*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Thanh Lam cười lên xe, cung nữ buông rèm xuống, Tam công chúa phân phó xe ngựa đi về phía trước.
Lục Thanh Lam nói: “Tống nương nương sao lại chịu cho ngươi xuất cung?” Từ sau khi sự kiện Thiên Lý giáo làm loạn tết Nguyên Tiêu, Tống quý tần quản thúc Tam công chúa hơi nghiêm, vì an toàn của nàng, không dễ dàng cho phép nàng chạy ra ngoài cung.
Tam công chúa cười nói: “Có người nói giúp cho ta trước mặt mẫu phi, mẫu phi liền đồng ý.”
Lục Thanh Lam kỳ quái nói: “Người nào có mặt mũi lớn như vậy, thuyết phục được Tống nương nương?”
Tam công chúa cười thần bí: “Ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta có thể đi chơi là được.”
Lục Thanh Lam thấy nàng còn giữ bí mật với mình, không khỏi nở nụ cười. “Nói đi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”
Tam công chúa nói: “Đợi ngươi tới rồi sẽ biết.”
Lục Thanh Lam nhất thời không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, chẳng qua nàng biết Tam công chúa là một người không dấu được chuyện trong lòng, cũng không truy vấn đến cùng, bởi vì không được bao lâu, nàng sẽ nhịn không được mà kể hết với mình.
Xe ngựa đi được ước chừng nửa canh giờ liền dừng lại. Tam công chúa vỗ vỗ tay nói: “Tới rồi, Bảo Nhi chúng ta xuống xe đi.”
Lục Thanh Lam hơi có chút kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã đến ư?” Nàng cho là Tam công chúa phải đi cùng nàng ra vùng ngoại thành chứ, ra khỏi thành cũng không nhanh như vậy.
Vẻ mặt Tam công chúa thần bí nói: “Ngươi nhìn một chút là biết.”
Lục Thanh Lam đầy cõi lòng hiếu kỳ đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy xe ngựa dừng ở một cửa phủ, tòa phủ đệ trước mặt này rộng lớn khí phái, khí tượng sâm nghiêm, hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ hùng tráng, trên tấm bảng khổng lồ viết bốn chữ hiên ngang mạnh mẽ —— Khánh thân vương phủ.
Tam công chúa rốt cuộc lại dẫn nàng tới phủ của Tiêu Thiểu Giác.
Sắc mặt Lục Thanh Lam tối sầm, “Tiêu Nguyên San, ngươi đây là ý gì?” Khắp kinh thành người dám gọi thẳng tên của Tam công chúa như vậy, đại khái cũng chỉ có một mình nàng. Lúc trước nàng không muốn có dính líu gì đến Tiêu Thiểu Giác, cho nên đối với người và sự tình có liên quan đến hắn đều chỉ sợ tránh không kịp, sau khi trải qua Tết Nguyên Tiêu, tâm tư của nàng nổi lên biến hóa vi diệu, kháng cự và bài xích đối với người nọ đã không còn, trong lòng ngược lại thêm một chút hảo cảm, nàng sợ tiếp xúc cùng hắn nhiều sẽ không khống chế được nội tâm của mình, đến lúc đó chân hãm sâu vào bùn làm quả phụ, còn liên lụy Trường Hưng Hầu phủ cuốn vào phân tranh. Nàng muốn bóp nát mầm mống bất thường trong lòng, trốn tránh chạm mặt cùng Tiêu Thiểu Giác giống như trước, không muốn chủ động đưa lên cửa.
Tam công chúa bước lên phía trước lôi kéo tay nàng, ủy khuất nói: “Bảo Nhi tốt, ngươi đừng nóng giận nha. Ngươi không biết, tòa Khánh vương phủ này của Cửu ca, vô cùng có lai lịch, bên trong có một tòa dư viên, chính là một trong tứ đại danh viên của kinh sư, nếu không vào nhìn một cái, chẳng phải thật là đáng tiếc. Huống chi ta biết ngươi không thích gặp Cửu hoàng huynh của ta, cố ý chờ lúc hắn không có ở đây, mới dẫn ngươi vào dư viên của hắn, ngươi cũng đừng cô phụ tâm ý của ta.”
