Tiêu Kỳ nói: “Còn không phải là Tưởng Trắc Phi của Nhị hoàng huynh, thật vất vả mới mang thai một hài tử, năm tháng rồi, chẳng hiẻu làm sao lại mất. Nhị Hoàng huynh hết sức thương tâm, Hoàng hậu nương nương đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.”

Đương kim hoàng thượng hơn năm mươi tuổi, nhưng đến bây giờ còn chưa lập thái tử. Hoàng trưởng tử và Nhị hoàng tử, một người là đích trưởng tử của nguyên hậu Mã hoàng hậu sở sinh, căn chính miêu hồng*, một người là đích thứ tử của kế hậu Tiền Hoàng hậu sở sinh, thế lực to lớn, lại rất được hoàng đế sủng ái.

(*) 根正苗红– căn chính miêu hồng: có nghĩa là những người có nguồn gốc gia đình tốt, là một câu nói trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Một thành ngữ chính trị trong thời đại Mao Trạch Đông, nghĩa là, sự nhấn mạnh đơn phương về nguồn gốc của gia đình “đỏ không phải là màu đỏ” và “vừa phải” trong giai đoạn chính sách cực đoan trái. Cái gọi là “căn chính miêu hồng” là một gia đình tốt, chẳng hạn như công nhân, nông dân nghèo trung bình, và quân đội và con trai, được tin rằng một đứa trẻ sinh ra trong gia đình phải là một cuộc cách mạng tốt. Cái gọi là “Miaozheng” đề cập đến “sinh ra ở Trung Quốc mới, lớn lên dưới màu đỏ”, không bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng cũ.

Bởi vậy trong triều chia làm hai đại trận doanh: phái lập Hoàng trưởng tử và phái lập Hoàng thứ tử, công phạt lẫn nhau. Hoàng trưởng tử và Hoàng thứ tử nếu có bất kỳ tật xấu nào cũng đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Hết lần này tới lần khác Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh lại có một nhược điểm trí mạng, đó chính là hắn hiện tại đã sắp hai mươi lăm, liên tiếp sinh ba nữ nhi, nhưng lại thủy chung không có nhi tử.

Lần này Tưởng Trắc Phi mang thai, Tiền Hoàng hậu và Nhị hoàng tử đều ký thác kỳ vọng với bụng của nàng, Nhị hoàng tử phi lại càng hận không thể đem Tưởng Trắc Phi trở thành tổ tông Bồ Tát mà cung phụng, tất cả chi phí ăn mặc thậm chí vượt qua cả chính phi là nàng, nào biết kết cục là Tưởng Trắc Phi còn không có cái số tốt kia, hài tử lớn năm tháng vẫn sảy, thiếu chút nữa liên luỵ Tưởng Trắc Phi mất mạng, hơn nữa nghe nói là bị thương thân mình, ngày sau không có khả năng sinh dục nữa.

Nhị hoàng tử đương nhiên là đau lòng vạn phần, hoài nghi chuyện Tưởng Trắc Phi sảy thai là do Đại hoàng tử gây nên, chỉ tiếc không lấy được chứng cớ, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Hai người nói thầm thì, bên kia Nam An Hầu lão phu nhân gặp người tới cũng đại khái, mới nói: “Trong vườn bố trí mấy đoàn hí kịch nhỏ, các ngươi cũng đi nghe diễn giải sầu đi. Các cô nương lại càng đừng trói buộc, cũng đi trong vườn chơi đùa đi.”

Lão thái quân tự đỡ tay Chu thị đi tiền viện, đằng trước có vài vị hoàng tử tới, bảo là muốn tới chúc thọ nàng, nàng không thể không gặp.

Đám người còn lại dưới sự hướng dẫn của bọn nha hoàn Nam An Hầu phủ ra khỏi chính đường, bởi vì vì thời gian còn sớm, chưa vội khai tịch (mở tiệc), mọi người liền đi dạo ở Trong vườn, cũng có chút tự tại.

Các cô nương tuổi không lớn lắm liền bắt đầu giao tế, ai không có mấy người hảo tỷ muội hảo bằng hữu chứ? Bởi vậy ba người một đoàn năm người một nhóm tụ họp một chỗ hàn huyên. Mấy vị tôn tiểu thư của Nam An Hầu phủ cũng ở trong sân tiếp đón, đừng nhìn Tiêu Kỳ tuổi không lớn lắm, đã sớm lịch luyện ở trong hoàng cung, là người vô cùng chững chạc. Kỷ thị thấy Lục Thanh Lam cùng nàng cùng một chỗ cũng không lo lắng.

Tiêu Kỳ và mấy người tỷ muội Lục gia chào hỏi qua, liền lôi kéo Lục Thanh Lam đến một bên nói thầm thì.

Hai người tựa vào trên lan can bạch ngọc bênh cạnh hồ hoa sen, vừa mới nói được mấy câu, liền thấy cách đó không xa một nhóm người đi tới, cầm đầu là một tiểu cô nương bộ dạng mười bốn mười lăm tuổi, mặc bối tử đỏ thẫm thêu mẫu đơn, trên đầu cài một cây trâm lưu ly vàng ròng, trang phục có chút phú quý, dung mạo cũng chỉ trên trung đẳng. Phía sau đi theo vài nữ hài tử, vây quanh nàng giống như chúng tinh củng nguyệt (sao vây quanh mặt trăng). Trong đó bao gồm Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung, cùng với hai vị cô nương Triệu gia của Bình Lương Hầu phủ, theo thứ tự là Tam cô nương Triệu Tử Huyên và Tứ cô nương Triệu Tử Phù.

Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười. Há, đây cũng là người quen trong cung.

Tiểu cô nương này chính là chính phi sau này của Yến vương Tiêu Thiểu Huyền, Hàm Sơn huyện chủ Quách Đoan Tú, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Lục Thanh Lam kiếp trước.

