Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Đến khi nhìn thấy vết sẹo này, A Ninh mà hắn coi như trân bảo, nâng trên tay mà sủng, tại nơi hắn không hay biết đã phải chịu vết thương nặng như vậy, hoặc có lẽ vì không có tiền mua thuốc chữa trị, chỉ có thể để cho chậm rãi tự lành, khiến miệng vết thương ngày một loét ra, cuối cùng qua trăm ngàn nguy hiểm mới tạm bợ lành lại.
 
Tần Ninh thấp giọng nói: “Chàng đừng nhìn, rất xấu.”
 
“Không xấu, rất dễ nhìn, giống như một con rồng, điều này cho thấy ông trời cũng muốn chúng ta gặp lại, cố tình lưu lại trên cánh tay nàng ấn kí này.”
 
Nàng là vợ của hắn, là A Ninh của hắn.
 
A Ninh dù cho tuổi già tóc bạc trắng, cũng không xấu.
 
Tần Ninh đẩy đẩy đầu hắn, “Vậy chàng khóc cái gì?”
 
“Ta chỉ là mừng quá nên khóc, đừng đoán mò, nếu nói xấu xí, ta còn xấu hơn nàng.” Tiền Nguyên Hằng cởi áo, Tần Ninh không kịp tránh đi, liếc mắt qua liền trông thấy trên tấm lưng tráng kiện ngang dọc vài vết sẹo do đao chém.

 
Tiền Nguyên Hằng chỉ vào lưng mình, cười nói: “Nàng có ghét bỏ ta không?”
 
Tần Ninh mím môi, ngây người nhìn những vết thương sâu tới tận xương, năm đó hắn chắc chắn đã bị thương rất nặng, qua bao nhiêu năm mà vẫn lưu lại nhiều vết sẹo như vậy.
 
Quyền thế địa vị ngày hôm nay, đều là dùng mạng đổi lấy.
 
Nói Tần Ninh khổ, hắn sống cũng chẳng dễ dàng, nàng lại cứ luôn oán hận hắn, đối với hắn thực không công bằng.
 
Nàng không phải Chính Hiên, suy cho cùng cũng chỉ có Chính Hiên mới đủ tư cách oán hận hắn.
 
Vành mắt nàng dần đỏ lên, Tiền Nguyên Hằng sửng sốt, vươn tay giúp nàng lau nước mắt, bất đắc dĩ: “Nàng đừng khóc, đều là vết thương nhỏ, không đáng ngại nữa, hay nàng cảm thấy trông ta còn xấu xí hơn nàng, nên đau lòng?”

 
Tần Ninh đánh hắn một quyền, núp vào vai hắn bật khóc: “Chàng cái người này, không thể nói chuyện tử tế được hay sao?”
 
Trong lòng lại tràn đầy thương xót, người này nhìn thấy vết thương của nàng thì đau lòng đến phát khóc, ngược lại đến lượt mình thì lại làm như không có chuyện gì, cũng không nghĩ cho tâm tư của người khác.
 
Tiền Nguyên Hằng nhanh chóng cởi y phục ôm nàng xuống nước, ngâm trong nước ấm thoải  mái đến thở ra một hơi, mỉm cười nói: “A Ninh, năm đó là ta rời đi, vì thế dù thế nào thì cũng là ta sai, ta biết nàng đau lòng ta, nhưng tất cả những thứ này đều do ta tự mình lựa chọn, còn nàng...”
 
“Là ta có lỗi với nàng.”
 
Vốn dĩ ta nên bảo vệ nàng một đời an ổn, cuối cùng lại chọn con đường khác, khiến nàng nửa đời này phải trải qua bão bùng gió sương, tất cả đều là lỗi của hắn.
 
Ta chỉ có thể cố hết khả năng, để nàng nửa đời sau thật sự an ổn vô ưu, trở lại làm kiều nữ khuê các thuần chân vô tà.
 
