Editor: Nyanko
Chỉ thấy bên trên ghi chép lại hoạt động một ngày của nàng, không chỉ ghi lại đã gặp những ai, đã ăn những gì, mà quá đáng nhất là một dòng còn ghi nửa đêm thức dậy đi nhà xí.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là bên dưới dòng này còn bất ngờ có mấy chữ to rồng bay phượng múa được viết bằng chu sa, đổi mảnh quỳ thủy (1).
(1) Editor: Nó có chức năng giống BVS á, mà khác cái của ngày xưa chỉ dùng vải.
Bây giờ nhớ lại, buổi tối hôm đó đúng là nàng có thức dậy đi đổi mảnh quỳ thủy thật, mà chu sa thì chỉ có Tống Lăng Tu, thái phó và Ngọc Tuyền Cơ mới có thể dùng, mà hai người kia hiển nhiên là không được nhìn thấy quyển sổ này, còn lại một người có khả năng nhất chính là Ngọc Tuyền Cơ.
Ngọc Tuyền Cơ giám thị nàng thì thôi đi, vậy mà còn ghi cả loại chuyện thay mảnh quỳ thủy này vào trong sổ nữa, muốn nàng nhịn như thế nào đây!
"Ngọc Tuyền Cơ." Tô Phi Sắc gần như là rít từ kẽ răng ra mấy chữ này, mà ngay khi nàng còn đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại vô tình quét tới mấy dòng chữ ở bên cạnh, đây là...!Ghi chép về lúc Tô Tĩnh Nhu tìm mua thích khách sao?
Không ngờ những thích khách đó đúng là do Tô Tĩnh Nhu tìm tới, mục đích hẳn là muốn chắn một đao thay cho Tống Lăng Tu để được sủng ái trở lại, ngay cả loại chiêu kiếm tẩu thiên phong (2) này cũng dám dùng tới, xem ra xem ra Tô Tĩnh Nhu đang thật sự sợ hãi.
(2) Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
Ngọc Tuyền Cơ thấy ánh mắt Tô Phi Sắc khác thường, cũng biết nàng đã nhìn thấy được thứ mà hắn muốn cho nàng thấy.
Vì thế duỗi tay lấy lại quyển sổ nhỏ, vẻ mặt nghiền ngẫm cười: "Bổn đốc thật ra cũng không nhìn trộm ngươi, chẳng qua là suy đoán dựa trên mặt tình huống mà thôi, có điều nếu ngươi muốn để cho bổn đốc thay mảnh quỳ thủy giúp ngươi, thì bổn đốc cũng không ngại bẩn đâu."

