Rút kinh nghiệm, Nguyễn Âm không dám động đến rượu lần nữa, cho dù hương vị có thơm đến đâu đi nữa thì nàng cũng cố gắng hết sức để kìm lại.

Lễ hội rượu vẫn đang tiến hành, bởi vì đã trưa rồi nên bốn người họ tìm một tửu lâu ăn cơm, đồ ăn vừa được bưng lên đã nghe thấy âm thanh bàn bên cạnh nói chuyện.

Nói rằng năm nay có một người rất mạnh, rượu người đó mang đến đã làm các giám khảo tán thưởng không thôi.

“Ăn xong rồi có muốn đi xem thi đấu lôi đài không?” Nguyễn Thư Ý nhìn Nguyễn Âm và Bạch Sơ Nguyệt,hỏi ý kiến ​​của hai người.

Nguyễn Âm xoa mày, lắc đầu nói: “Mọi người đi đi, em không đi đâu.” Nàng sợ đi rồi nàng không nhịn được thì phải làm sao.

Ánh mắt Bạch Sơ Nguyệt chuyển động, gật đầu nói: “Ừm, vừa hay em cũng có việc muốn làm.”

Nguyễn Thư Ý vui vẻ đưa ra quyết định, “Được rồi, quyết định vậy đi.”

“Nếu chị cảm thấy mệt thì cứ về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, em để Quỷ Túc đi theo chị.” Bạch Sơ Nguyệt nhìn Nguyễn Âm, nhẹ giọng nói.

Nguyễn Âm hơi sững sờ: “Cứ để Quỷ Túc theo em đi, một mình chị cũng không gặp nguy hiểm gì.”

Y chính là hoàng đế, nếu xảy ra chuyện gì bên ngoài thì cũng khó giải thích được.

“Không cần, chị quên mất em còn Giác Túc à?” Bạch Sơ Nguyệt nở nụ cười, “Hơn nữa anh Nguyễn cũng theo em, rất an toàn mà.”

Nguyễn Thư Ý cũng nói: “Em đừng lo lắng.”

Nguyễn Âm yên lòng, đi về khách điếm trước.

***

Cho dù đang giữa trưa nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt, Nguyễn Âm tịnh tâm, bước đi mà không hề nhìn các sạp ven đường.

Mà Quỷ Túc cũng lặng lẽ đi theo suốt chặng đường.

Vừa mới qua một con phố, Nguyễn Âm mới nhấc chân muốn rẽ thì nghe thấy tiếng khóc. Đương lúc nàng quay đầu nhìn qua đã tình cờ thấy một cô nương đi một chàng trai kéo đi.

Ông lão bên cạnh quỳ lạy van xin nhưng chàng trai kia dường như không nghe thấy, vẫy tay để hộ vệ đá ông lão ra.

“Công tử Tần, cầu người hãy buông tha cho ta đi.” Cô nương kia khóc lóc, những người chung quanh tuy nghe thấy nhưng đều không đành lòng quay đi chỗ khác.

Nhìn thấy cảnh này Nguyễn Âm cũng vô cùng tức giận.

Đông Đô dưới chân thiên tử chưa bao giờ xảy ra chuyện cưỡng bức dân nữ, ức hiếp người già cả. Không ngờ Trạm Châu cách Đông Đô không xa lại xảy ra chuyện này.

Thấy cái tên gọi là công tử Tần kia ăn mặc lộng lẫy, người qua đường bên cạnh lộ ra biểu tình sợ hãi, trong lòng Nguyễn Âm đoán gia thế tên này có lẽ không đơn giản.

“Quỷ Túc, ngươi đi tra tên công tử Tần này cho ta.” Nguyễn Âm ra lệnh.

Quỷ Túc không do dự, gật đầu nhanh chóng rời đi.

“Công tử Tần, cầu xin người buông tha cho ông nội của ta đi, chỉ cần người buông tha cho ông nội của ta thì cái gì ta cũng đồng ý.”

Khóe miệng công tử Tần hiện lên một nụ cười xấu xa: “Làm tiểu thiếp của bản công tử ngươi cũng chịu?”

Hộ vệ đang dùng chân đá vào ông lão nhưng ngay sau đó chân gã lại không thể cử động được nữa, hắn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một chiếc giày thêu đang giẫm lên chân mình, nhưng dù hắn có dùng lực mạnh đến đâu cũng vô ích.

Hộ vệ ngẩng đầu nhìn chủ nhân chiếc giày thêu, chỉ thấy một khuôn mặt sáng ngời như đóa hoa đào đang cười với hắn. Ngay khi trái tim đang rung động, Nguyễn Âm đột nhiên xuất lực, hộ vệ phát ra tiếng kêu như chọc tiết.

Mà âm thanh này cũng hấp dẫn công tử Tần nhìn sang. Không quá một giây, dung mạo hơn người của Nguyễn Âm đã làm công tử Tần buông tha cho cô nương trong tay, chuyển mục tiêu về phía nàng.

“Trạm Châu thế mà lại có tuyệt sắc như thế này, không uổng công vừa hay hôm nay bản công tử được thả ra.” Ánh mắt công tử Tần nhìn Nguyễn Âm sáng ngời.

