Bây giờ là tình thế gì chứ?
Tự Cẩm không nghĩ tới đi ra ngoài với Tiêu Kỳ để có thế giới hai người lại còn phải ăn trưa với triều thần của hắn.
Đương nhiên, không ai dám ngồi một bàn với hoàng đế, mọi người chia thành hai bàn.
Tự Cẩm cũng cảm thấy ngại ngùng.
Món ăn của Kim Cổ lâu nấu rất ngon, đủ hương đủ vị. Mì gà chưng yến, hải sâm xào gân, bong bóng cá ninh chân giò hun khói, bướu lạc đà chưng, đuôi hươu, trứng tráng, canh chân vịt, vịt nướng … mấy chục món ăn tràn đầy cả bàn làm người ta thèm thuồng muốn ăn. Sau đó Tự Cẩm phát hiện mấy món ăn này đều là món nàng thích.
Là Tiêu Kỳ gọi thực đơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Tiêu Kỳ cười, dịu dàng nói với nàng: “Sớm đã muốn đưa nàng ra đây nhưng cứ bận rộn mãi. Nàng nếm thử món này đi. Nàng luôn nói Nhạc Trường Tín làm không ra vị, có phải là mùi vị này không?”
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ gắp một miếng thịt vịt tới, yên lặng, nàng nói không thích Nhạc Trường Tín làm khi nào chứ?
Hình như cũng có lúc nào đó nhắc qua nhưng hẳn là chuyện đã rất lâu, chính nàng cũng không nhớ ra.
Tự Cẩm chỉ cảm thấy như có kiến bò trên lưng. Nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mấy người đối diện, quan sát ở trên người nàng.
Bàn chia hai chỗ ngồi, phía nam phía bắc, quân thần ngồi đối diện nhau.
Tự Cẩm cố gắng không cho mình ngẩng đầu nhìn bàn đối diện, cúi đầu gắp miếng thịt vịt nướng đưa vào miệng. Ăn một miếng cảm thấy kinh ngạc, thật sự so với Nhạc Trường Tín, hương vị này tinh tế hơn.
Thịt vịt nướng đúng kiểu, ngoài hương liệu ướp, thịt tươi, tên là nướng nhưng phải kết hợp ba cách ninh, hấp, nướng. Vậy mới ra được hương vị của món ăn.
Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói: “Sao? Không lừa nàng chứ.”
Nói đến ăn ngon , Tự Cẩm nhất thời quên cả ngại ngùng, gật đầu nói: “Quả nhiên có bản lĩnh, hương vị xác thực ngon hơn so với Nhạc Trường Tín làm.”
“Lòng đỏ trứng ngỗng cũng món nàng thích ăn, nếm thử tay nghề Kim Cổ lâu xem có khác gì Nhạc Trường Tín không?”
Tự Cẩm lại buồn bực ăn lòng đỏ trứng ngỗng, bên cạnh Tiêu Kỳ đã sai Quản Trường An bưng tôm càng xanh hấp rượu tới, rửa tay sạch rồi tự mình lột vỏ tôm cho Tự Cẩm.
Cầu Thứ Tồn cảm giác mắt mình sắp mù rồi. Không phải là làm tần phi phải hầu hạ chu đáo Hoàng thượng hay sao?
Nhìn lướt qua nét mặt Quản Trường An, phát hiện vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt, không kinh ngạc chút nào. Xem ra chuyện như vậy nhất định là Hoàng thượng đã làm quen thuộc!
Hình như chuyện hắn ta phát hiện chẳng đáng coi là bí mật!
Đổng Phương Chu từ đầu tới cuối cung kính nhìn chăm chú bàn thức ăn trước mặt mình, nghiêm chỉnh dùng cơm. Không giống như Cầu Thứ Tồn, một đôi mắt không đủ dùng mà đảo loạn bốn phía.
Người duy nhất hắn ta lo lắng là Tần Tự Xuyên, khóe mắt liếc một cái, chỉ thấy nét mặt họ Tần bình thản, nhìn đồ ăn bày trước mặt hơi xuất thần, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng.
Sớm đã nghe nói Hoàng thượng cực sủng Hi Quý Phi, nhưng sủng ái đến mức này cũng thật khiến người ta khó thích ứng.
Tự tay bóc tôm cái gì, ngay cả nhà dân chúng bình thường chỉ sợ cũng không có chuyện trượng phu làm vậy cho thê tử ăn.
Mấu chốt là, vẻ mặt Hi Quý Phi kia bình thản như không, cũng thật sự là quá vững vàng, không có cảm thấy khủng hoảng một chút nào sao?
Cầu Thứ Tồn cảm giác mình có chút sợ hãi. Hắn ta đã tự nhận là kẻ phong lưu, đối xử hồng nhan tử tế. Nhưng sao so với Hoàng thượng thì mình giống như tên cặn bã vậy?
