Tiêu Thiểu Hủ bất đắc dĩ sờ sờ mũi.

Lục Thanh Lam tiến lên thi lễ với hắn, gọi một tiếng: “Hủ ca ca.”

Tiêu Thiểu Hủ cười ấm áp, nhưng vẫn duy trì lễ phép: “Bảo Nhi muội muội, ngươi cũng tới sao.” Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng qua bọn họ hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ, đến lúc cần tị hiềm. Huống chi Tiêu Thiểu Hủ hiểu rõ tâm tư của Tiêu Thiểu Giác, hắn không muốn vì chuyện này đắc tội vị đường huynh tâm ngoan thủ lạt giết người như ngóe kia.

Kỳ tỷ tỷ hôm nay sao không tới?”

Tiêu Thiểu Hủ nói: “Kỳ nhi hôm qua bị trúng gió, hôm nay không dậy được, mẫu phi đã xin phép Hoàng hậu nương nương thay nàng rồi.”

Lục Thanh Lam kinh hãi: “Kỳ tỷ tỷ bị bệnh ư, bệnh có nghiêm trọng không?”

Tiêu Thiểu Hủ nói: “Không sao, nghỉ ngơi một hai ngày là tốt thôi, Bảo Nhi muội muội đừng lo lắng.”

Đang nói, Tam công chúa lại bình bịch chạy trở lại, kéo cánh tay Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi, chúng ta đi vào.”

Lục Thanh Lam nhìn Tam công chúa một cái, không nhịn được “Xì” một tiếng cười. Không ngờ nàng cũng có lúc gần hương sợ tình. Liền gật đầu, vén áo thi lễ với Tiêu Thiểu Hủ, đi theo Tam công chúa vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền mỗi gia đều cụ bài biện cực kỳ đầy đủ, khoang thuyền tầng thứ ba không tính là lớn, đặt một cái giường, Tiêu Thiểu Giác và Tưởng Tín Hồng để một bàn nhỏ ở phía trên, hiện đang đánh cờ.

Tiêu Thiểu Giác mặc một cẩm bào màu chàm, mặt mũi túc mục, thần sắc lạnh lùng, giống như là người nào thiếu hắn một vạn lượng bạc.

Nhìn thấy hai tiểu cô nương đi vào, Tưởng Tín Hồng vội vàng đứng dậy chào, Tiêu Thiểu Giác lại vô lễ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tam công chúa nụ cười ửng đỏ miễn lễ cho Tưởng Tín Hồng, “Tưởng đại ca ngươi quá khách khí.”

Ánh mắt Tiêu Thiểu Giác cố ý không nhìn đến Lục Thanh Lam, thản nhiên gật đầu với Tam công chúa.

Tưởng Tín Hồng giải thích: “Ta chưa được sự cho phép của Công Chúa điện hạ đã tự tiện lên thuyền, kính xin điện hạ không lấy làm phiền lòng.”

Tam công chúa liên tục khoát tay nói: “Không sao, không sao.”

Tưởng Tín Hồng cũng không phải là trì độn đến vậy, tâm tư của Tam công chúa với hắn trong lòng hắn nhiều ít có chút cảm giác được, nhưng trong lòng hắn đã có Tiêu Kỳ, không dung nổi người khác, chỉ có thể làm bộ như không biết. Cho nên nghe nói chiếc thuyền này là hoàng thượng thưởng cho Tam công chúa, hắn căn bản là không muốn đi lên, là do bị Tiêu Thiểu Giác cứng rắn lôi lên. Tiêu Thiểu Giác kéo hắn lên thuyền không nói, còn ép buộc hắn đánh cờ cùng mình. Đánh cờ thì đánh đi, lại còn bộ dáng không yên lòng, ngay cả thực lực bảy phần bình thường cũng không phát huy được. Khiến hắn hoàn toàn không hiểu ra sao.

Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác hắn làm sao có thể thấu hiểu được, hắn là biết rõ Tam công chúa sẽ đến xem thuyền của mình, Tam công chúa và Lục Thanh Lam như hình với bóng, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang Lục Thanh Lam đến đây. Đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy Lục Thanh Lam rồi.

Nhiều ngày không gặp như vậy, hắn thật là có chút nhớ nàng. Chẳng qua lần trước nàng cự tuyệt hắn như vậy, đem đoan nghiễn hắn thiên tân vạn khổ đưa qua trả lại cho mình, hắn lúc ấy nổi lôi đình, một quyền đập bể bàn đá. Hắn cũng không hạ nổi mặt mũi chủ động đi tìm nàng, đành phải chế tạo một lần vô tình gặp được.

Tiêu Thiểu Giác cảm thấy, mình vì Lục Thanh Lam, quả thực sắp biến thành M* rồi.

(*) M là viết tắt của chữ Masochist là người thống dâm hay có thể gọi là cuồng dâm thích nhận đau đớn từ người tình.

Hai mỹ thiếu niên tiếp tục đánh cờ, Lục Thanh Lam vốn muốn đi ra ngoài, Tam công chúa thấy người trong lòng không bỏ đi được, Lục Thanh Lam đành phải ở chỗ này cùng nàng. Hai tiểu cô nương ngồi ở một bên nói chuyện phiếm câu được câu không, Lục Thanh Lam nhìn bàn cờ, chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Thiểu Giác đi cờ mềm yếu vô lực, không sắc bén đại khai đại hợp, khác hẳn phong cách thường ngày, lại bị Tưởng Tín Hồng kỳ lực không bằng hắn áp chế không có sức trả đòn.

Lục Thanh Lam không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt liền rơi vào trên người Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác đã mấy ngày không gặp Lục Thanh Lam, nóng ruột nóng gan đến lợi hại. Vốn định nhìn tiểu cô nương thật kỹ, nhưng e ngại mặt mũi, lại không thể lộ vẻ quá chủ động, trong lòng không được tự nhiên khỏi phải nói, nào còn có tâm tư đánh cờ?

Hắn cũng thấy ánh mắt Lục Thanh Lam hơi kinh ngạc rơi ở trên người mình, khó tránh khỏi có loại cảm thấy thẹn vì bị nàng nhìn thấu tâm tư, vội vàng thu nhiếp tâm thần, đâu ra đấy đánh cờ cùng Tưởng Tín Hồng. Nhưng trong lòng hắn ngứa ngáy, luôn cần phải dùng khí lực rất lớn mới có thể khắc chế bản thân không được liếc mắt nhìn Lục Thanh Lam, cho nên ván cờ càng rối tinh rối mù.

Lúc này thân thuyền bỗng nhiên run lên, thì ra trước khi Tam công chúa đến, liền phân phó lái thuyền lái thuyền đi, kỳ thật thuyền này chuyển động cũng cực kỳ vững vàng, Tam công chúa và Lục Thanh Lam thân thể cũng chỉ khẽ lung lay một cái rồi thôi, nhưng hết lần này tới lần khác bả vai của Tiêu Thiểu Giác “bụp” một tiếng đụng phải bàn, quân cờ rơi như mưa đầy đất.

Tưởng Tín Hồng hồ nghi nhìn Tiêu Thiểu Giác một cái, nói: “Vương gia, nếu quân cờ đã rơi xuống đất, chúng ta cũng coi như hoà.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Cũng được.”

Lục Thanh Lam bĩu môi, rõ ràng là Tiêu Thiểu Giác giở trò quỷ, hắn hết lần này tới lần khác muốn giả bộ cực kỳ rộng lượng. Từ lúc nàng tiến vào, gia hỏa này liền một bộ, cố ý không nhìn mình, xem mình là không khí, trong lòng Lục Thanh Lam cũng có chút không thoải mái cũng không biết một cỗ xúc động ở đâu xuất hiện, liền muốn trêu cợt hắn một chút.

