CHƯƠNG 110: KHÔNG VIỆC HỢP MƯU HỢP MƯU

Editor: Luna Huang

Hoành Phong tửu quán, vị trí cũ.
Một thân nam trang Trầm Nhan Hoan thập phần hào sảng chọn rất nhiều rượu tốt thịt ngon, sau đó hưng phấn nói với Vu Xá Nguyệt: “Lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không tới tìm ta.”
Vu Xá Nguyệt dùng chiếc đũa chỉ chỉ cằm, “Ngươi không phải là cũng không tới tìm ta sao.”
“Đừng nói nữa… Ta bị cha nương cấm túc rồi.” Trầm Nhan Hoan ai thanh thở dài nói: “Ngày đó trở lại vừa vặn bị bắt, còn ngửi được trên người ta có rượu vị! Chết thảm rồi.”
Vu Xá Nguyệt tò mò truy vấn, “Ai? Vậy ngươi bây giờ thế nào, nội gian tìm được rồi chứ?”

Trong mắt Trầm Nhan Hoan lóe lên một tia băng lãnh cùng hận ý, “Tìm được rồi, một nha đầu tam đẳng, bị ta bán mất.”
Đại hộ nhân gia bán đi, vậy cũng chỉ có thể là thanh lâu, cùng Xuân Đào chắc là một hạ tràng, Vu Xá Nguyệt như cóđiều suy nghĩ gật đầu, “Ân.”
Rượu và thức ăn rất mau lên đây, Vu Xá Nguyệt hỏi nàng: “Đúng rồi, qua một thời gian ngắn chính là bách hoa yến, Hoan nhi ngươi sẽđi chứ.”
“Dĩ nhiên, chuyện hảo ngoạn đích làm sao có thể không đi.” Trầm Nhan Hoan hào khí nhướng lông mi một cái nói: “Ta đi năm ngoài đi một lần rồi, rất vui. Đúng rồi, ngươi năm nay là lần đầu tiênđi sao?”
“Đúng vậy, nên… Cũng không biết phải làm sao.”
Trầm Nhan Hoan đại đại liệt liệt trấn an nàng nói: “Yên tâm đi, người nhiều như vậy, mỗi một người đều phải chuẩn bị tiết mục cùng lễ vật, vậy người ~ nhiều. Chỉ cần ngươi không xảy ra lỗi, chuẩn bị bình thường một chút thì có sao đâu. Nhưng nếu như ngươi muốn ra mặt, quả thật có chút khó. Hàng năm cũng chỉ có mấy người đúng đầu, rất khó ~”
Trong mắt Vu Xá Nguyệt lóe lên mỉm cười, “Ta lần này còn thật muốn ra mặt.”
“Ai? Ta nghĩđến ngươi không thích công danh lợi lộc ~” Trầm Nhan Hoan có chút ngoài ý muốn, nàng không cảm thấy Vu Xá Nguyệt là loại người như vậy a.
Vu Xá Nguyệt lắc đầu nói: “Ta cũng bịép buộc. Trong nhà mấy người kia, ta không muốn để cho các nàng cóđược thứ gì.”
Trầm Nhan Hoan nhớ kỹ lần trước Vu Xá Nguyệt nói qua một ít, liền đồng tình gật đầu “Tuy rằng ta không lưu ý bách hoa yến quá nhiều, nhưng nếu như ngươi muốn giúp một tay, nói cùng ta làđược.”
Vu Xá Nguyệt dùng chiếc đũa thọt bàn nói: “Vậy… Ngươi quen biết Khương Doanh không?”
“Biết a, bất quá không quen, nhưng ta nhớ kỹ nàng và Vu Lưu Vân quan hệ tốt vô cùng.”
Vu Xá Nguyệt gật đầu nói: “Nga, ta gần đây nhìn thấy nàng vài lần, đều là cùng Vu Lưu Vân một chỗ. Không biết thái độ làm người của nàng trong ngày thường thế nào?”
Trầm Nhan Hoan chống cằm suy nghĩ một chút, “Thái độ làm người? Cũng được đi, rất nhiệt tình, thấy ai cũng là cười hì hì, nên, cảm thấy rất thân thiết. Vu Lưu Vân lạnh như băng, hai người bọn họ bù cho nhau, hai người này làm bằng hữu trái lại thật có thú vị. Khương Doanh làm gì ngươi sao?”
Vu Xá Nguyệt nghe xong nhịn không được cười cười, rất nhiệt tình? Rất thân thiết? Xem ra đúng là nhiệt tình thân thiết quáđộ ~ nàng tùy ý nói: “Ta chính là gần đây loạn não, nghĩ không ra chuyện quen biết Khương Doanh trước đây.”

