Lục Văn Đình sợ hết hồn, nhảy một bước xa đến bên cạnh nàng: "Muội điên rồi hả? Không có bệnh uống thuốc lung tung làm gì, mau phun nó ra." Mắt Lục Văn Đình đỏ cả lên.
"Nuốt cũng nuốt rồi, còn phun ra thế nào?" Nàng liếc mắt nhìn ca ca một cái. Nếu thuốc này thật sự có độc, có tác dụng phụ gì, cứ độc chết nàng là được rồi, dù sao nếu như Tiêu Thiểu Giác chết, nàng cũng không muốn sống.
Tiêu Thiểu Vĩ cũng gấp: "Coi như là thí nghiệm thuốc, cũng nên là những đại lão gia chúng ta làm, sao có thể để cho Cửu tẩu tự mình làm? Cửu ca đã như vậy, Cửu tẩu không nên mạo hiểm nữa, vạn nhất ngươi có tam trường lưỡng đoản gì, chúng ta làm sao đối mặt với Cửu ca."
Lục Thanh Lam khoát tay: "Lão Thập, ngươi đừng nói nữa. Trong mọi người ở đây, người thân cận với vương gia nhất là ta, hắn là phu quân của ta, cũng là ông trời của ta, chiếu cố hắn không tốt, cũng là trách nhiệm của ta, cho nên thuốc này, chỉ có ta thử mới danh chính ngôn thuận nhất."
Nàng nói mấy câu đó cực kỳ bình thản, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có chút động dung.
Lục Văn Đình thở dài một tiếng, nói với Bạch Khắc Đức: "Nếu muội muội của ta xảy ra chút vấn đề nào, hừ hừ. . ." Ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết.
Trong lòng Bạch Khắc Đức cũng có chút lo lắng, trong các thầy tu, đều là bị bệnh sốt rét mới uống loại thuốc sốt rét này, ai biết một người lành lặn uống vào có thể có tác dụng phụ gì hay không.
Trong lúc nhất thời không khí trong trướng bồng cực kỳ đè nén, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Lục Thanh Lam và Bạch Khắc Đức, đều đang lo lắng đợi kết quả. Phảng phất thoáng cái tất cả đều mất đi hứng thú nói chuyện.
Một khắc đồng hồ đã qua, Lục Thanh Lam bình yên vô sự.
Nửa canh giờ, một canh giờ đi qua, Lục Thanh Lam vẫn là hoàn hảo mà ngồi ở chỗ đó.
Hai canh giờ thoáng cái trôi qua, Lục Thanh Lam chợt đứng lên, "Dùng thuốc đi." Chuyện cho tới bây giờ, tâm tình của nàng ngược lại đã bình tĩnh lại, nàng đã làm tốt chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Vệ Bân bưng nước tới, Lục Thanh Lam tự mình đem viên canh-ki-na đút vào trong miệng Tiêu Thiểu Giác. Trong lòng nàng âm thầm nói: vương gia, ta đây cũng là bất đắc dĩ, phải mạo hiểm một lần, chàng sẽ không trách ta đi?
Nàng nắm một bàn tay của Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Giác tựa hồ cầm lấy tay nàng một chút, nàng giống như là có được khích lệ, cắn răng một cái, thả thuốc vào trong miệng của hắn, rót nước vào.
Đút xong thuốc, nàng cảm giác cả người đều trống rỗng đi. Nàng quay đầu lại nói với mọi người : "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta ở chỗ này phụng bồi vương gia, có chuyện gì, ta sẽ báo cho các ngươi trước tiên."
Tiêu Thiểu Vĩ liếc mắt nhìn Lục Văn Đình một cái, lôi kéo cánh tay của hắn: "Đi thôi." Hắn hiểu, nếu thuốc của Bạch Khắc Đức không có hiệu quả, đây có lẽ là thời gian cuối cùng của bọn họ, Lục Thanh Lam muốn cùng Tiêu Thiểu Giác ở một chỗ.
Lục Văn Đình muốn nói cái gì, nhưng trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại gì cũng không nói ra. Thở dài một tiếng, lui ra ngoài. Nhóm thái y và bọn nha hoàn cũng đi theo lui ra ngoài.
