Đảo mắt đã đến mùng năm tháng sáu, sứ thần của Đại Chu tới kinh sư đã hơn một tháng, Diệp Nguyên Tín nói lời cáo từ, Gia Hòa đế thiết yến khoản đãi các vị sứ thần Đại Chu.

Bởi vì yến hội có đám nữ quyến Diệp Bội tham gia, hoàng hậu liền ra lệnh Tam công chúa cùng mấy vị khuê tú biểu hiện xuất sắc trên bách hoa yến hội tham gia, Lục Thanh Lam và Tân Tĩnh Nhu cũng có được thiệp mời.

Lục Thanh Lam ở Đông Hoa môn chạm mặt Tân Tĩnh Nhu một thân trang phục lộng lẫy. “Biểu tỷ ngươi thật là xinh đẹp!” Nàng cười tiến lên lôi kéo tay của Tân Tĩnh Nhu.

Không giống với Lục Thanh Lam sau khi về nhà cơ hồ bị người làm mai đạp bằng cánh cửa, Tân Tĩnh Nhu mặc dù tại trên bách hoa yến hội cũng giành được khôi chủ, nhưng lời đồn khắc chồng của nàng còn tồn tại, cho dù tài hoa gấp mười lần, cũng không có người nguyện ý cùng nàng kết thân, vì vậy tình cảnh của nàng cũng không có biến hóa quá lớn. May mà nàng là người lạc quan độ lượng, cũng không biểu hiện gì, ngược lại bởi vì muốn gặp mặt khuê tú Chu quốc, trang phục quang thải chiếu nhân.

Tân Tĩnh Nhu trêu ghẹo nàng nói: “Được rồi, ở trước mặt đại mỹ nhân như ngươi, ngươi hãy thu hồi cái từ xinh đẹp này đi.”

Hai tỷ muội nói đùa một hồi, đang muốn đi vào trong, chỉ nghe thấy phía sau có người gào thét: “Bảo Nhi! Bảo Nhi!”

Lục Thanh Lam và Tân Tĩnh Nhu quay đầu nhìn lại, đúng là Tiêu Kỳ đã lâu không thấy. Trên Bách hoa yến hội vốn nên có một chỗ ngồi của Tiêu Kỳ, nhưng không khéo mẫu phi Mạnh thị của Tiêu Kỳ nhiễm bệnh đau đầu, Tiêu Kỳ là một hiếu nữ, đương nhiên muốn ở trong phủ tự mình phụng dưỡng thuốc thang, cũng không tham gia bách hoa yến hội.

Lục Thanh Lam từ trong hoàng cung đi ra, mấy ngày trước đây còn đặc biệt đi theo Kỷ thị đi Nghiễm Trữ Vương phủ thăm Mạnh thị một chuyến, nói đến bách hoa yến hội, Tiêu Kỳ kêu đáng tiếc, không thể thấy tận mắt Bảo Nhi phát uy, đánh bại một đám khuê tú Chu quốc.

Tiêu Kỳ trường sam thêu mai trúc cúc màu hồng nhạt, cả người lộ ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy Lục Thanh Lam hết sức cao hứng, lôi kéo cánh tay của nàng: “Bảo Nhi, thật sự là ngươi. Ta vừa rồi liền nghĩ hôm nay ngươi có thể vào cung lĩnh yến hay không đây!” Lại khách khí bắt chuyện cùng Tân Tĩnh Nhu: “Tân cô nương!”

Ba người hàn huyên mấy câu, đi về phía trong cung. Lục Thanh Lam nói: “Kỳ tỷ tỷ, thân thể Mạnh di có đỡ không?”

Tiêu Kỳ nói: “Mẫu phi dùng thuốc của Cù Ngọc Tuyền, đã khỏi rồi. Hoàng hậu vốn định bảo mẫu phi vào cung lĩnh yến, phụ vương lo lắng mẫu phi thụ gió lần nữa, liền khước từ rồi.”

