi cười càng sâu: "Đã là rượu hiếm có, tự nhiên phải cấp cho người quý trọng hưởng dụng." Đêm nay có ngươi đến, rượu yết đãi thế này, càng không phải rất đáng sử dụng sao?
*****
"Thời tiết đột nhiên nóng nực, bản thân ai gia thực tại không thể chịu nổi." Bên phải mấy khối băng ở trong bồn chậm rãi tan chảy, Thái hoàng thái hậu dựa vào nhuyễn tháp, chợp mắt nghỉ ngơi, bên người là cung nữ quạt cây quạt theo quy luật, mang đến một làn gió nhẹ thoải mái.
Tố Hoà Thanh Dao ngồi cách Thái hoàng thái hậu không xa, bên người đồng dạng có một nô tài chuyên cầm quạt quạt.
Hứa ma ma đứng cách nhuyễn tháp không xa, trong lòng ngực ôm tiểu hồ Thanh nhi đang ngủ say.
Thanh nhi mới sáng sớm đã chạy đến bên người Tố Hoà Thanh Dao, nguyên bản cũng bị đuổi về Chiêu Hoa cung, cố tình nó lại ở bên chân Tố Hoà Thanh Dao, đuổi thế nào cũng không chịu rời đi.
Đúng lúc Thái hoàng thái hậu cho người tới truyền Hoàng hậu đến gặp tâm sự, Tố Hoà Thanh Dao bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo Thanh nhi đi cùng, tính toán tìm thời điểm cho Hứa ma ma mang trả lại Cơ Phi Yên.
"Thời tiết đột nhiên oi bức, sợ là đêm có mưa to." Tố Hoà Thanh Dao nói.
Nghe vậy, Thái hoàng thái hậu mở to mắt, ánh mắt vừa mới đảo qua Thanh nhi trong lòng Hứa ma ma.
Nàng động động tay, đầu ngón tay ở trên nhuyễn tháp nhẹ nhàng đáng ra một tiếng vang như có như không.
"Nghĩ như thế nào lại muốn nuôi mèo đây?" Bà hỏi.
"Khởi bẩm lão phật gia, hồ ly này là Cơ phi nuôi." Tố Hoà Thanh Dao phân phó Hứa ma ma ôm Thanh nhi tiến lên vài bước, cũng tiện cho Thái hoàng thái hậu nhìn rõ hơn: "Thời gian trước có giông bão, tiểu hồ này chấn kinh nên chạy loạn đến tẩm cung của nhi thần."
"Nguyên lai là con hồ ly." Thái hoàng thái hậu thản nhiên vuốt qua gương mặt Thanh nhi, cơ hồ nhìn không ra dáng hồ ly, nói: "Hồ ly tinh dưỡng hồ ly, nhưng thật ra là chuyện thường tình.
Ai gia đối với Cơ phi này vẫn còn tồn tại cố kỵ, Thanh Dao thân là Hoàng hậu, nên điều tra rõ lai lịch của nàng.
Hậu cung không thể nào chấp nhận được nữ nhân lai lịch không rõ, miễn cho có ý đồ gây chuyện."
"Lão phật gia chớ phiền lòng, nhi thần sẽ tìm cơ hội tra rõ việc này." Tố Hoà Thanh Dao nghiêm túc.
"Ân." Thái hoàng thái hậu đối với Tố Hoà Thanh Dao cho tới bây giờ đều luôn yên tâm, nàng vừa lòng gật gật đầu, đối với Thanh nhi được Hứa ma ma ôm trong lòng nhìn như không nhìn.
Bên người từng trận gió nhẹ thổi đến, Thái hoàng thái hậu thở dài một tiếng, nói: "Trời nóng như vậy, ai gia tính xuất phát trước đến sơn trang nghỉ hè.
Thanh Dao, ý của ngươi thế nào?"
Đã là ngày mùa hè, quả thật là thời gian xuất phát đến sơn trang.
Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi vuốt cằm, đối với đề nghị của Thái hoàng thái hậu không có ý kiến.
"Lão phật gia thân thể quan trọng, hè nóng bức như thế, cho dù là ai cũng không thể chịu đựng.
Chỉ là không biết, Hoàng thượng bên kia như thế nào?"
"Hoàng đế hôm qua đến thỉnh an, ai gia đã đề cập qua với hắn.
Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, làm sao có thể giống Tiên đế nhẫn nại? Oi bức như thế, tất nhiên là thấp thỏm khó chịu, không muốn ở trong cung thêm ngày nào." Thái hoàng thái hậu nói.
Nhắc tới Hoàng đế tuổi trẻ, giữa mi tâm Tố Hoà Thanh Dao không khỏi hiện lên một tia ưu sầu.
Nàng thân là Hoàng hậu, xử lý sự vụ Hậu cung là chuyện phải làm.
Nhưng quốc gia đại sự, nàng không có quyền can thiệp, lại có đủ loại nguyên do, không thể không liên luỵ trong đó.
Từ lúc Triệu Ảnh đăng cơ, có rất nhiều quốc vụ đều do Tố Hoà Thanh Dao âm thầm hiệp trợ xử lý.