Quách Đoan Tú này chính là tôn nữ của An Bình hầu Quách Lượng, An Bình Hầu phủ ở kinh thành chưa được tính là hàng đầu, trong phủ cũng không có vị Công chúa Quận chúa nào, cho nên một cái danh phận Hàm Sơn huyện chủ vất vưởng của Quách Đoan Tú, chính là nhờ mẫu thân của nàng là thân muội muội của Hoàng hậu nương nương. Quách gia cũng không phải là nhân tài hết sức xuất sắc, nhưng bởi vì quan hệ đến nhà mẹ đẻ Tiền gia của hoàng hậu, người khác phải kính trọng ba phần, bởi vậy ở kinh thành có chút hống hách.

Quách Đoan Tú bởi vậy cũng có phần cảm thấy mình là một đại nhân vật. Kiếp trước Tiền Hoàng hậu vì mượn sức Tiêu Thiểu Huyền, liền gả Hàm Sơn huyện chủ cho hắn. Tiêu Thiểu Huyền lúc ấy trên danh nghĩa vẫn là Nhị hoàng tử đảng, đối với Tiền Hoàng hậu và Nhị hoàng tử có thể nói là nói gì nghe nấy, vì vậy không nói hai lời liền cưới Quách Đoan Tú làm chính phi.

Quách Đoan Tú cùng với Tiêu Thiểu Huyền trôi qua sáu năm, sinh cho hắn một nữ nhi. Về sau Tiêu Thiểu Huyền nhất phi trùng thiên (一飞冲天 bay một phát lên trời), trở thành hoàng đế, Quách Đoan Tú cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu, nào biết phúc nàng mỏng, từ ngày vào Tử Cấm thành, vẫn ốm đau bệnh tật, làm hoàng hậu chưa đến nửa năm liền đi đời nhà ma rồi.

Sau lần đó Tiêu Thiểu Huyền vẫn không sắc lập hoàng hậu, hậu cung liền do Chính Nhất phẩm Tứ phi thay phiên cầm quyền quản lý.

Kỳ thật Lục Thanh Lam vẫn hoài nghi, Quách Đoan Tú là bị Tiêu Thiểu Huyền độc chết. Tiêu Thiểu Huyền mặc dù sau này trở thành hoàng đế, từ trước đến nay tương kính như tân với Quách Đoan Tú, cho nàng đủ mặt mũi. Nhưng An Bình Hầu phủ lại cũng không vì có một vị hoàng hậu mà được chỗ tốt thực sự gì, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thiểu Huyền cũng không phải là thực sự yêu thích vị hoàng hậu của mình.

Lục Thanh Lam hiểu rõ tính khí của Tiêu Thiểu Huyền, Quách Đoan Tú là Tiền Hoàng hậu cứng rắn đưa cho hắn lúc hắn còn chưa phất lên, bất luận dung mạo hay là tài hoa, đều không xứng với Tiêu Thiểu Huyền, hắn đối với nàng ta có thể nói là không có bất kỳ tình cảm gì. Mấu chốt là khi đó Tiêu Thiểu Huyền không có mẫu tộc để dựa vào, đối với mẫu tử Tiền Hoàng hậu ngôn nghe kế tòng (言听计从 nghe lời, tin tuuởng theo kế sách của ai đó), có thể nói là gọi là tới đuổi là đi, so với một con chó cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối với Tiêu Thiểu Huyền mà nói, Quách Đoan Tú còn sống một ngày, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn đoạn thời gian đáng sỉ nhục năm đó.

Chỉ không biết đời này kiếp này, Hàm Sơn huyện chủ còn có thể lại gả cho Tứ hoàng tử làm phi hay không.

An Bình Hầu phủ và Bình Lương Hầu phủ từ trước đến giờ lui tới mật thiết, còn có chút quan hệ thân thích. Cho nên tỷ muội Triệu gia và Hàm Sơn huyện chủ đi cùng một chỗ cũng không có gì bất ngờ. Chung quanh đây vừa vặn có một hoa viên, trồng ít hoa cúc danh quý, các nàng thuận tiện ngắm hoa, liên tiếp nhìn sang về phía bên này.

Tiêu Kỳ có chút không vui nói: “Các nàng đang làm cái gì vậy?”

Lục Thanh Lam làm biếng mà nói: “Còn phải nói nữa sao, đích thị là Lục Thanh Nhân đang nói xấu ta, những người này thay nàng bênh vực kẻ yếu, tới đây nhìn ác nhân ta đây có phải ba đầu sáu tay hay không thôi?”

Tiêu Kỳ “phốc xuy” một tiếng nở nụ cười, “Ngươi ngược lại cũng thật bình thản. Lục Tam phu nhân thiếu chút nữa hại chết mẫu thân ngươi, hiện giờ chẳng qua chỉ là về gia miếu niệm kinh vài năm, các nàng còn bất mãn gì chứ?”

Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười: “Những người này không có ai khiến ta để ý, đương nhiên tùy các nàng muốn nhìn ta thế nào thì nhìn. Huống hồ miệng mọc ở trên người các nàng, ta có thể quản được sao?”

Tiêu Kỳ là thích tình hào phóng cởi mở nhiệt tình của nàng, thấp giọng nói: “Có muốn ta đi xả giận cho ngươi không?” Tiêu Kỳ nhìn ôn nhu hiền hòa, nhưng giống Quảng Ninh Vương Phi, cũng là chủ nhân mạnh mẽ không dễ chọc.

Lục Thanh Lam cười nói: “Không cần, ngươi vẫn là giả bộ thiếu nữ ngoan ngoãn của ngươi đi, đừng bởi vì chuyện ta làm xấu hình tượng của ngươi.”

Tiêu Kỳ sẵng giọng: “Sao ngươi suốt ngày luôn ra vẻ người lớn vậy?”

Lục Thanh Lam chế giễu lại: “Ngươi tốt hơn ta chỗ nào chứ?”

Hai người đang nói, liền thấy Hàm Sơn huyện chủ kia vậy mà dẫn theo một nhóm người hùng hổ đi tới.

Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam liếc mắt nhìn nhau, không khỏi buồn cười, vốn không muốn để ý tới các nàng, vậy mà lại tự đưa tới cửa.

