Lão phu nhân kéo cánh tay của Lão hầu gia lại: “Hầu gia, tức phụ lão Tam cho dù mắc lỗi nhiều hơn nữa, ngươi không nể thầy chùa thì cũng nể mặt phật, cũng nên nể mặt mũi Lễ ca nhi, tha cho nàng lần này a.”

Lão hầu gia hất tay của Lão phu nhân ra, chỉ vào mũi của nàng mắng: “Ngươi còn có mặt mũi nói, không phải là ngươi dung túng để nàng xấc láo, nàng mới đi tới tình cảnh hôm nay sao?”

“Người đâu áp giải mẹ con rắn rết này xuống, giam vào Hằng Phong uyển cho ta, không có lệnh của ta, không cho các nàng bước ra khỏi Tam phòng một bước.” Dù sao nghĩ đến Lễ ca nhi còn nhỏ, còn cần Tam phu nhân chiếu cố chăm sóc, nếu không, tuyệt đối sẽ không trừng phạt nhẹ như vậy.

Tam phòng bày độc kế, thiếu chút nữa làm hại khuê dự của muội muội, Lục Văn Đình sao chịu dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn chợt quỳ xuống: “Tổ phụ xử trí như vậy, Tôn nhi không phục! Nữ tử rắn rết bực này, để trong nhà, trước sau gì cũng sẽ quấy đến nhà cửa không yên, tổ phụ tuyệt đối không được mềm lòng.”

Lão hầu gia nói: “Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các nàng, chẳng qua chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

Lục Văn Đình hiểu ý của hắn là còn muốn thương lượng cùng Bình Lương Hầu phủ, rốt cuộc muội muội hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng không nói gì nữa.

Trong lúc nhất thời mọi người đều giải tán.

Tam phu nhân và Lục Thanh Nhân bị áp giải trở về Tam phòng cấm túc không đề cập tới.

Lão thái gia và Lão phu nhân vừa định nghỉ ngơi một lát, thì người gác cổng tới bẩm báo nói: “Lão Hầu gia, Lão phu nhân, Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân của Ngạc quốc công phủ tới, còn mang theo... mang theo một vị bà mối, nói là... nói là tới cửa cầu hôn.”

“Cái gì?” Lão hầu gia nhất thời không kịp phản ứng.

Sắc mặt Lão phu nhân cũng trắng bệch, Ngạc quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của nàng, Ngũ lão gia Ngũ phu nhân là cháu trai cháu dâu của nàng, hai người chính là phụ thân mẫu thân của Trương Đào. Hai vị này gào thét tới cửa, còn cầu hôn? Nàng thoáng nghĩ cũng hiểu, chẳng lẽ chuyện Trương Đào nhảy xuống nước cứu Lục Thanh Nhân, nhanh như vậy đã bị bọn họ biết rồi?

Hiện giờ Ngạc quốc công phủ suy tàn, từ lúc ca ca Ngạc quốc công của Trương thị về hưu, một gia đình lớn thế lại không có một người nào xuất sĩ, cộng thêm công phủ nhân khẩu hưng vượng, con cháu đứa nào cũng háo sắc, thiếp thất và con cái thứ xuất cũng chẳng khác nào bán sỉ, chỉ mới mười mấy năm, Ngạc quốc công phủ thế như trứng chọi đá, càng ngày càng trụ không nổi.

Lão phu nhân đương nhiên là thiên vị nhà mẹ đẻ mình, Trường Hưng Hầu phủ có được hai vị Tiến sĩ, một vị Ngự tiền thị vệ, mắt thấy Hầu phủ phát triển không ngừng, càng ngày càng thịnh vượng, Lão phu nhân vẫn muốn để Trường Hưng Hầu phủ cùng nhà mẹ đẻ kết thông gia, để Ngạc quốc công phủ có thể mượn thế của Trường Hưng Hầu phủ. Ban đầu nàng muốn đem Lục Thanh Lam gả cho Trương Đào, nhưng Lão hầu gia cực kỳ chướng mắt điệu bộ của Ngạc quốc công phủ, kiên quyết không chịu đồng ý.