Cô nương được buông ra vội chạy đến xem xét ông cụ, “Ông nội có sao không?”

“Cũng may…không sao cả.” Hơi thở của ông lão hơi hỗn loạn, giọng nói cũng yếu đi rất nhiều. “Vị cô nương này…”

Cô nương kia vội nhìn về phía Nguyễn Âm, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương mau đi đi, không cần lo cho chúng ta.”

“Không cần lo cho ta.” Nguyễn Âm khẽ cười.

Ngay lúc mọi người cảm thấy thương hại Nguyễn Âm thì nàng đã giơ chân đá vào cằm hộ vệ, chỉ thấy hộ vệ kia phun ra một ngụm máu, không biết đã rụng bao nhiêu chiếc răng.

Nhìn hộ vệ ngất đi công tử Tần cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ nâng tay lên cho người kéo tên hộ vệ ấy xuống. Nhưng ánh mắt gã nhìn Nguyễn Âm cũng tràn đầy ham muốn.

Nguyễn Âm siết chặt nắm đấm, đã lâu rồi nàng không dùng sức, coi như tên công tử Tần này xui xẻo.

“Vị cô nương này, bản công tử…”

Nguyễn Âm không chờ gã nói hết lời đã đấm một cú vào mắt công tử Tần.

“Chó má!” Công tử Tần che đi đôi mắt đau đớn của mình, vội vàng quát lên: “Bắt lấy nàng cho ta!”

Nguyễn Âm bĩu môi khinh thường, căn bản không để mấy tên hộ vệ này vào mắt, nàng không có chiêu thức gì cả, phong cách cũng cuồng bạo. Hộ vệ nhào tới bị nàng nhấc lên rồi trực tiếp ném xuống đất như một chồng người, còn lại mấy tên cũng không may mắn thoát khỏi.

Chỉ dùng một chiêu, tất cả đều ngất đi.

Công tử Tần thấy thủ đoạn thô bạo như vậy cũng nuốt nước miếng, trong lòng sợ hãi lùi về sau vài bước, “Ta nói cho ngươi biết, cha ta là người giàu nhất ở Trạm Châu, ta không sợ ngươi. Nếu ngươi chọc ta, ngươi sẽ…A!”

Nguyễn Âm lại đấm gã một lần nữa, con mắt khác của công tử Tần cũng bị đánh trúng.

“Giàu nhất thì ghê lắm sao!” Nguyễn Âm nhấc công tử Tần lên rồi ném gã xuống đất, sau đó lại nhấc lên.

“Dám cưỡng bức dân nữ ngay chốn đông người, ngươi có xem vương pháp ra gì không?” Nàng gập tay gã lại, âm thanh gãy xương lập tức phát ra.

Tiếng hét đau đớn không ngừng của công tử Tần đánh sâu vào não người qua đường vây xem khiến họ không khỏi hít sâu một hơi.

***

Lúc này Quỷ Túc cũng tra ra thân thế của công tử Tần, sau khi nhìn thấy cảnh nhiều người nằm trên đất như vậy, bước chân của hắn cũng hơi dừng lại.

Lúc này chân Nguyễn Âm đã giẫm lên công tử Tần, nàng quay đầu lại cười ngọt ngào với Quỷ Túc, “Ngươi đến rồi Quỷ Túc.”

“Tiểu thư.” Quỷ Túc hơi cúi đầu.

Nguyễn Âm chán ghét đá bay công tử Tần đang bất tỉnh rồi vỗ vai Quỷ Túc, “Giao cho ngươi xử lý hiện trường, vất vả cho ngươi rồi.”

Khóe miệng Quỷ Túc giật giật nhưng cũng không thể làm gì được.

Nguyễn Âm đi về phía cô nương kia nhưng lại thấy cơ thể hai người nọ run rẩy sợ hãi, nàng mỉm cười nhân hậu: “Hai người đừng sợ, ta sẽ không làm như vậy với hai người đâu.”

“Cảm ơn cô nương!” Cô nương kia quỳ xuống cảm ơn.

Nguyễn Âm vội nhìn lão già bên cạnh, vội vàng nói: “Không cần cảm ơn ta, mau dẫn ông nội đến yquan đi, thân thể ông ấy không được khỏe như vậy.”

Cô nương kia mang một giỏ hoa tới, lấy ra một đóa hoa trà đưa cho Nguyễn Âm, nói với vẻ biết ơn, “Cảm ơn hôm nay cô nương đã cứu ta và ông nội. Ta cũng không biết cảm ơn thế nào mới phải, chi bằng tặng cho cô nương đóa hoa trà này.”

Nguyễn Âm cười nhận lấy rồi nói: “Không cần cảm ơn ta, ta với tên này vốn có thù oán, cũng không phải chỉ vì giúp ngươi.”

Để không khiến cô nương kia cảm kích quá mức Nguyễn Âm đã bịa ra một lý do.

Thấy cô nương kia đã đi xe, ánh mắt Nguyễn Âm quét qua những người xung quanh còn chưa tản đi, những người này vừa thấy ánh mắt của Nguyễn Âm đã lập tức chạy đi rất nhanh.

