Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 39: Thục phi ngã ngựa
 
Lương Văn Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, biểu cảm này của Tô Như Hội, những suy nghĩ trong lòng đều viết hết lên mặt rồi, thực không biết ai mới mắt mù.
 
Tô Như Hội cười nói: “Con là con trai Ninh Ninh? Ta...cho con cái này.”
 
Hắn tháo ngọc bội tím đeo bên hông xuống, nhét vào tay Tiền Chính Hiên, ngậm ngùi: “Chớp mắt con trai Ninh Ninh đã lớn vậy rồi, thật tốt.”
 
Chẳng phải rất tốt sao, hắn lại có thân nhân.
 
Tiền Chính Hiên chớp chớp mắt, “Mẹ từng nhắc tới người, nàng nói hồi nàng còn nhỏ, có một người cậu rất thương nàng, thực sự là người sao?”
 
Y đã quá quen thuộc Tần Ninh, căn bản nhìn không ra người khác có nét gì tương đồng với nàng, cũng không dám tin lắm, rằng người này thực sự là người cậu ruột đã lạc mất nhiều năm của Tần Ninh.
 
Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Như Hội chậm rãi lộ ra ý cười, hắn đáp: “Con sẽ tin thôi.”
 
Con trai Ninh Ninh cũng thực thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết không nên dễ dàng tin lời người lạ, cực kì giống Ninh Ninh.
 
Thục phi nằm rạp trên mặt đất, đột nhiên như phát điên mà bật cười, Tiền Tranh bên cạnh cũng nhịn không được run rẩy, “Mẫu thân...”
 
Thục phi lạnh giọng: “Ta vốn tưởng các ngươi là thứ tốt đẹp gì, thì ra đều chống lưng cho Tần Ninh mà thôi, Tiền Nguyên Hằng, nếu ngươi dám giết mẹ con ta, ta cũng dám khiến tâm can cốt nhục của ngươi thân bại danh liệt.”
 
Nàng ta chỉ vào Tô Như Hội: “Ta truyền tin đồn thì đã làm sao, nếu giết ta, chí ít cũng phải đối xử bình đẳng, chuyện hắn làm so với ta còn quá đáng hơn, dựa vào cái gì chỉ trừng phạt một mình ta.”
 

Tô Như Hội ngồi xuống trước mặt nàng, ngón tay dài mảnh đè tay nàng xuống, nhàn nhạt nói: “Đừng có lấy bàn tay bẩn thỉu này của ngươi chỉ vào ta, ngươi không xứng.”
 
Không thèm để ý vẻ mặt giận dữ phát điên của thục phi, Tô Như Hội khẽ cười một cái, nhìn hướng Tiền Tranh: “Ngươi tốt xấu gì cũng là một đứa trẻ, ta không lạm sát kẻ vô tội, nhưng ngươi cũng nên biết, ngươi là hậu nhân của Thẩm soái, không sai, nhưng đồng thời ngươi cũng là con trai của gian tế, có tài có đức gì mà ở đây giễu võ giương oai.”
 
Sắc mặt Tiền Tranh đỏ bừng, Tô Như Hội dùng hai ngón tay nhéo mặt hắn, châm chọc: “Mẹ con các người cũng chỉ là thấy bệ hạ tốt bụng, nếu đổi lại là Tô Như Hội ta, các người đã sớm chết vài trăm lần rồi.”
 
Tô Như Hội trước giờ vẫn không mấy tán đồng cách đối nhân xử thế của Tiền Nguyên Hằng, cảm thấy hắn quá khoan dung nhân từ nên mới khiến đám người đó được một tấc lại lấn một thước.
 
Tỷ như thục phi với Lương Ngọc, số lần bọn họ được đằng chân lân đằng đầu còn ít sao? Nếu không phải mẹ con Ninh Ninh hai người còn sống, có người tạo sức ép cho hắn, nói không chừng tên hoàng đế ngốc này đã sớm bị người ta nhai đến vụn xương cũng không còn.
 
Hắn quả thực không hiểu nổi, ngươi là chủ quân, thần tử cứu ngươi là việc nên làm, là đạo thần tử, nếu không cứu ngươi, hắn cũng sẽ bị xử lí, ngươi tưởng niệm thì cũng nên có mức độ, hà tất người khác nói gì ngươi cũng phải nhất nhất nghe theo.
 
