Editor: Nyanko
Một hai trăm mạng người Thôi gia? Nghe thấy mấy chữ này, Thôi Bằng Trình gần như muốn ngất xỉu.
Gã hối hận rồi, biết trước thì gã đã không ham chút lợi nhỏ xíu đó của Tô Tĩnh Nhu, bây giờ nếu như bị Ngọc Tuyền Cơ lôi ra ánh sáng, còn có khả năng sẽ khiến cho tính mạng của cả nhà chôn theo, gã thật là hối hận đến xanh cả ruột.
Nhưng chưa đợi gã mở miệng, Ngọc Tuyền Cơ đã đưa mắt ra hiệu với tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám tuân lệnh, lập tức móc từ trong lòng ra một quyển sổ nhỏ hai tay dâng lên.
Ngọc Tuyền Cơ nhận lấy quyển sổ, tàn khốc thị huyết trong mắt sôi sục, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng lạ thường: "Đến, hai người các ngươi thay phiên nhau nói, đến cùng là Tam tiểu thư đã lén gặp người ở đâu khi nào, nếu như nói sai hoặc là nói lời không nên nói thì cắt một miếng thịt, bổn đốc trước giờ vẫn luôn rộng lượng, cắt ở đâu thì sẽ cho các ngươi tự mình chọn."
Phụt, nói sai một câu cắt một miếng thịt, vậy mà còn không biết xấu hổ nói bản thân rộng lượng, người trong thiên hạ làm được loại chuyện này chắc cũng chỉ có mỗi Ngọc Tuyền Cơ.
"Vậy...!Ngươi trước đi." Ngọc Tuyền Cơ dùng ngón út đeo hộ giáp chỉ về phía Yên Nhi.
Yên Nhi lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ có thể nhắm mắt qua loa bịa ra một câu: "Hồi...!Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, tiểu thư nàng ấy hôm trước mới cùng Thôi công tử ở cửa sau phủ Thừa tướng..."
Không đợi Yên Nhi nói cho hết câu, giọng nói nghiền ngẫm của Ngọc Tuyền Cơ đã rơi xuống: "Thời gian địa điểm sai hết, hai miếng thịt, tự ngươi nói xem nên cắt chỗ nào thì tốt?"
Yên Nhi hoảng sợ: "Cửu Thiên Tuế tha mạng, những lời nô tỳ nói đều là thật..."

"Lại nói sai một câu, ba miếng thịt." Ngọc Tuyền Cơ sâu kín nâng ba ngón tay lên huơ huơ ở trước mặt Yên Nhi: "Nếu ngươi không muốn tự chọn, vậy thì để bổn đốc chọn giúp ngươi, trên mặt một miếng, trên đùi một miếng, còn miếng cuối cùng này...!Vậy thì ngực là tốt nhất."
"A, không được, không thể." Yên Nhi sợ tới mức liều mạng lùi về sau, nhưng lại bị thuộc hạ của Ngọc Tuyền Cơ ào ào kìm giữ, nàng ta thấy không thể chạy được nữa, dứt khoát chỉ thẳng vào Ngọc Tuyền Cơ mà mắng to: "Ngươi vu khống, đổi trắng thay đen, rõ ràng là thiên vị cho Tô Phi Sắc."
Ngọc Tuyền Cơ nhướng mày, cười đến vẻ mặt vô tội: "Trước khi thấy ngươi và Thôi công tử, bổn đốc cũng cho rằng mình đã tội ác tày trời, đổi trắng thay đen giỏi nhất, nhưng hôm nay thấy hai người các ngươi, bổn đốc cũng chỉ có thể tự thấy không bằng.

Bôi nhọ bổn đốc, bất kính với bổn đốc, lại thêm hai miếng nữa, cắt ở đâu đây?"
Ngọc Tuyền Cơ còn đang suy tư, thì Yên Nhi cũng đã điên cuồng kêu lên thảm thiết, chỉ thấy nàng ta bị lột sạch quần áo, bị đè chặt ở trên mặt đất giống như súc vật.
Dao nhấc lên rồi hạ xuống, ba miếng thịt mà Ngọc Tuyền Cơ muốn đã được người hai tay dâng lên.
Lớn nhỏ đều đều, hình dáng gọn gàng, vừa nhìn đã biết là của người lành nghề ra tay.
Nhìn lại Yên Nhi, hai mắt trắng dã, ngực đầy máu, đã không còn một chút ý thức.
"Cửu Thiên Tuế, người đã ngất rồi." Người hành hình cung kính nói.
Truyện được edit và đăng tại dembuon(chấm)vn

