“Đừng, ngươi đừng đi!” Nàng có chút luống cuống, sau khi có người bồi nàng một hồi, nàng càng không muốn một mình ở từ đường u ám này nữa.

Tiêu Thiểu Giác dừng bước, dùng ngón tay chỉ đồ ăn. Lục Thanh Lam hiểu hắn đây là uy hiếp trần trụi, nhưng mà lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh*  , nàng dậm chân, nhận mệnh nói: “Ngươi trở lại đi. Ta cho ngươi ăn hải sâm còn không được sao?”

(*)两害相权取其轻 [tương quyền thủ kỳ khinh]  Là hai loại ích lợi đồng thời để trước mặt, phải lựa chọn ích lợi quan trọng hơn.

Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia tự đắc đạt vì được mưu gian, thản nhiên nói: “Sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao.” Thản nhiên thẳng bước trở lại, ngồi xuống bên người Lục Thanh Lam một lần nữa.

Trong lòng Lục Thanh Lam hết sức khó chịu, nhưng mà nàng lại không muốn một mình ở chỗ này, đành phải ủy khuất chọn một miếng hải sâm, tức giận nhét vào miệng của nam nhân. Người này thật là được voi đòi tiên, lúc nãy nàng đút cho hắn ăn một lần, hắn lại vênh mặt hất hàm sai khiến bắt nàng cho ăn hắn.

Nàng càng tức giận như vậy, Tiêu Thiểu Giác lại càng thấy thú vị, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lên.

Lục Thanh Lam ăn không bao nhiên thức ăn, sớm đã no rồi. Tiêu Thiểu Giác vừa rồi ăn không ít điểm tâm, lại ăn mấy miếng hải sâm, cũng cảm thấy no bụng.

Tâm tình của hắn hết sức vui sướng, từ nhỏ đến lớn, cũng đã qua mười mấy năm, đây là bữa cơm tất niên đầu tiên không phải là sơn trân hải vị trân tu giai hào? Cơm tất niên năm nay mặc dù đơn giản thô kệch một chút, nhưng hắn lại cảm thấy ăn ngon hơn những năm trước nhiều.

Lục Thanh Lam liền động thủ thu thập những cái khay chén kia xong, bỏ qua một bên.

Nàng lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, còn gần một canh giờ nữa mới đến nửa đêm, trong lòng nàng hiểu người nam nhân này không thể nào ở chỗ này cùng nàng, nhưng rốt cuộc làm sao bây giờ?

Lục Thanh Lam tìm lời nói: “Có muốn đánh cờ không?”

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày, “Nơi này có quân cờ ư?”

Lục Thanh Lam nói: “Trong phòng ngoài kia có.” Từ đường của Hầu phủ rất lớn, trong ngoài hơn mấy gian, ở bên trong chính là nơi thờ phụng bài vị tổ tông, gian phòng bên ngoài có một bàn đá, trên bàn đá bày bàn cờ vây và quân cờ, nghe nói Hầu phủ có một vị lão tổ tông thích đánh cờ, cũng không biết chuyện này có phải thật vậy hay không.

Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ một chút, nói: “Được.”

Ánh mắt Lục Thanh Lam sáng lên, đánh cờ cũng không phải là nhất thì bán hội (chỉ thời gian ngắn) là có thể xong xuôi, lần này đánh cờ, hắn chẳng phải là sẽ ở cùng nàng một hồi. Nàng vừa rồi còn lo lắng Tiêu Thiểu Giác không muốn chơi cùng một tiểu cô nương như nàng.

Vì thế tiểu cô nương dẫn Tiêu Thiểu Giác đến phòng kế bên, trong phòng rất tối, nàng lại tìm một cây nến đốt lên, đúng lúc ở bên trong từ đường có rất nhiều nến.

Hai người ngồi đối diện bên cạnh cái bàn đá. Lục Thanh Lam xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn.

Tiêu Thiểu Huyền thích cờ vây, kiếp trước vì lấy lòng vị hoàng đế bụng dạ hẹp hòi này, Lục Thanh Lam rất chịu khó đi theo quốc thủ đương thời học cờ vây, tài nghệ hết sức cao siêu. Mấy năm trước nàng ở Quảng Ninh Vương Phủ xem qua Tiêu Thiểu Giác và Tưởng Tín Hồng đánh cờ một lần, nếu dựa theo kỳ nghệ của Tiêu Thiểu Giác khi đó mà nói, hắn không thể nào là đối thủ của mình.

