Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 5: Âm mưu trong cung
 
“Chàng hồi cung trước đi, để ta yên tĩnh một lát, đừng có xuất hiện trước mặt ta.”
 
Tần Ninh tất nhiên sẽ không sợ Tiền Đại Tráng, nam nhân này từng nâng nàng trong tay mà yêu thương, đánh không nỡ mắng không đành, nàng sợ hắn mới lạ.
 
Chỉ là kích thích hôm nay quá lớn, Tần Ninh không tiếp thu được hết.
 
Phu quân vốn tưởng đã chết từ lâu đột nhiên quay về, hơn nữa còn làm hoàng đế.
 
Lại còn muốn đón mẹ con nàng về cung.
 
Nam nhân bình thường đều là loại người có mới nới cũ. Nam nhân sau khi phú quý, phần lớn đều sẽ đi tìm kiếm tân hoan, người nào trong lòng còn ghi nhớ vợ trước, không vứt vợ bỏ con đã là có lương tâm hiếm thấy. Nhưng giữa kẻ cũ người mới, có ai là sẽ đứng về bên người vợ tào khang.
 
Thế nhưng nam nhân đã lên làm hoàng đế này, lại nói với nàng cả đời này chỉ có một mình nàng, nói với nàng tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều không liên quan gì tới hắn.
 
Kì thực Tần Ninh không quá tin tưởng, có nam nhân nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo.
 
Nàng chỉ nhắm mắt xem như không thấy, làm bộ chính mình tin tưởng hắn mà thôi.
 
Hắn nói như vậy, chỉ cần sau này hắn giữ được lời hứa, Tần Ninh nguyện ý chịu đựng mọi giày vò.
 
Vì Chính Hiên.
 
Tiền Nguyên Hằng một mình trở lại cung, đại thái giám Viên Hoàn đi kế bên là người đã theo hắn từ những năm đầu hắn phong Lỗ Trung vương, trước giờ luôn một lòng trung thành tận tâm hiểu rõ lòng hắn.
 

“Bệ hạ, ngài vừa đi gặp Hoàng hậu nương nương sao? Ngài chuẩn bị khi nào thì đón nương nương và đại hoàng tử hồi cung?”
 
Tha cho lão thái giám, âu cũng chỉ vì cái tánh hiếu kì.
 
Tiền Nguyên Hằng cười khổ, “Hoàn Tử, hoàng hậu nương nương nhà ngươi tức giận với trẫm, giận trẫm bao nhiêu năm cũng không trở về tìm nàng ấy, càng lo lắng sau khi vào cung trẫm sẽ đối xử không tốt với nàng.”
 
Viên Hoàn suy nghĩ một chút liền hiểu vì sao, bao năm nay bệ hạ cũng không ít lần khổ sở nhớ thương người, mỗi lần nói tới hoàng hậu Tần thị...bệ hạ đều không ngớt lời khen ngợi, có thể thấy địa vị của vị nương nương này trong lòng hắn cao bao nhiêu.
 
Viên Hoàn chỉ muốn nói, không ngờ hoàng đế bệ hạ cũng có lúc kém thông minh như vậy.
 
“Bệ hạ của ta à,” Ông than thở, “Nương nương vì chuyện này mà tức giận với ngài, cũng chỉ là cơn giận nhất thời, ngài hà tất phải lo lắng, sau này nếu như đám người Quý phi làm khó hoàng hậu nương nương, ngài chỉ cần bênh vực giúp đỡ người, như vậy chẳng phải không có chuyện gì rồi sao.”
 
“Còn về việc người lo lắng hay tức giận gì đó, ngài chậm rãi hóa giải là được, ngài đừng phiền lòng nữa. Nữ nhân ấy mà, thấy phu quân phát đạt đều sẽ lo lắng, lo sẽ trở thành một Tần Hương Liên bị vứt bỏ khác, hoặc như Vương Bảo Xuyến chỉ hưởng thụ được mười tám năm thiên phúc, làm nam nhân, ngài chỉ cần an ủi dỗ dành một chút là được rồi.”
 
