*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lại nói Tứ hoàng tử đang ở trong cung oanh oanh liệt liệt tuyển phi, Tiêu Thiểu Giác lại mang theo vài người lặng lẽ đi Bành Nam trang xem xét mỏ vàng.

Lúc trước hắn đã phái người xác minh, dưới lòng đất của chỗ này quả nhiên là một mỏ vàng trữ lượng lớn, nhưng chỗ này cách kinh sư rất gần, muốn ở khai thác một mỏ vàng lớn như vậy dưới mắt các đại thế lực, nhất định phải suy xét kỹ tất cả phương diện mới được.

Trong Hạ tộc có đủ loại nhân tài, thợ mỏ cũng không ngoại lệ, lúc này một người dáng dấp hơn ba mươi tuổi đang hồi báo phương án cho Tiêu Thiểu Giác, Vệ Bân vội vã chạy tới, Tiêu Thiểu Giác thấy sắc mặt hắn bối rối, nhíu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vệ Bân là thiếp thân thái giám của hắn, từ nhỏ đi theo Đại tế sư, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, luôn luôn trầm ổn, có thể thấy được nhất định là xảy ra đại sự gì rồi.

Vệ Bân lau mồ hôi lạnh trên trán nói: “Cửu điện hạ, tiểu cô nương Lục gia kia tiến cung.”

“Cái gì?” Tiêu Thiểu Giác lập tức cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề.” Không phải ngươi đã điều tra rõ rồi sao, Hoàng hậu nương nương liệt Trường Hưng Hầu phủ vào danh sách sao?”

Vệ Bân nói: “Nô tài cũng không biết xảy ra chuyện gì, là tin tức của huynh đệ ở Trường Hưng Hầu phủ truyền về, nửa canh giờ trước, Tứ cô nương cùng Lục cô nương bị người của Vĩnh Trữ cung đón vào cung.”

Tiêu Thiểu Giác thông minh bực nào, lập tức liền nghĩ đến mỏ vàng này, Tiêu Thiểu Huyền định mua lại Bành Nam trang từ trong tay Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam không đồng ý, ước chừng hắn định cưới Lục Thanh Lam về, đây chẳng phải là vấn đề gì cũng được giải quyết. Huống chi, hắn nhớ tới ánh mắt của Tiêu Thiểu Huyền nhìn Lục Thanh Lam, hắn ta đã sớm nảy sinh hứng thú đối với Lục Thanh Lam.

Những ý niệm này từng cái thoáng hiện ở trong đầu, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt. Tiêu Thiểu Giác đã lòng như lửa đốt, nhấc chân đạp ngã Vệ Bân: “Chuyện nửa canh giờ trước, hiện tại mới đến hồi báo, Bổn cung còn gì để dùng những kẻ như các ngươi nữa?”

Hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lục Thanh Lam gả cho tứ hoàng huynh. Hắn gầm hét lên: “Còn không mau chuẩn bị ngựa!”

Có cung nhân loạng choạng dắt ngựa trở lại, Tiêu Thiểu Giác trở mình lên ngựa mau chóng chạy đi. Vệ Bân bò dậy từ mặt đất, nhảy lên lưng một con ngựa khác đuổi theo.

Bên này tuyển phi của Tứ hoàng tử đã kết thúc, hoàng hậu ban thưởng tiệc rượu, hối hả một hồi, Lục Thanh Lam có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình tiếp khuôn mặt tươi cười.

Thật vất vả cầm cự đến kết thúc, bái biệt các vị nương nương, Lục Thanh Lam đi về phía ngoài cung.

Mới ra khỏi địa giới Vĩnh Trữ cung, thì có cung nữ tới đây mời nàng đi qua. “Lục cô nương, Tam công chúa xin mời ngài đi Trường Hi cung một chuyến.”

Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn cung nữ này một cái, lại không nhận ra cung nữ này. Nàng cũng không để ý, dù sao dưới trướng Tam công chúa nhiều cung nữ như vậy, nàng cũng không thể nhận ra hết mọi người. Liền theo cung nữ kia đi về phía Trường Hi cung.