Một năm lại một năm, Hoàng đế tuổi trẻ cũng đã lột xác lớn dần, số lần cần nàng hiệp trợ cũng ít lại.
Nhưng hắn chung quy vẫn là tuổi trẻ, trên mặt trầm ổn nhưng trong xương cốt lại không kiềm chế được tính kiêu căng.
Sợ, Tố Hoà Thanh Dao lo lắng hắn lột xác quá nhanh, sự kiêu căng chưa hoàn toàn bỏ được, cũng sẽ thâm căn cố đế.
"Lão phật gia, Hoàng thượng tự mình chấp chính thời gian chưa lâu, vẫn nên dành thời gian tôi luyện thêm." Tố Hoà Thanh Dao nhìn Thanh nhi đánh một giấc mộng cuộn thành một đoàn, cái lổ tai ngẫu nhiên rung động.
"Hắn muốn làm minh quân, cho hắn thời gian, hắn sẽ làm được."
Lại một tiếng thở dài truyền đến, Thái hoàng thái hậu hiền lành nhìn Tố Hoà Thanh Dao, đáy mắt lại loé qua một tia chua sót.
Bà không nói gì, vừa không định phủ định lời nói của Tố Hoà Thanh Dao, cũng vừa không tán thành.
Qua một lát, bà hướng người chung quanh khoát tay, xoay người đưa lưng về phía mọi người, nói: "Đều lui ra đi, ai gia muốn nghỉ ngơi."
"Lão phật gia nghỉ ngơi, nhi thần lui xuống." Tố Hoà Thanh Dao không tiện ở lâu, mang theo người toàn bộ rời khỏi tẩm cung của Thái hoàng thái hậu.
Mới ra cửa, đập vào mặt là nhiệt khí làm cho mọi người không khỏi mất đi động lực đi tiếp.
Tố Hoà Thanh Dao đối với nhiệt độ cũng không có cảm giác nhiều lắm, cũng như lòng nàng, lạnh nhạt như nước.
Nàng bình tĩnh tiêu sái, không hoãn không vội, giống như một mạt thanh lương, phất qua, chọc người sinh chán ghét mùa hè nóng bức.
Trải qua cả ngày phơi nắng dưới ánh mặt trời, cỏ cây cùng chim tước trong Hoàng cung đều rũ rượi lẩn trốn nhưng dưới ánh trăng lạnh lùng thì một lần nữa lại sinh động.
Từng trận gió lạnh thổi đến, thổi tan nóng bức bao vây vạn vật.
Một trận tiếng hoan hô cười nói truyền đến, trong Chiêu Hoa cung đèn đuốc sáng trưng, hương rượu ngập tràn.
Quen thuộc hay không quen thuộc, gặp qua hay chưa thấy qua, nhóm phi tần khó có dịp gặp nhau, nương ánh trăng sáng tỏ mà tề tựu lại trong một bữa tiệc tâm tình dịu dàng.
Tố Hoà Thanh Dao không ở trong đó.
Ánh trăng nghiêng nghiêng, nàng đứng ở cửa tẩm cung nhìn trăng tròn trên cao, suy nghĩ phiêu xa, không rõ.
Làn váy bị nhẹ nhàng túm lại, nàng cúi đầu, Thanh nhi vểnh cái mông nhung hướng cánh cửa bên ngoài, tính toán bằng năng lực bản thân túm kéo Tố Hoà Thanh Dao ra khỏi tẩm cung.
"Ân?" Nàng nhìn động tác vừa buồn cười vừa đáng yêu của Thanh nhi, không biết nó có ý gì.
"Muốn bản cung phải đi theo ngươi đến nơi nào sao?" Nàng thuận miệng hỏi, không thật sự nghĩ Thanh nhi có thể trả lời.
Một tiếng hồ ly đặc biệt kêu lên truyền vào tai, Thanh nhi cuộn cuộn tiểu thân mình, dùng sức huých rồi lại đụng, đáng tiếc cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp làm cho người ta nhìn ra nó nhảy khỏi nền đất.
Không có biện pháp, Thanh nhi đành phải dùng trò cũ, vểnh cái mông, há mồm cắn làn váy Tố Hoà Thanh Dao lôi kéo.
Rốt cục, Tố Hoà Thanh Dao xác định nó có ý đồ, bế nó đứng lên, nói: "Quả nhiên là muốn đi đến chỗ nào sao? Kia, ngươi đi tới đó, bản cung đi theo nhìn một cái." Nói xong, nàng lại gọi cung nữ và Hứa ma ma đi theo.
Vài người đi theo giống như là ẩn nắp, Thanh nhi đi khắp ngự hoa viên trên con đường lót đá phía trước như không có chủ đích.
Thời điểm ý thức được phía trước là Chiêu Hoa cung, cách cửa tẩm cung Tố Hoà Thanh Dao bất quá vài bước không xa.
Nàng tính xoay người trở về, Cơ Phi Yên lại trùng hợp từ bên trong đi ra, lại bắt gặp Tố Hoà Thanh Dao.
"Hoàng hậu nương nương?!" Cơ Phi Yên bưng chén rượu, trên mặt lộ ra vui sướng không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm.