Cửa lều đóng lại, trong không gian lớn như thế liền chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Lục Thanh Lam nắm chặt một tay của Tiêu Thiểu Giác, lẩm bẩm nói: "A Giác, chàng yên tâm, bất kể như thế nào, ta cuối cùng vẫn sẽ ở bên cạnh chàng."
Nàng cảm giác ngón tay của hắn giật giật, tựa hồ hắn lâm vào nửa hôn mê vẫn có tri giác. Nước mắt của Lục Thanh Lam cũng nhịn không được nữa chảy xuống, nàng chôn đầu ở trong chăn, mặt dán cánh tay của hắn, "Ta cũng không van xin cái gì, chỉ cầu chàng có thể bình bình an an vượt qua kiếp nạn lần này, để ta giảm thọ hai mươi năm ta cũng nguyện ý."
"A Giác, chàng nhất định phải gắng gượng vượt qua, ngàn vạn không được bỏ lại ta. . ."
Lục Thanh Lam không nhịn được kích động trong lòng, ở bên giường của hắn nói liên miên mấy câu, liền ngừng lại. Không phải không nói, mà là nàng biết, bệnh nhân, luôn cần nghỉ ngơi.
Đợi chờ dài đằng đẵng, mỗi một phút đều là đau khổ. Căng thẳng thần kinh lâu, nàng cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi rồi, nhưng nàng không muốn ngủ, nàng sợ đây là một chút thời gian cuối cùng nàng và hắn ở chung một chỗ, nàng không thể không quý trọng.
Một canh giờ, hai canh giờ. . .
Mặc Cúc bưng một cái hộp đựng thức ăn đi đến, "Vương phi, nên dùng bữa rồi, ngài buổi trưa đã không ăn gì cả."
"Ta không ăn." Ánh mắt của Lục Thanh Lam thủy chung vẫn dừng lại ở trên mặt của Tiêu Thiểu Giác, "Ăn không vào!"
"Vương phi, tiếng nói của ngài!" Mặc Cúc kinh hô một tiếng, trong mắt có nước mắt dao động, "Ngài làm như vậy chịu sao nổi, thân thể rất nhanh sẽ sụp đổ mất thôi. Có nô tỳ nơi này trông vương gia, ngài đi nằm trước đi." Mặc Cúc quỳ gối dưới chân của nàng, cầu khẩn nói.
"Vương gia còn chưa tỉnh lại, ta sao có thể đi nghỉ ngơi? Ngươi đừng để ý, ta không chết được!"
"Vương phi. . . Ngài nghe nô tỳ khuyên một câu." Mặc Cúc thấy Lục Thanh Lam tiều tụy đến như vậy, nàng đau lòng cho chủ tử, không tỉnh táo như thường ngày.
"Ngươi đi ra ngoài trước đi!" Lục Thanh Lam cơ hồ không còn khí lực nói chuyện, nhưng giọng nói lại kiên quyết cùng cực.
Lúc này, bỗng nhiên có một thanh thanh âm truyền tới, "Mặc Cúc nói đúng, nàng nên nghe nàng ấy."
Thanh âm rất suy yếu, nhưng Mặc Cúc và Lục Thanh Lam lại vui mừng không khỏi cùng nhau hô lên: "Vương gia?!"
Lục Thanh Lam chợt ngồi thẳng người, đưa tay kiểm tra trán của hắn, phát hiện sốt cao như kỳ tích đã lui đi. Phải biết rằng hắn sở dĩ hung hiểm như vậy, toàn bộ là bởi vì mấy ngày gần đây vẫn sốt cao không lùi. Lục Thanh Lam không khỏi vui mừng quá đỗi: "Thuốc của Bạch Khắc Đức thật sự có tác dụng! Cám ơn trời đất, A di đà Phật!"
Trong nháy mắt đó, nàng đem tất cả thần linh có thể nghĩ đến cám ơn một lần.
Mặc Cúc cũng cao hứng muốn chết. Lục Thanh Lam giật mình, "Nhanh mời Bạch Khắc Đức, còn có đám người Cù thái y vào, chẩn bệnh cho vương gia."
Mặc Cúc gật đầu lia lịa, đi như bay.
