*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Thanh Nhàn đưa tay bắt nàng, Lục Thanh Lam khanh khách cười, lập tức rúc vào sau lưng Lục Văn Đình.”Ca ca cứu ta!”

Lục Văn Đình níu lấy cổ áo của nàng ôm nàng ra ngoài, tứ chi của Lục Thanh Lam cách mặt đất, hai tay hai chân đạp loạn một hồi trong miệng hô lớn: “Ca ca ngươi xấu xa!”

Lục Văn Đình cười ha ha, Lục Thanh Nhàn cũng nở nụ cười theo. Nàng cũng không phải thật sự muốn thu thập Lục Thanh Lam, liền đưa tay điểm cái mũi của nàng nói: “Sau này nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn, xem ta thu thập ngươi như thế nào!”

Lục Thanh Lam liên tục xin tha: “Ta sai rồi! Ta không dám nữa.”

Lúc này Lục Thanh Nhàn mới để đệ đệ thả nàng xuống. Hai chân Lục Thanh Lam vừa chạm đất, con ngươi đảo một vòng nói: “Nhưng mà tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy Hải biểu ca không tệ ôi chao!”

Lục Thanh Nhàn giận đến trợn tròn mắt, dậm chân: “Ngươi còn nói!” Lục Thanh Lam “Oạch ” một cái chạy tới sau lưng Mặc Cúc, lần này cũng không dám trốn đến chỗ Lục Văn Đình.

Lục Văn Đình nhịn cười xin tha cho nàng: “Tỷ tỷ tha cho Bảo Nhi đi, trở về ta thu thập nàng trút giận cho ngươi.”

Lục Thanh Nhàn gật đầu, có chút ngượng ngùng nói với đệ đệ: “Tam đệ... Lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không nhờ ngươi đi Dĩnh Xuyên, ta...”

Lục Văn Đình cười sang sảng: “Đều là người một nhà, tỷ tỷ nói cái này làm gì.” Hắn tiến lên trước một bước, giảm thấp thanh âm nói: “Lại nói, chuyện này người tỷ tỷ chân chính nên tạ ơn vẫn là Bảo Nhi, là nàng giựt giây ta đi Dĩnh Xuyên tra gốc gác của Vũ Tiến bá phủ, Bảo Nhi tùy hứng, chính là vì không thích Chu Hạo, cảm thấy Chu gia không phải là người tốt. Ta mới mượn cớ khảo sát địa hình sông núi của Hạ Châu, cố ý đi Dĩnh Xuyên.”

Lục Thanh Nhàn trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tới người khởi xướng chuyện này lại là Lục Thanh Lam, nàng rất kinh ngạc. Lại nói, tuổi muội muội mặc dù nhỏ, nhưng khi nhìn người hay tiên đoán cũng cực chuẩn, nhớ tới lúc trước nàng tiên đoán phụ thân muốn nạp thiếp, hơn nữa sự kiện Chu Hạo lần này, nàng không thể không thay đổi cách nhìn về tiểu bất điểm này.

Nàng thích Kỷ Hải như vậy, có phải là nói rõ Kỷ Hải cũng là người có thể phó thác chung thân không?

Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Lục Văn Đình lại nói: “Giữa tỷ đệ chúng ta không cần phải nói chữ tạ ơn. Ngày sau tỷ tỷ xuất giá, hễ tỷ phu dám khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần nói cho cha mẹ, chỉ cần trộm nói cho ta biết, ta thay ngươi ra mặt, giúp ngươi hung hăng trừng trị hắn một trận, xem ai dám khi dễ ngươi.” Nói xong bẻ tay vang lên răng rắc.

Sắc mặt Lục Thanh Nhàn đỏ lên, “Ngươi cũng giống Bảo Nhi, lại nói hươu nói vượn.”

Hai người đang nói, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên một cái đầu nhỏ nhảy vào: “Hải biểu ca chắc là sẽ không khi dễ tỷ tỷ đâu!”

Lục Văn Đình bị nàng chọc cười lên ha hả.

Lục Thanh Nhàn dậm chân, “Ta không nói với hai người các ngươi.” Mang theo nha hoàn đi như chạy trốn. Đi ra rất xa quay đầu nhìn lại, trông thấy Lục Thanh Lam chạy chậm đuổi theo ca ca, miệng hô to gọi nhỏ: “Đợi ta một chút! Ca ca chờ ta một chút!”

Lục Văn Đình lại càng chạy càng nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại trêu nàng.” Bảo Nhi nhanh lên chút!”

Lục Thanh Nhàn nhìn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Mặc kệ đệ đệ muội muội nghịch ngợm như thế nào, bọn họ đều là thật lòng quan tâm nàng, hi vọng nàng hạnh phúc, điểm này nàng cảm nhận được rõ ràng.

Lục Thanh Lam thật vất vả đuổi theo Lục Văn Đình, bắt được vạt áo của hắn không chịu buông tay. Hai người đấu võ miệng một lát, Lục Văn Đình cảm thấy tinh thần sảng khoái, lúc làm việc tại bên ngoài, cuộc sống hết sức đầy đủ, chính là không có muội muội chọc cười hắn, hắn cảm thấy rất tĩnh mịch.

Lục Văn Đình liền hỏi nàng: “Hải biểu ca là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cữu cữu cữu mẫu đến đề thân?”

Lục Thanh Lam lắc đầu, nói chuyện Kỷ Hải tự mình chạy đến Hầu phủ thổ lộ với Lục Thanh Nhàn. Lục Văn Đình nghe được cười: “Biểu ca lại có dũng khí như vậy, cũng coi như đáng quý.”

Hắn suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói: “Tướng mạo nhân phẩm của biểu ca cũng không tệ, đáng tiếc gia sản hơi ít một chút, tỷ tỷ gả đi sợ là phải chịu khổ. Vả lại biểu ca vẫn chỉ là tú tài, không khỏi có chút quá mức ủy khuất tỷ tỷ.” Hắn và Kỷ Hải cũng thường xuyên cùng chơi đùa, Lục Văn Đình là người tập võ, thích nam tử ngay thẳng phóng khoáng, hắn cảm thấy người đọc sách khó có thể ở chung. Khó có được chính là Kỷ Hải bác văn cường ký-tinh thông đủ loại sách, tính tình hài hước rộng lượng, Lục Văn Đình và hắn ở chung hết sức thoải mái, bởi vậy ấn tượng đối với vị biểu ca này không tệ.

Nhưng dù cho ấn tượng tốt hơn nữa, cũng không quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ.