Lão phu nhân lại muốn đem Ngũ cô nương Lục Thanh Dung gả cho Trương Đào, Tam phu nhân cũng xem con trai con gái thứ xuất như là đinh trong thịt gai trong mắt, ước gì đem Lục Thanh Dung ném đi chịu khổ, nên cũng chấp nhận. Vốn chuyện này đã thông qua Ngũ lão gia Ngũ phu nhân, chỉ chờ nàng thuyết phục Lão thái gia, nên bảo Trương ngũ lão gia mời bà mối đền làm mai.

Chẳng lẽ Trương ngũ lão gia là tới nói chuyện này? Sao lại lúc trước không thông qua nàng?

Lão phu nhân nhìn Lão hầu gia một cái, Lão hầu gia chán ghét nói: “Bọn họ tới làm gì? Ngươi tiếp đãi bọn họ là được.” Đứng dậy muốn đi thư phòng tiền viện nghỉ ngơi.

Đôi vợ chồng này trong kinh nổi danh hiếm thấy. Trương ngũ lão gia có con thứ xuất và tiểu thiếp nhiều đến nỗi ngay cả mình cũng không nhớ rõ, Trương ngũ phu nhân thì tham tiền hà khắc đến mức làm người ta giận sôi, nghe nói nàng ngay cả tiền tiêu hàng tháng của đám nha hoàn bà tử cũng khấu trừ, tất cả nha hoàn bà tử của Ngũ phòng đều phải mặc quần áo lam lũ, giống như ăn mày.

Lục Kháng nói như thế nào cũng là Hầu gia, là nhân vật có uy tín danh dự ở kinh thành, đương nhiên không muốn tiếp xúc với hạng người như vậy.

Quá mức mất mặt mà.

Lão phu nhân không vui nói: “Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ của ta, Lão hầu gia không muốn nghe xem bọn họ tới nói chuyện gì sao? Lão hầu gia một hô trăm ứng đức cao vọng trọng, chớ quên năm đó Ngạc quốc công phủ giúp người như thế nào, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo.”

Lão hầu gia năm xưa chịu ân huệ của phụ thân Lão phu nhân, cũng chính là Lão ngạc quốc công, nghe lời này, dù sao cũng không tiện phủi bước đi. Không vui nói: “Ta đây liền nghe xem chất nhi ngoan của ngươi, xem bọn họ có lời gì để nói.”

Lão phu nhân liền cho gọi mời đôi vợ chồng tuyệt thế này.

Không đến một lát, liền thấy một đôi nam nữ trung niên đi tới, y phục bọn họ mặc cũng không tệ lắm, nhưng kiểu dáng lại đã sớm lỗi mốt ở kinh thành, vừa nhìn đã biết là người sa cơ thất thế. Cái này cũng chưa tính, đi theo phía sau hai người là một bà mai trung niên ăn mặc loè loẹt, rất có cảm giác vui mừng, rất là làm người khác chú ý.

Vợ chồng Trương ngũ lão gia Hành lễ xong, Lão phu nhân ban chỗ cho bọn hắn, mở miệng nói: “Hai người các ngươi sao lại tới.”

Trương ngũ lão gia nói: “Chúng ta là đến thăm Đào ca nhi.” Tướng mạo hắn thật ra vẫn còn chấp nhận được, chẳng qua quanh năm chìm đắm trong tửu sắc, vóc người đã sớm biến dạng, nhất là đôi mắt đảo quanh quá mức linh hoạt, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy không thoải mái.

Lão phu nhân gật đầu, “Nhiều... ngày không gặp, các ngươi hẳn cũng nhớ hắn.” Đang định gọi Trương Đào đến, Trương ngũ phu nhân lại trợn mắt nhìn trượng phu một cái, nói: “Nói điểm chính.”

Lão hầu gia và Lão phu nhân đều có chút kinh Ngạc, Trương ngũ lão gia lần này lắp bắp nói: “Chúng ta là... Là tới...”

