Editor: Nyanko
Như vậy thì quyền quản lý phủ Thừa tướng dĩ nhiên sẽ lại trở về trong tay bà ta, đến lúc đó Tô Phi Sắc cuối cùng sẽ không còn cơ hội động tới những việc này nữa.

Nhìn cảm xúc quay cuồng trong mắt Lý thị, trong lòng Tô Phi Sắc không khỏi cười lạnh.

Lý thị muốn thấy nàng làm hỏng việc quả thực là người si nói mộng, kiếp trước lúc nàng còn là Hoàng Hậu đã có thể quản lý được toàn bộ hậu cung đến trật tự gọn gàng, nói chi mới chỉ là một phủ Thừa tướng nho nhỏ.

Đối nàng mà nói, quả thực chỉ là một bữa điểm tâm.

"Đại nương, lời của cha ngài cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian này ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn, còn khế ước bán thân của hạ nhân và chìa khóa phòng thu chi, mong lát nữa đại nương sẽ cho người mang tới Bích Vân Uyển cho con.

" Tô Phi Sắc cong môi cười.

Dáng vẻ đắc ý kia, quả thực là đang đánh lên mặt Lý thị, nhưng Tô Đức Ngôn cũng đã đồng ý rồi, bà ta còn có thể nói gì được.

Bây giờ địa vị của bà ta ở Lý gia đã không còn như xưa, ngoại trừ nhẫn nhịn ra, thì vẫn là chỉ có thể nhẫn.

Lý thị hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong đáy lòng: "Được, lát nữa ta sẽ cho người đưa qua cho con.

"
Thấy Lý thị coi như vẫn còn khá nhu thuận, lúc này Tô Đức Ngôn mới phất phất tay: "Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, đúng rồi Phi Sắc, sao thái y vẫn còn chưa tới?"
Loại chuyện lục đục với nhau giữa nữ nhân này ông ta không phải là không biết, thậm chí còn đã sớm nhìn chán rồi, chân tướng là gì ông ta cũng có thể đoán ra tám chín phần.

Chỉ là dù sao Lý thị cũng là mẹ ruột của Tô Tĩnh Nhu, ông ta không thể vì một Tô Phi Sắc còn chưa làm nên trò trống gì mà xuống tay tuyệt tình với bà ta được.


Lần này để cho bà ta giao quyền quản lý phủ Thừa tướng ra cũng coi như là trừng phạt nhỏ rồi.

Mà điều ông ta quan tâm nhất bây giờ vẫn là độc trên người ông ta, mặc dù vừa rồi đại phu nói rằng độc đã được giải, nhưng đại phu bình thường sao có thể bằng với thái y ở trong cung được, vẫn nên để cho thái y chẩn bệnh một chút thì mới yên tâm hơn.

Tô Phi Sắc mím môi, dường như đang cố nhịn cười: "Cha, Phi Sắc vừa mới nghe thấy ngài xảy ra chuyện đã vội muốn chết, còn có lòng dạ nào mà đi tìm thái y chứ, đó chỉ là để lừa đại phu này thôi, nếu như Phi Sắc không nói như vậy, thì đại phu có thể nói thật sao?"
Đại phu và Lý thị vừa nghe thấy lời này, suýt chút nữa thì ngất xỉu, cái gì? Lừa bọn họ!
Lý thị thì càng thêm đau đớn, không ngờ một lời nói dối nho nhỏ của Tô Phi Sắc đã có thể dễ dàng phá tan mưu kế của bà ta.

Tất cả là do gã đại phu ngu xuẩn này, nếu như không phải do ông ta không chịu được đe dọa, thì sao quyền chưởng gia của bà ta lại bị mất chứ.

Vừa mất khỏi tay, thì không biết đến bao giờ mới có thể lấy lại được.

"Đại phu, cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội, thân thể của cha ta sẽ giao cho ngươi, nếu như cha ta có bất trắc gì thì ta muốn cả nhà ông đền mạng.

" Tô Phi Sắc lạnh lùng nói.

"Vâng vâng vâng.

" Đại phu vội vàng liều mạng gật đầu.

"Nếu thái y không tới, vậy mọi người cũng đều lui xuống đi.

" Tô Đức Ngôn thở dài, dường như có chút thất vọng.


"Dạ vâng.

" Thấy vậy, Tô Phi Sắc cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, hành lễ xong sau đó nhanh chóng lui ra.

"Tiểu thư, hôm nay ngài đã toàn thắng trong trận này rồi, không những cứu được Nhị di nương, mà còn lấy được quyền quản lý phủ Thừa tướng nữa, sau này có khi ngay cả Lý thị nhìn thấy ngài cũng phải cúi đầu.

" Vừa ra khỏi viện của Nhị di nương, Tang Tử liền kích động nói.

"Quyền chưởng gia của phủ Thừa tướng là điều ta chắc chắn sẽ lấy được, nếu không đã không cần tốn nhiều bạc như vậy đi tìm Quế ma ma tới tra tấn Tô Tĩnh Điềm.

" Tô Phi Sắc nhẹ nhàng nhếch môi, mỉm cười kiêu ngạo.

Trong mắt Tang Tử nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc: "Tiểu thư, chẳng lẽ mục đích ngài mời Quế ma ma tới phủ Thừa tướng là như vậy sao?"
Chưa nói tới lòng người khó dò ra sao, chỉ cần nói tới trong chuyện này có nhiều mắt xích nối liền nhau như vậy, chỉ cần giữa chừng có khâu nào xảy ra sai sót là kết quả sẽ khác đi rất nhiều.

Nhưng Tô Phi Sắc lại có thể tự tin như vậy, nếu không phải là ngốc nghếch, thì chính là cực kỳ thông minh.

