Đức phi được Hoàn Nhan thị dìu vào. Đông Triều vội đứng dậy hành lễ với Đức phi, Dận Chân cũng cúi đầu, nói câu chào. Đức phi nhận thấy nét cười trên đuôi mắt và khóe môi hai người vẫn chưa kịp nhường chỗ cho sự nghiêm trang khi chào đón một thành viên cao quý của hoàng tộc. Đức phi ngồi xuống giường, đặt tay lên chăn, ôn tồn nói :



-Sơ ý trượt chân là điều không may, lần sau đừng có kéo cả Cách cách yêu quý của Hoàng thượng đi nhé.



Dận Chân chớp mắt, nhìn qua Đông Triều. Đông Triều đưa mắt nhìn chàng một cách ý nhị. Dận Chân nghĩ Đông Triều đã kể với Đức phi rằng chàng chỉ tình cờ rơi xuống hồ với nàng thôi, nàng muốn giấu chuyện Dận Chân sợ nước. Dận Chân cười :



-Hài nhi sẽ cẩn trọng hơn.



Đông Triều lên tiếng :



-Thưa Ngạch nương, là lỗi của tức nhi mới đúng.



Đức phi nói giọng quan tâm nhưng chẳng quay lại nhìn mặt Đông Triều lấy một lần :



-Lão Tứ, con xem, phải phúc đức lắm con mới tìm được một Trắc phúc tấn giỏi bảo vệ phu quân đến thế.



Đông Triều cười trừ. Đức phi vỗ nhẹ cái chăn dày hai cái :



-Vào sinh nhật của con, hãy tươi tỉnh hơn một chút.



Dận Chân đoán được hàm ý trong câu nói nhưng vẫn cố hỏi dò :



-Ngạch nương sẽ tới ?



Đức phi kêu Hoàn Nhan thị tới dìu mình ra ngoài. Ra tít đằng xa, tiếng bà ấy mới vọng lại :



-Ta sẽ tới.



Dận Chân không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy. Nụ cười vui mừng quá khó khăn để được nở trên môi chàng. Đông Triều lén nhìn ra ngoài xem thử có cung nữ nào dập dìu quanh đây không. Nàng rón rén lại gần Dận Chân rồi ôm chầm lấy chàng, nói :



-Chúc mừng sinh nhật huynh ! Bất ngờ chứ ?



Dận Chân bất ngờ về cả món quà lẫn hành động này. Trong một khoảnh khắc, Dận Chân chẳng biết làm gì. Nhưng rồi chàng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy Đông Triều ra :



-Thật sự rất bất ngờ, muội làm thế nào vậy ?




Đông Triều nheo một mắt lại, nàng đặt một ngón tay lên môi mình :



-Đó là một bí mật.



Dận Chân không hỏi thêm nhưng chàng biết chắc một phần kế hoạch kia cũng có sự trợ giúp từ khuôn mặt được trang điểm trông nàng như một người sắp chết kia.



-Có khó khăn lắm không ?



Đông Triều nhún vai :



-Nói khó thì huynh nói kể công. Cứ nghĩ là chuyện gì thì nha đầu này cũng có cách, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm.



-Giỏi đấy ! – Dận Chân mỉm cười.



Đông Triều thở phào như trút được gánh nặng. Dận Chân kề sát miệng vào tai nàng, thì thào :



-Cảm ơn.



Rồi tự dưng đôi môi kia lại di chuyển từ tai đến gò má, áp lên đó một hồi lâu. Sự lạnh lẽo trên đôi môi ấy làm Đông Triều cứng hết cả người. Dận Chân nhẹ nhàng vén chăn, bước chân xuống, để Đông Triều ở nguyên vị trí. Đông Triều cứ giữ thế một lúc, để mặc từng nhịp đập trong trái tim kích hoạt lại ngọn lửa. Nàng được hóa giải khỏi lớp băng, vội vàng choàng thêm áo và khăn, sợ rằng mình sẽ cứng người thêm lần nữa. Bên ngoài, Dận Tường đứng chờ, nghe Dận Chân đã tỉnh, muốn vào thăm nhưng sợ phiền. Đông Triều lướt qua thật nhanh, đi như chỉ lướt trên mặt tuyết. Dận Tường tặc lưỡi, khuôn mặt coi bộ vô cùng tò mò khi thấy Đông Triều bước ra với gò má ửng hồng, đẹp hơn cả hoa đào. Dận Chân ra sau, chàng sửa lại áo choàng, nói :



-Thập tam đệ, đi thôi.



-Tứ ca không đi cùng à ? – Dận Tường chỉ tay về phía Đông Triều.



Dận Chân nói :



-Không phải còn có việc cần nói với Thái tử sao ?



