Tiêu Thiểu Cảnh nói:" Mẫu hậu nghĩ cũng biết, Cửu đệ trên danh nghĩa là con trai của người. Nhưng nếu người muốn động đến một sợi lông tơ của hắn, cũng phải được Phụ hoàng đồng ý. Ngọc Minh cung kia, đã sớm bị Trinh Phi bao chặt chẽ không lọt gió, kim châm nước dội không vào rồi. Người muốn nghiêm trị Cửu đệ, người có nghĩ tới Phụ hoàng sẽ đồng ý hay không?"

Tiền Hoàng hậu nghĩ tới đây cũng không khỏi tức giận: "Phụ hoàng ngươi... còn không phải bị ả Hạ Cơ kia quyến rũ mê hoặc, đã nhiều năm như vậy rồi, còn nhớ mãi không quên nàng, tìm mọi các che chở tiểu súc sinh này. Nếu không phải hắn cho tiểu súc sinh này chỗ dựa, hắn làm sao dám ngông cuồng như lần này?"

Tiêu Thiểu Cảnh nói: "Đúng là như thế, nếu chúng ta đối với chuyện lần này cạn tàu ráo máng, phụ hoàng nhất định sẽ che chở Cửu đệ, đến lúc đó chúng ta không thể kiến hắn trả giá, ngược lại có khả năng chọc giận phụ hoàng. Đáng lo hơn nữa là, đại ca bên kia khắp nơi lấy lòng hắn, một lòng muốn đem Cửu đệ kéo đến phe cánh của mình, đến lúc đó chúng ta sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn một kẻ địch. Cửu đệ thông minh mẫn tuệ, năng lực rất lớn, chúng ta cũng không thể để một nhân tài như vậy đẩy về phía đại ca. Huống chi phía sau hắn còn có Thành Quốc công phủ đây."

Tiền Hoàng hậu nhíu mày nói: "Vậy theo ý của ngươi là phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Thiểu Cảnh nói: "Nếu chúng ta biết rõ không thể làm gì hắn, làm sao không dứt khoát rộng lượng một chút, tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, không nhắc chuyện cũ, bán cho hắn một cái nhân tình. Đến lúc đó phụ hoàng vui vẻ, ngày sau chúng ta cũng có thể nhân cơ hội mượn sức hắn."

Tiền Hoàng hậu tức giận: "Chẳng lẽ cứ buông tha cái tiểu súc sinh kia như vậy? Mân nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy?" Sắc mặt Tiêu Thiểu Cảnh phát lạnh, bộ dáng hắn ngày thường của hắn rất được, giận tím mặt như vậy, hai đầu lông mày hiện ra một chút hung ác nham hiểm, cũng có chút khiến người ta sợ hãi. "Đều nói quân tử báo thù, mười năm không muộn, đợi đến tương lai nhi tử leo lên ngai vàng chí cao vô thượng kia, chúng ta còn không phải muốn thu thập hắn như thế nào liền như thế!

Tiền Hoàng hậu không cam lòng, do dự liên tục, rốt cuộc là nghiệp lớn của nhi tử trọng yếu hơn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn.

Trong Ngọc Minh cung, mẹ con Trinh Phi và Tiêu Thiểu Giác mật nghị.

Trinh Phi tràn đầy sầu lo nói: "Mẫu phi biết rõ trong lòng  ngươi đối với Vĩnh Trữ cung có oán hận, năm xưa nếu không phải Vĩnh Trữ cung giở trò, Hạ tỷ tỷ cũng không sớm hương tiêu ngọc vẫn* đến vậy, những năm gần đây Vĩnh Trữ cung xem chúng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không ít làm chuyện xấu ở phía sau... Nhưng bây giờ ngươi thiếu chút nữa làm người ta chết đuối, ta sợ là bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. "

(*) 芳华早逝 phương hoa tảo thệ

Mặt mày Tiêu Thiểu Giác ẩn hàm cười lạnh nhạt. Năm đó Tiền Hoàng hậu hại chết Hạ Huệ phi, cho rằng làm được người không biết quỷ chẳng hay, làm sao nghĩ đến thực lực của bí doanh của Hạ tộc  và năng lực Đông Xưởng so với Cẩm Y Vệ còn cao hơn một bậc, sớm đã bị Tiêu Thiểu Giác tra ra dấu vết. Buồn cười là Nhị hoàng tử còn bày làm ra bộ dáng huynh trưởng từ ái mượn sức lôi kéo hắn.