Hai người liền đứng thẳng người. Chỗ khác nhóm quý nữ tụm năm tụm ba cũng phát hiện tình hình khác thường bên này, tất cả đều ngừng công việc trong tay, cùng nhau nhìn về phía bên này.

Hàm Sơn huyện chủ thật ra cũng không có ngu vậy. Đầu tiên là mang theo mọi người hành lễ cho Tiêu Kỳ, sau đó khách khí nói: “Quận chúa muội muội, có thể để cho chúng ta nói vài lời với Lục cô nương hay không?”

Theo nàng thấy, Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ căn bản chính là hai cấp độ khác nhau, Lục Thanh Lam bất quá cũng chỉ là dựa hơi Lâm An Quận chúa, thực sự xảy ra chuyện gì, Tiêu Kỳ chưa chắc chịu giúp đỡ Lục Thanh Lam ra mặt. Nào biết chuyện căn bản cũng không phải là như vậy.

Chỉ thấy Tiêu Kỳ cười nhạt: “Muội muội ư? Lời này của Quách cô nương thật thú vị. Ta cũng không biết ta khi nào thì có thêm một vị tỷ tỷ như ngài vậy? Các ngươi có chuyện gì cứ việc nói ngay trước mặt của ta là được, cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ?”

Quách Đoan Tú vừa rồi bị hai tỷ muội Lục gia hai và tỷ muội Triệu gia thổi phồng hai câu, nhất thời có chút lâng lâng, nghe Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung khóc lóc kể lể Lục Thanh Lam khi dễ các nàng như thế nào, Nhị phòng ức hiếp như thế nào, đầu óc nóng lên liền định thay Tam phòng ra mặt, vốn định chỉ dùng lời nói nhục nhã Lục Thanh Lam một phen, cũng không muốn làm gì nàng, tuy nhiên lại không nghĩ đến phân lượng chênh lệch giữa nàng và Lâm An Quận chúa Tiêu Kỳ.

Tuyệt đối không nghĩ tới vừa mở miệng đã bị Tiêu Kỳ Ðánh trở về.

Trong lòng nàng tức giận, mặt không khỏi căng đến đỏ bừng. Nhưng mà Tiêu Kỳ không giống với nàng, chính là long tử phượng tôn đích thực, cha nàng là Quảng Ninh Vương gia, nàng cũng thường xuyên tiến cung, hoàng thượng đem nàng trở thành khuê nữ thân sinh mà đối đãi, xem như châu ngọc trong lòng bàn tay, hoàng hậu cũng đối đãi với nàng vô cùng tốt. Trong lòng nàng hiểu rõ, để mượn sức Quảng Ninh Vương Phủ, cho dù nháo đến trước mặt hoàng hậu, hoàng hậu cũng chỉ bênh vực Tiêu Kỳ, sẽ không bênh vực nàng.

Bởi vậy mặc dù bị Tiêu Kỳ mỉa mai vài câu mất mặt mũi, nhưng nộ khí không chỗ phát tiết, liền hướng về phía Lục Thanh Lam: “Lục Thanh Lam, ngươi thật to gan, gặp bổn huyện chủ vì sao không hành lễ?”

Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười, thật đúng là quả hồng lượm được liền muốn nắn mềm. Kiếp trước Quách Đoan Tú là chính phi, nàng là Trắc Phi, trên thân phận đương nhiên khác biệt, nhưng muốn tóm nàng cũng không có cách gì, huống gì là hiện tại?

Nàng kỳ thật vẫn không thế nào nhìn nổi cô nương này. Muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài hoa không có tài hoa, muốn đầu óc không có đầu óc, mấu chốt nhất chính là không tự biết rõ mình, cũng khó trách Tiêu Thiểu Huyền chướng mắt nàng.

Nàng liền kéo dài thanh âm “Nha” một tiếng, “Xin thứ cho mắt ta vụng về, lại không biết cô nương ngài là Bồ Tát trong miếu?”

Tiêu Kỳ thấy lời Lục Thanh Lam nói ác độc như vậy, nhịn không được “phốc xuy” một tiếng bật cười.

Đến lúc này, Quách Đoan Tú lại càng tức giận.

Lục Thanh Nhân ở một bên liền mở miệng nói: “Vị này chính là Quách cô nương của An Bình Hầu phủ, chính Nhị phẩm Hàm Sơn huyện chủ do hoàng thượng khâm phong, ngươi gặp Hàm Sơn huyện chủ còn không mau mau hành lễ?”

Lời này nói ngược lại cũng không sai, Quách Đoan Tú là huyện chủ, Lục Thanh Lam chẳng qua chỉ là bạch thân (không có chức tước), Quách Đoan Tú lại lớn hơn Lục Thanh Lam mấy tuổi, Lục thanh Lam hành lễ cho nàng cũng không phải không ổn.

Thế nhưng nếu Lục Thanh Lam thật sự hành lễ này, lập tức sẽ bị dáng vẻ kiêu ngạo của Quách Đoan Tú đè chết. Nàng làm sao chịu đi hành lễ này?

Lục Thanh Lam liền nhìn về phía Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười, tiếp lời: “Ta còn tưởng là nhân vật giỏi giang gì, nguyên lai là chính Nhị phẩm huyện chủ, ta còn tưởng là loại người ở nơi xó xỉnh nào chạy đến gạt người đâu chứ?” Nha đầu tùy tùng của Tiêu Kỳ tên là Ngẫu Hoa cũng thông minh, lập tức tiếp lời: “Huyện chủ uy phong lớn, Quận chúa chúng ta thân là chất nữ của Thánh thượng, còn chưa yêu cầu Lục cô nương gặp mặt là phải hành lễ vấn an đâu? Một cái huyện chủ như ngươi, lên mặt hơi lớn phải không?”