Trương ngũ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem, cô trượng, đại cô mẫu, thật không dám đấu diếm, chúng ta là tới đề thân. Ngay cả quan môi cũng mang tới.” Đến đời Ngạc quốc công hiện tại, cũng chính là ca ca của Lão phu nhân, xu hướng suy tàn của Ngạc quốc công phủ đã không thể ngăn cản, một tiểu thư nhà quan cũng không muốn đến Ngạc quốc công phủ, vì vậy Lão ngạc quốc công cưới cho Trương ngũ lão gia nữ nhi của một vị thương nhân. Cũng chính là Trương ngũ phu nhân.

Trong nhà Trương ngũ phu nhân cũng không thiếu tiền, nhưng nàng có tật xấu, thích giống như cự long thu thập tiền vàng, thu thập tất cả tiền tài ở trong tay, sau đó vắt chày ra nước. Trong tay nàng nắm không ít bạc, nhưng lại không nỡ ăn, không nỡ mặc, không nỡ dùng, cũng không biết nàng muốn nhiều tiền bạc như vậy dùng làm gì?

“Quan môi?” Nghe nói như thế, Lão hầu gia nhìn bà mai kia một cái, quả thực cảm thấy lạ lùng. Quan môi, là dùng cho những tầng lớp quê mùa không có công danh, thế gia vọng tộc nếu cảm thấy nhà kia không tệ, sẽ mời một nhân vật đức cao vọng trọng ra mặt làm mai tới cửa cầu hôn, không có người nào mời quan môi tới cửa, đây quả thực là một loại vũ nhục với đối phương.

Hai vị này không phải là tới kết thân, mà là tới kết thù.

Lão phu nhân cũng có chút không vui: “Xằng bậy, người nào bảo các ngươi mời quan môi tới, có còn hiểu quy củ hay không?” Mặc kệ là làm mai cho ai, cũng không chơi kiểu như vậy.

Lão phu nhân bình thường rất uy nghiêm, Trương ngũ lão gia có chút sợ vị cô mẫu này, liền quay đầu oán giận vợ: “Ta đã nói với ngươi rồi không thể mời quan môi, ngươi còn không nghe...”

Trương ngũ phu nhân sặc tiếng nói: “Ta mời quan môi tới, còn không phải là vì tiết kiệm chút bạc cho chúng ta. Hơn nữa, lại không phải là cô nương băng thanh ngọc khiết gì, ta mời quan môi tới là đã đủ nể tình rồi, chẳng lẽ lại còn có thể mời thủ phụ đương triều làm mai cho nàng chắc?”

Thật có thể diện.

Bà mai đứng ở phía sau hai người có chút lúng túng, đến Trường Hưng Hầu phủ đã lâu, nàng còn chưa kịp nói một câu, đã bị người ta nhìn khinh bỉ không chút khách khí.

Bước lên phía trước một bước, phát huy miệng lưỡi: “Lão Hầu gia, Lão phu nhân, ta là nhận lệnh tới cầu hôn Tứ cô nương.”

Lão hầu gia vừa rồi đã nghe ra đầu mối, sắc mặt nhất thời đen đi: “Các ngươi tới cầu hôn cho ai?”

Khí tràng trên người Lão hầu gia cường đại cỡ nào, bà mai kia nhất thời bị làm cho sợ đến rụt cổ.

Trương ngũ phu nhân lớn tiếng nói: “Cô trượng ngài tức giận cũng vô ích! Chúng ta đến là để xin cưới Tứ cô nương, chẳng lẽ ngài không muốn đồng ý hay sao?”

Lão hầu gia quả thực bị tức cười: “Ta ngược lại lần đầu nghe nói, cô nương của Hầu phủ chúng ta muốn lấy chồng, tổ phụ tổ mẫu không nói, còn phải để những thân thích đại bác bắn không tới như các ngươi định đoạt?”

Lão phu nhân cũng trách cứ: “Càn rỡ, người nào cho các ngươi đến đây làm xằng làm bậy?” Lục Thanh Nhân là thân tôn nữ của nàng, Trương Đào là nhân vật gì, trong lòng nàng hiểu rõ, đem Lục Thanh Nhân gả đi, nàng có chút không nỡ.

