1.

Sau khi trùng sinh, ta quay lại quãng thời gian sau khi thành hôn với Kỳ Viễn Hoài được 7 năm.

Hắn dắt theo một đứa bé, nói với ta:

"Nhược Nhược, phụ mẫu nó tử trận nơi sa trường, chúng ta lại không có con, chi bằng nhận nó làm con nuôi đi?"

Kiếp trước, ta tội nghiệp thằng bé không có ai chăm sóc bèn vui vẻ đồng ý.

Nhưng giờ nhìn kĩ lại, thằng bé tuy mới sáu tuổi nhưng gương mặt đã có vài nét hao hao Kỳ Viễn Hoài.

Nó chẳng phải trẻ mồ côi nơi chiến trường gì đâu, rõ ràng là con riêng của Kỳ Viễn Hoài và nha hoàn hồi môn của ta!

Ta giả bộ không biết, khom người nựng khuôn mặt búng ra sữa của nó.

"Được, về sau nó sẽ là con trai thiếp."

"Con trai, con tên gì?"

Lúc này nó có vẻ hơi sợ sệt, nhỏ giọng nói "Kỳ Cẩn."

Kỳ Viễn Hoài bèn giải thích "Tên là lúc trên chiến trường ta đặt, nghĩ tới sau này đem nó về phủ nuôi nên để nó theo họ Kỳ."

Ta cười nói "Hóa ra là như thế"

Ta là đương gia chủ mẫu duy nhất của phủ, Kỳ Viễn Hoài không nạp thiếp, lại thường ở bên ngoài đánh trận. Trọng trách nuôi dạy con toàn bộ thuộc về ta.

Nhớ tới kiếp trước, Kỳ Viễn Hoài ba ngày hai lần đều muốn qua xem Kỳ Cẩn, đôi lúc còn muốn nói chuyện riêng, hỏi nó ăn có no mặc có ấm không, có bị bắt nạt không.

Ta chỉ nghĩ rằng do hắn sợ hạ nhân khắt khe, ngược đãi Kỳ Cẩn. Thế mà không nghĩ tơi, người Kỳ Viễn Hoài phòng chính là ta.

Nhưng kiếp này, hắn lại tín nghiệm ta đến lạ kỳ.

Ta vẫn chăm sóc nó tỉ mỉ chu đáo như kiếp trước, cho người đem loại vải tốt nhất may gấp cho nó một bộ y phục, lại còn mời tiên sinh đến phủ dạy cho hắn hiểu biết chữ nghĩa.

Kỳ Viễn Hoài trong lòng cảm động, đại khái là Kỳ Cẩn tới khiến hắn lại có cảm giác một gia đình. Đến đêm muộn, hắn cùng ta nói chút chuyện phiếm trong nhà, cứ một mực không rời.

Thành hôn bảy năm, ta với hắn số lần thân mật lại càng ít.

Lần trước là hơn hai năm trước, hắn không biết lại phát điên cái gì, ở trên người ta mặc sức điên loạn, ta phản kháng không nổi. Khiến ta hôm sau không xuống nổi giường.

Càng đau đớn hơn là, sau đó ta bị sẩy thai.

Đây là đứa bé thứ hai ta không cẩn thận làm mất.

Vì lẽ đó ta cảm thấy thẹn với Kỳ gia, nghĩ đời này không có duyên có con nữa, bèn coi Kỳ Cẩn hắn đưa về là con ruột của mình. Ta moi tim móc phổi yêu thương nó, cho nó những gì tốt nhất thế gian.

Nhưng ta cho đi yêu thương, nhận lại lại là thanh đao gi ết chết ta.

Ta tuyệt đối sẽ không cùng Kỳ Viễn Hoài có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào nữa.

Kỳ Viễn Hoài trong lòng sốt sắng, áp sát ngực ta tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.

Hắn vuốt tóc ta, hơi thở trầm thấp "Nhược Nhược, ta muốn..."

"Đèn sáng quá."

Ta nửa xấu hổi e sợ đẩy hắn ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kéo, dập tắt tim nến.

Ánh mắt Kỳ Viễn Hoài quét xuống mặt đất, vẻ mặt kịch biến.

Túi thơm rơi ra từ trong ngăn kéo, là đồ vật khi còn sống của Tiểu Sương.