CHƯƠNG 126: NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĂN CUA

Editor: Luna Huang

“Ngũ muội muội, ngươi là ta mang tới, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Ngươi hãy yên tâm, ta mang ngươi đến, là có thể mang ngươi về a.” Vu Tịnh Hoa làm như uy hiếp nói, không chút do dự theo ngoại nhân hãm hại muội muội.
“…” Vu Âm Nhi cúi đầu không nói, nàng biết mình cự tuyệt thế nào, những người này đều cũng có lời để cản. Hơn nữa… Bản thân thật là theo các nàng tới, nếu như chọc giận các nàng, các nàng muốn phá hỏng mình… Đó không phải là dễ dàng sao.
Vu Âm Nhi mím môi, cúi đầu che viền mắt ửng đỏ.
Triệu Mạt Nhi đẩy cho Vu Tịnh Hoa một ánh mắt được nhưý, sau đó cũng không quản Vu Âm Nhi đến cùng cóđồng ý hay không, mạnh mẽở bên tai nàng nhỏ giọng phân phó nói: “Hảo muội muội, ngươi lập tức như vậy…” Sau đó còn hỏi, “Ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
Tiếu Nhược đẩy Chương Thuần Uyển một cái, cũng muốn hỏi các nàng cóý gì, nhưng Chương Thuần Uyển khoát khoát tay, bảo nàng không cần nói.
Vu Âm Nhi tội nghiệp vẫn là cúi đầu không lên tiếng, Triệu Mạt Nhi rốt cục không nhịn được, đẩy Vu Âm Nhi sang bên kia, “Được rồi, ngươi mau đi đi.”
Nếu như là một mình nàng ở chỗ này, nàng kiên quyết không dám đối xử với cô nương tướng phủ như thế, bất quá bây giờ các nàng là một đám người, bên người có một Vu Tịnh Hoa cũng một lòng muốn đối phó người trong nhà a, nàng có cái gìđáng sợ.
“Ngũ tiểu thư…” Bích Lam tiến lên đây kéo Vu Âm Nhi “Ngũ tiểu thưđây là muốn đi làm cái gì a? Nếu không để Bích Lam ——”
“Đây có chuyện gì của ngươi?” Thanh âm của Vu Tịnh Hoa chợt trở nên lạnh, “Chủ tử nói còn đến phiên ngươi xen mồm? Nơi này là hoàng cung, không thể so với tướng phủ! Nhận rõ thân phận của bản thân ngươi!”
Bích Lam sợđến quanh thân run lên, nhưng vẫn là cầm lấy cánh tay của Vu Âm Nhi kiên trì nói: “Nô tỳ, nô tỳ chỉ là muốn chiếu cố ngũ tiểu thư thật tốt.”
“Ý của ngươi là ta cho ngũ muội muội ta làm chuyện không tốt gì sao?” Vu Tịnh Hoa nguy hiểm nheo mắt lại, nàng không ngại thu thập một nô tài không nghe lời trước.

Vu Âm Nhi cảm giác được tay của Bích Lam cầm lấy tay mình đang run rẩy, nàng vỗ vỗ Bích Lam, rốt cục mở miệng nói chuyện: “Ta không sao.”
“Tiểu thư…”
Vu Âm Nhi đẩy tay của Bích Lam ra, cúi đầu, trong ánh mắt giục của mọi người, từ từđi đến chỗ Tân Ngư cùng Ngự Cảnh.
Triệu Mạt Nhi cùng Vu Tịnh Hoa trao đổi một nhãn thần thắng lợi, Chương Thuần Uyển thì thầm vài câu với Tiếu Nhược, tựa hồ làđang giải thích gìđó. Bích Lam nhìn các nàng trong lòng thập phần sốt ruột, lẽ nào Vu Âm Nhi hôm nay thực sự xảy ra chuyện sao.
