Lại nói Tiêu Thiểu Giác trở về vương phủ. Tiêu Thiểu Du hành động như vậy đồng nghĩa với phản bội minh ước của hai người, trong lòng hắn cũng cực kỳ không thoải mái. Chẳng qua đến Thế An uyển, hắn liền ném những thứ không vui trong triều đình này ra tận sau ót.
Nha hoàn ở cửa nhìn thấy hắn trở lại, đang muốn thông báo, bị hắn khoát tay ngăn lại.
Tiêu Thiểu Giác rón ra rón rén đi vào, liền nhìn thấy Lục Thanh Lam mặc một thân bối tử màu tím tử đinh hương*, một đầu đen nhánh vấn vọng nguyệt kế**, dùng một cây kim trâm rất đặc biệt cố định, đang ngồi ở cửa phía tây, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đang thêu cái gì đó.
(*) 藕荷 [ngẫu hà] màu tím nhạt và hơi hồng. Đậm hơn màu tím nhạt.
(**) Song hoàn kế có nhiều nhiều loại, hoàn có khi cao có khi thấp, liền biến thành song hoàn thùy kế, song hoàn vọng nguyệt kế, song hoàn linh xà kế. . .
Thành thân cũng đã được một năm, nàng cao hơn so với lúc vừa mới gả vào phủ không ít. Trải qua gần một năm mưa móc tưới nhuần, phương diện kia của hai người cực kỳ hài hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thanh Lam hồng hào, da thịt trong trắng lộ hồng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại mị hoặc cực hạn.
Tiêu Thiểu Giác đứng ở sau lưng nàng nhìn hồi lâu, nàng thế nhưng không hề cảm nhận được.
Thấy nàng chăm chú như vậy, hắn cuối cùng không nhịn được ho khan một tiếng, "Thêu cái gì vậy, ngay cả bổn vương tới cũng không biết?"
Lục Thanh Lam sợ hết hồn, vội vàng giấu khung thêu ra phía sau. "Có gì đâu. . . Không phải Tam tẩu đang mang thai ư, ta thêu vài kiện xiêm y tiểu hài tử đưa cho tiểu chất nhi tương lai."
Tiêu Thiểu Giác mới sẽ không bị lời của nàng lừa gạt, lập tức liền kéo được xiêm y thêu được một nửa nàng dấu phía sau ra: "Tiểu oa nhi mới sinh mặc được xiêm y lớn như vậy ư?" Không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thanh Lam suy sụp, "Chàng nếu đã nhìn thấy, coi như thôi. . . Là thêu. . . tiết khố cho chàng!" Lúc trước tiết y tiết khố của Tiêu Thiểu Giác đều là phòng châm tuyến làm đưa tới.
Lục Thanh Lam không thích nam nhân của mình mặc đồ lót do nhóm tú nương làm, cho nên liền tự thân động thủ làm đồ lót cho hắn.
Tiêu Thiểu Giác nghe xong cực kỳ khoan khoái ngồi xuống, cười ha hả nói: "Chuyện này có gì mà phải gạt ta." Liền nắm tay nàng nhìn một chút, thấy trên đầu ngón tay có mấy lỗ kim nho nhỏ, nhất thời đau lòng. "Sao lại không cẩn thận như vậy! Trong nhà nhiều tú nương như vậy, còn thiếu xiêm y cho ta mặc sao?"
Vừa nói, vừa đặt ngón tay của Lục Thanh Lam ở trong miệng cẩn thận mút vào. Lục Thanh Lam bị hắn hút toàn thân tê dại, vội vàng rút ngón tay trở về, giận trách nói: "Chàng làm gì vậy?"
Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được sự kích động trong nội tâm của nàng, trong mắt liền hàm chứa một chút ý tứ hàm xúc khác.
Lục Thanh Lam nói: "Ta chỉ làm cho chàng chút quần áo lót thôi, không có gì đáng ngại. Chàng mặc quần áo lót tú nương làm cho chàng, trong lòng ta mới không thoải mái."
Tiêu Thiểu Giác không nhịn được cười ha ha: "Dấm của đám tú nương bọn họ nàng cũng muốn ăn ư?" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng giữ gìn mình như vậy, hắn cực kỳ cao hứng.
Lục Thanh Lam liền thả khung thêu xuống, gọi Mặc Họa bưng một chén sữa chua lên, cười cườicthần bí, "Vương gia, chàng nếm thử đi."
Nam nhân thấy nàng trịnh trọng lạ thường, có chút kỳ quái, "Sữa chua này có gì đặc biệt sao?"
Nàng nói: "Chàng nếm thử mùi vị trước lại nói."