Lục Thanh Lam mím môi cười: “Vương gia đối với Mạnh di, thật là không còn gì để nói!” Tiêu Kỳ cũng cười theo, cha của nàng sủng thê như mệnh, cả kinh sư không người nào không biết không người nào không hiểu, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy vẻ vang.

Ba người cười cười nói nói, rất nhanh đến Hội Đồng quán thiết yến, bọn cung nữ thái giám dẫn các nàng vào trong điện, trên đại điện rộng lớn đã thiết trí không ít chỗ ngồi, ngoại trừ đế hậu chưa lộ diện, đám hoàng tử công chúa đều đã ngồi vào.

Lục Thanh Lam vừa mới nhập điện, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Lục Thanh Lam liếc mắt liền thấy được Tiêu Thiểu Giác cùng bàn với Tứ hoàng tử, hắn mặc một thân cẩm bào vải mềm màu thạch thanh, trên đầu kim quan thúc phát, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, thời điểm không nói không động, phảng phất như một pho tượng bạch ngọc.

Nhìn thấy Lục Thanh Lam đi tới, Tiêu Thiểu Giác hung hăng nhìn như khoét hai mắt nàng. Hắn gần đây lại phải bận rộn với công vụ của Đông Hán và Cẩm y vệ, lại phải bớt thời gian phá hư hôn sự của Lục Thanh Lam, thật sự là sứt đầu mẻ trán, trong lòng khó tránh khỏi tức giận.

Thái độ như vậy, Lục Thanh Lam ngược lại có thể lý giải.

Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền cùng bàn với Tiêu Thiểu Giác cũng nhìn nàng nhiều hơn vài mắt, Lục Thanh Lam cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn lại về phía chỗ của hắn, hắn lại sớm đem ánh mắt nhìn về phía chỗ khác.

Trong lòng Lục Thanh Lam thầm mỉm cười. Lúc này Tam công chúa đã đi tới, an bài Lục Thanh Lam và Tân Tĩnh Nhu ngồi vào bữa tiệc.

Tam công chúa và Tiêu Kỳ cùng bàn, an vị bên trên chỗ của Lục Thanh Lam các nàng.

Vốn Lục Thanh Lam không có tư cách ngồi vị trí này, chẳng qua yến hội hôm nay vốn danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi các khôi chủ bách hoa yến hội, cho nên cũng không ai có thể nói gì.

Lục Thanh Lam vừa mới ngồi xuống, đã cảm thấy có một ánh mắt như độc xà như giòi trong xương, rơi vào trên người của nàng không chịu dời đi. Nàng nâng mắt nhìn lại, liền thấy Diệp Nguyên Tín ngồi ở bên trên, đang dùng một loại ánh mắt không kiêng sợ, cực kỳ vô lễ đánh giá nàng.

Ngay cả Tân Tĩnh Nhu cũng không khỏi nhíu mày: “Ngũ hoàng tử Chu quốc tại sao lại vô lễ như vậy?”

Lục Thanh Lam nói: “Hắn chính là đồ biến thái, không cần để ý hắn.” Tính cách của Diệp Nguyên Tín có chút điên, ngươi càng để ý tới hắn, hắn lại càng đạp trên mặt trên mũi, đối phó với người như hắn, biện pháp tốt nhất chính là lạnh nhạt.

Tiêu Thiểu Giác thấy Diệp Nguyên Tín khinh bạc xốc nổi bực này, trong lòng không khỏi giận dữ. Tiêu Thiểu Huyền Ngồi bên cạnh hắn phát hiện sắc mặt hắn âm trầm, thản nhiên nói thản nhiên nói: “Cửu đệ bình tĩnh chớ nóng, Diệp Nguyên Tín ở Đại Tề còn có danh xưng Chó Điên, từ trước đến giờ không kiêng sợ đã quen, không cần thiết tức giận cùng loại người như hắn, miễn cho mất thể diện của Đại Tề ta. Dừng một chút lại suy nghĩ cười nói: “Ca ca còn có một chuyện không rõ, Cửu đệ là đơn thuần không ưa Diệp Nguyên Tín vô lễ. Hay chỉ là không ưa hắn vô lễ với Lục cô nương?”