"Mẫu phi yên tâm đi, nhi tử cũng không phải là làm xằng làm bậy, chỉ vì phát tiết oán khí nhất thời."Trong đôi mắt màu đen hắn hàn quang thiểm thiểm*: "Mấy ngày trước đây Quốc Tử Giám Sái Tửu Lâm đại nhân dâng thư phụ hoàng, xin phụ hoàng thăng Trưởng hoàng huynh làm thái tử, để sớm trấn an lòng dân xã tắc thiên hạ. Phụ hoàng mặc dù không tỏ thái độ, nhưng trong triều ồn ào huyên náo, một phái ủng hộ Trưởng Hoàng huynh, một phái ủng hộ Nhị hoàng huynh không sai biệt lắm coi như là thế lực ngang nhau. Ngoại tổ phụ ở trong quân uy vọng rất cao, nếu ngoại tổ phụ tỏ thái độ ủng hộ Trưởng hoàng huynh, Nhị hoàng huynh chỉ sợ cũng phải bỏ cuộc mà đi đất phong làm Phiên vương của hắn rồi... Thời điểm trước mắt, Nhị Hoàng huynh tuyệt đối không dám đắc tội chúng ta đâu."

(*)寒光闪闪 hàn quang thiểm thiểm

“Cái này...”  Trinh Phi có chút không dám tin tưởng nhìn đứa nhỏ gần tám tuổi, "Lúc ngươi đem Bát hoàng tử ném xuống hồ đều đã nghĩ kỹ đến cái này? "

Tiêu Thiểu Giác nhẹ gật đầu.

Tuổi thọ người Hạ tộc so với người bình thường ngắn hơn, cho nên tâm trí thành thục sớm hơn chút. Thế nhưng mà đứa nhỏ này mới tám tuổi a, Trinh Phi chỉ cảm thấy tâm đau một trận.

Chuyện này tuyệt đối che giấu không được, buổi tối hôm đó Gia Hòa đế liền đem Hoàng hậu, Trinh Phi, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử tất cả đều truyền đến Kiến Thủy điện.

Trừ bốn bọn họ ra, Gia Hòa đế còn đem tất cả nhi tử của mình, cùng với nữ nhi duy nhất Tam công chúa Tiêu Nguyên San cùng kêu đến.

Gia Hòa đế ngồi ở trên ghế rồng, nhìn các phi tử và các con trai con gái quỳ trên mặt đất, tức giận tới mức vỗ bàn. " Mỗi người các ngươi, đều thật giỏi a. Trẫm vừa mới nhận được công văn cầu cứu khẩn cấp của tám trăm dặm Vân Châu, Vân Thủy vỡ đê, huyện  Huỳnh Xương không may gặp đại tai, hàng ngàn hàng vạn người không nhà để về, còn có mấy ngàn người bị chết đuối lũ lụt. Bách tính của Trẫm bụng ăn không no áo quần không đủ che thân, đói lạnh mà chết. Trẫm đang sốt ruột nát đầu đây, các ngươi ngược lại rất tốt, chẳng những không vì trẫm phân ưu, ngược lại còn huynh đệ tương tàn. Đệ đệ đem ca ca ném vào trong ao nước, thiếu chút nữa chết đuối? Lòng hiếu kính của các ngươi đâu rồi, hữu ái chi nghị đâu rồi? Sách đọc được cũng đều bị chó  ăn rồi à?

Bát hoàng tử là bị Tiền Hoàng hậu mang tới, vì để biểu hiện hắn bị đệ đệ khi dễ không còn dáng người, trước khi đến Tiền Hoàng hậu đặc biệt cố ý lệnh cho cung nữ có biệt tài đặc biệt hóa trang cho hắn, môi hắn giờ phút này tím xanh, hai mắt dại ra, có vẻ thê thảm vô cùng.