Lục Thanh Lam mới vừa rồi bị Tiêu Thiểu Giác “khi dễ”, vừa vặn thừa dịp cơ hội này bù trở về. Nàng quyết định hành hạ bạo ngược người nam nhân này.

Vì thế nàng nắm lên một quân đen, nói: “Tài đánh cờ của ta cũng tạm được, ngươi là nam tử, tuổi lại lớn hơn ta, nếu không ngươi nhường ta năm quân đi?”

Tiêu Thiểu Giác từ trước đến giờ cực kỳ tự tin với trí lực của mình, hắn hơi có chút chủ nghĩa đại nam tử, không quá coi trọng nữ nhân, hắn cảm thấy một tiểu cô nương như Lục Thanh Lam có thể có kỳ nghệ cao bao nhiêu, vốn nghĩ một lời đáp ứng, thế nhưng hắn thấy trong con ngươi xinh đẹp giống như mặc ngọc 1 Lục Thanh Lam hiện lên vẻ giảo hoạt trong lòng không khỏi rùng mình.

Vì bảo đảm an toàn của tiểu cô nương, hắn an bài bên cạnh Lục Thanh Lam mật thám cực kỳ tinh anh, mọi cử động của tiểu cô nương đều nằm trong bàn tay của hắn, hắn có thể nói là vô cùng hiểu Lục Thanh Lam, biết nàng am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ, xuất phát từ cẩn thận, hắn lắc đầu: “Không nhường!”

Lục Thanh Lam thấy hắn cự tuyệt hết sức dứt khoát, vươn ra ba ngón tay: “Nếu không ngươi nhường ta ba quân?”

Tiêu Thiểu Giác lắc đầu.

“Vậy, một quân?” Nàng vươn ra một ngón tay trắng như tuyết, quơ quơ trước mắt hắn.

Tiêu Thiểu Giác vẫn là lắc đầu. “Mau hạ cờ đi, nếu không ta liền hồi cung.” Tiêu Thiểu Giác uy hiếp nói.

Lầu bầu một câu “Quỷ hẹp hòi”, sau đó cầm một quân đen trực tiếp đặt lên bàn cờ, Tiêu Thiểu Giác lại nhíu mày, phun ra hai chữ, “Chơi đoán*!”

(*)猜枚[cāiméi] chơi đoán (một trò chơi, thường dùng làm tửu lệnh, lấy hạt dưa, hạt sen hoặc các con cờ đen trắng nắm trong lòng bàn tay, để người khác đoán chẳn lẻ, số lượng hoặc màu sắc, người đoán trúng thì thắng)

Lục Thanh Lam chán nản, người nam nhân này thật là keo kiệt đến vắt chày ra nước a.

Lục Thanh Lam đành phải nắm một nhúm quân cờ, để cho Tiêu Thiểu Giác đoán. Cuối cùng vẫn là hắn thua, Lục Thanh Lam chấp đen đi trước. Tiêu Thiểu Giác thật cẩn thận đánh cờ 2 nàng, một lát sau liền phát hiện kỳ nghệ của nàng tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là đường cờ mềm mại vô lực, Tiêu Thiểu Giác thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm là mình quá mức cẩn thận, đối phương dù thông minh thế nào, cũng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi mà thôi.

Thanh tĩnh lại, mới phát hiện tiểu cô nương ngồi ở đối diện hắn cầm lấy một quân cờ màu đen, một đen một trắng một đen một trắng, càng thêm nổi bật lên cái tay kia 1 nàng phảng phất giống như trong suốt. Tiêu Thiểu Giác nhìn thất thần trong nháy mắt, hắn không khỏi đánh giá tiểu cô nương trước mặt.

Nhưng thấy tiểu cô nương ngũ quan tinh xảo, khẽ chau lông mày, một đôi mắt đen như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Lúc nhỏ bộ dạng mập mạp còn là ký ức hãy còn mới mẻ đây, khi nào thì đã trổ mã xinh đẹp xuất chúng như vậy rồi?