Tiêu Thiểu Giác không ưa nhất chính là cái kiểu âm dương quái khí của hắn, ngửa đầu uống một chén rượu, lạnh lùng nói: “Lê hoa bạch tốt như vậy, còn ngăn không được miệng của tứ hoàng huynh sao?”

Hắn nói chuyện cực kỳ không khách khí, Tiêu Thiểu Huyền cũng chỉ cười cười, không tức giận.

Lục Thanh Lam sau khi ngồi xuống, không để lại dấu vết đánh giá chung quanh rồi một phen, thấy tất cả các vị hoàng tử đều đã trình diện, mấy vị hoàng tử đã thành thân cũng mang vương phi đến, chỉ có Quách Đoan Tú không tới, trắc phi Vũ Nguyệt của Tiêu Thiểu Huyền ngồi ở một bàn cách đó không xa.

Lục Thanh Lam không khỏi có chút kỳ quái, liền nói với Tân Tĩnh Nhu: “Yến vương phi sao lại không tới?”

Tân Tĩnh Nhu lắc đầu, nàng cũng không biết.

Bởi vì người tham gia yến hội tối nay rất nhiều, cho nên bàn tiệc cách nhau rất gần, vì vậy Tiêu Kỳ mặc dù không cùng bàn với Lục Thanh Lam, nhưng cách cũng rất gần. Nàng nghe được lời Lục Thanh Lam nói, liền nghiêng người nói với nàng: “Yến vương phi sẩy thai rồi.”

Lục Thanh Lam có chút chấn động, lập lại một câu: “Quách Đoan Tú sẩy thai? Chuyện gì xảy ra?”

Kiếp trước Quách Đoan Tú gả cho Tiêu Thiểu Giác mười mấy năm, vẫn chưa từng sinh hạ một nam nửa nữ cho Tiêu Thiểu Giác, nàng vẫn cho rằng Quách Đoan Tú là trời sinh không thể sinh con, bây giờ nhìn lại, lại vô cùng có khả năng là lần sẩy thai này làm đả thương thân thể nàng, thế cho nên không hoài hài tử nữa.

Tiêu Kỳ luôn luôn cực kỳ linh thông tin tức của hoàng gia tôn thất, thấp giọng nói: “Đại khái là tứ hoàng huynh và tứ hoàng tẩu không có kinh nghiệm đi, chỉ nghe nói tứ hoàng tẩu căn bản không biết mình có thai, lúc đầu còn tưởng rằng là nguyệt sự tới, sau lại mời thái y tới trị liệu, mới biết được là đã sẩy thai. Nghe nói Tứ hoàng huynh và Tứ hoàng tẩu vì thế cũng vì thế cũng thương tâm vô cùng.”

Tuổi này như Tiêu Thiểu Huyền, là nên có hài tử rồi. Dù sao người làm phụ thân, làm cho người ta càng có cảm giác chững chạc, dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác hơn tín nhiệm, hơn nữa có người nối nghiệp, cũng làm cho người càng có cảm giác an toàn. Tiêu Thiểu Huyền nếu muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng các huynh đệ, sinh nhi tử là chuyện tất yếu.

Chẳng qua... nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thiểu Huyền ngồi ở bên trên, muốn nói hắn vì đứa bé này thương tâm, Lục Thanh Lam một chút cũng không tin. Quách Đoan Tú vốn chính là hoàng hậu và Nhị hoàng tử phái tới lung lạc khống chế Tiêu Thiểu Huyền, nếu Quách Đoan Tú sinh nhi tử, hắn càng thêm không cách nào thoát khỏi khống chế của hoàng hậu và Nhị hoàng tử, cho nên Tiêu Thiểu Huyền cho dù muốn có nhi tử, cũng sẽ không để cho Quách Đoan Tú sinh.

Nói không chừng Quách Đoan Tú sinh non, là chính hắn một tay đạo diễn. Quách Đoan Tú thân làm một nữ tử, cho dù nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết mình đang có thai, bên người nàng luôn có ma ma và cung nữ hoàng hậu phái tới, dù sao vẫn nên nhắc nhở nàng một câu. Song lại không có, chuyện này cực kỳ khả nghi.

