- Đánh thức chúng dậy ngay cho trẫm! - Hoàng thượng ra lệnh ột tên thái giám, đôi mắt vẫn đỏ ngầu sự giận dữ. Tên thái giám còn đang rụt rè không biết làm sao thì ngài quát thêm một tiếng:
- Ngươi sao thế, không nghe trẫm nói gì sao?
- Dạ hoàng thượng, nhưng mà...!
Hoàng thượng cười mai mỉa:
- Không cần phải tỏ ra tôn kính đối với hạng người như vậy. Nếu còn muốn giữ mạng thì lập tức làm ngay cho trẫm!
Tên thái giám bước từng bước run rẫy đến bên cạnh giường, nhưng chẳng cần hắn đánh thức, Dương phi đã choàng tỉnh giấc, gương mặt còn mơ màng sau giấc ngủ.
- Sao mọi người đến đây đông vậy? - Dương phi ngơ ngác hỏi. Bắt gặp ánh mắt đỏ như lửa của hoàng thượng, nàng chợt giật mình khi phát hiện ra mình đang ở trong phòng của Thiên Ân. Nàng xoay đầu qua, sửng sốt đến tê dại cả người khi nhìn thấy Thiên Ân đang nằm bên cạnh, và như một cảm giác bản năng, nàng hớt hải thanh minh:
- Hoàng thượng, chuyện này... chuyện này thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả, hoàng thượng...
- Im đi! - Hoàng thượng lớn tiếng. - Mọi thứ đã rành rành trước mắt, ngươi còn muốn chối cãi nữa sao?
Dương phi nhanh bước xuống giường, quỳ phụp không dám nhìn thẳng hoàng thượng:

- Thần thiếp đáng chết, nhưng xin hoàng thượng suy xét, thần thiếp bị hãm hại!
Thần phi góp lời:
- Tỉ nói vậy thì vô lý quá, nếu thật sự hai người không có gì mờ ám với nhau, thế thì tại sao trong phòng tỉ lại có ống sáo của Thiên Ân tráng sĩ? Muội vốn biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng vì thanh danh của tỉ, phẩm giá của hoàng tộc, muội không muốn nói ra, chỉ chờ tỉ hồi tâm chuyển ý một lòng một dạ với hoàng thượng. Nhưng thật không ngờ tỉ vẫn không thể vứt bỏ tình xưa!
Dương phi hoảng hốt trước lời vu khống, nàng phẫn nộ:
- Ngươi đừng ở đây nói năng xằng bậy, ta không hề giữ bất kì ống sáo nào của Thiên Ân tráng sĩ cả!
Những tiếng đôi co làm cho Thiên Ân choàng tỉnh dậy. Thấy Dương phi quỳ trước mặt mọi người trong phòng mình, chàng đâm ra khó hiểu. Một tên lính ngự tiền xông đến, đẩy chàng ngã xuống, chưa hết nỗi bàng hoàng thì hoàng thượng trừng mắt:
- Tên không biết liêm sĩ kia, trẫm thật không ngờ ngươi lại dám làm chuyện tày trời này!
Thần phi cười mỉa, lên tiếng:
- Thông dâm với phi tử của hoàng thượng, chẳng khác nào mang tội khi quân, theo lẽ nên mang đi ngũ mã phanh thây!
- Không liên quan tới nàng, đừng có tùy tiện xen vào! - Hoàng thượng nhìn Thần phi bực dọc. Nàng lẳng lặng lùi xuống, ánh mắt vẫn không giấu được nỗi hả hê khi nhìn bộ dạng của Dương phi.

- Hoàng thượng, quả thật hạ nhân và Dương phi là hoàn toàn trong sạch, không như những gì người nghĩ đâu, mong hoàng thượng điều tra cho rõ! - Thiên Ân cúi đầu khẩn khoản.
Hoàng thượng lắc đầu cay đắng, nhưng vẫn miễn cưỡng nói:
- Nếu các ngươi bảo mình trong sạch, vậy để trẫm tự làm rõ chuyện này! - Rồi ngài quay sang mấy tên hầu cận. - Các ngươi vào phòng của Dương phi lục soát, xem thử có phát hiện ra ống sáo nào của tên gian phu này không.