Lúc đi ngang qua một tiểu hoa viên, liền thấy dưới một cây đa lớn, một thiếu niên thân hình cao lớn đang đứng, mặc một thân cẩm bào thêu quỳ long màu thạch thanh, đầu đội tử kim quan*, mặt mũi trang nghiêm, khí độ trầm ngưng. Chính là Tiêu Thiểu Huyền.

(*) 紫金冠[tử kim quan] Tên khác thái tử khôi (太子盔), dùng nhiều cho hoàng tử và tướng lãnh còn trẻ. Phía trước là trán, phía sau ở trên đỉnh mũ hình tròn. Hai bên đeo tua dài, phía sau lưng treo một hàng tua ngắn.



Lục Thanh Lam không nói hai lời, quay đầu bước đi.

Tiêu Thiểu Huyền nhướng mày, bước nhanh đi theo, cản trước mặt nàng.

Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là dừng bước.”Tứ điện hạ sai cung nữ lừa ta tới đây, rốt cuộc là có ý gì?”

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Thiểu Huyền dừng ở trên người của nàng, làm cho lòng người lạnh run. “Ngươi thông minh như thế, lại viết ra câu thơ rắm chó không kêu, ngươi là cố ý có phải không?” Sắc mặt hắn hàn băng: “Ngươi không muốn gả cho ta như vậy ư?”

Lục Thanh Lam cười ra tiếng: “Tứ điện hạ là long tử phượng tôn, nhưng cũng không thể yêu cầu tất cả nữ tử trong thiên hạ ái mộ khuynh tâm ngươi a, người khác thấy người sang bắt quàng làm họ ái mộ hư vinh cũng không liên quan đến ta, nhưng Lục Thanh Lam ta, đời này kiếp này, tuyệt đối không muốn có mảy may liên quan với Tứ hoàng tử ngươi.”

Muốn nàng tái giá cho Tiêu Thiểu Huyền một lần nữa, còn không bằng để cho nàng lập tức đầu đụng chết.

Tiêu Thiểu Huyền bỗng nhiên nở nụ cười. “Ta lúc trước vẫn cảm thấy trong lòng ngươi có địch ý với ta, bây giờ nhìn lại thật ra không đoán sai. Ta không biết vì sao ngươi kháng cự ta như vậy, chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta cố ý lưu lại một vị trí trắc phi, chính là không muốn ngươi quá mức ủy khuất...”

Hắn cố ý chỉ tuyển một trắc phi, lại nghĩ để lại một vị trí khác cho Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam lại khịt mũi khinh bỉ: “Dự tính tốt của Tứ điện hạ ta tâm lĩnh, chẳng qua ta lặp lại lần nữa, ta đối với việc làm trắc phi của ngươi, không có chút hứng thú nào. Tứ điện hạ nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước.” Nói xong vòng qua Tiêu Thiểu Huyền đi về phía cửa cung.

“Chờ đã!” Tiêu Thiểu Huyền hét lớn một tiếng: “Nếu ta cho ngươi hứa hẹn, cho ngươi một ngày kia ngồi lên vị chính phi của ta thì sao?”

Lục Thanh Lam quay đầu lại, giọng nói bất thiện: “Tứ điện hạ, trong thiên hạ không phải người nào cũng tham mộ hư vinh, ta nói một lần cuối cùng, trắc phi cũng được, chính phi cũng được, ta không có bất kỳ hứng thú nào. Ta không muốn gả cho ngươi, là bởi vì ta không thích ngươi, phân vị gì không liên quan.”

Tiêu Thiểu Huyền bị nàng liên tục nhục nhã, giận tím mặt: “Ngươi nên biết, trên đời này còn chưa có thứ mà Tiêu Thiểu Huyền ta muốn mà không chiếm được, ngươi hôm nay đáp ứng ta thì thôi, nếu không đáp ứng, đừng trách ta xuất thủ vô tình, Bổn cung liền thu dùng ngươi ở chỗ này, ngày sau nói một câu ra bên ngoài, ngươi không được Bổn cung chọn trúng, thừa dịp Bổn cung say rượu, đến đây câu dẫn Bổn cung, đến lúc đó chẳng những danh tiếng của ngươi hủy hết, sợ là ngay cả trắc phi cũng không làm được.”

