*Lưu ý:
Ở chương này, ai đang xem offline bật wifi lên nhé. Vì có vài lời thoại mình ghi trực tiếp vào ảnh.
----------
Kim Yến bất chợt tỉnh giấc, xung quanh là màn đêm, chỉ có chút ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ.
Đưa tay sờ một bên, cô nhận thấy người đã không còn. Minh Nguyệt đã đi đâu? Kim Yến vội rời giường, khoác ngoại bào lên và ra khỏi phòng tìm kiếm.
Nhưng đi khắp các gian nhà cũng không nhận được bất kì sự hiện diện nào của Minh Nguyệt, cô dần sinh ra lo lắng. Nỗi sợ chị ấy biến mất một lần nữa trào dâng.
Bay thẳng lên không trung, xoay khắp phía nhằm quan sát rõ hơn. Bất ngờ, cô nhận thấy mùi hương cùng khí tức thơm ngát quen thuộc từ người ấy. Kim Yến lập tức phi thân, dựa theo manh mối mà truy tìm.
Bay qua vài ngọn núi cao cùng nhiều con sông lớn. Sau tầm vài canh giờ, khi ánh trăng dần lặn mất, Kim Yến cũng đến được một cánh đồng, là đồng hoa hướng dương, nhiều và trải dài đến tận dường chân trời, nơi hiển hiện rõ nhất nguồn khí tức. Từ từ đáp xuống, Kim Yến nhìn thẳng về phía trước. Giữa màu vàng bao phủ như tấm lụa mềm mại, chính là một chấm màu trắng từ bộ bạch y quen thuộc, có một chút cô đơn trầm buồn.
Minh Nguyệt thở dài một hơi, xoay đầu nhìn Kim Yến, nhàn nhạt mở lời: "Làm sao em tìm thấy chị?"
"Em dựa theo khí tức chị để lại."
"Khí tức sao?" Minh Nguyệt bật ra một nụ cười nhẹ. Sau đó cúi mặt lắc đầu, Kim Yến luôn quan tâm đến mình như vậy, từng chi tiết, từng đặc điểm đều có thể làm cơ sở tìm kiếm.
Nhưng Ngọc Linh thì lại khác. Có lẽ bây giờ cô ấy đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của người con gái mang tên Minh Nguyệt này rồi.
Nghĩ lại số phận trớ trêu, đã bị vứt khỏi thế giới cũ, từng đặt mục tiêu cứu sống người thương để mà phấn đấu. Bây giờ, cả thế giới, cả người mình yêu đều đã không còn cần cô. Mọi thứ đều như sự sắp đặt, trêu đùa của tạo hoá, của một đấng tối cao nào đó mà mình không thể nhận thức.
Kim Yến nhận ra tâm tình khó nói của Minh Nguyệt, ánh mắt tương tư về một điều gì đó vừa bị đánh mất tuy được giấu rất kĩ, nhưng nó vẫn không qua mắt được cô, nhất là khi cô đều toàn tâm toàn ý dõi theo mọi cử chỉ hành vi của Minh Nguyệt, cả hồn và xác, cả tâm và tình đều một mực hướng đến.
"Chị... có điều gì bận tâm sao?"
Minh Nguyệt không trả lời ngay, bước đến nâng một cánh hoa hướng dương lên, nhàn nhã hỏi: "Em nhận thấy... cánh đồng này thế nào?"
Kim Yến từ từ nhìn khắp phía, sau đó đáp lời: "Đồng rộng, hoa tốt, nhưng tất cả đều thiếu sức sống. Nếu là vào ban ngày, nó nhất định sẽ rất đẹp!"
"Đúng vậy!" Cô buông đoá hoa ra, để nó tiếp tục rũ xuống cả cánh và lá. "Hoa hướng dương chỉ thật sự sống khi nó có mặt trời để hướng đến. Bởi thế, chỉ cần mất đi ánh dương, cho dù là hàng nghìn hay hàng vạn đoá hoa cộng sinh đi nữa, thì chúng cũng đều trở nên méo mó và xấu xí."
Kim Yến không thật sự hiểu những điều ấy. Nhưng trong lời nói mà Minh Nguyệt nói ra, cô lại liên tưởng đến hình ảnh người nam nhân bí ẩn, người thương mà Minh Nguyệt luôn giấu kín.
Đoán rằng chuyện này có liên quan đến vị nam nhân ấy, biết rằng nó là một bí mật khó có thể nói ra, nhưng Kim Yến vẫn muốn tìm hiểu tường tận.
