Sau khi đi dạo, ta lại trở về Tây Cung. Bá tước phu nhân Eliza đang giúp ta thay quần áo thì đột nhiên kêu lên.

"Ồ!"

"Có chuyện gì vậy?"

Chị ấy nhìn ra cửa sổ và mỉm cười. Ta nhìn theo, bắt gặp Queen đang đậu trên bậu cửa. Đó là điều bình thường, nhưng hôm nay nó quay lưng lại. Bá tước phu nhân Eliza khúc khích.

"Nó bay tới bậu cửa sổ đây rồi, nhưng thấy người đang thay đồ nên nó hoảng hốt quay mặt đi."

"Queen?"

"Con chim này thông minh thật đấy, nương nương, nó cứ như một quý ông vậy."

Khi thay xong y phục, ta tới gần chú chim, nhưng nó vẫn nhất quyết xoay lưng lại về phía này. Chú ta nghiêng nghiêng đầu khi ta tới gần, nhưng rồi vẫn một lòng quay lưng không nhìn. Ta nói với nó bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Ta thay đồ xong rồi."

Ta chọc chọc phần lông trên lưng và nó quay lại, dụi dụi trán vào ta.

"Ngươi không quay lại vì xấu hổ đấy à?"

Queen dứt khoát gật đầu. Trông nó thật thông minh. Dù sao thì..

"Ngươi đến đây vội lắm sao? Tại sao ngươi có vẻ mệt thế?"

Có vẻ Queen mất khá nhiều sức vào lần chuyển thư đầu tiên, nhưng nếu chủ nhân của nó đã tới cung điện thì phải đỡ mệt mỏi hơn chứ. Hôm nay, nó lại có vẻ kiệt sức như thế vừa cố bay hết nhanh hết sức tới đây vậy.

Queen lóng ngóng một chút rồi chía chân ra với một bức thư khác. Ta vuốt ve nó và lấy mẩu giấy ra.

- Ngươi vẫn đang tìm ta đấy chứ? "

Queen nghiêng đầu và nhìn chằm chằm, sau đó, nó đi uống nước nhưng đồng thời cũng dán chặt mắt lên người ta. Mất một lúc, ta mới có thể viết ra câu trả lời.

- Vẫn đang cố. Còn ngươi?

Queen lắc lắc cho nước ra khỏi mỏ rồi bay lại về phía ta. Nó nhìn vào mẩu giấy rồi gõ nhẹ vào tay ta như thể lời khiển trách vì đã nói dối. Nó thật đáng yêu, cái cách nó phản ứng về các bức thư ấy, và ta vỗ nhè nhẹ vào mỏ của nó.

"! "

* * *

Cuối cùng, lễ mừng năm mới cũng đã bắt đầu.

Pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm, còn mọi người cười đùa và nói chuyện trên đường phố vào ban ngày.

Dù ta đã sống trong cung một thời gian dài, hình ảnh lễ mừng năm mới trước khi kết hôn vẫn luôn xuất hiện một cách sống động trong đầu ta.

Ta mở cửa, để cơn gió mát, âm ẩm buổi sáng sớm phả vào sống mũi. Hít thở thật sâu rồi khép hờ cánh cửa và rung cái chuông cạnh đầu giường. Sau đó, Bá tước phu nhân Eliza bước vào, ăn diện lộng lẫy hơn bình thường.

" Hôm nay người sẽ bận rộn đấy. "

Bá tước phu nhân cưởi với ta rồi nhanh chóng đem tới bộ y phục được chuẩn bị sẵn trong tủ. Đó là món quà mà mẹ đã tặng ta, bộ váy tuyệt đẹp được trang trí bởi những viên ngọc trai trắng ngà với những lớp ren đầy đặn. Dù mẹ không nói thẳng nhưng ta biết bà rất lo lắng sau những tin đồn về Rashta.

" Hôm nay là ngày đầu tiên nên phải ăn diện thật đẹp đẽ chứ. Vào những ngày như thế này, người ta thường mặc những bộ váy áo có màu sắc sặc sỡ, nhưng nếu dùng những màu chói quá thì nhìn loè loẹt lắm. Thay vào đó, chúng ta nên làm hình ảnh Hoàng hậu nổi bật hơn cả. "

Chị ấy giải thích cho ta về phong cách" Nữ hoàng băng giá ", sau đó giục ta dậy rửa mặt. Sau khi để ta ngâm mình trong làn nước thơm ngát và mát-xa cho ta, Nữ bá tước gội đầu và trang điểm cho ta chút ít để làn da được mịn màng hơn. Chị giúp ta mặc bộ váy trắng muốt đó, rồi điểm trang mái tóc ta với ngọc trai. Thêm đôi giày màu trắng, trông ta quả thật như tới từ một vùng đất ngập tràn những tuyết.

" Người đẹp quá, Hoàng hậu. Thần không nịnh bợ người đâu. "

" Cảm ơn nhé, Bá tước phu nhân Eliza. "

Bá tước phu nhân hình như còn muốn nói thêm nữa, nhưng chị ấy chỉ im lặng và mỉm cười. Có lẽ chị định nói rằng:" Hẳn Hoàng đế sẽ rất ấn tượng khi nhìn thấy người."

Ta kiểm tra lại tờ lịch trình trên bàn một lần cuối rồi hướng về Đông Cung. Từ ngày thứ hai trở đi thì cũng không cần thiết, nhưng trong ngày đầu tiên, Hoàng đế và Hoàng hậu bắt buộc phải sánh vai nhau tới đại yến tiệc đầu tiên.

Ta thấy Sovieshu đang chờ ta ở ngoài. Hắn cười nhẹ và chìa khuỷu tay ra cho ta khoác lấy. Ta đã nghĩ hắn sẽ khó chịu và mong muốn về bên người tình hơn, nhưng ta chẳng thấy điều ấy hiện lên khuôn mặt hắn. Thật bất ngờ đấy, nhưng ta khoác lấy tay hắn để cùng bước vào sảnh tiệc.

Cánh cửa dẫn tới sảnh rộng mở. Bốn người lính mặc trang phục hoàng gia, trông lộng lẫy hơn bình thường, đứng hai bên cửa. Một người gõ cửa khi thấy Sovieshu và ta, một hồi kèn vang lên, để rồi tiếng ồn ào trong sảnh lắng xuống.

Ta cùng Sovieshu bước đi trên bậc thang khổng lồ dẫn lối xuống hội trường lớn, rải rác với những trang phục sặc sỡ của các quan khách. Sovieshu giơ tay lên, và mọi người đồng loạt cúi chào. Hòa vào đám đông, ta bất giác nắm chặt tay lại khi thấy.

Ở giữa căn phòng, Rashta đang được các quý tộc ngoại quốc vây quanh.