Toàn thân Lục Thanh Lam chấn động, nổi giận nói: “Tiêu Thiểu Huyền, ngươi hèn hạ!”

Tiêu Thiểu Huyền cười một tiếng âm lãnh: “Ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Hắn từ từ bước từng bước tiến tới gần tiểu cô nương, “Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi gả cho ta, thì ta sẽ tìm cách cho ngươi làm trắc phi trước, làm chính phi sau, tuyệt đối không bạc đãi ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ta lập tức thu dùng ngươi, cho ngươi chỉ làm một cái thị thiếp tiến vào vương phủ của ta, ngươi tự mình nghĩ thông suốt đi.”

Trong lòng Lục Thanh Lam thầm gấp gáp, nàng thật sự là quá mức chủ quan.

Đang cân nhắc biện pháp thoát thân, chợt nghe được một thanh âm âm dương quái khí truyền đến: “Tứ hoàng huynh uy hiếp một tiểu cô nương như thế, thật là uy phong a!”

Liền thấy phía sau cây một thiếu niên đi ra, mang theo một tiểu thái giám tướng mạo thanh tú. Mặc một bộ áo bào màu xanh ngọc thêu ám văn, mặt như Quan Ngọc, chi lan ngọc thụ, tuấn mỹ vô trù, chính là Tiêu Thiểu Giác dùng khoái mã hồi cung.

Tiêu Thiểu Giác bước nhanh tới, kéo cánh tay của Lục Thanh Lam lại, kéo nàng đến sau lưng của mình.

Cuối cùng cũng trở về kịp thời rồi.

Trong mắt Tiêu Thiểu Huyền có hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, “Lão Cửu, ngươi vẫn muốn đối nghịch với Tứ ca như vậy sao?” Tiêu Thiểu Giác không chỉ một mà đến ba lần phá hư chuyện tốt của hắn, trong lòng hắn cuồng nộ, trong lồng ngực đã sớm tích đầy sát cơ (ý định giết người).

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Tứ hoàng huynh, ngươi ngay cả một tiểu cô nương cũng không hù dọa không được, còn lấy loại này để đối phó ta sao? Hôm nay là ngày tốt của ngươi, ta nghe nói mẫu hậu thay ngươi tuyển một vị chính phi cùng một vị trắc phi, nếu Lục cô nương người ta không thích ngươi, ngươi cần gì phải đau khổ bức bách? Làm người lưu một đường sống, sau này tiện gặp lại, ngươi nói đúng không?”

Tiêu Thiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở lời: “Cửu đệ, lời vừa rồi ta không biết ngươi nghe được bao nhiêu, chẳng qua ta là thật tâm thích tiểu cô nương này, Cửu đệ nếu chịu thành toàn giúp người, giao nàng cho ta, ngày sau nhất định hồi báo ân tình của Cửu đệ.” Nói xong thế nhưng vái Tiêu Thiểu Giác thật sâu.

Tiêu Thiểu Giác hơi sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Thiểu Huyền sẽ nói như vậy. Chẳng qua Lục Thanh Lam sớm bị hắn coi là độc chiếm, làm sao chịu nhượng lại cho người khác? Hắn khẽ mĩm cười nói: “Tứ hoàng huynh nói đùa, Lục cô nương là người trong lòng của ngươi, ngươi tâm niệm niệm để Lục cô nương ở trong lòng...”

Hắn dừng một chút, thu lại nụ cười trên mặt: “Nhưng nàng cũng là người trong lòng của ta, ta cũng tâm tâm niệm niệm để nàng ở trong lòng. Ngươi chỉ có thể cho nàng một vị trí trắc phi, nhưng ta có thể cho nàng vị trí chính phi, Tứ hoàng huynh, ngươi nói giữa hai ta là ai nên nhượng bộ?”

Loại lời nói long trời lở đất này, Tiêu Thiểu Huyền nghe xong trong lòng giật mình: “Ngươi nói thật ư? Ngươi muốn cưới nàng làm chính phi của ngươi ư?”