Lục Thanh Lam hừ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì, biểu ca không bao lâu nữa là có thể đậu Cử nhân, chẳng những có thể đậu Cử nhân, còn có thể đậu Tiến sĩ, làm một cái phu nhân Tiến sĩ cũng không kém thế tử phu nhân bao nhiêu. Còn nữa của cải sản nghiệp trong nhà cữu cữu quả thật cũng không tính là nhiều, để cha mẹ chuẩn bị cho tỷ tỷ nhiều đồ cưới chút là được. Đến lúc đó Hải biểu ca ăn của tỷ tỷ uống của tỷ tỷ, nào dám không tốt với tỷ tỷ, đâu dám nói nữa chữ không!”

Lục Văn Đình im lặng, “Ngươi thật là nắm được cả tâm của nương rồi, cái gì cũng thay tỷ tỷ suy nghĩ kỹ!”

Lục Thanh Lam nói: “Đương nhiên! Ta cũng không thể nhìn một tỷ phu tốt cứ thoát khỏi tay như vậy.”

***

Đúng như lời Lục Thanh Lam, muốn kết một hôn ước khó càng thêm khó, muốn phá hư một hôn ước lại hết sức đơn giản. Lại nói Vũ Tiến bá phủ mời An Bình Hầu phu nhân Lý thị ra mặt, giải quyết Lão thái thái Trương thị, liền chờ Lục gia đem thiếp canh của Lục Thanh Nhàn tới, xác định chuyện hai nhà trao đổi thiếp canh.

Nào biết người của Chu gia trái đợi, phải đợi cũng không thấy tới.

Vũ Tiến bá Chu Quang Vinh và phu nhân thương lượng, đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ, lại mời Trần thị tới cửa bàn bạc một lần nữa. Trần thị là thường khách của Trường Hưng Hầu phủ, trực tiếp đăng đường nhập thất tiến vào nhị phòng, vẫn là Kỷ thị tự mình ra mặt tiếp đãi, vẫn lễ nghi chu toàn khách khách khí khí như vậy, nhưng Trần thị lại nhạy phát hiện được một điều khác biệt.

Lúc trước Kỷ thị trong nhiệt tình lộ ra thân cận, bởi vì nếu sau này Hầu phủ và Bá phủ trở thành thông gia, Kỷ thị và Trần thị cũng thành thân thích. Nhưng lần này Kỷ thị lễ nghi chu đáo thì chu đáo đấy, nhưng là trong khách khí lại mang theo một phần xa cách.

Hai người nói vài câu nhàn thoại, lúc này Trần thị mới uyển chuyển nói ra mục đích đến.”Ngẩng đầu gả nữ cúi đầu thú phụ, phẩm mạo Nhàn tỷ nhi đều tốt như vậy, trong kinh không biết có bao nhiêu nhà nhìn chằm chằm đâu...” Đầu tiên là khen ngợi Lục Thanh Nhàn vài câu, lời nói xoay chuyển: “Không bằng ta bảo Bá phu nhân mời An Bình Hầu phu nhân tới một chuyến nữa...”

Kỷ thị liên tục nói: “Không cần không cần. Trần phu nhân, không phải Hầu phủ chúng ta tự cao tự đại, chuyện này thật ra là có nguyên nhân. Trần phu nhân cũng biết, chuyện hôm qua Lý đạo trưởng của Thiên Sư đạo ghé vào phủ ta chứ.” Thì ra Lục Thần nghe chuyện Vũ Tiến bá phủ ở địa phương một tay che trời rất là căm phẫn, chẳng những không có ý định kết thành thân gia với bọn họ, thậm chí còn nghĩ dâng thư vạch tội hắn, liền đi tìm Lục Hãn thương lượng.

Lại nói tiếp Lục Thần vẫn còn non, hơi có chút khí phách thư sinh. Lục Hãn trong giới quan trường lại càng già càng lão luyện, lúc này mới ngăn trở Lục Thần, hơn nữa nói với hắn mình vẫn luôn hoài nghi Vũ Tiến bá phủ âm thầm lui tới cùng với Nhị hoàng tử, là cùng một đảng với Nhị hoàng tử. Mặt sau liên lụy đến Nhị hoàng tử, Lục thần đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lục Hãn lại nói thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, Chu gia giả nhân giả nghĩa như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp chu toàn huỷ hôn mới được, lúc này mới dựa vào quan hệ giao thiệp của hắn mời Lý Dịch An là quan môn đệ tử của Trương Thiên Sư đến quý phủ.

Trần phu nhân đương nhiên không biết nội tình trong đó, gật đầu, “Ta biết, chẳng lẽ Lý đạo trưởng nói không được ư.”

Kỷ thị nói: “Còn không phải sao! Lý đạo trưởng nhìn tướng mạo của Nhàn tỷ nhi, nói nàng mệnh hỏa, năm nay không nên thành thân cũng không thích hợp đính hôn.” Trên mặt nàng hiện lên lúng túng: “Ngài cũng biết, Trương Thiên Sư chính là hộ quốc sư của Đại Tề chúng ta, Lý đạo trưởng này chính là đệ tử đắc ý của Trương Thiên Sư, lời hắn nói ta làm sao dám không nghe! Cho nên chuyện đính hôn này, tạm thời vẫn là hoãn một chút đi, kính xin Trần phu nhân thay ta xin lỗi với bá gia và bá phu nhân!” Nói xong liên tục xin lỗi.

Sắc mặt Trần thị cứng đờ, bất đắc dĩ nói: “Nhị thái thái cũng là lo lắng cho ái nữ, ta cũng làm nương, cũng có thể hiểu được. Nếu Lý đạo trưởng đã nói năm nay không thể đính hôn, vậy chúng ta không ngại ước định sang năm lại đính hôn được không?”

Kỷ thị lại nhẹ nhàng từ chối: “Nếu đợi đến sang năm, chuyện này vẫn phải thương lượng với Lão Hầu gia, Lão thái thái cùng với lão gia... Chỉ sợ làm chậm trễ Chu thế tử...”

Trần thị làm sao còn nghe không ra ý từ chối, nhưng vẫn còn chút không cam lòng, lại khuyên bảo mấy câu, muốn moi ra từ trong miệng Kỷ thị, lý do tại sao đang tốt đẹp lại bỗng nhiên không muốn gả nữ nhi nữa? Nhưng Kỷ thị tích thủy bất lộ, nàng cũng không thể tìm hiểu được gì, đành phải ấm ức trở về Vũ Tiến bá phủ.