Nàng đi đến bên người Tố Hoà Thanh Dao, vô cùng thân thiết giữ cánh tay của nàng, hơi thở lộ ra hương rượu thản nhiên: "Nương nương tới thực đúng lúc.
Thần thiếp bày một buổi tiệc rượu cùng các tỷ muội nói chuyện phiếm, hiện giờ nương nương đại giá quang lâm, lại dệt hoa trên gấm, làm cho bữa tiệc rượu nhỏ của thần thiếp được phô trương lớn.
Đến đến đến, nương nương quang lâm, còn phải ngồi ở ghế trên mới được."
Trên người Cơ Phi Yên phát ra mùi thơm thản nhiên, Tố Hoà Thanh Dao bị nàng túm tiến vào Chiêu Hoa cung.
Cung nữ và Hứa ma ma hộ tống nhìn thấy trong mắt, Hoàng hậu không có cự tuyệt, tự nhiên không dám nhiều lời.
Các nàng yên lặng đứng ở trong góc, một đôi ánh mắt nhìn chỗ Hoàng hậu, không dám chậm trễ.
Phi tần tới không nhiều lắm, đều là chưa từng được sủng ái mà nay cố ý nịnh bợ Cố Phi Yên mà đến.
Các nàng tụ hợp chung một bàn, nâng rượu ca hát, đối ẩm hoan đàm, thực tại cao hứng.
Thấy Hoàng hậu giá lâm, không khí náo nhiệt đột nhiên đọng lại, tất cả mọi người nhìn nàng, sau đó tự đứng lên, hạ thấp người thi lễ nói: "Hoàng hậu nương nương cát tường, nương nương vạn phúc kim an."
"Miễn lễ.
Đây là tư yến của Cơ phi, chư vị phi tần không cần câu nệ, ngồi đi." Ánh mắt Tố Hoà Thanh Dao không lạnh không nhạt đảo qua phi tần ở đây, trên mặt không có biểu tình dư thừa.
Trường hợp náo nhiệt cũng không thích hợp với nàng, như hiện tại vậy, nếu không có sự đường đột xuất hiện của nàng, hẳn là các nàng ấy càng thêm tự tại một ít.
Tố Hoà Thanh Dao nghĩ thầm.
Một ly rượu vừa mới được rót đầy đưa tới, Cơ Phi Yên mắt hàm xuân ý, dán đến Tố Hoà Thanh Dao, nhỏ nhẹ nói: "Nương nương, không ngại nếm thử một chút?" Nàng hơi hơi khiêu môi, lại lấy tới một ly rượu, nâng cốc rót đầy, "Ánh trăng như thế, thật là cảnh đẹp ý vui.
Đến, thần thiếp kính nương nương một ly." Cái ly rượu bị Cơ Phi Yên uống một hơi cạn sạch, sau đó nàng nhìn Tố Hoà Thanh Dao, ánh mắt bức thiết, "Nương nương, đến phiên ngài."
Làm như rượu nhẹ, vị nhạt, như chưa từng có vị rượu nồng đậm.
Tố Hoà Thanh Dao cảnh giác nâng ly đưa đến bên miệng, đúng là vẫn uống xuống hết.
Nàng không tin, Cơ Phi Yên sẽ có lá gan trước mặt nhiều phi tần mà dám mưu hại nàng, lại càng không tin nàng ấy sẽ làm chuyện xằng bậy trước bao nhiêu con mắt, cho nên nàng tiếp nhận Cơ Phi Yên kính rượu, cũng coi như cấp nàng mặt mũi.
"Nương nương, lại uống một ly.
Thần thiếp như cũ, uống trước kính ngài." Bầu không khí đang im lặng bởi vì Tố Hoà Thanh Dao uống rượu mà thoải mái không ít, âm thanh ồn ào chung quanh khôi phục dần dần như lúc đầu, giống như Hoàng hậu chưa bao giờ giá lâm, các nàng bất quá chỉ là do Cơ phi mời đến, tự do hưởng rượu, thưởng nhạc.
Ly rượu uống xong trống rỗng lại bị cung nữ hầu rượu rót đầy, Cơ Phi Yên không ngừng để sát vào Tố Hoà Thanh Dao, rốt cục làm cho nàng đem ly thứ hai gọi là rượu Khuynh thành uống cạn.
Có chút choáng váng đầu.
Uống rượu xong, Tố Hoà Thanh Dao càng phát hiện cảm giác không quá thích ứng.
Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có, ý thức mơ hồ, thân thể cũng mềm nhũn không hề có khí lực.
Thật là khó chịu! Nàng nhắm hai mắt lại, thân thể theo bản năng muốn tìm chỗ dựa, rốt cục bị một cái ôm ấm áp ôm vào, bên tai cũng truyền đến hô hấp nóng hổi: "Chư vị tỷ muội, Hoàng hậu nươn nương tựa hồ uống có chút nhiều.
Bản cung tạm thời đỡ nương nương vào bên trong nghỉ tạm..." Giọng nói rất quen thuộc, pha lẫn nụ cười mỉm, lại như không hề có hảo ý mà là âm mưu..