Tần Ning ngẩn người, quay qua trịnh trọng nói: “Tiền Nguyên Hằng, đây là chàng nói đó, nếu tương lai chàng lại rời bỏ ta, cả đời này ta cũng không tha thứ cho chàng.”
 
Tiền Nguyên Hằng gật đầu: “Sẽ không có lần thứ hai.”
 
Hắn ôm Tần Ninh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nụ hôn mềm mại như nước, dịu dàng như đối với trân bảo.
 
Tần Ninh yên lặng đẩy hắn một cái, ở trong nước lùi lại vài bước, mắc công nàng còn thấy cảm động, trong đầu người này nghĩ cái gì vậy? Mười mấy năm qua rồi, cái phương diện kia vẫn không hề thay đổi, ai nói hoàng đế bị thương mệnh căn tử không dùng được, vậy cái thứ ở dưới nước kia là gì?
 
Tiền Nguyên Hằng rất vô lại: “A Ninh, mười mấy năm rồi, ta cũng không có cách nào, nó chỉ nhận mình nàng.”
 
Bản thân Tiền Nguyên Hằng cũng không rõ, nếu là hắn chán ghét nữ nhân nồng nặc mùi son phấn, Tần Ninh cũng dùng những thứ đó, hắn lại đặc biệt thích, nhưng người khác dùng, hắn lại cảm thấy buồn nôn, có lẽ là có vấn đề rồi.
 
Tần Ninh không để ý hắn, trốn vào một góc.
 
Nhà cũ bốc hỏa là tình huống gì, vừa nghĩ đã thấy sợ hãi, chỉ có thể trốn được ngày nào hay ngày đó.
 
Tiền Nguyên Hằng đứng dậy, tạo ra tiếng nước lớn, hắn thân hình cao lớn tráng kiện, khi tới gần tựa như một ngọn núi lớn, cảm giác áp bách rất rõ rệt.

 
“A Hằng, chàng đón ta trở về, chính vì cái này sao?”
 
Một kích chí mạng.
 
Tiền Nguyên Hằng chán nản thở dài một tiếng, quay người bước lên bờ: “Được rồi, ta ra ngoài trước, nàng đợi ta đi ra rồi hãy lên.”
 
Nếu không ta sẽ kiềm chế không được.
 
Tẩm y đã được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh từ trước, Tiền Nguyên Hằng choàng lên người, mắt nhìn thẳng bước ra ngoài.
 
Tần Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, ngọn tóc của Tiền Nguyên Hằng còn nhỏ nước từng giọt, đã ngoài ba mươi rồi, lại vẫn không biết quý trọng thân thể, ba tuổi tới già, quả nhiên là thật, bao nhiêu năm cũng sửa không được tật xấu.
 
Tiền Nguyên Hằng đứng ngoài cửa đợi nửa ngày mới thấy Tần Ninh đẩy cửa bước ra.
 
Thời tiết rất tốt, không tính quá lạnh, nước trên tóc Tiền Nguyên Hằng không bị kết băng, chỉ làm ướt một mảnh dưới chân mà thôi.
 
Trước mặt người ngoài Tần Ninh rất biết chừa mặt mũi cho hắn, cười dịu dàng như nước: “A Hằng, chúng ta về thôi.”
 
Chiếc giường trong Thừa Càn cung vừa lớn vừa xa hoa, chăn đệm màu vàng sáng, vô cùng chói mắt, Tần Ninh nhìn bốn phía còn gắn cả dạ minh châu, cảm thấy kì quái, như vậy còn có thể ngủ?
 
“Tại sao lại dùng chăn đệm màu này, rất chói mắt, đêm ngủ không ngon.”
 
“A Ninh, đây là lễ chế.” Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ, “Các triều đại trước đều làm như vậy, ta kì thực cũng không thích.”
 
“Vậy thì đổi, cũng chẳng có ai tới nhìn chàng ngủ, để ý làm gì, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc mình ngủ thoải mái sao?”
Tần Ninh không hiểu, chàng là hoàng đế, không thích tại sao không thể đổi?
 
