Hang động tối tăm, gió lạnh thổi vù vù. Bởi vì trời tối đen như mực cho nên mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.

Nguyễn Âm cứng người không dám nhúc nhích, nàng có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp dán sau lưng mình, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Bạch Sơ Nguyệt, hơi thở của y bên tai càng khiến tim Nguyễn Âm đập nhanh hơn.

“Không, không cần đâu, chị không sao…” Nguyễn Âm lắp bắp.

Ánh mắt Bạch Sơ Nguyệt càng sáng ngời hơn trong đêm đen, ở nơi Nguyễn Âm không nhìn thấyánh mắt y đong đầy ý cười, “Ở đây u ám, ẩm thấp lắm, chị lại còn không có nội lực bảo vệ thân thể, cứ như thế cơ thể của chị không chịu nổi đâu. Chị giúp em nhiều như thế, em giúp chị cũng là việc nên làm.”

Nguyễn Âm không dám nhúc nhích, nàng xấu hổ cười: “Vậy, vậy thì cảm ơn em.”

Sau khi màn đêm buông xuống xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, cơn buồn ngủ lúc ban đầu của Nguyễn Âm cũng bị xua đi, nàng hoàn toàn không ngủ được.

“Chị sợ sao?” Giọng nói của Bạch Sơ Nguyệt rất rõ ràng trong đêm đen, “Bọn Giác Túc sẽ tìm được chúng ta, chúng ta sẽ hồi cung an toàn, chị đừng lo lắng.”

Sự lo lắng trong lòng Nguyễn Âm cũng dần dần dịu đi, giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Sơ Nguyệt đã an ủi nàng rất nhiều, “Đây là lần đầu tiên chị gặp phải chuyện như vậy, sau này nhất định sẽ tốt hơn.

Nghe vậy Bạch Sơ Nguyệt  dở khóc dở cười, “Chị muốn gặp chuyện vậy nữa sao?”

“Không phải.” Nguyễn Âm nhanh chóng lắc đầu, “Chị cảm thấy như vậy có thể rút ra kinh nghiệm, có thể dùng sức mạnh của mình để giúp người khác.”

Hai mắt Bạch Sơ Nguyệt tối lại, theo y thấy nếu không phải do y liên lụy Nguyễn Âm thì nàng sẽ không phải ở trong hang động tối tăm lạnh lẽo này chịu lạnh.

Nghĩ đến đây, Bạch Sơ Nguyệt càng nắm chặt tay Nguyễn Âm hơn, nói nhỏ: “Tất cả đều là lỗi của em. Loại chuyện này sẽ….không bao giờ xảy ra nữa, em hứa với chị.”

Nguyễn Âm khẽ nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, “Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình.”

Bản thân gặp nguy hiểm nhưng y vẫn nghĩ đến việc chăm lo cho nàng, Nguyễn Âm cảm thấy mình không có gì để trách y cả.

Có lẽ là bởi vì ban ngày đã trải qua quá nhiều việc, toàn thân căng thẳng, lúc này Bạch Sơ Nguyệt ở bên cạnh làm Nguyễn Âm yên tâm hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Khi mở mắt ra lần nữa, Nguyễn Âm nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe nứt trên phiến đá, nàng muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng lại phát hiện Bạch Sơ Nguyệt như một miếng thịt, không hề cử động.

“Chị tỉnh rồi?” Giọng nói hơi khàn khàn của Bạch Sơ Nguyệt truyền đến.

Bạch Sơ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Sơ Nguyệt, nàng kinh ngạc: “Em vẫn không hề động đậy sao?

Thấy nàng đứng dậy, Bạch Sơ Nguyệt  thu lại cánh tay tê dại, y cười nhẹ: “Em thấy chị có vẻ rất mệt, sợ đánh thức chị nên không dám nhúc nhích. Chị yên tâm, em ngủ ngon lắm.”

Nói dối!

Nguyễn Âm đương nhiên biết y đang an ủi nàng, cảm xúc trong lòng nàng hỗn loạn, cộng với những gì Bạch Sơ Nguyệt nói lúc trước càng làm nàng không thể bình tĩnh được.

Ấn trái tim đang đập thình thịch của mình, Nguyễn Âm tự khuyên bản thân nên bình tĩnh lại, nàng nhìn ra ngoài hang động, hỏi nhỏ: “Hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài sao?”

Bạch Sơ Nguyệt đứng dậy đi tới mép khe hở giữa tảng đá lớn và cửa hang, cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua khe hở, tuy rằng bên ngoài không có động tĩnh gì nhưng vẫn không thể sơ ý.

“Chị dời tảng đá ra xa một chút, em ra ngoài xem thử.” Bạch Sơ Nguyệt cảnh giác nhìn ra khỏi hang.

Nguyễn Âm đi tới làm theo lời y, mở cho Bạch Sơ Nguyệt một con đường nhỏ rồi nói: “Em đi một mình à? Nếu không thì chúng ta đi chung đi, nhiều người sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn.”

