Trương Tú đuổi vội vàng khom người tiếp chỉ: “Vâng!”

Vậy mà hoàng thượng còn chưa nói hết, lại nói: “Thái giám chưởng ấn chung cổ ti kia tên gì?” Chung cổ ti là tầm thường nhất, quyền lực nhỏ nhất trong hai mươi bốn nha môn của nội đình, hoàng đế không biết cũng là chuyện hết sức đương nhiên.

Trương Tú vội nói: “Hạ Quang, gọi là Hạ Quang!”

Hoàng đế gật đầu: “Đúng, chính là Hạ Quang này, ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm, bảo hắn tạm thay mặt nhận chức Đề đốc Đông Hán, cũng như Âu Dương Bình, phàm gặp chuyện không quyết định được phải đi xin chỉ thị của lão Cửu xem xét quyết định.”

Hạ Quang kia ở trong cung đình không tranh quyền thế, làm sao có năng lực và uy vọng nắm trong tay thứ trọng yếu như Đông Hán, hắn làm Đề đốc Đông Hán cũng giống như Âu Dương Bình chỉ là con rối, trên thực tế người khống chế sau lưng Đông Hán vẫn là Tiêu Thiểu Giác.

Người đồng thời nắm giữ hai cơ quan đại bí mật Đông Hán và Cẩm Y vệ này, từ khi Đại Tề thành lập đến nay còn chưa từng xuất hiện. Trương Tú hiểu, bắt đầu từ tối nay, Tiêu Thiểu Giác đã từ một hoàng tử bình thường, nhảy lên trở thành nhân vật quyền khuynh thiên hạ của Đại Tề.

Ngày hôm sau, Gia Hòa đế liền tuyên bố trên triều việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần rung động, có người ra mặt phản đối, nhất là Nhị hoàng tử đảng, nhưng Gia Hòa đế tỏ vẻ đây đã là quyết định cuối cùng, cũng không phải là muốn đưa ra thảo luận cùng mọi người.

Cho nên chuyện cứ quyết định như vậy, vì để Tiêu Thiểu Giác có thể sử dụng tốt quyền hạn, Gia Hòa đế trực tiếp hơn phong hắn làm Khánh thân vương, hơn nữa cho phép hắn xuất cung khai phủ.

Phải biết rằng lúc trước Tứ hoàng tử xuất cung khai phủ, cũng chỉ phong quận vương, chẳng qua Tiêu Thiểu Giác cứu giá hai lần liên tiếp, lại phá được vụ án “Thiên lý giáo”, công lao bày ở đó, mọi người cũng không thể nói gì hơn.

Mắt thấy sự vùng dậy của Cửu hoàng tử đã không thể tránh khỏi, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Tâm tư của Hoàng đế sâu thẳm khó dò, nâng đỡ Cửu hoàng tử như vậy, cũng không ai biết được trong lòng hắn rốt cuộc có ý gì.

Ngay sau đó, hoàng đế triệu đám người Lục Văn Đình, Lý Duyên, Lý Ngọc, Tiêu Thiểu Hủ, Tưởng Tín Hồng lên điện. Đêm Thượng nguyên, những người này cứu giá có công, chẳng qua là công lao lớn nhỏ khác mà thôi.

Gia Hòa đế thưởng phạt phân minh, đều có phong thưởng đối với bọn họ, nhất là Lục Văn Đình, ngày đó hắn không rõ nội tình, ra tay giúp Gia Hòa đế, còn tưởng rằng hắn chỉ là một lão bá bình thường. Gia Hòa đế không biết nên khóc hay cười, chẳng những không tức giận, ngược lại tràn đầy hảo cảm thưởng thức đối với thiếu niên này.

Gia Hòa đế trực tiếp phong Lục Văn Đình làm ngự tiền đeo đao thị vệ, chính lục phẩm. Quan giai đã cùng cấp bậc với cha hắn. Có thể đi lại ở ngự tiền, đều là tâm phúc trong tâm phúc của Gia Hòa đế, cho dù tiểu miêu tiểu cẩu, người khác cũng phải xem như tổ tông mà cung phụng, huống chi chức ngự tiền đeo đao thị vệ này lên chức cực nhanh, Lục văn đình có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp tiến nhập thăng quan như xe tốc hành.

