CHƯƠNG 306: CAM TÂM HAY KHÔNG

Editor: Luna Huang
Lúc Ngự Cảnh trở lại, chính thấy Vu Xá Nguyệt đối mặt với một tiểu cô nương khả ái đang chỉ trỏ.

“Ngươi xem, trước thoa lên mặt… Nơi này có có chút hoa, hoá trang rất dễ dàng, chính là biến thành người khác đặc biệt khó.” Vu Xá Nguyệt vừa nói vừa lau mặt đối phương.

Ngự Cảnh vừa đi vào, hai người kia đều quay đầu nhìn qua, hắn vừa nhìn tiểu cô nương ngay mặt liền cười. Trên mặt lãnh đạm của Vu Tử Nghị rõ ràng là cất giấu một tia ủy khuất.

“Nàng dạy cái này?”

“Đúng vậy, cũng không nhìn một chút nghề của lão là gì `” Vu Xá Nguyệt quay đầu hướng liếc mắt Vu Tử Nghị, “Ngươi xem, ngươi hóa trang còn chưa tốt, đều bị nhận ra.”

Vu Tử Nghị: “…”

Ngự Cảnh ngồi vào bên cạnh nàng, đặt cằm trên bả vai nàng nói: “Lúc rảnh rỗi nàng đến tướng phủ một chuyến đi, vậy bây giờ là công chúa phủ của nàng rồi, những người này phải làm sao cũng vẫn muốn nàng lên tiếng.”


Vu Xá Nguyệt căn bản là không có để ý, tự mình đùa giỡn hắn, “Tiểu khả ái, ngươi giúp bổn công chúa vui một lần, nếu tâm tình tốt đêm nay thu ngươi.”

“Đừng làm rộn.” Ngự Cảnh cầm tay nàng, “Vừa lúc ngày mai Đoan Mộc Thanh Hàn mới trở lại, nếu nàng nóng nảy ta đẻ hắn nói với Minh Khải, có hồi âm lập tức tựu thành.”

Vu Xá Nguyệt cười tủm tỉm, “Nga, chúng ta bây giờ hồi tướng phủ xem một chút đi.”

“…”

——

Lần này, là lúc Vu Xá Nguyệt ở tướng phủ hãnh diện nhất.

Từ lúc nàng bắt đầu vào cửa, tất cả sai vặt tỳ nữ nhìn thấy nàng đều quỳ xuống đất nghênh tiếp, không dám thở mạnh. Trước đây những người đó có bao nhiêu diễu võ dương oai, hiện tại lại có bấy nhiêu sợ hãi.

Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây a. Kẻ ngu si thành công chúa hai nước, bọn họ từ nô tài biến thành tù nhân.

Vu Xá Nguyệt đi vào trong đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy toàn gia đều gọp đủ, chiến nguy nguy chờ nàng xử lý. Vu Xá Nguyệt nhìn quét một vòng, Khương Tình Tuyết cùng Liễu di nương các nàng mỗi một người đều là giận mà không dám nói gì, Ninh Sương cùng một ma ma ôm hài tử cúi đầu đứng ở phía sau. Lão phu nhân không có xuất hiện, đại khái là còn bệnh. Bất quá Vu Lưu Vân cũng không có xuất hiện, tám chín phần mười là chịu không nổi kích thích này.

Vọng Thư Uyển.com
Khi Vu Tịnh Hoa cùng Mạnh di nương thấy Vu Tử Nghị đi theo phía sau Vu Xá Nguyệt thì khuôn mặt không thể tin được, các nàng cũng không biết tiểu tử này là như thế nào cùng Vu Xá Nguyệt.

Trong tướng phủ hai người không được đãi kiến nhất, cư nhiên xoay người như vậy? Cảm giác nằm mơ một dạng.

Còn không chờ mọi người nói lời dạo đầu, thị vệ đội trưởng đồng hành tiến lên nói với Vu Xá Nguyệt: “Công chúa, hoàng thượng có nói, những người này đều chờ đợi người xử lý.”

Một lời của hắn thốt ra, những người này cũng căng thẳng quanh thân theo trình độ khác nhau. Mọi người tiền riêng tuy nhiều thế nhưng ở tướng phủ nuông chiều quen, đi ra ngoài nhịn ăn nhịn xài tự lực cánh sinh là bọn hắn không muốn thừa nhận. Huống chi hiện tạingười muốn xử lý bọn họ là Vu Xá Nguyệt a, vậy thì không phải là tự lực cánh sinh đơn giản như vậy! Vạn nhất Vu Xá Nguyệt mang thù đem bọn họ lưu vong sung quân…


Nhưng đặc biệt ngoài ý liệu là Vu Xá Nguyệt tùy ý vung tay lên, “Xử lý cái gì a? Bọn họ thích ở nơi nào thì ở nơi đó đi, một mình ta cũng chiếm không được nhiều địa phương, nên làm gì thì làm.”