“Không sai!” Tiêu Thiểu Giác gằn từng chữ. Trải qua chuyện hôm nay, hắn coi như suy nghĩ cẩn thận. Lục Thanh Lam với hắn chung một nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác có được nàng, thay vì ngày ngày lo lắng nàng xảy ra chuyện như vậy, còn không bằng dứt khoát sớm cưới về nhà.

Lời kia vừa thốt ra, chẳng những Tiêu Thiểu Huyền cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Lục Thanh Lam cũng cho rằng chính mình nghe lầm.

“Được! Được! Được!” Tiêu Thiểu Huyền cười một tiếng âm hiểm, “Ta hi vọng ngày sau, Cửu đệ không phải hối hận về quyết định hôm nay mới!” Nói xong xoay người bước đi nhanh.

Khóe môi Tiêu Thiểu Giác hàm chứa nụ cười thản nhiên, phong lưu tuấn nhã nói không nên lời, hắn cũng không phải là hù dọa, uy hiếp của Tiêu Thiểu Huyền hắn căn bản là không để ở trong lòng.

Tiêu Thiểu Giác xoay người lại, chống lại đôi mắt to xinh đẹp đang không tưởng tượng nổi của Lục Thanh Lam.

Ánh mắt của Lục Thanh Lam có chút tránh né, không dám nhìn ánh mắt của hắn.

Tiêu Thiểu Giác ho một tiếng, chậm rãi nói: “Ta đưa ngươi ra cung.”

Hai người một trước một sau từ từ đi về phía ngoài cung. Lục Thanh Lam từ đầu đến cuối cách hắn một bước, đi theo phía sau hắn không chịu sóng vai cùng hắn. Tiêu Thiểu Giác không khỏi tức giận, dừng bước, xoay đầu lại tức giận nói: “Ngươi không thể đi nhanh lên một chút à?”

Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là bước lên. Nàng cười xấu hổ, tìm lời nói: “Lời của Cửu điện hạ vừa rồi, chỉ nói là cho Tứ hoàng tử, không tính, đúng không?”

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Ai nói đó là nói dối, mỗi câu, từng lời đều là thật.” Lúc trước Trinh Phi nương nương từng đề nghị hắn cưới Lục Thanh Lam làm trắc phi, là cảm thấy thân phận của Lục Thanh Lam có chút không xứng làm chính phi.

Tiêu Thiểu Giác sở dĩ quyết định cưới nàng làm chính phi, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, hắn vốn là không thích giao thiệp với nữ nhân, hơn nữa tuổi dần dần lớn đại sự cần trù tính cũng càng nhiều, có thể nói là mỗi ngày đều có chuyện bận rộn thở không nổi chờ hắn, cũng thật sự không cách nào trút xuống quá nhiều tinh lực với nữ nhân khác giống như là đối với Lục Thanh Lam. Thứ hai, cho dù nuôi tiểu miêu tiểu cẩu, thời gian dài như vậy cũng khó tránh khỏi có tình cảm, huống chi Lục Thanh Lam là một người, một tiểu cô nương hoạt bát khả ái, nhiều năm như vậy hắn bỏ ra vô số tâm huyết quan tâm nàng, bảo vệ nàng, có chút thích nàng một cách tự nhiên rồi. Điểm này Tiêu Thiểu Giác không thừa nhận cũng không được.

Tiêu Thiểu Giác cảm thấy mình không thể nào thích một nữ nhân khác giống như thích nàng nữa, cho nên mới quyết định cưới nàng làm chính phi.

Ôi chao?!

Lục Thanh Lam bị kinh hãi rồi.

Nàng đương nhiên biết rõ Tiêu Thiểu Giác tốt đối với nàng. Từ khi nàng trọng sinh trở về, mỗi lần hễ nàng có nguy nan, Tiêu Thiểu Giác luôn có thể xuất hiện đúng lúc, cứu nàng trong lúc nguy nan. Nàng đương nhiên là cảm kích hắn, thế nhưng mà... Kiếp trước hắn tạo phản ở Hải Châu không thành, cuối cùng phóng hỏa Nam Đô, táng thân biển lửa, nàng cũng không muốn làm quả phụ a!