Gia Hòa đế nghe nói hắn là con cháu của Trường Hưng Hầu phủ, lại thưởng Lão Hầu gia, Lục Thần và Kỷ thị, ngợi khen bọn họ có cách dạy con.

Vốn Lão Hầu gia và Lục Thần định để Lục Văn Đình năm nay tham gia cuộc thi võ cử nhân, giờ không cần thi nữa, lại càng đại vui mừng.

Phong thưởng của Gia Hòa đế với Lý Ngọc cũng giống như vậy, chính lục phẩm đeo đao hộ vệ, đi lại ở ngự tiền. Chẳng ai ngờ rằng Lý Ngọc lại nói: “Khởi tấu bệ hạ, thần không muốn tiếp nhận phong thưởng bực này.”

Hoàng đế hơi ngẩn ra, Lý Ngọc là tôn nhi của bạn tốt của hắn, hắn cũng đã gặp vài lần, biết tính tình đứa nhỏ này có vài phần cổ quái, thuộc loại “Không đi đường thường”, bởi vậy cũng không tức giận, nói: “Lý Ngọc, ngươi ngại bạc trẫm phong thưởng, vậy ngươi có yêu cầu gì, nói ra để trẫm nghe một chút.”

Lý Ngọc cất cao giọng nói: “Bệ hạ, vi thần không phải là ý kia. Trước lúc Thượng nguyên, vi thần đã quyết tâm, muốn đi Nam Đại Doanh cống hiến rèn luyện, dựa vào quân công và năng lực của mình giành được sự nghiệp, xin bệ hạ thành toàn điểm tâm nguyện nho nhỏ này của vi thần.” Nếu muốn dựa vào quan hệ để thăng quan, cho dù không có hoàng đế dìu dắt, Nam An Hầu phủ muốn tìm cho hắn một chức võ quan lục phẩm cũng không phải là việc gì khó, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa đi cầu Hoàng đế?

Gia Hòa đế nghe xong ngẩn người, “Lý Ngọc, ngươi cũng biết Nam Đại Doanh nguy hiểm thế nào chứ? Bao năm qua, theo Binh bộ thống kê, binh lính Nam Đại Doanh chết ba bốn phần mười, tướng tá chết một hai phần mười, ngươi hoàn toàn nguyện ý đi ư?”

Lý Ngọc kiên định nói: “Càng nguy hiểm, càng lộ bản sắc anh hùng. Thân là nam nhi của Đại Tề, chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ chúng ta tạo dựng sự nghiệp, vi thần đã suy nghĩ hết sức rõ ràng, kính xin bệ hạ thành toàn.”

“Ha ha ha!” Hoàng đế cười lớn, “Tốt tốt tốt! Nếu cả triều văn võ có hùng tâm tráng chí như ngươi, lo gì Đại Tề chúng ta không thể nhất thống thiên hạ, hoàn thành sự nghiệp của tổ tông.”

Hắn hết sức tán thưởng hành động lần này của Lý Ngọc, nói với Nam An Hầu gia Lý Nghiễm đứng trong triều: “Lý khanh, ngươi nuôi dạy hài nhi rất tốt a!”

Nếu đã như thế, hoàng đế liền bổ nhiệm Lý Ngọc làm chính lục phẩm chiêu tín giáo úy, lệnh hắn đến Nam Đại Doanh học tập quân vụ, lại hạ một đạo ý chỉ cho thống lĩnh Nam Đại Doanh, để cho hắn quan tâm chiếu cố Lý Ngọc nhiều hơn. Có đạo ý chỉ này của hoàng đế, hệ số an toàn của Lý Ngọc ở Nam Đại Doanh lại càng tăng thêm.

Tính tình Lý Ngọc cao ngạo, kỳ thật không quá muốn dựa vào ngón tay vàng, dù sao những thứ hoàng đế cho hắn tổ phụ hắn cũng có thể cho, chẳng qua nghĩ đến hoàng đế cũng là một mảnh hảo tâm, huống chi hắn đã cự tuyệt hoàng đế một lần, nếu cự tuyệt một lần nữa thì cũng quá đả thương mặt mũi hoàng đế, liền dập đầu nhận những phong thưởng này.