Nói với vợ chồng Vũ Tiến bá về thái độ của Kỷ thị, vợ chồng Vũ Tiến bá đều kinh hãi, tiễn Trần phu nhân xong, chỉ còn lại hai vợ chồng, lúc này Vũ Tiến bá phu nhân mất hứng: “Nói xong xuôi như thế rồi, chúng ta cũng mời An Bình Hầu phu nhân ra mặt thuyết phục Lão thái thái nhà bọn họ, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ lại đổi ý, đó là có ý gì? xem bá phủ chúng ta như khỉ mà đùa giỡn sao?”

Ánh mắt Vũ Tiến bá lóe lên, ngồi ở đó không nói tiếng nào.

Vũ Tiến bá phu nhân lo lắng nói: “Bá gia ngươi nói đi chứ?”

Vũ Tiến bá mới nói: “Chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện kia?”

Vũ Tiến bá phu nhân có chút kỳ quái nói: “Rốt cuộc là sự kiện nào, bá gia nói nhanh lên a.”

Vũ Tiến bá nói: “Trước đó vài ngày, đường đệ Chu Miện ở quê Dĩnh Xuyên phái người đến đưa tin, hoài nghi có người đến Dĩnh Xuyên điều tra chúng ta, bảo ta ở trong kinh làm việc cẩn thận. Chẳng lẽ là Lục Thần phái người đi điều tra gốc gác của chúng ta?”

Vũ Tiến bá phu nhân hoảng sợ: “Miện đệ không phải nói Dĩnh Xuyên bị hắn quản lý giống như thùng sắt, nước giội không vào đấy sao? Làm sao ngay cả người nào tìm tới tận cửa cũng không biết?”

Chu Quang Vinh nói: “Năng lực của Miện đệ ta biết, trong thư hắn nói cho ta biết, người tới hết sức lão luyện xảo trá, làm việc lại cực kỳ cẩn thận, hắn cũng là về sau căn cứ vào các loại dấu vết đoán được. Chính là thủ hạ của Lục Thần tuyệt không có người tài giỏi như vậy, chẳng lẽ là Lục Hãn xuất thủ?” Hắn nghi thần nghi quỷ, nhưng cũng không biết người làm việc lão luyện xảo trá trong miệng bọn họ cũng chỉ là một hài tử hơn mười tuổi Lục Văn Đình mà thôi.

Chu Quang Vinh càng nghĩ càng có chút ngồi không yên, “Không được, ta phải đi An Bình Hầu phủ một chuyến.”

Vũ Tiến bá phu nhân hoảng sợ: “Hầu gia không phải bảo ngươi không phải là vạn bất đắc dĩ, không nên đi gặp hắn sao?”

Vũ Tiến bá nói: “Hiện tại đã đến thời điểm vạn bất đắc dĩ rồi.” Vũ Tiến bá trên thực tế quả nhiên là quân cờ ẩn của Nhị hoàng tử, ở mặt ngoài nhìn có vẻ Vũ Tiến bá phủ trung lập đối với việc tranh giành trữ vị, trên thực tế hắn đã sớm đảo hướng về phía Nhị hoàng tử, hơn nữa mưu đồ đại sự vì Nhị hoàng tử.

Sở dĩ ở địa phương Chu gia có thể một tay che trời, không riêng bởi vì cấu kết với quan địa phương, mà trọng yếu hơn là trên triều đình có Nhị hoàng tử che chở hắn. Nếu Lục Văn Đình tiếp tục điều tra, hắn sẽ phát hiện, Dĩnh Xuyên sản xuất rất nhiều quặng sắt, mà tất cả quặng sắt của Dĩnh Xuyên đều đã rơi vào tay Vũ Tiến bá phủ, Vũ Tiến bá phủ lợi dụng những quặng sắt này bí mật sản xuất trang bị vũ khí, mà những vũ khí lại không cánh mà bay.

Nhị hoàng tử đã sớm tính đến trường hợp xấu nhất, một khi đoạt đích thất bại, sẽ lợi dụng những đội ngũ binh khí này tạo phản bức vua thoái vị. Cũng là bởi vì như lần này, Dĩnh Xuyên mới bị người Chu gia quản lý giống như thùng sắt, ai cũng chen tay không lọt.

Nếu chuyện này lộ ra, chẳng những cả nhà Chu gia bị tịch thu tài sản giết chết, ngay cả Nhị hoàng tử cũng xong đời theo, tính chất chuyện này đã nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng. Cho nên Chu Quang Vinh mới sốt ruột tức giận như vậy.

Vũ Tiến bá phu nhân thấy cảnh tượng Chu Quang Vinh vội vàng, vội hỏi: “Vậy cửa hôn sự với Trường Hưng Hầu phủ làm sao bây giờ?”

Chu Quang Vinh tức giận nói: “Nếu người ta không muốn gả nữ nhi tới đây, thì thôi, còn có thể làm sao?” Nói xong cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi, Vũ Tiến bá phu nhân giận đến quăng khăn trên bàn: “Trường Hưng Hầu phủ thật là khinh người quá đáng!”

***

Không đến mấy ngày, Quảng Ninh Vương Phi Mạnh thị liền tới cửa thăm hỏi. Kỷ thị nghênh nàng vào nội thất, Quảng Ninh Vương Phi đi thẳng vào vấn đề: “Hiện tại bên ngoài có rất nhiều lời đồn, đều là nhằm vào Nhàn tỷ nhi, tỷ tỷ có biết hay không?”

Thời điểm Quảng Ninh Vương Phi và Kỷ thị thương lượng, Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam cũng tụ họp ở trong tiểu viện của Lục Thanh Lam thương lượng chuyện này.

“Ngươi nói đều là thật ư? Thật sự có người tung lời đồn bôi nhọ tỷ tỷ ta ở bên ngoài ư?” Lục Thanh Lam bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ.

“Đương nhiên là thật, lần này ta và mẫu phi tới, chính là muốn nói cho các ngươi biết tin tức này. Phải nhanh nghĩ cách, nếu không thanh danh của nhàn tỷ tỷ sẽ bị hủy hết.”

Lục Thanh Lam oán hận nói: “Bọn Vũ Tiến bá phủ khốn kiếp, chuyện này nhất định là bọn họ làm.”

Tiêu Kỳ nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi trước đó không phải là đang nghị thân với Vũ Tiến bá phủ đấy sao?”

“Nhà ai lại gả nữ nhi cho kẻ đạo đức giả như vậy.” Lục Thanh Lam nói tiền căn hậu quả cho Tiêu Kỳ một lần.