Lục Thanh Lam càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là Tiêu Thiểu Huyền tự tay động thủ giết con của hắn. Người này vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng làm ra được, huống chi chỉ là một hài tử chưa thành hình mà thôi.

Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là Quách Đoan Tú là bị Vũ Nguyệt làm hại. Kiếp trước Lục Thanh Lam và Vũ Nguyệt đấu nhiều năm như vậy, cực kỳ hiểu rõ sự âm hiểm xảo trá của Vũ Nguyệt, trình độ của Quách Đoan Tú và Vũ Nguyệt xê xích khá xa, bị nàng vô thanh vô tức gia hại vẫn là vô cùng có khả năng.

Mà chuyện này Tiêu Thiểu Huyền rất có thể đã biết, làm ngơ mặc kệ, thậm chí có khả năng trợ giúp...

Lục Thanh Lam nhìn sang chỗ của Vũ Nguyệt, liền thấy nàng đang ưu nhã uống một ly lê hoa bạch. Vũ Nguyệt cũng là mỹ nhân đứng đầu, cho dù ở trên yến hội này quần mỹ vờn quanh, oanh oanh yến yến, cũng coi như siêu quần bạt tụy, cũng khó trách Tiêu Thiểu Huyền sủng ái nàng như vậy, mang nàng đến đây.

Lục Thanh Lam đang suy nghĩ lung tung, Gia Hòa đế và tiền hoàng hậu tới.

Tất cả lễ nghi xong, Đế hậu nhập tọa.

Gia Hòa đế theo thường lệ nói một đoạn dạo đầu, đơn giản là cổ động tuyên dương truyền thống hữu nghị của hai nước Đại Tề Đại Chu, sau đó hoàng đế tự mình tuyên bố khai yến.

Trường hợp hôm nay không chính thức như bách hóa yến hội, vì vậy lần này hoàng đế chẳng những mang theo hoàng hậu cùng đến, còn dẫn theo Nhu phi đến đây. Vị Nhu phi này chính là vị nữ tử bộ dạng có vài phần giống Hạ huệ phi ngày xưa mà Nhị hoàng tử hiến tặng cho hoàng đế.

Hoàng đế tuổi lớn dần, phi tần sủng ái đều là tiểu cô nương trẻ tuổi tươi mới, Tư Huyễn chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó, chẳng những người rất xinh đẹp, ở trên giường còn có một loại công phu hết sức kỳ lạ, có thể làm Gia Hòa đế dục, tiên, dục tử, các loại nhân tố cộng lại, tốc độ nàng thăng vị rất nhanh giống như ngồi hỏa tiễn, rất nhanh liền từ một canh y lên tới phi vị.

Hôm nay nàng mặc y sam màu ngọc bích, ngồi ở bên cạnh hoàng đế, sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng dịu dàng, như một đóa hoa giải ngữ. Ngay cả hoàng hậu người đích thân đem nàng đưa cho Gia Hòa đế, thấy vậy cũng có chút ghen ghét.

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng khoe khoang phong tình như vậy, càng hận không thể rút bảo kiếm ra một kiếm giết nàng, chẳng qua từ sau khi hắn khai phủ, lòng dạ càng sâu, bởi vậy mặc dù hận nàng thấu xương, mặt ngoài cũng không lộ chút nào.

Rượu uống chưa đã, Gia Hòa đế cười nói với Nhu phi: “Ngươi không phải nói với trẫm, hôm nay sắp xếp điệu múa mới, sao không biểu diễn một phen, thải y ngu tân?”

Nhu phi ôn nhu cười một tiếng, thấp giọng đáp ứng đi xuống.

Rất nhanh liền thấy một đám vũ cơ đi tới chỗ trống giữa sân, ngay sau đó nhạc sĩ cung đình tấu lên âm nhạc êm dịu. Nhóm vũ cơ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, tất cả vũ cơ đều mặc sa y màu xanh lá giống nhau, vũ tư duyên dáng, giống như một nụ hoa chớm nở.

