Từng giọt nước nhỏ rơi xuống bậc thềm đá, vang lên từng tiếng tí tách lan tỏa vào hư không. Đặt từng bước chân mệt nhoài, Ngọc Dao khẽ đẩy cánh cửa phòng, nhìn người cung nữ già đang ngồi bên nôi hát ru cho Nghi Dân thái tử ngủ. Có lẽ bà không cảm thấy sự hiện diện của Ngọc Dao trong căn phòng, đợi đến khi thái tử ngủ say rồi, bà mới ngẩng mặt lên giật mình:
- Nương nương đến từ lúc nào vậy? Nô tì không kịp nghinh đón, mong nương nương tha tội!
Ngọc Dao đưa tay đỡ bà dậy rồi nói:
- Không sao! Ta chỉ muốn đến thăm thái tử một lúc.
- Dạo này không có Dương phi bên cạnh. Hơn tuần nay thái tử cứ khóc suốt, không biết đến bao giờ Dương phi mới được rời khỏi lãnh cung.
Ngọc Dao lắc đầu, thở dài:
- Đúng là ý trời, mọi sự tiến triển khiến người ta không thể nào ngờ tới.
- Chỉ thương cho điện hạ, mới hai tuổi đầu mà đã.
Nói đến đây, chợt Ngọc Dao cũng cảm thấy như mình có một phần lỗi, nàng buộc miệng:
- Cũng tại ta bất lực, chứng cứ rành rành trước mắt mà lại để vụt khỏi tầm tay.
Bà cung nữ già rụt rè hỏi:
- Nô tì có hơi mạo muội, mong nương nương bỏ qua. Nương nương có biết tình hình của Thiên Ân tráng sĩ thế nào rồi không?
- Hoàng thượng biết đấy là người tài nên vẫn còn đang lưỡng lự không biết xử sự thế nào. Hoàng thượng là người nhân từ, cũng không ưa nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Điều mà ta lo... chỉ e là người ở bên cạnh hoàng thượng dùng miệng lưỡi thâm độc xoay chuyển thời thế, đến lúc đó sẽ vô cùng rối rắm.
- Hậu cung ngày nào yên bình không một tiếng sóng, bây giờ mọi thứ bỗng phút chốc trở nên xáo trộn.
Ngọc Dao bước lại gần nôi, nhìn vào gương mặt bụ bẫm đang yên giấc say nồng của Nghi Dân, nàng nói:
- Chỉ hi vọng sau này các tôn tử lớn lên sẽ không rơi vào những gì chúng ta đã nếm trải hôm nay!

- Thánh chỉ đến! - Một tiếng hô lớn bỗng từ đâu vang lên, theo đó là một viên thái giám và hầu cận phía sau.
- Tất cả cúi đầu lĩnh chỉ! - Ông ta ra lệnh. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, nét mặt nghiêm trang. Ông ta bắt đầu cất tiếng dõng dạc đọc:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: thái tử Lê Nghi Dân có mẫu thân là Dương phi Dương Thị Bí phạm vào tội tày trời, hiện đã bị đày vào lãnh cung. Để tránh xảy ra nhiều chuyện phiền phức không đáng có trong Lê triều và những lời dị nghị tai tiếng, trẫm quyết định tước ngôi thái tử của Nghi Dân, lập làm Lạng Sơn Vương. Hiện ngôi thái tử trong Lê triều vẫn chưa định liệu. Khâm thử!
Mọi người đồng loạt cúi tạ rồi đứng dậy. Ngọc Dao bần thần như không tin vào những gì mình nghe thấy. Việc Nghi Dân bị tước ngôi thái tử là điều mà từ trước đến nay nàng không hề dám nghĩ tới, huống hồ hoàng thượng luôn yêu thương Nghi Dân hết mực, sao lại có chuyện kì quặc như vậy xảy ra? Nàng chạy theo dò hỏi viên thái giám:
- Trần công công, ông nói cho ta biết xem, tại sao hoàng thượng lại hạ lệnh tước ngôi thái tử của Nghi Dân?