Ánh mắt Trương ngũ phu nhân cực kỳ khinh miệt, trâng tráo nói: “Nhị vị ngài là thật không biết hay là giả không biết? Tứ cô nương rơi xuống nước được Đào nhi nhà ta cứu. Hôn cũng hôn, ôm cũng ôm rồi, khuê dự của nữ hài gia đã hủy thành như vậy, ngoại trừ gả cho Đào nhi chúng ta, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao?”

Lão hầu gia và Lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không có lời gì để nói. Đôi vợ chồng này mặc dù không đáng tin, nhưng lời này không thể phản bác, những lời này cũng không nói sai.

Rốt cuộc gừng càng già càng cay, sắc mặt Lão hầu gia âm trầm, trầm giọng nói: “Chuyện này các ngươi nghe từ đâu?” Lục Thanh Nhân rơi xuống nước tính ra chỉ vài canh giờ, bọn họ không có lý gì nhanh như vậy đã biết.

Trương ngũ lão gia nói: “Chuyện này hiện giờ có thể không chỉ Ngạc quốc công phủ chúng ta biết, sợ là rất nhiều người trong kinh sư đều biết rồi.”

Trương ngũ phu nhân đưa mắt liếc ra ý với bà mai kia một cái.

Bà mai vội nói: “Ngạc quốc công phủ cũng rất tốt. Tổ tiên năm xưa là một trong Bát đại công phủ được ngự bút thân phong, địa vị tôn kính, Đào ca nhi lại là đích tử công phủ, đây vốn chính là hôn sự tốt rất là môn đăng hộ, huống chi hiện giờ lại có quan hệ như vậy, kính xin Lão hầu gia và Lão phu nhân đáp ứng cửa hôn sự này a.”

Trương ngũ phu nhân ngạo nghễ nói: “Ai nói không phải chứ, dựa vào tài năng của Đào ca nhi chúng ta, nếu không phải nể tình quan hệ thân thích của hai nhà, chúng ta chưa hẳn nguyện ý cưới Tứ nha đầu về đâu. Đợi hai nhà chúng ta kết thành thân gia, đến lúc đó công phủ chúng ta cao hứng, cũng có thể chỉ bảo cho mấy vị Lão gia thiếu gia của Hầu phủ trong quan trường.”

Lão hầu gia nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Bát đại công phủ? Chuyện này đã là hoàng lịch năm nào rồi? Ngạc quốc công phủ đúng là từng có lúc huy hoàng, nhưng đó là năm mươi năm trước, nhìn hai vị ăn mặc keo kiệt này, lại có thể nói ra Trường Hưng Hầu phủ cần Ngạc quốc công phủ chỉ bảo. Đây phải là không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy?

Lão phu nhân mặc dù xuất thân Ngạc quốc công phủ, cũng có chút nghe không nổi nữa. Ho khan một tiếng cắt đứt nàng, quay đầu nhìn Lão Hầu gia.

Rốt cuộc gừng càng già càng cay, chuyện này Lục gia đuối lý trước, cũng không nên quả quyết cự tuyệt. Lão hầu gia liền nói: “Kết thân dù sao cũng là đại sự, còn cần ta thương lượng cùng lão công gia một phen, các ngươi không cần gấp gáp, trở về chờ tin tức của ta đi.”

Chưa nói được cũng không nói không được, dù sao chỉ là một chữ ——.

Trương ngũ phu nhân nói: “Vậy sao được? Ta cũng đã lấy thiếp canh của Đào ca nhi tới!” Lúc trước Lục Thanh Lam phái người nói cho nàng biết, Tam phu nhân chuẩn bị đồ cưới cho Lục Thanh Nhân vô cùng phong phú, Ngũ phu nhân đã động tâm vạn phần. Cộng thêm vợ chồng hai người đã sớm thèm thuồng phú quý của Hầu phủ, vì vậy vừa nghe được tin tức kia, liền chạy hoả tốc tới Lục gia, hận không thể lập tức làm xong chuyện.

Lão hầu gia mặt trầm xuống: “Cho dù là kết thân, cũng không cấp bách như vậy, các ngươi trở về chờ tin tức của ta.”