Trầm Nhan Hoan tự mình uống một ngụm rượu, bảo Tiên Quả lại rót cho nàng. Sau đóý vị thâm trường nhìn biểu tình kia của Vu Xá Nguyệt, cười hỏi: “Ngươi và Khương Doanh không hợp nhau? Nàng có phải giúp Vu Lưu Vân làm cái gì? Ngươi muốn đè ngườiở bách hoa yến thượng, sẽ không phải là bởi vì nàng chứ?”
Vu Xá Nguyệt thiêu mi nhìn nàng, “Ngươi thật là là cái gì cũng nhìn ra được a ~ còn nói với ta chính ngươi không bắt được gian tế, rõ ràng đầu óc chuyển nhanh như vậy.”
“Ta cũng cho tới bây giờ không nói ta đần a, chẳng qua là từ trước quá tín nhiệm nô tài, thủđoạn mới lạ, để bọn hắn quá thoải mái, mới có thểâm câu lật thuyền.” Nói đến người phản bội này, trên mặt Trầm Nhan Hoan hiếm thấy lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Nói cũng phải.” Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là thẳng thắn nói với Trầm Nhan Hoan: “Nói thật với ngươi, đầu ta còn lúc không thanh tỉnh quả thực cùng Khương Doanh có chút thù cũ. Ngay từđầu, ta cho là nàng khi dễ ta đều làý nghĩ của bản thân nàng. Nhưng hôm nay ta khỏi, tiếp xúc mấy lần, ta phát hiện Khương Doanh kỳ thực không khó phỏng đoán, nàng bất quá chỉ là tiểu tuỳ tùng của Vu Lưu Vân mà thôi.”
Khương Doanh làm, cũng đều là mong muốn của Vu Lưu Vân. Trước đây Vu Xá Nguyệt cho rằng, Vu Lưu Vân là cả lười đểý các nàng nhất trong Vu Lưu Vân, nhưng hiện tại xem ra… Căn bản không phải a. Tướng phủ này từ trên xuống dưới, vô luận tôn ti đích thứ, có người nào là tốt?
“Vậy nàng đến cùng làm cái gì?” Trầm Nhan Hoan bị nhắc tới hứng thú, nàng từ lần trước bắt đầu tràn đầy nghĩ cách nghĩ cách đối với sinh hoạt của Vu Xá Nguyệt ở tướng phủ.
Mâu quang của Vu Xá Nguyệt tối sầm, bỗng nhiên liền nghĩđến thọ yến, Ngưng nhi nói chuyện kia. Liền tùy ý nói: “Cùng người khác một dạng, đánh đánh mắng mắng ~ đơn giản chính làức hiếp lúc ta ý thức không rõ mà thôi. Ta trái lại quên quá khứ nguyện ý sống chung hòa bình, nhưng các nàng không muốn a. Ta không có băn khoăn gì. Ngươi giúp ta một chútđi, ta muốn tham dò Khương Doanh, cũng muốn đối phó những thứ ‘ Người trong nhà’ này.”
Đối phó người trong nhà? Trầm Nhan Hoan tựa hồ là nhìn có chút hả hê cười một chút, “May là, nhà ta lkhông nhiều người đối nghịch với ta như vậy, chỉ cần mấy nô tài như thế ta đều trị không tới. Xem ra nam nhân thú càng nhiều, trong nhà càng là gà bay chó sủa a. Ta sau này mở to mắt tìm phu quân ~ quá hoa tâm không được.”
“Ý tưởng này đúng, tìm một nam nhân hoa tâm còn không bằng sống một mình cảđời!” Vu Xá Nguyệt thở dài vỗ bàn một cái “Ngươi nói ai cũng không phải nghèo muốn chết, không lấy chồng sống không nổi nữa. Gảđến đó sống chết bị khinh bỉ không bằng tự mình tiêu diêu tự tại.”
Trầm Nhan Hoan cảm giác tán thành sâu sắc, bưng chén lên hai người lại đụng một cái.
——

Các nàng vui chơi giải trí hàn huyên hồi lâu, cuối cùng tính sổđi dạo trên đường cái.
Trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt, Trầm Nhan Hoan cùng Vu Xá Nguyệt hai người kéo tay màđi, Ngưng nhi cùng Tiên Quả cũng nắm tay theo ở phía sau.
Bởi vì ngày hôm nay Trầm Nhan Hoan cùng Tiên Quả mặc nam trang xuất môn, bốn người các nàng đi cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là hai đôi tình nhân chủ tớ. “Trai tài gái sắc” như vậy, chọc cho rất nhiều người qua đường liên tiếp quay đầu lại.
Vu Xá Nguyệt vốn là vóc dáng hơi thấp, Trầm Nhan Hoan lại thập phần cao gầy. Nàng kéo khuỷu tay của Trầm Nhan Hoan, như vậy thập phần giống chim nhỏ nép vào người. Nhưng mà Vu Xá Nguyệt hoàn toàn không phát hiện có gì không thích hợp, còn tiếp tục cùng Trầm Nhan Hoan nhứ nhứ thao thao trò chuyện.
“Khương Doanh thích làm nền cho Vu Lưu Vân, cam tâm tình nguyện bị sai sử, nàng muốn tìm cái chết ta cũng không có cách nào. Ngươi nói, ta nếu như vẫn bịđộng, không đánh ta ta sẽ không phản kích, có thể làm cho các nàng xem là ta dễ khi dễ hay không.”
Trầm Nhan Hoan cũng là siết tay của Vu Xá Nguyệt, như cóđiều suy nghĩ nói: “Đây rất khó khăn a, hai năm trước cũng đều là mấy người các nàng độc lĩnh danh tiếng. Không có lỗi đơn giản, xuất đầu lao lực.”
“Vậy cũng phải nghĩ biện pháp a…” Huống hồ, nàng cũng không tin mấy người này ở bách hoa yến thượng sẽ bỏ qua nàng cho lắm.
Trầm Nhan Hoan bỗng nhiên tiến tới, thần bí thấp giọng hỏi: “Ai, kỳ thực ngươiđã có cách rồi phải đúng không? Ngươiđịnh làm gì, nói một chút coi.”