Viên thái giám thở dài:
- Thánh chỉ nêu rõ, cũng do một số chuyện phiền phức nên hoàng thượng mới quyết định làm vậy!
- Chuyện phiền phức? Là chuyện gì?
Im lặng hồi lâu, viên thái giám nói:
- Thật ra như nương nương thấy, chuyện Dương phi bị đày vào lãnh cung cả hoàng cung ai cũng biết. Nghi Dân giữ ngôi thái tử nghĩa là đang nắm giữ quyền lực rất lớn, sau này còn là người kế vị hoàng thượng. Rồi sớm muộn gì ngài ấy cũng biết chuyện mẹ mình bị đày vào lãnh cung, nếu lỡ sinh lòng oán hận hoàng thượng, tới lúc đó hậu quả sẽ khôn lường!
Ngọc Dao nhìn đăm chiêu vào một phía trời xa, ngao ngán:
- Hóa ra... hoàng thượng cũng vì ngôi vị của mình nên mới quyết định tước ngôi thái tử của Nghi Dân.
- Nương nương đừng nên nghĩ xấu cho hoàng thượng, thực chất đây là... - Viên thái giám xoay đầu nhìn quanh. - Là chủ ý của Thần phi!
- Lại là Thần phi? - Ngọc Dao ngẩn người. - Dương phi bị ả hại đến nỗi thân bại danh liệt còn chưa đủ hay sao mà bây giờ một đứa trẻ hai tuổi ả cũng không tha?
- Bây giờ Thần phi đang giữ chức thống lĩnh hậu cung, có nhiều chuyện bất bình... nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Ngọc Dao cố gắng điềm tĩnh lại, bởi nàng biết bây giờ có tức giận cũng chả ích gì:

- Thần phi đã có thể ra tay với Dương phi thì những người khác chẳng là gì cả đâu. dù có thế nào thì mọi người cũng không được để cho ả thấy sự bất phục tùng của mình để tránh mang họa vào thân.
- Nô tài hiểu, nô tài sẽ căn dặn mọi người. - Nói rồi ông lặng lẽ quay bước trở về. Ngọc Dao đừng lặng chau mày suy nghĩ, nàng cảm thấy có một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lồng ngực mình. Đến bây giờ nầng mới hiểu được cảm giác của Dương phi trước đây, và nàng cũng nhận thức rõ một điều rằng: một khi Dương phi bị triệt hạ thì mục tiêu tiếp theo của Thần phi sẽ là nàng.
******************************************************
Khi Ngọc Dao bước vào phòng thì Thần phi đang trang điểm. Nàng cài cây trâm Phượng Hoàng do phòng trang sức mang đến sáng nay, điểm xuyến những phẩm vật tinh tế mà chỉ thống lãnh hậu cung mới có được. Trước đây, nàng từng ghen tức, từng khao khát khi nhìn thấy Dương phi cài nó trên đầu, nhưng bây giờ thì nó thật sự là của nàng. Nhận ra Ngọc Dao đang đứng nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, nàng xoay người lại mỉm cười:
- Quý lắm mới thấy muội đến cung của tỉ, có chuyện gì hệ trọng sao?
Ngọc Dao hằn học:
- Tại sao tỉ làm vậy? Chuyện Nghi Dân bị tước ngôi thái tử... có phải đều do tỉ mà ra không?
Thần phi đưa tay che miệng cười, vẻ đắc ý:
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Nghi Dân đâu phải con muội, sao muội có thì giờ quan tâm đến nó vậy?
- Dương phi đã bại trong tay tỉ rồi, nhưng Nghi Dân chỉ mới là một đứa bé, nó còn chưa biết gì, nó đâu phải mối họa của tỉ mà tỉ phải rắp tâm tận diệt cho bằng được?