"Chị... có thể kể với em không? Điều mà chị luôn hướng đến và mưu cầu. Em có thể không giúp được gì, nhưng em có thể chia sẻ nỗi đau đó với chị."
Minh Nguyệt nhận thấy ánh mắt chân thành của Kim Yến, lòng cô dần thả lỏng hơn. Nhưng đây là chuyện tình cảm, còn là tình yêu đồng giới, là "ma kính" được gọi ở thế giới này, Kim Yến làm sao hiểu được?
Minh Nguyệt lắc đầu, xoay đi, nói vọng lại: "Em... không thể hiểu được đâu."
Nghĩ rằng Minh Nguyệt không dám nói ra chuyện động trời ấy, chuyện cô có quan hệ và sinh con với nam nhân trước hôn sự, Kim Yến liền tiến đến, nắm lấy vạt áo của Minh Nguyệt, cứng rắn khẳng định: "Em nhất định có thể hiểu. Vì chị, em nhất định sẽ hiểu."
Cô tự nhủ, chị ấy có ra sao thì nhất định có nguyên do riêng. Một người tốt như Minh Nguyệt thì không thể nào là kẻ ti tiện, bẩn thỉu như cái cách mà tên Cửu Thành của Mộc Tử phái đã nói. Chưa kể, lời của hắn chỉ có một phần là đáng tin. Cô vẫn cần Minh Nguyệt xác nhận.
Minh Nguyệt trước sự kiên quyết tìm hiểu của Kim Yến, cô chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định nói ra một phần nguyên do:
"Em... đã có người mình để ý chưa?"
Kim Yến giật mình. Tự hỏi tại sao chị ấy lại hỏi như thế? Cô từ nhỏ đến lớn, trừ Minh Nguyệt ra thì chỉ có nghĩa mẫu và mẫu thân đã mất là bản thân thật lòng yêu thương, gần đây nhất thì có thêm Kiều Anh tỷ tỷ. Ngoài ra, việc nảy sinh tình cảm với nam nhân khác hầu như chỉ dừng ở mức bằng hữu hoặc xã giao.
"Không... không có. Hiện tại thì người em yêu thương nhất chỉ còn mình chị và Kiều Anh tỷ tỷ thôi."
"Vậy ư?" Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp.
Bỗng, Kim Yến nghĩ đến một nguyên nhân, liền nói ra thắc mắc cũng như để xác nhận:
"Chị hỏi em điều ấy, có phải... chị đã có người trong lòng rồi không?"
Minh Nguyệt không đáp, chỉ gật đầu. Kim Yến thấy vậy thì lòng bỗng lại đau hơn một nấc. Quả thực Minh Nguyệt đã có mối quan hệ với một nam nhân khác, như lời tên Cửu Thành đã nói. Đồng nghĩa với việc tương lai bản thân cô phải chia sẻ chị ấy với người khác, thậm chí Minh Nguyệt có lẽ sẽ thật sự rời xa cô, tập trung lo cho gia đình của mình.
Minh Nguyệt không nhận ra tâm tình chuyển biến của Kim Yến. Cô vẫn nhìn vào hư không, nghĩ đến Ngọc Linh, nghĩ đến tình cảm không được đáp lại của mình, sau đó dùng một thanh âm nhẹ nhàng nhất, ngăn không cho sự nghẹn ngào phát ra, nói:
"Chị... đã từng xem một người là tất cả. Là quan trọng nhất. Hơn cả mạng sống của chính bản thân mình. Là người mà chị yêu... và đã yêu!"
Từng câu từng chữ lại khiến lòng Kim Yến nặng hơn. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, dẫu sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng đến, cô bắt buộc phải đối mặt.
"Nhưng mà..." Minh Nguyệt bỗng cất lời.
Kim Yến ngẩng mặt lên nhìn đối phương, nhíu mày khó hiểu, rồi lại trông chờ câu nói tiếp.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo những chiếc lá khô khốc và làn khí lạnh lẽo bao trùm, Minh Nguyệt tu vi Bán Nguyên Thần vốn sức chịu đựng đã được tăng lên, nhưng cô không hiểu vì sao bản thân lại vẫn thấy lạnh lẽo như thế.
Nhắm hai mắt lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Sự nghẹn ngào được chặn lại như có thêm sức mạnh, vùng vẫy và thoát ra. Trước mặt Kim Yến, một Minh Nguyệt luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh, giờ đây lại lộ ra phút yếu lòng của mình. Giọng cô run run, có tiếng nấc nhẹ cùng hít sâu, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng gần đây... chị mới vừa biết được, bản thân không phải là người quan trọng nhất đối với người ấy. Bởi vì... người ấy đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Chấp nhận kẻ đó mà cùng tạo nên một gia đình riêng, một hạnh phúc riêng. Còn đối với chị, mãi mãi chỉ có thể là bạn, hoặc không muốn nói là người hoàn toàn xa lạ."