Lục Thanh Lam vẫn không muốn đi vào, liền nói: “Ngươi nói Khánh Vương điện hạ không có ở đây, vậy ngươi nói cho ta biết hắn đi đâu?”
Tam công chúa nói: “Ngươi không biết sao? Thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang sắp vào kinh dâng lên phụ hoàng địa đồ mười ba quận Bắc Cương, phụ hoàng phái Nhị hoàng huynh và Cửu hoàng huynh ra ngoại thành nghênh đón rồi.”
Lục Thanh Lam kinh hãi, Trấn Bắc vương phủ này đúng là một cỗ thế lực chính trị bên ngoài Đại Tề, thế lực vô cùng hùng hậu. Thì ra trăm năm trước, ba nước Tề, Chu, Lương phân ra, các châu xem xét thời thế, rối rít hưởng ứng gia nhập ba quốc gia mới thành lập, duy chỉ có Bắc Cương biểu thị công khai tiếp tục nguyện trung thành với Đại Hạ.
Trấn Bắc vương phủ này chính là kẻ khống chế Bắc Cương. Trấn Bắc vương phủ Đới gia tuy không phải là người Hạ tộc, nhưng cũng là tôi tớ của hoàng thất Hạ tộc, hầu hạ các triều đại hoàng đế Hạ tộc tích lũy không ít công lao, tích công được phong làm Trấn Bắc vương, trợ giúp Đại Hạ thủ vệ Bắc Cương.
Hoàng thất Hạ tộc có đại ân đối với Trấn Bắc vương phủ, bởi vậy Trấn Bắc vương phủ không thừa nhận ba chính quyền mới thành lập. Lúc ấy ba quốc gia vừa mới thành lập, công phạt lẫn nhau không ngừng, ai cũng không đếm xỉa tới Bắc Cương.
Đợi bản đồ tam quốc cơ bản vạch rõ, quay đầu lại phát hiện Bắc Cương đã bị một người Yến quốc khác độc lập tách ra tại phía bắc, phía đông Đại Tề, bởi vậy cũng không tiếp giáp với Đại Chu. Bắc Cương này trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Đại Tề. Thái Tổ hoàng đế khai quốc của Đại Tề ba lần phái binh tranh phạt, Bắc Cương mặc dù đất ít người hiếm, nhưng dân phong dũng mãnh, Trấn Bắc vương lại dẫn đầu xuất trận giết địch, bởi vậy Đại Tề ba lần công phạt Bắc Cương đều không thành công.
Giữa lúc Thái Tổ huy động mấy chục vạn đại quân, chuẩn bị chinh phạt Bắc Cương lần thứ tư, định một lần bắt được Bắc Cương, Thái Tổ hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lâm vào một mảnh tranh đoạt gió tanh mưa máu, việc bắc phạt Bắc Cương đương nhiên cũng gác lại.
Về sau Thái Tông hoàng đế từ trong một đám hoàng tử bộc lộ tài năng trèo lên đế vị, bởi vì các hoàng tử lúc ấy đều tự nắm giữ binh quyền, để đoạt được đế vị phải nội chiến trong vài năm, dẫn đến nhân khẩu quốc gia giảm mạnh, rất nhiều đất đai hoang vu, nhân dân cực kỳ ghét chiến tranh. Thái Tông hoàng đế ghế rồng còn chưa ngồi vững, đương nhiên không muốn mạo hiểm phát động chiến tranh chinh phạt Bắc Cương, liền chọn áp dụng đề nghị của các lão đứng đầu nội các bày ra, phái một vị năng thần có tài ăn nói vô cùng tốt đi Bắc Cương đàm phán cùng Trấn Bắc vương phủ.