Những tên hầu cận cúi đầu lĩnh chỉ. Thiên Ân khẩn thiết van nài hoàng thượng;
- Hoàng thượng, bấy lâu nay Dương phi sống trong cung, người cũng hiểu rõ tính cách nương nương thế nào, không phải hạng lăng loàn trắc nết. Mong người suy nghĩ cẩn trọng, đừng để người hiền phải gặp hàm oan.
- Ngươi hiểu rõ Dương phi quá nhỉ, chỉ cầu xin cho ả mà không thiết gì đến sinh mạng của mình, bảo các ngươi trong sạch, ta cũng khó lòng tin nổi.
Dương phi nhìn hoàng thượng đầy phẫn uất, những giọt nước mắt khẽ rơi dài trên nước má:
- Thần thiếp từ trước đến nay làm chuyện gì cũng không thẹn với lòng, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần mình không làm là được.
*************************************************
Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng, giây phút nặng nề cứ chậm chạp trôi qua. Những tên hầu cận đẩy nhẹ cửa bước vào, kính cẩn dâng lên cho hoàng thương một ống sáo nhỏ trước đôi mắt ngỡ ngàng của Dương phi. Không cần phải nói, hoàng thượng đã nhận ra được đó là vật mà Thiên Ân luôn mang theo bên mình. Ngài đã hoàn toàn mất đi lòng tin, một nụ cười khổ, ngài đưa ống sáo ra trước mặt Dương phi, cố gắng thốt lên thành tiếng;

- Nàng còn gì để giải thích nữa không? Nàng bảo nàng trong sạch, vậy nàng cho trẫm biết đi, tại sao ống sáo này lại xuất hiện trong phòng nàng?
Những giọt nước mắt rỉ vào kẽ miệng, Dương phi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng không còn đủ sức để mà khóc nữa.
- Thần thiếp không hề giữ ống sao đó, cả chuyện tại sao nó xuất hiện trong phòng thần thiếp cũng không biết. Đây là một cái bẫy, hoàng thượng vẫn chưa nhận ra nó sao/
Thần phi mỉm cười đắc ý:
- Tang chứng vật chứng đều đã có đầy đủ, tỉ có nói gì cũng vô ích. Tỉ bảo có người giăng bẫy tỉ, mọi chuyện thật quá mơ hồ!
- Ngươi im ngay cho ta! Chẳng lẽ ta không đủ tỉnh táo để nhận ra mọi việc đều do ngươi sắp đặt sao? Ngươi làm mọi cách cũng vì chức thống lĩnh hậu cung của ta, ngươi đã muốn ta biến khỏi mắt ngươi từ lâu rồi! - Dương phi tức giận, dường như trong nàng lúc bấy giờ không còn bất cứ nỗi sợ nào nữa.
- Tỉ đừng ngậm máu phun người, bản thân tỉ đã không đúng, lại còn bừa bãi giá họa cho người khác.
- Ngươi có làm hay không tự bản thân ngươi biết rõ. Trên đời này không có bất cứ thứ gì vững bền cả. Đến một ngày ngươi cũng sẽ phải trả giá cho những gì mà ngươi gây ra! - Rồi nàng quay sang hoàng thượng. - Cho dù những gì thần thiếp nói hoàng thượng có tin hay không, cho dù người có mang thần thiếp đi xử tử đi nữa, thần thiếp cũng phải nhắc hoàng thượng rằng: nếu người còn giữ Thân phi trong hoàng cung này một ngày nào nữa, hoàng tộc họ Lê sẽ rơi vào đại họa! Năm xưa Đường Cao Tông cũng vì say mê Võ Tắc Thiên mà khiến cho cả triều đại suýt nữa sụp đổ, gương xưa còn đó, chẳng lẽ ngươi lại muốn Lê triều cũng rơi vào bi kịch tương tự?
Hoàng thượng gạt ngang, phừng phừng lửa giận:
- Trẫm không cần ngươi dạy khôn trẫm. Ngươi nói Thân phi là mối nguy của hoàng tộc, nhưng nàng ấy chưa bao giờ làm chuyện bại hoại gia phong, còn ngươi lại làm ô uế cả chốn cung đình.
- Đúng đấy hoàng thượng, là Dương phi đổ oan cho thần thiếp. Thần thiếp từ trước đến nay luôn một lòng một dạ với hoàng thượng. - Thần phi khóc lóc rụt rè nép sau hoàng thượng.