Tiêu Kỳ thất kinh: “Nhà bọn họ mặt ngoài nhìn có vẻ nề nếp, vậy mà sau lưng làm ra nhiều chuyện xấu như vậy? Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm!”

Lục Thanh Lam nói: “Đối với một nữ tử mà nói, quan trọng nhất chính là thanh danh, nhất định phải nghĩ cách để khôi phục danh dự cho tỷ tỷ mới được.”

Tiêu Kỳ nói: “Chuyện này chúng ta có thể có cái cách gì, hãy để cho phụ vương ta và cha ngươi ra mặt đi...”

Lục Thanh Lam lại nói: “Mời đại bá phụ ta hoặc là phụ vương ngươi ra mặt, đè lời đồn xuống cũng không khó, nhưng là sau này tỷ tỷ ta còn muốn nghị thân cũng khó. Loại sự tình này tất cả mọi người thà tin rằng là có còn hơn là không.”

Tiêu Kỳ gật đầu, “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Lục Thanh Lam đi tới đi lui trong phòng, vừa khẩn trương suy tư.

Tiêu Kỳ oán giận nói: “Ngươi có thể đừng đi vòng quanh hay không, nhiễu đầu ta choáng luôn rồi.”

Lục Thanh Lam chợt đứng lại, nói: “Có rồi, ta có biện pháp rồi.”

Tiêu Kỳ nói: “Ngươi có biện pháp ư?” Nàng có chút không tin, một tiểu nha đầu như nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì: “Ngươi có thể có cách gì?”

Lục Thanh Lam tràn đầy tin tưởng nói: “Trương Thiên Sư không phải sắp sẽ tới kinh sư cầu mưa sao?”Xuân Hạ năm nay cực kỳ khô ráo, toàn bộ kinh sư ba tháng không rơi một giọt mưa, chứ đừng nói là dẫn nước tưới đồng ruộng xung quanh, chính là rất nhiều dân chúng của kinh sư cũng không có nước để ăn rồi, Gia Hòa đế cũng hết sức nôn nóng, liền sai người đi Long Hổ sơn mời Trương Thiên Sư tới, để cho Trương Thiên Sư thiết đàn cầu mưa. Lý Dịch An cũng vì vậy mới đi theo Trương Thiên Sư vào kinh.

Tiêu Kỳ hồ đồ rồi, “Cái đó với việc khôi phục danh dự của nhàn tỷ tỷ có quan hệ gì.”

Lục Thanh Lam nói: “Ta nghe nói mỗi lần Trương Thiên Sư cầu mưa đều phải tìm đồng nam đồng nữ khiêu vũ thần huyền ca cầu phúc trừ tai, nếu ta tỷ tỷ có thể được chọn trúng, vậy đương nhiên nói rõ nàng là người cát tường có phúc, những lời đồn kia cũng chưa đánh đã tan.”

Tiêu Kỳ lắp bắp kinh hãi: “Có chuyện này ư?” Lần trước Trương Thiên Sư cầu mưa vẫn là mười năm trước, cho nên Tiêu Kỳ không biết cũng không kỳ quái.

Tiêu Thiểu Huyền tin đạo, Lục Thanh Lam ở Thành Khang triều cũng thường xuyên giao thiệp với đám người của Thiên Sư đạo, cho nên đối với những quá trình này hết sức quen thuộc.

Tiêu Kỳ hưng phấn: “Vậy chuyện này cần phải lên kế hoạch.”

***

Mười ngày sau, Trương Thiên Sư vào kinh sư. Bởi vì nạn hạn hán trong kinh nghiêm trọng, sau khi gặp Gia Hòa đế liền bắt đầu thiết đàn cầu mưa. Giống Lục Thanh Lam dự liệu, Trương Thiên Sư yêu cầu hoàng đế lựa chọn mười đồng nam đồng nữ phúc trạch thâm hậu ở kinh thành, ngày mưa phải nhảy điệu múa tế tự lớn, tên gọi là «Thần huyền ca».

Làm Lục Thanh Lam không ngờ tới chính là, người tuyển đồng nam chính là Quảng Ninh vương gia, mà người tuyển đồng nữ lại chính là dưỡng mẫu Trinh Phi của Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác.

Tin tức truyền tới, toàn bộ kinh sư đều sôi trào. Nhóm nhà Công hầu đâu có người nào là kẻ ngu, tất cả đều nhìn ra đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, ai có thể vào pháp nhãn của Trương Thiên Sư, có tư cách đi nhảy điệu cầu phúc này, cũng sẽ nở mày nở mặt, giá trị con người lập tức tăng vọt, tương lai lúc nghị thân gia tăng không ít phân lượng.

Bởi vậy Ngọc Minh cung của Trinh Phi rất náo nhiệt, người đến tặng lễ, nói giúp, lập quan hệ, lôi kéo làm quen, làm cho Trinh Phi ứng phó mệt mỏi. Chẳng qua điều kiện tuyển mười đồng nữ, điều đầu tiên là tuổi phải mười hai trở lên, mười lăm tuổi trở xuống; điều thứ hai phải là xử nữ; điều thứ ba nhất định phải nhảy tốt; điều thứ tư phải là người phúc duyên thâm hậu.

Ngoại trừ điều thứ tư không nắm chắc, còn lại đều là điều kiện cứng nhắc, bởi vậy phù hợp những điều kiện này thật không có quá nhiều người như trong tưởng tượng. Trinh Phi phụ trách tuyển ra hai mươi đồng nữ giao cho Trương Thiên Sư định đoạt, Trương Thiên Sư lại loại bỏ một nửa.

Riêng danh sách hai mươi cũng tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí so với tuyển tú ba năm một lần còn kịch liệt hơn.

Nếu là bình thường, Lục Thần và Kỷ thị tuyệt sẽ không đem nữ nhi ra đầu gió này, nhưng tình huống lần này khác biệt, Lục Thần cũng ý thức được đây là một cơ hội tốt để tẩy sạch ô danh của nữ nhi. Vì vậy không chút do dự ghi danh cho nữ nhi.

Vốn toàn bộ những người có thể phù hợp với những điều kiện này cũng không nhiều, mà cũng bởi vì thời gian quá gấp, ba ngày sau người báo danh sẽ phải đến Ngọc Minh cung tiếp nhận chọn lựa của Trinh Phi. Những người không biết khiêu vũ hoặc là khiêu vũ không tốt, cho dù muốn nước tới chân mới nhảy, mời người tới dạy cũng không kịp.

