CHƯƠNG 133: KHẨU VỊ CỦA THÁI TỬ RẤT ĐẶC BIỆT

Editor: Luna Huang

Nét mặt của Trầm Nhan Hoan cuồng ngạo, nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Nếu là nàng cùng Tân Duyệt nháo như thế thì còn dễ nói, có cha ở, nàng từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Nhưng đổi thành Vu Xá Nguyệt… Nàng sợ rằng chịu không nổi.
Nên Trầm Nhan Hoan suy nghĩ một chút, nàng tốt nhất làôm thiệt vào người, đến lúc đóđể cha tận lực cứu người mới tốt.
Bên kia, Tân Duyệt ngã sấp xuống trên người Vu Lưu Vân, một thân lăng la tơ lụa cùng chu sai phỉ thúy đều loạn thất bát tao. Nàng quơ loạn tứ chi, thập phần chật vật quay bọn thị vệ do do dự dọa nộ hô: “Các ngươi mù sao! Đều nhìn không thấy nàng động thủ sao! Các ngươi còn không mau bắt nàng lại cho ta! Ta muốn đến trước mặt phụ hoàng trị tội của nàng ——”
“Công, công chúa…” Vu Lưu Vân bị nàng áp, vừa nghe lời này sốt ruột dùng sức đẩy người trên người.
Tân Duyệt quay đầu lại cả giận nói: “Vu Lưu Vân, nhà các ngươi đây là ra vật gì vậy! Quả thực hỗn trướng!”
Bên này mấy người hỏng, thiên kim tiểu thư chung quanh đều đã tránh ra, duy có mấy thị vệ vây bắt các nàng. Các tiểu thư dậm chân dậm chân, tại sao có thể như vậy…
Điền An Nhiên vốn cũng có thể chạy, nhưng nàng thấy Tân Duyệt ngã nhào trên đất, liền do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đã chạy tới đỡ người. Câu cửa miệng đều nói đến cảm động nhưđưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời gian bản thân như vậy còn hỗ trợ, đến lúc đó Tân Duyệt nhất định sẽ nhớ nàng tốt!
Lần này, người không quan hệđều lẫn mất xa xa, người có quan hệđều bị thị vệ vây quanh ở, trong nháy mắt phân biệt rõ ràng.
Mấy thị vệ kia có chút hơi khó, bọn họ không ít đánh nhau với Trầm Nhan Hoan, thực sự không muốn bịđánh a. Thế nhưng công chúa bên kia… Mấy người này liếc nhau, vẫn là kiên trì động thủ.

Kết quả… Trầm Nhan Hoan bị Khương Doanh nhìn chằm chằm căn bản không có cách nào khác động, chỉ thấy một mình Vu Xá Nguyệt khởi thủ a. Bàn tay trần của nàng nghênh đón, lấy một địch nhiều một điểm cũng không chịu thiệt! Nhìn người chung quanh toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc.
Công phu của Vu Xá Nguyệt thập phần tân kỳ, nhìn tựa hồ không hề toàn dựa vào nội lực xảo kình, nhưng từng chiêu từng thức đều rất tinh chuẩn, hai ba cái đánh ngã hai đại nam nhân trước mắt, loại chiêu thức này bọn họ chưa từng thấy qua.
Trầm Nhan Hoan tuy rằng bị Khương Doanh nhìn chằm chằm không có thể nhúng tay, thế nhưng cũng không ngừng nghiêng đầu nhìn, vốn có nàng còn dựđịnh mau chóng giải quyết Khương Doanh, tiến tới cứu Vu Xá Nguyệt, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần a! Không nghĩ tới công phu của tiểu ni tử này cư nhiên tốt như vậy, Trầm Nhan Hoan thập phần kinh hỉ.
Tiên Quả thấy tiểu thư nhà mình phân tâm, nhịn không được ở bên kêu lên: “Ôi tiểu thư, ngươi cẩn thận a…” Nữ nhân xấu kia còn nhìn chằm chằm, lúc này cũng đừng nhìn người khác a!
Một mảnh nhỏ rối loạn toàn bộ.
Hai nữ tửở một bên đối trì bất động, mặt khác ba người trên mặt đất cuốn thành một đoàn, còn có một người đánh nhau với một đống thị vệ… Phản chính người xem hoa cả mắt.
Bất quá dù sao mấy cái kia đều là thiên kim tiểu thư mỹ danh tại ngoại, có mấy nam tử còn tiến lên trước muốn anh hùng cứu mỹ nhân.
Chỉ tiếc đao quang kiếm ảnh của thị vệ không có mắt, bọn họ không có binh khí cũng không dám liều mạng xông lên.
Bên kia, Điền An Nhiên ra sức kéo Tân Duyệt đứng lên, Vu Lưu Vân phía dưới đẩy hỗ trợ.
Nhưng mà trước mắt Tân Duyệt có tóc cùng lưu tô của trang sức, bên chân còn có làn váy cùng dây vải, nên nửa ngày cũng đứng lên không nổi.
Vu Xá Nguyệt buông lỏng ngăn cản thế tiến công, thân hình theo thị vệ hoảng động, nàng nhìn thấy lưng Điền An Nhiên hướng mình, đang rất cố gắng.
Ánh mắt của nàng hơi nheo lại, nàng cũng không quên, hôm nay Điền An Nhiên tìm tra trước, những lời châm chọc nàng còn quanh quẩn bên tai. Đối với một vị một vị cô nương nhiệt tình chủđộng như thế, nàng làm sao có thể không ra tiểu táo hảo hảo chiêu đãi?
Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi lảo đảo một bước, động tác cũng biến thành hoảng loạn lên, nỗ lực tránh tay của thị vệ. Rõ ràng lúc nãy còn thành thạo, nhưng rất nhanh thì chật vật tránh né.