——
Bước chân của Vu Âm Nhi thật chậm, trong lòng dĩ nhiên tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Triệu Mạt Nhi vừa nói cho nàng ý tứ phi thường rõ ràng, chính làđể cho nàng “Phạm chút lệch lạc” trước mặt thái tử, sau đóđể các nàng tới tìm, thuận tiện cầu tình cứu.
Nàng hận Vu Tịnh Hoa.
Dọc theo con đường này xem nàng như công cụđấu pháp với Vu Xá Nguyệt coi như thôi, hiện tại lại muốn lấy mạng của nàng để có cơ hội lộ mặt trước mặt thái tử.
Rõ ràng là mấy người kia muốn đến gần thái tử, rõ ràng là các nàng tự nhát gan sợ sai lầm, dựa vào cái gì muốn hi sinh nàng!
Vu Âm Nhi ủy khuất đến nước mắt cũng rơi, nàng sợ, nhưng là lại cũng không có thể cự tuyệt. Nơi này là hoàng cung, Vu Tịnh Hoa càng thêm quen thuộc.
Hơn nữa… Vu Tịnh Hoa cư nhiên có thể giúp người ngoài, ác độc với người trong nhà như vậy, nếu quả thật đắc tội các nàng, có thể thực sự chết ở hoàng cung hay không…
Vu Âm Nhi đi dọc theo giả sơn trì hoãn thời gian, nhìn thân ảnh của hai người trước mắt càng ngày càng gần, tim nàng đập cực nhanh. Càng ngày càng gần, nàng thậm chí mơ hồ nghe thấy được thái tử cùng tiểu vương gia đang nói chuyện.
Xa xa Vu Tịnh Hoa đưa đầu ra dò, thấy Vu Âm Nhi vẫn ma ma thặng thặng, mấy người đều thập phần sốt ruột. Triệu Mạt Nhi thấp giọng nói, “Nàng sẽ không sợ muốn chạy trở về chứ?”
Vu Tịnh Hoa lạnh mặt nói: “Khoảng cách này, chạy về cũng sẽ bị phát hiện.”
Bích Lam sắp khóc, các nàng những người này… Cũng quáđộc ác! Sớm biết nàng nên liều mạng lôi kéo ngũ tiểu thư.

Mà bên hồ, Tân Ngư cùng Ngự Cảnh hai người đối mặt với hồ nước đứng sóng vai.
Ngự Cảnh vẫn duy trì trầm mặc, mà nói Tân Ngư nói lúc này có chút tức giận…
Hắn ghé mắt nhìn trong ánh mắt của Ngự Cảnh mang theo chút hoài nghi cùng xem kỹ. Người này thế nào dầu muối không? Hắn tuyệt nghe sẽ không nghe không hiểu, đó chính là… Đang giảđiếc với hắn đi.
Tân Ngư kéo ra một nụ cười lạnh lùng, “Ngự Cảnh a, chúng ta quen biết vài chục năm, giao tình không đến mức thấp như vậy chứ. Chút chuyện nhỏ này, còn phải ta lấy hai chữ giao tình ra thỉnh ngươi? Khó tránh hạ mặt mũi của ta rồi.”
Tiếng cười kia của hắn tuyệt không sang sảng, trong ngày mùa hèđều mang râm mát.
Đây là câu nói đầu tiên Vu Âm Nhi đến gần nghe được, thanh âm âm trầm của Tân Ngư hù dọa nàng, trong lòng vốn là căng thẳng thần kinh hầu như muốn đứt đoạn. Cước bộ của nàng ngừng lại, ngừng lại.
Ngự Cảnh đang muốn trả lời, trong tai lại nghe thấy một tia âm hưởng nhỏ nhẹ, liền lập tức quay đầu nhìn lại, bất quá… Phía sau không có một bóng người.