Lục Thanh Nhàn lại không cần băn khoăn những thứ này. Đầu tiên tuổi của nàng phù hợp, điều thứ hai thì không cần nói, riêng vũ đạo, từ nhỏ nàng đã vô cùng có thiên phú khiêu vũ, Tôn đại nương ở trong học đường Hầu phủ được mời tới dạy các tiểu thư luyện vũ, chính là Lão Hầu gia tốn một số tiền lớn mời về, Lục Thanh Nhàn theo nàng học vài năm, mặc dù rất ít hiển lộ trước mặt người khác, Lục Thanh Lam lại biết vũ kỹ của tỷ tỷ không tầm thường, trúng cử là nhất định không thành vấn đề.

Nhưng mà nàng còn muốn cho tỷ tỷ nhiều chắc chắn hơn, thương lượng cùng với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ thân là Quận chúa, thường xuyên đi lại trong cung, đối với tình hình trong cung hết sức hiểu rõ.

Lục Thanh Lam mặc dù thường đi Ngọc Minh cung, nhưng biết rất ít về Trinh Phi. Nàng nhíu mày nói: “Cũng không biết Trinh Phi thích gì? Có cần tặng chút đồ trang sức lấy lòng nàng không, để nàng chiếu cố tỷ tỷ nhiều hơn một chút.”

Tiêu Kỳ cười nói: “Tính tình Trinh Phi nương nương đoan hậu, cũng không phải rất thích đồ trang sức trân bảo gì đó. Huống chi trong cung thiếu gì đồ trang sức, dù cho ngươi tặng đồ có thể vượt được tay nghề của đám thợ thủ công trong cung ư?”

Lục Thanh Lam nói: “Vậy làm sao đây?”

Tiêu Kỳ cau mày suy nghĩ một chút: “Ngươi muốn lấy lòng Trinh Phi, biện pháp tốt nhất chính là xuống tay từ trên người Cửu hoàng huynh ta, nếu không chúng ta trực tiếp đi cầu xin Cửu hoàng huynh?”

Lục Thanh Lam nhớ tới vẻ mặt âm tình bất định của Tiêu Thiểu Giác cũng có chút sợ hãi, “Quan hệ của chúng ta và Cửu hoàng tử còn chưa thân cận đến như vậy a? Vạn nhất bị hắn cự tuyệt, chẳng phải là ngay cả đường cứu vãn cũng không có?” Đại sự của tỷ tỷ, nàng không dám chủ quan khinh thường.

Tiêu Kỳ nhíu mày nói: “Ta thấy lần trước Cửu hoàng huynh nhảy xuống nước cứu ngươi, lại dũng cảm quên mình đấy chứ, người tính tình như hắn, bằng lòng cứu ngươi một mạng, ắt hẳn là rất có hảo cảm với ngươi.”

Lục Thanh Lam lắc đầu: “Ta lại cảm thấy từ trước đến giờ hắn luôn luôn xem ta không vừa mắt đấy?” Nàng suy nghĩ, cân nhắc trên dưới, “Quên đi, vẫn là nghĩ cách khác đi.”

Tiêu Kỳ cũng không miễn cưỡng, một hồi lâu sau, đột nhiên nói: “Trinh Phi nương nương xem Cửu hoàng huynh ta giống con ngươi trong mắt. Cửu hoàng huynh ta có một tật xấu, chính là cực kỳ kén ăn, Trinh Phi nương nương vì chuyện này quả thực đau não.”

Lục Thanh Lam nghiêng đầu nói: “Vậy chúng ta liền từ xuống tay từ đồ ăn được không?”

Tiêu Kỳ không đồng ý nói: “Không được, ngươi không biết vị Cửu hoàng huynh kia của ta khó chiều bao nhiêu đâu, không nên lộng xảo thành chuyết.”

Lục Thanh Lam tràn đầy tin tưởng, hưng phấn nói: “Ngươi cứ việc canh chừng là được rồi, ta bảo đảm chuyện này nhất định không có vấn đề.” Tiêu Kỳ thật sự nhắc nhở nàng, nàng sở dĩ dám nói như vậy là có nguyên nhân.

Từ sau khi nàng khi trọng sinh trở về, tính tình thay đổi không ít, rất nhiều thứ nàng quan tâm kiếp trước giờ lại không thế nào lọt vào mắt. Ngoại trừ thay đổi vận mệnh của cha mẹ huynh tỷ, thì hai nguyện vọng nàng —— một tiêu tiền không hết, một chính là ăn hết mỹ thực thiên hạ.

Nàng cũng không thích đọc sách viết chữ, rãnh rỗi liền suy nghĩ làm gì để ăn ngon. Cứ ba ngày năm bận lại chạy đến phòng bếp nhỏ để cho đám đầu bếp làm các loại đồ ăn ngon cho nàng.

Kiếp trước nàng là Thục phi của Thành Khang đế, trong cung có cái gì ngon chưa từng ăn, bởi vậy đã cảm thấy tài nghệ của đầu bếp Trường Hưng Hầu phủ quá bình thường, làm tới tới lui lui chỉ mấy thứ đồ ăn như vậy. Về sau nàng nảy sinh một ý nghĩ, có thể mang đại trù kiếp trước trong cung tới Hầu phủ để hầu hạ nàng hay không. Không cần cảm thấy đây là si tâm vọng tưởng, trước khi những đại trù này chưa tiến cung, mỗi người chưa hẳn đều đã có danh tiếng như vậy.

Vì vậy Lục Thanh Lam bảo Khâu Khánh để tâm điều tra nghe ngóng, thật đúng là tìm được một vị. Người này họ Nhiễm tên Ninh, là người Dương Châu, vốn là đại trù của một đại tửu lâu ở Dương Châu, bởi vì liên lụy đến một án mạng mà trốn đến kinh thành. Người này làm món ăn Hoài Dương cực kỳ ngon, kiếp trước tại năm Gia Hòa thứ hai mươi hai, cũng chính là hai năm sau khi nàng nhập cung liền trở thành ngự trù, về sau trở thành đầu bếp chuyên trách của Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác.

Trong lúc vô tình Lục Thanh Lam nhận được tin tức của hắn, liền ra lệnh Khâu Khánh chiêu dụ, Nhiễm Ninh vốn cùng đường, có Hầu phủ nương náu đương nhiên cầu không được. Hết sức thống khoái đi tới, kết quả người Nhị phòng rất nhanh bị món ăn Hoài Dương của hắn chinh phục, Lục Thanh Lam thấy hắn danh bất hư truyền, còn giúp hắn giải quyết chuyện án tử ở quê nhà, Nhiễm Ninh đội ơn đội nghĩa, từ đó toàn tâm toàn ý hầu hạ mấy vị chủ tử Nhị phòng.