Quỷ Túc nói với Nguyễn Âm những gì mình đã tra được, còn nói một tin tức làm Nguyễn Âm khiếp sợ, “Công tử Tần này là anh em họ với Diệp Cảnh Hòa.”

Nguyễn Âm hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên là một ổ rắn chuột, xem ra tri phủ Trạm Châu này cũng có vấn đề.”

“Tri phủ Trạm Châu chính là thúc thúc của Diệp Cảnh Hòa.” Quỷ Túc lại nói.

Nguyễn Âm híp mắt, lạnh lùng nói: “Trên người ngươi hẳn là có lệnh bài của Bạch Sơ Nguyệt phải không, xử lý việc này đi, làm cho Trạm Châu trong sạch.”

“Thuộc hạ đã hiểu.” Quỷ Túc gật đầu.

Thấy mọi việc đã gần giải quyết xong, Nguyễn Âm xoa xoa cổ tay hướng về khách điếm nghỉ ngơi.

***

Đương lúc nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, bên tai đã vang lên tiếng Quỷ Túc gõ cửa.

Nguyễn Âm cau mày để hắn vào.

Quỷ Túc lập tức quỳ xuống, “Thuộc hạ đáng chết!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Âm cau mày hỏi.

Sắc mặc Quỷ Túc trầm như nước, lạnh giọng nói: “Không thấy chủ tử.”

“Cái gì!” Nguyễn Âm đứng lên, kinh ngạc nhìn Quỷ Túc đang quỳ xuống, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thật ra lần này chủ tử rời cung cũng có việc muốn làm.” Quỷ Túc do dự một chút mới quyết định nói ra sự thật, “Chủ tử đăng cơ lúc tuổi còn nhỏ, tự nhiên có nhiều người âm thầm bất mãn, mấy năm nay ngài đã tránh được vài lần ám sát rồi. Tuy người phát tới đều bị xử lý nhưng về lâu dài cũng không phải cách tốt. Thế nên chủ tử đã quyết định rời cung, chủ động xuất kích.”

“Đây không phải ngu ngốc sao! Tránh ở trong cung ít nhất cũng an toàn hơn rất nhiều!” Nguyễn Âm nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tuy là thế nhưng nếu muốn an bình lâu dài thì chỉ có thể tìm ra người sau màn.” Quỷ Túc cúi đầu đáp.

Nguyễn Âm buộc mình phải bình tĩnh lại, nàng mím môi hỏi: “Có nghi ngờ ai không?”

“Thư có, là Sùng Bắc vương và Tuyên vương.” Quỷ Túc đáp ngay lập tức.

Nguyễn Âm nheo mắt, nàng đã từng nghe Nguyễn Thư Ý nhắc đến hai người đó, năm đó họ cũng là người mạnh mẽ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bây giờ một người tay cầm binh quyền, một người nhàn vân dã hạc.

*Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): nhàn tản như mây lững lờ trôi, hoang dã như hạc, nghĩa bóng chỉ cuộc sống an nhàn, thoát khỏi thế sự của những vị ẩn sĩ.

Nếu nói vậy thì quả thật hiềm nghi của hai người kia rất lớn.

Nguyễn Âm đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội hỏi: “Giác Túc đâu? Không phải hắn luôn đi theo Sơ Nguyệt sao, còn anh của ta nữa?”

“Thống lĩnh Nguyễn nói lúc ấy chủ tử nghe thấy giọng nói nên truy theo, đến khi ngài ấy theo đến chỉ thấy Giác Túc chứ không thấy chủ tử đâu. Bây giờ hai người họ đang cùng nhau truy tìm.” Quỷ Túc cúi đầu đáp..

Nguyễn Âm nâng tay, “Ngươi đứng lên trước đi.”

Nàng cẩn thận suy nghĩ, nếu Bạch Sơ Nguyệt rời cung vì chuyện này thì không nên dễ bị bắt như vậy mới đúng, “Chẳng lẽ Sơ Nguyệt không có kế hoạch gì sao?”

“Có.” Quỷ Túc gật đầu, “Hiện tại hẳn là có người bí mật theo dõi chúng ta cho nên hi vọng tiểu thư có thể tỏ ra sốt ruột một chút để họ bị mê muội.”

Nguyễn Âm vui mừng khôn xiết, trong lòng tạm thời yên tâm, “Được, vậy ta sẽ phối hợp diễn.”

Vừa dứt lời đã thấy Giác Túc mang theo cánh tay bị thương đi đến, “Quỷ Túc, ta bị lạc rồi!”

Nguyễn Âm nhanh chóng đến bên cạnh Giác Túc, nàng lo lắng hỏi: “Sơ Nguyệt đâu? Còn cả anh trai ta nữa?”

Giác Túc cúi mặt rồi lắc đầu.

Trái tim vừa bình tĩnh lại của Nguyễn Âm lúc này cũng kinh hoàng hẳn lên, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì không may thì sao, nàng thật sự cũng không dám nghĩ đến nữa.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Sơ Nguyệt, đừng để chị đây tìm được em!”