Trấn Bắc vương phủ cũng hiểu được dựa vào chút địa bàn, một ít binh mã này của mình, căn bản không thể nào ngăn cản sự công phạt toàn lực của Đại Tề, liền tỏ vẻ nguyện ý hòa bình. Yến Bắc vương phủ nguyện ý xưng thần với Đại Tề, cho phép Đại Tề phái quan lại đến Bắc Cương, Bắc Cương cũng nguyện ý nộp thuế cho Đại Tề, điều kiện là Đại Tề không thể biến Bắc Cương thành châu thứ mười ba của họ, Trấn Bắc vương phủ cũng muốn tồn tại đời đời, trên thực tế chính là ý tứ muốn làm vua một cõi.
Thái Tông hoàng đế đồng ý, đây vốn là kế tạm thời, Thái Tông vốn định đợi quyền thế của mình vững chắc, quốc lực khôi phục, sẽ ra tay thu thập Trấn Bắc vương phủ, không ngờ mãi cho đến khi hắn chết, cũng không tìm được cơ hội như vậy.
Đợi sau khi Gia Hòa đế lên ngôi, Trấn Bắc trải qua nhiều năm phát triển như vậy, quân lực càng thêm cường hãn, lại thái độ không rõ ràng với dân tộc du mục phía bắc. Cộng thêm hai nước Chu, Lương vẫn không hi vọng Đại Tề thống nhất Bắc cương, hễ Gia Hòa đế có động tác, hai nước liền tạo áp lực ở biên cảnh, cho nên chuyện Bắc Cương cứ trì hoãn như vậy.
Trong lúc này Trấn Bắc vương cũng đổi hai thế hệ, Bắc Cương vẫn là địa bàn trên danh nghĩa của Đại Tề, trên thực tế vẫn cách rời bên ngoài Đại Tề. Tất cả quan lại của Bắc Cương trên danh nghĩa là do hoàng đế Đại Tề bổ nhiệm, trên thực tế vẫn là Trấn Bắc vương phủ định đoạt, thì ra nói là dựa theo quy củ nộp thuế cho Đại Tề, cũng thành hứa hẹn đầu môi, hàng năm Bắc Cương thuế nộp lên, còn không hơn một cái quận giàu có ở phía đông.
Bắc Cương nghiễm nhiên trở thành quốc gia trong quốc gia.
Thế tử Trấn Bắc vương phủ tự mình đến kinh sư dâng lên bản đồ địa hình của Bắc Cương, Gia Hòa đế đương nhiên hết sức coi trọng, phái hai vị hoàng tử quyền cao chức trọng là Nhị hoàng tử và Cửu hoàng tử ra mặt nghênh đón cũng hợp tình lý.
Tam công chúa không thể nào nói dối chuyện này, Lục Thanh Lam liền tin.
Tam công chúa lôi kéo cánh tay của nàng nói: “Bảo Nhi, chúng ta cũng đã đến đây mẫu phi của ta lại không cho ta ra khỏi thành, chúng ta không đi dư viên của Cửu ca, thì có thể đi chỗ nào chứ? Bảo Nhi ngươi đừng nóng giận.”
Tam công chúa đáng thương mong chờ, Lục Thanh Lam nhất thời có chút mềm lòng, huống chi nàng nghĩ, Tiêu Thiểu Giác tiếp thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang vào cung, hoàng đế tất nhiên còn thiết yến chiêu đãi, nhất thời nửa khắc nhất định không về được. Các nàng làm nhanh lên một chút, chắc có lẽ không gặp phải Tiêu Thiểu Giác. Đành phải đáp ứng. “Hôm nay tha thứ ngươi một lần, nhưng lần sau không được viện cớ này nữa.”
Tam công chúa liên tục đáp ứng, lại lôi kéo Lục Thanh Lam tiến vào đại môn Khánh vương phủ.
Liền có một quản gia trung niên bốn mươi mấy tuổi đi ra, Tam công chúa gọi một tiếng: “Hách quản gia.”
Lục Thanh Lam thấy hắn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, không nhịn được có chút giật mình. Cảm thấy người như vậy làm quản gia cho Tiêu Thiểu Giác, thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng.
Tiêu Thiểu Giác nổi danh kinh thành là nhan khống, thủ hạ của hắn, bất luận nam nữ mỗi người đều có giá trị nhan sắc cao, mọi người cho rằng đây là một loại yêu thích đặc biệt của Tiêu Thiểu Giác, trên thực tế những người hắn dùng phần lớn là Hạ tộc, cho nên mới có dung mạo tốt như vậy.