“Đổi đổi đổi, A Ninh nàng muốn đổi thành màu gì?”

 
“Màu tối một chút.”
 
Ban đêm khi ngủ, Tần Ninh ngủ rất ngon, trong tiềm thức nàng biết Tiền Nguyên Hằng đang nằm kế bên, vì thế có cảm giác an toàn, đi vào giấc ngủ không cần phải lo lắng sợ hãi.
 
Nhưng Tiền Nguyên Hằng lại là một đêm mất ngủ, hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Tần Ninh, tựa hồ như nhìn bao lâu cũng không thấy đủ.
 
Thật tốt, được nhìn A Ninh như vậy, trong tim hắn rất mãn nguyện, không còn cảm giác trống rỗng không nơi quay về nữa.
 
A Ninh, chính là chốn để trở về của hắn.
 
Tiền Nguyên Hằng nhẹ nhàng dịch sát lại gần Tần Ninh, ôm nàng dưới cánh tay, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
 
Hắn ngủ vào canh ba, thức dậy là canh tư, người thương nằm trong lồng ngực, thực không muốn dậy chút nào.
 
Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đó quân vương bất tảo triều, hắn cũng muốn làm một hôn quân như vậy.
 
Đáng tiếc Tần Ninh đã chậm rãi mở mắt, mơ màng nói: “Chàng phải dậy rồi sao?”
 
“Nên dậy rồi, nàng ngủ tiếp đi, không có chuyện gì.” Tiền Nguyên Hằng dỗ, “A Ninh ngủ đi.”
 
Hắn nhẹ nhàng rút lại góc áo, đem Tần Ninh nhét trở lại vào chăn, dịu dàng hôn xuống khuôn mặt nàng.
 
Xong mới ra ngoài điện, nghiêm giọng hỏi: “Đại hoàng tử đã dậy chưa?”
 
“Hồi bệ hạ, điện bên cạnh đã sáng đèn, điện hạ có lẽ đã thức dậy rồi.” Người hầu hạ hôm nay không phải Viên Hoàn, là một thái giám lớn tuổi khác.
 
“Đi nhìn xem, đừng để nó lỡ mất buổi tảo triều.” Nói đến đây, khuôn mặt lạnh tanh của Tiền Nguyên Hằng mới lộ ra chút biểu tình hơi thả lỏng.
 
Tiền Chính Hiên không ngờ đời này mình sẽ có ngày bị người khác lôi dậy từ trên giường, đêm hôm khuya khoắt, rời giường đi thượng triều! Quá không có nhân tính.
 
“Đại điện hạ, ngài lần đầu tham gia tảo triều, cần chăm chỉ một chút, lưu lại cho các triều thần một cái ấn tượng tốt, về sau, con đường mới dễ đi.” Các cung nữ giúp Tiền Chính Hiên mặc triều phục, nghe vị thái giám lớn tuổi âm dương quái khí mà thầm cười nhạo.
 
Tiền Chính Hiên sửa lại ống tay áo, ngẩng đầu nói: “Ta là hoàng tử, con trai thiên tử, sao phải đi lấy lòng kẻ khác, nực cười.”
 

Ta dựa vào cái gì phải đi lấy lòng các thần tử khác, ta hiện cũng không định lôi kéo mượn sức bọn họ, người này nếu không phải có vấn đề thì cũng là muốn hại chết y.
 
Y bước nhanh về hướng chính điện, đại thái giám túa mồ hôi lạnh đầy đầu, vị hoàng tử này thế nhưng có được mười phần phong phạm của hoàng đế bệ hạ, sớm biết vậy ông đã không nhận tiền của thục phi nương nương, tên đã bắn ra thì không thu lại được, đành liều một phen vậy.
 
