Lục Thanh Lam hoãn một hơi: "Không biết người được chọn làm trắc phi này là?"
Trinh phi liền nhìn Hạ Như ấm áp đứng hầu ở một bên. "Như Như và Lão Cửu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, là người hiền lành hiểu chuyện nhất, lại biết cách chiếu cố người khác. Nếu nàng có thể bên cạnh giúp ngươi chú ý Lão Cửu, lòng của Bổn cung, cũng là yên tâm."
Quả nhiên là nàng.
Lục Thanh Lam cười nhạt, xoay người lại nhìn Hạ Như, thấy nàng đem mặt vùi sâu vào trong lồng ngực. "Vậy ý tứ của biểu muội. . ."
"Ta. . . Ta toàn bộ đều nghe phân phó của di mẫu." Thanh âm nhỏ như muỗi, tràn ngập xấu hổ.
Chịu nói ra lời này, đương nhiên là ý tứ ngàn chịu vạn chịu rồi.
Lục Thanh Lam mỉm cười nói: "Khó trách ta cho biểu muội xem rất nhiều nhà, biểu muội không để mắt một người nào, không một nhà nào."
Chuyện này Trinh phi cũng thấy lúng túng, "Đều là Lão Cửu hồ nháo, cũng do lúc trước Bổn cung không nói rõ với hắn. Trong chuyện này còn có nguyên nhân khác. . . Cũng không tiện nói ra."
Không phải là Hạ tộc sao?
Lục Thanh Lam khoát tay, "Các ngươi đều đi xuống đi?" Đuổi tất cả bọn nha hoàn ra ngoài. Sau đó hắng giọng một cái nói: "Ta biết mẫu phi có ý là, Như cô nương vốn chính là người hoàng tộc, đúng không?"
"Ngươi cũng biết rồi ư?" Trinh phi và Hạ Như trăm miệng một lời hỏi.
Lục Thanh Lam quay đầu lại lôi tay của Tiêu Thiểu Giác nói: "Được vương gia tín nhiệm, hắn đã đem tất cả thân thế nói cho ta biết."
"Ngươi đứa nhỏ này. . ." Trinh phi nhìn Tiêu Thiểu Giác một cái, không biết nên nói cái gì cho phải.
Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: "Vợ chồng vốn là nhất thể, không nên có gì giấu diếm, chuyện này đã sớm nên nói cho Bảo Nhi."
Trinh phi có chút im lặng, Hạ Như cũng là khiếp sợ, nàng không ngờ Tiêu Thiểu Giác với yêu Lục Thanh Lam đến vậy, cho dù là ngày sau thật sự thành trắc phi của hắn, sợ cũng sẽ vĩnh viễn bị Lục Thanh Lam đè ở phía dưới.
Trinh phi nói: "Ngươi đã đã biết được, vậy Bổn cung cũng không vòng vo nữa. Dựa theo truyền thống của Hạ tộc, luôn đều là trong tộc lấy nhau. Lão Cửu thân là tộc trưởng, cưới ngươi làm chính phi thì cũng thôi, nhất định phải lập một nữ tử Hạ tộc làm trắc phi, Như Như chính là người được chọn, không có người thứ hai. Lão Cửu thân là người đứng đầu Hạ tộc đương nhiệm, có thể nào không tuân theo tổ huấn? Huống chi người Hạ tộc sinh con dưỡng cái cực kỳ khó khăn, lúc trước vị tộc trưởng Hạ tộc nào không phải là thê thiếp thành đoàn, làm như vậy là để có thật nhiều cơ hội thụ thai, vì truyền thừa ngàn năm của gia tộc không đến mức mai một đến biến mất, Bảo Nhi, chỉ có chút ủy khuất ngươi."
Nàng nói một hơi nhiều thế này, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm Lục Thanh Lam, chờ nàng đáp lời. Cái mũ lớn như vậy áp xuống, lường trước nàng vô luận như thế nào cũng nói không ra lời.
