Đó là ngày mà tất cả các quan chức cấp cao và ta tập trung trong phòng họp để bàn bạc về năm mới sắp tới.

Cổ họng ta dường như nghẹn lại sau khi nói quá lâu, khiến ta phải uống một cốc nước ấm rồi đi dạo trong khu vườn trung tâm để thư giãn. Artina – phó chỉ huy đội hiệp sĩ – và các thị tùng cũng đi cùng. Khi ta đang thảo luận với cô về việc đề cử ai, ta nghe thấy tiếng thì thầm ở đâu đó vọng lại: "Có phải là cô ấy không?"

Ta nhìn xung quanh và thấy một người phụ nữ đang ngồi xe lăn với hai nữ hầu bên cạnh. Ánh mắt chúng ta chạm nhau, và cô ta khó nhọc đứng dậy. Hai nữ hầu cố cản lại, nhưng họ dừng lại khi thấy ánh mắt của ta.

Người phụ nữ run rẩy nắm lấy tay cầm khi đứng dậy để cúi chào. Ta không chắc cô nàng là ai, nhưng ta nhưng ta nghĩ đó chính là nữ nô lệ mà Hoàng đế đã tìm thấy. Nhưng chúng ta đang ở gần chính điện, và đây không phải là nơi mà một tiểu thiếp có thể lui tới. Ta không thể nghĩ tới bất kì ai có chức vụ cao làm việc tại đây.

Dù vậy, cô ấy đã hành lễ với ta ngay cả khi chân đang bị thương nên ta gật đầu coi như chào hỏi. Định xoay lưng đi, một giọng nói đằng sau ta bỗng vang lên.

"Này!"

"Này?"

Cô nàng gọi ta đấy ư? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ai đó gọi như vậy trong cung sau khi trở thành Hoàng hậu. Ta bối rối quay lại, thấy người phụ nữ đó đang cố xoay bánh xe lăn tiến lại gần. Các nữ hầu hoảng hốt, cố gọi với theo cô: "Rashta, đừng.", nhưng cô ấy tảng lờ.

Cô ấy có điều gì phải làm với ta sao? Nếu có, hẳn cô phải biết ta là Hoàng hậu chứ. Và cô vẫn nói "Này" với ta?

Ta nhìn chằm chằm Rashta với vẻ mặt hoang mang trong khi cô tiến lại gần và chào hỏi ta lần nữa.

"Tôi là Rashta."

Ta phải làm gì chứ?

"Ừ.. Rashta."

Cô ấy cười nhẹ, dường như rất thỏa mãn khi được ta gọi bằng tên thật. Cô nàng thật sự muốn ta gọi tên cô ấy như thế sao? Ta rất tò mò, nhưng chẳng hỏi tại sao.

Thời gian yết kiến đã kết thúc nhưng đâu ta vẫn còn đang xoay mòng mòng vì phải nghe câu chuyện của những người lạ suốt ba giờ đồng hồ. Nếu có việc cấp bách thì hẳn cô ấy đã cầu xin sự giúp đỡ ngay khi vừa thấy ta rồi. Dù sao thì cô nàng vẫn cười đến là vui vẻ, và chẳng có điểm gì giống như cần đến sự giúp đỡ của ta.

Ta xoay người lại một lần nữa, nghĩ rằng chẳng còn điều gì phải xem xét. Nhưng ngay khi ta quay lại, cô rướn người và nắm chặt lấy tà váy của ta. Những người thị tùng hoảng hốt, gạt ngay tay cô ra như thể một con khỉ trong vườn thú.

"Hỗn xược!"

"Ngươi không nhận ra vị quý tộc này ư!"

Rashta giật bắn mình lùi lại, lắp bắp.

"T-tôi xin lỗi, đúng ra tôi phải gọi nhưng tôi không biết tên của đằng ấy.."

Cô ta thực sự không biết ta là Hoàng hậu? Không phải ta đã nghe thấy cô nàng thì thầm với người hầu là "Có phải cô ấy không?" Đấy sao?

Laura trừng mắt với Rashta và hét lên.

"Đây là Hoàng hậu nương nương đấy, hãy cẩn thận với hành động của ngươi!"

Mắt Rashta trợn tròn.

"Hả? Tôi.. Tôi biết Hoàng hậu mà."

Cô ta biết Hoàng hậu?

Ta cứng người trước những câu nói lạ lùng, rồi cô nhìn thẳng vào mắt ta và nhẹ nhàng nói.

"Tôi.. Tôi là Rashta."