Mọi người tản ra bốn phía, lộ ra một thiếu nữ sa y ở giữa, che ô giấy dầu vàng nhạt, dùng độ khó cực cao nhẹ nhàng nhảy múa ở bên trong, như tiên nữ, tựa như hồ điệp. Mười vũ nương sa y màu xanh lá giống như lá xanh làm nền cho hoa, gió thổi lá động, vị cô nương áo trắng kia giống như một đóa hoa sen mang sương, thấp thoáng từng đám lá xanh, đình đình ngọc lập, kiều diễm động lòng người.

Nữ tử áo trắng kia, không là ai khác, chính là Nhu phi Tư Huyễn.

Đoạn vũ đạo này cũng không khó, nhưng là ngụ tình tại vũ, ngụ sự vu vũ, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mới lạ, đợi múa ngừng, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm.

Diệp Nguyên Tín đã uống hơn nhiều, liên tục vỗ tay nói: “Tốt tốt tốt! Vũ điệu này của Nhu phi thật là khiến bổn vương mở rộng tầm mắt, nếu Nhu phi có thể tham gia bách hoa yến hội, vị khôi chủ này chỉ sợ không phải Nhu phi thì không còn ai. “

Nhu phi đã về đổi đổi lại y sam, ngồi ở bên cạnh Gia Hòa đế, ôn nhu nói: “Vương gia quá khen.”

Diệp Nguyên Tín cười ha ha, “So với Nhu phi nhất vũ khuynh thành, bổn vương lại càng ưa thích nữ hài tử can đảm cẩn trọng, thông minh cơ trí.” Hắn chắp chắp tay nói với Gia Hòa đế: “Bổn vương ít ngày nữa liền phải rời khỏi kinh sư, hôm nay sợ là một lần cuối cùng bổn vương đối ẩm cùng hoàng thượng, bổn vương có một yêu cầu quá đáng, kính xin hoàng thượng cho phép.”

Tiêu Thiểu Giác ẩn ẩn minh bạch ý nghĩ của hắn, hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu đã biết rõ là yêu cầu quá đáng, vẫn không nói ra thì hơn.”

Diệp Nguyên Tín nói: “Cửu điện hạ cần gì hẹp hòi như thế, chẳng lẽ ngay cả nói cũng không để cho bổn vương nói xong sao?”

Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, Gia Hòa đế cũng nhíu mày, Diệp Nguyên Tín này quả thực là đáng ghét. “Diệp khanh có lời gì, nói ra nghe một chút.”

Diệp Nguyên Tín đứng dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt của đám khuê tú Đại Tề, cuối cùng rơi vào trên mặt Lục Thanh Lam: “Nói vậy các vị cũng biết, bổn vương lúc trước, vừa mới mất chính phi...”

Ánh mắt của mọi người liền có chút quái dị, nếu nói vừa mới mất chính phi, tình hình thực tế là như thế này: Gia tộc chính phi tiền nhiệm của hắn bởi vì ủng hộ tiền thái tử, hắn vì tỏ vẻ trung thành với Diệp Nguyên Tu, thế nhưng tự tay giết vợ chưa cưới của mình.

Hắn nói tiếp: “... Vốn trong vương phủ đang thiếu một vị vương phi thông minh tài giỏi chủ trì việc bếp núc, bổn vương ở Đại Chu tìm kiếm đã lâu, thủy chung vẫn không tìm được người vừa ý, không ngờ ở Đại Tề gặp được một người khiến bổn vương vừa gặp đã thương. Không biết hoàng thượng có thể bỏ thứ yêu thích, ban nàng này cho bổn vương làm phi hay không, đất phong của bổn vương ở Thiền Châu, nguyện đưa lên thuế khóa của đất phong trong vòng ba năm làm sính lễ, không biết hoàng thượng ý như thế nào?”

Nói xong chắp tay thi lễ thật sâu hướng về phía Gia Hòa đế.

Một trận âm thanh hút không khí truyền đến.