Tô Như Hội cao minh hơn Lương Văn Cảnh chính là ở điểm này, Lương Văn Cảnh ngay cả chuyện của muội muội mình cũng không hay biết, Tô Như Hội thì lại biết rõ ràng.
 
Không ai biết hắn làm thế nào để biết chuyện riêng nhà người ta, dù sao thì, hắn đối với tất cả mọi chuyện đều là hai năm rõ mười.
 
Thẩm thục phi bị ánh mắt lạnh như băng châm chích không dám thốt nên lời, thời trẻ, cái người lạnh lùng thần bí này luôn đi theo bên người phụ soái, khi nàng cố chấp muốn gả cho người ta, Tô Như Hội liền vô cùng khinh thường người nọ, cực lực phản đối.
 
Sau đó mọi việc quả đúng như hắn sở liệu.
 
Tô Như Hội đứng dậy, hắn dù làm ra động tác như vậy, cũng mang theo vẻ cao khiết vô cùng.
 
Lương Văn Cảnh đứng một bên, chợt nghĩ tới Lương Ngọc, hắn không muốn tha cho kẻ thù lâu năm của Lương Ngọc, tốt xấu gì cũng có người bồi bạn với muội muội hắn, sẽ không bị người nói Lương quý phi không đứng đắn.
 
Chỉ có cả hai phi tử đều bị đuổi, vấn đề sẽ quy sang Tiền Nguyên Hằng. Người ta phu thê tình thâm, làm người theo sau, chúng ta có thể làm được gì.
 
Lương Văn Cảnh cười nói: “Nếu thục phi nương nương đã thừa nhận là mình làm, dựa theo pháp luật Đại Càn, kẻ gây tổn hại quốc thể, bôi nhọ hoàng thất, lập tức chém đầu, bệ hạ thấy thế nào.”
 
Tiền Tranh nghe thấy mấy từ lập tức chém đầu, hai mắt trừng lớn, tựa hồ hai tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài, hắn bổ nhào tới bên chân Tiền Nguyên Hằng.

 
“Phụ hoàng, là nhi thần nhất thời bị ma xui quỷ khiến, nhi thần chỉ vì bất mãn người bị kẻ khác đoạt mất, con từ nhỏ đã không được yêu thương, Tiền Dung giỏi hơn con, lại thêm một ca ca tốt hơn con gấp trăm ngàn lần, cho nên con mới làm chuyện sai trái.”
 
Hắn khóc lóc thảm thiết: “Phụ hoàng con không dám nữa, xin phụ hoàng thứ tội, con dù không phải con ruột của người, nhưng cũng có mười mấy năm tình nghĩa phụ tử, người thực sự nỡ giết con sao? Phụ hoàng, hổ dữ không ăn thịt con mà.”
 
Tô Như Hội đánh gãy lời hắn, cười lạnh: “Nhưng ngươi thì tính là con trai cái gì?
 
Tiền Nguyên Hằng thở dài, “Tô Như Hội, đừng nói nữa.”
 
Rất nhiều sự việc ngươi không trực tiếp trải qua sẽ không thể lí giải. Cũng giống như chuyện tình cảm, hắn tự nhận không có cảm tình sâu đậm với Tiền Tranh, nhưng đừng nói một đứa trẻ, cho dù là con chó con mèo, nhìn nó lớn lên, ít nhiều cũng sẽ có cảm tình.
 
Huống hồ hắn lại không phải kẻ máu lạnh.
 
“Tranh Nhi, năm đó ta đã đáp ứng Thẩm nguyên soái, giúp ngươi và mẫu thân ngươi tiếp tục sống sót, ta sẽ không giết các người, nhưng hoàng cung này, hoàng gia này, cũng không thể lưu lại các ngươi được nữa.”
 
“Ngoài thành có một Thanh Âm am, trong am đường cũng xem như thanh tịnh, trẫm sẽ nói với bên ngoài rằng thục phi tự mình xin xuất gia, còn ngươi...Tiền Dung đã được trả về cho cha ruột của nó, nhưng trẫm không muốn tên gian tế kia có người tế bái, cho nên...coi như ngươi đã chết rồi, thục phi cũng vì chịu không nổi nỗi đau mất con, cho nên mới xuất gia.”
 