Trầm Nhan Hoan thầm mắng một câu, thế nào mới khoa tay múa chân hai ba cái, còn không nhìn ra lý do liền không được rồi a? Nàng đang muốn xông lên phía trước, kết quả Khương Doanh kéo dài qua một bước, che ở trước mặt nàng.
——
Sợ rằng Khương Doanh là hiện tại đắc ý nhất. Đến bây giờ, nàng ngoại trừ trước nói qua nói mấy câu, sau đó cũng chỉđứng ở chỗ này mà thôi. Sự tình huyên lớn như vậy, công chúa và Vu Lưu Vân đều như vậy, Vu Xá Nguyệt trên cơ bản là chết chắc.
Mà nàng, cực ít bị liên lụy. Khương Doanh may mắn, may là nàng cố kỵ cửđộng lần trước của Vu Xá Nguyệt, ngày hôm nay cóđầu óc hơn.
Trong cơn giận dữ, Trầm Nhan Hoan muốn lột một lớp da của Khương Doanh. Nhưng lúc này Vu Xá Nguyệt nhu nhược né tránh, hai ba cái vòng qua thị vệ, đột xuất vòng vây liền đi qua chỗĐiền An Nhiên.
Nha hoàn của Điền An Nhiên hét rầm lên, nhưng màĐiền An Nhiên đưa lưng về phía bên này, đầu đầy mồ hôi, không hề phát hiện.
Lập tức, Điền An Nhiên chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, chợt nghe Vu Xá Nguyệt ở bên tai nàng mảnh mai hô: “Ai nha ~ làm ta sợ muốn chết! Van cầu các ngươi không nên a ~”
Trong lòng Điền An Nhiên run lên, nàng còn chưa phản ứng kịp, thân thể liền bay ra sau.
Tân Duyệt vốn cóđược kéo lên một nửa, nhưng Điền An Nhiên buông lỏng tay như thế, nàng lại mạnh quăng ngã trở lại, một lần nữa đập vào trên người Vu Lưu Vân.
Vu Lưu Vân rốt cục nhịn không được ai kêu một tiếng, đây đại khái là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lớn giọng như vậy.
Kinh hoảng Điền An Nhiên không hề chống lại lực của Vu Xá Nguyệt, bịép chắn giữa Vu Xá Nguyệt cùng thị vệ. Vừa rồi Vu Xá Nguyệt còn có thể thượng qua hai chiêu, hiện tại tựa hồ là trở nên tay trói gà không chặt, chỉ có thể trốn ở phía sau Điền An Nhiên mảnh mai cầu xin tha thứ.
Đầu óc của Điền An Nhiên trống rỗng, nàng chưa từng thấy qua tư thế như vậy! Trước mắt đao của thị vệ hoảng hoảng du du làm nàng sợ choáng váng, nàng kêu như giết lợn.
Nàng kiệt lực muốn tránh thoát, thế nhưng một tay của Vu Xá Nguyệt lại bấu quá chặt thịt của nàng, một tay đèđầu vai xuống, hai cái tay tựa hồ làm bằng thiết, thế nào đều giãy, không ra thậm chí hoảng chưa từng hoảng.