“Điện hạ, là vì mỏ vàng sao?” Phải tìm cách làm cho hắn nhanh bỏ đi ý niệm nguy hiểm này mới được. Lục Thanh Lam vội vàng chuyển động đầu óc, “Ngài yên tâm đi, ta một khi đã đáp ứng ngài, nhất định giữ lời hứa... ” Gả cho ngươi thì miễn đi.

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, hết sức không vui.

Lục Thanh Lam biết hắn mất hứng, nhưng vẫn phải kiên trì nói tiếp: “Nếu không, khoáng mỏ khai thác được, chúng ta chia hai tám?”

Tiêu Thiểu Giác chợt dừng bước, Lục Thanh Lam vừa rồi lại chậm hơn hắn nửa bước, hắn chợt dừng lại thế này, đầu thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn.

Lục Thanh Lam miễn cưỡng dừng bước. Mặt Tiêu Thiểu Giác trầm như nước đi về phía trước một bước, Lục Thanh Lam theo bản năng liền lui về sau một bước, ngươi tiến một bước ta lùi một bước như vậy, thẳng đến khi sau lưng của Lục Thanh Lam dựa vào một cây đại thụ, không còn đường để lui.

Tiêu Thiểu Giác lại đi về phía trước một bước, thân thể cơ hồ dán chặt lấy nàng, một tay của hắn đặt lên thân cây, hoàn toàn giam cầm Lục Thanh Lam trong không gian nhỏ hẹp. Lục Thanh Lam và hắn gần như vậy, thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ hương thơm nhàn nhạt giống cỏ xanh làm người ta tâm thần sảng khoái trên người hắn.

Trong mắt Tiêu Thiểu Giác lóe ra hàn quang nhàn nhạt, vừa nhấc tay liền bắt được cằm của nàng: “Ngươi chán ghét ta như vậy ư, bằng lòng nhường một phần lợi nhuận của mỏ vàng, cũng không chịu gả cho ta? Tại sao? Là bộ dạng của Bổn cung không đủ đẹp mắt? Hay là ngươi có người khác trong lòng?”

Tiêu Thiểu Giác vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt và coi thường như vậy, trong lòng quả thực cuồng nộ.

Lục Thanh Lam cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, bởi vậy không dám chọc hắn phát hỏa. Chỉ đành phải nhanh chóng nói: “Ta không có người trong lòng, hôn nhân là lệnh phụ mẫu mai mối, loại chuyện này ta làm sao tự mình đồng ý với ngươi được.” Loại tình huống này quá nguy hiểm, vẫn là chống đỡ trước rồi hãy nói sau. Tiêu Thiểu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, tiểu cô nương này quá giảo hoạt, lời của nàng hắn không dám tin, mà là phân tích thật giả trong lời nói của nàng.

Hắn nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cho người cầu hôn, đến lúc đó ta tin rằng Hầu phủ ngươi không dám cự tuyệt.” Hắn ngược lại đúng là có lòng tin với bản thân.

Lục Thanh Lam cảm thấy không khí này quá mức nguy hiểm, vẫn là rời khỏi hoàng cung trước rồi tính toán tiếp, liền chịu thua nói: “Ta… Ta hiểu. Ngươi… Ngươi buông ta ra trước.”

“Ngươi sợ ta ư?” Trong mắt Tiêu Thiểu Giác hiện lên quang mang kỳ dị, cự ly giữa hắn và nàng gần gần như vậy, hô hấp của tiểu cô nương đều phun đến cằm của hắn, ngứa, khiến hắn có một loại cảm giác kỳ dị vô cùng. Hắn thấy ánh mắt Lục Thanh Lam bối rối mê ly, mắt to bịt kín một tầng hơi nước nhàn nhạt, mà cái miệng nhỏ của nàng khẽ mở ra, căng bóng ướt át, mê người nói không nên lời.

Tiêu Thiểu Giác mới vừa nói một phen, đã sớm đem Lục Thanh Lam trở thành độc chiếm của mình, quỷ thần xui khiến hắn nghĩ đến, dù sao sau này cũng là người của mình, đòi chút lợi tức trước cũng không có gì chứ?