Hàm Sơn huyện chủ nhất thời cứng họng. Đúng là, nếu bàn về phẩm cấp, Tiêu Kỳ chính là Chính Nhất phẩm, cao hơn nàng một bậc, nếu bàn về thân sơ, nàng càng không thể sánh với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ chiêu hiền đãi sĩ, nàng một cái huyện chủ dựa vào cái gì ở chỗ này khoe mẽ?

Quách Đoan Tú tức giận không được, hết lần này tới lần khác không biết nói gì mới tốt. Lục Thanh Lam có chút không kiên nhẫn, “Huyện chủ không phải có lời gì muốn nói với ta ư, mời nói đi.”

Quách Đoan Tú vừa rồi liên tiếp bị nhục, miễn cưỡng đè ép hỏa khí nói: “Ta muốn hỏi Lục cô nương, Nhị phòng Trường Hưng Hầu phủ các ngươi buộc Lục tam phu nhân đưa đi từ đường lễ phật, hiện giờ đã qua bốn năm, bức bách mẫu tử người ta chia lìa, là đạo lý gì, đều là người một nhà, cốt nhục, ác độc như thế, chẳng phải là đánh mất lời dạy của thánh hiền?”

Lục Thanh Lam nghe xong không khỏi cười ha ha.

Quách Đoan Tú lửa giận tăng vọt, thét to: “Ngươi cười cái gì?”

Lục Thanh Lam vừa cười một hồi mới dừng tiếng cười, cười lạnh nói: “Nhân tài như Quách cô nương, không đi làm Phủ doãn Thuận Thiên phủ, lại ở chỗ này làm khó cho một tiểu nữ tử như ta, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

Nghe xong lời này, Tiêu Kỳ suýt chút nữa lại bật cười. Lục Thanh Lam tuy rằng lời nói ác độc, nhưng nói không sai. Tiêu Kỳ chậm rãi nói: “Nếu nói quan thanh liêm khó đoạn việc nhà, Quách cô nương chớ nói chỉ là một cái huyện chủ, cho dù Hoàng hậu nương nương Thái hậu nương nương, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không can dự sự tình của nhà người khác, Quách cô nương ngươi dựa vào cái gì can dự vào việc của Trường Hưng Hầu phủ chứ?”

Quách Đoan Tú vốn tưởng rằng bằng thân phận của mình, dựa vào tầng quan hệ của mình và Hoàng hậu nương nương, nuốt chửng Lục Thanh Lam, thật không nghĩ đến thái độ Lục Thanh Lam cứng rắn như thế, còn có một Tiêu Kỳ địa vị cao hơn mình một rất nhiều đứng ở phe nàng, mình ra mặt chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn chịu nhục khắp nơi, ném mặt mũi, thật là biết vậy chẳng làm.

Cố tình muốn phát tác cùng với Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ, cân nhắc suy nghĩ một phen, lại không nắm chắc phần thắng, chỉ đành dậm chân, xoay người rời đi.

Nàng là hiểu rõ, bằng tài ăn nói của nàng, Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ, lấy bất kỳ ai cũng có thể nói cho nàng tìm không thấy nam bắc, huống chi là hai người cùng một chỗ?

Lục Thanh Lam cất cao giọng nói: “Quách cô nương, Phật nói chuyện thế gian đều có nhân quả, cái gọi là loại thiện nhân được thiện quả, loại trồng ác phải được kết cục thảm hại, Tam thẩm thẩm rốt cuộc là vì sao bị xử trí đưa đến gia miếu, ngươi có thể điều tra một phen, lại đến chất vấn ta cũng không muộn!”

Quách Đoan Tú đi rất gấp, làm sao còn có thể nghe được Lục Thanh Lam nói cái gì nữa. Lục Thanh Nhân đuổi theo, liên tục nói: “Huyện chủ, sao ngươi lại đi như vậy? Huyện chủ không phải là đáp ứng muốn thay tỷ muội chúng ta chủ trì công đạo đấy sao?”

Quách Đoan Tú vừa lúc nín một bụng khí không ai để phát tiết, cuối cùng tìm được nơi trút giận: “Ta ngốc ở đó không đi, ngươi là để cho ta tiếp tục chịu các nàng chế ngạo hay sao? Đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi xúi giục, ta hôm nay sao lại mất mặt đến vậy.” Nàng thấy phụ cận rất nhiều các tiểu thư quý nữ đều nghỉ chân ở phía xa ngắm cảnh trong lòng ủy khuất vô cùng, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Lục Thanh Nhân không biết nhìn sắc mặt người khác, còn định nói tiếp, bị biểu tỷ của nàng Triệu Tử Huyên lôi kéo tay áo, Lục Thanh Nhân lúc này mới im miệng.

Bên kia sau cây cối rậm rạp, giờ phút này có hai người thiếu niên đang đứng, một người mặc áo dài màu tím, trên mặt lộ ý cười bất cần đời, chính là Lý Ngọc. Một thiếu niên khác, tuổi nhìn có vẻ còn lớn hơn Lý Ngọc, bộ dạng lại chắp lễ quá mức kính cẩn.

Bên này vốn không cho phép ngoại nam tiến vào, nhưng Lý Ngọc chính là chủ nhân, có thể xuất hiện chỗ này cũng không kỳ lạ.

Chỉ nghe thấy người tuổi lớn hơn nói: “Lý huynh ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, tiểu nha đầu kia miệng lưỡi sắc bén, căn bản là không để người khác vào mắt, hôm nay toàn bộ nhờ cậy Lý huynh thay biểu muội ta xả cơn tức này rồi.”

Lý Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho ta không biết tính toán của các ngươi, không dám động thủ mới xúi giục ta ra tay mà thôi, chẳng qua là xem ta là đồ ngốc, lấy làm vũ khí sử dụng mà thôi, thật sự xem ta giống như cái Hàm Sơn huyện chủ ngu ngốc kia à?”