Hách quản gia là đại quản gia của Khánh vương phủ, đương nhiên cũng là người Hạ tộc. Hắn hành lễ với hai tiểu cô nương xong, nói với Tam công chúa: “Vương gia lúc đi đã thông báo, Tam công chúa có gì phân phó, liền giao cho tiểu nhân đi làm.”
Tam công chúa nói: “Cũng không có gì khác, ngươi dẫn chúng ta đi ngắm dư viên của Tam ca đi.”
Hách quản gia tựa hồ đã sớm lường trước, mỉm cười gật đầu, Tam công chúa mời, Lục cô nương mời.” Nói xong liền dẫn hai người đi tới dư viên.
Lục Thanh Lam vừa đi vừa để ý bố trí của Khánh vương phủ, vốn tưởng rằng Tiêu Thiểu Giác chuyển tới vội vàng, vương phủ ắt hẳn có rất nhiều chỗ không đầy đủ như ý. Nào biết quả thật nhìn, mới phát hiện Khánh vương phủ này bố trí tinh diệu, kiến trúc xa hoa, nàng là người có ánh mắt cực cao, nhìn hồi lâu, vậy mà không nhìn ra chỗ nào không ổn.
Hách quản gia cực kỳ khéo nói, vừa đi, vừa phổ cập lai lịch của tòa vương phủ này cho hai tiểu cô nương, thì ra tòa vương phủ này vốn là của người con thứ ba của Thái tông hoàng đế, vị hoàng tử này tham gia đoạt đích không thành, thua bởi Gia Hòa đế, vương vị bị tước đoạt, vương phủ cũng bị tịch thu mất.
Vị hoàng tử này ngoại trừ muốn làm hoàng đế, còn rất nghiên cứu đối với kiến trúc học, bức vẽ bố cục của vương phủ và bản vẽ phác thảo từng kiến trúc đơn lẻ đều là vị Vương gia này tự mình vẽ, lại mời công tượng nổi danh nhất thời bấy giờ thi công. Xây dựng tòa vương phủ tràn đầy hào hùng, xa hoa.
Phủ đệ tốt như vậy, Gia Hòa đế cũng không nỡ vứt đi, liền phái nội vụ phủ đặc biệt quản lý, tất cả đồ vật của vương phủ đều đầy đủ, vả lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Cho nên cũng không cần xây dựng nhiều, sửa chữa thêm chút là có thể vào ở. Chẳng qua chủ cũ của vương phủ này bị chết rất thảm, mấy vị Vương gia được phong trước đây kiêng kỵ điểm này, không muốn tòa phủ đệ này, ngược lại khiến Tiêu Thiểu Giác được tiện nghi.
Rốt cục tiến vào dư viên. Liền thấy đình đài thủy tạ, bậc thang lầu các trong dư viên, bố trí hết sức tinh diệu, năm bước một cảnh đẹp, trong dư viên trồng vô số danh hoa dị thảo. Riêng cái này, đã giá trị liên thành. Không hổ là một trong tứ đại danh viên của kinh sư.
Hách quản gia nói: “Tòa dư viên này, là do chủ cũ của vương phủ kết hợp thuần thục giữa phong cách kiến trúc lâm viên của Đại Lương Quốc, dung hợp với đặc điểm lâm viên của Đại Tề chúng ta, bắt chước vài cái dư viên nổi danh nhất của Đại Lương, trải qua gần mười năm mới xây dựng thành, nghe nói mỗi một tảng đá, mỗi một gốc cây ngọn cỏ trong dư viên, đều do nguyên chủ tự mình hạch định mới có thể nhập vào dư viên, riêng cây cối hoa cỏ trân quý thu gom từ các nơi, phải dùng thời gian bảy tám năm...”
Hai tiểu cô nương nghe xong liên tục tấm tắc.