Vị Nhiễm Ninh này kiếp trước là đầu bếp chuyên trách của Tiêu Thiểu Giác, về sau Tiêu Thiểu Giác được phong làm Khánh Vương, thời điểm được phiên đi Hải Châu chỉ dẫn theo một người, chính là vị Nhiễm Ninh này, có thể thấy được sự yêu thích của Tiêu Thiểu Giác với hắn. Có Nhiễm Ninh ở đây, Lục Thanh Lam đương nhiên không sợ vuốt mông ngựa bị trật.

Tiêu Kỳ với tư cách tỷ muội tốt của nàng, nàng có chủ ý gì Tiêu Kỳ đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Vì vậy ngày hôm sau Tiêu Kỳ liền tiến cung đi Ngọc Minh điện.

Trinh Phi nghe nói nàng tới, vội vàng sai người mời đem nàng vào. Vừa vặn có mấy người mệnh phụ vì chuyện đồng nữ với Trương Thiên Sư ở chỗ này phiền nàng, nàng liền nhân cơ hội đuổi các nàng đi.

Tiêu Kỳ ăn mặc chỉnh tề vào Ngọc Minh điện, thấy Trinh Phi mặc cung trang màu xanh lá, vẻ mặt ôn hoà ngồi ở trên bảo tọa, bộ dạng hòa ái dễ gần.

Tiêu Kỳ vội vàng hành lễ cho Trinh Phi: “Kỳ nhi bái kiến trinh nương nương, nương nương đại an.” Tiêu Kỳ trên danh phận chỉ là một Quận chúa, nhưng nhờ được phụ Vương cấp lực. Phụ thân của nàng Quảng Ninh vương gia rất được thánh sủng, hoàng đế đối đãi với hắn như nhi tử, cũng giao cho hắn rất nhiều đại sự, quyền hành nắm giữ trong tay vô cùng lớn, lại nói cho dù Hoàng trưởng tử hay Nhị hoàng tử gặp vị hoàng thúc này cũng phải cung kính.

Cộng thêm Tiêu Kỳ rất xinh đẹp, miệng lại ngọt, tuổi còn nhỏ đã là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vô cùng được hoàng thượng yêu thích, công chúa cũng không bì kịp. Hoàng thượng coi trọng nàng như vậy, trong cung ai dám không liếc nhìn nàng một cái, hoàng hậu đối với nàng cũng như thân nữ nhi.

Từng có tin tức truyền ra, nói là hoàng thượng muốn tấn phong nàng làm Tây Hoa công chúa, lại bị Quảng Ninh Vương kiên quyết từ chối. Trinh Phi không sinh con, đối với hài tử lớn như Tiêu Kỳ từ trước đến giờ luôn rất ưa thích, cộng thêm bản thân Tiêu Kỳ cũng đúng là khiến người ta thương yêu, đương nhiên là vô cùng có lợi đối với nàng.

Vì vậy Trinh Phi tự mình đến đỡ nàng, cười nói: “Kỳ nhi sao rãnh rỗi đến chỗ này của Bổn cung vậy?”

Tiêu Kỳ sẵng giọng: “Trinh nương nương đây là đang trách Kỳ nhi không thường đến Ngọc Minh điện thỉnh an ngài đấy ư.”

Chọc cho Trinh Phi cười ha ha, nói với đại cung nữ của mình: “Ngươi xem cái miệng nhỏ nhắn của nàng này, lợi hại lắm, trong cung ai dám trêu vào nàng.”

Tất cả đều cười theo nàng.

Tiêu Kỳ cười theo một trận mới đi vào chính đề: “Mẫu phi hai ngày nay cảm nhiễm phong hàn, sợ đem bệnh vào trong cung, liền mệnh ta tiến cung vấn an Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương.”

“Bệnh của Mẫu phi ngươi còn chưa chuyển biến tốt ư? Chỗ này của ta có thái y làm thuốc viên rất tốt, có chút hiệu quả với trị liệu phong hàn, ngươi lúc đi cầm một ít trở về cho mẫu phi ngươi, xem có hữu hiệu hay không.”

Tiêu Kỳ vội vàng đứng dậy thay mẫu phi tạ ơn Trinh Phi ban thuốc. Sớm có cung nữ cơ trí đi lấy một bình sứ ngọc dương chi nho nhỏ tới đây, Tiêu Kỳ đưa hai tay cẩn thận nhận lấy, đưa cho cho nha hoàn của mình cầm, lại tạ ơn Trinh Phi.

Trinh Phi nói: “Chỗ Hoàng hậu nương nương ngươi đã đến chưa?”

“Đến rồi, chỗ của Tôn Hiền Phi và Quách Ninh phi ta cũng qua rồi, chỉ có chỗ ngài là náo nhiệt nhất thôi.” Tôn Hiền Phi và Quách Ninh phi một người là dưỡng mẫu củaTứ Hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền, một người là mẫu phi của Lục Hoàng tử Tiêu Thiểu Quyết, phân vị đều đứng trước Trinh Phi.

Trinh Phi cười có chút bất đắc dĩ: “Thánh thượng cho ta một việc tốt thế này, mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây nói giúp, ta lại không có kiến thức, sớm bị các nàng làm cho đầu óc choáng váng rồi.”

Người khác chẳng biết tại sao một việc tốt như vậylại rơi vào tay Trinh Phi, Trinh Phi cũng là mơ hồ đoán được tâm tư của hoàng thượng.

Hoàng thượng ngoài mặt không thiên vị Tiêu Thiểu Giác nhiều, trên thực tế lại hết sức thiên vị nhi tử này. Tiêu Thiểu Giác năm nay mười bốn tuổi, không coi là quá lớn, nhưng tuyển phi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hoàng thượng là muốn mượn chuyện lần này, để cho Trinh Phi quen thuộc các nữ hài đến tuổi trong kinh, nghĩ cũng biết, có thể được Trương Thiên Sư chọn trúng cuối cùng nhất định cũng là siêu quần bạt tụy, mấu chốt nhất là “Có phúc duyên”, tương lai hẳn sẽ là mệnh vượng phu. Vậy cũng coi như là một lần diễn thử tuyển phi cho Tiêu Thiểu Giác.

Dĩ nhiên những cái này Trinh Phi chắc chắn không nói cho bất luận kẻ nào.