Lục Thanh Lam thở dài một hơi, nạp trắc phi mà thôi, không ngờ phức tạp như thế. Nàng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Toàn bộ dựa vào vương gia làm chủ. Chỉ cần vương gia nguyện ý, nhi tức không có bất kỳ ý kiến gì."
Trinh phi thấy nàng nhả ra, trong lòng cực kỳ an tâm. "Hài tử ngoan, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thì không còn gì tốt hơn rồi. . . Bổn cung chắc chắn sẽ đền bù thật tốt cho ngươi."
"Chờ đã, mẫu phi, nhi tử còn chưa đáp ứng đâu!" Tiêu Thiểu Giác mở miệng nói.
Hạ Như chấn động ngẩng đầu, nàng không tin dựa vào dung mạo của nàng, Tiêu Thiểu Giác sẽ không nhìn trúng nàng chút nào?
"Ngươi có lý do gì mà không đáp ứng?" Trinh phi cũng thấy kỳ quái.
Lục Thanh Lam hạ mắt không nói lời nào. Mới vừa rồi nàng dám đem quả cầu này đá cho Tiêu Thiểu Giác, chính là vì đủ tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn không đến nổi phản bội mình. Quả nhiên Tiêu Thiểu Giác không làm nàng thất vọng.
Vì vậy mới vừa rồi mặc dù bị Trinh phi và Hạ Như kẻ xướng người họa giận đến đau não, nhưng nghe lời Tiêu Thiểu Giác nói, cuối cùng trong lòng thư thái hơn không ít.
"Bảo Nhi có tình có nghĩa với ta, vì ta thậm chí ngay cả mạng cũng không để ý, ta sao có thể ở nơi này mở miệng nói cưới trắc phi, đâm lòng của nàng." Tiêu Thiểu Giác nói từng câu từng chữ: "Vốn chuyện này không muốn nói cho mẫu phi, chẳng qua xem ra hiện tại không nói cũng không được. Nhi tử sở dĩ gầy đến lợi hại như thế, không phải bởi vì Bảo Nhi hầu hạ không chu toàn, mà là nhi tử bị bệnh sốt rét, thiếu chút nữa liền mệnh tang hoàng tuyền, ít nhiều có Bảo Nhi không rời không bỏ, cứu nhi thần một mạng."
"Bệnh sốt rét?!" Trinh phi và Hạ Như tất cả đều kinh hô lên, đó là loại bệnh đáng sợ cỡ nào, hai người hiểu rất rõ ràng. Từng có một truyền thuyết, Đại Lương năm đó từng cử đại quân xâm lấn An Nam, kết quả quân đội không thích ứng được khí hậu của phương nam, nhiễm bệnh sốt rét, binh sĩ mười phần chết đến bảy tám, còn chưa khai chiến, đại quân đã tan rã.
Có thể thấy được loại bệnh sốt rét này có bao nhiêu đáng sợ.
Chẳng qua phản ứng của hai người cũng là hoàn toàn khác nhau, Trinh phi đau lòng nhi tử, từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía trước một bước. Hạ Như lại khiếp sợ, không thể tự chủ lui về sau một bước.
Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của não bộ, nàng sợ mình bị lây bệnh sốt rét, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn.
Ánh mắt của ba người tất cả đều rơi vào trên người của nàng.
Trong mắt Lục Thanh Lam tràn đầy mỉa mai.
Tiêu Thiểu Giác lại là hừ lạnh một tiếng, lúc trước ấn tượng của hắn với biểu muội mặc dù không quá tốt, nhưng sơ sơ, cũng coi là chấp nhận được, nhưng đụng đến việc thật, liền nhìn ra nhân phẩm của nàng.
Trinh phi lại là mặt tràn đầy thất vọng.
"Ta. . . Ta không phải là. . ." Nàng há mồm muốn biện minh, trong lúc nhất thời làm sao có thể tìm được cớ hay. Nàng vẫn cho rằng nàng yêu Tiêu Thiểu Giác, vì hắn hy sinh tính mạng cũng sẽ không tiếc, hiện tại nàng mới hiểu được, nàng yêu nhất, thật ra thì vẫn là chính nàng.