Nàng cười đi tới trước mặt hai người, nói: “Không sao.” Nói xong cúi người nhặt lên từng quân cờ, sau đó hồi phục nguyên trạng từng quân, Tưởng Tín Hồng và Tam công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng khôi phục nguyên trạng bàn cờ vừa rồi không sai chút nào, ngay cả Tưởng Tín Hồng cũng không thể không bội phục: “Trí nhớ của Lục cô nương thật là tốt, Tưởng mỗ bội phục!”

Còn sắc mặt Tiêu Thiểu Giác lại càng xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Lam ẩn hàm ý cảnh cáo.

Tưởng Tín Hồng lại cám ơn Lục Thanh Lam, sau đó nói với Tiêu Thiểu Giác: “Vương gia, đến phiên ngài.”

Tiêu Thiểu Giác hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái, ném quân cờ màu đen về phía trong hộp, nói: “Không cần, ván này Bổn vương thua rồi.”

Khóe miệng Lục Thanh Lam nhếch nhẹ, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý.

Tiêu Thiểu Giác lại đột nhiên cảm thấy dựa theo tính tình của Lục Thanh Lam nếu thật sự chán ghét một người nhất định sẽ trốn tránh e sợ nhấc lên quan hệ, trước kia nàng không phải chính là như vậy ư, hiện giờ trêu cợt hắn như vậy có phải là nói rõ trong lòng nàng thật ra đã không xem hắn là ngoại nhân có phải không. Nghĩ như vậy cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, vẫn rất âm u.

Tưởng Tín Hồng cảm thấy không khí trong khoang thuyền không đúng, ho khan một tiếng nói: “Ta đi tịnh phòng một chuyến, xin lỗi không hầu chuyện được!” Đứng dậy chuồn mất.

Tam công chúa cũng cực thông minh, nói: “Ta đi xuống xem xem điểm tâm chuẩn bị xong chưa.” Cũng chuồn theo sát phía sau.

Trong khoang thuyền vốn không có nha hoàn hầu hạ, hai người kia vừa đi, chỉ còn lại hai người Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác. Lục Thanh Lam nào dám một mình chung đụng cùng hắn, vội vàng nói: “A San, ta đi cùng ngươi.”

Không đợi nàng di chuyển, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng tiếng gầm gừ: “Ngươi hôm nay thử rời đi nơi này thử xem?”

Lục Thanh Lam nghe vậy giống như là bị người điểm huyệt, đứng ở nơi đó bất động.

Nàng chậm rãi xoay người sang, đã nhìn thấy sắc mặt nam nhân âm trầm phảng phất giống như có thể nhỏ ra nước, trong lòng nàng không khỏi có chút hối hận, vừa rồi mình không nên ham vui, chỉnh đốn tên diêm vương sống này. Nàng cũng không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng hắn cao lãnh liền không thoải mái, muốn đánh nát tầng mặt nạ này, xem bộ dáng chân thực hắn giấu ở phía sau.

Tiêu Thiểu Giác đã đứng lên, chậm rãi từng bước từng bước đi tới, trên người hắn có một cỗ khí tức áp bách thản nhiên, Lục Thanh Lam không thể tự chủ lui về sau hai bước, khoang thuyền trước mặt vốn là không tính là quá lớn, rất nhanh bị hắn dồn đến trong góc.

Tiêu Thiểu Giác vươn một cánh tay chống bên cạnh tai của nàng, vây nàng ở trong không gian nhỏ hẹp. Lục Thanh Lam lập tức không dám lộn xộn, bởi vì hai người cách rất gần, có thể nghe được hô hấp, nếu nàng lộn xộn, nhất định sẽ va chạm vào thân thể của hắn.

Lục Thanh Lam khẩn trương suy tư, lo lắng lấy biện pháp thoát thân. Tiêu Thiểu Giác mặt đối mặt với nàng, hơi đi phía trước một chút liền có thể đụng tới được chóp mũi phấn nộn của nàng, nhìn nàng hoảng sợ như một thú con, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chu cái miệng nhỏ đỏ thắm kia hợp lại, quả thực giống như là đang hấp dẫn hắn phạm tội.