Tiêu Kỳ tuổi không lớn lắm, nhưng tài ăn nói vô cùng tốt, Trinh Phi không thể xuất cung, nàng lại kể chút phong tục tập quán hương dã ngoài cung, những chuyện lý thú mắt thấy tai nghe, Trinh Phi nghe hết sức vui vẻ.

Nói một hồi, Tiêu Kỳ vỗ đầu một cái nói: “Ai ôi, nhìn cái đầu ta này, suýt chút nữa thì quên chính sự rồi.”

Trinh Phi kỳ quái nói: “Kỳ nhi còn có chuyện gì sao?”

Tiêu Kỳ gọi nha hoàn đang chờ bên ngoài ôm vào một hộp đựng thức ăn.”Ta nghe nói Cửu hoàng huynh gần đây mệt mỏi không có khẩu vị, vừa lúc Vương trong phủ mới tới rồi một vị đầu bếp ở phía nam, làm món ăn Hoài Dương rất ngon, ta liền bảo hắn làm một ít điểm tâm, để cho trinh nương nương còn có Cửu hoàng huynh cùng nếm thử.”

Trinh Phi vui vẻ nói: “Kỳ nhi thật là tri kỷ.”

Tiêu Kỳ vỗ tay, liền có một tỳ nữ thanh tú người mặc bỉ giáp anh đào đi đến, trong ngực ôm một hộp đựng thức ăn thật to. Tỳ nữ kia dựa theo ý của Tiêu Kỳ mở hộp đựng thức ăn ra, một mùi thơm xông vào mũi, trong hộp cơm đặt ba tầng điểm tâm, có tao mao đậu, quế hoa mễ ngẫu, du tô diện đoàn, mễ phấn diện đoàn, dương châu thang bao*, các loại... có chừng mười loại, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn.

(*) Do không tìm được tên tiếng việt nên mình sẽ để nguyên phiên âm hán việt

糟毛豆đậu nành dầm

糟毛豆 – tao mao đậu

桂花米藕ngó sen nhồi bột hoa quế : món ăn truyền thống trong một khu vực phía Nam độc đáo Món tráng miệng của Trung Quốc được biết đến với hương thơm ngọt ngào, thơm ngon, thơm và ngọt ngào.

桂花米藕 – quế hoa mễ ngẫu

桂花米藕 – quế hoa mễ ngẫu

油酥面团bánh ngọt : Du tô diện đoàn là tên gọi chung của sản phẩm bánh ngọt sử dụng bột mì. Nó chia làm hai tầng bột bánh và bột trộn. Nếu nói tô diện đoàn là chỉ từ bột mì dùng nước trộn thành, bột trộn lại làm từ dầu (dùng dầu nhào bột chế thành bột). Đại biểu của Du tô diện đoàn là: Long Nhãn tô, hoa cúc tô, thủy tinh tô v.v...

 Du tô diện đoàn

油酥面团 Du tô diện đoàn

 Du tô diện đoàn

油酥面团 Du tô diện đoàn

Long Nhãn tô

Long Nhãn tô

Hoa cúc tô

Hoa cúc tô

Thủy tinh tô

Thủy tinh tô

米粉面团bánh bột mì

扬州汤包Thang bao (giản thể: 汤包; phồn thể: 湯包; bính âm: tāngbao): một loại bánh bao lớn, có xúp từ Dương Châu, chứa xúp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.

 Thang bao

汤包 Thang bao

 Thang bao

汤包 Thang bao

 Thang bao

汤包 Thang bao

Tiêu Kỳ nói: “Kính mời Trinh nương nương nếm thử tay nghề đầu bếp này xem sao.”

Trinh Phi cười nói: “Ta hôm nay nhờ phúc của Tiểu Kỳ Nhi, có lộc ăn rồi.” Dưới sự hầu hạ của đại cung nữ ăn một khối hoa quế thước ngẫu và một cái dương châu thang bao. Tiêu Kỳ mặc dù hảo tâm, nhưng Trinh Phi thật sự cũng không có bao nhiêu hi vọng, yêu cầu của Tiêu Thiểu Giác về phương diện ăn mặc, không có ai hiểu rõ hơn người làm nương như nàng.

Đại trù của Minh Ngọc điện nàng cũng không biết đổi mấy người rồi, không có một người nào có thể làm cho Tiêu Thiểu Giác hài lòng. Trong đó cũng có hai đầu bếp là làm đồ ăn Hoài Dương. Chẳng qua nàng ăn hai phần điểm tâm Tiêu Kỳ đưa tới, Trinh Phi chấn động, chỉ cảm thấy công lực nấu ăn của đầu bếp này rất cao minh, vài món điểm tâm đơn giản cũng co thể làm ngon như vậy. Trinh Phi ở trong cung cũng đã hơn hai mươi năm, thầm nghĩ quả nhiên là cao thủ dân gian, cho dù ngự trù hầu hạ Hoàng thượng, sợ là cũng không làm điểm tâm ngon như vị này.

Trinh Phi không nhịn được ăn thêm mấy khối.

Tiêu Kỳ cười híp mắt nhìn, lúc nàng lần đầu tiên ăn được điểm tâm của Nhiễm Ninh, biểu hiện cũng không kém Trinh Phi bao nhiêu, thật không biết Bảo Nhi từ đâu tìm được một đại trù lợi hại như thế.

Tiêu Kỳ thấy Trinh Phi hài lòng, chỉ ngồi thêm chốc lát liền cáo từ rời đi.

Lúc chạng vạng tối, Tiêu Thiểu Giác học xong, từ thượng thư phòng trở lại, tới Minh Ngọc điện gặp Trinh Phi trước.

Trinh Phi thấy mặt hắn đổ đầy mồ hôi, biết hắn nhất định là theo chân nhóm đại nội thị vệ học cưỡi ngựa bắn cung, hết sức đau lòng, vội vàng nói: “Không cần hành lễ cho ta, mau trở lại phòng tắm rửa đi.” Bệnh khiết phích của hắn rất khinh khủng, hiện tại không biết có bao nhiêu khó chịu đây.

Tiêu Thiểu Giác vẫn theo quy củ hành lễ xong mới mới về phòng mình tắm rửa thống khoái một cái. Thay đi một thân xiêm y dinh dính nhơn nhớt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cái loại cảm giác vừa rồi thực sự quá khó chịu, quả thực làm cho người ta hít thở không thông.