Ba ngày sau, Lý Ngọc mang theo gã sai vặt cùng mười hộ vệ mang hành lý đơn giản rời khỏi kinh sư. Lão phu nhân và Chu thị chuẩn bị cho hắn vài xe đồ để hắn mang đến Nam Đại Doanh. Hắn nói với Lão phu nhân: “Tôn nhi đi Nam Đại Doanh không phải là để hưởng phúc, Tôn nhi đi qua đó chính là để chịu khổ. Nếu muốn Tôn nhi hưởng phúc, sống ở kinh sư chẳng phải tốt hơn sao?” Cuối cùng cứng rắn một kiện đồ vật cũng không mang.

Lý Duyên tiễn hắn thẳng đến sáu mươi dặm ngoài thành. Lý Ngọc liên tục thúc giục hắn trở về thành, cuối cùng cả khuôn mặt đã trở nên hoàn toàn âm trầm, Lý Duyên lúc này mới ghì ngựa, liên tục dặn dò: “Lão Lục, ở bên kia hết thảy cẩn thận, bảo vệ tính mạng làm đầu! Hễ có chuyện gì, nhất định phải viết thư về nhà.”

Lý Ngọc không nhịn được nói: “Ta biết rồi, ngươi cũng đừng như bà già nữa.”

Lý Duyên bất đắc dĩ cười khổ, đành phải giục ngựa trở về thành.

Lý Ngọc nhìn thoáng qua nơi xa chỉ có thể miễn cưỡng thấy hình dáng của kinh sư, nói một câu với gã sai vặt và hộ vệ: “Chúng ta đi!”

Không chút do dự giơ roi rời đi.

Hắn trong lòng lặng lẽ nói: cô nương ta yêu, nhất định phải chờ ta trở lại!

Ngày Lý Ngọc rời kinh, Lục gia đang mở đại tiệc, lần này Lục Văn Đình một bước lên trời trở thành ngự tiền thị vệ trước mặt hoàng đế, Trường Hưng hầu phủ lại được hoàng đế biểu dương ngay trước mặt chúng thần, Lục gia đương nhiên phải ăn mừng một phen thật lớn.

Mắt thấy Lục gia phát triển không ngừng, càng thịnh vượng phát đạt, trong lúc nhất thời tân khách nối liền không dứt, có chút thân thích bằng hữu nhiều năm không qua lại cũng mượn cơ hội tới cửa bám víu quan hệ lôi kéo làm quen, nam khách tới nhiều, nữ quyến cũng không ít.

Tiêu Kỳ và Bạc Thiến Như đương nhiên cũng tới.

Đám tỷ muội Lục Thanh Lam đang ở Thính Phong các thiết yến chiêu đãi một đám tiểu thư quan gia.

Bên trong Hằng Phong uyển, Triệu thị cùng với Nhị tẩu nhà mẹ đẻ nàng, cữu mẫu của Lục Thanh Nhân, Mã thị đều ở đây. Mã thị chính là mẫu thân của Triệu Thanh, mấy năm trước lúc vạch trần Triệu Huệ Lan, còn có một phần công lao của nàng.

Triệu thị nhìn Lục Thanh Nhân chôn mặt ở trong chăn không chịu ngẩng đầu, trong lòng tức giận. “Hôm nay nhiều tiểu thư quan gia tới như vậy, Lão phu nhân gọi ngươi ra mặt cùng Ngũ nha đầu, Lục nha đầu chiêu đãi khách nhân, tại sao ngươi không đi? Cữu mẫu của ngươi cũng không phải là ngoại nhân, ngươi có cái gì ngượng ngùng không dám gặp người hay sao?”

Lục Thanh Nhân buồn buồn nói: “Nương, ngài đừng nói nữa. Ta bị Tam công chúa phạt quỳ, ở trên đường cái đầy người quỳ hai canh giờ, hiện giờ đã trở thành trò cười truyền khắp kinh thành, ta còn có thể diện gì gặp người khác. Ngài để cho ta yên lặng ngốc ở chỗ này một lát đi.”

