CHƯƠNG 296: TỌA THỰC RỒI

Editor: Luna Huang
Vu Xá Nguyệt thở sâu, “Ngươi nha đây là bị hắn xúi giục rồi đi?” Xem ra trong khoảng thời gian này cảm tình của bọn họ bồi dưỡng không ít a.

Nhưng mà tiểu nựu này không thừa nhận cũng không phủ nhận, trực tiếp quay đầu làm bộ giống như không nghe thấy. A Ly trầm mặc lui về phía sau ly khai, Vu Xá Nguyệt cũng không truy vấn hành tung của hắn.

Động tĩnh trên đường cũng không nhỏ, Trầm phu nhân bên kia cũng bị kinh động, rất nhanh thì kêu hai người qua đó hỏi.

Trong phòng khách, Trầm Nhan Hoan chủ động nhiều lần bảo chứng Vu Xá Nguyệt không phải là yêu tinh, Trầm phu nhân cũng vỗ ngực một cái tin.

Nàng ai thán nói: “Nha đầu, mấy thứ ngươi làm ra ta cũng từng thấy… Thật sự là giống thật, ngươi cũng chẳng trách được những người đó tin tưởng.”

Vu Xá Nguyệt mượn cớ nói: “So với thủ kỹ của Nguyệt nhi người xảo tượng tài ba rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, chỉ có Nguyệt nhi trời đất xui khiến có danh tiếng.”

Trầm Nhan Hoan chắt lưỡi, “Vốn có cái loại kỳ tích bệnh có thể khỏi này thật là kỳ tích, vậy sẽ biến thành thần tích. Lại nói tiếp, đại bộ phận người cũng chỉ là nghe một chút lời đồn phố phường, luôn luôn sẽ thêu dệt thêm.”

Điểm này Trầm Nhan Hoan tràn đầy lĩnh hội, lúc đầu nếu không có Vu Xá Nguyệt, nàng đã bị lời đồn ác tâm bức đến điên rồi.

Lúc này, một thị nữ ở ngoài cửa nói: “Phu nhân, tướng phủ có người đến.”


“Gọi vào đi.” Trầm phu nhân cau mày, như vậy vẫn còn có chút lo lắng.

Tới Hồng Diệp, nàng vừa vào cửa, liền mang theo u oán liếc Vu Xá Nguyệt một cái nói, “Tam tiểu thư, sáng sớm hôm nay lão phu nhân bỗng nhiên bệnh nặng, phu nhân bảo nô tỳ đến thỉnh tam tiểu thư trở về xem.” Nhìn nàng như vậy thật giống như lão thái thái thật vì lời đồn của Vu Xá Nguyệt mà bệnh.

Trầm phu nhân nghe vậy nhìn Vu Xá Nguyệt một chút, lão tổ mẫu ngã bệnh còn không quay về tuyệt đối là không được, yêu ma quỷ quái lục thân không nhận nhất định là một cái tội. Thế nhưng bên ngoài bỗng nhiên nháo thành như vậy, khẳng định có rất nhiều người đều táo động… Có trở về hay không đều là bẫy a.

Vu Xá Nguyệt không có lựa chọn khác, “Nếu thân thể tổ mẫu không khỏe ~ Nguyệt nhi vẫn là trở lại phụng dưỡng tẫn hiếu tâm. Mấy ngày này phiền phức tướng quân cùng Trầm phu nhân rồi.”

Trầm phu nhân vừa thấy lập tức thêm vào một câum “Nha đầu không cần khách khí, xem tướng quân phủ như nhà mình là được, Nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, phái ngươi đến nói một tiếng là được, sau này lui tới nhiều với Hoan nhi a.”

Vọng Thư Uyển.com
Hồng Diệp biến sắc, phu nhân nhà nàng rõ ràng nói lần này Vu Xá Nguyệt chắc chắn dao động Trầm tướng quân phủ, nhưng kết quả… Trầm phu nhân không hề nghĩ ngợi liền chọn đội?

Vu Xá Nguyệt dịu dàng gật đầu, “Đa tạ phu nhân.”

Trầm Nhan Hoan đứng lên nói: “Ta đây đưa ngươi đi.”

“Ân.”

Hồng Diệp khẽ gật đầu, không nói gì nữa,

——

Hai người ngồi không ở trên xe ngựa đến tướng phủ, xe đi rất chậm, phía trước mới dần dần náo nhiệt lên, lại bỗng nhiên truyền đến tiếng gào hi hi nhương nhương, từng đợt từng đợt sóng.

Xe chậm rãi hoạt động qua mấy con đường, bỗng nhiên dừng ở giữa đường. Trong lòng Vu Xá Nguyệt giật mình, Trầm Nhan Hoan lập tức vén vẹt màn cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đóng người vây đến thủy tiết bất thông, xa phu mặt không không thấy bóng.
“Xảy ra chuyện gì?”

Trầm Nhan Hoan rướn cổ xem một hồi mới nghe rõ sự tình nguyên do, “Những người đó thật đúng là kéo quỷ quái ngươi ‘nuôi’ ra dạo phố. Chúng ta đây là bị ném tới sân khấu kịch rồi.” Nàng nói liền buông màn vạn phần trầm trọng nói: “Chuyện này lớn rồi, quỷ thần loạn lực đây đã là liên lụy đến tín ngưỡng trên người bách tính, vấn đề dân tâm hướng tới, chỉ sợ hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ vài phần.”