Lúc Ngự Cảnh quay đầu lại, Vu Âm Nhi nghe Tân Ngư nói chuyện, đầu óc của nàng như mộng, một cái lắc mình trốn ra phía sau giả sơn bên cạnh, Vu Âm Nhi cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, những thứ này chỉ làđộng tác theo bản năng thân thể, chờ nàng phản ứng kịp người đãẩn nấp kỹ.
Tân Ngư cũng quay đầu, kinh ngạc nói: “Làm sao vậy.”
Ngự Cảnh lạnh nhạt nói: “… Không có gì, chỉ là mấy cô nương ngưỡng mộ thái tửđiện hạ.”
Tân Ngư tự nhiên cũng nhìn thấy mấy nữ tử cẩm y hoa phục ở phía xa, hắn nhìn các nàng chính thất kinh trốn sau giả sơn, khinh thường xuy cười một tiếng, cảnh giác vừa nâng lên liền cũng trầm tĩnh lại.
Cự ly xa như vậy, những nữ nhân kia chắc là sẽ không nghe thấy bọn họ nói gì. Hơn nữa hai người bọn họ vốn cũng không có chuẩn bị che giấu tai mắt người, bị người thấy cũng thập phần bình thường.
“A, ta cảm thấy chắc là người nhớ thương tiểu vương gia Long Phục đi.”
Khóe miệng của Ngự Cảnh mang theo vẻ mỉm cười, “Thái tửđang cười nhạo ta sao.”

Tân Ngư cả tiếng cười, “Ha ha, ta nào có.”
——
Lúc này mấy người Vu Tịnh Hoa trốn ở say giả sơn thập phần khẩn trương, các nàng dựa lưng vào núi đá lạnh lẽo, mồ hôi lạnh cũng rơi.
Chương Thuần Uyển lắp bắp nói: “Thấy, thấy chính diện của thái tử rồi.”
“Cư nhiên quay đầu lại, thiếu chút nữa bị phát hiện!” Tiếu Nhược chân mềm, trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất nói: “Thực sự là… Thực sự là làm ta sợ muốn chết…” Trời ạ, hơn nữa… Thái tử cùng tiểu vương gia thật là quá anh tuấn! Dù cho xa như vậy thoáng nhìn cũng có thể nhìn ra được!
Các nàng đợi một hồi, thấy không có gì nữa, lúc này tâm tình mới bình phục lại. Vu Tịnh Hoa cau mày nói: “Vu Âm Nhi xảy ra chuyện gì?” Tiểu ni tử này chẳng lẽ không nghe lời các nàng?
“Không biết nàng đang làm cái gì.” Triệu Mạt Nhi gan lớn lần thứ hai nhôđầu ra, tiếp tục nhìn xung quanh.
Bích Lam đứng ở phía sau mấy nha hoàn, không nhịn được thẳng trừng người.
——
Vu Âm Nhi hiện tại cả người run run đứng ở sau giả sơn, khoảng cách này vừa vặn có thểđối thoại bên kia.
Lúc này nàng cảm thấy cửđộng của mình quá sỏa, thật là sắp tự mình hại chết mình… Nghe nói thái tử thập phần đa nghi, đã giết rất nhiều người mưu toan “Bụng dạ khólường” Tới gần. Về phần những người đó rốt cuộc là thực sự bụng dạ khó lường, hay thái tử suy nghĩ nhiều, cái này còn chờ thương nghị.
Đây, thế nào mới có thể phạm chút lệch lạc nhỏ… Còn phải cái loại không rơi đầu này. Bằng không, bằng không vẫn làẩn núp đi, phản chính Vu Tịnh Hoa các nàng cũng không có thể xông lại nhéo nàng.
Vu Âm Nhi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chợt nghe Tân Ngư cùng Ngự Cảnh vừa đi tới chỗ này. Cả người Vu Âm Nhi rét run, tại sao là cái phương hướng này? Nếu là bọn họđi tới dọc theo, nhất định sẽ phát hiện mình! Lẽ nào nàng xui xẻo như vậy?