Điền An Nhiên cảm thụđược độ mạnh yếu như sắt ở phía sau, nàng rốt cục hối hận, hoàn toàn hối hận. Nàng chỉ sợ làđợi không được Vu Xá Nguyệt bị xử phạt, bản thân liền chết trước dưới đao a! Vì sao Vu Xá Nguyệt lớn gan bao thiên như vậy, vì sao nàng dám động thủ…
Thế nhưng trong mắt ngoại nhân sẽ không như vậy.
Tuy rằng Vu Xá Nguyệt mảy may kiềm chếĐiền An Nhiên, thế nhưng những người khác xem ra, Điền An Nhiên chủđộng che ở trước lưỡi dao. Nàng giương cánh tay, thét lên không ngừng chuyển hoán phương hướng, hình như là cốý phải che chở Vu Xá Nguyệt.
Bởi vì Vu Xá Nguyệt nhỏ tuổi, nàng so với Điền An Nhiên thấp hơn nửa cái đầu, vóc người lại gầy, nhìn tiểu nhân nhi nhỏ như vậy, ai cũng không có khả năng suy nghĩ nàng lại có khí lực có thể khống chếĐiền An Nhiên như vậy. Nhưng trên thực tế Vu Xá Nguyệt mang theo Điền An Nhiên như mang theo một con gà nhỏ, không tốn chút lực nào,
Vu Lưu Vân nằm dưới đất thoáng nhìn một màn này, trong lòng chính là căng thẳng, lúc đó Vu Xá Nguyệt chính làđối đãi với nàng như thế!
Khương Doanh cũng nhớ lại nợ cũ, trong ánh mắt để lộ ra một khí tức nguy hiểm. May là Vu Xá Nguyệt chết chắc rồi, bằng không nàng thật muốn tiến lên tát cho nàng mấy cái!
Mấy thị vệ kia quơđao, xông lên lại lui ra.
Nếu là tổn thương Điền An Nhiên, bọn họ sợ rằng lấy đầu bồi. Nhưng thực coi như là Vu Xá Nguyệt, bọn họ cũng là không dám thật tổn thương, công chúa cái tính tình gì bọn họ biết, nếu trực tiếp giết như lời của nàng, đến lúc đó xảy ra chuyện vẫn làđám nhân vật nhỏ như bọn hắn.
Vu Xá Nguyệt mang theo Điền An Nhiên hoảng du một hồi, bỗng nhiên tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng cười hỏi: “Điền tiểu thư ~ đã có kinh nghiệm chưa?”
“Không nên! Không nên a!” Điền An Nhiên bị kích thích càng giằng co, nhưng không dùng được.
“Đừng sợ a Điền tiểu thư, ngươi xem ta lại không tổn thương ngươi ~” Vu Xá Nguyệt tiếp tục trêu đùa nàng.
Thế nhưng Điền An Nhiên căn bản nghe không lọt, nàng đã cảm thấy nữ nhân phía sau này chính là muốn giết nàng! Khí lực giãy giụa của nàng càng lúc càng lớn, một điểm cũng không mệt kêu la.
Vu Xá Nguyệt liếc mắt, thực sự là nữ nhân ngu xuẩn…
Vu Xá Nguyệt hiện tại kim phi tích bỉ ~
Lúc nàng vừa tới thế giới này, thân thể này thực sự quá hư, còn đói bụng, nên đánh Vu Tịnh Hoa tương đối hao lực. Thế nhưng trong mấy tháng nay, dinh dưỡng của nàng lên rồi, rèn đúc cũng đi theo, thể lực cùng kỹ xảo khôi phục một nửa trình độ kiếp trước.

Chính làĐiền An Nhiên động thêm một nửa canh giờ, đều đều không thành vấn đề, nàng có là thời gian cùng thủđoạn cùng nàng ta hao tổn.
——
Ngay khi Điền An Nhiên hiết tưđể lý, một giọng nam hùng hậu tràn ngập từ tính từ trên trời giáng xuống, lớn tiếng quát lớn: “Các ngươi đang làm gì!”
“A ——”
“Thái tửđiện hạ——”
Tất cả người vây xem xem náo nhiệt đều kinh hô một tiếng, đều quay đầu lại cúi người chào. Khương Doanh thấy người tới, cũng đắc ý cũng đắc ý nhướng đầu mày, theo khom lưng hành lễ ~
Những thị vệ kia cũng đều lập tức thu đao kiếm, mặt hướng mặt hướng phương hướng thanh âm quỳ một gối xuống trên mặt đất.
Trong lòng Vu Xá Nguyệt ngạc nhiên, cái gì thái tử a? Vậy làm sao giống phim, thời khắc mấu chốt sẽ bỗng nhiên toát ra một đại nhân vật như thế. Nàng chính phải thất vọng buông tay ra, nhưng mà chợt nghe to lớn “Đâm rồi ——” Một thanh âm vang lên, Điền An Nhiên rốt cục tránh thoát tay của Vu Xá Nguyệt, nhưng là rốt cục làm rách y phục của mình…
Đang lúc mọi người ghé mắt nhìn soi mói, Điền An Nhiên thét lên mặt hướng sau, nếu không phải thị vệđều thu hồi binh khí, nàng đại khái là bịđâm một đao lạnh thấu tim rồi.
Tình huống hiện tại cũng không tốt hơn chỗ nào, đái hông của Điền An Nhiên đứt, xiêm y đơn bạc trực tiếp bị xé mở, lộ ra vai cùng cánh tay trơn truột, hơn nữa nàng còn nhào tới bên chân của một trong những thị vệđó.
Xuất hiện hình ảnh tràn đầy hương như thế trước, mặt thị vệ kia cư nhiên không biết nên né tránh hay không…
Tràng diện hương diễm như vậy, có thật nhiều công tử đều trợn to hai mắt, trên mặt lặng lẽ đỏ, đây chính là một trong tứđại mỹ nữ của Long Phục, nữ tử trong ngày thường không thể với cao a. Nhìn nữ thần cái dạng này, trong lòng lại là kích động lại là tức giận…
Điền An Nhiên vẫn luôn thét chói tai, mà bây giờ, thét chói tai của nàng đãđạt đến độ cao mới. Nàng một bên khóc một bên hô, ôm thật chặt thân thể của chính mình.
(Luna: Rồi cái tiêu đề chương không có liên quan gì đến nội dung hết =.=)