Vừa mới chuyển qua một cái đình nghỉ mát, liền thấy một gã sai vặt vội vã chạy vào trong dư viên, nói mấy câu bên tai Hách quản gia. Sắc mặt Hách quản gia hơi đổi, cười cười nói với hai người: “Tam công chúa, Lục cô nương, phía trước xảy ra một ít chuyện...”
Hắn còn chưa có nói xong, chợt nghe thấy bên ngoài dư viên xôn xao một trận tiếng động lớn, Hách quản gia hoảng sợ, cáo lỗi một tiếng vội vã đi qua tra xét.
Tam công chúa và Lục Thanh Lam liếc nhau một cái, Tam công chúa nói: “Chúng ta cũng đi xem xem.”
Hai người liền dắt tay nhau đi tới lối vào của dư viên. Liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp vóc người cao gầy dưới sự vây quanh của một đám người xông vào trong dư viên, hai hộ vệ ở cửa dư viên vốn muốn lên trước ngăn trở, bị thủ hạ của thiếu nữ kia đánh ngã xuống đất.
Lục Thanh Lam ở xa nhìn thấy, không khỏi rất là kinh ngạc. Tiêu Thiểu Giác hiện giờ đã quý vì thân vương, lại tay nắm hai đại cơ cấu đặc vụ Cẩm Y vệ Đông Hán, trong các hoàng tử ngoại trừ điều hành nhiều năm như Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, không ai có thể áp đảo danh tiếng của hắn, nói hắn là quyền khuynh thiên hạ cũng không khoa trương chút nào. Huống hồ gần đây hắn lại xử lý mấy kiện đại án, đã có phần hiện ra diện mạo vốn có tâm ngoan thủ lạt, hung ác quyết tuyệt, người trong kinh sư vừa kính vừa sợ hắn, sợ đắc tội hắn. Lục Thanh Lam thật sự nghĩ không ra toàn bộ kinh sư còn có cô nương nhà ai kiêu ngạo như vậy, dám đến nơi này của Tiêu Thiểu Giác đập phá.
Hách quản gia lúc này đã đi ra phía trước, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi là ai, thật to gan, dám xông vào Khánh vương phủ.”
Thiếu nữ kia cười nói với Hách quản gia: “Ngươi không có tư cách biết ta là ai. Khánh Vương Tiêu Thiểu Giác ở đâu? Bảo hắn ra ngoài gặp ta!”
Khẩu khí lớn đến không ngờ.
Hách quản gia cười lạnh, thái độ cứng rắn nói: “Vương gia nhà ta thân phận tôn quý bực nào, há lại chó và mèo cũng có thể gặp hay sao?”
Thiếu nữ kia cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết: “Hắn không có thời gian gặp ta hay là không muốn gặp ta? Cũng tốt...” Nàng quay đầu nói với một trong số những người mặc áo đen: “A Tam, ngươi vứt người này xuống hồ, ta xem Tiêu Thiểu Giác có ra gặp ta hay không!”
Lúc này, hơn mười thị vệ đi theo phía sau thiếu nữ kia, có bốn người mặc áo đen cách thiếu nữ gần nhất, bảo vệ nàng cẩn thận, còn lại mặc áo xám, đứng vây bên ngoài. Bốn nam tử áo đen kia tướng mạo đều cực kỳ bình thường, thuộc loại nhân vật ném vào trong đám người sẽ không tìm thấy được, chẳng qua là mỗi người đều là một cái mặt than không biểu tình, trên người lại có một loại hơi thở băng hàn âm lãnh mơ hồ truyền ra, nếu là Lục Văn Đình hoặc là Tiêu Thiểu Giác ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra, bốn hắc y nhân này đều là cao thủ nhất đẳng đứng đầu.
“Vâng!” Hắc y nhân kia rầu rĩ đáp ứng một tiếng, đi ra, đi tới hướng Hách quản gia. Hách quản gia cũng không phải là ngồi không, vung tay, cũng không biết từ đâu xuất hiện hơn mười hộ vệ của vương phủ, lên một loạt, vây quanh A Tam. Nào biết A Tam quyền đấm cước đá, không quá một lát đã đánh ngã hơn mười hộ vệ xuống đất.