Lúc này đầu của nàng trống rỗng, tiểu thông minh trong ngày thường đều đã không thấy. Nàng hốt hoảng xoay người nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy hai bên trái phải có một nấc thang. Vu Âm Nhi cắn răng một cái, không có biện pháp…
Tân Ngư vừa đi, vừa chuyển đề tài về sự tình trước, hắn có chút nôn nóng hỏi: “Chuyện vừa rồi, ngươi không thể suy nghĩ một chút nữa?”
Ngự Cảnh ngữđiệu bình thản nói: “Ta một mực nghĩ, thái tử người chớ giục ta, ta cũng rất gấp.”
“Ha ha…” Tân Ngư hôm nay có chút tâm phù khí táo, hắn âm lãnh nói: “Ngươi làđang trì hoãn đi?”

Luna: Tâm phù khí táo là căn thẳng.
“Ngươi biết ta không dám.” Lời của Ngự Cảnh vẫn là lạnh nhạt.
Thế nhưng câu này không tỏ ra yếu kém lễ phép hoàn toàn lấy lòng Tân Ngư, khuôn mặt hắn âm trầm cùng một cơn lốc quanh thân cũng dần dần lắng xuống. Người chính là như vậy, người luôn luôn thái độ cường ngạnh, một ngày nào đó bỗng nhiên không được tự nhiên cúi đầu với bản thân, sẽđể người cho rằng thật là chiết phục mị lực tự thân của đối phương.
Lúc này, Tân Ngư cùng Ngự Cảnh chạy tới địa phương Vu Âm Nhi ẩn thân. Vu Âm Nhi chính bò giả sơn, thân thể nàng không quá phối hợp, hơn nữa tiếng nói chuyện của Tân Ngư gần trong gang tấc, nàng thoáng cái đạp hụt, treo một chân.
Cự ly quá gần, thanh âm yếu ớt kinh đến Tân Ngư. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, chính thấy nửa người của Vu Âm Nhi lộở bên ngoài, lớn tiếng quát lớn “Ai?”
“A ——” Thân thể của Vu Âm Nhi phát run rốt cục không kiên trì nổi, nàng kinh hô trên núi giả ngã xuống.
Mắt thấy Vu Âm Nhi rơi qua đây, Tân Ngư nổi lên sát khí, tay hắn giơ lên, một Phi Long trảo chộp tới hậu tâm của Vu Âm Nhi.
Khóe mắt Ngự Cảnh thoáng nhìn động tác của Tân Ngư, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhanh lên đoạt trước Tân Ngư, tiến lên một bước giơ tay lên bắt được hông của Vu Âm Nhi.
Vu Âm Nhi không có sợđến nhắm mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, bên hông căng thẳng, đã bị một ôm ấp ấm áp bao vây.
Trước mắt của nàng xuất hiện khuôn mặt hết sức tuấn dật hoa mỹ, đôi mâu tử kia dường như tinh thần, cứ như vậy cùng mình nhìn nhau…
Lòng của nàng lại ngừng nhảy nửa nhịp.
Xa xa thấy một màn này Vu Tịnh Hoa choáng váng, không, không đúng, rõ ràng là bảo gọi nàng trêu chọc thái tử a!
Triệu Mạt Nhi hầu như muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Tiểu lệch lạc” này làm tốt!
Vu Âm Nhi nhìn mặt của Ngự Cảnh có chút đờ ra, nàng còn chút nào không biết, nếu như không phải là Ngự Cảnh xuất đỡ nàng, nàng lúc này đã là một cổ thi thể rồi!
Ngự Cảnh để nàng xuống dưới đất, thanh âm lạnh như băng của Tân Ngư như một chậu nước lạnh lập tức đánh thức nàng “Ngươi là ai!”
Vu Âm Nhi phù phù một cái quỳ trên mặt đất, “Bái, bái kiến thái tửđiện hạ, ta, ta… Ta không phải cốý!”