Trong trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Lục Thanh Lam, liền thấy hắn cúi người xuống, hôn xuống môi của nàng. Mặt Lục Thanh Lam tràn đầy khiếp sợ, hô hấp bị đoạt đi.

Tiêu Thiểu Giác lớn như vậy, vẫn là lần đầu hôn một nữ nhân, cảm giác kia kỳ quái nói không nên lời, chỉ cảm thấy xem ra cái miệng nhỏ ngọt ngào dị thường, rồi lại làm cho người ta đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế.

Lục Thanh Lam không rõ tại sao tình tiết vở kịch chuyển biến đột ngột, trong khoảnh khắc đã biến thành như vậy? Đợi nàng kịp phản ứng từ trong khiếp sợ, Tiêu Thiểu Giác đã đẩy hàm răng của nàng ra, công thành đoạt đất.

Lục Thanh Lam mặc dù không quá để lễ giáo ở trong lòng, rốt cuộc vẫn là người tự tôn tự ái, huống chi Tiêu Thiểu Giác kiếp trước là tiểu thúc (em trai của chồng)của nàng, điểm này làm cho nàng có cảm giác hết sức xấu hổ, cực kỳ không thể tiếp nhận.

Trong nháy mắt đó nàng cảm thấy mình bị vũ nhục, lập tức ra sức giằng co, cũng bất chấp sợ hãi, vừa đá vừa đánh hắn, nhưng tay chân nhỏ bé của nàng kia, đánh vào trên người Tiêu Thiểu Giác, chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Lục Thanh Lam liền mở miệng nhỏ, hung hăng cắn một cái trên môi của hắn.

Nàng hạ miệng rất độc ác, muốn cắn nát bờ môi của hắn, trong khoảnh khắc liền chảy máu. Tiêu Thiểu Giác bị đau, đành phải thả nàng ra. Cả giận nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Lúc này Lục Thanh Lam hỏi ngược lại hắn một câu: “Còn ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiêu Thiểu Giác thấy trong mắt nàng hiện lên một tầng hơi nước mịt mờ, ủy khuất tựa như muốn khóc, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Hắn bình thường không gần nữ sắc, vừa rồi đúng là không kìm lòng nổi. Ngẫm lại tiểu cô nương người ta dù sao cũng mới mười hai tuổi, lại nói còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mình quả thật hơi nóng nảy.

Hắn đang định nói chuyện, chợt nghe phía sau có một thanh âm vui vẻ truyền đến: “Cửu ca, Bảo Nhi, các ngươi đều ở đây a. Các ngươi đang làm gì vậy?”

Là tiếng của Tam công chúa.

Tam công chúa nghe nói Hoàng hậu tuyển phi cho Tứ hoàng tử, cũng cho tuyên Lục Thanh Lam tiến cung. Lúc này liền mang theo cung nữ ra ngoài tìm, tìm rất lâu mới không dễ dàng tìm được.

Lục Thanh Lam nhất thời quá sợ hãi, chuyện này nếu Tam công chúa thấy được, nàng làm sao còn thể diện mà sống, vội vàng đẩy Tiêu Thiểu Giác một cái, “Ngươi đi mau!”

Thật ra Tiêu Thiểu Giác cũng có chút chột dạ, đạp nàng một cái nói: “Chúng ta sau này rồi nói.” Nói xong vội vàng dẫn Vệ Bân rời đi.

Tam công chúa ở phía sau kỳ quái hỏi: “Cửu ca, sao ngươi lại đi thế?” Tiêu Thiểu Giác mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh.

Tam công chúa lắc đầu, lẩm bẩm một câu: “Cửu ca hôm nay làm sao vậy? Thật là kỳ lạ.” Thấy thế nào cũng giống như là bộ dạng chạy trối chết.

Lục Thanh Lam vội vàng sửa lại vạt áo tóc mai bị nam nhân làm cho rối loạn, Tam công chúa chạy tới trước mặt, nàng vui vẻ lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi, ta tìm được ngươi rồi.”