Hách quản gia lúc này thật sự giật mình không nhẹ. Lực chiến đấu của thị vệ trong vương phủ không ai rõ ràng hơn hắn, đây đều là từ cẩm y vệ chọn lựa kỹ càng ra, mỗi người đều có thể một chọi mười, không ngờ tên A Tam này mạnh như vậy, dùng một đối hơn mười, lại vẫn thắng nhẹ nhàng tự nhiên như vậy.
Hách quản gia cũng không có võ công, lúc này hắn có muốn chạy, cũng không còn kịp rồi. A Tam đã đi tới, một phát bắt được thắt lưng của hắn, giơ hắn lên bình thường. Phụ cận có một hồ nước nhỏ, A Tam cương quyết thi hành mệnh lệnh của thiếu nữ, từng bước đi tới bên hồ, phù phù một tiếng vứt Hách quản gia xuống hồ.
Lục Thanh Lam và Tam công chúa ở phía sau thấy rõ ràng, tất cả đều khiếp sợ vạn phần.
Tam công chúa hét to một tiếng: “Các ngươi làm cái gì vậy?” Liền bước nhanh về trước, nơi này là Khánh vương phủ, Tam công chúa và Tiêu Thiểu Giác trước giờ quan hệ tốt, nàng tự xem mình là nửa chủ nhân của Khánh vương phủ. Càng không thể thấy có người ở nơi này giương oai.
“Các ngươi có biết đây là chỗ nào không...” Tam công chúa chỉ vào người thiếu nữ kia nói: “Lại dám lớn lối như thế?”
Đến gần rồi, Lục Thanh Lam mới phát giác người thiếu nữ này vóc dáng rất cao, nàng trong các nữ hài cùng lứa coi như là vóc dáng cao, nhưng người thiếu nữ này trông tuổi so với nàng cùng lắm hơn một hai tuổi, nhưng lại còn cao hơn nàng nửa cái đầu. Mà thiếu nữ này bộ dạng có chút xinh đẹp, một giương mặt trứng ngỗng, da trắng nõn, đôi con ngươi đen như nước sơn cực kỳ sáng ngời. Lục Thanh Lam chú ý tới tóc của nàng cực kỳ đặc biệt, tết thành những đuôi sam, hơi có chút phong tình dị vực.
Trong lòng Lục Thanh Lam hơi động một chút.
Lúc này thiếu nữ kia nhìn Tam công chúa một cái, trong tay nàng nắm một cây nhuyễn tiên chế tác tinh xảo, thấy bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu cô nương, người này càng xinh đẹp hơn người kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nàng không thích nữ hài tử xinh đẹp, nhất là đối phương xinh đẹp hơn nàng.
“Vậy ngươi là người nào? Dám quản chuyện của bổn cô nương!”
Đại cung nữ Uyển Thanh bên cạnh Tam công chúa quát lớn: “Ngươi thật to gan, vị này là Tam công chúa điện hạ, lại dám vô lễ như thế!”
Thiếu nữ kia cẩn thận nhìn kỹ Tam công chúa một cái, cười nói: “Thì ra ngươi chính là Tam công chúa, ta nghe nói Tam công chúa của Đại Tề không xinh đẹp, đầu óc cũng đần vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền!” Trong giọng nói tràn đầy đùa cợt và khinh miệt, bộ dạng không để Tam công chúa vào mắt.
“Ngươi ——” Tam công chúa lớn như vậy, chưa bao giờ có người vô lễ với nàng như thế. Không khỏi giận đến giơ chân, “Người đâu, còn không bắt lấy nữ nhân điên này cho ta, ta muốn đưa ngươi đến Đại Lý Tự, trị ngươi tội coi rẻ hoàng gia!”
Từ đêm thượng nguyên Tam công chúa gặp nạn ở phố Trường Ninh lần trước, mỗi lần ra cửa, Tống quý tần đều trang bị cho nàng đầy đủ nhân số đại nội thị vệ bảo vệ an toàn của nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Những thị vệ kia từ từ rút đao kiếm ra, muốn tiến lên động thủ.