Đợi hắn thu thập xong xuôi rồi, Vệ Bân bưng tới một mâm điểm tâm nói: “Điện hạ buổi trưa cũng chưa ăn được gì, xế chiều lại trên lưng ngựa, đây đều là nương nương phân phó phòng bếp nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho ngài, vẫn còn nóng, ngài lót dạ trước.”

Tiêu Thiểu Giác còn chưa tiêu tán cảm giác khó chịu vừa rồi, làm sao nuốt trôi, chỉ nhìn thoáng qua liền nói: “Ta không có khẩu vị, bưng xuống đi.”

Vệ Bân bất đắc dĩ, đành phải sai người bưng điểm tâm xuống.

Tiêu Thiểu Giác lại tới chính điện của Ngọc Minh điện, hành lễ cho Trinh Phi một lần nữa. Vệ Bân đã sai người truyền tin tới, Trinh Phi biết buổi trưa Tiêu Thiểu Giác ở thượng thư phòng dùng cơm, nhiều hoàng tử Hoàng tôn đều ở thượng thư phòng dùng cơm như vậy, đương nhiên không thể chỉ chiếu cố một mình Tiêu Thiểu Giác, lấy sự soi mói của Tiêu Thiểu Giác, chắc chắn không chịu ăn no, xế chiều lại cưỡi ngựa bắn cung, rất tiêu hao thể lực, nhưng Tiêu Thiểu Giác ăn không vô, lại không thể ép buộc hắn ăn.

Trinh Phi liền nhớ đến điểm tâm Tiêu Kỳ đưa tới, cho nên hỏi vài câu hôm nay ở thượng thư phòng học cái gì, liền sai người đem điểm tâm lên.”Đây là Kỳ nhi đưa vào, nói là một đầu bếp Hoài Dương mới tới nhà nàng làm, hương vị tốt lắm, ngươi cũng nếm thử chút đi.”

Nói thật bây giờ Tiêu Thiểu Giác thực sự không đói bụng, nhưng Trinh Phi bảo hắn ăn, hắn lại không thể không nể mặt, liền bất đắt dĩ cầm một khối điểm tâm, cắn một miếng nhỏ, vốn định qua loa cho xong chuyện, tỏ vẻ thuận theo Trinh Phi là được rồi. Nào biết điểm tâm kia vừa vào miệng, đã hương vị ngọt ngào tan ra, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn.

Bây giờ là thời điểm thân thể hắn đang phát triển, vận động cả buổi, nói không đói bụng là giả, cảm thấy điểm tâm này ăn ngon, liền không nhịn được ăn nhiều thêm vài miếng. Nhiễm Ninh làm điểm tâm nào cũng đều có bí quyết, một chút đồ điểm tâm rất nhanh liền vào hết trong bụng của hắn.

Tiêu Thiểu Giác nhịn không được, lại ăn một thêm khối điểm tâm. Hắn luôn là người rất có tự chủ, cho dù rất thích đồ gì đó, cũng không thể hiện ra ngoài. Vì vậy mặc dù rất đói bụng, nhưng vẫn cứng rắn nhịn xuống, không đưa tay cầm khối điểm tâm thứ ba.

Chẳng qua những phản ứng này của hắn cũng không tránh được ánh mắt của Trinh phi. Chờ hắn trở về phòng mình, Trinh phi liền sai người đem tất cả điểm tâm Tiêu Kỳ mang tới đưa qua cho hắn.

Tiêu Thiểu Giác có một thói quen, sau khi trở về từ thượng thư phòng, còn phải ở trong tiểu thư phòng của Ngọc Minh điện luyện đại tự một canh giờ.

Vệ Bân cũng nhìn ra những này điểm tâm hợp khẩu vị của Tiêu Thiểu Giác, hắn đi theo Tiêu Thiểu Giác nhiều năm, đối với tâm tính thói quen của hắn vô cùng hiểu rõ, bởi vậy cũng không nói nhiều, đưa điểm tâm Trinh phi đưa tới đặt ở một cái bàn bên cạnh thư án của Tiêu Thiểu Giác liền lui xuống.

Tiêu Thiểu Giác cảm thấy hôm nay không có cách nào an tâm viết chữ, mùi thơm của điểm tâm luôn không tự chủ tiến vào mũi của hắn. Cho nên hắn viết vài nét bút liền ngừng lại, cầm lấy một khối điểm tâm đặt vào miệng, sau đó lại viết vài mấy chữ, lại ăn một khối điểm tâm nữa.

Chờ hắn làm xong bài tập của hôm nay, quay đầu lại nhìn, thế nhưng bất tri bất giác đã ăn hết toàn bộ điểm tâm rồi. Ngay cả hắn cũng không khỏi sửng sốt, hắn là người cực kỳ khắc chế, đối với yêu cầu mình cũng cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép mình có một tỳ vết nào. Vì vậy liền âm thầm cảnh báo mình, sau này không thể tham ăn như vậy.

Tiêu Thiểu Giác cảm thấy có mấy phần hối hận không nói, Trinh Phi rất nhanh nghe nói chuyện này, không khỏi vô cùng vui sướng. Làm sao có thể để cho Tiêu Thiểu Giác ăn nhiều cơm hơn, là chuyện Trinh Phi vắt hết óc cũng muốn làm được.

Ngày hôm sau nàng mời Tiêu Kỳ vào Ngọc Minh điện. Tiêu Kỳ thấy bộ dạng nàng muốn nói lại thôi, không nhịn được nói: “Trinh nương nương bảo Kỳ nhi tới đây có phải là có chuyện gì muốn phân phó hay không?”

Trinh Phi nói: “Đúng là có chuyện. Nếu nói quân tử không đoạt thứ người yêu thích, Bổn cung nhất thời thật đúng là có chút khó có thể mở miệng.”

Tiêu Kỳ nói: “Trinh nương nương đừng ngại nói, phàm là việc Kỳ nhi có thể làm được, tuyệt không chối từ.”

Trinh Phi mới lên tiếng: “Lại nói, vẫn là lòng hiếu thảo của ngươi lần trước, tiến một ít điểm tâm cho Bổn cung và Cửu hoàng huynh ngươi, không ngờ tới một người khó chiều như Giác Nhi, vậy mà lại cực kỳ thích điểm tâm của đầu bếp kia. Ta còn là lần đầu tiên thấy hắn một hơi ăn hết nhiều điểm tâm như vậy. Sở dĩ ta nghĩ, ngươi có thể bỏ thứ yêu thích, đem đầu bếp kia cho ta được hay không? Ta tự có cách khác bồi thường lại cho ngươi!”