Thiếu niên kia bị Lý Ngọc vạch trần tại chỗ, xấu hổ không biết nói gì cho phải. Người này là công tử của Bình Lương Hầu phủ, tên là Triệu Thanh, thanh mai trúc mã với Lục Thanh Nhân, thiếu niên nam nữ, chính là thời điểm ngưỡng mộ lẫn nhau, có tình cảm với Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Nhân cảm thấy ở Hầu phủ bị khi nhục, về nhà cữu cữu khóc lóc kể lể, cũng từng đi tìm được Triệu Thanh, Triệu Thanh vỗ ngực bảo đảm trút giận cho nàng, cho nên hôm nay mới mời Lý Ngọc ra mặt.

Triệu Thanh không dám tự mình động thủ, sợ gặp phải nhiễu loạn lớn, Trường Hưng Hầu phủ cũng không phải là dễ chọc. Lý Ngọc là hỗn thế ma vương nổi danh kinh sư, không sợ trời không sợ đất, cho nên mới tìm Lý Ngọc nhờ vả, muốn cho Lý Ngọc ra mặt hỗ trợ. Lý Ngọc nhìn quần áo lụa là, động lòng người nhưng lại cực kỳ thông minh, hắn cũng không giống Hàm Sơn huyện chủ, bị người khác lấy lòng mấy câu liền chạy đi can thiệp.

Lý Ngọc gần đây say mê đấu dế, cuối cùng Triệu Thanh đáp ứng đem con dế mèn danh quý mình nuôi đưa cho Lý Ngọc, lúc này hắn mới đáp ứng ra tay. Lý Ngọc thấy Triệu Thanh chê bai Lục Thanh Lam như vậy, trong lòng thật ra là vô cùng không đồng ý. Trong mắt hắn, làm người nên ân oán dứt khoát, Lục Thanh Lam như vậy không có gì không đúng.

Triệu Thanh lúng túng nói: “Lý huynh, chúng ta không phải là giao dịch khoản này xong rồi sao?”

Lý Ngọc cười lạnh một tiếng nói: “Nói xong cũng có lúc thay đổi. Triệu Thanh Ngươi tính kế Lý Ngọc ta, ta cũng chưa so đo với ngươi, ngươi còn nói với ta những lời này?” Triệu Thanh hoảng sợ, việc không thành, ngược lại còn đắc tội tên sát tinh Lý Ngọc này, vậy được không bù nổi mất.

Nào biết lời Lý Ngọc nói xoay chuyển: “Nếu ngươi muốn ta thay ngươi hả giận cũng không phải không được, trước tiên đem ‘đại Tướng Quân’ của ngươi đến tay bổn công tử, ước định của chúng ta liền giữ lời.”

Triệu Thanh vẻ mặt đau khổ nói: “Lý huynh, không phải là ta không bỏ được cái con dế mèn kia, chẳng qua là ngươi cũng biết, Bình Lương Hầu phủ và Nam An Hầu phủ cách xa ra sao, chờ ta sai người đem dế mèn đưa tới, nói không chừng yến hội bên này cũng giải tán, ngươi xem có thể chờ yến tiệc giải tán hay không, ta lập tức phái người đi về nhà lấy...”

Lý Ngọc thản nhiên nói: “Nói đông nói tây không đến tay ta là tuyệt sẽ không xuất thủ. Đưa hay không đưa, chính là chuyện của Triệu huynh ngươi.” Căn bản không muốn nghe hắn dài dòng, xoay người rời đi.

Triệu Thanh nóng nảy, vội vàng nói: “Lý huynh, Lý huynh chờ một chút, ta liền phái người về lấy. Liền phái người về lấy!”

***

Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ lại nói chuyện một chút, Nam An Hầu lão phu nhân ở phía trước nhận lễ bái thọ của đám người Tứ hoàng tử, Cửu hoàng tử, thập hoàng tử xong, rốt cục trở lại.

Thọ yến rốt cuộc bắt đầu.

Mâm cỗ của các cô nương bày ở nhà thuỷ tạ trong vườn, tên là Hoa Ổ hiên. Hoa Ổ hiên này diện tích rất lớn, bốn bề tất cả có ba tấm cửa sổ lớn, giờ phút này mở rộng toàn bộ, bởi vì bốn bề bị nước bao quanh, gió mát từ từ đập vào mặt, làm người ta tâm thần sảng khoái.

Bởi vì cũng là đều là nữ hài nhi chưa xuất giá, chủ trì yến hội đương nhiên chính là hai vị cô nương của Nam An Hầu phủ, một người gọi là Lý Sính, một người gọi là Lý Đình. Lý Sính là đích tỷ tỷ của Lý Ngọc, Lý Đình thì là thứ nữ của Tam thúc gia của Lý Ngọc.

Hai vị quý nữ này không hổ là xuất thân danh môn, thoải mái hào phóng, cũng không luống cuống chút nào, chiếu cố hiện trường hết sức chu đáo. Lý Sính tới mời Tiêu Kỳ ngồi vào chủ vị, Tiêu Kỳ liên tục chối từ, cuối cùng vẫn ngồi cùng Lục Thanh Lam. Vừa rồi Hàm Sơn huyện chủ chịu nhục chỗ Lục Thanh Lam, tất cả mọi người đều thấy rõ, đương nhiên không ai dám trêu chọc Lục Thanh Lam rồi.

Rất nhanh liền khai tịch, Lý gia tỷ muội tha thiết chiêu đãi, chu đáo nhiệt tình với tất cả mọi người. Lý Đình tuy là thứ nữ, nhưng tự nhiên hào phóng, so với rất nhiều đích nữ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người âm thầm tán thưởng Lý gia thâm hậu, ngay cả thứ nữ cũng xuất sắc như vậy.

Đang ăn uống say sưa, bỗng nhiên có người nói: “Uống rượu như vậy cũng không thú vị, chúng ta chơi hành lệnh đi?” Ngày lành đại thọ sáu mươi của Lão phu nhân, cái gọi là vô tửu bất thành yến (không rượu không thành tiệc), trên bàn rượu của các cô nương cũng rượu trái cây, không nặng độ như rượu thường, cũng chỉ là uống chơi thôi.