Trương ngũ phu nhân còn muốn phản đối, Lão hầu gia đã hoàn toàn không nhịn được, phất tay một cái, liền có bốn năm đại hán vạm vỡ, hai vợ chồng thuòng xuyên bắt nạt kẻ yếu lập tức liền kinh sợ, biết điều đi theo bọn thị vệ ra khỏi Mục Nguyên đường.

Hai người mới vừa ra khỏi cửa, Lão phu nhân liền nói: “Lão Hầu gia, ngài là tính thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn gả Tứ nha đầu vào công phủ?”

Lão hầu gia hừ một tiếng: “Trương Đào là cái quái gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Cũng xứng cưới đích nữ Hầu phủ ta?” Lão hầu gia mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với tử tôn vẫn rất tốt. Rốt cuộc không nỡ gả tôn nữ đến hang sói, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra biện pháp gì cự tuyệt.

Xảy ra chuyện như vậy, thể diện của Hầu phủ đều bị Lục Thanh Nhân làm mất hết, Lão hầu gia tức giận đến huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, hắn tức giận vỗ bàn, “Đều do ngươi dạy dỗ tôn nữ tốt, ta xem ngươi thu thập thế nào?” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Chuyện này dù sao cũng liên quan đến đến nhà mẹ đẻ của Lão phu nhân, nàng cảm thấy đuối lý, vì vậy mặc dù bị Lão hầu gia điểm danh chỉ họ mắng, nàng cũng không dám nói gì nhiều.

Lại nói Trương ngũ phu nhân đi theo thị vệ ra ngoài, vừa đi trong miệng vừa bĩu môi thì thầm, không ngừng mắng, cho rằng cửa hôn sự này nói cái là xong, vậy mà hóa ra cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, trong lòng vô cùng không hài lòng.

Lúc đi qua hậu hoa viên, liền thấy một tiểu cô nương mặc áo màu hồng đào mười hai mười ba tuổi đi tới trước mặt, mang theo một đoàn nha hoàn bà tử. Tiểu cô nương kia có làn da sáng hơn tuyết, xinh đẹp lóa mắt. Trương ngũ phu nhân sống từng này tuổi cũng chưa từng thấy tiểu cô nương xinh nào đẹp như vậy, nhất thời quả thực nhìn ngây người. Nhìn lại Trương ngũ lão gia, hắn vốn là cuồng ma háo sắc, chỉ nhìn tiểu cô nương này một cái, con ngươi thiếu chút nữa muốn rơi ra.

Trương ngũ phu nhân giận dữ, dùng sức bấm Trương ngũ lão gia một cái, Trương ngũ lão gia đau đến hít một hơi, nhưng lại không dám kêu thành tiếng. Vội vàng buông mắt xuống.

Lúc này tiểu cô nương kia đi tới, cười mỉm nói: “Đây không phải là Ngũ cữu cữu và Ngũ cữu mẫu sao? Các ngươi sao lại tới vậy?”

Trương ngũ phu nhân chần chờ nói: “Ngươi là?”

Tiểu cô nương cười nói: “Ta là Lục nha đầu Thanh Lam a.”

Trương ngũ phu nhân lúc này mới phản ứng: “Thì ra là Lục nha đầu, nửa năm không gặp ngươi vậy mà đã trổ mã xinh đẹp như vậy, thật là nữ mười tám thay đổi a.”

Lục Thanh Lam mỉm cười khiêm tốn mấy câu. Nàng có thể có gì để nói với đôi vợ chồng tuyệt thế này chứ, có lệ vài câu liền đi vào chính đề, “Cữu cữu cữu mẫu đến Hầu phủ, là có chuyện gì vậy?” Thấy bà mai rất có cảm giác vui mừng kia, nàng lại cười nói: “Là cầu hôn cho biểu ca ư?”

Trương ngũ phu nhân kinh hãi: “Ngay cả Lục nha đầu cũng biết ư?”

Lục Thanh Lam nói: “Biểu ca cứu Tứ tỷ tỷ từ trong hồ ra, chuyện này người nào không biết?” Dừng một chút rồi nói: “Tổ phụ, tổ mẫu có đồng ý cửa hôn sự này không?”