- Ngươi đừng ở đó giả tạo nữa. Vẻ yếu đuối đó chẳng thể nào che giấu nỗi dã tâm cảu ngươi! - Dương phi cười khinh bỉ.
- Im ngay! Ngươi không có đủ tư cách để nói! - Hoàng thượng trừng mắt quát, đôi mắt lạnh lùng chẳng chút tình nghĩa. Tiếng quát như xé tan cả cõi lòng Dương phi. Lời nói của nàng lúc bấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì đối với hoàng thượng nữa, ngài đã bị Thân phi mê hoặc, ngài bênh vực ả bất kể đúng sai. Hoàng thượng vốn không hiểu thấu những gì mà nàng đang chịu đựng. Hóa ra tình cảm của đế vương chỉ bạc bẽo đến thế mà thôi.
- Hoàng thượng, người là đấng cửu ngũ chí tôn, đáng lẽ người phải anh minh sáng suốt, cớ sao lại bị cơn giận khiến người không phân biệt rõ trắng đen? - Thiên Ân thẳng thắn đứng dậy. Một con người dường như khi đứng trước ngõ cụt thì không còn ngần ngại gì nữa, Thiên Ân đã lường trước được những gì mình phải chịu đựng khi thốt lên câu nói đó, ngay cả cái chết.
- Các ngươi chán sống cả rồi, dám buông lời phạm thượng, để trẫm xem thử gan các ngươi to thế nào! - Rồi hoàng thượng quay sang những tên hầu cận. - Ngay lập tức đưa Dương phi vào lãnh cung, kể từ hôm nay, Dương phi sẽ chính thức bị phế xuống làm Minh nghi, đưa tên gian phu này vào đại lao chờ ngày hành quyết!
Thần phi cười mỉa, khuất áo quay mặt ra xa. Những tên hầu cận hùng hổ xông đến dẫn Dương phi đi, đồng thời cũng trói Thiên Ân lại rồi dẫn về đại lao. Một giọt nước mắt ngậm ngùi rơi xuống, Dương phi chua chát nói:
- Thế là hết! Kết thúc trong nháy mắt. Thần thiếp mong hoàng thượng sẽ không hối hận về những gì mình đã làm.
- Hoàng thượng không có gì phải hối hận! - Thần phi nhanh nhảu. - Tỉ không cần bận tâm, bởi những gì hoàng thượng làm luôn đúng.
Dương phi không muốn nói nhiều, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng biết phần thắng không còn dành cho nàng nữa, hơn thua chi chỉ càng làm cho người khác đắc ý. Nàng lẳng lặng bước đi, đưa mắt nhìn Thiên Ân lần nữa. Chàng mỉm cười nói:
- Đến một ngày... nỗi oan này sẽ được giải đáp!
Đêm khuya vắng, căn phòng bỗng trở nên cô tịch khi mọi người đã quay bước trở về. Gió đìu hiu rải rác bên ngoài. Lãnh cung đã ở trước mắt, với sự tối tăm, mù mịt, chỉ leo lét vài ánh đèn như lửa ma trơi. Nơi đây đã từng chứng kiến biết bao vụ tự vẫn của các cung phi chỉ vì không chịu nổi cuộc sống ảm đạm, u tối này. Gió hú bên ngoài, tựa như những oan hồn đang lầm lũi quay bước trở về, hay đó là nỗi lòng oán hận đang tràn ngập trong lòng Dương phi. Những tên hầu cận mở cửa đẩy nàng vào, màn đêm xung quanh bao trùm dày đặc. Sự lạnh lẽo này nàng chưa từng trải qua, chưa từng biết đến. Bởi ngày xưa đã có người hứa với nàng rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng tới suốt cuộc đời, sẽ mãi mãi yêu thương nàng. Nhưng giờ thì lời hứa xưa chỉ còn là gió thoảng mây bay, chốn lãnh cung này là nơi chôn chân cuối cùng của một cung phi bị thất sủng. Giọt nước mắt khẽ khàng rơi, nàng khóc cho số kiếp hồng nhan bạc phận, và tương lai phía trước của nàng giờ chỉ còn là vực sâu không lối thoát.