Có câu dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng tinh thần, Tiêu Thiểu Giác trong lúc nhất thời có chút không yên lòng. Đợi đến lúc Lục Thanh Lam nắm lấy cơ hội ăn hắn liên tiếp mấy quân trắng, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác thầm run sợ, này mới lên tinh thần một lần nữa, lấy ra hoàn bộ bản lãnh nàng 2 đánh cờ. Ván cờ lâm vào giằng co, đến thời điểm đoản binh tương tiếp*, quân cờ 1 Lục Thanh Lam biến đổi, trong khoảnh khắc trở nên đại khai đại hợp hết sức sắc bén, vừa rồi cảm giác mềm nhũn kia, căn bản là dùng để làm Tiêu Thiểu Giác mất cảm giác.

(*) 短兵相接 [đoản binh tương tiếp] thành ngữ  Hán ngữ, ý là trục xe chạm vào nhau, đao kiếm đụng nhau. Chỉ lúc tác chiến khoảng cách gần chém giết. Sau lại cũng tỷ dụ song phương mặt đối mặt đấu tranh kịch liệt. Xuất xứ từ《 Cửu ca · quốc thương 》.

Tiêu Thiểu Giác giận đến ngã ngửa, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, vẫn rơi vào bẫy của nàng.

Sau khi hai người trải qua một phen kịch liệt chém giết, cuối cùng Lục Thanh Lam thắng nửa mục. Lục Thanh Lam cười hì hì nói một câu: “Đa tạ!”

Tiêu Thiểu Giác giận đến xanh mặt, bại bởi một tiểu cô nương, vẫn là tiểu cô nương nhỏ hơn mình ba tuổi, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã.

Hắn cảm thấy không cách nào tha thứ cho chính mình.

Nhìn lại Lục Thanh Lam, đôi môi tiểu cô nương mân thành một đường, khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt phát sáng óng ánh, hiển nhiên là hết sức đắc ý.

Tiêu Thiểu Giác càng tức giận. Hắn cảm thấy vừa rồi hắn bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, mới mất tiên thủ, nhưng lý do này lại không tiện nói ra, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất dị thường.

Hắn mặt âm trầm nói một câu: “Lại!”

Lục Thanh Lam đương nhiên nguyện ý đánh cờ cho hết thời gian, lần này đoán một lần nữa, là Tiêu Thiểu Giác chấp đen đi trước. Lục Thanh Lam lần này cũng không giấu diếm thực lực nữa, hai người triển khai trận thế đường đường chính chính đối trận, đều là tiến công, Tiêu Thiểu Giác thích kiếm tẩu thiên phong* (Thuật ngữ Hán ngữ, dụ ý có là không đi con đường thường quy, tìm một con đường mới, bất đồng phương pháp xử lí cũ để giải quyết vấn đề), Lục Thanh Lam lại là đại đảm đột tiến* (ý chỉ gan lớn). Tiêu Thiểu Giác lấy ra toàn bộ tinh thần, Lục Thanh Lam nhất thời cảm giác được áp lực.

Toàn trận mất đến nửa canh giờ, cuối cùng Lục Thanh Lam vẫn không thể trụ 3 trước thế công hung mãnh của Tiêu Thiểu Giác, bại trận. Toàn trận xong xuôi, hai người đều cảm giác đối phương là một đối thủ đáng tôn kính, nhất thời sinh ra cảm giác tinh tinh tương tích (người thông minh hợp nhau).

Tiêu Thiểu Giác cũng là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ kỳ phong sắc bén và trí tưởng tượng như vậy, hơn nữa đối phương vẫn là một tiểu nữ hài.

Trong tay Lục Thanh Lam nắm mấy quân cờ, vừa xoa huyệt thái dương của mình. Nàng đang suy nghĩ vừa rồi tại sao mình 4 thua, rất nhanh nàng liền hiểu, Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ hạ cờ cực kỳ quái, mình bị hắn kéo theo, hạ cờ theo hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền thua trong u mê.

Mấu chốt là không thể để cho hắn khống chế tiết tấu.