Thiền Châu là nơi đá đai màu mỡ của Đại Chu, là khu chủ sản lương thực, thuế má một năm ít nhất cũng hơn vài chục vạn lượng bạc, ba năm ít nhất cũng là trăm vạn lượng bạc, thu vào đã vượt một phần mười tài chính Đại Tề hàng năm rồi, vị Ngũ hoàng tử này cũng thật sự là đại thủ bút rồi.

Tiền Hoàng hậu thấy ánh mắt Diệp Nguyên Tín không che dấu chút nào đảo quanh trên người Lục Thanh Lam, hai con ngươi sáng ngời tiếp lời nói: “Ngũ vương gia nhìn trúng vị khuê tú nào, còn xin nói rõ.” Ý tứ Tiêu Thiểu Giác đối với Lục Thanh Lam, người kinh sư tin tức linh thông, cơ hồ người người đều biết. Tiền Hoàng hậu cũng sợ hãi vạn nhất Lục Thanh Lam thật trở thành chính phi của Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Giác sẽ đảo hướng phe cánh Đại hoàng tử, hiện giờ hắn thực lực hùng hậu, một khi liên thủ cùng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử nhất định thua không nghi ngờ. Nếu là thừa dịp cơ hội này đẩy Lục Thanh Lam lấy chồng ở xa, nàng là vui vẻ trợ giúp.

Diệp Nguyên Tín một ngón tay chỉ Lục Thanh Lam: “Chính là vị Lục cô nương này.” Nói xong vẻ mặt đắc ý nhìn Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ cái đồ biến thái Diệp Nguyên Tín này lại đột nhiên ra chiêu này.

Mặt Tiêu Thiểu Giác đã âm trầm phảng phất có thể nhỏ ra nước.

Tiêu Thiểu Cảnh cười ha ha: “Ngũ vương gia quả nhiên thật tinh mắt, Đại Tề ta địa linh nhân kiệt, ở trong các khuê tú, Lục cô nương siêu quần bạt tụy nhất. Vương gia cũng là nhân trung long phượng, cùng Lục cô nương chính là một đôi trời đất tạo nên.” Rồi nói với Gia Hòa đế: “Kính xin phụ hoàng cho phép chuyện này.”

Gia Hòa đế thật ra cũng có chút động tâm, gần đây cơ cấu quan lại ngày càng dư thừa khổng lồ, quốc khố thu vào lại không gia tăng, thậm chí còn bởi vì thổ địa sát nhập mà có chỗ giảm xuống, đã muốn giật gấu vá vai nhập bất phu xuất, cơ hồ mỗi một vị hộ bộ thượng thư đều sứt đầu mẻ trán.

Tiêu Thiểu Du lại càng cẩn thận một chút: “Chúng ta sao biết vương gia không phải là đang hư ngôn lừa gạt, đợi Vương gia cưới Lục cô nương trở về Chu quốc, đến lúc đó nếu ngươi không giữ lời hứa, giao thuế khóa của Thiền Châu cho nước ta, đến lúc đó chúng ta tìm ai đây?”

Diệp Nguyên Tín nói: “Chuyện này đơn giản, bổn vương có thể viết chứng từ, hơn nữa hạ thề độc.” Hắn từ trong lòng ngực móc ra mười mấy tấm ngân phiếu, “Bổn vương lần này đến, ngân phiếu mang đến cũng tầm mười vạn, nếu hoàng thượng đáp ứng giao người cho bổn vương mang đi, lập tức liền đem những ngân phiếu này giao cho quý quốc.”

Trương Tú tiến lên cầm ngân phiếu giao cho Gia Hòa đế xem xét, Gia Hòa đế thấy ngân phiếu kia là một tờ một vạn lượng của hiệu đổi tiền “Hối thông”, hiệu đổi tiền “Hối thông” tại thời Đại Hạ chính là hiệu đổi tiền lớn nhất Trung Nguyên, sau khi tam quốc phân ra vẫn không đóng cửa, ngược lại làm ăn càng ngày càng tốt, tại Tề, Chu, Lương đều sắp đặt chi nhánh, uy tín rất tốt. Hoàng đế liền gật đầu.