Dận Tường à lên :



-Đúng rồi, chuyện sửa đê. Nhưng không phải là để ngày mai sao ?



Dận Chân nói :



-Ta nghĩ lại rồi, nói càng sớm càng tốt. – Rồi đi như lướt trên tuyết, trực chỉ Đông cung.



Dận Tường nhún vai :



-Thôi thì « đèn nhà ai nấy rạng » vậy.



Đông Triều thẩn thờ bước về phòng. Vừa rồi trên đường từ cung trở về phủ, nàng đã gật đầu chào với bao nhiêu người, xua tay với bao nhiêu câu hỏi, nàng cũng không biết nữa. Đông Triều soi mình vào gương. Tấm gương đồng phản chiếu khuôn mặt trắng bệch nàng cố tình làm để kế hoạch thành công. Đông Triều không nhận thấy bất kỳ điểm khác biệt trên mặt mình, nàng thở phào :



-Tốt quá ! Hồi nãy còn thấy dễ sợ hơn bị yểm bùa nữa.



Đông Triều đưa tay lên sờ má. Hồi tưởng lại giây phút ấy làm gò má ấy nóng lên. Nàng có thể đổ tội cho cơ thể của Liên Nhi nhưng nàng biết rằng cơ thể này chỉ thể hiện rõ những gì nàng đang giấu trong lòng thôi. Đông Triều nằm dài trên bàn phấn :



-Sao mình có thể làm như một đứa ngốc như thế ? Thật là tội lỗi quá !



Trách mình xong, Đông Triều mới trách người :



-Mà sao huynh ấy làm vậy ? Cái đó xét là tai nạn, hay là cố ý ?



Đông Triều đo khoảng cách từ tai đến gò má mình :



-Khá xa nhau, vậy là cố ý.



Đông Triều chống cằm :



-Vậy thì là hôn ?



Đông Triều tự dưng bừng tỉnh. Nàng đập bàn :



-Huynh ấy nghĩ gì vậy ? Lại chọc ghẹo người ta nữa ! Thời này làm gì có chuyện ca ca hôn muội tử để bày tỏ tình cảm ? Rõ ràng là chọc ghẹo ! Là chọc ghẹo !



Đông Triều nói như đã phá xong một vụ án :



-Đã tìm ra bằng chứng ! Huynh chết chắc rồi !



Xảo Tuệ đứng ngoài cửa, nói vọng vào :



-Phu nhân, Phúc tấn đang chờ ở ngoài.




-Ta ra đây !



Đông Triều lau chùi son phấn trên mặt mình, bước ra chỗ đại sảnh. Tiểu Uyển ngồi uống trà, thấy nàng ra thì hỏi :



-Liên Nhi, thế nào rồi ?



Đông Triều mỉm cười rạng rỡ :



-Muội đã hứa là chỉ cần một buổi trà. Và muội đã thành công.



-Thật bất ngờ đấy ! – Tiểu Uyển không tin nổi. – Muội đảm bảo chứ ?



Đông Triều gật đầu :



-Muội chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục ai cả.



Tiểu Uyển mỉm cười vui sướng :



-Đó quả là một món quà tuyệt vời ! Ta cảm ơn muội rất nhiều !



Đông Triều xua tay :



-Có gì đâu, tỷ vui là muội mừng rồi.



Tiểu Uyển nắm lấy tay Đông Triều, dịu dàng nói :



-Ta cảm ơn muội vì đã nghĩ lại cho gia. Ta cứ nghĩ muội vì giận gia nên ít nói chuyện với chàng.



Đông Triều mỉm cười :



-Ai nghe chuyện đó cũng thấy giận cả. Muội cũng vậy. Có điều muội phải thoát khỏi những suy nghĩ trẻ con đi. Chấp nhận mình là người đến sau và làm quen với những ánh nhìn đó, đó là điều muội phải làm ngay lúc này. Nếu bắt gia quên đi người ấy để mình là mình thì quá tàn nhẫn với gia. Nếu tự đổi lấy mình chỉ vì muốn lưu lại hình ảnh khác trong mắt gia thì quá tàn nhẫn với mình.



Tiểu Uyển nựng nịu đôi má Đông Triều :



-Muội quả là một muội tử tốt.



Bàn tay Tiểu Uyển lại chạm đến gò má ấy. Đông Triều thấy chỗ gò má đã nóng còn nóng thêm. Đông Triều vội vội vàng vàng hất tay Tiểu Uyển :



-Muội không còn là trẻ con nữa đâu.



Tiểu Uyển không lấy làm phật lòng.



-Muội đã lớn lắm rồi.