Trong đám đại gia khuê tú ở kinh sư, Lục Thanh Nhân được coi là một nữ bưu hãn điển hình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là tiểu cô nương, vẫn cảm thấy hổ thẹn nhục nhã. Đối với dạng nhục nhã vô cùng này, nàng cũng vạn phần khó có thể chịu được.

Triệu thị thở dài một tiếng, “Nữ nhi số khổ của ta!” Kể từ khi nàng có Lễ ca nhi, vẫn tương đối sơ sót đối với Lục Thanh Nhân, không ngờ nữ nhi càng ngày càng tệ hại, càng thêm vô pháp, cuối cùng đá phải tấm sắt, bị Tam công chúa tát trước mặt mọi người.

Tam công chúa và Lục Thanh Lam hai người thân như một, ở trong cung cũng là tiểu bá vương ngang ngược kiêu ngạo, còn cực kỳ được sủng ái, Triệu thị và Lục Thanh Nhân không dây nổi.

Triệu thị càng nghĩ càng giận, nói với Mã thị: “Đều là do con tiện tỳ Lục Thanh Lam, nếu không phải nó xúi giục, Tam công chúa há lại dùng phương pháp âm độc như vậy xử lí lí đối phó với Nhân tỷ nhi.” Triệu thị chưa bao giờ biết tự xét lại mình, có vấn đề gì, cũng là lỗi của người khác, nàng không thể trả thù Tam công chúa, liền đem tất cả sổ sách tính toán trên đầu Lục Thanh Lam.

Triệu thị nhìn Mã thị một cái, nói với Lục Thanh Nhân: “Tiếp tục như vậy nữa, ngươi biết phải làm sao bây giờ? May mà có biểu ca ngươi thương ngươi!” Đầu tiên là chuyện thầm yêu Lý Ngọc bị truyền ồn ào huyên náo, hiện giờ lại bị ở phạt quỳ ở trên đường cái. Danh tiếng của Lục Thanh Nhân coi như là phá hủy toàn bộ, Lục Thanh Nhân năm nay cũng đã mười lăm, người nào còn nguyện ý cưới nàng làm vợ.

May mà còn có Triệu Thanh yêu Lục Thanh Nhân thắm thiết, Triệu thị sở dĩ vẫn không quá lo lắng hôn sự của nữ nhi, cũng là bởi vì có một cái lốp xe dự phòng như vậy tồn tại.

Nhưng Mã thị lại giống như nghe không hiểu lời Triệu thị nói, chỉ an ủi Lục Thanh Nhân mấy câu, cũng không liên lụy nhi tử Triệu Thanh vào. Mã thị là một trăm lần chướng mắt Lục Thanh Nhân, ước gì nhi tử cách nàng càng xa càng tốt, nàng cảm thấy ánh mắt nhi tử thật là mù rồi, loại phẩm hạnh và tính tình như Lục Thanh Nhân, rốt cuộc có chút nào tốt, sao lại để ý một nữ nhân thô lỗ không có phẩm vị như vậy, cho dù một thứ nữ như Lục Thanh Dung, tài hoa tính tình đều mạnh hơn nàng không ít.

Nhưng nàng không biết có đôi khi “Yêu” là không có bất kỳ lý do gì.

Triệu thị thấy Mã thị pha trò với mình, trong lòng cực kỳ không vui. Chẳng qua nàng cũng không lo lắng, Mã thị mặc dù là mẫu thân của Triệu Thanh, nhưng hôn sự của Triệu Thanh còn phải do Lão phu nhân Bình Lương Hầu phủ định đoạt. Lão phu nhân Bình Lương Hầu phủ Vương thị, là mẹ ruột của Triệu thị, làm người cực kỳ thông minh lợi hại, đến hiện tại tuổi đã gần bảy mươi, vẫn còn nắm giữ quyền bếp núc của Bình Lương Hầu phủ vững vàng trong tay của nàng, mấy tẩu tử, đệ muội của Triệu thị, đều bị Vương thị gây khó dễ gắt gao, hôn sự của bọn nhỏ không có Vương thị gật đầu, là không được.

