CHƯƠNG 116: HÍ QUÁ GIẢ RỒI

Editor: Luna Huang

“Mẫu thân…” Vu Xá Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Khương Tình Tuyết.
“Tại sao có thể như vậy a.” Khương Tình Tuyết thở dài đau lòng không gì sánh được: “Lệ Hương nổi hoa đào tiên này, thế nào ngươi cũng… Ai, trong phủ hoa vẫn là nhiều lắm, nên xúc một chút, năm rồi cũng không có phát sinh chuyện này. Thế nào hết lần này tới lần khác ngay lúc các ngươi sắp tham gia bách hoa yến mới…”
Vu Xá Nguyệt khóc ròng nói: “Lẽ nào ta cùng tứ muội muội một dạng sao? Ta hôm qua nghe nói nàng cũng…”
“Đều không sai biệt lắm, bất quá… Ngươi thoạt nhìn nghiêm trọng hơn a!” Khương Tình Tuyết lo lắng xung xung, hai mắt chớp cũng không chớp tế tế nhìn mặt của Vu Xá Nguyệt, nhưng trong lòng đã thiên hồi bách chuyển.

Nghĩđến Vu Xá Nguyệt rốt cuộc là nha đầu chưa thấy qua thứ tốt, đồ trang sức kia nhất định là sớm muộn gì cũng đeo, mới có thể chọc nghiêm trọng như vậy. Trước mắt nhìn bệnh sởi ác tâm dày đặc, trong lòng nàng trong lòng nàng hết sức thư thích, thật không uổng công nàng dùng chất liệu tốt nhất mời công tượng tốt nhất a, có thểđể cho gương mặt này của Doãn Thu Minh tiếp tục hủy hoại… Thực sự làđáng giá.
“Vậy cũng làm sao bây giờ a!” Nước mắt của Vu Xá Nguyệt lộp bộp rơi xuống, thương tâm bụm mặt khóc, “Ta còn tự làm khung ảnh, trông cậy vào vẽ một bức lên đó, trên bách hoa yến đoạt quang cho phủ ta, nhưng bây giờ… Ta thế nào gặp người a.”
Ánh mắt của Khương Tình Tuyết theo tay của Vu Xá Nguyệt nhìn sang, chỉ thấy khung ảnh điêu khắc tinh mỹ không gì sánh được. Phía trên kia điêu chính là chim công bách hoa, chim công vũ linh mỗi một nhánh lông đều là thanh thanh sở sở trông rất sống động, bốn phía bách hoa thiên hình vạn trạng, không một chỗ giống nhau.
Khương Tình Tuyết hơi nhíu mày một cái, không nói Vu Xá Nguyệt có thể vẽ cái dạng gì, riêng là nữ tử khuê các từ trước đến nay sẽ không biết thủ nghệ, lấy tới bách hoa yến đó cũng là cùng người khác bất đồng, may là… Trong lòng Khương Tình Tuyết lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nàng nhìn khung ảnh trong lòng có chút sinh động, tay nghề này còn hơn Doãn Thu Minh chứ không thấp hơn! Mấy năm này Doãn Thu Minh đến cùng dạy nàng cái gì?
Khương Tình Tuyết bỗng nhiên vỗđầu vai của Vu Xá Nguyệt trấn an nói: “Y y nói, bệnh sởi này a, không chạm phấn hoa là tốt rồi, tự tiêu mất. Còn có chừng mấy ngày, ngươi cũng đừng có gấp, làm làđược. Đến lúc đó dĩ nhiên là khỏi.”
“Thực sự sao? Vậy nếu là không khỏi…”
“Yên tâm đi, tối đa khỏi chậm một chút, làm sao có thể không khỏi. Ai…” Khương Tình Tuyết thở dài, quay đầu lại xua tay gọi Hồng Diệp bưng đồ qua đây, “Tổ mẫu ngươi còn nói, sợ tỷ muội mấy người các ngươi đều có mao bệnh này, bảo phủ y đun chút thuốc bổ qua đây. Thuốc này còn chưa cóđưa đến, ngươi lại cũng nổi bệnh sởi. Vẫn là uống đi, đa đa thiểu thiểu cũng có thể có chút hữu dụng.”
Khay Hồng Diệp cầm có một chung nhỏ dùng vải nhung hồng che lại giữ nhiệt, Khương Tình Tuyết tự mình đem chung dược tự thổi, lại mở nắp, dược hương nồng đậm phiêu tán.
“Quáđắng, Nguyệt nhi để chút mới uống.” Vu Xá Nguyệt vẻ mặt ai oán, sau đó tễ mi lộng nhãn với Ngưng nhi nhỏ giọng nói: “Đi, lấy mứt hoa quả cho ta.”
Khóe miệng của Khương Tình Tuyết tà khởi, đều nói do kiệm nhập xa dịch thật đúng là không sai a, nha đầu này vừa vặn tốt chưa được vài ngày, trái lại học được uống thuốc phải phối mứt hoa quả. Nàng đứng dậy vuốt ve nếp nhăn trên váy nói: “Ta còn phải đưa một phần cho Âm nhi nha đầu kia, tránh cho tỷ muội mấy người các ngươi đều nổi bệnh sởi. Ngươi a nguội thì hảo hảo uống, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nên thì làm cái đó, chớ trì hoãn hạ lễ của bách hoa yến.”
“Vâng…” Vu Xá Nguyệt rũđôi mắt xuống, đưa dược cho thứ nữ uống còn cần tướng phủ phu nhân tự mình đi? Phân minh chính là tìm tìm nhìn nàng một cái xem đến cùng có trúng chiêu hay không.
Khương Tình Tuyết không đợi nhiều, vội vã thông báo vài câu, rất nhanh thì dẫn Hồng Diệp đi. Chung dược đặt lên bàn, Ngưng nhi thập phần tự giác đổ sạch.
Người đi, Vu Xá Nguyệt cũng không mài khung ảnh nữa, nàng đặt gọng khung đứng ở hai bên trái phải, tự mình rót chén trà. Gương đồng trên bàn rõ ràng soi nốt nhỏđầy mặt của nàng.