Hắn khua tay ngăn lại Tô Như Hội có lời muốn nói, “Tô Như Hội, người sống trên đời, lúc cần tích đức thì đừng nên đuổi tận giết tuyệt, đời này trẫm chinh chiến sa trường, trên tay đã dính vô số máu của những sinh mạng oan nghiệt, hà tất phải tiếp tục tạo nghiệt thêm nữa.”
 
Hắn khó khăn lắm mới có được cuộc sống như hiện nay, chỉ mong có thể tích nhiều thêm chút đức, để trời cao phù hộ cho hắn và A Ninh cả đời vô ưu.
 
Trong cảnh chiến loạn, tất cả người thân của A Ninh đều còn sống, nói không chừng là trời cao thấy A Ninh của hắn tâm địa thiện lương, cho nên cố ý cho nàng đãi ngộ này.
 
Bất kể hai mẹ con thục phi hay hai mẹ con Lương Ngọc đều chưa từng làm ra chuyện ác độc cùng cực, nếu chỉ vì thế mà lấy mạng bọn họ, trời cao cũng sẽ không chấp nhận.
 
Tiền Tranh ngây ngốc ngồi đó, khóc lóc: “Phụ hoàng người không cần con nữa sao? Con không ganh ghét với hắn nữa, con cầu xin người đừng không cần con, con không nhận người đó làm cha, con chỉ có một người cha là người thôi, phụ hoàng...”
 
Hắn khóc tới mức mặt mũi đỏ bừng, vẻ mặt bi phẫn tột cùng.

 
Tiền Nguyên Hằng ngồi xuống, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, thở dài nói: “Tranh Nhi, trẫm tự nhận không bạc đãi ngươi, cũng chưa từng vì phụ thân ngươi mà đối với ngươi có thành kiến, trẫm cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dưỡng ra tính tình như vậy, chỉ mong sau này ngươi có thể sống an ổn, trẫm sẽ không bao giờ quản ngươi nữa.”
 
Duyên mười mấy năm làm cha con, một ngày liền không còn nữa, ngày sau người này dù tốt hay không, đều không còn liên can tới hắn nữa, hắn không thẹn với lương tâm mình, cũng không thẹn với Thẩm nguyên soái đã mất sớm, vậy là được rồi.
 
Tô Như Hội cười cười, cũng mặc kệ chuyện ở đây.
 
Hắn bỗng nhiên cảm thấy, cách làm mà Tiền Nguyên Hằng tự nhận là khoan dung nhân từ mới thực sự là tàn nhẫn nhất. Tiền Tranh từ một công tử vương phủ vào cung làm hoàng tử, từ xưa tới giờ luôn sống trong cảnh cưng chiều cung phụng, đột nhiên bị đánh rớt xuống sống cuộc sống thường dân, những trắc trở mà hắn phải trải qua, phỏng chừng Tiền Nguyên Hằng không thể tưởng tượng ra.
 
Suy cho cùng hắn cũng chưa từng nếm trải nỗi khổ từ trên cao ngã xuống.
 
Tô Như Hội nghĩ tới chính mình khi cha mẹ đồng thời mất đi, cảm thấy dù hình phạt của Tiền Nguyên Hằng đối với thục phi nhẹ hơn một chút cũng là có thể chịu được.
 
Lương Văn Cảnh vui mừng khôn xiết, cũng may hắn bỏ của chạy lấy người, nếu không Lương Ngọc mà bị đưa tới am đường, hắn sau này nào có mặt mũi gặp lại cha mẹ nơi chín suối.
 
Ngày bảy tháng sáu năm thứ nhất Chính Nguyên, hoàng nhị tử Tranh bệnh lâu không khỏi, hoăng thệ.
 
Kỳ mẫu thục phi, hệ Thẩm thị nguyên soái chi nữ, không chịu nổi nỗi đau mất con, tự xin xuất gia, vì con trai cầu phúc siêu độ.
 
Tiền Nguyên Hằng nhìn cáo thị Hàn Lâm viện soạn ra, dứt khoát ấn ngọc tỷ, miệng nói: “Hiện tại đừng để Tô Như Hội và A Ninh gặp nhau, hắn có chạy tới Thừa Càn cung cầu kiến cũng ngăn lại, trẫm nghi ngờ hắn có âm mưu gì đó.”
 
Cẩn thận là trên hết, dù sao Tô Như Hội không giống Lương Văn Cảnh. Lương Văn Cảnh ít nhiều gì cũng từng là thiếu niên nhiệt huyết, hiện tại lòng cũng đã thanh bạch, ở trước mặt người khác phải hành xử cho xứng với cái danh Tĩnh An hầu.
 