Bạch Sơ Nguyệt cười an ủi nàng: “Đừng lo lắng, một mình em đi là đủ rồi, em sẽ tìm đồ ăn về.”

Nguyễn Âm lo lắng định nói gì đó, nhưng Bạch Sơ Nguyệt đã ngăn nàng lại, “Chị phải tin tưởng em, em nhất định sẽ bình an trở về.”

Nguyễn Âm thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu, “Em nhất định phải bình an trở về, nếu không chị sẽ đi tìm em.”

Trong mắt Bạch Sơ Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, y vội lao vào rừng rậm mà không nói nhiều.

Nguyễn Âm lo lắng sợ hãi gần một tiếng đồng hồ, trong lòng không ngừng dày vò, vừa định lên đường đi tìm Bạch Sơ Nguyệt thì đã thấy một bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở bên ngoài cửa hang.

“Cuối cùng thì em cũng về rồi.” Nguyễn Âm vừa nói vừa đẩy tảng đá lớn ở cửa hang đi, “Nếu em còn không về thì chị sẽ đi tìm em mất, em có bị thương không? Có gặp bọn mặc đồ đen không?”

Nàng không nhận ra giọng mình đang lo lắng như thế nào.

Bạch Sơ Nguyệt  cười đáp: “Đừng lo lắng, em không sao.” Y lấy trái cây từ trong quần áo ra nhét vào trong lòng Nguyễn Âm, “Em còn tìm thấy một ít hoa quả, chắc chị đói lắm rồi.”

Nguyễn Âm nhìn y, thấy y không bị thương mới yên tâm cầm trái cây cắn một miếng, “Lần sau để chị ra ngoài đi, em như vậy làm chị lo lắm.”

Bạch Sơ Nguyệt  kiên quyết lắc đầu, “Như vậy sao được chứ, em không thể để chị mạo hiểm được, hơn nữa vừa nãy em đi một vòng cũng không phát hiện ra dấu vết của những người mặc đồ đen.”

Trái tim Nguyễn Âm ấm lên, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

***

“Những người đó đã đi chưa?” Sau khi ăn trái cây dại hai ngày Nguyễn Âm chỉ cảm thấy trong miệng ngoài vị chua xót ra thì không có mùi vị nào khác.

Bạch Sơ Nguyệt  dựa vào tường đá, vừa gặm quả dại vừa đáp: “Còn chưa, nhưng xem ra cũng không còn kiên nhẫn nữa. Ước chừng ta sẽ sớm rời đi, chị cố chịu đựng một chút.”

“Được.”

Ngày thứ ba Bạch Sơ Nguyệt đi ra ngoài kiếm ăn, sau khi xác định những người mặc đồ đen đã rời đi y liền vào trong núi bắt hai con gà rừng, thích thú khoe với Nguyễn Âm: “Chị thấy gì không! Em bắt được hai con gà rừng này!”

Nguyễn Âm lại đẩy tảng đá lên, chỉ chừa một khe nhỏ để ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, nàng rất vui khi nhìn thấy gà rừng.

Nhưng sau đó nàng nghĩ đến một vấn đề, “Em có biết nhóm lửa không?” Nàng cũng đâu mang theo đuốc.

Bạch Sơ Nguyệt: “Để em thử đánh lửa xem…”

Lúc này hai con gà rừng đã được xử lý xong, chỉ còn chờ ngọn lửa bốc lên, nhưng Bạch Sơ Nguyệt có cố gắng thế nào đi nữa  cũng không ra lửa.

Nguyễn Âm ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn, trực tiếp nói: “Để chị xem.” Nàng sợ chờ Bạch Sơ Nguyệt thì đến tối cũng không được ăn gà rừng mất.

Đánh lửa cũng không khó nhưng Nguyễn Âm chỉ mới đọc trong sách, nàng chưa làm thử bao giờ. Đến lúc thật sự làm mới biết nó cũng không dễ như vậy.

Nhưng dù sao nàng cũng kiên nhẫn, qua nửa canh giờ rốt cuộc cũng có tia lửa, Bạch Sơ Nguyệt  nhanh chóng đem đám lá khô qua nhóm lửa, chẳng mấy chốc hang động đã được ánh lửa bập bùng chiếu sáng.

Nguyễn Âm xoa lòng bàn tay đau nhức của mình, thở phào nhẹ nhõm, “Xem ra chị đây cũng có thiên phú đó.”

Cả người Bạch Sơ Nguyệt cứng lại, tự mỉa mai: “Vậy chắc em không có thiên phú rồi?”

Nguyễn Âm không trả lời, nàng xoa xoa tay mong đợi: “Mau nướng gà rừng đi, đã mấy ngày rồi chị không được ăn thịt!”

Kỹ thuật nước của Bạch Sơ Nguyệt luôn rất xuất sắc, Nguyễn Âm chỉ cần ở một bên quan sát thôi, nàng chẳng cần nhúng tay vào làm gì cả.