Ngưng nhi bưng chung rỗng về tới hỏi: “Tiểu thư, người rửa mặt chứ? Nhìn hãi nhân.”
“Tạm thời như vậy đi, nói không chính xác các nàng còn sẽ tới nhìn nhìn lại ta có tiếp tục khởi bệnh sởi hay không. Cũng không có thểđể cho người khác thấy mặt ta khỏi rồi.”
Ngưng nhi cúi đầu nhìn chung dược nói: “Ta nghe phủ y nói bệnh sởi sẽ tự hành biến mất, cách bách hoa yến còn có năm ngày, nếu là thuốc bột chỉở trong đồ trang sức, tứ tiểu thư thương tâm gần chết không hề mang, bệnh sởi mấy ngày nay đánh tan, đại phu nhân chẳng phải là bận rộn uống phí sao.”
“Ngươi xem đi, có Khương Tình Tuyết, Vu Lệ Hương không khỏi nổi đâu. Chung dược ngươi rửa một chút, tiết kiệm vị thuốc đông y bay vào.” Vu Xá Nguyệt ai thán nói “Đáng tiếc, dược liệu tốt nhất bên trong bị bỏ thêm thứ khác, thực sự là lãng phí.”
Ngưng nhi đáp lời, nhưng nhưng không đèép được lòng hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn: “Bất quá, thế nào đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không có việc gì, đồ trang sức kia đều là các vị tiểu thư tự chọn sao? Đại tiểu thư mọi việc đều xuất chúng, chọn cái gì cũng phải tốt nhất. Nhị tiểu thư là thế nào tránh được?”
“Cái này cũng không khó, Vu Tịnh Hoa trước xảy ra vài chuyện, cấm túc một lần lại một lần. Ngươi xem nàng gần đây không phải là học rất ngoan sao, cũng không tới chọc ta ~ đi Vu Lưu Vân rồi, người thứ hai lấy đồ phải là Vu Lệ Hương. Cốý cho Vu Lệ Hương phối kiểu dáng nàng thích thế nhưng rất nhẹ nhàng. Phản chính phương diện này cũng không có chuyện gì của Vu Âm Nhi, rất tốt tránh được.”
“Ai, may là Ngưng nhi chỉ là nha hoàn.” Nhân tâm thật đúng là phức tạp a.
——
Chạng vạng thập phần, Vu Lưu Vân cũng dẫn Anh Đào tới, Vu Xá Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở cái vị trí kia, tựa hồ là một ngày chưa từng động, chính một bên khóc một bên mài khung ảnh.
Ở trên mặt nàng măng mạn che mặt màu trắng, nhưng vẫn như cũ không giấu được hồng sắc trên trán. Nàng nhìn thấy Vu Lưu Vân vào, liền nhanh lên thả tay xuống, lau nước mắt đứng lên nói: “Ngươi tới làm cái gì…”

Từ khi nàng và Vu Lưu Vân, Khương Doanh hai người xé rách da mặt đại náo một hồi, đây chính là lần đầu gặp mặt.
Vu Lưu Vân vừa vào cửa nhìn thấy đồ trong tay Vu Xá Nguyệt, hai mắt nàng phiêu đến khung ảnh, không yên lòng lại mang một chút lạnh lùng nói: “Là mẫu thân bảo ta tới thăm ngươi một chút.”
Vu Xá Nguyệt tựa hồ là muốn nghẹn vài câu, cuối cùng vẫn là nín trở lại, chỉ hóa thành một câu “Ngồi đi”. Sau đó tiện tay dựng khung ảnh ở một bên.
Vu Lưu Vân ngồi xuống, ánh mắt đi theo khung ảnh, nét mặt vẫn là cao ngạo không đổi.
Anh Đào tiến lên , đem một chồng sách đặt ở trên bàn.
Vu Xá Nguyệt cau mày nói: “Đây làý gì?”
“Tuy nói ngươi bệnh sởi vẫn chưa khỏi, thế nhưng nên học vẫn phải học. Trong cung này không thể so với địa phương khác, cóít thứ ma ma không dạy được.” Vu Lưu Vân tùy ý nói, đẩy chồng sách đến trước mặt nàng, nhất phó người từng trải.