Loại cảm giác này thật sự là quá không tốt.
Quá tệ!
Quá buồn bực!
Lại vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng thượng đang lọc xương cá cho Hi Quý Phi, càng thêm cảm thấy cả người không ổn.
Món cá chưng tương này vừa ngon vừa béo, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ hỏi: “Hình như trong cung không có cá tươi như thế?”
Trong cung không có ăn, ngoài Kim Cổ lâu lại có, hơi lạ.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm không hiểu bèn hạ giọng giải thích cho nàng, “Nguyên liệu thức ăn đưa vào cung phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm khắc. Giống như những món tươi sống thế này, vào cung rồi cũng phải mấy ngày mới có thể dùng nấu ăn. Cho nên hương vị đương nhiên không bằng cá mới vớt lên từ ngoài sông tươi rói.”
Đây là sợ có người động tay chân, cho nên phải dưỡng vài ngày rồi mới dám dâng lên cho Hoàng thượng dùng ăn.
Cho nên đương nhiên là không bằng cá tươi mới vớt lên được.
Làm hoàng đế cũng không dễ dàng, muốn ăn một miếng tươi ngon cũng khó.
Tự Cẩm nghĩ tới đây bèn cầm đũa gắp cho hắn một miếng đặt vào trong đĩa, “Hoàng thượng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho thiếp, tự thiếp có thể ăn mà.”
Tiêu Kỳ gắp lấy đưa vào miệng, cười mà không nói nhưng trong lòng rất là đắc ý.
Bình thường hai người đã quen dùng bữa cùng nhau ở Di Cùng hiên, hai bên đã rất quen thuộc thói quen ẩm thực của nhau, sự ăn ý trong bữa ăn là tỏa ra từ trong tim.
Ban đầu Tự Cẩm còn hơi cố kỵ không được tự nhiên. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Kỳ, chỉ một thời gian ngắn đã không còn cảm giác câu thúc, chỉ lo ăn.
Đến lúc đó, Tiêu Kỳ mới bưng ly rượu lên, nhìn ba triều thần ở đối diện, “Hôm nay ngẫu nhiên gặp thực là bất ngờ. Chư vị công thần tận trung vì nước, vì dân phân ưu vất vả, trẫm, kính các vị một ly.”
Ba người vội vã đứng dậy bưng ly rượu lên, luôn miệng kêu không dám.
Tiêu Kỳ cười, “Hôm nay chẳng qua là tình cờ gặp nhau, không cần câu thúc, ngồi xuống, ngồi xuống ăn cơm.”
“Tạ ân điển Hoàng thượng.” Ba người cùng hô lên.
Làm gì còn tâm trạng mà ăn uống, chỉ nhìn đế phi ân ái đã lóa hết mắt rồi.
Tần Tự Xuyên lặng lẽ nhướn mày, thì nhìn thấy Tự Cẩm nghiêng đầu nói gì đó với Tiêu Kỳ, sau đó Tiêu Kỳ giơ tay ra gắp thức ăn đặt vào chén nàng.
Đó là thức ăn trước đây nàng không hề thích, hắn ta còn nhớ rõ ràng. Mỗi lần cùng nhau ăn cơm cũng đều lặng lẽ đưa sang chén hắn ta.
Nét mặt bình thản lạnh nhạt, chung đụng với Hoàng thượng cũng cực kỳ tự tại, hoàn toàn không có vẻ cẩn thận.
Xem ra cuộc sống của nàng ở trong cung thật sự là trôi qua không tệ, Hoàng thượng đối với nàng… thật sự tốt lắm.
Món ăn trước đây không thích giờ cũng ăn vui vui vẻ vẻ. Nam nhân ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú nhu hòa, nàng thì cười tươi sáng rực, Tần Tự Xuyên chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ cảm thấy hình như hôm nay rượu đặc biệt cay.
Dùng được nửa bữa, quân thần mấy người liền nói đến chuyện quốc sự.
Tiêu Kỳ chưa kêu Hi Quý Phi tránh mặt để tránh hiềm nghi, mọi người cũng chỉ có thể thuận theo hoàng đế cùng đàm luận.
Chuyện trên triều đình, Tự Cẩm đương nhiên không nói chen vào. Nhưng khi mọi người chuyển đề tài tới Tuyệt Hộ Quận, Tự Cẩm kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, “Tuyệt Hộ Quận muốn thay đổi cơ cấu sao?”
Tự Cẩm bất thình lình chen miệng vào, ba người phía dưới đều biến sắc.
Đổng Phương Chu chau mày, hậu cung không được can chính, Hi Quý Phi đã vượt khuôn phép.