Lật hai con gà rừng lại, Bạch Sơ Nguyệt nhìn Nguyễn Âm nói: “Đem trái dại hôm qua đem về cắt nó ra đi, em ép lấy nước quét lên gà rừng.”

Ở đây không có muối, thịt gà rừng không có mùi vị, chỉ có thể dùng nước ép để tăng vị.

Nguyễn Âm nhặt quả dại lên, sau đó bóp nhẹ, nước từ tay nàng tưới lên gà rừng, “Vậy sao?”

Nhìn trái cây dại chỉ còn một lớp vỏ mỏng, Bạch Sơ Nguyệt không khỏi run tay, sao y lại quên sức mạnh kinh người của Nguyễn Âm chứ.

Nguyễn Âm dễ dàng bóp một ít trái dại từ trong ra ngoài hai con gà rừng. Các tia lửa nổ lách tách, nước ép nhanh chóng thấm vào thịt.

Nguyễn Âm nhìn chằm chằm nó một lúc mới hỏi, “Vị này sẽ ngon chứ?”

“Em không biết, cứ thử xem sao.” Bạch Sơ Nguyệt trực tiếp trả lời.

Khóe miệng của Nguyễn Âm co giật, nhưng con gà rừng đã biến thành màu vàng, ánh mắt của nàng dần trở nên nóng bỏng hơn, nàng không thể chờ đợi được muốn nuốt nó vào bụng ngay

Một lúc sau Bạch Sơ Nguyệt đưa gà rừng nướng cho Nguyễn Âm, “Cẩn thận kẻo nóng.”

Nguyễn Âm nóng lòng cầm lấy, mặc dù rất nóng nhưng nàng vẫn xé một miếng thịt rồi nhét vào miệng.

Không thể nói ngon hay không ngon, nhưng đối với Nguyễn Âm, người đã không ngửi thấy mùi thịt trong vài ngày, thì món này rất ngon.

“Đây là thịt đó …” Nguyễn Âm dùng một tiếng nhai để bày tỏ sự phấn khích của mình.

Cùng lúc đó, Bạch Sơ Nguyệt cũng bắt đầu ăn con gà rừng của mình, y xé miếng thịt một cách tao nhã, sau đó từ từ cho vào miệng, toàn bộ quá trình giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị nào đó.

“Ít nhất thì cũng đỡ hơn không có vị gì.” Bạch Sơ Nguyệt gật đầu.

Nguyễn Âm xé một cái đùi gà xuống rồi nhấm nháp, hai người đều gì, yên lặng lấp đầy bụng.

“Chị nhớ những ngày còn nướng cá trong cung quá.” Nguyễn Âm no hơn phân nửa, cười nhìn Bạch Sơ Nguyệt, “Cá nướng rất ngon.”

Bạch Sơ Nguyệt  khẽ mỉm cười: “Nếu như chị thích thì sau khi hồi cung sẽ nướng cho chị.”

“Một lời đã định, chị phải ăn ba con! À không, năm con!” Nguyễn Âm tham lam.

“Chị có thể ăn bao nhiêu tùy thích.” Bạch Sơ Nguyệt  nhìn Nguyễn Âm, trong mắt đầy sự dịu dàng.

Lỗ tai Nguyễn Âm hơi nóng, nàng nhanh chóng tránh đi tầm mắt của y, cúi đầu tiếp tục ăn thịt gà rừng.

***

Trừ hai ngày ăn toàn hoa quả dại ra thì Nguyễn Âm hầu như không ăn gì, bây giờ sau khi ăn nguyên một con gà rừng thì nàng đã no rồi.

Ngồi bên đống lửa, Nguyễn Âm lười biếng nghiêng người sang một bên, thậm chí không muốn nhúc nhích ngón tay.

“Người mặc đồ đen đã đi rồi, khi nào thì chúng ta có thể rời đi?” Nguyễn Âm nhẹ giọng hỏi, vẫn chưa có tin tức của anh trai, điều này khiến nàng rất lo lắng.

Bạch Sơ Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Sẽ sớm thôi.”

Hiện tại người áo đen không có ở đây nhưng cũng có thể đang mai phục bên ngoài rừng cây, hai người bọn họ nếu đi ra ngoài có thể sẽ bị vây, đến lúc đó hai người khó địch được số đông. Vì vậy tốt hơn hết là nên ôm cây đợi thỏ, dù sao cũng để để ký hiệu lại, chắc chắn bọn Giác Túc sẽ nhìn thấy.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Bạch Sơ Nguyệt không nói với Nguyễn Âm, sợ nàng nghĩ nhiều thì thêm muộn phiền.

Ước chừng khoảng một canh giờ sau, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng lớn, hai người lập tức cảnh giác.

Chờ đến khi nhìn thấy người đến trong lòng cuối cùng cũng yên tâm.