Vương thị lại thương yêu khuê nữ Triệu thị nhất, Triệu thị năm đó có thể trở về từ từ đường, chính là Vương thị ra chú ý cho nàng. Thì ra là Hồ ma ma có năng lực bên cạnh Triệu thị, cũng là Vương thị dạy dỗ. Triệu thị chỉ cần đi cầu xin Vương thị, dùng sự thương yêu của Vương thị đối với ngoại tôn nữ Lục Thanh Nhân, chắc chắn đáp ứng cửa hôn sự này, cho nên Triệu thị cũng không lo lắng.

Triệu thị nén giận trong lòng, oán hận nói: “Thù này, chúng ta nhất định phải báo!”

Lục Thanh Nhân nghe đến đó chợt từ trên giường ngồi dậy, “Đúng vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách, khiến Lục Thanh Lam thân bại danh liệt, mới có thể tiêu trừ ngụm ác khí trong lòng ta.” Đợi thanh danh của nàng hỏng rồi, xem Lý Ngọc còn có thể một lòng một dạ thích nàng nữa hay không?

Tam phòng âm mưu thương lượng quỷ kế không đề cập tới.

Lại nói tiệc rượu phía trước tan, Lục Thanh Lam dẫn Tiêu Kỳ và Bạc Thiến Như đi gặp Kỷ thị. Kỷ thị và Mạnh thị vốn là bạn thân, Tiêu Kỳ mỗi lần trở lại Hầu phủ đều phải bái kiến Kỷ thị là không cần phải nói. Về phần Bạc Thiến Như, Lục Thanh Lam còn nhớ, chuyện Đại bá mẫu muốn gặp Bạc Thiến Như, vừa vặn hôm nay làm luôn chuyện này, vô cùng tự nhiên lại không quá đột ngột.

Ba người đi trên hành lang cửu khúc, ba tiểu cô nương đều là người tính tình hoạt bát, líu ríu cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay các cô nương uống một chút rượu trái cây, Tiêu Kỳ hôm nay cao hứng hơn, lại uống thêm hai chén, dọc đường đi kể cho Bạc Thiến Như tình hình tết Nguyên Tiêu hôm đó.

Ngày đó Bạc Thiến Như không có ở hiện trường, nghe Tiêu Kỳ kể Cửu hoàng tử và Lục Văn Đình anh dũng như thế nào, từ lầu ba nhảy xuống, liên tiếp giết mười mấy giáo đồ Thiên Lý giáo, sau lại đưa cứu binh đến cứu hoàng thượng... rất sống động. Tiêu Kỳ lúc ấy mặc dù đang ở hiện trường, Tiêu Thiểu Hủ cũng không cho phép nàng lên lầu ba xem hai tên sát tinh kia biểu diễn, vì vậy nàng cũng là sau này nghe người khác kể lại.

Nhưng hôm nay nàng kể cho Bạc Thiến Như giống như là tự mình nhìn thấy, Bạc Thiến Như sợ hãi liên tục kêu, “Nha, Lục Tam ca thật đúng là anh hùng.”

Không ngờ hành lang đối diện vừa lúc có một thiếu niên lang đi tới, mặc một thân áo bào màu thạch thanh thêu cây cỏ bốn mùa, trường thân ngọc lập, anh khí tràn trề, xuất sắc hơn người, chính là nhân vật chính trong miệng của các tiểu cô nương, cũng là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay Lục Văn Đình.

Lục Văn Đình thật xa đã nghe mấy tiểu cô nương líu ríu thảo luận về hắn, vốn muốn tránh xa, nhưng Lục Thanh Lam mắt tinh, nhìn một cái liền phát hiện ra hắn, cố ý xấu xa hô to một tiếng: “Tam ca!”

Lục Văn Đình sờ sờ cái mũi, dưới tình huống này, mình lại rời đi thì có vẻ chột dạ, cho nên thoải mái tiến lên hành lễ với ba tiểu cô nương.

Bạc Thiến Như gọi một tiếng “Lục Tam ca”, sắc mặt có chút đỏ ửng. Dù sao cũng là đang thảo luận về nam tử trẻ tuổi nhà người ta, lại bị bắt tại trận, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Một tiếng “Lục Tam ca” của Tiêu Kỳ lại càng như muỗi kêu, vừa rồi tính ra nàng nói nhiều nhất, cũng không biết bị Lục Văn Đình nghe được bao nhiêu.