Tiêu Thiểu Giác lại thương tiếc sờ sờ đầu của nàng, "Hiện tại khẩn yếu nhất của không phải là ta, mà là nàng, nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta mới có thể khỏe càng nhanh một chút." Thanh âm của hắn còn cực kỳ yếu ớt, nhưng đầu óc đã khôi phục tỉnh táo
"Ngươi nếu không muốn rời khỏi ta, lên giường của ta nằm một chút, nghỉ ngơi!" Lục Thanh Lam nghe xong, lại gật đầu. Thật ra mới vừa rồi nàng đã chịu đựng đến sức cùng lực kiệt rồi, toàn bộ dựa vào một cỗ ý chí mạnh chống đỡ, hiện giờ Tiêu Thiểu Giác tỉnh lại, khẩu khí liều mạng kia liền biến mất, nàng cơ hồ muốn lập tức đi ngủ.
Nàng liền lên giường, ngủ phía bên trong Tiêu Thiểu Giác. Thật sự là quá mệt mỏi, cơ hồ dính gối liền ngủ. Ngay cả đám người Bạch Khắc Đức và Cù Ngọc Tuyền đi vào lúc nào cũng không biết.
Chỉ chốc lát, chẳng những nhóm trung y tây y tới, Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình cũng đều nghe nói chạy tới.
Thấy Tiêu Thiểu Giác hạ sốt, tất cả mọi người đều tấm tắc lấy làm lạ. Ai cũng không ngờ thuốc của Bạch Khắc Đức thật sự hữu hiệu.
Tiêu Thiểu Vĩ nhìn thấy hai vợ chồng nhỏ chen chúc ở trong một cái chăn, trong lòng nói các ngươi coi như là thể hiện ân ái cũng không cần phải như vậy chứ? Bên này đám người Cù Ngọc Tuyền không dám chậm trễ, tiến lên bắt mạch cho Tiêu Thiểu Giác, vẻ mặt ngạc nhiên. Phía sau mấy vị thái y theo thứ tự tiến lên bắt mạch, Lục Văn Đình vội vã hỏi: "Bệnh tình của Vương gia thế nào?"
Nhóm Thái y thảo luận một phen, cuối cùng Cù Ngọc Tuyền đáp: "Vương gia ngoại trừ có chút khí hư thể nhược, bệnh sốt rét tựa hồ có lẽ đã thuyên giảm rồi."
Lục Văn Đình và Tiêu Thiểu Vĩ nghe xong đều thở phào một cái. Ngay cả trên mặt Tiêu Thiểu Giác cũng lộ ra nụ cười.
Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc Lục Thanh Lam tỉnh lại, Tiêu Thiểu Giác đã không còn ở trên giường nữa.
"A Giác!" Nàng có chút lo lắng gọi một tiếng.
"Ta ở chỗ này!" Thì ra Tiêu Thiểu Giác không biết lúc nào đã xuống giường, đang đi bộ trong lều. Hắn đi tới, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Nàng cảm thấy thế nào rồi?"
"Sao chàng lại xuống giường?" Lục Thanh Lam cảm thấy đầu có chút vựng.
Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Ta đã nằm ở trên giường gần mười ngày rồi, sắp nghẹn chết rồi, cho nên xuống giường đi lại một chút." Tiếng nói của hắn tốt hơn nhiều, không còn khàn khàn nữa, trên mặt cũng hiện lên sắc hồng.
"Nàng có đói bụng không?" Hắn ôn nhu hỏi.
Hắn vừa nói, Lục Thanh Lam mới phản ứng tới, mình đã ngực dán đến sau lưng rồi. Không chỉ như thế, Tiêu Thiểu Giác vừa nhắc nhở, bụng của nàng thậm chí không nhịn được kêu lên một tràng ùng ục ục.
Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác liền hiện lên vẻ tươi cười.
Lục Thanh Lam đỏ mặt lên, "Sao ta lại đói như vậy?"
"Nàng ngủ một ngày một đêm, có thể không đói bụng sao?" Tiêu Thiểu Giác sủng nịch nói.
"Một ngày một đêm? Sao có thể?" Lục Thanh Lam có chút không dám tin.
"Ta lừa gạt nàng làm gì?" Vừa nói, vừa kêu bọn nha hoàn đi vào.