Trong ánh mắt ấy, Đông Triều đọc được điều gì đó, buồn bã, vui mừng và ghen tuông. Phải rồi, nếu nàng cứ lớn lên như thế, sớm muộn gì ngày hợp cẩn với Dận Chân cũng diễn ra. Đông Triều xem Tiểu Uyển như người chị thân thiết, nàng không nỡ làm cho Tiểu Uyển buồn.



-Muội xin lỗi. – Đông Triều chợt thốt lên.



-Gì cơ ?



-Dạ, không có gì.



Tối đến, Dận Chân trở về nhà muộn một chút, cuộc tranh cãi với Thái tử chuyện đề nghị bộ Hình thanh tra những viên quan phụ trách đắp đê, có nguy cơ vỡ đê nếu nước sông dâng lên đột ngột. Dận Chân đạp lên tuyết một cách bực dọc, tránh cho khuôn mặt nổi giận. Thái tử cứ thoái thác chuyện ấy mãi. Mấy tháng nay chàng có thói quen, nếu bực mình, cứ đến một nơi. Nơi ấy luôn để đèn sáng, có bóng người đọc sách in trên khung cửa sổ.



-Gia. – Xảo Tuệ hành lễ với chàng.



Dận Chân phẩy tay :



-Không cần gọi đâu, để ta tự vào.



Đông Triều buổi tối hay để ngỏ cửa cho thoáng, Dận Chân cứ tự nhiên vào. Nàng thấy bóng người có thắt đuôi sam trên trang sách thì buông sách xuống, quay lại :



-Huynh lại muốn gì nữa đây ?



Dận Chân ngồi xuống giường, tháo ủng ra :



-Đấy là lời chào mừng ư ? Trong khi ta đã chào mừng muội trở về rất « nồng nhiệt ».



Đông Triều lầm bầm :



-« Nồng nhiệt » quá nhỉ.




Dận Chân cởi áo choàng. Đông Triều tính ngày :



-Hôm nay đâu phải ngày huynh tới chỗ muội.



Dận Chân thả phịch áo choàng lên người Đông Triều, nói giọng thách thức :



-Ta là chủ nhà hay muội là chủ nhà ?



Đông Triều hết sách, nàng gấp sách lại, cất cẩn thận. Đông Triều trèo lên giường, ra sau lưng chàng. Đông Triều khởi động, bẻ khớp tay rồi bắt đầu đấm bóp cho Dận Chân. Đông Triều nói :



-Thả lỏng nào...



Dận Chân mải suy nghĩ về chuyện đê điều nên không nghe. Đông Triều vỗ mạnh vào vai Dận Chân. Dận Chân giật mình :



-Chuyện gì đây ?



Đông Triều gắt :



-Thả lỏng ra đi ! Giận ai thì huynh cứ la hét cho thỏa thích, đừng hành hạ thân thể như thế.



Dận Chân cau mày, la hét thì còn gì là thể diện hoàng tộc nữa. Đông Triều cũng biết vậy. Nàng bèn chạy lại mài mực, lấy giấy trắng ra. Nàng sai Xảo Tuệ mang một chậu lửa đến sưởi ấm. Dận Chân tò mò bước đến. Đông Triều đưa cây bút lông cho Dận Chân :



-Đây !



-Cái gì ?



Đông Triều nói :



-Thường thì người khác la hét, huynh thì không thể la hét thì viết đi. Viết gì cũng được, đằng nào chẳng quẳng vào lửa hết.



Dận Chân hít một hơi sâu rồi cầm bút viết một mạch. Bao nhiêu uất ức, bực dọc Dận Chân trút hết vào đó. Có khi bực quá lại xé rách giấy, Dận Chân quay lại nhìn Đông Triều, nàng chẳng nhìn vào, cứ cho giấy vào lửa một cách điềm nhiên. Không bao giờ tò mò chuyện không liên quan đến mình, Dận Chân ấn tượng nàng chỗ đó. Được nửa canh giờ, Dận Chân viết xong, thở ra một hơi. Đông Triều nói :



-Cứ giải tỏa hết một lần rồi đừng nhắc lại nữa. Thế thì thoải mái rất nhiều.



Nàng dìu Dận Chân ngồi xuống giường rồi lại tiếp tục đấm bóp cho chàng. Cơn nhức đầu của Dận Chân giảm đi phần nào. Chợt, Dận Chân nói :



-Nha đầu, có chuyện cho muội làm rồi đây.



-Khi nào cơ ?



-Ngày mai.



Đông Triều ngừng tay, tập trung lắng nghe. Dận Chân nói :



-Chỗ đắp đê.



Đông Triều ái ngại :



-Chuyện triều chính...



-Không sao, đây là chuyện của dân chúng, nữ nhân hay nam nhân đều có quyền.



-Thật sao ?



Dận Chân gật đầu :



-Ta chỉ có mỗi muội để đảm nhiệm việc này.



-Vậy thì... muội không khách sáo đâu.