Trở về Bạch phủ, vì cả ngày trò chuyện với Mai Thuỷ còn chơi đùa cùng Tiểu Thuỵ nên bây giờ Mai Dung cảm thấy rất mệt, vừa về đến nơi đã sai nha hoàn đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi, còn nói Bạch Chi về phòng trước đi, có gì rồi ngày mai hẵng nói.

Nhưng sự việc lúc trưa khi dùng bữa xảy ra làm cho Bạch Chi đứng ngồi không yên, trong lòng buồn bực vô cùng, hôm nay vốn dĩ đưa mẫu thân nàng đến Tiêu phủ làm khó Ninh Tĩnh mội trận, cuối cùng không những không gặt hái được gì, ngược lại còn vô tình tạo cơ hội tốt cho Ninh Tĩnh thể hiện bản thân trước mặt Tiêu lão phu nhân, cơn tức giận nghẹn ngay cổ họng, dù có thế nào Bạch Chi cũng nuốt không trôi được.

Mai Dung ngồi xuống ghế gỗ, mệt mỏi đưa tay đỡ trán, nãy giờ từ trên đường trở về Bạch Chi không ngừng luyên thuyên bên tai khiến bà nhức đầu vô cùng.

Cuối cùng không chịu được nữa, Mai Dung gắt gỏng lên tiếng.

"Bạch Chi, về phòng đi, mẫu thân muốn nghỉ ngơi."
Bạch Chi bị mẫu thân nạt một tiếng thì giật mình, bình thường bà đâu có tức giận đến vậy, từ nhỏ Bạch Chi tính tình đã như thế, nếu không hài lòng việc gì thì cứ lãi nhãi mãi thôi, không phải bà đã quen rồi sao, hôm nay sao lại bực bội như thế?
"Mẫu thân, Tô tiểu thư đó quả thật không đơn giản, a di có vẻ rất hài lòng với nàng ta."
Bạch Chi hậm hực lên tiếng.

Lần đó Tiêu Chấn đến kinh thành cầu hôn, nàng ta liền kiếm cớ đi theo hắn nhưng trong sự bí mật.

Sau khi nghe tin tức mẫu thân gửi đến nói a di nàng ta bị bệnh, chắc chắn Tiêu Chấn sẽ sắp xếp trở về sớm thì nàng ta cũng vội thu xếp hành lý trở về trước để tránh gây hiềm nghi.

Sau khi về Nam Cương, dựa vào mấy lời đồn đoán chút ít mà bản thân thu thập được, thêm đó là thêm thắt vài ý nữa, cuối cùng đem Tô Thanh Nguyệt với tính tình kiêu ngạo xấu xa, khinh thường người khác, tính cách không tốt khéo léo, uyển chuyển vô tình kể lại trước mặt Mai Dung và Mai Thuỷ.

Kết quả theo đúng như nàng ta dự đoán, cả hai vị lão phu nhân đều dần dần có thành kiến với Ninh Tĩnh, mà nhất là a di, có vẻ như còn có hối hận khi cố tình tác thành mối hôn sự này.


Bạch Chi hàng đêm suy tính, nàng ta nghĩ có lẽ mọi chuyện cứ tiến triển theo như thế thì không còn gì bằng, a di phản đối, biểu ca không thể kết hôn cùng Tô tiểu thư, sau đó nhờ mẫu thân đến nói vài lời tác hợp cho họ, nếu thành công nàng ta sẽ chính thức trở thành thê tử danh chánh ngôn thuận của Tiêu Chấn.

Nhưng thật sự không ngờ, nàng ta đã đánh giá sai Tô tiểu thư kia, nàng thật sự hiểu biết nhiều hơn những gì Bạch Chi nàng nghĩ.

"Bạch Chi, con còn muốn thế nào nữa? Thử cũng đã thử rồi, làm khó cũng đã làm khó rồi nhưng không phải Tô tiểu thư đó đều vượt qua dễ dàng hay sao? Hơn nữa a di con cũng hài lòng với nàng ta lắm.

Cơ hội không còn nữa đâu, con nên từ bỏ đi!"
Đây là lời thật tâm của Mai Dung.

Đứng ở phương diện của bà để nhận xét công tâm, quả thật từ dung mạo, dáng vẻ, tính cách, hành xử cho đến công dung ngôn hạnh, Tô tiểu thư đều hội tụ đủ, hơn nữa còn là xuất sắc, lại có thêm nhà mẹ đẻ chống lưng, một cô nương xuất sắc như thế thử hỏi sao Tiêu gia không hài lòng, Bạch Chi cho dù cố gắng, nỗ lực đến thế nào cũng là tốn công vô ích.

Đã biết được kết quả thành ra như thế thì nên sớm buông bỏ, để tránh hi vọng càng lớn lúc té ngã thì lại càng đau.

Mai Dung bà không tin với tư chất của Bạch Chi, ở Nam Cương này không tìm được một nhà chồng tốt, môn đăng hộ đối cho nàng.