Hắn thiếu chút nữa sẽ liều mạng hôn lên rồi. Cuối cùng trong đầu hắn còn có một tia thanh minh, biết nếu dưới tình huống như vậy khinh bạc nàng, vừa vặn cho nàng lấy cớ cự tuyệt mình. Cho nên hắn nhắm lại mắt, miễn cưỡng áp chế xúc động lao nhanh.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ngươi là cố ý, ngươi thích xem ta bêu xấu như vậy?”

Lục Thanh Lam nói dối “Ta cũng chỉ là hảo tâm!”

“Hảo tâm? ” Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng: “Ngươi cho rằng Bổn vương là người ngu hay sao?”

Lục Thanh Lam thấy bộ dạng hắn hung man bá đạo, không thể không cúi đầu nhận tội: “Vương gia, là ta sai rồi, ngươi tha ta lần này đi.” Nàng nhìn thoáng qua tay phải của Tiêu Thiểu Giác, thấy phía trên còn quấn băng gạc, nói: “Vương gia ngươi mau buông ra, cẩn thận tay đau.”

Nàng nói chưa dứt lời, càng nói Tiêu Thiểu Giác càng tức giận: “Ngươi còn có mặt mũi nói!”

Lục Thanh Lam thật không cảm thấy mình làm sai gì, nói: “Vương gia ngươi đại nhân đại lượng, ta chỉ là đùa ngươi một chút, ngươi không cần tức giận như vậy chứ?”

Tiêu Thiểu Giác nhìn vẻ mặt khẩn cầu đầy đáng thương kia của nàng, nhất thời ngoan không tàn nhẫn nổi với nàng, hừ một tiếng nói: “Ngươi liên tục chọc ta tức giận, muốn bồi thường Bổn vương như thế nào?”

Lục Thanh Lam ngẩn ra nói: “Vương gia muốn gì, ta có thể lấy cái gì bồi thường ngươi?”

Ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác rơi vào bên hông của Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam đang cảm thấy kỳ quái, hắn lấy tay, nhanh như chớp sờ soạng hông của nàng. Lục thanh Lam sợ hết hồn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, không ngờ hắn chỉ là giật hương bao mà buổi sáng Vinh ca nhi cho nàng.

Tiêu Thiểu Giác bắt được hương bao, liền buông lỏng tay ra, liên tiếp thối lui mấy bước. Lục Thanh Lam trợn tròn mắt, sờ sờ bên hông trống rỗng của của mình: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày, vẻ mặt vô lại nói: “Sao, một cái hương bao cũng không bỏ được cho ta ư?”

Người này một giây trước vẫn là sát thần, chỉ chớp mắt liền biến vô lại, Lục Thanh Lam thật là dở khóc dở cười, một cái hương bao mà thôi, không đáng giá gì, mấu chốt là hương bao này là Kỷ thị thêu, cho hắn thì còn ra thể thống gì?

Lục Thanh Lam đang muốn giải thích, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng pháo nổ bùm bùm cách cách và tiếng đánh trống thùng thùng. Chắc là tranh tài thuyền rồng đã sắp bắt đầu.

Tiêu Thiểu Giác nói một tiếng: “Đi xem xem.” Đi trước về lên phía trên bong thuyền, vừa đi vừa cẩn thận bỏ túi thơm vào trong ngực.

Lục Thanh Lam thấy rõ ràng, nhất thời im lặng, cũng theo ở phía sau đi lên boong thuyền.

Lúc này Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tín Hồng đã đứng ở trên bong thuyền, chỉ chốc lát sau Tam công chúa cũng không biết từ nơi nào xông ra. Năm thiếu nam thiếu nữ đứng thành một hàng, mọi người đều là dung mạo tuyệt thế, làm cho tất cả bọn thị nữ trên thuyền đều nhìn sang phía bọn họ.