Hai người mới vừa rồi đánh thành tỉ số một một, coi như là chưa phân thắng bại, mà hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đều tràn đầy lòng tin với bản thân, vì vậy ván thứ ba này hai người hết sức ăn ý bắt đầu, không có ai dài dòng dây dưa.

Lục Thanh Lam lần này thay đổi sách lược, Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn bắt đầu bỏ xuống thành kiến, xem nàng là một đối thủ chân chính.

Hai người cứ như vậy đánh cờ một chút, thời gian lặng lẽ chạy qua kẽ ngón tay, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng pháo bùm bùm đùng đùng, Lục Thanh Lam nghe thấy có tiếng hoan hô của tiểu hài tử. Nàng nhìn thoáng ra ngoài, cao hứng hô: “Đã giờ Tý á!”

Một năm mới bắt đầu.

Năm nay nàng mười hai tuổi.

Lục Thanh Lam vội vã chạy đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tiêu Thiểu Giác thì đi tới bên cạnh nàng, tiện tay mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh thổi vào, mang theo ẩm ướt nhè nhẹ, tuyết đã ngừng, trời đất một mảnh màu trắng.

Lục Thanh Lam run run một chút, càng thêm ôm chặt lò sưởi tay trong ngực. Tiêu Thiểu Giác lại duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy gió mặc dù có chút lạnh, nhưng tâm của hắn lại an bình kiên định dị thường.

Lục Thanh Lam nghiêng đầu nhìn hắn một chút, hắn cũng quay đầu cười cười với nàng. Nụ cười kia khiến mắt của nàng choáng váng rồi, Lục Thanh Lam không thể không thừa nhận hắn cười lên thật sự quá đẹp.

Hai người đứng phía trước cửa sổ hứng một trận gió, Lục Thanh Lam thật sự có chút chịu không nổi, Tiêu Thiểu Giác liền đóng cửa sổ lại, hai người trở lại ngồi xuống bên cạnh bàn đá một lần nữa, tiếp tục đánh cờ.

Lúc này Tiêu Thiểu Giác không thể để thua nữa, hắn thật sự gánh không nổi người kia. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, mưu kế bố cục, tự định đối sách. Kết quả hắn đợi hồi lâu, tiểu cô nương đối diện lại không hề có động tĩnh gì, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Thanh Lam thế nhưng gục ở trên bàn đá ngủ gật.

Từ lúc trọng sinh tới nay, nàng hết sức chú trọng bảo dưỡng thân thể, ngoại trừ mỗi ngày luyện tập thể thuật của Cù Ngọc Tuyền, ngủ sớm dậy sớm đã thành thói quen, cộng thêm mới vừa rồi cùng Tiêu Thiểu Giác đánh cờ, hao phí không ít tinh thần 0 thể lực, lúc này cũng duy trì không được nữa, thế nhưng đã ngủ.

Tiêu Thiểu Giác rón rén để quân cờ trở lại trong hộp. Sau đó không tự chủ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp của nàng. Tiểu cô nương gối lên một cánh tay của mình, ngủ tựa hồ hết sức ngọt ngào, cái mũi nhỏ thẳng tắp, cực kỳ khả ái.

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác dâng lên một cổ xúc động, quỷ thần xui khiến dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chạm tay vào làn da mềm mại trắng muốt, còn mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, cảm giác kia giống như là có một luồng điện từ đầu ngón tay chạy tới trái tim của hắn.

Tiểu cô nương bỗng nhiên xê dịch đầu, đổi một cánh tay gối lên. Tiêu Thiểu Giác giống như là trộm bị bắt tại chỗ, trái tim cũng bắt đầu nhảy bùm bụp. Kết quả tiểu cô nương chẳng qua chỉ là phát ra mấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa từ cánh mũi, liền ngủ lại.

Tiêu Thiểu Giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút khinh bỉ chính mình.

Chột dạ cái gì chứ?

Hắn đứng lên đi vài bước ở trong phòng, cảm thấy trong phòng vẫn có chút lạnh. Lại nhìn tiểu nữ hài đang ngủ trên bàn đá, suy nghĩ một chút, hắn đem áo choàng lông màu đỏ của mình cởi ra, che ở trên người của Lục Thanh Lam.