Nhưng người ngu ngốc thì sao có thể dàn xếp một chuyện phức tạp trở nên vô cùng hoàn hảo như vậy được, cho nên, đáp án chỉ có một.

Tô Phi Sắc khẽ gật đầu, ở trước mặt Tang Tử nàng cũng không cần giấu giếm điều gì: "Thủ đoạn của Quế ma ma ta cũng đã biết, có bà ấy xuất mã, Tô Tĩnh Điềm nhất định sẽ ăn không ít khổ, mà Lý thị thì sao có thể đành lòng nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị ta tra tấn được, chỉ cần chờ bà ta bị lửa giận làm mất hết lý trí, chắc chắn sẽ ra tay với ta, Tô Đức Ngôn đã sớm bất mãn với Lý thị, ta lại mượn chuyện này phản kích, sau đó muốn quyền chưởng gia của phủ Thừa tướng, sao ông ta lại sẽ không cho ta được?"
Nghe xong tất cả lời này, Tang Tử quả thực bội phục sát đất với Tô Phi Sắc.


Trước kia nàng cảm thấy Ngọc Tuyền Cơ là người thông minh nhất trên đời này, bây giờ nhìn lại, Tô Phi Sắc hoàn toàn có thể phân cao thấp với hắn.

Chẳng trách Ngọc Tuyền Cơ để bụng với Tô Phi Sắc như vậy, còn đặc biệt phái nàng tới đây, thì ra không phải là vô lý.

"Tiểu thư quả nhiên thần cơ diệu toán, chỉ là Lý thị nắm quyền quản lý phủ Thừa tướng nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng giao khế ước bán mình của hạ nhân và chìa khóa phòng thu chi ra đây đâu.

" Nếu như giao hết hai thứ đó ra, thì trong tay Lý thị sẽ chẳng còn gì cả.

Vốn tưởng rằng đây sẽ là vấn đề khó giải quyết nhất, không ngờ Tô Phi Sắc lại chẳng hề lo lắng: "Không, bà ta nhất định sẽ giao hai thứ đó ra đây, thậm chí còn là hai tay dâng lên.

"
Tang Tử kinh ngạc, Tô Phi Sắc lại chỉ cười, cũng không giải thích.

Có một số chuyện chỉ cần hành động, còn hay hơn nhiều so với nói ra.

Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Lý thị cũng chưa đưa khế ước bán mình và chìa khóa phòng thu chi tới, có điều Tô Phi Sắc cũng không nóng vội, nên làm gì thì vẫn cứ làm, quản lý phủ Thừa tướng cực kỳ gọn gàng chỉnh tề.

Đám hạ nhân còn lén bàn tán ở sau lưng, nói Tô Phi Sắc quản lý còn tốt hơn cả Lý thị nữa, khiến cho Lý thị tức giận đến nỗi đổ một trận bệnh nhẹ.

Vừa mới bước vào Bích Vân Uyển, Tô Phi Sắc đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không khỏi nhẹ cong khóe miệng: "Xuất hiện đi.

"
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng chẳng những không hề ghét Ngọc Tuyền Cơ, mà còn coi hắn trở thành chiến hữu của mình, ngay cả việc hắn tùy ý ra vào viện của nàng, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề.

Trong nháy mắt, một bóng người màu đỏ tía chậm rãi bay xuống từ trên xà nhà, vạt áo to rộng cũng theo đó xoay tròn trong gió giống như trăm hoa đua nở, nương theo làn gió nhè nhẹ, mùi hương kỳ lạ kia cũng càng thêm dày đặc hơn, thật giống như quanh thân đều được bao quanh bởi đủ thứ hoa lạ mọc nơi sơn cốc.

Người đó chậm rãi quay đầu, mày rậm như mực, môi đỏ như chu sa, trên khóe môi còn gợi lên nụ cười tà tứ, đẹp đến mức khiến cho Tô Phi Sắc ngây người.


"Nha đầu, quả nhiên ngươi cũng có chút bản lĩnh, không làm bổn đốc thất vọng.

" Ngọc Tuyền Cơ khẽ mở miệng, giọng nói kia rõ ràng khá mơ hồ, nhưng lại quanh quẩn mãi chưa tiêu tan.

Thì ra Ngọc Tuyền Cơ nhận được tin cho nên đặc biệt tới chúc mừng nàng.

Nhớ lại những lần ở kiếp trước của nàng, mỗi lần đánh thắng trận đều sẽ mời cả nhà và người toàn quân doanh ăn mừng cùng nhau.

Cả đám người quây quần quanh lửa trại uống rượu ăn thịt, thật là thống khoái biết bao nhiêu.

Nhưng nay đã khác xưa, nàng thân ở phủ Thừa tướng, nếu nàng chết, hẳn là sẽ có rất nhiều người vui sướng vỗ tay.

Nhưng nàng còn sống, thì chỉ sợ người thấy vui có lẽ cũng chỉ có mỗi Ngọc Tuyền Cơ.

Tô Phi Sắc hơi híp mắt, trong lòng đan xen vô vàn cảm xúc: "Đa tạ Cửu Thiên Tuế khen ngợi.

"
"Bổn đốc đã sớm nhận được tin tức, chỉ là mấy ngày nay có chuyện trì hoãn.

" Ngọc Tuyền Cơ cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà.

"Chẳng qua chỉ là một chút chuyện vặt mà thôi, nào đáng để Cửu Thiên Tuế vất vả chạy tới đây một chuyến chứ.

" Tô Phi Sắc cười thản nhiên, cũng ngồi xuống đối diện với hắn.

.