Mặc Cúc, Mặc Hương, Mặc Họa nối đuôi nhau đi tới, trong tay Mặc Hương và Mặc Họa còn mang một cái hộp đựng thức ăn.
Mặc Cúc mắt nước mắt lưng tròng: "Vương phi, ngài tỉnh rồi, ngài đã ngủ một ngày một đêm." Lục Thanh Lam lúc này mới tin lời của hắn.
Mấy nha hoàn hầu hạ Lục Thanh Lam dậy, lại mang đồ ăn lên. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, Tiêu Thiểu Giác gắp cho nàng một cái bánh bao gạch cua*, "Nhanh ăn đi."
(*) 蟹黄包子
Lục Thanh Lam lúc này mới rảnh hỏi hắn: "Bệnh của chàng đã khỏi hẳn chưa?"
"Cơ bản đã khỏi, Cù Ngọc Tuyền nói không cần dùng thuốc. Chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, đem nguyên khí đã mất bồi bổ trở lại, là có thể khôi phục như lúc ban đầu."
"Thật tốt quá." lo lắng Lục Thanh Lam coi như được dỡ bỏ.
"Lần này ít nhiều nhờ Bạch Khắc Đức, hắn là công đầu. Lúc trước ta đáp ứng hắn, một khi hắn cứu sống vương gia, sẽ xây dựng cho hắn một tòa giáo đường Thiên Chúa lớn nhất, vương gia cũng không thể thất tín với người ta." Thầy tu như Bạch Khắc Đức, kết giao nhiều một chút với Tiêu Thiểu Giác chỉ có chỗ tốt.
Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Chuyện này đương nhiên, hắn chẳng những đã cứu mệnh của ta, mấy tướng lãnh cao cấp nhiễm bệnh sốt rét uống thuốc của hắn, tất cả đều dần dần tốt lên rồi. Đừng nói một tòa giáo đường, chính là hai tòa ba tòa, cũng đều tùy hắn. Chẳng qua có câu nàng nói không đúng, công đầu lần này, không phải là Bạch Khắc Đức."
Lục Thanh Lam có chút kỳ quái: "Không phải là Bạch Khắc Đức, còn có thể là ai?"
"Là nàng nha, tiểu ngốc nghếch." Tiêu Thiểu Giác cười sờ sờ cái mũi của nàng." Lúc nàng ngủ, Lão Thập đã đem toàn bộ mọi chuyện nói cho ta nghe rồi, hắn khen nàng không dứt miệng."
"Nếu không phải nàng kiên trì tìm những thầy tu này tới, kiên trì tìm Bạch Khắc Đức này, ta nói không chừng đã. . ."
"Phi phi phi" Lục Thanh Lam vội vàng cắt đứt lời của hắn, "A Giác chúng ta không nói lời xui xẻo nữa. Từ nay về sau, chàng phải kiện kiện khang khang, không bao giờ ngã bệnh nữa."
"Yên tâm đi, coi như là vì nàng, ta sẽ không bao giờ bị bệnh nữa." Hắn bị trận bệnh này, không những bản thân chịu khổ, ngay cả Lục Thanh Lam cũng thiếu chút mệt đến bị bệnh. Lòng hắn rất đau.
Lúc trước hắn có loại cảm giác, cảm giác tình cảm giữa mình và Lục Thanh Lam không phải ngang nhau, hắn thiên tân vạn khổ mới cưới được Lục Thanh Lam về tay, sau khi thành thân tình cảm giữa hai người cực kỳ tốt, nhưng trong lòng hắn cảm thấy tình yêu Lục Thanh Lam đối với hắn không nhiều bằng hắn yêu nàng.
Sau khi trải qua chuyện này, hắn không còn ý nghĩ như vậy nữa. Lục Thanh Lam đã dùng hành động chứng minh hết thảy, nàng mạo hiểm tính mạng, không sợ nhiễm bệnh sốt rét, kéo hắn từ con đường tử vong trở về, công đầu này của Lục Thanh Lam, hoàn toàn xứng đáng.
Ăn cơm xong, bọn nha hoàn mới vừa thu dọn đồ ăn thừa đi, Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình đã tới.
"Cửu ca!"
"Vương gia muội phu!"
Hai người bắt chuyện, đầu tiên là hỏi thân thể của Tiêu Thiểu Giác.