Rashta là ai? Các thị tùng và ta đều bối rối. Chúng ta có quen thân đến mức gọi nhau bằng tên không? Ta cố nhớ lại những người phụ nữ tầm tuổi đó mà đã tới đây với các vị quan chức nước ngoài, những vị khách đã gặp trực tiếp Sovieshu..

Cô ta không hề tồn tại trong trí nhớ. Bộ trưởng bộ ngoại giao đã gặp người nào tên Rashta chưa nhỉ? Không thể nào. Nếu cô ta xuất thân từ một gia đình quý tộc, dù ta không biết thì chắc chắn các thị tùng cũng sẽ nhận ra.

"Cô có biết ta là ai không?"

Ta quyết định hỏi thẳng, và trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Cô không biết ta?"

"Tôi không chắc."

"À.."

Rashta trông có vẻ mất mát, cô thì thầm với các nữ hầu: "Ta nên làm gì đây?". Đương nhiên ta cũng nghe thấy.

Nhưng ta đã quá mệt mỏi. Ta còn chẳng biết cô ta là ai. Ta định mặc kệ và rời đi nhưng Rashta lại gọi với lại.

"Tôi sống ở cung điện phía đông, nhờ vào lòng tốt của Hoàng đế Bệ hạ."

Lòng tốt của Sovieshu?

Cung điện phía đông. Chân bị thương. Người phụ nữ. Ồ.

"Nô lệ?"

Vậy tại sao cô ta lại tới gần chính điện? Trước khi ta có thể hỏi, mặt Rashta tái nhợt.

"Xin thứ lỗi cho sự hỗn xược của thần, thưa Hoàng hậu. Tiểu thư Rashta đây không phải là một nô lệ."

Một nữ hầu bên cạnh Rashta tiến tới và sửa lại lời ta. Không phải là nô lệ? Nhưng những thị tùng của ta đã bảo rằng cô ấy là một nô lệ bỏ trốn. Nếu đó là tin đồn thất thiệt, ắt hẳn họ đã nói với ta rằng đó không phải là một câu chuyện có thật, nhưng chẳng có lời nào như vậy.

Nữ nô lệ đó.. Còn hơn cả tưởng tượng của ta. Ta không hi vọng gặp cô ấy trong hoàn cảnh thế này. Ta chẳng quan tâm tới những lời đàm tiếu, nhưng đúng là cô ấy xinh đẹp đúng như lời đồn. Vẻ đẹp của cô không lộng lẫy, sang trọng như nữ công tước Tuania mà mềm mại và thanh tao. Đôi mắt to tròn, đen láy khuấy động bản năng bảo vệ của người khác, và mái tóc bạc lấp lánh càng khiến vẻ trong sáng quyến rũ ấy thêm phần bí ẩn.

Khoan đã, các nữ thị tùng của ta đã tắm cho cô ấy, vậy sao không ai nhận ra? Ta nhìn xung quanh, thấy vài người không có mặt. Thật xui xẻo, những người không ở đây mới là người tắm cho Rashta.

"Được rồi, giờ ta biết ngươi là ai."

Ta gật đầu và Rashta cười rạng rỡ.

"Ơn chúa, tôi đã tự hỏi bao giờ chúng ta mới gặp nhau."

"Gặp?"

"Tôi đã hỏi Hoàng đế, nhưng ngài ấy cứ bảo rằng tôi chẳng cần phải quan tâm đâu.. Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng ta nên gặp mặt."

Gặp nhau? Tại sao chứ?

"Tôi nên gọi ngài là gì, thưa Hoàng hậu?"

".. Gọi ta là Hoàng hậu là được."

"Hả?"

"Thế thôi."

Ta chẳng biết tại sao ta lại có một cuộc trò chuyện thân thiện với cô gái này.

Rashta có vẻ mệt mỏi và muốn quay lưng đi, và cô ta càu nhàu khi phải di chuyển chiếc xe lăn của mình.

Thấy tâm trạng ta có vẻ không tốt, các thị tùng giữ lấy tay cầm xe lăn và nhẹ nhàng kéo ngược lại.

"Cách xa ra."

"Cô là ai mà lại nói chuyện thân mật kiểu đấy với ngài ấy chứ?"

Tay của Laura run lên vì tức giận khi cô kéo người phụ nữ kia lại.

"Đồ bẩn thỉu."

Đúng lúc ấy.

"Bẩn thỉu? Ý ngươi là gì?"

Sovieshu xuất hiện, giọng lạnh như băng.