Làm xong đây hết thảy, hắn lại kiêu ngạo nghĩ: ta sao phải đối với nàng như vậy? Chợt liền tìm được lý do cho mình, không thể để cho nàng sinh bệnh, nếu không mình cũng phải ngã bệnh theo. Cho nên hắn cũng thoải mái yên tâm.

Lúc trời tờ mờ sáng, Lục Thanh Lam bị một trận tiếng bước chân thức tỉnh.

“Cô nương, cô nương, 9 mau tỉnh lại. Đừng ngủ ở chỗ này, sẽ bị nhiễm phong hàn.” Lục Thanh Lam mở mắt mê mang, nhìn thấy Mặc Cúc 0 Mặc Hương đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt 1 nha hoàn hết sức áy náy lo lắng.

Phản ứng đầu tiên 1 Lục Thanh Lam chính là —— Tiêu Thiểu Giác đi đâu rồi? Nàng mở hai mắt mê mang ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, làm sao còn có bóng dáng của nam nhân.

Lục Thanh Lam đứng dậy, cái áo choàng màu đỏ tươi 1 nam nhân kia che ở trên người nàng trượt rơi xuống đất. Lục Thanh Lam ngẩn ra, Mặc Cúc đưa tay nhặt được, khó hiểu nói: ” Cô nương, áo choàng này 9 tìm được từ đâu vậy?”

Đây rõ ràng chính là một cái áo choàng của nam tử nha.

Lục Thanh Lam thanh tỉnh lại, phân phó nói: “Cất đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

Mặc Cúc là một 9 linh hoạt, cũng không hỏi nhiều, cất kỹ áo choàng đó. Mặc Cúc nói: “Cô nương, chúng ta mau đi ra đi, lão gia phu nhân bọn họ ở bên ngoài chờ đấy.”

Thì ra một canh giờ trước, cái thai 1 Triệu thị rốt cục sinh ra rồi, là một nam thai. Bởi vì Lục Thanh Lam bị giam vào từ đường, lo ngại nàng vừa lạnh vừa đói, Lục Thần và Kỷ thị cả đêm cũng không ngủ, thừa dịp Triệu thị vừa mới sinh hạ nhi tử, Lục Kháng và Trương thị cao hứng, Lục Thần lại đi cầu một lần, Lão thái gia vừa có thêm tôn tử, hết sức cao hứng, quả nhiên đáp ứng thả nàng ra. Có thể là sợ những chuyện này gây xui xẻo cho tiểu tôn tử, lão phu nhân cũng không còn phản đối.

Lục Thanh Lam bị giam vào từ đường, hai nha hoàn không 3 đi theo nàng, cho nên vẫn canh giữ ở bên ngoài, sau được tin tức liền đi vào đón Lục Thanh Lam ra ngoài.

Lục Thanh Lam duỗi lưng một cái, tại cái chỗ lạnh như vậy ngủ hồi lâu, thế nhưng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, nàng cũng không khỏi âm thầm kỳ lạ.

Nàng ngay cả mình ngủ lúc nào cũng đã quên.

Cứ như vậy đi theo nha hoàn ra khỏi đại môn của từ đường, trời vừa mới tờ mờ sáng. Lục Thần, Kỷ thị, Lục Thanh Nhàn cùng Lục Văn Đình cũng ở bên ngoài chờ.

Kỷ thị vừa thấy nữ nhi liền lỗ mũi chua xót, bắt lấy cánh tay của Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi, ngươi không sao chứ?”

Hốc mắt Lục Thanh Lam hơi chua, những thân nhân này, nhiều năm cũng không quá tốt, đây cũng là máu mủ tình thâm a. Vội vàng nói: “Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta rất khỏe!”

Lục Thần cũng đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới một lần, thấy nữ nhi quả nhiên trạng thái tốt, trong bụng khẽ yên tâm, nói: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước.”

Lục Thanh Lam bị mọi người chúng tinh củng nguyệt đi trở về, Kỷ thị đã sớm phân phó, vừa về tới trong nhà, đầu tiên là bưng lên một chén canh gừng đường đỏ để cho Lục Thanh Lam uống, ngay sau đó lại bưng một cái bàn nhỏ lên, bên trên đều là một bàn đồ ăn ngon nóng hổi.