Để người khác thay mảnh quỳ thủy cho đã là chuyện xấu hổ tới cỡ nào rồi, lại còn là một thái giám thay nữa?
Nghĩ đến cũng đã muốn nổi da gà toàn thân.
Vẻ mặt Tô Phi Sắc trầm xuống: "Nếu như Cửu Thiên Tuế muốn được thấy ta xấu hổ mà tự sát, thì sợ là khiến cho ngài thất vọng rồi, ta thật ra rất là tiếc mạng."
Dù gì nàng cũng là người đã từng chết một lần, sao có thể không trân trọng mạng sống chứ.
"Ha ha ha ha ha, biết tiếc mạng thì tốt, biết tiếc mạng thì sẽ cẩn thận từng bước, cũng càng biết lúc nào mới là tốt nhất để ra tay." Ngọc Tuyền Cơ dứt lời liền chuẩn bị rời đi, lúc ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại cười quỷ dị: "Trước chuyện quỳ thủy khá là thiếu việc, bổn đốc nói dối cũng không phải là vô ích."
Nói dối cái gì? Không nói chuyện thay mảnh quỳ thủy của nàng ra ở trước mặt mọi người sao?
Tô Phi Sắc chỉ cảm thấy gân xanh trên đỉnh đầu đều nổi hết lên, nếu không phải nàng vốn đánh không lại Ngọc Tuyền Cơ, thì bây giờ Ngọc Tuyền Cơ đã chết trên tay nàng rồi.
Nhìn bóng dáng rời đi của Ngọc Tuyền Cơ, Tô Phi Sắc đột nhiên hơi sững sờ, chẳng lẽ Ngọc Tuyền Cơ đêm khuya tới chơi chính là để nói cho nàng chuyện của Tô Tĩnh Nhu? Hắn muốn nói cho nàng biết Tô Tĩnh Nhu đã bắt đầu trận cước tự loạn sao?
Trận cước tự loạn, được, vậy thì nàng sẽ tung thêm chiêu mạnh hơn, để xem Tô Tĩnh Nhu và Lý thị sẽ ứng phó như thế nào!
Truyện được edit và đăng tải tại dembuon
"Tri Cầm, Tri Kỳ, hình như trâm hoa của ta rơi ở trong hoa viên rồi, các ngươi đi tìm giúp ta xem." Ngày hôm sau, Tô Phi Sắc cố ý kiếm cớ làm cho hai nha hoàn Tô Đức Ngôn đưa tới cho nàng rời đi, sau đó mới quay sang hỏi Tang Tử vừa mới vào cửa: "Chỗ của Tô Tĩnh Điềm thế nào rồi?"
Tang Tử bật cười, trong giọng nói tràn đầy hả hê: "Quế ma ma của Hương Mãn Lâu đã tới rồi, nghe nói Tô Tĩnh Điềm còn đang ngủ đã bị Quế ma ma kéo dậy từ trên giường, Tô Tĩnh Điềm đang ngủ đến mơ hồ, mở mắt ra nhìn thấy người lạ thì hoảng sợ, nổi trận lôi đình hỏi Quế ma ma là ai, sau đó nghe thấy Quế ma ma là người của Hương Mãn Lâu, cũng do ngài mời tới dạy quy củ cho nàng ta, lập tức mắng to nữ nhân trong Hương Mãn Lâu đều dơ bẩn, để Quế ma ma dạy quy củ cho nàng ta, là muốn nàng ta trở thành nữ tử thanh lâu sao?"

"Sau đó thì sao?" Tô Phi Sắc bình tĩnh hỏi, Tô Tĩnh Điềm sẽ có phản ứng như vậy nàng đã sớm đoán được, cho nên cũng không kinh ngạc.
"Quế ma ma này cũng có chút thủ đoạn, không hề để ý tới lời chửi mắng của Tô Tĩnh Điềm, thẳng tay sai người đuổi hết nha hoàn trong viện Tô Tĩnh Điềm ra ngoài, đám nha hoàn đó nghe được Quế ma ma là do ngài mời tới, tất cả đều không dám chống đối, khiến cho Tô Tĩnh Điềm tức giận đến mức dậm chân." Tang Tử kể lại sinh động như thật.
Tô Phi Sắc cũng đã sớm dự đoán được.
Trong thanh lâu có rất nhiều chiêu trò ép buộc người khác đi vào khuôn khổ, đám ma ma nếu không có chút thủ đoạn thì sao dạy dỗ được các cô nương.
Huống chi Hương Mãn Lâu còn là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, thủ đoạn của Quế ma ma có thể không cần nói cũng biết.
Có điều những nha hoàn kia không dám chống lại hẳn đều là nhờ công dọa sợ ngày hôm qua của Ngọc Tuyền Cơ.
Hồi trước nàng vẫn luôn nghĩ mãi không ra vì sao tiên đế lại trọng dụng Ngọc Tuyền Cơ như vậy, bây giờ nghĩ tới, nếu như không có thủ đoạn máu lạnh tàn nhẫn của Ngọc Tuyền Cơ áp chế, thì chỉ sợ Tống Quốc sẽ càng loạn, dân chúng sẽ càng thêm lầm than.
"Chắc là Tô Tĩnh Điềm sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy đấy chứ?"
Giọng nói của Tô Phi Sắc vừa mới dứt, Tang Tử đã lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, nếu nàng ta mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì chúng ta sẽ hết trò hay để xem rồi.