Tiêu Kỳ chính là Quận chúa, thân phận cao quý, tự có uy thế hoàng gia tôn nghiêm không thể xâm phạm, thường ngày không giống khuê tú bình thường ngượng ngùng căng thẳng, nhưng hôm nay nàng mặt cười đỏ lên, ngay cả tay cũng không biết phải để chỗ nào.

Lục Văn Đình vẫn là lần đầu thấy kiều thái tiểu nữ nhi ngượng ngùng không biết làm sao của nàng, chỉ cảm thấy thiếu nữ này có một loại xinh đẹp khó nói nên lời, nhất thời lại quên chào hỏi cùng Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ cho rằng hắn có chút giận, lại càng xấu hổ không biết làm sao.

Lục Thanh Lam ở một bên thấy vậy suýt chút nữa nở hoa trong bụng, nội tâm không chịu nổi hai người này lúng túng, lúc này mới ho khan một tiếng, nhắc nhở: “Tam ca, Kỳ tỷ tỷ chào hỏi cùng ngươi đấy.”

Lục Văn Đình mới phản ứng, chẳng qua hắn là nam tử, da mặt đủ dày, trấn định thần sắc chắp tay nói: “Kỳ muội muội.”

Lục Thanh Lam hòa hoãn không khí: “Tam ca ngươi đi đâu vậy?”

Lục Văn Đình nói: “Thập hoàng tử tới, ta ra cửa đón hắn đi vào.”

Lục Thanh Lam nói: “Vậy ngươi nhanh đi đi.” Nói xong cực kỳ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với hắn, Lục Văn Đình biết mình vừa rồi thất thố không tránh được ánh mắt quỷ ranh mãnh của muội muội, rốt cuộc tai ửng đỏ, nói: “Ta đi đây.”

Mọi người gặp thoáng qua, Tiêu Kỳ ngửi thấy trên người Lục Văn Đình có một cỗ mùi rượu nhàn nhạt, nàng vốn cực không thích nam nhân uống rượu, nhưng kỳ lạ chính là, nàng ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Văn Đình thế nhưng cảm thấy cực kỳ dễ ngửi.

Vốn cho rằng hắn cứ như vậy đi lướt qua, Lục Văn Đình lại bỗng nhiên giảm thấp thanh âm ở bên tai nàng nói một câu: “Kỳ muội muội, dùng đao tay trái là Cửu điện hạ, không phải là ta.”

Thanh âm của hắn rất thấp, khiến chỉ có thể hai người bọn họ nghe được. Lần này đỏ ửng trên mặt của Tiêu Kỳ càng đậm, ngay cả cổ cũng đỏ. Muốn giải thích mấy câu, Lục Văn Đình đã bước nhanh đi xa.

Tiêu Kỳ không thể tự chủ quay đầu nhìn lại, Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, “Đừng nhìn nữa, Tam ca đã đi xa rồi.”

Tiểu nha đầu này có thói quen vạch trần người khác, Tiêu Kỳ hận đến nỗi véo nàng, Lục Thanh Lam cười khanh khách chạy xa. Bạc Thiến Như thấy tình cảm các nàng tốt như vậy, có chút hâm mộ đuổi theo.

Ba người các nàng vừa đi, phía sau một gốc hoa lớn một thiếu nữ mặc bối tử màu hoa tùng đi ra, chính là người sống nhờ ở Hầu phủ Trương Tư Tuệ.

Nàng vừa rồi núp ở phía sau cây, không có ai chú ý tới nàng, nàng lại thấy nhất thanh nhị sở hành động qua lại giữa Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, thậm chí bao gồm câu cuối cùng kia của Lục Văn Đình với Tiêu Kỳ.

Nha hoàn thiếp thân thấy nàng đứng ở đó, nhìn hành lang cửu khúc không nói lời nào, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi dị thường, có chút lo lắng nói: “Ngài không phải là muốn đi thăm Tứ cô nương ư, chúng ta mau đi thôi?”