Kỷ thị đau lòng nói: “Bảo Nhi ngươi ngày hôm qua cả đêm cũng không ăn gì, khẳng định là đói bụng lắm.”

Chén canh gừng đường đỏ kia Lục Thanh Lam uống xong, nhưng nàng sờ sờ cái bụng tròn căng, tối ngày hôm qua Tiêu Thiểu Giác mang cho nàng điểm tâm Nhiễm Ninh làm, lại trộm một hộp đồ ăn, nàng mới ăn xong không bao lâu, làm gì còn bụng ăn nữa đâu. Nhưng những này nàng lại không tiện nói cho cha mẹ, lông mày nàng chau 4, nói với Kỷ thị: “Nương, ta hiện tại không đói bụng, ngươi để các nàng lui những này xuống trước đi.”

Kỷ thị nói: “Ngươi chịu khó ăn chút lót bụng, đợi lát nữa ngủ mới an tâm thoải mái hơn.”

Lục Thanh Lam lại nhíu mày, Lục Thần giải vây: “Thời điểm này, Bảo Nhi đại khái không đói bụng ăn làm gì chứ, ngươi cũng đừng ép đứa nhỏ nữa.”

Kỷ thị lúc này mới gọi người đem đồ lui đi. Lại để cho Lục Thanh Nhàn cùng Lục Văn Đình trở về đi ngủ, Lục Thanh Lam cũng nói: “Tỷ tỷ ca ca các ngươi nhanh đi ngủ đi, trở về ta vẫn chờ đại hồng bao 1 các ngươi cho ta đấy!”

Hai người thấy nàng nói chuyện như vậy, cũng biết nàng không có chuyện gì, chào hỏi xong lúc này mới mang theo hạ nhân trở về viện của mình.

Đợi hai người đi rồi, Lục Thanh Lam hỏi về Vinh ca nhi, “Mẫu thân, Vinh ca nhi ổn chứ?”

Kỷ thị nói: “Vinh ca nhi rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Ngươi cũng mệt rồi, trước ngủ một lát đi, ở sau vách ngăn của nương.”

Lục Thanh Lam “Ừ ” một tiếng, cũng không khách khí 2 Kỷ thị, ở sau vách ngăn ngả đầu nằm ngủ.

Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng, Lục Thanh Lam sau khi rửa mặt tahy trang phục đi xem Vinh ca nhi trước.

Kỷ thị đang mặc quần áo cho Vinh ca nhi. Hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam tới, ôm cánh tay của Lục Thanh Lam, ủy ủy khuất khuất khóc lên: “Lục tỷ tỷ, Tuyết Đoàn của ta bị bọn họ đánh chết rồi.”

Lục Thanh Lam nhìn thấy Vinh ca nhi mệt mỏi không có tinh thần như thường ngày, nhớ tới Hồ ma ma sai người đánh chết con chó hắn nuôi đã lâu trước mặt Vinh ca nhi, đây đối với một hài tử hồn nhiên ngây thơ mà nói, có bao nhiêu thương tổn tâm linh? Nàng nghĩ tới cũng dâng lên một cỗ lửa giận.

Nàng an ủi Vinh ca nhi hồi lâu, thấy Vinh ca nhi còn là bộ dạng mệt mỏi không có tinh thần. Kỷ thị ở một bên cũng có chút bất đắc dĩ, Vinh ca nhi là thịt trên người nàng rơi xuống, nàng có thể không đau lòng sao?

Lục Thanh Lam ngồi xổm người xuống xoa xoa nước mắt cho Vinh ca nhi, nói: “Vinh ca nhi không khóc, Lục tỷ tỷ nhất định sẽ đi tìm một con chó giống Tuyết Đoàn cho ngươi.”

Vinh ca nhi nghe lời này hai mắt sáng lên, “Thật ư?”

Lục Thanh Lam thấy hắn cao hứng như vậy, “Lục tỷ tỷ đã lúc nào đã lừa gạt Vinh ca nhi 1 chúng ta chưa? Coi như là quà tặng năm mới 1 Lục tỷ tỷ đưa cho Vinh ca nhi đi.”

