"Hoàng đế sẽ lấy người phụ nữ đó làm thiếp!"
Một buổi sáng điển hình. Chẳng mây chẳng mưa, cũng chẳng nóng chẳng lạnh. Hôm nay cũng chỉ giống như ngày hôm qua và hôm trước nữa thôi.
Một cái tin bất thường vào một buổi sáng bình thường.
"Lập thiếp khi Hoàng hậu đang chuẩn bị cho năm mới ư?"
"Quá đáng thật đấy."
"Ít nhất cũng phải chờ cho qua năm mới đã chứ/"
Các thị nữ vẫn kín đáo than phiền với nhau.
"..."
Ta lặng nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc Sovieshu lấy cô ta về làm thiếp.. nhưng ta không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy. Buổi lễ sẽ diễn ra ngay trước thềm năm mới.
"Haaa.."
Một tiếng thở dài xuất hiện bên trong, để rồi ta cảm thấy thật buồn nôn khi nghĩ về việc tất cả mọi người sẽ tới chỗ ta vào năm mới để nói về việc đó. Kể cả khi họ không nói thẳng mặt, chắc chắn rằng ta vẫn có thể nghe được những tiếng xì xào đằng sau lưng. Tuy vậy, dù ta có ghét việc đó như thế nào, ta cũng không thể làm ngơ trước sự thật rằng Hoàng đế sẽ có phi tử khác nữa.
"Khi nào thì buổi lễ diễn ra?"
Các thị nữ nhìn nhau, rốt cuộc phải để nữ bá tước Eliza lên tiếng trả lời.
"Theo tin đồn thì Hoàng đế muốn tổ chức càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước năm mới."
* * *
Vào buổi trưa, thư kí riêng của Sovieshu đến chỗ ta một lần nữa để báo tin. Tất nhiên là về việc thê thiếp của Hoàng đế, và các quan chức khác thì dán mắt lên ta, chực chờ hóng hớt vài tin nóng hổi.
"Hoàng đế muốn tổ chức đơn giản thôi vì đang còn rất nhiều sự kiện lớn khác mà thời gian lại có hạn."
"Đơn giản thôi?"
Thê thiếp của Hoàng đế sẽ không được công nhận là một phần của Hoàng thất, và con cái của cô ta cũng sẽ không được công nhận là Hoàng tử hay Hoàng nữ. Điều tốt nhất có thể xảy ra là được sủng ái và nhận được tước hiệu công tước, nhưng dù vậy, chúng cũng không có được quyền thừa kế.
Dù vậy, các thê thiếp cũng có thể mang thai con của Hoàng đế và sẽ được tổ chức yến tiệc theo thông lệ, nhưng đó không phải là lễ cưới. Vị phi tần đó sẽ là trung tâm của sự chú ý của bữa tiệc, sau đó sẽ kí một khế ước có sự chứng nhận của đại pháp quan.
"Hoàng đế nói tổ chức một bữa tiệc đơn giản hay bỏ qua hoàn toàn?"
"Vì không thể mời quá nhiều khách trong thời gian ngắn như vậy nên bữa tiệc sẽ bị bỏ qua."
"Ta có phải làm gì nếu không tổ chức tiệc không?"
"Không cần đâu, Hoàng đế Bệ hạ đã nói người không cần phải lo lắng về việc đó."
Theo như ta biết, việc bỏ qua bữa tiệc không phải là điều hiếm gặp. Sảnh chính vẫn sẽ được trang hoàng để tôn vinh vị phi tần đó, nhưng thay vì một bữa tiệc, một bữa ăn nhỏ giữa Hoàng đế và những người thân thích sẽ được tổ chức, và cuối cùng là kí các hợp đồng liên quan.
Nhưng ta không phải lo về việc đấy ư? Là do lòng kiêu hãnh của Sovieshu, hay là từ sự quan tâm của hắn?
"Bảo chàng rằng ta đã nhận được lời nhắn."
Dù sao cũng chẳng có gì bất lợi với ta. Gã thư kí cúi chào rồi rời đi. Các quan chức khác đang dán mắt vào ta, và khi ta nhìn, họ lập tức cúi đầu và làm ra vẻ đang rất bận rộn.
"Đừng run rẩy sợ hãi trước họ."