"Mẫu thân, con không muốn, cô thích biểu ca, ngoài biểu ca con không lấy ai cả!"
Bạch Chi bị ngay cả mẫu thân ruột thịt so sánh cùng khuyên nhủ từ bỏ, trong lòng nàng càng thêm tức giận cùng không cam tâm.

Tại sao chứ? Nàng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Tiêu Chấn, người gặp Tiêu Chấn trước là nàng ta, thanh mai trúc mã với biểu ca cũng là nàng ta, thế thì cớ gì một tiểu thư ở tuốt kinh thành xa xôi tự dưng xuất hiện lại cướp mất hết mọi thứ, nàng ta không phục!
"Bạch Chi, con đấu không lại nàng đâu.", sự thật thì mất lòng, Mai Dung không muốn nhi nữ mình càng lún càng sâu, từ bỏ chấp niệm sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ.


"Mẫu thân, ngay cả người cũng không giúp con.

Được, con tự mình làm."
Bạch Chi nói rồi mở toang cửa một bước đi thẳng, mặc kệ Bạch lão phu nhân phía sau khổ sở đứng dậy đuổi theo gọi nàng, cuối cùng vì quá mệt mỏi cùng choáng váng, ngã ngồi xuống ghế, cũng may có nha hoàn đỡ kịp, nếu không chỉ sợ bà sẽ ngã xuống đất mất thôi.

Nhi nữ của bà, từ khi nào lại trở nên bướng bỉnh, cứng đầu và khó dạy bảo đến như thế chứ? Cuối cùng nó muốn làm gì đây, ngàn vạn lần đừng làm ra điều ngu ngốc gì, nếu không với tính cách của Tiêu Chấn, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho nha đầu của bà đâu...!
Tiêu phủ...!
Ninh Tĩnh ngồi trong tư phòng đang mải mê chỉnh sửa lại con diều giấy do chính tay nàng làm cho Tiểu Thuỵ.

Dạo gần đây bé con hay tìm nàng vui đùa, mà trong sân chỉ có cầu trượt cùng xích đu, chơi hoài cũng chán, cho nên nàng nảy ra sáng kiến mới, thả diều! Ninh Tĩnh tự tay làm hai con diều, một con hình con heo mũm mĩm còn một con hình con công.

Sáng hôm qua Ninh Tĩnh đã thử vận hành, chiếc diều hình con heo thì bay tốt, nhưng chiếc con công bay được một đoạn thì rớt xuống đất, thân diều làm bằng tre còn bị gãy, khi nãy trước khi về phòng, Tiểu Bảo tiếc nuối dặn dò rằng ngày mai trở lại muốn được chơi diều, cữu mẫu nhớ phải sửa diều đấy.

Mẫn Mẫn đứng phía sau hầu Ninh Tĩnh, vừa ngước mắt lên một chút liền thấy Tiêu Chấn không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa, định nhún người hành lễ thì lại bị hắn ngăn lại.

Tiêu Chấn vừa về Tiêu phủ, lại nghe A Tài kể lại sự việc hôm nay, nghĩ nghĩ một chút thì không về tư phòng ngay, ngược lại lại chuyển bước sang tư phòng của nàng.

Hắn bước vào cửa, nhìn thấy nàng đang chăm chú sửa con diều trong tay, vô cùng tập trung, ngay cả hắn đã vào đến bên cạnh cũng không nhận ra, đến khi hắn ra hiệu cho Mẫn Mẫn hành lễ, Ninh Tĩnh mới giật mình phát hiện.


"Thiếu gia."
"Người về rồi sao?"
Ninh Tĩnh nhìn Tiêu Chấn vén tà áo sang một bên, khí khái ngồi xuống bên cạnh nàng, trong tâm không khỏi có chút gợn sóng, nhìn thật tiêu soái nha.

Chợt ánh mắt nàng dời xuống một chút, vô tình đặt trên một hủ cao nhỏ trong lòng bàn tay hắn, nàng khẽ nhíu mày, thắc mắc hỏi.

"Đó là gì vậy?"
Tiêu Chấn nghe A Tài kể lại trưa nay Ninh Tĩnh đích thân vào bếp nấu nướng làm Tiêu lão phu nhân rất hài lòng, nhưng mà hình như trong lúc làm lại bị bỏng, tuy không nặng nhưng dù sao cũng là bàn tay của nữ nhân, quan trọng vô cùng.

Tiêu Chấn nghe xong thì trên đường về có ghé ngang qua y quán, hỏi đại phu một phen rồi sau đó mua một hủ cao trị bỏng này về để cho nàng thoa.

Quả thật khi đã ngồi xuống bên cạnh, cố tình chăm chăm nhìn vào tay nàng, quả nhiên ở ngón trỏ bên tay phải bị phồng rộp đỏ lên, có lẽ vì còn hơi đau nên khi làm diều nàng cố tình giơ ngón tay lên cao để tránh va chạm khiến bản thân thấy đau hơn.