Lục Thanh Lam vội vàng ngăn cản bọn họ: “Khoan đã!”
Tam công chúa nghi ngờ nhìn nàng một cái: “Bảo Nhi?”
Lục Thanh Lam lắc đầu với nàng, ngược lại nói với thiếu nữ kia: “Nếu ta không đoán sai, cô nương chính là Thanh Huệ quận chúa của Trấn Bắc vương phủ Đới Ngạn Quân đi?”
Thiếu nữ kia có chút giật mình nhìn nàng một cái: “Ngươi là ai? Ngươi làm sao nào đoán ra bổn quận chúa?”
Quả nhiên là Thanh Huệ quận chúa, khó trách ngang ngược càn rỡ như thế.
Lục Thanh Lam cười cười: “Cái này cũng không khó đoán. Quận chúa luôn miệng nói ‘Đại Tề các ngươi’ như thế nào như thế nào, đương nhiên không phải người của Đại Tề chúng ta, mà gần nhất đi tới kinh sư chỉ có thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang, ngài đương nhiên chính là Quận chúa của Trấn Bắc vương phủ rồi. Trấn Bắc vương tổng cộng có bốn nữ nhi, lớn như ngài, cũng chỉ có một...”
Thanh Huệ Quận chúa nhìn Lục Thanh Lam: “Cho nên... Ngươi liền đoán ra là ta?”
Lục Thanh Lam gật đầu. Nàng chẳng những biết nàng là Thanh Huệ Quận chúa, còn biết nàng lần này đến đây là vì hòa thân cùng Đại Tề. Kiếp trước là nàng gả cho Tiêu Thiểu Giác, thành Cửu hoàng phi danh chấn kinh sư. Năm đó vị Cửu hoàng phi này cực kỳ nổi danh ở kinh thành, không phải bởi vì có một vị Vương gia quyền khuynh thiên hạ như Tiêu Thiểu Giác làm chỗ dựa cho nàng, nguyên nhân nàng nổi danh, là bởi vì nàng cực kỳ ngang ngược càn rỡ, quấy nhiễu náo loạn muốn lật cả kinh thành.
Nhưng trong truyền thuyết, tình cảm của nàng và Tiêu Thiểu Giác cũng không tốt, còn có lời đồn nói nhân duyên của hai người này hoàn toàn chính là kết hợp lợi ích, hai người thậm chí còn chưa viên phòng.
Lục Thanh Lam nói khẽ với Tam công chúa nói: “Việc không đâu hôm nay chúng ta không quản được, vẫn là đi mau thôi.” Thanh Huệ quận chúa và Tiêu Thiểu Giác hiện tại chưa nói tới vì sao lại náo loạn, ngày sau cũng phải góp thành một đôi, nàng và Tam công chúa ở chỗ này chộn rộn cái gì.
Tam công chúa lại không hiểu, hỏi: “Tại sao?”
Lục Thanh Lam đành phải lời ít ý nhiều thấp giọng nói: “Nữ nhân này chính là một kẻ điên, chúng ta vẫn là không nên chấp nhặt cùng một kẻ điên.” Huống chi vừa rồi một kẻ A Tam đã đánh ngã hơn mười thị vệ của vương phủ, những thị vệ này của Tam công chúa xông lên sợ cũng không phải là đối thủ của người ta.
Tam công chúa vẫn còn có chút không vui, nhưng nàng luôn tương đối tin phục đối với phán đoán của Lục Thanh Lam, bởi vậy cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo đề nghị của nàng.
“Được, chờ Cửu hoàng huynh của ta trở về, nhất định trừng trị nữ nhân điên này.”
Tam công chúa liền nói với Thanh Huệ quận chúa: “Ngươi đã là khách quý của Đại Tề, chuyện ngày hôm nay coi như cho qua.” Quay đầu phân phó bọn thị vệ: “Chúng ta đi!”
Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhỏm, nàng lo lắng Tam công chúa nhất thời tức giận váng đầu, muốn liều chết cùng Thanh Huệ quận chúa, vậy thì phiền toái.