Thần phi phẫn nộ đứng dậy:
- Ai bảo nó không phải mối họa của ta? Một khi nó trở thành thái tử, sau này nó sẽ là hoàng đế. Ta không cam tâm. Ngoại trừ Ban Cơ, không ai có quyền bước lên ngôi vị đó!
- Nhưng tỉ có quá ích kỉ không, khi chỉ vì bản thân mà sẵn sàng hủy hoại mọi thứ của người khác?
Thần phi ánh mắt đầy thâm hiểm:

- Trong hậu cung này, nếu ta không chết thì ngươi chết, đơn giản vậy thôi. Không bao giờ có chuyện cả hai cùng sống hòa hợp ở đây!
- Là do bản thân tỉ không muốn, tất cả đều có thể. Hãy nhìn lại những gì tỉ làm đi, bây giờ quay đầu là bờ thì vẫn còn kịp lúc!
Thần phi cười khẩy:
- Ta nói cho người biết, ta đã vào bờ lâu rồi, chỉ có ngươi chưa thông suốt, còn ngu muội mà thôi.
- Muội thật không ngờ tỉ lại trở thành người như thế, thủ đoạn cao siêu khó lường. Trong mắt tỉ, chẳng lẽ ngoài quyền lực ra không còn tình nghĩa hay sao?
- Tình nghĩa? - Thần phi nhìn Ngọc Dao cay đắng. - Ngươi tưởng ta muốn mình trở thành thế này lắm sao. Nhưng từ lúc bước chân vào hoàng cung này, ta không còn biết cái gì là tình nghĩa nữa. Mọi người đối xử với ta thế nào, họ có thật lòng thật dạ với ta, hay chỉ toàn là giả dối? Họ chỉ mong chờ đến lúc ta bị hoàng thượng tống vào lãnh cung, chừng ấy mới hả dạ. Ai cho ta tình nghĩa? Nếu ta không sống bằng thủ đoạn liệu ta còn tồn tại được đến ngày hôm nay không?
Thần phi thốt lên bằng tất cả nỗi lòng mình chôn kín bấy lâu nay. Ngọc Dao lặng người đi hồi lâu, có lẽ nàng cũng hiểu, nỗi oán hờn quá lớn đã hình thành nên tà niệm trong lòng Thần phi, đẩy đưa nàng vào con đường tội lỗi. Nàng cũng đành dịu giọng:
- Mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết, muội mong tỉ...
- Ngươi im đi! - Thần phi ngắt lời. - Ngươi không có tư cách đứng đây giáo huấn ta, nếu ngươi còn nhúng tay vào chuyện này thì đừng trách tại sao ta độc ác!
- Tỉ dọa muội? - Ngọc Dao vẫn bình thản.
- Ta không dọa, ngươi tin hay không thì tùy!
- Dù thế nào, muội cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Dương phi không thể chịu nỗi oan như thế!
- Ngươi dám! - Thần phi quay phắt người lại xô Ngọc Dao vào bậc cửa. - Ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi đừng ép ta!
Đến lúc này, Thần phi mới thật sự tái mặt khi nhìn thấy Ngọc Dao nằm quằn quại dưới đất như đang hứng chịu một cơn đau khủng khiếp lắm. Nàng lớn tiếng:
- Ngươi đừng ở đấy giả vờ nữa, ta chỉ mới đẩy nhẹ ngươi, ngươi đứng dậy ngay cho ta!
Ngọc Dao vẫn bấu chặt lấy bậc cửa, mồ hôi nhễ nhại, trên gương mặt không chút thần sắc, nàng ôm bụng rên rỉ. Thần phi phát hoảng, quay sang người cung tì đứng bên cạnh:
- Còn đứng trời trồng ra đấy làm gì, đi gọi thái y nhanh lên.
Thần phi bước thụt lùi về phía sau, bây giờ nàng mới thật sự biết sợ. Bởi lẽ Ngọc Dao là người mà hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ e là nàng gánh không nổi. Sự im ắng bao trùm cả không gian, bên ngoài, nắng vương vãi khắp nơi, soi bóng những tán cây cao lớn tỏa xuống mặt đất. Trời trong xanh và cao vời vợi.