Người nói chuyện không phải là ai khác, chính là người vừa mới bị Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam liên thủ chế giễu một phen Hàm Sơn huyền chủ. Quách Đoan Tú mới vừa rồi bị chê cười một lần, cảm thấy mất mặt, liền muốn bù trở lại trên tiệc rượu, nàng nghe Lục Thanh Nhân nói, Lục Thanh Lam ở trong nhà không thích đọc sách tập viết, cho rằng nàng nhất định là trong bụng trống trơn, cho nên mới muốn mượn hành tửu lệnh để làm cho Lục Thanh Lam xấu mặt, cũng coi như hòa nhau một ván.

Lý Sính thân là chủ nhân không tiện cắt đứt hưng trí của khách, giả bộ cảm thấy hứng thú hỏi: “Cũng là ý kiến hay, chỉ xin hỏi huyện chủ, chúng ta nên hành lệnh gì đây?”

Hàm Sơn huyện chủ trong lòng đã có dự tính nói: “Không bằng đánh trống truyền hoa cộng thêm hành lệnh giải đố như thế nào?”

Nhóm quý nữ đang ngồi có mấy người rất thông hiểu thi văn, ai không muốn nở mày nở mặt trong trường hợp như vậy chứ, một khi có thanh danh, ngày sau lúc làm mai mối chính là thêm một phân hạng rất lớn. Bởi vậy nhất thời rất nhiều hùa theo.

Hàm Sơn huyện chủ có chút tự đắc liếc Lục Thanh Lam một cái.

Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười, nói khẽ với Tiêu Kỳ: “Hàm Sơn đây là nhằm vào ta đây.” Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ lo lắng với trình độ văn hóa của hảo hữu: “Nếu ngươi không làm được, thì dứt khoát nói rõ không tham gia đi, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không có người chê cười ngươi.”

Lục Thanh Lam giả vờ cả giận nói: “Trong mắt ngươi ta tệ vậy sao?”

Tiêu Kỳ che miệng cười.

Lục Thanh Lam liền nở nụ cười,cố ý nói: “Các tỷ tỷ say mê hành lệnh, ta lại cũng không hiểu, ta thấy ta vẫn là trốn khỏi bàn tiệc thì tốt hơn.”

Hàm Sơn liền nói: “Chậm đã, ta nghe nghe lệnh tôn đại nhân chính là Truyền lư khoa vừa rồi, chính là nhân vật có tài số một trong giới huân quý chúng ta, ngay cả hoàng thượng cũng nhiều lần khen ngợi hắn, ngươi thân là nữ nhi của Truyền lư, nếu là ngay cả tửu lệnh cũng không dám làm thì có thể làm cái gì, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi lệnh tôn đại nhân có thực tài thật sự hay không sao, cũng không phải là làm cho lệnh tôn đại nhân hổ thẹn sao?”

Cư nhiên dám chất vấn, không chỉ Lục Thanh Lam, lần này ngay cả người hàm dưỡng tốt hơn nhiều như Lục Thanh Nhàn sắc mặt cũng trầm xuống. Hàm Sơn huyện chủ cũng không biết là quá mức kiêu ngạo hay là quá mức ngu xuẩn.

Lần này là chủ nhân, Lý Đình cũng nghe không nổi nữa, không nhịn được mở lời: “Quách tỷ tỷ xin ăn nói cẩn trọng, quốc gia đại sự, nữ hài nhi chúng ta há lại có thể nghị luận.” Hoài nghi tài nghệ của Lục Thần, không phải là hoài nghi ánh mắt hoàng thượng, cái này chẳng khác nào đổi thành mắng hoàng thượng có mắt không tròng đó sao? Cái này nếu như bị người xuyên tạc truyền tới tai hoàng thượng, ngay cả Nam An Hầu phủ cũng bị liên lụy, cho nên mới không thể không mở miệng ngăn cản.

Lý Sính vừa nói, Quách Đoan Tú cũng kịp phản ứng, lời nói vừa rồi của mình có chút không đúng, nhưng lúc này muốn thay đổi cũng không còn kịp rồi.

Lục Thanh Lam đã mở miệng nói: “Phụ thân ta có thể làm được truyền lư, là bằng bản lãnh thật sự của hắn, từ tú tài, cử nhân, tiến sĩ từng bước thi lên, đương nhiên có các vị đại nhân trên triều đình cùng với đương kim hoàng thượng bình phán, Quách cô nương sợ là không có tư cách thuyết tam đạo tứ (nói này nói nọ). Nếu Quách cô nương muốn để cho ta mất mặt trước mặt các vị tỷ muội như vậy, ta liền thỏa mãn ước nguyện của ngươi được chứ? Chẳng qua Quách cô nương lớn hơn ta bốn tuổi, đọc sách nhiều hơn bốn năm, chúng ta so như vậy tựa hồ hơi không công bằng rồi?”

Nàng càng nói như vậy, Quách Đoan Tú càng cảm thấy nàng là người ít học, sợ bêu xấu, bởi vậy nói: “Ngươi muốn so thế nào, không ngại nói nghe một chút.”

Lục Thanh Lam nói: “Rất đơn giản, nếu ta thua, ta uống một chén rượu, nếu ngươi thua, liền uống hai chén rượu, nếu ngươi đáp ứng, ta liền chơi hành tửu lệnh với ngươi.”

Quách Đoan Tú ngày thường tự cho mình rất cao, cũng đọc chút các loại «Kinh Thi» «Cửu ca», tự cảm thấy mình rất có tài hoa, đương nhiên sẽ không để một kẻ thua bốn tuổi cả ngày ghét học như Lục Thanh Lam ở trong lòng, liền đáp ứng: “Cách này được, liền như thế đi.”

Lục Thanh Nhàn ngồi ở bên trái Lục Thanh Lam, nhíu mày nói: “Bảo Nhi không được cậy mạnh.” Cô muội muội này là cái dạng gì, nàng còn không rõ ràng ư, ngày thường nghĩ hết biện pháp trốn học, bản thân hầu như chưa từng thấy nàng đọc sách, chơi đoán câu đố không nói, cho dù đố chữ, nàng đoán được sao?