Vu Xá Nguyệt có chút phiền táo, “Vậy dứt khoát một đuốc đốt hết đi, cái gì cũng thành tro.”
“Không phải là đơn giản như vậy, chúng nó chính là hư không tiêu thất cũng không sửa đổi được cái gì. Danh hiệu cái yêu tinh này của ngươi cũng không tẩy nỗi.” Trầm Nhan Hoan an ủi: “Yên tâm đi, ngươi muốn trốn, tuyệt đối không ai ngăn được.”


“Đúng rồi, ngươi đến cùng để Đoan Mộc Thanh Hàn làm cái gì?” Vu Xá Nguyệt bắt đầu truy vấn.

Bên ngoài có người dần dần rõ ràng kêu la nói, “Xe ngựa này thế nào không đi?”

“Xảy ra chuyện gì…”

“Đây có phải xe ngựa của tướng phủ hay không a?”

“A…” Trầm Nhan Hoan sờ sờ ngón tay, “Hắn nói… Hắn sẽ mang ngươi ly khai Long Phục. Ta vốn có không muốn giúp chuyện này, thế nhưng sau hắn còn nói cho ta biết, ly khai Long Phục nhất định là suy nghĩ của ngươi, hắn chỉ là theo ngươi muốn mà thôi. Nên ngày hôm nay ta mới quyết định.”

“Hoan nhi?” Vu Xá Nguyệt nheo mắt lại, nàng có chút không hiểu. Thế nào Đoan Mộc Thanh Hàn nói Trầm Nhan Hoan sẽ tin tưởng? Nàng đi hay không có thể tìm Ngự Cảnh an bài a… Như vậy xem ra, giữa bọn họ nhất định là có mờ ám.

Thanh âm bên ngoài càng ngày càng sảo, chắc là những người đó chạy đến chỗ mã xa, rất nhiều người la hét ầm ĩ muốn xe nhường đường.

Vọng Thư Uyển.com
“Kỳ thực ta cũng hiểu được yêu tinh như ngươi, nếu không làm sao sẽ làm được đồ đa dạng nhiều như vậy.” Trầm Nhan Hoan quay ngoài cửa sổ bĩu môi, “Ngươi xem một chút hiện tại làm sao làm đi. Nếu như xuống xe bước về tướng phủ, ngươi nhất định là sẽ bị vây lại xem như khỉ.”

Vu Xá Nguyệt liếc mắt, “Ngươi không phải nói kéo cái mũ này của ta xuống sao, vậy ta còn là yêu tinh sao.” Nàng nói, vén rèm xe lên liền đi ra ngoài.

“Ha ha…” Trầm Nhan Hoan cười cười, lập tức theo sau lưng nàng.

Các nàng vừa xuống xe, lập tức liền có người nhận ra Vu Xá Nguyệt. Lúc đầu nàng ở cửa tướng phủ cãi nhau với Tân Chỉ, ở cửa Trầm tướng quân phu cãi nhau với họ Lâm, khuôn mặt dễ nhìn này rất dễ nhìn ra.

Rất nhiều người lập tức chỉ trỏ nàng: “Đây là tam tiểu thư tướng phủ!”


“Không phải nói tam tiểu thư trước kia là thần tiên sao…”

“Suỵt… Ngươi biết thiệt hay giả.”

Vu Xá Nguyệt chỉ thấy nữ nhân trung niên không chút nào che giấu nói với người bên cạnh: “Ai, ngươi không có nghe nàng biết pháp thuật sao, tựa như hồ ly tinh một dạng, là có thể thay đổi xinh đẹp, còn có thể biến quái vật thành bàn ghế.”

Nàng như vậy không giống như là đang sợ, dùng lời hiện đại của Vu Xá Nguyệt mà nói, trong ánh mắt lóe lên đều là tiểu tinh tinh bát quái. Nếu nói kinh khủng cũng là vì hình dung bát quái mà thôi.

Trầm Nhan Hoan ở một bên nàng không rõ ràng Vu Xá Nguyệt định làm gì. Bất quá nàng thấy mấy người kéo quái vật dạo phố trang phục thập phần thống nhất… Hơn nữa trên mặt nhìn có chút hả hê thật đúng là không phải chuyện tốt gì.

Đám “thi thể” từng bị chôn ở trong sân, còn có bọn quái vật mặc áo da đen… Đều bị kéo trên mặt đất, vốn là túi da làm thập phần kinh khủng càng bẩn thỉu thập phần hãi nhân.

Vu Xá Nguyệt không nhìn mọi người, chỉ nhìn chằm chằm những quái vật kia hút miệng lãnh khí, kinh hô một tiếng: “Đại Mao? Nhị Mao?”

“?” Trầm Nhan Hoan cùng quần chúng vây xem vẻ mặt mộng ép an tĩnh lại.

Vu Xá Nguyệt cũng không quản người khác, đi nhanh tiến lên, ngồi xổm trước mặt vài thứ kia nói, “Thế nàom các ngươi vẫn khỏe chứ?” Nàng nóim một tay ấn vào trên thân của một trong số đó.

Luna: Đà Nẵng cố lên cố lên!!!