Gia Hòa đế không khỏi lại nhìn Lục Thanh Lam một cái. Nếu thật sự có thể dùng tiểu cô nương này đổi về trăm vạn lượng bạc, quả thực là mua bán buôn một lãi mười.

Tiền Hoàng hậu vội vàng trợ giúp, thấp giọng bên tai Gia Hòa đế nói: “Hoàng thượng nô tì thấy chuyện này khả thi.”

Tiêu Thiểu Giác không nhịn được, đang muốn phản đối. Tiêu Thiểu Huyền lại đoạt trước một bước mở miệng nói: “Chuyện này không ổn.”

Hoàng đế nhíu mày, có chút không vui nói: “Lão Tứ, lời này của ngươi là như thế nào?”

Tiêu Thiểu Huyền nói: “Đại Tề và Đại Chu kết thân cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ là dùng thuế khoá đất phong ba năm làm sính lễ, vả lại sính lễ này chừng trên trăm vạn lượng bạc, người biết rõ nội tình không sao, bách tính sợ rằng sẽ cho là Đại Tề ta bán nữ cầu tài, đối với thanh danh Đại Tề ta thù vi bất lợi, nhi thần cảm thấy, chuyện này vẫn nên thận trọng một chút.”

Thần sắc Gia Hòa đế khẽ động, hắn vừa rồi quả thực động tâm tư đối với thuế khoá Thiền Châu, nhưng lại không nghĩ tới tầng lợi ích này hắn muốn, nhưng thanh danh hắn cũng không muốn mất, Tiêu Thiểu Huyền vừa nói như vậy, hắn ngược lại là có chút do dự.

Tiêu Thiểu Cảnh có chút oán trách trừng mắt nhìn Tiêu Thiểu Huyền một cái, Tiêu Thiểu Huyền là tùy tùng trung thành của hắn, hôm nay vậy mà dám phá đám cho hắn, không khỏi có chút tức giận, cũng giảm thấp thanh âm nói: “Lão Tứ vừa rồi cũng nói, chuyện Đại Tề và Đại Chu kết thân các thời kỳ đều có, chúng ta chỉ cần áp chế chuyện đặt sính lễ, ai có thể biết, Đại Tềtự nhiên nhận được trăm vạn lượng bạc, sao lại không làm?”

Tiêu Thiểu Giác cười lạnh một tiếng: “Nhị hoàng huynh nghĩ đến thậtt đơn giản, lời Diệp Nguyên Tín nói các ngươi cũng có thể tin sao? Cũng không nghĩ hắn làm như thế nào thượng vị hay sao? Hắn vốn là vây cánh của tiền thái tử, sau khi Diệp Nguyên Tu phất lên, hắn thấy Diệp Nguyên Tu thế lớn, liền thay đổi môn hộ, sau khi chuyện thành công vì để giành được tín nhiệm của tân thái tử còn tự tay giết chết vợ chưa cưới của mình, người như vậy có uy tín gì đáng nói? Thời kỳ chiến quốc, Trương Nghi từng nói với Sở Hoài vương, chỉ cần Hoài vương đoạn tuyệt liên minh cùng Tề quốc, liền cắt sáu trăm dặm đất phong của mình nhường cho Sở quốc, Hoài vương trúng kế, tuyệt giao cùng Tề quốc lại chỉ được sáu dặm, nếu hôm nay chúng ta đồng ý chuyện ma quỷ của Diệp Nguyên Tín, chỉ sợ chúng ta liền trở thành Sở Hoài vương thứ hai, khiến Đại Tề biến thành trò cười của các nước.”

Tiêu Thiểu Du gật đầu: “Phụ hoàng, lão Cửu nói có lý. Lục cô nương dù sao cũng là đích nữ Trường Hưng Hầu phủ, Trường Hưng Hầu phủ từ Lão Hầu gia trở xuống, Lục Hãn, Lục Thần đều là năng thần, hắn tại vị thức khuya dậy sớm, lập nhiều công lao, nếu triều đình hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền đem đích nữ Hầu phủ Đưa cho vị Vương gia này, chỉ sợ là lạnh lẽo lòng của trung thần a!”