************************************************
Hoàng thượng hay tin Ngọc Dao gặp chuyện cũng nhanh chóng cùng hầu cận đi đến xem thế nào. Thần phi ngồi một bên, chỉ dám nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt lấm lét. Thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt ngài, trong lòng nàng bỗng cảm giác có chút gì quặn thắt. Trước đây khi mới được tấn phong làm phi, nàng cũng đã từng đổ bệnh, thậm chí bệnh rất nặng. Hoàng thượng cũng biết, nhưng ngài không đến, suốt cả đêm nàng chống chọi với tử thần, nhưng bóng dáng của vị hoàng đế kia thì vẫn mịt mờ xa tít. Sau lần đó, hoàng thượng chỉ thăm hỏi qua loa rồi thôi, nàng cũng không một lời oán trách, bởi nàng hiểu số kiếp của một cung phi trong chốn hoàng cung này chẳng khác gì bèo dạt mây trôi. Thế mà giờ đây những gì hoàng thượng đối với Ngọc Dao khác xa với nàng ngày trước. Có lẽ trong trái tim ngài, người duy nhất ngài yêu chỉ có Ngọc Dao...
- Hoàng thượng, nương nương không có vấn đề gì xảy ra, có lẽ do va chạm mạnh thôi! - Quan thái y từ bên trong bước ra, cúi đầu kính cẩn.
- Vậy thì trẫm yên tâm rồi, thôi để nương nương nghỉ ngơi đi!
- Nhưng hoàng thượng, hạ thần có tin vui muốn báo cho người!
- Tin gì?
Quan thái y mỉm cười đáp:
- Nương nương... đã mang đế duệ rồi!
Hoàng thượng mở tròn mắt ngỡ ngàng, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa một niềm vui tột độ:
- Khanh nói cái gì? Ngọc Dao... có thai rồi?
- Dạ vâng thưa hoàng thượng! Xin chúc mừng ngài sắp sửa có thêm một tôn tử.
Hoàng thượng cười hạnh phúc, ngài chạy ngay đến bên giường Ngọc Dao, nắm lấy bàn tay nàng. Ngọc Dao mệt mỏi chống tay ngồi dậy nói:
- Thần thiếp đã làm hoàng thượng bận lòng, mong hoàng thượng tha tội!
- Khờ quá! - Ngài vuốt mái tóc Ngọc Dao, ân cần. - Kể từ bây giờ nàng phải cố gắng nghỉ ngơi, nàng đang mang đế duệ của trẫm, nên chú ý đến bản thân một chút.
Rồi ngài để Ngọc Dao tựa đầu vào vai mình, cảm nhận hơi ấm và hương thơm tỏa ra từ tóc nàng, giọng ngài ấm áp:
- Cho dù đưa bé này là nam hay nữ, trẫm đều yêu thương. Nếu là nữ thì sẽ giống nàng, cầm kì thi họa đều tinh thông. Còn nếu là nam...
- Nếu là nam thì sẽ giống hoàng thượng, là một trang anh hùng khí khái! - Ngọc Dao cũng tiếp. Hoàng thượng bật cười, dường như quên đi mọi phiền não chung quanh. Nhưng ngài không biết rằng ngoài kia có một người tim đang rỉ máu. Thần phi bước nhanh ra cửa, gạt đi dòng nước mắt còn lăn dài trên má, mặc kệ cho tiếng người cung tì đang khắc khoải gọi theo. Đúng! Nàng ích kỉ, nàng hẹp hòi, nàng thủ đoạn, nhưng tất cả cũng vì ai? Cứ tưởng phần thắng đã nằm sẵn trong tay, nhưng đúng lúc này Ngọc Dao lại mang đế duệ. Dù thế, nàng vẫn quyết không để bất kì ai giành lấy của nàng, dẫu rằng không muốn, nhưng cũng bắt buộc phải ra tay!