Nói xong, Minh Nguyệt lại ngẩng cao đầu, nhìn lên bầu trời mà chảy một giọt nước mắt. Vị thần nhân chí cao vô thượng vào lúc này trông chẳng khác gì một con người tầm thường, nhỏ bé, đối diện với bầu trời rộng lớn mà chất vấn - Vì sao lại sắp đặt số phận cô như thế? Tại sao lại mang người cô yêu nhất đến bên người khác?
Ngọc Linh ngay từ đầu đã là mục tiêu và động lực để cô sống tiếp ở thế giới xa lạ này. Nhưng giờ đây, cô lại biết được rằng Ngọc Linh vẫn ổn, thậm chí chẳng cần cô mà vẫn tìm được hạnh phúc.
Nhìn lại bản thân, Minh Nguyệt tự hỏi "mục đích của mình đến thế giới này nếu không phải thay đổi thực tại tàn khốc thì nó sẽ là gì đây? Cô phải tiếp tục sống như thế nào?" Bây giờ, trong đầu Minh Nguyệt chỉ có mỗi Ngọc Linh, hoàn toàn không nghĩ được điều gì khác.
"Người ấy đã bỏ đi rồi, không còn cần chị nữa. Có vẻ... chị đã quá bi quan, nhưng... nỗi đau này thật sự là quá lớn! Cả thế giới, cả tình yêu và cả mục tiêu hướng đến đều đã không còn nữa. Em nghĩ xem, chị có thể trông chờ vào điều gì đây?" Cô lại tiếp tục rơi lệ, giọng nói mang nhiều xúc cảm đau thương hơn.
Kim Yến nhìn Minh Nguyệt mà lòng đầy hoang mang, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị ấy khóc. Qua câu nói, cô lại cảm thấy căm phẫn, cho rằng vị nam nhân ấy đã bỏ rơi Minh Nguyệt mà đến bên người con gái khác, một kẻ rác rưởi, chính hắn chiếm lấy chị ấy rồi cũng chính hắn rời bỏ chị ấy.
Dẫu cho việc này phần nào giúp Minh Nguyệt tiếp tục ở bên cạnh cô, nhưng Kim Yến vẫn không tài nào vui mừng được. Bởi có ra sao, thì Kim Yến cũng không bao giờ muốn trông thấy một Minh Nguyệt buồn khổ như thế.
Nhích người lại gần, ôm lấy một bên tay của Minh Nguyệt. Trong vô thức, cơ thể như tự phản xạ, Kim Yến nâng người lên, nhẹ nhàng hạ lên má trái đối phương một nụ hôn, ngay đúng giọt nước mắt đang trên đà chảy xuống.
Sự mát lạnh của bờ môi, cùng sự ấm áp từ hơi thở, khiến Minh Nguyệt giật mình. Không khỏi nhìn Kim Yến đầy bất ngờ.
Trước thái độ ấy, Kim Yến chẳng để tâm. Cô hiện tại chỉ muốn thành tâm an ủi, muốn Minh Nguyệt giảm bớt đau buồn. Cô không muốn thấy Minh Nguyệt rơi lệ thêm bất cứ lần nào nữa.
Một cơn gió khác lại thổi qua, lần này lại là một cơn gió ấm áp, mang theo một chút hương thơm dịu nhẹ, cùng lượn lờ vài đoá bồ công anh lơ lửng, bay thẳng về phía chân trời. Nó cũng thổi qua vài lọn tóc của hai người, phấp phới nhịp nhàng đẹp mắt, như làn sóng yên bình không ngừng vũ khúc, cổ vũ những kẻ đang mắc kẹt trong lối mòn tâm trạng.
Siết chặt lấy tay Minh Nguyệt, Kim Yến nghiêng người gần hơn nữa, đầu tựa vào vai đối phương, liền nói ra những lời khuyên chân thành nhất:
"Nếu đau thương đã qua, thì chị nên quên nó đi. Tìm lấy một người mới, một tình cảm mới, một mục tiêu mới, một động lực sống mới,... còn nếu không tìm được, thì chị cũng đừng tiếp tục bi quan, bởi vì..." Cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ, hai mắt nhìn Minh Nguyệt, tiếp tục nói ra những lời sâu kín từ tận đáy lòng:
Minh Nguyệt nghe xong mà lòng như vỡ oà. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời như vậy, mà người nhận được lại chính là bản thân cô. Một sự lạ lẫm hạnh phúc.
