"Vô lí! Tại sao Hoàng hậu lại phải đích thân tìm thị nữ cho phi tần chứ!"
Các thị nữ đã nghe câu chuyện của ta hét lên giận dữ. Nữ bá tước Eliza – người vừa phải trải qua cơn cao huyết áp – xoa xoa tay sau gáy trong khi Nữ tử tước Verdi quạt cho cô ấy và nói với giọng nhẹ nhàng.
"Ơn trời Laura không ở đây. Cô bé khá bốc đồng và chắc chắn sẽ làm ra những chuyện không hay mất."
Ta ngồi bất động, chẳng nói lời nào, các thị nữ nhìn ta lo lắng.
"Người định làm gì ạ?"
"Người sẽ tìm một thị nữ cho cô ta thật sao?"
"Không ai đứng ra ứng cử khi các thư kí của Hoàng đế tìm kiếm cả."
Ta thở dài.
"Ta ước mình có thể nói không.. Nhưng Bệ hạ đã trực tiếp ra lệnh cho ta."
Các thị nữ đều rơm rớm phẫn nộ, nhưng chẳng còn các nào khác. Ta lại thở dài.
Một thị nữ thường có cấp bậc tương đương hay thấp hơn người mà cô ta phục vụ nhưng Rashta không phải là một quý tộc. Trong trường hợp này, một quý tộc sa ngã hay những người có cấp bậc thấp.. Nhưng điều đó lại dẫn đến một vấn đề khác: Nhiều người trong số họ không thể đến được cung điện. Ta cân nhắc thêm một lúc nữa trước khi quay sang Nữ bá tước Eliza.
"Chúng ta nên bắt đàu tìm kiếm ở khu vực lân cận, vì vậy trước hết hãy gửi lời mời tới các nữ quý tộc ở thủ đô.
" Vâng, thưa Hoàng hậu. "
* * *
" Một bữa tiệc trà với tất cả các nữ quý tộc? "
Rashta tròn mắt.
" Cô chắc chứ? "
Bằng một giọng vui vẻ, hầu nữ trả lời:" Thần đã nói với người rồi mà! "
" Nó được Hoàng hậu đích thân tổ chức. Người không thể tưởng tượng được nó lớn đến mức nào đâu. Tất cả các nữ quý tộc của thủ đô tập trung tại cung điện trong hàng giờ liền vì các lời mời đã được gửi đi vào ngày hôm qua. "
".. Còn Rashta thì sao? "
" A! Ngay cả khi người không phải là một quý tộc thì tiểu thư Rashta vẫn là người của Hoàng đế bệ hạ mà.. Đúng là nhục nhã mà. "
Khoé môi Rashta chùng xuống, vai hạ thấp.
" Ta cũng nghĩ vậy. Cung điện ồn ào suốt cả ngày.. "
" Hoàng hậu thật không công bằng, ngài ấy đã bỏ lỡ buổi lễ của người vì buổi tiệc đầu năm mới, nhưng bây giờ ngài ấy lại tổ chức một bữa tiệc mà không có tiểu thư Rashta. "
Tiệc trà và yến tiệc khác nhau về quy mô và cả sự kì vọng của khách, nhưng đối với Cherily và Rashta, những người không biết về điều này, tiệc là tiệc, và thật bất công khi Rashta không được mời.
Rashta dậm chân lên sàn và nằm ngửa ra giường.
" Hẳn là Rashta bị ghét rồi.. "
" Hoàng hậu chỉ ghen tị vì Hoàng đế yêu tiểu thư Rashta thôi. "
" Tại sao người không mặc y phục vào và đi tới cung điện nhỉ? "
" Nhưng Rashta không được mời mà? "
" Hoàng hậu đâu phải là người duy nhất sống ở đây đâu, đây cũng là nhà của tiểu thư Rashta mà. "
Hai cô hầu gái thay phiên nhau nghĩ ra các kế hoạch, nhưng Rashta chỉ lắc đầu và kéo chăn trùm lên mình.
" Không, họ không muốn ta. "
Đôi mắt cô hầu gái rơm rớm nước đầy thương cảm.
" Tiểu thư Rashta đáng thương.. "
* * *
Mặc dù chỉ có phụ nữ quý tộc được mời, nhưng số lượng khách mời vượt quá sự mong đợi của ta. Từ các quý tộc cấp cao đến quý tộc cấp thấp đều tham dự. Ta thậm chí còn không biết tên hay mặt của một vài người trong đó vởi họ hiếm khi xuất hiện trước giới quý tộc.
Khu vườn được bày trí với đủ loại bánh pudding, thạch và sô cô la để mọi người có thể dạo quanh và ăn uống. Ban đầu, mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cách bài trí để tự chọn đồ ăn trong một bữa tiệc trà, nhưng ngay sau đó họ đã bắt đầu cười nói vui vẻ với nhau. Khi thời điểm thích hợp đến, ta lên tiếng kêu gọi sự chú ý của họ.
" Hoàng đế đã yêu cầu ta tìm kiếm một thị nữ cho thứ phi của ngài – tiểu thư Rashta. Vì cần gấp trước ngày đầu năm mới nên ta không thể tìm kiếm ở đâu xa được. Có ai trong số người quen của mọi người muốn trở thành người đồng hành cùng cô Rashta hay không? "
Ta không trực tiếp hỏi" Có ai muốn trở thành thị nữ của cô Rashta không? "Vì dù có những tiêu chuẩn thấp hơn bình thường, những quý tộc sống ở thủ đô vẫn có niềm tự hào nhất định về vị trí của họ. Quý tộc của thủ đô không cao cấp hơn quý tộc của các tỉnh lẻ, và đương nhiên chẳng ai muốn đảm nhận vị trí phục vụ cho một phi tần xuất thân thường dân. Vì vậy, ta đã lựa chọn lời nói của mình một cách thận trọng.