Trinh phi ngồi trở lại trên ghế, mệt mỏi lấy tay ấn ấn huyệt thái dương.
Hạ Như quỳ gối dưới chân nàng: "Di mẫu. . . Như Như chỉ là sợ một lúc, không có ý khác." Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng ba người ở đây không có một ai nhìn nàng biểu diễn.
Trinh phi khoát khoát tay: "Bổn cung cũng mệt rồi, ngươi đi xuống trước đi." Nàng vì Hạ Như ra sức hồi lâu như vậy, kết quả lại là Hạ Như dùng hành động đánh mặt của nàng.
Hạ Như khóc sướt mướt đứng dậy, nàng còn chưa muốn đi, Tiêu Thiểu Giác đã hơi giận: "Vệ Bân, Vệ Bân chết đi nơi nào rồi?"
Vệ Bân thủ ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng mắng tức giận của Tiêu Thiểu Giác, vội vàng đẩy cửa đi vào. Trong lòng tự nhủ biểu cô nương tìm đường chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha?
Tiêu Thiểu Giác mặt trầm như nước: "Đưa biểu cô nương quay về chỗ ở đi!"
Vệ Bân bị làm cho sợ đến thở mạnh cũng không dám, nửa kéo nửa túm mà lôi Hạ Như đi.
Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại ba người, người nào cũng không nói chuyện, không khí lộ vẻ trầm muộn đến cùng cực.
Thật lâu sau, Trinh phi mới nở nụ cười: "Ha ha, ha ha ha!" Mặc dù là đang cười, nhưng trong thanh âm lại không có ý vui vẻ.
"Mẫu phi?" Tiêu Thiểu Giác có chút lo lắng.
Trinh phi khoát tay: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nàng ở bên cạnh ta mười mấy năm, Bổn cung vẫn cho rằng nàng là đứa hiểu chuyện, không ngờ. Ài, được rồi! Chuyện của các ngươi ta không bao giờ muốn quản nữa." Hôm nay biểu hiện của Hạ Như đã làm cho nàng thất vọng cực độ rồi.
Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam liếc nhau một cái, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trinh phi nhìn thấy, cũng không biết nên cao hứng hay là nên thất vọng. "Bệnh của Lão Cửu, thế nào rồi?"
Tiêu Thiểu Giác nói: "Hiện tại đã không có gì đáng ngại rồi, nhờ có Bảo Nhi tìm được một vị thầy tu Tây Dương, đã cứu mạng của ta." Liền đem đầu đuôi chuyện lúc trước nói với Trinh phi một lần.
Trinh phi cũng không phải là người không nói đạo lý, sau khi nghe xong thậm chí cảm thấy xấu hổ: "Thì ra là Bổn cung trách lầm Bảo Nhi rồi, Giác Nhi có thể lấy được ngươi, là phúc phần của hắn." Lục Thanh Lam vì cứu sống Tiêu Thiểu Giác không ngủ không nghỉ hầu hạ hắn mấy ngày, không sợ lây, không sợ hãi sinh tử, phần dũng khí này, phần thâm tình này, khiến Trinh phi không thể không động dung. Nàng làm được đến loại trình độ này, về tình về lý, bà cũng không tiện nhắc lại chuyện trắc phi nữa.
Lục Thanh Lam vội vàng khiêm nhường: "Những điều này là việc tức phụ nên làm, không đảm đương nổi mẫu phi tán dương như thế."
"Hôm nay khiến Bảo Nhi chịu ủy khuất lớn như vậy. Lão Cửu, ngươi thay Bổn cung dỗ dành tức phụ của ngươi cho tốt." Dừng một chút, Trinh phi lại nói: "Chẳng qua nếu hôm nay đã nói đến như vậy, Bổn cung cũng không thể không nói thêm một hai câu, hai người các ngươi cũng nên có hài tử rồi, Hạ tộc ta ngàn ngàn vạn vạn người, đều đang mở to mắt nhìn các ngươi đấy."
Lục Thanh Lam nhất thời cảm giác áp lê sơn đại.