Phàm là Tiêu Thiểu Cảnh ủng hộ, hắn liền cực lực phản đối, chỉ đúng không sai!

Chỗ ngồi của mấy vị hoàng tử ngay bên cạnh Gia Hòa đế, mọi người giảm thấp thanh âm thương nghị, cũng không sợ người khác nghe thấy.

Diệp Nguyên Tín đã đợi không kiên nhẫn được nữa. “Hoàng thượng, các ngươi rốt cuộc thương lượng xong chưa? Bổn vương nhắc lại người một câu, qua thôn này sẽ không còn phòng trọ đâu!”

Gia Hòa đế trải qua khuyên nhủ của mấy vị hoàng tử nhất là Tiêu Thiểu Giác, tâm tư đã có dao động. Thản nhiên nói: “Diệp khanh bình tĩnh chớ nóng, dù sao chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tiểu cô nương, cũng nên hỏi qua nàng mới phải.”

Gia Hòa đế liền cười hỏi Lục Thanh Lam: “Lục cô nương, ngươi có bằng lòng gả cho Ngũ hoàng tử làm phi hay không?” Nếu là chính nàng nguyện ý, Gia Hòa đế cũng chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng, đem nàng cho Diệp Nguyên Tín, thuận tiện kiếm chút tiền, ai cũng nói không được cái gì.

Nhưng nếu là chính nàng không muốn, Gia Hòa đế cũng không định ép buộc người khác.

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Lục Thanh Lam.

Tam công chúa, Tiêu Kỳ, Tân Tĩnh Nhu đều gấp vô cùng, “Bảo Nhi, ngươi nói mau a!”

Lục Thanh Lam chậm rãi đứng dậy, trước tiên là thi lễ một cái đối với Đế hậu, sau đó áp chế chán ghét nội tâm, nhìn Diệp Nguyên Tín nói: “Vương gia, trước khi trả lời vấn đề này, tiểu nữ cũng có vài vấn đề muốn hỏi Vương gia một chút.”

Ánh mắt Diệp Nguyên Tín tham lam nhìn chằm chằm nhan xinh đẹp của nàng không rời mắt, liếm liếm môi nói: “Ngươi nói đi.”

Trên mặt Lục Thanh Lam là thần sắc nghiêm nghị không thể xâm phạm: “Ta nghe nói cơ thiếp trong phủ vương gia vô số, người nào cũng đều là mỹ nhân, nói vậy lúc trước vương gia nhét các nàng vào trong phủ, cũng đích thị là đều cực kỳ yêu thích, chẳng qua bất luận yêu thích cỡ nào, Vương gia sủng ái mỗi một vị cơ thiếp, có từng vượt qua ba tháng?”

Diệp Nguyên Tín nói: “Trong phủ của ta đều là chút dong chi tục phấn, có thể nào so sánh được với ngươi?” Coi như là gián tiếp thừa nhận, sủng ái của hắn đối với bất kỳ nữ tử cũng đều không quá ba tháng.

Lục Thanh Lam nói: “Lời ấy của vương gia sai rồi, nếu ban đầu vương gia đã xem bọn họ là dong chi tục phấn, sao lại đưa các nàng vào trong phủ. Vương gia hôm nay thấy tiểu nữ tử còn có thể vừa mắt, làm sao biết một ngày kia, ở trong mắt vương gia, tiểu nữ tử cũng trở thành dong chi tục phấn, bị vương gia xua đuổi như rác. Vả lại vương gia nói đến chính phi, tiểu nữ tử còn có một chuyện muốn hỏi, xin hỏi Vương gia, chính phi của ngài đến tột cùng là chết như thế nào?”

Sắc mặt Diệp Nguyên Tín dữ tợn: “Là do nàng ta không thức thời, dám âm thầm truyền tin tức cho tiền thái tử mưu nghịch, bổn vương cũng là đại nghĩa diệt thân.”

Lục Thanh Lam thản nhiên nói: “Thê thiếp của vương gia đều là kết quả như vậy, tiểu nữ tử cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám gả vào phủ vương gia.”