Vinh ca nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười: “Lục tỷ tỷ tốt nhất.”

Lục Thanh Lam cưng chiều sờ đầu của đệ đệ.

Lục Thanh Lam là phái thực hành, lúc này liền đi tiểu thư phòng, viết một phong thư cho biểu tỷ Tân Tĩnh Nhu, để nàng tìm một con chó giống Tuyết Đoàn.

Lục Thanh Lam làm khô nét mực, để Mặc Hương mang phong thư này đi Ninh Hải Hầu phủ đưa tin. Vốn là mùng một đầu năm mới không nên phiền toái biểu tỷ, nhưng vì tâm lý khỏe mạnh của Vinh ca nhi, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy.

Đợi Lục Thanh Lam xong việc, Lục Thanh Nhàn cùng Lục Văn Đình cũng tới.

Bởi vì là mùng một đầu năm, bốn huynh đệ tỷ muội quỳ lạy đại lễ cho Lục Thần cùng Kỷ thị. Kỷ thị cho mỗi người một cái hồng bao thật dày, Vinh ca nhi được hứa hẹn của Lục Thanh Lam, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Toàn gia ở chung một chỗ náo nhiệt ăn điểm tâm. Trong bữa tiệc mọi người hỏi Lục Thanh Lam tình hình ngày hôm qua ở trong từ đường, Lục Thanh Lam mập mờ cho qua, mọi người cũng không nổi lên lòng nghi ngờ.

Đang ăn cơm, Mục Nguyên đường bên kia phái bà tử tới đây nói là để cho người của nhị phòng tối nay lại đi chúc tết. Thì ra là hôm qua Lão Hầu gia Lão thái thái chờ Triệu thị sinh con, vẫn đợi đến trời sáng Triệu thị mới thuận lợi sinh con ra, hai người tuổi cũng lớn, không thức đêm được, đương nhiên phải ngủ bù.

Vẫn đợi đến buổi trưa, toàn gia mới đi Mục Nguyên đường chúc tết cho Lục Kháng cùng Trương thị.

Người của Đại phòng đã ở đó.

Lão thái thái có được tôn nhi, vẻ mặt hưng phấn, nếp nhăn cũng nhạt đi không ít.

Kỷ thị nói: “Chúc mừng Lão thái thái mừng được kim tôn.”

Lão thái thái quả thật cao hứng, thậm chí cũng đã quên làm khó Lục Thanh Lam, nàng cười nói với Kỷ thị cùng Phùng thị: “Các ngươi còn chưa xem qua tôn nhi nhà ta sao? Tức phụ Lão Tam nghỉ ngơi chắc cũng nên dậy rồi, các ngươi đi nhìn một cái đi. Tôn nhi kia của ta thật sự là khiến người ta yêu thích.”

Hai vị phu nhân được Lão thái thái phân phó, từ Mục Nguyên đường đi ra, phải đi Hằng Phong uyển.

Lục Thanh Lam, Lục Thanh Nhàn còn có tức phụ trưởng tử của đại phòng Loan Hiểu cùng đi theo.

Tam phòng hân hoan vui sướng, thiếp thân ma ma Hồ ma ma tự mình ra đón tiếp. Triệu thị mong nhi tử này gần mười năm rồi, hôm nay rốt cục tâm nguyện được đền bù, ngay cả Hồ ma ma cũng cảm thấy lưng mình cứng rắn hơn không ít, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng nói: “Hai vị phu nhân là tới xem phu nhân cùng tiểu thiếu gia nhà ta a, mau mời vào.”

Lục Thanh Lam liếc nhìn nàng một cái, nàng cười cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường, Lục Thanh Lam tuy là tiểu thư, cũng là 9 1 nhị phòng, có thể nhịn nàng ta sao? Nàng thật đúng là không để Lục Thanh Lam vào mắt.

Vốn hôm qua nàng đối đãi 2 Vinh ca nhi như vậy đã phá vỡ điểm mấu chốt của Lục Thanh Lam, thấy nàng ngạo mạn như thế, Lục Thanh Lam lại càng giận dữ.