Tiêu Thiểu Giác nói: "Ta đã tốt hơn nhiều. Cảnh tướng quân, Mã tướng quân bọn họ thế nào?" Cảnh tướng quân, Mã tướng quân đều là tướng lãnh cao cấp của tân binh, phụ tá đắc lực của Lục Văn Đình. Lần này cũng không may mắn nhiễm bệnh sốt rét, đã uống thuốc canh-ki-na của Bạch Khắc Đức.
Lục Văn Đình hưng phấn nói: "Mấy vị tướng quân uống thuốc canh-ki-na của Bạch Khắc Đức, bệnh tình đều có chuyển biến tốt, ta thấy không bao lâu nữa, là có thể giống như vương gia chuyển nguy thành an." Dừng một chút, lại nói: "Cái tên Bạch Khắc Đức kia, chẳng những có thể cứu người, còn tinh thông thiên văn, lịch pháp, hơn nữa sở trường về toán học, dễ dàng giúp chúng ta chế luyện hỏa khí kiểu mới, ta đã đã nói với hắn, bảo hắn ở lại trong quân."
"Hắn có đáp ứng không?" Lục Thanh Lam có chút giật mình nói.
Lục Văn Đình nói: "Ta đáp ứng hắn, cho phép hắn ở trong quân truyền giáo, hắn cao hứng vô cùng."
Tiêu Thiểu Vĩ có chút nghi ngờ nói: "Bạch Khắc Đức quả thực là nhân tài hiếm có, chẳng qua Cửu tẩu, ngươi làm sao biết được hắn?" Lúc ấy Lục Thanh Lam là chỉ mặt gọi tên để cho hắn và Lục Văn Đình đi tìm Bạch Khắc Đức. Nam nhân bọn họ ở bên ngoài kiến thức rộng rãi, còn chưa từng nghe qua vị thầy tu này, huống chi là nàng một nữ tử chỉ ở trong nhà?
Ngay cả Tiêu Thiểu Giác cũng nhìn nàng, chờ đáp án.
Lục Thanh Lam chấn động, lúc ấy vì cứu người, làm sao quan tâm được nhiều như vậy? Nhưng hiện tại muốn giải thích như thế nào, cũng không thể nói, kiếp trước nàng từng gặp Bạch Khắc Đức, biết hắn từng dùng y thuật Tây Dương bình ổn một trận bệnh dịch?
May mà nàng nhanh trí. "Là biểu tỷ gửi thư nói cho ta biết. Bạch Khắc Đức lúc trước ở Chu quốc truyền giáo, rất có danh vọng, biểu tỷ cũng biết hắn." Tân Tĩnh Nhu sau khi gả cho Nhạc Viêm, vẫn không chặt đứt liên lạc với Lục Thanh Lam, hai người thường thư từ qua lại.
"Thì ra là như vậy!" Đám người Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hiểu được.
Lục Thanh Lam thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Thiểu Vĩ lúc này mới nói đến chính sự: "Cửu ca, ta và Đình Chi lần này đến, là muốn mời ngươi trở về phủ nghỉ ngơi. Hiện giờ tướng lãnh cao cấp trong đại doanh tân binh của chúng ta tất cả đều đã được cứu, Cù thái y đang dẫn người nghiên cứu thuốc canh-ki-na của Bạch Khắc Đức, một khi hắn có thể tìm ra thuốc thay thế, binh sĩ của chúng ta cũng sẽ được cứu. Cửu ca lần này chịu khổ nhiều như vậy, thân thể còn hư yếu, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi, điều dưỡng thân thể cho thật tốt mới được. Bên này có ta và Đình Chi trông coi, sẽ không có nhiễu loạn lớn."
Bạch Khắc Đức có thể dùng cây canh-ki-na cứu sống Tiêu Thiểu Giác và một đám tướng lãnh cao cấp, nhưng binh sĩ bị bệnh sốt rét so với nhóm quan lớn nhiều gấp trăm nghìn lần, hắn nào có nhiều thuốc đi cứu người như vậy. Cù Ngọc Tuyền cầm từ chỗ của hắn một ít thuốc canh-ki-na đi nghiên cứu, xem có thể từ đó trong dược tìm ra một chút dược vật tương tự thay thế, nghiên cứu ra một