Bát hoàng tử nghe thấy lời nói này phụ hoàng ý tứ tựa hồ như bênh vực của mình, khóc chít chít nói: "Phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng làm chủ cho con a, nhi thần bị lão Cửu ném vào trong ao nước, thiếu chút nữa chết đuối chết rét, nhi thần thiếu chút nữa sẽ không còn gặp được phụ hoàng nữa à! "Nói xong quỳ gối đến trước mặt Gia Hòa đế ôm lấy bắp đùi của hắn, nước mắt nước mũi rơi xuống.

Gia Hòa đế nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của nhi tử liền tức giận không có chỗ đánh, một cước  đem hắn đạp đến một bên, chỉ vào mũi hắn mắng to: "Ngươi còn có mặt mũi khóc với trẫm? Ngươi là ca ca, ngươi so với lão Cửu còn lớn hơn một tuổi, bị hắn đánh thê thảm, thật là một phế vật! Ngươi nếu là còn không học vấn không nghề nghiệp giống như này, trẫm sẽ đem ngươi đưa đến Nam Đại Doanh, để cho tướng lãnh bên kia hảo hảo thao luyện ngươi! "

Nam Đại Doanh nằm ở biên giới Đại Tề và Đại Lương, hai nước hàng năm quân sự giằng co, năm năm một trận lớn, ba năm một trận nhỏ, người chết là việc thường ngày như cơm bữa. Quân nhân Nam Đại Doanh thập phần dũng mãnh, Gia Hòa đế nếu thật đem hắn đá đến đó, hắn còn không biết phải ăn bao nhiêu khổ đâu!

Bát hoàng tử nghe xong ba chữ kia, sắc mặt lập tức trở nên vàng như nghệ. Lập tức khóc cũng không dám khóc.

Trên mặt Tiền Hoàng hậu lúc đen lúc trắng, những lời này của hoàng thượng, không phải là đang chửi nàng kông biết dạy con sao.

Hoàng đế mắng Tiêu Thiểu Mân xong, lại mắng Tiêu Thiểu Giác, "Lão Cửu, ngươi quỳ đến phía trước cho trẫm. "

Tiêu Thiểu Giác quỳ gối đến phía trước hai bước, tách khỏi mọi người, quỳ đến phía trước. Gia Hòa đế thấy trên khuôn mặt anh tuấn  hắn tràn đầy quật cường, môi mỏng nhanh mím chặt, dáng vẻ này cực kỳ giống mẫu thân đã mất của hắn. Lòng của hắn liền không khỏi mềm nhũn.

Gia Hòa đế nổi giận mắng: "Lão Cửu, ngươi có biết ngươi sai ở đâu hay không? "

Tiêu Thiểu Giác vươn thẳng cổ: "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi tử không biết! "

Hoàng đế giận đến ngã ngửa. "Ngươi dĩ hạ phạm thượng, đối với ca ca của mình giống như kẻ thù giặc cướp, đại nghịch bất đạo như thế, lại vẫn chết không nhận sai! "Hoàng đế tức giận, cầm lấy nghiên mực muốn ném vào đầu Tiêu Thiểu Giác, khóe miệng Tiêu Thiểu Giác hàm chứa cười lạnh, mắt cũng không chớp cái nào.

Nghiên mực này thế nhưng là Kê Huyết thạch thượng hạng điêu chế thành đấy, hoàng đế cũng biết lần này nếu nện xuống, đầu của nhi tử thế nào cũng phải thành cái hồ lô. Tính tình tiểu tử này quá bướng bỉnh, cư nhiên lại không né tránh, hiện giờ trở thành thế cưỡi hổ, nếu là hắn không đập, vậy cũng không xuống đài được.

Đúng lúc này Hoàng trưởng tử Tiêu Thiểu Du bước nhanh đến phía trước, bắt lấy cổ tay hoàng đế, sau đó quỳ trên mặt đất nói: "Phụ hoàng bớt giận, các đệ đệ không hiểu chuyện, đều là do nhi tử làm huynh trưởng không dạy bảo, ngài không tội gì tức giận như vậy, thân thể người gắn liền với giang sơn xã tắc, nhất định phải bảo trọng mới được. "

Không để lại dấu vết đem nghiên mực của hắn lấy xuống. Thật ra thì Hoàng đế vốn cũng không muốn thực sự đánh Tiêu Thiểu Giác. Liền thập phần phối hợp nới lỏng tay.