Minh Nguyệt nhìn kĩ Kim Yến, thấy con bé hôm nay toát lên một sự trưởng thành chưa bao giờ thấy - đôi mắt hút hồn đong đầy chiều sâu tâm trạng; mái tóc dài mảnh mai, phấp phới uốn lượn trong gió, toả ra nét thục nữ, lấp đầy tính trẻ con khi xưa; đôi môi đỏ mọng và quyến rũ, kết hợp với những lời quan tâm, khích lệ, đã chạm đến tận nơi sâu nhất trong lòng cô.
Tại sao cô không nhận ra một Kim Yến như thế, một Kim Yến đã trưởng thành và đang tự đứng trên đôi chân của mình để nhìn người, nhìn đời?
Điều này khiến bản thân không khỏi nhớ lại lúc con bé vừa sinh ra, cô đã hứa với Trần Diệu phu nhân, là sẽ bảo hộ Kim Yến mãi mãi, tuyệt đối không để con bé lâm vào đau thương bất hạnh. Minh Nguyệt đã không nhận ra rằng, kể từ lúc đó, cuộc sống của cô tại thế giới này đã có thêm một mục tiêu khác, một động lực khác, tiếp thêm quyết tâm ngăn chặn tai hoạ xảy đến.
Nay Ngọc Linh vẫn sống tốt, cũng nhận ra thêm là tình cảm của mình mãi mãi không bao giờ được hồi đáp. Có lẽ cô nên dần quên đi người con gái ấy, quên đi tình yêu kia. Vẫn còn rất nhiều thứ để theo đuổi và bảo vệ.
Thế giới cũ đã không còn thích hợp để trở về. Tại đây, cô mới có thể tìm được hạnh phúc và động lực sống của mình. Trong đó, mục tiêu bảo hộ Kim Yến đã được định sẵn là thứ không thể tách rời khỏi sứ mệnh mà bản thân tự đặt ra.
Thu hồi tâm tình, nâng tay lau đi những giọt nước mắt, Minh Nguyệt nhìn Kim Yến, cong khoé môi nở một nụ cười dịu dàng, dùng một chất giọng ấm áp nhất, nhẹ nhàng nói:
"Hiện tại, có lẽ... chị đã tìm được... điều gì mới là quan trọng nhất đối với mình."
Kim Yến nhìn cô, thắc mắc hỏi:
"Đó là gì?"
Minh Nguyệt đưa tay vén mái tóc rối bời - vì cơn gió thổi - của Kim Yến qua một bên, lại áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên má con bé, khuynh dịch cơ thể, nghiêng người lại gần. Kim Yến lại ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ như hương hoa lài toả ra từ lòng bàn tay đối phương, cùng hơi thở mát lạnh như hương bạc hà vừa chiết tinh chất, mang theo một chút vị ngọt của mật ong từ đôi môi hồng thắm, lơ lửng và hoà lẫn vào không khí xung quanh.
Trong sự say mê ấy, Kim Yến như bị hút hồn vào người trước mắt, cả không gian liền trở nên vô hình, chỉ còn mỗi hai người hiện hữu giữa một vùng trắng xoá. Gương mặt Minh Nguyệt tuyệt đẹp, diễm lệ, thu hết vào tầm nhìn của Kim Yến, đột nhiên nghe đối phương dùng một chất giọng ngọt lịm, ôn nhu nhất mà cất lời:
Lời vừa dứt, từ phía đông, ánh ban mai dần hé lộ đằng sau các đám mây mù trắng xoá. Cả cánh đồng như được tiếp thêm sức sống, từng đoá hoa cùng "ngẩng mặt" mà hướng đến, hấp thụ từng tia nắng ấm áp, khiến cánh hoa tươi mới, khiến cành lá mát rượi. Tương tự như lòng của ai đó, vừa tìm thấy động lực và mục tiêu của mình, quên đi bóng tối đau thương đằng sau của màn đêm, cùng hướng về ngày mới tươi sáng với tràn đầy hi vọng và hạnh phúc.
Vòng tay ôm lấy thân người con gái nhỏ bé, để đối phương nằm gọn trong lòng mình, Minh Nguyệt cứ giữ như vậy trong một lúc, cùng lắng nghe tiếng chim sơn ca bay khắp trời múa hát, đôi khi còn có tiếng vo ve của vài chú ong lấy mật. Một quang cảnh thật bình yên!