Tiêu Chấn không trả lời, chỉ yên lặng đưa tay lấy con diều trong tay của Ninh Tĩnh đặt sang một bên, bàn tay thô ráp ấm nóng nắm lấy bàn tay nàng kéo đến sát gần mình, sau đó mở hủ cao ra, đưa ngón tay quết một ít rồi dùng lực đạo nhẹ nhất thoa lên chỗ bị phồng rộp của nàng, bên trong lời nói thì lại đề cập đến một chuyện khác.

"Nghe nói nàng dỗ được Tiểu Thuỵ ăn cà rốt?"
Ninh Tĩnh nhìn thấy hành động ôn nhu nàng của Tiêu Chấn, lòng không khỏi chấn động, trước giờ nàng chưa thân mật với nam nhân nào, duy chỉ có hắn, hơn nữa bây giờ hắn còn nắm lấy tay nàng khiến hai má nàng thoáng chốc đỏ ửng lên, tim cũng xôn xao nhộn nhịp trong lồng ngực.

"Phải đó."
"Bằng cách nào?", Tiêu Chấn lại lấy thêm một ít cao nữa, phát hiện ngón cái của nàng cũng có chút đỏ tấy thì thoa thêm vào, xem ra cũng là bị bỏng nhưng mức độ không giống ngón trỏ cho nên nàng cũng không để ý lắm.

"Lần trước người ra ngoài có mang một con thỏ về cho Tiểu Thuỵ, bé con rất thích, ta lấy thỏ làm ví dụ, Tiểu Thuỵ nghe xong liền hào hứng, không còn sợ cà rốt nữa.", hôm đó Tiêu Chấn đi công việc về phủ, bên tay còn cầm theo một chiếc lồng gỗ nhỏ, bên trong có một chú thỏ lông trắng muốt lanh lợi, Tiểu Thuỵ rất thích nên hằng ngày đều đến thăm.


Biết Tiểu Thuỵ không thích ăn cà rốt, Ninh Tĩnh đành diễn một vở kịch nhỏ, đem chú thỏ làm ví dụ một đoạn, cuối cùng Tiểu Thuỵ lại tin, tập ăn cà rốt thử, dần dần không còn sợ nữa.

"Ừm.", Tiêu Chấn chỉ ừ một tiếng, sau đó buông tay Ninh Tĩnh ra, đóng lại hủ cao rồi cầm con diều lên xem.

"Tiêu thiếu gia, người mới vừa về phủ, nên về tư phòng nghỉ ngơi đi."
Đây không phải là đuổi hắn đi sao? Nàng càng đuổi hắn càng không đi, nhất thời nhìn con diều trên bàn đang bị bung dây cột tùm lum khiến hắn trở nên hứng thú, cũng lâu rồi không chơi thả diều, hôm nay thử lại một phen xem tay nghề có được xuất sắc như ngày xưa hay không?
"Không phải đau tay sao? Ta giúp nàng."
Nói rồi Tiêu Chấn cầm con diều lên, bàn tay hắn thoăn thoắt lại rành rõi biết mấu chốt của con diều ở đâu, nhanh hơn nàng mấy lần, lập tức đem lỗ hỏng ấy sửa cho hoàn chỉnh lại.

Ngay ở mối cuối cùng, chỉ cần cột dây thừng một chút nữa thì sẽ xong thì đột nhiên mảnh tước cây tre bung ra, chỉa ngang chỉa dọc làm Tiêu Chấn bất ngờ, ngoài ý muốn tay hắn bị mảnh tước ấy đâm trúng vào tay, thành ra ngón tay cái của hắn bị mắc dằm rồi.

"Chẳng cẩn thận gì cả, để ta xem nào."
Ninh Tĩnh vội lấy con diều ra, kéo bàn tay hắn về phía mình, chăm chú quan sát.

Cũng may dằm không lớn, lại có một phần đầu còn ở bên ngoài thịt, lấy ra cũng dễ hơn.

Sai Mẫn Mẫn đi vào trong hộp kim chỉ lấy một cây kim may đồ ra, Ninh Tĩnh cẩn thận hơ cây kim qua lửa nóng, trước khi đưa đầu kim vào da thịt hắn, còn ôn nhu dặn dò, trong ý tứ cùng giọng nói làm sao lại ra nghe được sự quan tâm cùng lo lắng vậy?
"Ta giúp người lấy ra, hơi buốt một chút, ráng nhịn nhé."
Nói rồi Ninh Tĩnh đưa cây kim vào trong da thịt hắn, hành động rành rọt lại khéo léo, chẳng mấy chốc đã lấy được dằm ra, sau đó nàng còn chu cái môi nhỏ của mình thổi thổi ngón tay vừa bị thương của hắn, trông tình cảm vô cùng.

"Tiêu thiếu gia cùng tiểu thư thật là một đôi tình nhân tình cảm nhé, chàng thoa thuốc cho thiếp, thiếp lại lấy dằm giúp chàng, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Mẫn Mẫn đứng ở phía sau nãy giờ đã chứng kiến tất thảy, trong lòng không khỏi mừng thầm cho chủ nhân của mình, ý cười trên mặt vô cùng sáng láng, còn trở giọng trêu chọc đôi nam nữ trước mặt nữa..