Tô Tĩnh Điềm sai nha hoàn đi tìm Lý thị xin giúp đỡ, nhưng đây là do Tô Đức Ngôn đồng ý ở trước mặt mọi người, cho nên Lý thị cũng không dám trực tiếp đuổi Quế ma ma đi, chỉ đành phải đi tìm Tô Đức Ngôn, không ngờ Tô Đức Ngôn vừa nghe được là Quế ma ma của Hương Mãn Lâu bèn lập tức đuổi Lý thị trở về, còn bảo Tô Tĩnh Điềm phải ngoan ngoãn học cho tốt."

Tô Phi Sắc nghe xong không khỏi cười lạnh: "Tô Đức Ngôn muốn đưa Tô Tĩnh Điềm vào cung đến điên rồi, các cô nương do Quế ma ma dạy dỗ ra người nào cũng phong tình vạn chủng, cũng càng có hiểu biết lấy lòng nam nhân, sao Tô Đức Ngôn lại không vui được."
Thấy Tô Đức Ngôn hóa ra lại có loại tính toán như vậy, trong mắt Tang Tử không khỏi cũng nhiều thêm mấy phần khinh thường: "Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn."
Nói xong, hình như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, bèn bỏ thêm một câu: "Tiểu thư, ngài nhất định là được nhặt về."
Không đúng, lời này hình như nghe cũng vẫn sai sai, Tang Tử lúng túng nhìn thoáng qua Tô Phi Sắc, thấy nàng cũng không để ý tới, trong lòng lúc này mới thả lỏng.
"Nói tiếp đi." Tô Phi Sắc dùng tay nâng má, dáng vẻ giống như đang nghe kể chuyện xưa, dù sao nàng vốn cũng không phải Tô Phi Sắc chân chính, cho nên cũng không để ý Tang Tử nói như thế nào.
Truyện được edit và đăng tải tại dembuon
"Vâng, thấy không ai giúp nàng ta, Tô Tĩnh Điềm lập tức một khóc hai nháo, còn định vung tay lên muốn đánh người Quế ma ma mang tới.

Quế ma ma cũng khá là lắm chiêu, thấy Tô Tĩnh Điềm muốn đánh người của mình, bèn lập tức nói với Tô Tĩnh Điềm là không nhọc nàng ta ra tay, sau đó ra lệnh cho những người xung quanh tự tát vào mặt mình.

Động tác ấy, tư thế ấy, đồng loạt chỉnh tề khỏi phải nói, dọa cho Tô Tĩnh Điềm sợ tới mức lảo đảo vài bước thiếu chút nữa là dẫm luôn vào trong chậu nước tiểu." Tang Tử nói xong liền bật cười ha hả.
Tô Phi Sắc cũng không khỏi nhẹ cong môi, tình cảnh lúc đó, nghe Tang Tử kể như vậy cũng đã có thể cảm thấy hả hê lòng người.
"Như vậy vẫn chưa hết, một khóc hai nháo mà không có ba thắt cổ thì sao được.


Tô Tĩnh Điềm bị người Quế ma ma mang tới dọa sợ, biết chiêu này không dùng được, vì thế bèn cầm dây thừng muốn thắt cổ.

Ngài đoán xem sau đó thì sao, Quế ma ma lấy dây thừng bảo người cột lên trên xà nhà thật chắc giúp nàng ta, còn chuyển ghế đến giúp nữa, Tô Tĩnh Điềm chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng được gặp cảnh một đám người đứng ở dưới chờ nàng ta thắt cổ, lập tức liền nói không dám.

Sau đó nàng ta bèn chửi mắng dáng vẻ Quế ma ma xấu xí, da mặt thì giống như đậu rán phơi khô, vậy mà Quế ma ma lại nổi giận thật, sai người múc một chậu nước tới, sau đó nhúng đầu Tô Tĩnh Điềm vào trong nước.

Đợi đến khi nàng ta sặc nước đến mức gần như sắp ngất xỉu mới chậm rãi mở miệng, muốn cho nàng ta rửa sạch sẽ hai mắt rồi mới nói tiếp."
Tang Tử nói xong, cười đến mức muốn đau sốc hông.
Tô Phi Sắc lại càng cảm thấy bút mua bán này cũng khá có giá trị, dù sao tiêu cũng là tiêu bạc của Tô Đức Ngôn.

.