Tiêu Kỳ cũng nói: “Nhàn tỷ tỷ nói đúng, ngươi nếu không làm được, cũng đừng có cậy mạnh, ta vẫn có cách để ngươi trốn khỏi bàn tiệc.”

Lục Thanh Lam thấp giọng cười nói: “Yên tâm đi, một khi ta đã dám ứng chiến, đương nhiên là nắm chắc.”

Bên này nha hoàn lấy một cái trống phủ lụa đỏ, sắp bắt đầu hành lệnh. Lúc này bỗng nhiên có người nói: “Từ từ đã!”

Mọi người thấy, quả nhiên là đích nữ Vũ Nguyệt của Kỳ quốc công phủ. Vừa rồi chúng nữ chúc thọ cho Lão phu nhân, duy chỉ có Lục Thanh Lam được đứng đầu, Vũ Nguyệt đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, thấy Hàm Sơn huyền chủ nhằm vào nàng khắp nơi, liền không dằn lòng được xen vào.

Lý Sính nói: “Vũ muội muội còn có đề nghị gì sao?”

Vũ Nguyệt khẽ mỉm cười, trên đầu mang chu sai điểm thúy chạm vào trán nàng, “Nếu hành tửu lệnh, chúng ta dùng rượu trái cây thì có gì thú vị, không bằng làm lớn một chút, miễn cho bọn tỷ muội hành lệnh không chịu lấy ra bản lãnh thật sự.”

Đây chính là trợn mắt nói dối, ở trường hợp này, ai không muốn nở mày nở mặt, đều hận không thể lấy ra mười phần bản lĩnh, ai lại cam lòng giấu dốt đâu chứ?

Vũ Nguyệt này rõ ràng chính là xem cuộc vui không sợ đài cao, muốn chuyện này nháo lớn.

“Cái này...” Lý Sính cũng nhìn ra, Vũ Nguyệt này cũng là nhằm vào Lục Thanh Lam. Những nữ hài tử này, nếu bàn về dung mạo, lúc này Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ và Vũ Nguyệt là ba người xuất sắc nhất, Vũ Nguyệt nhằm vào Lục Thanh Lam cũng thuyết phục. Vạn nhất cô nương nào uống quá nhiều bêu xấu... Nàng là làm chủ nhân, tóm lại cũng không tốt.

Lý Sính đang muốn nhã nhặn từ chối, Hàm Sơn huyện chủ đã vỗ tay bảo hay: “Chủ ý này của Vũ cô nương được lắm. Bọn tỷ muội cảm thấy thế nào?” Nói là nhóm tỷ muội, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Thanh Lam.

Trong lòng Lục Thanh Lam cười muốn chết rồi, Hàm Sơn huyện chủ đại khái là ngại mình chết không đủ nhanh, biện pháp như vậy cũng dám đáp ứng. Còn có Vũ Nguyệt kia, nếu đã đưa tới cửa, liền cùng đánh cả hai a.

Trong lòng Lục Thanh Lam rất nguyện ý, cố tình còn muốn giả bộ là rất do dự, nhỏ giọng nói: “Nhưng ta không biết uống rượu, ôi chao...”

Vũ Nguyệt đã nói với Lý Sính: “Lý tỷ tỷ, ta nghe nói rượu mơ của Nam An Hầu phủ tự cất rất không tầm thường, ta hâm mộ danh tiếng đã lâu. Sao không nhân cơ hội này lấy ra cho chúng ta bình phẩm một phen? Lý tỷ tỷ không phải là không nỡ chứ?”

Nếu nói về tâm trí mưu kế Vũ Nguyệt này hơn Hàm Sơn huyện chủ không phải chỉ một tầng, cũng khó trách kiếp trước có thể cùng Lục Thanh Lam đấu mười năm chẳng phân thắng bại. Nàng vừa nói như vậy, Lý Sính cũng đã không tiện lại từ chối, miễn cho mình có vẻ không phóng khoáng, ngay cả vài hũ rượu mơ cũng luyến tiếc.

Vì thế nha hoàn lui tới, rất nhanh liền đổi lại rượu mơ trong chén rượu trước mặt của mọi người. Rượu mơ tuy là dùng quả mơ để cất, nhưng độ rượu quả thực không thấp.

Nhất thời tất cả an bài thỏa đáng. Mọi người đề cử Lý Sính đánh trống đầu, nàng ra một câu đố: “Nhẹ chân nhẹ tay chậm rì rì, lực khỏe nâng tảng đá. Bắt nó liền chạy trong nhà, đi vào trong núi rơi xuống rãnh nước.” Lý Sính dừng một chút, sau đó nói: “Là một loại động vật.”

Sau đó quay người lại gõ trống. Tiếng trống dừng lại, hoa hồng đang truyền đến trong tay Lâm tiểu thư Đại Lý Tự Thiểu khanh, Lâm tiểu thư vẫn ung dung cười nói: “Câu đố này của Tỷ tỷ, đáp án có phải là ‘con rùa’.”

Lý Sính cười nói: “Muội muội ham học hỏi, chính là chữ ‘con rùa ’”.

Lâm tiểu thư thấy mình đáp đúng, hưng phấn mặt đỏ rần.

Lục Thanh Lam cũng thầm than, Lý Sính không hổ là tỷ tỷ của Lý Ngọc, đích nữ của Nam An Hầu phủ, trường hợp hôm nay, địa vị này của nàng, tuyệt không phải là chỗ tốt để “khoe bản lĩnh”, không bằng ra đề mục đơn giản, đáp cái thang để cho mọi người ra mặt, người khác cũng có thể nhớ chỗ tốt của nàng.

Huống hồ đáp án của nàng là “con rùa”, “con rùa” tượng trưng cho trường thọ phú quý, cũng là điềm tốt. Làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt.

Kế tiếp liền do Lâm tiểu thư đánh trống, như thế liên tiếp qua mấy vòng, chúng vị cô nương tài học cao có thấp có, tâm địa có tốt có xấu, ra đề mục có khó có dễ, cũng làm khó một hai vị tiểu thư, những người này uống rượu, không khí ngược lại càng thêm sôi động.