Tiêu Thiểu Du mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, kế thừa gen tốt bụng của hoàng thất, lớn lên mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng, cực kỳ anh tuấn, hiếm thấy chính là rất ung dung hoa quý, trên người còn có một luồng khí nho nhã chỉ sĩ tử văn nhân mới có, tính tình hắn  ôn hòa, vô cùng tôn trọng văn nhân, cho nên được sĩ lâm yêu quý.

Hắn nói chuyện êm tai, không khỏi làm cho người ta tiêu tan hỏa khí, người kinh sư xưng tụng là người khiêm tốn. Nhắc tới vị trí thái tử, hắn mới là người có tư cách kế thừa nhất. Đáng tiếc chính là tiên hoàng hậu mất sớm, hắn không có mẫu tộc ủng hộ, cùng Nhị hoàng tử tranh đấu thậm chí đang ở thế hạ phong.

Thiểu Thiểu Du nói: "Là nhi tử không dạy bảo các đệ đệ tốt, phụ hoàng muốn phạt trước hết xin hãy phạt nhi tử đi. "

Tiêu Thiểu Cảnh không khỏi tức giận đến ngứa răng, trong lòng tự nhủ lão đại ngươi thật đúng là dẻo miệng a. Chẳng qua người ta là đại ca, nói lời nói này theo lý thường là nên nói, đệ đệ hắn đây nếu cũng nói loại lời nói như vậy lại chẳng ra cái gì cả.

Gia Hòa đế đối với hắn ngược lại là vui vẻ hoà nhã: "Chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi lui xuống trước đi. "

Tiêu Thiểu Du không dám kháng mệnh, thối lui đến một bên quỳ.

Gia Hòa đế thấy Tiêu Thiểu Giác vẫn là một bộ dạng hồ đồ ngu xuẩn, lửa trong lòng càng lớn: "Được, ngươi đã chết cũng không hối cải như thế, trẫm đành phải cho ngươi nếm thử nỗi khổ da thịt rồi. Người đâu -- "

Hắn đang muốn gọi thị vệ tiến vào, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng " Oa ", Tam công chúa theo trong đám người chạy ra, ôm cổ Tiêu Thiểu Giác khóc lớn nói: "Phụ hoàng, Cửu ca ca là người tốt, ngươi không nên đánh Cửu ca ca. Bát ca ca là người xấu, ngươi muốn đánh thì đánh Bát ca ca đi. "

Tiêu Thiểu Giác ghét nhất là người khác đụng chạm thân thể mình, Hoàng muội ôm eo của hắn, hắn không khỏi nhíu nhíu mày.

Tam công chúa mới sáu tuổi khóc đến bộ dạng  mặt mũi toàn là nước mắt hết sức đáng thương, cho dù ai nhìn cũng sẽ mềm lòng. Thanh âm Hoàng đế nhu hòa mấy phần, hỏi: “Lão Bát khi dễ ngươi thế nào?"

Tam công chúa vừa khóc vừa nói: "Bát ca ca đánh ta, dùng viên đạn lớn như vậy, lớn như vậy. "Tam công chúa vừa chỉ vào cục u lớn trên đầu mình, vừa dùng sức khoa tay múa chân, viên đạn kia bị nàng khoa tay múa chân càng ngày càng lớn, cuối cùng đến nỗi sắp to hơn cả cái đầu nhỏ của Tam công chúa.

Tiêu Thiểu Giác mới không nhanh không chậm lấy ra từ trong lòng ngực một viên đạn. Ánh mắt Tam công chúa sáng lên, chỉ vào viên đạn trong tay Tiêu Thiểu Giác nói: "Chính là cái này!"

Thái giám tổng quản lập tức đem viên đạn cầm lên trình cho Gia Hòa đế, sau đó tại bên tai Gia Hòa đế thấp giọng nói một câu: "Ruột đặc ạ. "

Gia Hòa cầm lấy viên đạn nhìn hồi lâu, càng xem càng giận, viên đạn kia là dùng hoàng kim trộn lẫn đồng thau chế thành, trọng lượng cũng không nhẹ, dùng ná cao su bắn ra, đánh trúng trên người đau đến bao nhiêu. Nếu cái này đánh trúng đầu, tuyệt đối có thể đem người đánh chết.