Lúc này Tiêu Thiểu Giác mở miệng nói chuyện, "Mẫu phi người không cần gấp gáp, trong vòng nửa năm, ta nhất định để cho Bảo Nhi mang thai."
Trinh phi nghe lời này, nhất thời hai mắt tỏa sáng: "Đây cũng là ngươi nói, đến lúc đó nếu là không được, Bổn cung sẽ tìm ngươi hỏi tội." Nếu hắn và Lục Thanh Lam có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ nhi tử, nàng cũng lười nhúng tay chuyện trong nhà của Tiêu Thiểu Giác, tránh mất lòng hai bên.
Phụng bồi Trinh phi nói thêm mấy câu, hai người ra khỏi Ngọc Minh cung.
Lên xe ngựa, hai người đều lộ vẻ tâm sự nặng nề. Tiêu Thiểu Giác nói: "Còn tức giận sao?"
"Có thể không tức giận sao?" Lục Thanh Lam liếc hắn một cái.
"Ta thay mặt mẫu phi xin lỗi nàng." Hắn nghiêm túc hướng Lục Thanh Lam chắp tay, quả thực như một đại mã hầu*. Lục Thanh Lam không ngờ người cao ngạo như hắn vậy mà biết thật sự ngay mặt nói xin lỗi, có chút giật mình, thêm chi cái bộ dạng tức cười kia, thoáng cái nàng bị làm cho tức cười.
*大马猴 [đại mã hầu]: Một chi thuộc phân loài vượn linh trưởng.
Tiêu Thiểu Giác mặt dày ngồi tới, ôm nàng ngồi ở trên đùi của mình. Có chút cảm khái nói: "Ta hôm nay mới biết được, tình ý của Bảo Nhi, đối với ta sâu nặng đến cỡ nào. Biểu muội cũng là ta nhìn lớn lên, thật sự đến lúc nguy nan, đại nan lâm đầu cũng tự mình bay. . ." Hắn vẫn xem Hạ Như như muội muội ruột mà đối đãi, Hạ Như hôm nay như vậy, hắn thực sự có chút thương tâm.
Lục Thanh Lam hừ một tiếng: "Chàng cho rằng người nào cũng ngốc giống như ta vậy à?"
Tiêu Thiểu Giác vuốt vuốt đầu của nàng, "Tức phụ của ta thông minh như vậy, ngốc chỗ nào?" Dừng một chút, hắn lại nói: "Được rồi, trải qua chuyện lần này, chuyện trắc phi, đoán chắc mẫu phi về sau sẽ không nhắc lại nữa, nàng cũng đừng xị mặt."
Lục Thanh Lam túm túm tóc của mình, "Ta không phải là lo lắng chuyện trắc phi, ta là lo lắng. . . Sao chàng có thể bảo đảm với mẫu phi trong vòng nửa năm nhất định khiến ta mang thai hài tử chứ? Nếu đến lúc đó không có ta biết khai báo thế nào với mẫu phi?" Đến lúc đó không phải là nhắc đến chuyện xưa, lại nhắc lại chuyện nạp trắc phi.
Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Ta sở dĩ nói như vậy, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chúng ta thành thân cũng đã lâu như vậy, nên có hài tử rồi. Ta có dự cảm, trong vòng nửa năm chúng ta nhất định có thể có hài tử." Hắn ngược lại có lòng tin mười phần.
Lục Thanh Lam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bảo đảm cái đại đầu quỷ chàng a, nếu chàng không phải người Hạ tộc lời này còn có thể nghe lọt, nhưng chàng. . . Được rồi, nói đều đã nói ra rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Lục Thanh Lam vốn là ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay dùng sức ép hắn vào trong buồng xe, hung hăng cắn một cái ở trên môi dưới của hắn: "Trở về phủ, chàng chỗ nào cũng không được đi?"
Tiêu Thiểu Giác cười meo meo nhìn nàng: "Để làm gì?"
"Đương nhiên là nhanh cho ta một đứa bé, để ta tiện báo cáo với mẹ chồng a!"