Kể từ khi tiến vào Hầu phủ, Trương Tư Tuệ liền chọn trúng Lục Văn Đình, mọi hành động của nàng hết thảy đều hướng về mục tiêu này. Lục Văn Đình lần này được hoàng thượng phong làm ngự tiền thị vệ, trong lòng nàng thật ra không muốn, bởi vì sau chuyện này giá trị của Lục Văn Đình nước lên thì thuyền lên, ngày sau người đến cầu hôn chỉ có càng ngày càng nhiều.

Lúc trước nàng nghĩ hết biện pháp đến gần Lục Văn Đình, nhưng tổng cộng cũng không gặp được mấy lần. Mỗi lần hai người gặp mặt, Lục Văn Đình đều khách khách khí khí với nàng.

Trương Tư Tuệ phát hiện, Lục Văn Đình tựa hồ chưa hiểu chuyện nam nữ. Thiếu niên này từ nhỏ đã không gần nữ sắc, lớn như vậy rồi Kỷ thị cũng không an bài nha đầu phòng bên cạnh hắn. Hứng thú của hắn đối với nữ nhân còn không bằng hứng thú của hắn đối với ngựa vũ khí, Lục Văn Đình không chỉ luôn duy trì thái độ kính nhi viễn chi đối với nàng, hắn với nữ tử khác cũng chỉ là bình thường.

Duy nhất có bất đồng, đại khái chính là hắn mọi cách che chở và sủng ái Lục Thanh Lam. Cho nên Trương Tư Tuệ mới có thể nghĩ hết biện pháp lấy lòng Lục Thanh Lam, muốn từ chỗ nàng đột phá ra cơ hội.

Đột nhiên hôm nay, khi nàng nhìn thấy ánh mắt Lục Văn Đình nhìn về phía Tiêu Kỳ, nàng biết mình sai rồi. Lục Văn Đình không phải không hiểu, mà là chưa đối mặt với nữ hài tử hắn chân chính thích mà thôi.

Phát hiện này làm cho nàng căn bản không cách nào tiếp nhận, bị đả kích lớn, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ ghen ghét mãnh liệt.

Tiêu Kỳ, ta tuyệt sẽ không để ngươi gả cho Lục Tam ca.

Nàng chẳng những hận lên Tiêu Kỳ, hơn cả cũng hận Lục Thanh Lam, lúc trước nàng mọi cách lấy lòng Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam lại cao cao tại thượng, lạnh nhạt với nàng, làm nàng cực kỳ nén giận. Hơn nữa, nàng ta vô cùng thông minh, nhìn ra Lục Thanh Lam là muốn tác hợp Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, điểm này lại càng không thể nhẫn nhịn.

Nha hoàn thấy sắc mặt nàng càng thêm âm trầm đáng sợ, hết hồn: “Cô nương?”

Trương Tư Tuệ lúc này mới phản ứng, nàng rất nhanh sửa sang lại tâm tình, thay một vẻ mặt ấm áp khiêm tốn, “Chúng ta đi thôi.”

Nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình biến sắc mặt nhanh như vậy, sống lưng cũng không nhịn được có chút lạnh.

Lại nói ba người Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ và Bạc Thiến Như đi một lát, lúc sắp đến Thúy Phong uyển, thế nhưng lại gặp phải một người quen, là cháu trai của Lão phu nhân, đường ca của Trương Tư Tuệ Trương Đào, lần này Lục gia được phong thưởng của Thánh thượng, hắn cũng tới đây tham gia náo nhiệt, uống xong rượu định tiến vào nội trạch bái kiến Lão phu nhân, vừa lúc gặp phải ba người Lục Thanh Lam.

Trương Đào lần trước bị Lý Ngọc trừng trị thảm, thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy Lục Thanh Lam cũng không dám tiến lên chào hỏi, vội vàng lui qua một bên.

Lục Thanh Lam cũng thấy hắn, đối với kẻ cặn bã như thế, Lục Thanh Lam cũng lười phản ứng, nghênh ngang đi qua người hắn, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.

Đợi đi cách một khoảng, Bạc Thiến Như không nhịn được hỏi: “Bảo Nhi tỷ tỷ, người vừa rồi là ai vậy? Sao trông có vẻ sợ chúng ta?”

Lục Thanh Lam ha hả cười một tiếng nói: “Một kẻ cặn bã mà thôi, Thiến Như không cần để ý.” Liền đem gia thế bối cảnh của Trương Đào giải thích một lần.