Lục Thanh Lam đang định trả lời, Tam công chúa nói ào ào: “Bảo Nhi, ngươi làm sao thế, sao son môi trôi hết rồi, môi cũng giống như bị sưng lên vậy.”

Lục Thanh Lam giận đến giậm chân giận dữ, vừa rồi nam nhân mút vào mạnh như vậy, son môi của nàng có thể không trôi hết sao? Môi có thể không sưng sao? Không ngờ Cửu hoàng tử giống như trích tiên(tiên giáng trần) từ trước đến giờ lãnh lãnh băng băng vậy mà có thể làm được chuyện không bằng cầm thú như vậy!

Lục Thanh Lam nào dám nói thật với Tam công chúa a, vội vàng nói sang chuyện khác: “Sao ngươi lại tìm đến đây?” Nói xong trực tiếp lấy tay sờ môi của mình.

Nàng cũng là thật sự lo lắng.

Tam công chúa vội vàng kéo tay của nàng, “Này ngươi điên rồi à, tay bẩn lắm a.” Nàng lấy ra một cái khăn tay từ trong hà bao ra, cẩn thận lau môi cho Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam cảm thấy hết sức xấu hổ, nhận lấy khăn trong tay của nàng, dùng sức xoa xoa, cảm thấy trong miệng còn có mùi máu tươi, nàng cũng biết vừa rồi nàng cắn nát môi của Tiêu Thiểu Giác, phun ra hai cái.

Tam công chúa kinh ngạc vô cùng. Lục Thanh Lam nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng dáng vẻ luôn cực kỳ có phong phạm, ở chung cùng Tam công chúa, nếu là không ai nói, người khác nhất định cảm thấy nàng mới là công chúa. Hôm nay nàng làm sao vậy?

Tam công chúa nghi thần nghi quỷ nói: “Bảo Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là không được tuyển làm Tứ hoàng phi, trong lòng khó chịu sao? Ta nói cho ngươi biết a, Tứ ca có cái gì tốt chứ, Cửu ca bộ dạng tốt hơn Tứ ca nhiều, từ nhỏ lại đối đãi với ngươi vô cùng khác biệt, ngươi cần gì nhớ thương Tứ ca, sau này gả cho Cửu ca ta không phải xong rồi sao?”

Nàng tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua loại sự tình này, đổi lại là người khác đã sớm đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi.

Lục Thanh Lam có chút chột dạ nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mới không muốn làm Tứ hoàng tẩu của ngươi đâu.”

Tam công chúa cười hì hì, kéo cánh tay của nàng nói: “Vậy thì được rồi, ta còn muốn ngươi làm Cửu hoàng tẩu của ta đây này. Cửu ca bộ dạng đẹp mắt như vậy, trên đời này trừ ngươi ra, ai còn có thể xứng đôi với hắn chứ.”

Lục Thanh Lam bây giờ nghe thế liền cảm thấy tức giận: “Chẳng lẽ trên đời này, trừ mấy vị hoàng huynh của ngươi ra, cũng không có nam nhân khác sao, chẳng lẽ ta ngoại trừ mấy vị hoàng huynh của ngươi ra, sẽ tìm không được nhà chồng khác à?”

Tam công chúa cũng không tức giận: “Được được được, tương lai chờ ngươi lớn lên gả ra, ngươi thích ai ta đều ủng hộ ngươi.” Nhưng vẫn không cam lòng nói: “Ngươi thật sự không muốn gả cho Cửu ca ta à, trên đời này biết đi đâu đi tìm người ưu tú như hắn chứ!”

Lục Thanh Lam chém đinh chặt sắt nói: “Không gả!”

Tam công chúa nhìn nàng một cái, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua về phía Tiêu Thiểu Giác rời đi, “Vừa rồi rốt cuộc có phải Cửu ca ta hay không?”

Lục Thanh Lam lập tức phủ nhận: “Không phải!”

Tam công chúa có chút không tin: “Sao ta nhìn thấy giống mà?”

“Thời điểm không còn sớm, ta phải nhanh chóng xuất cung rồi.” Lục Thanh Lam cứng rắn lôi kéo nàng đi ra phía ngoài cung.