Còn về với Tô Như Hội, Tiền Nguyên Hằng trước nay chưa từng hiểu rõ người này, cho nên không dám tùy tiện tín nhiệm.
 
Viên Hoàn gật đầu nói: “Bệ hạ yên tâm, nô tài đã sai người chặn lại ngoài cung rồi.”
 
Ngày trước Thừa Càn cung chỉ có một mình Tiền Nguyên Hằng, các triều thần rất tùy ý, có chuyện gì cầu kiến thường trực tiếp đi vào, cấm vệ quân thấy nhiều cũng không ngăn lại, hiện giờ đã có hoàng hậu nương nương, vẫn nên kiêng kị một chút.
 
Có chuyện thì tới ngự thư phòng nói, Thừa Càn cung là tẩm cung của bệ hạ, không hoan nghênh các người tới.
 
Tần Ninh ngồi trong cung, tay cầm cuốn sách, vừa đọc vừa cảm thán: “Thục phi cũng coi như trừng phạt đúng tội, ta vốn dĩ cũng đâu muốn đối địch với bọn họ, hà tất gì phải làm vậy?”
 

Thực sự không hiểu, có con ruột rồi, ai lại đi giao hoàng vị cho người khác, vậy mà Tiền Tranh cùng Tiền Dung vẫn muốn tranh giành.
 
Những người này nếu biết an phận thủ thường, ngày sau tất sẽ an ổn, quan cao lộc hậu cơm áo đủ đầy, Tiền Nguyên Hằng sẽ không bạc đãi bọn họ.
 
Hiện tại cái gì cũng không có nữa.
 
Lão ma ma cười đáp: “Nếu ai cũng nghĩ được như người, trên thế gian đâu còn mâu thuẫn nữa, ai cũng muốn đua một phen, nếu thắng đượcthì chính là vạn dặm giang sơn.”
 
Tần hoàng hậu xem ra không phải người chung đường với thục phi quý phi, có lẽ vì đọc nhiều sách cho nên suy nghĩ thấu triệt hơn, hoặc có lẽ có thể làm được không tranh không đoạt.
 
Nhưng không phải ai cũng nỡ buông bỏ quyền thế địa vị trong tay.
 
Tần Ninh đáp: “Quyền thế mê hoặc con người, quyền thế mang tới tai họa cho con người.”
 
Vì quyền thế, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, phụ tử tranh chấp, mẫu tử từ nhau, trong sử sách thấy cũng không ít.
 
Lão ma ma nói: “Tóm lại nương nương là người có phúc, không cần lo lắng mấy chuyện này, theo nô tài thấy, tiếp theo nương nương nên lo tới chuyện hôn sự cho điện hạ rồi, bây giờ điện hạ mười lăm, đính hôn thành hôn cũng phải mất tới một năm, năm nay định đi là vừa.”
 
Không phải bà thích lo chuyện, mà Tiền Chính Hiên quả thực không còn nhỏ nữa, cả ngày vẫn còn ở Thừa Càn cung, bất tiện biết bao nhiêu, chi bằng lấy vợ, sớm ngày chuyển ra ngoài.
 
Bản thân điện hạ cũng tự do hơn, hoàng hậu nương nương và bệ hạ cũng không cần cố kỵ con trai, chỉ dám thân thiết trong tẩm cung nữa.
 
Tần Ninh trầm ngâm không nói.
 
Chớp mắt Chính Hiên đã phải lấy vợ rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, giống như cảnh tượng bản thân gả đi đang hiển hiện ngay trước mắt.
 
Hồi lâu nàng mới nói: “Ta thực sự có chút không nỡ, trước tiên cứ xem xem có cô nương nào phù hợp không, từ từ rồi định.”
 
“Cái này sao, cô nương tốt trong kinh thành đầy rẫy, nương nương khéo phải chọn hoa cả mắt đấy.” Lão ma ma cười nói: “Nô tỳ thấy, cũng có thể hỏi ý điện hạ thử xem.”
 
“Tất nhiên phải hỏi rồi.”
 
“Hỏi cái gì?” Tiền Nguyên Hằng vén mành bước vào, Tiền Chính Hiên cũng cười hì hì nói: “Mẹ, à không, nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”