Tam công chúa đã ra lệnh thuyền trở về. Thuyền này cao tới ba tầng, vì vậy đứng ở trên bong thuyền phạm vi nhìn cực kỳ rộng rãi, thấy cũng rất rõ ràng.

Chỉ thấy mười mấy thuyền rồng hẹp dài xếp thành một hàng, xếp ở giữa Vị Thủy, phía trước mỗi một thuyền rồng đều có một hình đầu rồng rất khoa trương, hai mạn thuyền trái phải đều ngồi đầy người, trên mỗi một chiếc thuyền rồng có tất cả hai mươi mốt người, hai mươi người chèo, bởi vì trên mỗi mũi thuyền đều có một người cổ động, cho nên có một người chịu trách nhiệm đánh trống.

Lúc này tiếng trống một tiếng tiếp một tiếng từ những thuyền rồng này truyền tới, nghe khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Lục Thanh Lam cẩn thận tính một chút, thuyền rồng tổng cộng có mười lăm chiếc, thuyền rồng của Đại Tề màu vàng ở giữa thuyền rồng màu đen của Đại Chu, liếc mắt một cái liền nhận ra.

Tam công chúa bỗng nhiên chỉ vào một người trên thuyền rồng màu vàng hô: “Đó là thập ca, thập ca cũng ở đây ôi!” Một thiếu niên mặc đồ bó sát vóc người cao ngất ngồi ở đầu thuyền rồng màu vàng chính là thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ. Không ngờ hắn thân là hoàng tử vậy mà đích thân tranh tài.

Nào biết Tam công chúa gào to hồi lâu, thế nhưng không có người trả lời. Tam công chúa có chút bất mãn, “Các ngươi nhìn cái gì vậy?”

Tưởng Tín Hồng lúc này mới thở dài một hơi nói: “Đó chính là tướng sĩ của Thần Vũ doanh ư?”

Tiêu Thiểu Giác cũng thở dài một tiếng: “Thần Vũ doanh quả nhiên danh bất hư truyền. Bổn vương vẫn cho rằng sự sùng bái của thế nhân đối với Nhạc Viêm là có chút phóng đại, bây giờ nhìn lại, là Bổn vương khinh thường Nhạc Viêm rồi. Trận đấu thuyền rồng hôm nay, Đại Tề sợ là phải thua.”

Tam công chúa theo tiếng nhìn sang, liền thấy trên thuyền rồng màu đen một đám hán tử đứng ngổn ngang, mặc thống nhất xiêm y màu đen, những người trên thuyền khác, kể cả nhóm Trực Tiền vệ tinh nhuệ trên thuyền rồng màu vàng tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương. Duy chỉ có bọn họ, nguyên một đám lười biếng híp mắt ngửa mặt phơi trời, người đánh trống trên tất cả thuyền rồng đều đang gắng sức đánh trống, cũng chỉ có người đánh trống của Thần Vũ doanh ôm dùi đang hi hi ha ha nói chuyện phiếm cùng một người khác. Tam công chúa thậm chí nhìn thấy một đại hán ngồi ở trên bong thuyền gảy chân.

Bọn họ tựa hồ không phải là đối mặt một cuộc tranh tài liên quan đến vinh dự quốc gia, mà là một chuyến du lịch nghỉ ngơi thoải mái.

Tam công chúa kỳ quái nói: “Đây chính là Thần Vũ doanh rất lợi hại mà các ngươi nói ư? Sao ta lại không nhìn ra bọn họ lợi hại ở đâu? Ngược lại cảm giác bọn họ cực kỳ lười nhác, quả thực không đoàn kết.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Bọn họ đây không phải là lười nhác, mà là tự tin! Chỉ có lão binh trui luyện ở trong máu và lửa ra, mới có thể có khí độ coi rẻ hết thảy địch nhân như vậy, cái này cũng không phải dựa vào huấn luyện nghiêm khắc liền có thể làm được! Nếu nói binh sĩ Trực Tiền vệ của chúng ta giống như là đóa hoa nuôi trong nhà ấm, thì bọn họ giống như là cỏ đuôi chó từng trải qua vô số bão táp thử thách nơi đất hoang. Riêng tâm thái, chúng ta đã thua một bậc huống chi, nhìn bọn hắn từng người đều là cao thủ đứng đầu, vả lại xem bộ dạng trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau cũng hết sức quen thuộc, hẳn là vô cùng am hiểu phối hợp.”

Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tín Hồng nghe được gật đầu liên tục, ngay cả Lục Thanh Lam cũng cảm thấy hắn nói có lý.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Nếu Đại Chu có một đội ngũ vạn kỵ binh như vậy, chúng ta cũng không cần đánh với người ta, trực tiếp cúi đầu xưng thần cũng được.”

Đang nói, chỉ nghe thấy Tiêu Thiểu Hủ nói: “Đến rồi! Đến rồi!” Liền thấy Gia Hòa đế một thân long bào mặt mũi ấm áp đang bị một nhóm người vây quanh đi lên đài cao.

Thuyền của Tam công chúa cũng không chèo ra quá xa, vì vậy có thể thấy rất rõ ràng. Hoàng đế đương nhiên là đi ở đầu, theo sát ở phía sau hắn, là hoàng hậu một thân hoa phục, sau đó là một đám long tử phượng tôn Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, theo sát sau liền là một đám sứ giả ngoại quốc.

Lục Thanh Lam kinh hô một tiếng: “Nhạc Viêm!”

Không riêng gì nàng, cơ hồ tất cả mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra Nhạc Viêm. Kỳ thật dung mạo của Nhạc Viêm hết sức bình thường, không thể nói là xấu nhưng tuyệt đối không tính là mỹ nam tử tiêu chuẩn, các hoàng tử của Đại Tề và Đại Chu bộ dạng xinh đẹp, kẹp ở giữa một đám các hoàng tử, dung mạo không xuất chúng chút nào, nhưng trên người hắn cố tình lại có một loại khí chất kỳ quái, làm cho người ta có thể từ trong nghìn vạn người liếc mắt một cái đã phân rõ hắn.

Bộ dạng Nhạc Viêm gầy teo cao cao, có thể nhìn ra được đúng như trong truyền thuyết, thân thể hắn thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, đi vài bước còn có thể không nhịn được ho khan vài tiếng, đôi mắt kia, mặc dù không quá mức phát sáng, nhưng tràn đầy trí tuệ, một người có vẻ bệnh tật không thu hút chút nào như vậy, trên người có một loại khí chất hờ hững an định, làm cho người ta chỉ cần vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy cực kỳ yên ổn trong lòng. Cho dù là Gia Hòa đế nắm giữ toàn bộ Đại Tề, giàu có tứ hải, quyền khuynh thiên hạ, trên khí thế cũng hoàn toàn không cách nào áp chế được hắn.

Tiêu Thiểu Giác lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, đây chính là Nhạc Viêm.” Nhạc Viêm khác trong tưởng tượng của hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy cái bộ dáng này của hắn mới là hợp tình lý.

Có thể là bởi vì Nhạc Viêm quá mức làm người khác chú ý, mọi người ngược lại trong lúc nhất thời không tự chủ không để ý đến Ngũ hoàng tử của Đại Chu Diệp Nguyên Tín, đó cũng là thiếu niên thần thái phi dương, tuấn mỹ vô trù.

Hôm nay đến xem tranh tài thuyền rồng, ngoại trừ Diệp Nguyên Tín và Nhạc Viêm, còn có thật nhiều sứ thần của nước khác, thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang và Thanh Huệ quận chúa Đới Ngạn Quân cũng được xem như khách quý mời lên đài cao ngồi.

Thanh Huệ quận chúa hôm nay mặc lễ phục hoa lệ phức tạp, dung mạo nhã nhặn ngồi ở bên người Đới Phục Quang, nhìn qua còn đại gia khuê tú hơn đại gia khuê tú.