Họ sẽ thì thầm nếu ta lộ ra ngoài vẻ đau đớn. Kể cả khi nhân tình của Hoàng đế đang dần phá huỷ cuộc sống của ta, ta không muốn họ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc chỉ vì chồng ta đã yêu một người phụ nữ khác.
Giữ vẻ mặt vô cảm, ta xem lại kế hoạch một lần nữa và nhắc cho họ những sửa đổi cần thiết.
* * *
"Hoàng đế sẽ kí bản kế ước trước, rồi cô sẽ kí lên dòng kẻ đen mảnh đó dưới tên Bệ hạ."
Nam tước Lant – một trong những thư kí của Hoàng đế – được giao nhiệm vụ giảng dạy cho Rashta. Khi anh hoàn tất việc giới thiệu những nét sơ lược về tài liệu, đôi mắt Rashta mở to và khẽ rên rỉ.
Đó không phải là các âm thanh mà các quý tộc thường làm. Nam tước nhìn cô ta một lúc, bối rối, và rồi những giọt lệ bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của Rashta.
"Rashta hiểu những gì ngài nói, nhưng.. Rashta không có chữ kí."
"Cô có thể tự tạo một cái mà."
Mặt Rashta đỏ ửng lên trước vẻ thản nhiên của anh ta.
"À.."
Nam tước Lant cuối cùng cũng nhận ra vì sao Rashta lại vật vã khổ sở thế.
"Cô không biết viết?"
Khi Nam tước được giao nhiệm vụ giảng dạy cho Rashta, Hoàng đế đã nói cô ta là một thường dân, vậy nên anh đã cho rằng cô đã được giảng dạy những điều cơ bản. Có lẽ tin đồn con mồi xinh đẹp của Hoàng đế là một nô lệ hoàn toàn đúng. Chẳng mấy người đầu tư cho nô lệ học cách đọc hay viết.
"Tôi sẽ cho rằng cô không biết vậy."
Anh muốn hỏi liệu cô ta có đúng là nô lệ không, nhưng rồi anh mỉm cười, làm ra vẻ không biết, rồi đặt một tờ giấy trắng trước mặt Rashta. Sẽ không dễ dàng để dạy cách viết cho cô chỉ trong vài ngày, nhưng có lẽ dạy "vẽ" tên sẽ nhanh hơn.
"Nếu cô không biết đánh vần tên mình, tôi sẽ viết ra vài chữ đọc là Rashta, và cô có thể chọn một rồi ghi nhớ nó."
Thật may mắn, Rashta nhanh chóng thông thạo cách đánh vần. Đáng ra đó phải là một việc khó khăn đối với một nô lệ, Nam tước Lant rất ngạc nhiên.
"Tôi làm đúng chưa?"
"Cô làm rất tốt."
Sau khi khen ngợi cô và nhận được một nụ cười, Nam tước Lant giảng giải về những gì có thể mong đợi ở lễ kí kết.
"Sẽ có một bữa tiệc lớn và các quý tộc sẽ tới. Cô Rashta đây có thể mời bao nhiêu bạn bè tuỳ thích."
"Ồ."
"Khi đại pháp quan đến chỗ cô và mở ra những tài liệu nhà nước, cô sẽ kí lên đó."
"Các tài liệu đó.."
"Đại pháp quan sẽ giữ nó an toàn."
"Không phải là bắt buộc nhưng mà.."
"?"
"Thỉnh thoảng, Hoàng hậu sẽ gửi tới một món quà cho phi tử của Hoàng đế khi cô kí bản khế ước."
"Một món quà?"
"Hoàng hậu là chủ nhân của cung điện mà."
"..."
"Dưới tư cách chủ nhân thì phi tần sẽ là người sống cùng với họ trong tương lai. Điều này nghĩa là phi tần sẽ không chỉ nhận được sự tôn trọng và thừa nhận của Hoàng đế mà cả Hoàng hậu nữa – nếu phi tần đó nhận được quà. Nếu có nhiều phi tần, những người nhận được món quà từ Hoàng hậu sẽ được coi như những phi tần có chức tức cao nhất.
Đột nhiên, Rashta trông có vẻ bất an.
" Vậy Rashta sẽ nhận được một món quà từ Hoàng hậu chứ?"