Cầu Thứ Tồn trong lòng suy nghĩ, ai da, thật là quá lớn gan. Chuyện như vậy để cho ngươi nghe đã là cực kỳ dung túng, làm sao còn dám nói chen vào, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ tức giận.
Đôi mắt Tần Tự Xuyên chăm chú nhìn hai người đối diện, chỉ nghĩ nếu Tiêu Kỳ tức giận thì hắn ta nhất định lập tức đi lên cầu xin.
Tự Cẩm vẫn quá sơ sẩy, sao lại có thể hỏi thăm quốc sự.
Tự Cẩm vừa nói ra khỏi miệng thì cảm nhận ngay được sự khẩn trương của ba người kia. Lúc ấy mới lập tức nhớ tới, đây không phải là ở Di cùng hiên. Nàng và Tiêu Kỳ đã quen nói chuyện tùy ý, có chuyện sẽ trực tiếp hỏi. Hậu quả là phút chốc buông lỏng liền phạm sai lầm.
Tự Cẩm ho nhẹ một tiếng, lập tức liền cúi đầu ăn gì đó che dấu sự lúng túng.
Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng liền cười, nét mặt lại không thay đổi, từ tốn nói giải thích: “Cha nàng phụ trách Tuyệt Hộ Quận mấy năm, bây giờ chuyện ở đó đã tương đối ổn định. Trẫm nghĩ triệu ông ấy về kinh. Như vậy thì cha con nàng cũng có thể thường xuyên gặp mặt.”
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại giải thích cho tần phi nghe. Không nói tới ba người đối diện, ngay cả Tự Cẩm cũng cảm thấy bất ngờ, còn cảm động, biết rõ Tiêu Kỳ đang giữ thể diện cho nàng. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức liền nói: “Thần thiếp đều nghe Hoàng thượng. Thiếp cũng rất nhớ phụ thân, trở về cũng tốt. Bây giờ ca ca đang ra sức vì nước, cha thiếp cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc.”
Tô Hưng Vũ đại nhân đương lúc thịnhvượng, đúng là thời điểm tốt để thăng quan tiến chức.
Kết quả, Hi Quý Phi nói cái gì?
Để Tô Hưng Vũ về nhà dưỡng lão?
Chưa từng thấy con gái nhà ai cản chân người nhà mình như thế?
Hoàng thượng sủng ái Hi Quý Phi, không phải là bởi vì nàng ngốc chứ?
“Nàng nghĩ hay quá nhỉ. Giờ trẫm đang lúc cần dùng người, không thể để ông ấy thoải mái đi được.” Tiêu Kỳ cười lắc lắc đầu.
Làm sao Tự Cẩm còn nhìn không ra Tiêu Kỳ đang làm gì. Đây là muốn xác định vị trí trước mặt trúc mã của nguyên chủ mà. Chỉ một lát là nàng đọc được vị rồi, nào là gắp đồ ăn, nào là bóc tôm, lại còn công khai đàm luận chính vụ ở trước mặt nàng.
Người này còn cố ý nhắc tới chuyện Tuyệt Hộ Quận, là đoán ra mình nhất định sẽ hỏi chứ gì?
Nhất là trước đó, vì mình ham ăn uống đã buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên chuyển đến đề tài này. Xét thấy bình thường hai người chung đụng thật sự là tùy ý, bị mắc mưu này không phải là rất bình thường sao?
Tiêu Kỳ người này tính kế hết thảy mọi chuyện, ngay cả mình cũng tính kế vào. Cho nên đây chính là thủ đoạn hắn đối phó trúc mã sao?
Đồ lừa gạt!
Mặc dù Tự Cẩm rất thông cảm với Tần Tự Xuyên nhưng nàng không phải là nguyên chủ. Nàng là một linh hồn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với hắn ta. Người nàng yêu sâu sắc chính là nam nhân hồ ly trước mặt này. Cho nên dù là phát giác được hắn đang đùa giỡn tâm cơ, nhưng trong sự xấu hổ còn xen lẫn một tia cao hứng.
Hơn nữa, đây cũng là cơ hội làm cho Tần Tự Xuyên triệt để quên nguyên chủ, bắt đầu lại cuộc sống của chính mình.
Có lẽ ông trời cho bọn họ gặp nhau, chính là muốn cởi bỏ khúc mắc bế tắc này, từ đó về sau mỗi người đi một con đường, có cuộc sống riêng.
Nghĩ như thế, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ một cái, sau đó mới nói: “Có thể để cho Hoàng thượng trọng dụng cũng là phúc khí của Tô gia nhà thiếp. Mặc dù phụ thân vất vả một chút nhưng vì quân phân ưu cũng là trọng trách của thần tử, tất cả đều nghe Hoàng thượng.”
Nói vậy là đủ thể diện nhỉ?