Ánh mắt của nàng vừa đụng phải Tiêu Thiểu Huyền, thấy Tiêu Thiểu Huyền âm thầm gật đầu, liền cực kỳ thục nữ rũ mí mắt xuống, cùng một cái thị nữ ở sau lưng nàng thừa dịp người không chú ý lặng lẽ xuống đài cao.

Mọi người dựa theo an bài chỗ ngồi lúc trước ngồi xuống, liền thấy một chỗ ngồi để trống, ánh mắt vài người trên thuyền liền rơi vào trên người Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Hủ nói: “Đường huynh, người nên cùng một chỗ với hoàng thượng.”

Tiêu Thiểu Giác khoát tay, “Không sao!”

Tiêu Thiểu Giác hiện giờ chưởng quản Đông Xưởng và Cẩm Y vệ, lần này công việc bảo vệ cuộc thi thuyền rồng do hắn toàn quyền phụ trách, hoàng đế nghĩ hắn nhất định là loay hoay không thể gỡ ra nổi, không xuất hiện tại đài cao cũng là có lý do, cũng sẽ không nói gì, nếu hắn biết người này là vì chút chuyện nhi nữ tình trường mới không cùng hắn lên đài chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Gia Hòa đế nói vài câu, không có gì hơn lần tranh tài thuyền rồng này Đại Chu có thể phái người tham gia, cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Tranh tài lần này cũng chỉ là trao đổi thân tình, hữu nghị, thứ nhất hay thứ hai, vì hữu nghị láng giềng hoà thuận của hai nước Đại Tề Đại Chu, nên tăng cường trao đổi, vĩnh viễn không phân xâm phạm lẫn nhau các loại.

Chờ hắn nói xong những thứ này, Trương Tú liền cầm một cái dùi bọc lụa đỏ đưa cho Gia Hòa đế, Gia Hòa đế đứng dậy, đi tới trước một cái chiêng đồng đã sớm dựng trên đài cao, dùng sức gõ một cái.

“Phành!” Cái chiêng này cũng không biết là dùng cái gì chế luyện thành, thanh âm đặc biệt vang dội. Gia Hòa đế cũng không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng thanh âm lại truyền ra rõ ràng. Hơn mười chiếc thuyền rồng chờ xuất phát, truyền đến từng trận thanh âm chỉnh tề, hai mươi người cùng nhau phấn chấn nỗ lực chèo, thuyền giống như mũi tên bắn ra.

Hai bên bất luận là quan viên gia quyến bên trong chòi, hay là bình dân đứng ở dưới đất, tất cả đều quát lên theo, nhất thời tiếng la chấn thiên.

Chỉ thấy trên thuyền rồng màu đen các tướng sĩ của Thần Vũ doanh vốn còn đang lười biếng, nghe được tiếng chiêng, lập tức giống như là đánh máu gà, trong nháy mắt cơ hồ tất cả đều vào vị trí, vị đánh trống kia lại càng vung dùi, thùng thùng thùng gõ trống da trâu to từng tiếng ở đầu thuyền, nhịp trống dày đặc rung động linh hồn mỗi người, thoáng cái liền áp chế tiếng trống của tất cả thuyền rồng xuống.

“Hây!” Động tác của các tướng sĩ Thần Vũ doanh đồng đều, động tác của hơn hai mươi người như cùng một người, thuyền rồng màu đen lập tức liền bay ra.

Trên mặt sông tổng cộng mười lăm chiếc thuyền rồng, bao gồm Yến quốc ở bên trong, cũng phái một chiếc thuyền rồng tới dự thi, nhưng ai cũng biết, mỗi năm năm tranh tài thuyền rồng một lần, cũng chỉ là võ đài của hai nước Đại Chu và Đại Tề, những thuyền rồng còn lại cũng chỉ là theo thái tử đi học mà thôi.

Vì vậy bao gồm những đại nhân vật quyền cao chức trọng trên đài cao, ánh mắt của mọi người tất cả đều chú ý ở hai chiếc thuyền rồng vàng đen.