Hoàng hậu nương nương chắc chắn là lo lắng cho tiền đồ tương lai, con trai nàng lớn lên ưu tú như vậy, vốn đã đỗ trạng nguyên đi lên đỉnh cao nhân sinh, chớp mắt một cái phải bắt đầu lại từ đầu, trong lòng nàng tất nhiên sẽ thấp thỏm bất an, hoàng đế bệ hạ còn chưa đủ thông minh, không biết lối mà an ủi mẫu tử hai người, nương nương không tức giận mới lạ!
 
Viên Hoàn cảm thấy, từ sau khi cắt bỏ đường sinh con cháu, hắn càng ngày càng giỏi nhìn thấu tâm lý nữ nhân.
 
Tiền Nguyên Hằng vẫn còn ngờ vực, “Thật sự như vậy?”
 
Hình như đúng thế thật, A Ninh chính là lo lắng sau khi tiến cung sẽ bị người ta cười nhạo, Chính Hiên bị người khi dễ, chỉ cần hắn bảo hộ cho họ, tất cả sẽ không sao nữa rồi.
 
Đã khiến nàng chịu khổ bao nhiêu năm, chuyện đã qua, hắn chỉ có thể chậm rãi bù đắp.
 
Viên công công quả nhiên có bản lĩnh một gậy chọc trúng vấn đề.
 
Viên Hoàn lui người lại, mỉm cười, “Bệ hạ, ngài có cần truyền lễ bộ thượng thư tới thương nghị chuyện chuẩn bị nghi lễ đón hoàng hậu nương nương nhập cung không?”
 
Tiền Nguyên Hằng phẩy tay, “Có gì để thương nghị, trẫm đã nói từ trước, nghi thức đón hoàng hậu qua Chu Tước môn vào Phượng Nghi cung, đúng rồi, việc tu sửa Phượng Nghi cung đến đâu rồi?”
 

“Người của công bộ rất cố gắng, chính điện đã sửa xong rồi, chỉ còn sót lại vài gian điện riêng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới người dọn vào ở.”
 
Tiền Nguyên Hằng lại chau mày, “Quả thực có chút gấp gáp, cung điện mới tu sửa xong cũng không thích hợp để ở, chờ hoàng hậu vào cung, nàng sẽ ở chỗ của trẫm, đại hoàng tử ở gian điện kế bên.”
 
Tần Ninh nói ngày kia hắn tới đón nàng, Tiền Nguyên Hằng bèn quyết định lùi lại một ngày.
 
Người trong cung ai cũng nghĩ bệ hạ sắp lập hậu, Thẩm Thục phi còn vì thế mà mừng thầm suốt mấy ngày, nàng cảm thấy trừ mình ra không ai xứng đáng ngồi lên ngôi vị này.
 
Chỉ là không ngờ tới, chớp mắt một cái bệ hạ lại nói muốn đón người ngoài nhập cung.
 
Sáng sớm ngày thứ hai Tiền Nguyên Hằng đã công bố chuyện muốn lập hậu, thái độ chém đinh chặt sắt, không hề có ý thương lượng với bất cứ ai.
 
Chuyện này tất sẽ vì động chạm đến lợi ích của một số kẻ mà bị phản đối.
 
“Bệ hạ, không biết vị cô nương này có xuất thân thế nào, nữ nhân tầm thường, há có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, bệ hạ muốn lập hoàng hậu, xin hãy chọn những người xuất thân từ gia đình quan lại, như vậy thần mới có thể tâm phục khẩu phục.”
 
Lương Văn Cảnh tài năng trác tuyệt, thời còn trẻ đã theo Tiền Nguyên Hằng tranh đấu giành giang sơn, sau khi lập quốc luận công ban thưởng, hắn được phong làm Tĩnh An hầu, làm chức Ngự sử.
 
Hắn rất lợi hại, chỉ là hay bênh vực người nhà một cách quá mức, một lòng muốn mưu lợi cho muội muội cùng cháu trai.
 
Mà địa vị cao như hắn đã mang đến cho muội muội nhà mình vô số lợi ích.
 
Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói: “Không phải người ngoài, chính là vợ trước của trẫm. Là Tần thị mẹ ruột của đại hoàng tử.”
 
Lương Văn Cảnh sửng sốt, mẹ ruột của đại hoàng tử là ai?
 
Không đúng, đại hoàng tử là kẻ nào?
 