Lúc y đến nơi, Tiền Nguyên Hằng vừa mặc xong long bào, áo bào huyền sắc, hoa văn thêu tinh tế, người cha hòa ái ngày hôm qua hiện giờ trong nháy mắt chợt có cảm giác xa cách.
 
Giống như không phải người thuộc cùng một thế giới.
 
“Con tới rồi, đi thôi.” Tiền Nguyên Hằng chỉnh lại chuỗi ngọc trên mũ miện, “Ngồi cùng kiệu với trẫm đi.”
 
Ngồi kiệu vua, long liễn, so với cái hắn ngồi đi đón Tần Ninh còn xa hoa hơn, ngày hôm qua đã giản lược đi rất nhiều vì ngại phiền phức, ở trong cung thì có thể muốn sao làm vậy.
 
Tảo triều thiết tại điện Thái Cực, đúng canh năm, các triều thần đến đông đủ, Tiền Chính Hiên theo Tiền Nguyên Hằng đi ra.
 
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Thanh âm từ bốn xung quanh như sấm dậy truyền tới, Tiền Chính Hiên trợn mắt nhìn, Tiền Nguyên Hằng thấy buồn cười, thấp giọng nói: “Dần rồi sẽ quen thôi.”
 
“Chúng khanh bình thân, Châu khanh, tiến sĩ năm nay đã tới đủ cả chưa?” Tiền Nguyên Hằng trước giờ hiệu suất nhanh chóng, trực tiếp hỏi thẳng.
 
“Bẩm bệ hạ, đỗ tiến sĩ năm nay có 128 người, đều đến cả rồi.” Lễ bộ thượng thư tiến lên một bước, “Còn chờ bệ hạ ra huấn thị.”
 
“Bọn họ đều là nhân tài của Đại Càn, trẫm lại đọc sách chẳng được mấy ngày, Chính Hiên, con đọc nhiều sách, con đứng ra nói vài câu đi.”
 
“Nhi thần tuân chỉ, nhi thần cho rằng, chư vị đều là học sĩ uyên bác, Đại Càn hưng thịnh đều là dựa vào các vị, mong rằng các vị có thể ghi nhớ sơ tâm, nhớ kỹ lời dạy của thánh nhân, vì nước vì dân, cung cúc tận tụy.”
 
“Điện hạ tài hoa trác tuyệt, thần tự hổ thẹn không bằng, lấy lời điện hạ làm lời hứa, cung cúc tận tụy tới chết mới thôi.” Tạ Lang tiến lên một bước, dẫn đầu mở lời.
 
Tân khoa trạng nguyên là đại hoàng tử lạc mất nhiều năm của hoàng đế bệ hạ, cả kinh thành đều biết, cần gì phải cảm thấy không công bằng với đãi ngộ đầy đủ của người ta, có bản lĩnh ngươi cũng đi kiếm một người cha làm hoàng đế đi.
 
Tiền Nguyên Hằng cười: “Thám hoa thực biết nói chuyện, Chính Hiên con nên noi theo người ta mà học hỏi.”
 
“Hạ khanh, vài ngày trước trẫm đã lệnh cho các ngươi lập danh sách các tân khoa tiến sĩ nhậm chức, có mang tới không?”
 
“Bẩm bệ hạ, lại bộ đã dựa theo thành tích tính cách các vị tiến sĩ mà phân ra các nơi, mời bệ hạ xem qua, theo lệ, nhất giáp ba người tới Hàn Lâm viện tu soạn, nhị giáp về địa phương nhậm chức huyện lệnh huyện trưởng, tam giáp về nhậm phó chức, không biết ý bệ hạ thế nào?” Lại bộ Hạ thượng thư cúi đầu bẩm báo sự vụ.
 
“Đổi đi, nhất giáp ba người phân vào lục bộ, Chính Hiên vào binh bộ, bảng nhãn tới hộ bộ, thám hoa vào lễ bộ, nhị giáp truyền bổ vào Hàn Lâm viện, những người khác không thay đổi.”