Ta nói xong, chờ một ai đó ứng cử. Các nữ quý tộc nhìn nhau, lắc đầu hoặc nhún vai. Sự im lặng bao trùm. Sau một khoảng thời gian khó chịu, tiểu thư Alischute, bạn thân nhất của Laura, thận trọng lên tiếng.
" H-hoàng hậu, điều này đã được lan truyền rất nhiều ngày, nhưng.. Xin đừng kể với Hoàng đế những gì mà thần sắp nói. Xin đừng nói với ngài ấy. "
" Ngươi có thể nói, tiểu thư Alischute. "
" Người ta đồn rằng cô ấy là nô lệ bỏ trốn. Có thể sẽ có người đồng ý phục vụ cô ấy dù là thường dân, nhưng nếu tin đồn là sự thật thì.. Ai cũng sẽ rất miễn cưỡng. "
Những người khác gật đầu, nói lên suy nghĩ của mình.
" Không ai dám chường mặt ra ngoài nữa nếu họ trở thành thị nữ của một nô lệ bỏ trốn, thưa Hoàng hậu. "
" Kể cả khi có người phù hợp với một vị trí như thế, họ sẽ bị người khác dèm pha. "
" Lúc ấy thì trở thành thị nữ không còn là một vinh hạnnh nữa, mà sẽ là một hình phạt nhục nhã. "
Tin đồn có vẻ đã lan rộng trong xã hội thượng lưu. Các nữ quý tộc chần chừ khi hỏi ta:" Tin đồn có đúng không, Hoàng hậu? "
Ta trả lời họ bằng chính câu nói của Sovieshu, rằng cô ta chỉ là một thường dân bị hắn làm cho bị thương do tai nạn mà thôi.
Vào buổi tối, tất cả các nữ quý tộc đã trở về nhà, còn ta quay trở lại cung. Tối nay, ta sẽ ăn tối cùng Sovieshu và tốt nhất ta nên thông báo cho hắn về việc ta không thể tìm được thị nữ cho Rashta.
Ta ngạc nhiên, bởi trên bàn chẳng có lấy nổi một đĩa thức ăn. Sovieshu chỉ ngồi đó. Ta nhìn vào mặt bàn trống rỗng, không hề hài lòng một chút nào, nhưng Sovieshu chỉ bình tĩnh nói.
" Ta nghe nói rằng Hoàng hậu đã cho vời các tiểu thư và phu nhân quý tộc tới rồi thưởng thức các món ăn nhẹ trong hàng tiếng đồng hồ. Ta lo rằng nàng sẽ quá no nên ta không bảo người hầu dọn bàn cho tối nay. "
".. Đúng là như vậy. "
" Đừng lo, ta có thể ăn với Rashta. "
"... "
" Vậy còn việc tìm thị nữ cho Rashta thì sao? Nàng tìm được ai chưa? "
" Ta đã vời tất cả các tiểu thư và phu nhân tới, nhưng không ai tự ứng cử mình thưa Bệ hạ. "
Sovieshu cau mày.
" Chỉ thế thôi? "
" Vâng. "
" Vậy hẳn phải có lí do chứ. "
" Vấn đề không phải là tiền bạc. "
" Ý nàng là gì? "
Nếu ta nói về tin đồn Rashta là một nô lệ bỏ trốn, điều đó đồng nghĩa với việc ta đã phản bội lòng tin của các nữ quý tộc khác. Tiểu thư Alischute đã nhờ ta giữ bí mật, vì vậy ta không nói lấy một chữ.
" Theo ta nghĩ, vì lễ mừng năm mới sắp diễn ra, sẽ không có ai muốn chăm lo cho cả người khác lúc này. Họ sẽ bận bịu gấp đôi vì điều đó. "
Sovieshu suy tư một chút rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
" Hoàng hậu có nói gì kì lạ khi cho vời các nữ quý tộc không thế? "
Dù hắn giả vờ tỏ ra hứng thú, giọng điệu lại mang vẻ sắc lạnh rõ rệt.
" Đương nhiên là không. Ta không biết gì về phi tử của chàng, nhưng ta không nói gì kì lạ. "
" Người đời thường nói mà không cần biết mà. "
" Đúng vậy nhỉ. Nhưng cũng có những người nghi ngờ bạn đời của họ mặc dù chẳng tự mình nghe hay nhìn thấy gì hết. "
Một tia tội lỗi lướt qua gương mặt Sovieshu khi hiểu được ẩn ý trong câu nói của ta. Chúng ta nhìn nhau trong im lặng.
" Nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng không nghi ngờ nữa. "
Sovieshu là người phải nhún mình trước.
" Ta cũng không nghi ngờ gì chàng. "
Ta cũng nhượng bộ, và Sovieshu cười, nhìn ta trấn an.
" Ta chỉ hỏi thôi, nên nàng đừng phật lòng nhé."
Ta lỡ phật lòng mất rồi đấy, nhưng nếu ta công khai tranh cãi với Hoàng đế, ta chắc chắn sẽ thua. Ta cố giấu đi cái tôi vụn vỡ của mình, cơn buồn nôn vẫn chạy dọc khắp cơ thể.
Nở một nụ cười cứng nhắc, ta đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.