Mọi người đi theo Hồ ma ma vào phòng sinh, liền thấy Triệu thị đang tựa vào giường, một bà đỡ hầu hạ nàng uống cháo gạo đường đỏ. Lúc Triệu thị mang thai đứa bé này, trong lòng nàng tràn đầy ghen ghét 0 hận thù với nhị phòng, có chút ảnh hưởng đến phát dục của thai nhi, cộng thêm nàng cũng coi như qua tuổi sản phụ rồi, ngày hôm qua lúc sinh hạ hài tử vẫn có mấy phần nguy hiểm. Nàng mệt mỏi không nhẹ, sau khi ngủ một giấc vừa mới tỉnh lại.

Giờ phút này nàng tuy là mặt mày tiều tụy, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại tràn đầy vui sướng sau được con trai. Thấy Phùng thị cùng Kỷ thị tới, liền đẩy tay của bà đỡ ra, kêu một tiếng: “Đại tẩu, Nhị tẩu, các ngươi đã tới.”

Mặc dù nàng hận thấu nhị phòng, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm vẻ, huống chi nàng mừng vì 3 Lân nhi, hôm nay đang rất cao hứng, cừu hận cũng nhạt đi không ít.

Phùng thị cùng Kỷ thị liền hỏi chút tình huống sinh đẻ, Phùng thị cuối cùng nói: “Hài tử đã lấy tên chưa?”

Triệu thị nghe vậy tự mãn nói: “Hôm qua hài tử vừa sinh ra, công công liền ban tên cho hắn là Lễ ca nhi.”

Phùng thị nói: “Lễ ca nhi, cái tên này rất tốt.” Lục Hãn học phú ngũ xa, nhưng nàng không có bao nhiêu học vấn, cũng không nói 3 tốt chỗ nào.

Loan Hiểu không nhịn được liền nói: “Tam thẩm thẩm mau đem đứa nhỏ ôm ra chúng ta nhìn một cái đi.” Nàng đến Hầu phủ hơn một năm, đến nay vẫn không mang thai, hâm mộ nhất chính là những 9 mang thai.

Triệu thị kêu người đem con ôm ra. Không đến một lát, bà vú của Lễ ca nhi liền ôm một cái tã lót đỏ thẫm đi ra.

Lục Thanh Lam cũng tò mò vây quanh nhìn. Kiếp trước, Kỷ thị đi sớm, Vinh ca nhi không ra đời. Lục Văn Lễ là Ngũ công tử của Trường Hưng Hầu phủ, cũng xuất thế sớm bốn năm so với kiếp này, hắn từ nhỏ bị Trương thị Triệu thị nâng trong lòng bàn tay lớn lên, giống Tam lão gia, trêu mèo chọc chó, là một thiếu gia ăn chơi điển hình, Lục Thanh Lam cực độ ghét cay ghét đắng hắn.

Chẳng qua kiếp này, tiểu tử này thể cốt cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay…

Lục Thanh Lam thấy hắn giờ phút này giống như là con khỉ da hồng, khóc đến hữu khí vô lực, giống như là một con mèo con, đứa nhỏ này rõ ràng là bộ dạng tiên thiên bất túc*, nhớ tới Ngũ đường đệ kiếp trước tay dài chân lớn, trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Càng cẩn thận đi xem.

(*) 先天不足 [tiên thiên bất túc] Trong Y học cổ thì danh từ “Tiên thiên” là khí huyết của cha mẹ khi con người mới được thụ thai chưa hình thành, còn danh từ “Hậu thiên” là khi con người đã hình thành được nuôi dưỡng. Vì vậy khi nói đứa trẻ “Tiên thiên bất túc” là nói đứa bé khi sinh ra ốm yếu do khí huyết của cha mẹ không đủ. Còn nói “Hậu thiên bất túc” nghĩa là đứa trẻ ốm yếu do nuôi dưỡng không tốt.

Hồ ma ma ở một bên cũng khẩn trương cao độ, đầy mặt đề phòng ngó chừng nàng.

Trong lòng Lục Thanh Lam thầm mỉm cười, dù nàng tệ thế nào, cũng sẽ không hạ thủ với một hài tử mới sinh ra.