Một lát sau, cô dần buông con bé ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, Kim Yến cũng nhìn vào Minh Nguyệt, liền nghe cô cất tiếng cảm thán:
"Chị chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng... cảm ơn em! Cảm ơn vì sự xuất hiện của em trong đời chị!"
Kim Yến lắc đầu phủ nhận. "Không phải, là em phải cảm ơn vì sự xuất hiện của chị mới đúng. Nhờ vậy, em mới có thể tiếp tục được sống cho đến tận bây giờ."
Minh Nguyệt nghe thế thì bật cười, Kim Yến cũng cười theo. Bao đau buồn cả hai vừa trải qua như tạm thời biến mất, toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này.
Sau một lúc, bỗng nhớ đến điều gì đó, Kim Yến không còn tiếp tục do dự nữa, thẳng thắn đề nghị:
"Chị Nguyệt, nếu chị đã quên đi người nam nhân kia, thì nếu có thể, chị hãy đón con của chị về. Em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cùng chị yêu thương nó." Kim Yến nói với đôi mắt chân thành, không một tia đùa cợt.
"Nam nhân, đứa con?" Minh Nguyệt nhíu mày, tâm trạng đầy bối rối. Lại nghe Kim Yến nói tiếp:
"Em đã biết tất cả rồi. Khi chị còn nghiêm luyện, chính tên Cửu Thành của Mộc Tử phái đã nói, rằng chị có một mối quan hệ giấu kín, còn có một đứa con với một người nam nhân. Ban đầu, em nửa tin nửa ngờ, nhưng qua trò truyện với chị, em cũng dần xác nhận nó là thật."
Minh Nguyệt thở hắt ra không nói nên lời. Nhớ đến tên Cửu Thành, cô rất rõ về hắn trong nguyên tác. Nhưng kể từ khi xuyên không đến đây, cô hầu như chưa hề tiếp xúc qua với người của phái Mộc Tử, vậy thì làm sao kẻ ấy tự tin đồn thổi như thế?
Bỗng tâm trạng dâng lên một hồi tức giận. Cô là người hiện đại, tuy không có quan niệm khắt khe về trinh tiết hay các mối quan hệ thể xác trước hôn nhân. Nhưng từ đâu ra lại có kẻ bịa chuyện, trực tiếp bôi nhọ thanh danh cô, nhất là ở thế giới này, điều đó thật là đáng hận.
Thấy ánh mắt Kim Yến tràn đầy sự thương cảm, Minh Nguyệt liền nhăn mặt lắc đầu, kìm nén cảm xúc, vội vàng đính chính:
"Kim Yến, đừng tin lời của hắn. Tất cả đều là bịa đặt."
Kim Yến nghe thế thì giật mình. Nhưng vẫn nghĩ là Minh Nguyệt còn sợ, cô nhanh chóng đáp: "Chị Nguyệt, chị yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu."
Minh Nguyệt dĩ nhiên rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương. Cô biết nếu mình không thành thật nói rõ thì rất khó để con bé tin là thật.
"Kim Yến, chị dám đảm bảo với em... là chị không hề có một đứa con nào cả. Và..." Minh Nguyệt dừng lại, hơi do dự nếu nói tiếp.
"Và điều gì?" Kim Yến nhíu mày hỏi lại.
"Và còn một điều nữa, hi vọng sau khi nói ra, em hãy giữ kín chuyện này. Tuyệt đối không được tiết lộ cho một ai biết!"
Nghe thế, Kim Yến liền nghiêng đầu thắc mắc. Thấy ánh mắt Minh Nguyệt kiên định, cô liền khôi phục tâm tình, gật đầu đáp: "Em... nhất định sẽ giữ kín!"
Minh Nguyệt ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra sự thật này cho bất kì ai trong tứ giới. Khi đã quyết tâm, cô liền nhìn thẳng vào mắt Kim Yến, hạ giọng trầm thấp.
"Người mà chị từng yêu... là nữ."
Dứt lời, một cơn gió bỗng lướt qua, kéo theo vài cánh hoa lơ lửng, đồng thời như thổi bay đi tâm trạng trước đó của Kim Yến. Giờ đây, lòng cô liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Minh Nguyệt, tránh không khỏi há hốc mồm, không nói nên lời.
Có nằm mơ cô cũng không bao giờ ngờ đến chuyện này. Vị Thánh Thượng xinh đẹp và tài năng nhất luyện thần giới, lại chính là một người yêu thích nữ tử?
----------
Lời tác giả:
Past, present, future and forever...
Nguồn: Pinterest (ko tìm đc tên artist)
Artist: huachui (DeavianArt)