Bạc Thiến Như nghe xong, gật đầu lia lịa, “Chẳng trách trông hắn cả người hèn mọn.”

Trương Đào vẫn chờ ba tiểu cô nương đi xa, còn đứng tại chỗ không ngừng nhìn quanh, trong miệng lẩm bẩm nói: “Mới mấy tháng không gặp, cô gái nhỏ lại đẹp lên không ít, đáng tiếc nha thật là đáng tiếc!”

Trải qua kinh nghiệm lần khủng bố trước, mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám đánh chủ ý lên Lục Thanh Lam nữa.

Hắn mang theo gã sai vặt đi một đoạn, lại đuổi theo Trương Tư Tuệ. “Tư Tuệ!” Hắn tiến lên chào hỏi cùng vị đường muội này.

Trương Tư Tuệ quay đầu nhìn lại, thấy là hắn, lông mày nhẹ nhàng chau lên. Trương Đào mặc dù là đường ca của nàng, nhưng Trương Tư Tuệ lại cực độ chán ghét người này, nàng càng rõ hơn người Lục gia đây là kẻ cặn bã như thế nào, hắn chính là một động vật hoàn toàn chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ, ánh mắt nhìn người có quan hệ huyết thống như nàng cũng mang theo sắc. Sắc hèn mọn.

Chẳng qua Trương Tư Tuệ là một người tư cực kỳ thâm trầm, cho dù nàng chán ghét một người đi nữa, cũng sẽ không để người nọ biết. Cho nên rất nhanh liền đổi lại một bộ mặt tươi cười.

Trương Đào cũng không có cái đầu óc có thể nhìn thấu tâm tư của Trương Tư Tuệ, còn đang hỏi nàng: “Tư Tuệ, ngươi đây là muốn đi đâu?”

Trương Tư Tuệ nói: “Tứ biểu muội của Tam phòng thân thể không thoải mái, ta đi qua thăm nàng một chút.”

Trương Đào vốn là muốn đi gặp Lão phu nhân, nghe lời này, nhớ tới hai nữ hài nhi của tam phòng, mặc dù không có dung nhan yêu nghiệt như Lục Thanh Lam, nhưng cũng coi như thanh tú động lòng người, trong lòng hắn không khỏi có chút ngứa, liền nói với Trương Tư Tuệ: “Thật sự ư, vậy ta cũng đi thăm tứ biểu muội một chút.”

Trương Tư Tuệ thấy hắn không biết điều như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến Tam phu nhân cũng sẽ không để cho hắn vào cửa, nàng cần gì vì tam phòng đắc tội vị đường ca này chứ, cũng không phản đối gì.

Hai người cùng nhau đi về phía Hằng Phong uyển, cứ đi cứ đi, Trương Tư Tuệ chợt nhớ tới một chuyện: “Thúc tổ mẫu không phải từng nói, muốn gả Lục biểu muội cho ngươi sao? Hiện tại tình hình thế nào?” Nếu thật sự có thể làm cho Lục Thanh Lam gả cho người như Trương Đào, coi như là một chuyện hả lòng hả dạ.

Trương Đào liên tục khoát tay: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nữ nhân như vậy ta chọc không nổi.”

Trương Tư Tuệ thầm giật mình, nhất thời hai người đã đến tam phòng.

Tam phu nhân nghe nói Trương Đào tới, quả nhiên không cho hắn vào cửa, ngược lại gọi Trương Tư Tuệ vào. Nói với Trương Tư Tuệ: “Đang cáu kỉnh ở bên trong đấy, ngươi mau vào khuyên nhủ đi.”

Trương Tư Tuệ vào phòng của Lục Thanh Nhân, nhìn thấy Lục Thanh Nhân đang đuổi người ra ngoài, vứt hết gối trên giường ra: “Đi ra ngoài! Ra ngoài! Đều cút ra ngoài cho ta!” Nhóm bà tử cầm hộp đựng thức ăn, tiến thối không được.

Trương Tư Tuệ vội vàng nói với bà tử: “Các ngươi để ăn đồ xuống trước, để ta khuyên biểu muội.”

Những bà tử kia như được đại xá, vội vã đi ra ngoài.