Tiêu Thiểu Giác đoán được vài phần, nhìn kỹ sữa chua trong tay một chút, trong suốt óng ánh, giống như là được đông lạnh, phía trên còn rải chút nho khô, mới nhìn đã khiến người ta muốn ăn.
Hắn múc một miếng ăn, mùi sữa đậm đà, lưu hương trong miệng, hắn khen một tiếng: "Ăn ngon."
Mặc Họa ở một bên nói góp vui: "Là vương phi tự mình làm đấy ạ."
Tiêu Thiểu Giác làm bộ giật mình nói: "Thật sao?"
Lục Thanh Lam nói: "Là ta nhàn rỗi không có việc gì, đi theo Nhiễm Ninh học, tay nghề so với Nhiễm Ninh còn kém xa lắm." Nàng kiếp trước đã đam mê đồ ăn ngon, ở nhà mẹ đẻ đã thích nghiên cứu những thứ này. Sau khi thành thân, trong vương phủ cũng không có người ước thúc nàng, nàng lại càng thuận buồm xuôi gió, lúc này đã qua một năm, trong phủ không biết nhiều thêm bao nhiêu đầu bếp của các châu, Tiêu Thiểu Giác cũng có lộc ăn theo.
Hắn lập tức nói: "Bảo Nhi nhà chúng ta quá khiêm nhường, ta cảm thấy sữa chua này nàng làm, so với Nhiễm Ninh làm càng hợp khẩu vị hơn." Lục Thanh Lam biết lời này là dỗ nàng vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ.
Dùng xong bữa tối, hai người tay nắm tay tản bộ trong vương phủ tiêu thực, nhóm nha hoàn bà tử lui tới đã sớm thấy không còn ngạc nhiên nữa, đây cơ hồ là tiết mục thiết yếu mỗi ngày của hai người.
Lục Thanh Lam nói: "Chuyện cải cách binh chế thế nào rồi?" Chuyện bên ngoài nàng cũng không muốn quan tâm nhiều, nhưng chuyện liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Tiêu Thiểu Giác, nàng lại không thể không hỏi.
Tiêu Thiểu Giác do dự một chút, vẫn là nói thật với nàng. "Cũng không phải là thuận lợi lắm, Đại hoàng huynh phản đối chuyện này."
"Sao lại như vậy?" Lục Thanh Lam có chút khiếp sợ: "Chẳng lẽ Đại hoàng tử nhanh như vậy đã xem chàng là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng sao?"
Hai mắt Tiêu Thiểu Giác sáng lên lấp lánh, "Ta cũng không ngờ lòng dạ Đại hoàng huynh lại hẹp hòi như thế! Hiện tại hắn còn chưa lên làm thái tử đã không chứa được ta, nếu ngày sau hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, sợ là hắn càng không thể chứa nổi ta." Hắn bỗng nhiên nhìn ánh mắt của Lục Thanh Lam, nghiêm túc hỏi: "Bảo Nhi, nàng có muốn làm hoàng hậu không?"
"Chàng không phải thật sự muốn. . ." Lục Thanh Lam chấn động mạnh, nàng thật đúng là không quá muốn làm hoàng hậu. Kiếp trước hắn khởi binh ở Hải Châu chống lại Tiêu Thiểu Huyền, đủ để nói rõ hắn là muốn làm hoàng đế. Chẳng qua kiếp trước hắn là binh bại mà chết, kiếp này hắn có thể chạy trốn quỹ đạo vận mệnh trước đây sao?
Nghĩ đến kết cục của hắn kiếp trước, nàng cảm thấy trái tim chợt co thắt mạnh: "Vương gia, ta không muốn làm hoàng hậu gì cả, không cần bát thiên phú quý*, ta chỉ muốn chàng bình bình an an, cùng ta bạc đầu giai lão, an an ổn ổn qua một đời. Chàng đáp ứng ta, bất luận làm chuyện gì, nhất định không được vọng động, không được mạo hiểm, chàng phải nhớ kỹ Khánh vương phủ, còn có ta ở đây!"
(*) 泼天的富贵: bát thiên đích phú quý: chỉ sự vô cùng giàu có
Tiêu Thiểu Giác đã thấy trong mắt nàng tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, không nhịn được ôm nàng vào trong ngực, "Nàng chỉ cần an tâm. Lấy thực lực của ta hiện giờ, cho dù đoạt đích thất bại, cũng có đủ lòng tin làm phụ chính vương quyền thế, cho dù tân đế lên ngôi cũng không làm gì được ta. Ta lúc trước vốn là nghĩ như thế, nhưng Đại hoàng huynh tựa hồ không muốn cho ta cơ hội này. Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ*, ai nói làm hoàng đế nhất định phải là Lão Đại? Ta nếu đã sinh ra làm hoàng tử, nếu không tranh một lần, chẳng phải chà đạp một phen ý tốt mà ông trời cho ta sao." Dừng một chút, hắn lại nói: "Chuyện bên ngoài, không cần nàng quan tâm, nhưng ta cam đoan với nàng, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn." Lời này hắn nói hào khí vượt mây, cực kỳ khí phách.