Nàng đang định lôi kéo Tam công chúa rời khỏi Khánh vương phủ, lại nghe thấy Thanh Huệ quận chúa nói: “Khoan đã, ai cho các ngươi đi?”
Tam công chúa vốn có chút không tình nguyện đi, nghe lời này giận tím mặt: “Trấn Bắc vương phủ các ngươi lại nói cũng là thần tử của Đại Tề, đừng tưởng rằng một quận chúa nho nhỏ của Trấn Bắc vương phủ như ngươi thật sự có thể ngồi ngang hàng với Bổn công chúa? Bổn công chúa tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết cảm ơn mang đức, lại vẫn dám ngăn chúng ta?”
Thanh Huệ quận chúa đi lên phía trước hai bước, vỗ roi trong tay, vậy mà mắt điếc tai ngơ đối với tam công chúa. Nàng chỉ vào Lục Thanh Lam nói: “Ngươi rất thông minh, cũng rất xinh đẹp. Chẳng qua bổn quận chúa không thích người như ngươi!”
Tam công chúa thấy nàng không để ý tới mình, lại càng tức giận, “Ngươi tại sao lại như vậy?”
Thanh Huệ quận chúa vụt roi ngựa trong tay cười mỉm nói: “Cũng không có gì, nàng làm bổn quận chúa không thoải mái, bổn quận chúa quất nàng trước rồi tha các ngươi rời đi.”
Nói xong một roi hướng về khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của Lục Thanh Lam.
Lục Thanh Lam kiếp trước chỉ là nghe nói qua sự ương ngạnh hung hãn của Thanh Huệ quận chúa, nhưng lại chưa bao giờ mặt đối mặt, bởi vậy vẫn đánh giá thấp trình độ biến thái của nàng, không ngờ nàng nói động thủ liền động thủ, còn định trước hết một roi khiến nàng hủy dung ư?
Người này thực sự quá ác độc.
Thanh Huệ quận chúa nói động thủ liền động thủ, vả lại nàng xuất thân Trấn Bắc vương phủ, từ nhỏ tập võ, võ công trác tuyệt. Lục Thanh Lam lại không có võ công, muốn trốn roi này căn bản không thể.
Mắt thấy sẽ phải hứng chịu đòn roi này dẫn đến phá mặt, thời khắc mấu chốt Tam công chúa duỗi cánh tay ngăn cản, một roi của Thanh Huệ quận chúa quất vào trên cánh tay của Tam công chúa, y sam rách vụn, trên cánh tay của Tam công chúa lập tức hiện lên một đường máu lạnh lẽo. Tam công chúa từ nhỏ được nâng niu, chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nhất thời đau đến gào khóc.
Lục Thanh Lam rất là cảm động, ôm cổ Tam công chúa kêu lên: “Công chúa ngươi không sao chứ?”
Đổi lại người khác, đả thương Tam công chúa gây họa lớn như vậy, ắt hẳn phải lo lắng sợ hãi, Thanh Huệ quận chúa cũng không biết là to gan hay là tính sẵn trong lòng, lại cư nhiên không thèm quan tâm chút nào, lại vung roi lần nữa hướng về phía Lục Thanh Lam.
Lục Thanh Lam ôm Tam công chúa làm sao trốn được đòn roi tốc độ cực nhanh?
Đúng lúc này, chợt nghe được một tiếng hừ lạnh truyền đến, bóng người chợt lóe, một nam tử mặc cẩm bào màu thạch thanh đã xuất hiện giữa ba người, đưa tay lên liền bắt cái roi kia trong lòng bàn tay của mình.
Bên trên roi kia đều là những cây gai ngược, bằng không một cái vung vừa rồi cũng sẽ không đánh cho y sam của Tam công chúa rách vụn, trên cánh tay xuất hiện một đường máu đáng sợ như vậy.
Nam tử không mang bao tay, tay của hắn cũng không phải là sắt, bắt như vậy không tránh khỏi bị gai ngược cắt qua lòng bàn tay, nhất thời máu tươi đầm đìa. Hắn giống như là không cảm giác được tay đau, chỉ nhàn nhạt nói: “Đới Ngạn Quân, ngươi thật to gan!”