Ngự Cảnh bồi Vu Xá Nguyệt cũng không lên tiếng, hoàn toàn để nàng tự do phát huy, thị vệ kia có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lĩnh mệnh ly khai.

Đại bộ phận người mừng như điên, nhưng mà Vu Tử Kỳ âm sâm sâm lên tiếng, “Vu Xá Nguyệt, giả mù sa mưa không có ý nghĩa.”

“Lúc này ngươi im lặng đi!” Mạnh di nương lập tức quát lớn hắn, Vu Tử Kỳ có ngạo khí không quan hệ, nàng cũng không muốn toàn gia mình tao ương theo, quay đầu cười với Vu Xá Nguyệt nói, “Côngm công chúam người chớ để ý,,, Đại công tử có thể…”

Vu Tử Kỳ cười lạnh liếc Mạnh di nương một mắt, xoay người khập khễnh đi. Khương Tình Tuyết cau mày do dự một chút, quay đầu đi theo.

Vu Xá Nguyệt càng ngày càng không vấn đề với tướng phủ, nàng cũng không để ý tới những người này, lôi Ngự Cảnh đến chỗ cũ. Phản chính đều trở về, nàng bỗng nhiên muốn sửa lại tướng phủ, bỏ hết những thứ ác tâm không thích.

Đi ra ngoài thật là xa, Ngưng nhi vẫn như cũ tức giận bất bình, “Tiểu thư… Ngươi cũng không muốn trút giận sao? Đây cũng quá tiện nghi những người đó đi?”

Vu Tử Nghị tiếp lời, “Trút giận thoải mái nhất thời, nhưng là bây giờ tướng phủ có già có trẻ, quay đầu lại tỷ tỷ bị người mắng lục thân không nhận, vậy coi như không đáng.”

“Đúng ~” Vu Xá Nguyệt hào khí vỗ một cái trên đầu vai Ngưng nhi, giảo hoạt cười, “Yên tâm đi, ta từ sớm đã nói với ngươi rồi, hai ta còn có thể để người khác khi dễ sao?”

Ngưng nhi cố sức gật đầu, phản chính tiểu thư lợi hại như vậy, những người đó tạm thời bất động.


Ngự Cảnh chợt dừng bước, Vu Xá Nguyệt đang muốn hỏi hắn làm sao, tay của hắn nắm Vu Xá Nguyệt hay dùng lực vung ra sau, lúc này từ phía trước bỗng nhiên thoát ra một bóng người.

“Ngươi đi chết! đi! Ngươi đi chết! đi!” Vành mắt của Vu Tử Kỳ muốn nứt ra, tay cầm song kiếm vọt tới. Chân hắn cố sức đạp mặt đất, dưới nổi giận không ảnh hưởng phát huy của hắn.

Vu Xá Nguyệt ngã xuống đất, nàng được Ngự Cảnh cản nên vẫn chưa thấy, nhưng nghe được thanh âm kia.

Vọng Thư Uyển.com
“Điên rồi sao.” Ngự Cảnh cau mày, hắn chưa rút kiếm chỉ tay không đón nhận. Ngưng nhi khẩn trương lôi Vu Tử Nghị tăng cường lui về phía sau cách xa chiến trường.

Vu Tử Kỳ căn bản không phải đối thủ, hai lần hắn bị Ngự Cảnh đá văng, nhưng vẫn như cũ điên cuồng xông lên, hoàn toàn không khống chế được. Lẽ nào người này đã nổi điên? Ngự Cảnh thoáng do dự mà, người nguy hiểm như vậy đến cùng có nên giữ lại hay không.

Bên này Vu Xá Nguyệt vừa đứng lên, chỉ thấy hai mắt Vu Tử Kỳ phiếm hồng, như ma chướng. Hắn giơ kiếm thở hổn hển nhìn Ngự Cảnh cùng Vu Xá Nguyệt đối trì, hai phe đều trầm ngâm, nhưng một lát sau, Vu Tử Kỳ bỗng nhiên thay đổi phương hướng vọt tới bên Ngưng nhi.

“Con mẹ nó ——” Vu Xá Nguyệt cả kinh, nàng đang muốn nhào tới, nhưng Ngự Cảnh nhanh hơn một bước, một thanh bay đi trực tiếp xuyên vào lưng của Vu Tử Kỳ, lại xuyên ra khỏi bụng hắn.