(*) 王侯将相宁有种乎 [Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ], theo như lời Trần Thắng, ý nghĩa ban đầu là: những người xưng vương hầu bái tướng kia, trời sinh chính là tốt số, quý chủng sao? Theo như tình huống ngay lúc đó, ý tứ của những lời này là: những người xưng vương hầu bái tướng, chẳng lẽ liền cao quý hơn so với chúng ta sao? Là thông qua những lời này để kích động sự tức giận của nhân dân, là một câu nói có chứa tinh thần phản kháng vô cùng.
Lục Thanh Lam nghĩ đến từ lúc nàng xuyên đến thế giới này, quỹ đạo kiếp trước đã hoàn toàn thay đổi. Nhị hoàng tử rơi đài trước Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử bị cho ra rìa. Nếu Tiêu Thiểu Giác muốn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chưa chắc đã không có cơ hội như kiếp trước.
Nói thật nàng cũng thật sự có chút không ưa Đại hoàng tử, nếu hắn có phần ý chí to lớn này, sao mình lại không ủng hộ hắn? Cho nên nàng ôm chặt hắn: "Vô luận chàng làm cái gì, ta đều quyết tâm ủng hộ chàng."
Tiêu Thiểu Giác ở Hoài Cẩn đường thương lượng cùng nhóm phụ tá đến canh hai thiên, mới trở về Thế An uyển nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam đã ngủ, lại bị hắn đánh thức, náo muốn nàng một lần, hành hạ đến canh ba thiên, hai người mới rửa mặt nước nóng xong lần lượt nằm ngủ.
Lúc này Lục Thanh Lam ngược lại không ngủ được, gối lên cánh tay thon dài hữu lực của nam nhân nói: "Vương gia, ngày mai ta muốn mời biểu muội đi Đại Từ am dâng hương một chuyến."
Tiêu Thiểu Giác vừa nghe liền hiểu được nàng đây là muốn xem mắt cho Hạ Như, cười nói: "Chuyện như vậy tự nàng quyết định là được rồi, không cần báo cho ta. Chẳng qua lúc ra cửa nhớ mang nhiều thị vệ chút, chú ý an toàn. Chỉ tiếc Đại Vân đã chết, bên cạnh ta nhất thời không tìm ra được tỳ nữ nào võ công cao cường lại trung thành giống như nàng ấy."
Lục Thanh Lam nghe hắn nhắc tới Đại Vân, không khỏi cũng gợi lên chuyện thương tâm. "Đại Vân rốt cuộc là vì chúng ta mà chết, ta định tìm một chỗ sơn minh thủy tú, xây cho nàng một tòa mộ chôn quần áo và di vật, miễn cho nàng thiếu hương khói cung phụng, xuống đất còn không có gì." Tiêu Thiểu Giác từng phái người đi xuống vách núi kia tìm kiếm thi thể, thi thể của người khác đều tìm được, duy chỉ có Đại Vân là không tìm ra.
Chuyện như vậy vì an lòng, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên sẽ không ngăn nàng, liền nói một câu: "Cũng tốt!"
Ngày hôm sau, Tiêu Thiểu Giác lại dậy thật sớm thượng triều, cũng không đánh thức Lục Thanh Lam. Chẳng qua Lục Thanh Lam vẫn là phân phó thiếp thân nha hoàn kêu nàng dậy sớm, rửa mặt trang điểm một phen, dùng xong bữa sáng. Nàng liền phái người đi Ám Hương lâu mời Hạ Như tới.
Hạ Như mặc một kiện bối tử màu xanh nhạt tới, trên đầu chỉ cài một cây ngân trâm. Nàng thấy Lục Thanh Lam mặc xuân sam màu vàng, trang phục có vài phần nghiêm chỉnh. Nàng vốn là nhan sắc tươi sáng, được màu vàng làm nền, càng thêm lộ vẻ mềm mại hoạt bát, xinh đẹp không gì sánh được.
Hạ Như dù không muốn thừa nhận thế nào, cũng không thể không thừa nhận, về dung mạo Lục Thanh Lam thắng nàng không chỉ một bậc. Có dung mạo diễm quan thiên hạ như vậy, cũng khó trách biểu ca đối với nàng hữu cầu tất ứng.