Đây là trận đấu cấp bậc cao nhất, một mặt thắng, vì giành lấy vinh dự cho mẫu quốc của mình. Mỗi người đều dùng hết toàn lực.

Ban đầu, thuyền rồng màu vàng còn có thể chạy song song với cùng thuyền rồng màu đen, hơn mười chiếc thuyền rồng còn lại bị vứt ở phía sau, thế nhưng về phía trước đại khái chừng ba mươi trượng, thuyền rồng màu vàng cũng đã rơi ở phía sau thuyền rồng màu đen khoảng cách nửa trượng.

Mặc cho thập hoàng tử hò hét cổ động như thế nào, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền rồng cũng càng ngày càng xa.

Trên bờ đều là thanh âm trợ uy cố lên. Năm nay là sân nhà Đại Tề, nếu Đại Tề ở sân nhà mà thua Đại Chu, vậy mặt mũi Đại Tề, mặt mũi Gia Hòa đế ở nơi nào?

Gia Hòa đế ở trên đài cao cùng nhóm đại thần sứ giả đàm tiếu vui vẻ, bộ dạng không để ý thắng thua ở trong lòng. Chẳng qua nghe được tình huống tiến triển trận đấu Trương Tú hồi báo cho hắn, nội tâm hắn cũng cực kỳ lo lắng. Lúc này, Tiêu Thiểu Cảnh lặng lẽ đứng dậy xuống đài cao.

Toàn bộ chương trình thi đấu thuyền rồng do Tiêu Thiểu Du an bài, nhiệm vụ huấn luyện thuyền rồng thì giao cho Tiêu Thiểu Cảnh, trận đấu này hôm nay nếu thua, Tiêu Thiểu Cảnh chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên, Gia Hòa đế cũng không biết hắn hiện tại xuống đài cao bổ cứu như thế nào?

Từ lúc bắt đầu tranh tài thuyền rồng, vì để thấy rõ ràng trận đấu, thuyền của Tam công chúa vẫn đi theo phía sau thuyền rồng, Tam công chúa liều mạng cổ vũ thuyền rồng của Đại Tề, cổ họng đều sắp khàn giọng rồi. Nhưng chiếc thuyền này của Tam công chúa rất lớn, nhóm lái thuyền lại không được trải qua huấn luyện giống như những người trên thuyền rồng kia, cách thuyền rồng đương nhiên là càng ngày càng xa.

Chỉ sau một khoảng thời gian, cách vị trí của hoàng đế cũng chính là đài cao kia càng ngày càng xa, dần dần đã nhìn không thấy cái gì.

Tiêu Thiểu Giác xem chừng thời gian không chênh lệch lắm, liền nói với hai tiểu cô nương: “Các ngươi đi theo ta.”

Hai người không hiểu gì, chẳng qua thấy thần sắc Tiêu Thiểu Giác nghiêm trọng, hai người không dám chậm trễ, đi theo hắn đi vào khoang thuyền của tầng thứ hai, Tiêu Thiểu Giác cho người lấy ra hai bộ phục sức nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt, nói với các nàng: “Đi thay hai bộ xiêm y nha hoàn này.”

Tam công chúa không rõ tình huống, đầu đầy mờ mịt: “Cửu ca, tại sao muốn chúng ta mặc xiêm y của nha hoàn?”

Cửu hoàng tử không nhịn được nói: “Bảo ngươi đổi ngươi cứ đổi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy?”

Tam công chúa cũng không tức giận, le lưỡi, quay đầu lại nhìn thấy Lục Thanh Lam đã đi tới một gian phòng kín. Tam công chúa vội vàng la một tiếng: “Bảo Nhi, chờ ta một chút!” Chạy đuổi theo Lục Thanh Lam.

Tiêu Thiểu Giác thấy Lục Thanh Lam không hỏi nguyên do mà tín nhiệm mình, sắc mặt dễ nhìn hơn không ít.