Lẽ nào chính là người vợ và đứa con đã chết yểu của Tiền Nguyên Hằng. Vợ trước của hắn đích thực là họ Tần..
 
Nhưng không phải Tần thị đã mất từ lâu rồi sao? Nếu như Tần thị hồi cung làm hoàng hậu, vậy muội muội và cháu ngoại của hắn nhất định sẽ gặp chướng ngại lớn.
 
 
Xét về lễ pháp mà nói, Tần thị và con trai nàng chính là dòng chính thống, cho dù Tần thị đã chết, muội muội hắn cũng không so được, huống hồ là người còn sống sờ sờ ra đấy.
 
Hơn nữa, Tần thị cũng có con trai, là đích trưởng tử chân chính của Tiền Nguyên Hằng.
 
Người chết rồi cũng coi như thôi, không ảnh hưởng gì tới người sống, nhưng nếu là còn sống, vậy thì phiền phức to rồi.
 
“Lương ái khanh có suy nghĩ gì thì nói đi, ngươi cảm thấy ta đối xử không công bằng với muội muội ngươi sao?” Sắc mặt Tiền Nguyên Hằng không tốt, hắn tự cảm thấy bản thân đã tận tình tận nghĩa với Lương gia huynh muội, hai người này không có một nửa ân tình với thế hệ trước như trường hợp của Thục phi, hiện tại lại muốn quản chuyện của hắn và hoàng hậu!
 
Lẽ nào cho rằng Lương quý phi có một tên gian phu vì cứu hắn mà chết thì sẽ có thể không cần kiêng sợ gì hết, thích gì làm nấy?
 
“Thần không dám, nếu hoàng hậu nương nương hồi cung thật, đó chính là phúc của triều đình ta, vi thần mừng còn không kịp. Còn về quý phi nương nương, người được bệ hạ xem trọng, chính là thiên ân, nào dám có đòi hỏi gì khác.”
 
Lương Văn Cảnh chắp tay khom người: “Thần chúc bệ hạ và nương nương trăm năm hòa hợp, chúc nương nương mẫu nghi thiên hạ.”
 
“Như thế thì tốt, hi vọng quý phi cũng biết suy nghĩ giống Lương ái khanh, đừng vì bất mãn mà đi khiêu khích mẫu tử hoàng hậu.”
 
Vì không để thục phi một mình độc chiếm hậu cung, đối với những hành vi của Lương quý phi Tiền Nguyên Hằng luôn một mắt nhắm một mắt mở, những năm qua việc xấu của nàng ta cũng không phải là ít.
 
Sau lưng Lương Văn Cảnh lạnh toát một tầng mồ hôi, trước giờ hoàng đế bệ hạ vẫn luôn khoan dung với muội muội hắn, cũng không biết nàng đã làm gì lại khiến người chỉ trích không chút lưu tình, hoặc là...bệ hạ là đang vì Tần thị tạo uy.
 
Có quan viên quan hệ tốt với Lương Văn Cảnh không đành lòng trông hắn khúm núm sợ sệt, bèn nói lời giải vây, “Bệ hạ, việc gấp bây giờ, chính là hoàng hậu nương nương sau khi vào cung sẽ ở nơi nào, chuyện công bộ tu sửa lại Phượng Nghi cung vi thần có nghe qua, nhưng nếu hoàng hậu nương nương vào đó lúc này, sợ là sẽ gặp phải người của công bộ...”
 
Tiền Nguyên Hắng rất hài lòng với lời này của hắn, “Hoàng hậu tạm thời cùng trẫm ở tại Thừa Càn cung, đại hoàng tử thì ở tạm trong gian điện kế bên.”
 
“Bệ hạ thánh minh,” Lệ bộ thượng thư nói, “Tấm lòng yêu thương bảo hộ của bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương và đại hoàng tử có trời đất chứng giám, quả thực chính là một bậc nhân quân từ phụ.”
 
Khóe môi Tiền Nguyên Hằng cong lên ý cười, “Ngươi đừng nịnh nữa, nghi thức đón hoàng hậu đã chuẩn bị xong chưa, trẫm còn đang đợi đi đón nàng đây, làm lỡ giờ lành ta sẽ chỉ ngươi mà hỏi tội.”
 
“Đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ đợi bệ hạ nữa thôi.” Lễ bộ thượng thư cười đáp, “Không biết liệu thần có thể đi theo, cọ chút điềm lành, sớm ngày cưới được giai nhân hay không.”

 
Lễ bộ thượng thư tuổi tác không lớn, nhỏ hơn Tiền Nguyên Hằng một tuổi, năm nay ba mươi mốt, đến giờ vẫn còn độc thân, chính là vì chưa tìm được đối tượng.
 
Lại bộ thượng thư mí mắt hấp háy, “Bệ hạ, thần cũng muốn đi cùng.”
 
Lại bộ thượng thư đã từng cưới vợ, đáng tiếc người vợ này vào thời điểm hắn chưa phát đạt đã bỏ theo người khác, chụp cho hắn một cái mũ xanh to đùng, khiến hắn từng là trò cười cho cả làng trên xóm dưới một thời.
 
Sau này hắn đi theo Tiền Nguyên Hằng phất lên, người phụ nữ kia lại tìm đến trước cửa, bị lễ bộ thượng thư giúp hắn cầm chổi quét ra ngoài, từ đó hai người tựa như quấn với nhau bởi một đoạn nghiệt duyên không cách nào gỡ bỏ, chính là không có cô nương nhà nào nguyện ý gả cho bọn họ!
 
“Được, đưa các ngươi cùng đi, chỉ là đừng dọa hoàng hậu sợ, cái đám binh bỉ các ngươi kiềm chế lại cho trẫm, con trai trẫm vẫn còn nhỏ!”
 
“Chúng thần tuân chỉ.”
 
Sáng sớm ngày thứ ba, Tiền Nguyên Hằng nôn nóng sốt ruột cho tan triều sớm, kêu lễ bộ chuẩn bị tốt lễ lạp theo sau, rầm rầm rộ rộ đi tới con ngõ nhỏ nơi Tần Ninh đang ở.
 
Tần Ninh không có thứ gì cần thu dọn, cũng không nghe theo lời tiểu cung nữ Tiền Nguyên Hằng phái tới trang điểm chải chuốt này nọ, nàng cùng Tiền Chính Hiên đem linh vị cha mẹ chồng bỏ vào tay nải, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, chờ Tiền Nguyên Hằng tới đón.
 
Tiền Chính Hiên còn căng thẳng hơn nàng, đi vòng vòng trong nhà nói: “Mẹ, chúng ta thật sự tiến cung à, con hơi sợ!”
 
Y vất vả khổ cực thi đỗ trạng nguyên, chỉ muốn có một cái chức quan và một tòa trạch viện, cho mẹ một cuộc sống an ổn, không ngờ tới lại có ngày này, đột nhiên phải vào chốn thâm cung đại viện làm hoàng tử.
 
Lúc này Tiền Chính Hiên có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
 
Tần Ninh vỗ nhẹ tay y, “Chính Hiên, con nghe mẹ nói, trong cung không có gì đáng sợ hết, nhị hoàng tử tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, đều ở trong cung đọc sách chứ chưa lên triều nghị sự, con thi đỗ trạng nguyên nên không cần đi học nữa, so với bọn chúng giỏi hơn rất nhiều.”
 
“Ta vào cung rồi sẽ trở thành hoàng hậu, tất cả mọi người trong cung đều phải nghe lời ta, bọn họ đều không bằng chúng ta.”
 
Đối với chuyện nhập cung Tần Ninh cũng là mơ mơ hồ hồ, cũng may tiểu cung nữ Tiền Nguyên Hằng phái tới cũng xem như hữu dụng, chí ít còn kể cho nàng nghe một chút về tình hình trong cung, đỡ cho nàng ngờ nghệch cái gì cũng không biết.
 
Hoàng hậu là người quyền lực nhất hậu cung, các phi tử lại không được sủng ái, nào có gan dám gương oai trước mặt nàng.
 
Tiểu cung nữ nói các vị nương nương trong cung quanh năm đều không được sủng, rất ít khi thấy được long nhan của bệ hạ.
 
Tần Ninh nghe vậy trong lòng dần có một chút tin tưởng với lời nói của Tiền Nguyên Hằng.