Nàng thi lễ cho Lục Thanh Lam một cái, mềm nhẹ nói: "Biểu tẩu."
Lục Thanh Lam tiến lên lôi kéo nàng, thân mật nói: "Biểu muội gần đây khỏe không? Sao mấy ngày không gặp, thoạt nhìn lại gầy đi không ít! Một mình ngươi đơn độc ở tại Ám Hương lâu, có cái gì thiếu, nhất định phải nói cùng biểu tẩu, để biểu ca ngươi thấy, lại trách ta đãi khách không chu đáo." Nàng chìm đắm ở trong hậu cung nhiều năm, đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Mặc dù không thích Hạ Như, nhưng giả bộ tỷ muội tình thâm, không có chút sơ hở nào.
Đáy mắt Hạ Như hiện lên một tia chán ghét. Từ lúc Lục Thanh Lam vào Khánh vương phủ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, chẳng những hoàn toàn hàng phục Tiêu Thiểu Giác, ngay cả bọn hạ nhân trong phủ này cũng bị nàng vừa đấm vừa xoa, thu thập đến dễ bảo. Lúc trước nàng chủ sự ở vương phủ hơn một năm, nhân mạch và thế lực tích lũy được đều bị nàng ta dễ dàng quét sạch, hiện tại tất cả hạ nhân đều nhìn ánh mắt của Lục Thanh Lam làm việc, nàng cơ hồ thành người điếc người mù trong vương phủ.
Mà biểu ca càng bị nàng mê đến năm mê ba đạo, ban ngày bận rộn xử trí chính vụ, sau khi trở về vương phủ, tất cả thời gian cá nhân cơ hồ toàn bộ dùng để quấn lấy chung một chỗ cùng con hồ ly tinh này, đến nay đã qua một năm, nàng cơ hồ không thấy được biểu ca mấy lần, chứ đừng nói gì là lôi kéo dây dưa với hắn. Hết lần này tới lần khác Lục Thanh Lam đối với áo cơm sinh hoạt thường ngày của nàng, an bài ngay ngắn rõ ràng, tất cả đều cung ứng ngang với vị vương phi là nàng, thậm chí mở phòng bếp nhỏ ở trong Ám Hương lâu của nàng, tất cả phí tổn, đều lấy từ đồ cưới của nàng ta.
Tiêu Thiểu Giác nửa điểm tật xấu cũng không tìm ra được, Hạ Như không thể không bội phục thủ đoạn của Lục Thanh Lam. Nàng nói: "Cung ứng của Ám Hương lâu, so ra vượt cả Thế An uyển, ta cái gì cũng không thiếu, biểu tẩu không cần lại phí tâm vì ta."
Vốn đã nói đến mức này, Lục Thanh Lam nên nói một câu "Ngươi nhàn rỗi không ngại đến Thế An uyển của ta ngồi một chút, trò chuyện cùng ta", nhưng nàng không phải là người nguyện ý miễn cưỡng bản thân, nếu Hạ Như thật sự làm như vậy, nàng cũng không có nhiều thời gian rỗi ứng phó nàng.
Nàng liền trực tiếp vào đề: "Ta hôm nay định đi Đại Từ tự dâng hương tạ thần, biểu muội nếu là không có việc gì, cùng đi với ta được không?"
Hạ Như nhìn nàng một cái, cười như không cười. Lục Thanh Lam muốn sớm gả nàng đi ra ngoài, không phải là suy đoán của nàng, mà là Lục Thanh Lam chính miệng nói cho nàng biết. Chẳng những nói cho nàng, còn cực kỳ uyển chuyển biểu đạt ra đây là ý tứ của Tiêu Thiểu Giác. Mục đích đơn giản là vì đả kích nàng, làm cho nàng hết hy vọng với Tiêu Thiểu Giác.
Nhưng nàng lưu luyến si mê biểu ca nhiều năm, phần tình cảm này lại không phải muốn dứt liền dứt.
Lục Thanh Lam vừa nói lời này, nàng liền hiểu được, nàng đây cũng là muốn mang nàng đi ra cho người ta gặp mặt. Nàng vốn là không muốn đáp ứng, chẳng qua nghĩ lại, gần đây ở trong phủ thật sự nhàm chán, còn không bằng ra ngoài đi dạo, dù sao bất luận dạng nam nhân nào, chỉ cần là Lục Thanh Lam tìm cho mình, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng xuất giá.
Vì vậy mặt mày nàng khẽ cong, cười nói: "Ta đang muốn đi ra ngoài giải sầu đây, vẫn là biểu tẩu hiểu ta!"