Rất nhanh trống đến trong tay Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt ra một cái đề mục: “Hai hình nhất thể, bốn chi tám đầu, bốn tám một tám, thác nước ngưỡng chảy, một chữ.”

Câu đố này cũng thật đủ khó, nhất thời các nữ hài tử rối rít nhíu mày. Vũ Nguyệt đắc ý quay đầu đi, đánh trống, mọi người đem hoa hồng truyền thật nhanh, sợ tiếng trống dừng lại, rơi vào trong tay mình.

Lúc này tiếng trống vội vã đột nhiên ngừng, hoa hồng đang dừng ở trên tay của Lục Thanh Lam.

Vũ Nguyệt và Hàm Sơn huyện chủ liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều có thần sắc cao hứng.

Lục Thanh Lam giả bộ như khó xử: “Vũ tỷ tỷ, câu đố này của ngươi quá khó đi. Đừng nói là ta đoán không ra, sợ rằng mấy người đang ngồi đây cũng không có mấy người có thể đoán được?”

Vũ Nguyệt chậm rãi mà nói: “Lục muội muội, mặc dù tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi đã đáp ứng chơi trò chơi này, đoán không ra cũng phải uống rượu.” Dứt lời chép miệng, nha hoàn của nàng đi tới bên người Lục Thanh Lam đổ đầy rượu cho nàng.

Trên mặt Lục Thanh Lam lộ ra thần sắc khó xử, Hàm Sơn huyện chủ nhìn có chút hả hê nói: “Lục muội muội vẫn là mau uống đi, nhiều người như vậy còn đang chờ ngươi!”

Lúc này tuyệt đại đa số mọi người đều nhìn ra, Vũ Nguyệt là cố ý ra đề khó như vậy, chính là muốn làm khó Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam cảm thấy đùa bỡn hai người đủ rồi, lúc này mới chậm rì rì nói: “Hai vị tỷ tỷ chớ vội nha, ta chỉ nói là đề mục của Vũ tỷ tỷ khó, cũng không nói ta không biết đáp án a?”

Vũ Nguyệt biến sắc, không tin: “Ngươi biết ư?”

Giọng nói Lục Thanh Lam thiên chân vô tà (ngây thơ) : “Ta đương nhiên biết, không phải là chữ ‘tỉnh’ (giếng) sao? Vũ tỷ tỷ ngươi nói đúng không?”

Vũ Nguyệt lúc này mới phản ứng, vừa rồi là bị tiểu nha đầu này đùa bỡn, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Sau một lúc lâu nàng mới cười như không cười nói: “Lục muội muội quả nhiên thông tuệ, ván này ngươi thắng.”

Lục Thanh Lam cười nói: “Ta làm gì thông minh chứ, đều là các tỷ tỷ nhường ta thôi.” Tuy nàng nói như vậy nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng cũng đã bất đồng. Câu đố khó như vậy, những người đang ngồi đây mười người có đến chín người đoán không được, nàng còn nhỏ tuổi lại có thể đoán ra, không hổ là nữ nhi của truyền lư khoa này.

Lục Thanh Nhàn lúc này mới nơi nới lỏng tay, vừa rồi lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi.

Lục Thanh Lam cười híp mắt cầm trống lên, nói: “Các vị tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta cũng nói rồi. Ta ra câu đố, các ngươi đáp không được, là phải phạt hai chén rượu đấy!”

Mọi người nhao nhao cười: “Nếu đã nói rồi, không ai lại chơi xấu, Lục muội muội nhanh ra đề mục đi.”

Lục Thanh Lam nói: “Ta ít đọc sách, cũng không ra được câu đố khó gì, câu đố này mọi người nghe cho kỹ, rất đơn giản nha. Khôn cùng rơi gỗ đìu hiu hạ, một chữ.”

Câu đố của Lục Thanh Lam nhìn như đơn giản, mọi người cẩn thận nghĩ, kì thực căn bản không chỗ để bắt đầu. Đã có người nói nhỏ: “Có phải là Lục muội muội ra sai đề mục không, trong này có thể đoán ra một chữ sao?”

Lục Thanh Lam mặc kệ, quay lưng đi bắt đầu đánh trống. Tiếng trống đông đông đông giống như vang ở chỗ trái tim mình, tiếng trống bỗng nhiên dừng lại. Hoa hồng rơi vào trong tay Hàm Sơn huyện chủ.

Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Lục Thanh Lam quay lưng lại, nhưng Tiêu Kỳ vẫn còn giương mắt nhìn, nàng muốn nhắc nhở Lục Thanh Lam không phải là quá đơn giản, chỉ cần chạm chân của nàng dưới đáy bàn là xong. Lúc trước Vũ Nguyệt cũng làm như vậy tìm được Lục Thanh Lam một cách chuẩn xác.

Hàm Sơn huyện chủ sắc mặt trắng nhợt, lại bỗng nhiên đỏ lên. Lục Thanh Lam xoay người lại, cười hì hì nói: “Quách tỷ tỷ, thật đúng là khéo. Tỷ muội chúng ta hôm nay thật đúng là duyên phận không cạn, xin hỏi Quách tỷ tỷ có đáp án có không?”

Câu đố này, kiếp trước Lục Thanh Lam tìm được từ một quyển sách cổ, dùng điển tích cực kỳ hiếm có, đừng bảo là Quách Đoan Tú, cho dù mang một tú tài hay cử nhân tới cũng chưa chắc giải được. Nàng làm khó Quách Đoan Tú rồi, Quách Đoan Tú có thể giải được câu đố này mới là lạ.

Sắc mặt Quách Đoan Tú đỏ bừng, vắt hết óc cũng không thu hoạch được gì, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Ta đoán không ra.” Nàng bỗng nhiên đứng lên, dùng ngón tay chỉ Lục Thanh Lam: “Những người đang ngồi đây cũng không ai có thể giải được, ngươi căn bản là vô căn cứ, trên đời này vốn không có câu đố như vậy.”