Ngọc Tuyền Cơ làm ra vẻ thở dài tiếc nuối: "Thường nói người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm, sao có thể ngất nhanh vậy chứ? Thôi không sao, còn hai miếng thịt nữa, cắt xong hẳn là sẽ tỉnh, Tam tiểu thư, ngươi nói xem hai miếng thịt còn lại nên cắt chỗ nào đây?"
Tô Phi Sắc đột nhiên bị gọi đến tên không khỏi trợn trắng mắt, nàng biết Ngọc Tuyền Cơ muốn để cho nàng tự mình báo thù, trừng phạt kẻ đã phản bội nàng này.
Có điều loại tình huống này muốn nàng phải nói thế nào đây? Rõ ràng chính là một phép thử mà.
Nhìn thì như chỗ tốt, thực ra lại là thuốc độc bọc đường.
Nếu như nàng nói thẳng ra là cắt ở đâu thì nhất định sẽ khiến cho mọi người ở đây bất mãn, dù gì cũng là một tiểu thư của phủ Thừa tướng lại có lòng dạ độc ác như vậy, thực sự cũng không phải là một chuyện tốt.
Nhưng nếu như nàng cầu tình cho Yên Nhi, người khác thì có thể thấy vừa lòng, nhưng Ngọc Tuyền Cơ hẳn sẽ cảm thấy nàng vô năng.
Kẻ phản bội đã ở ngay trước mắt mà còn vô lực báo thù, vậy thì muốn dùng nàng làm gì nữa?
Trong lòng Tô Phi Sắc vừa động, dứt khoát nặn ra hai giọt nước mắt, làm ra dáng vẻ khúm núm: "Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, tuy rằng Yên Nhi gây ra tội ác hãm hại chủ tử như vậy, nhưng dù sao cũng là nha hoàn của ta, kính mong Cửu Thiên Tuế nhân từ cho Yên Nhi được cân bằng, nếu không ngực nữ nhi người ta bên cao bên thấp thì sau này làm sao dám gặp người?"
Giọng nói vừa dứt, mọi người ở đây lập tức bị tấm lòng của Tô Phi Sắc làm cho cảm động, bị chính nha hoàn bên cạnh mình bán đứng mà vẫn còn cầu tình cho nàng ta, thật không hổ là tiểu thư của phủ Thừa tướng.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời này hình như lại có chỗ nào đó không đúng lắm, cân bằng? Đó chẳng phải là muốn cắt cả hai bên ngực của Yên Nhi sao!

Ngọc Tuyền Cơ mím môi, không cho bản thân cười ra tiếng.
Hay lắm nha đầu, thật không hổ là người hắn coi trọng, cũng đều phúc hắc giống hắn: "Tam tiểu thư quả nhiên là người thiện tâm, vậy thì nghe theo nàng ấy đi."
Một câu nhân từ, một câu thiện tâm, Tô Phi Sắc nghe thấy mà muốn nổi da gà.
Lại thêm hai dao nữa hạ xuống, Yên Nhi quả nhiên bị đau đến mức tỉnh lại.
Cũng đã đi nửa cái mạng, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.
Thấy Yên Nhi bị tra tấn thảm đến như vậy, Thôi Bằng Trình đã sớm sợ tới mức kêu cha gọi mẹ trong lòng.
Nhưng lúc này gã kêu cha gọi mẹ thì cũng có ích gì, cha mẹ gã không những không cứu nổi gã, mà còn cực kỳ có khả năng phải chôn cùng với gã.
Nghĩ đến đây, gã vội vàng liều mạng dập đầu với Ngọc Tuyền Cơ, vừa dập đầu vừa hô to: "Ta nói ta nói, Cửu Thiên Tuế tha mạng, Cửu Thiên Tuế muốn biết gì ta đều sẽ nói hết."
Đáng tiếc, bây giờ gã muốn nói cũng đã muộn.
Ngọc Tuyền Cơ khinh thường quét mắt liếc gã một cái, giơ quyển sổ nhỏ trong tay lên: "Để tránh cho có người nói bổn đốc nói vô căn cứ, đổi trắng thay đen, bổn đốc sẽ đọc bằng chứng một lần.

Gần đây phủ Thừa tướng vẫn luôn không quá yên ổn, bổn đốc thân là đốc chủ của Đông Xưởng, dĩ nhiên có nghĩa vụ bảo hộ sự an toàn của phủ Thừa tướng, cho nên đã phái cao thủ của Đông Xưởng qua bảo vệ an toàn cho các vị tiểu thư, cũng đã ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của các vị tiểu thư vào trong sổ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bên trong dĩ nhiên cũng bao gồm cả Tam tiểu thư.


Vừa rồi nha hoàn này nói Tam tiểu thư hôm trước mới cùng với Thôi công tử lén gặp nhau ở cửa sau đúng không, nhưng chỗ của bổn đốc lại ghi là Tam tiểu thư ngày hôm trước chưa từng ra khỏi phủ Thừa tướng lần nào, cũng chưa từng gặp mặt ai, hai người các ngươi giải thích sao đây?"
Lời này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức oanh tạc khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải mở to hai mắt nhìn, Tô Đức Ngôn thì càng run rẩy, bảo vệ an toàn của các vị tiểu thư?
So với nói là bảo vệ, còn không bằng nói là giám thị.
Nếu chỉ giám thị các vị tiểu thư thì còn đỡ, nhưng nếu như ngay cả ông ta...!Nghĩ đến cũng đã cảm thấy thật là kinh khủng
Chỉ có Tô Phi Sắc khẽ nhíu mày, chuyện Ngọc Tuyền Cơ giám thị phủ Thừa tướng nàng đã sớm biết, chỉ là bây giờ hắn lại vì cứu nàng mà nói ra, chẳng lẽ hắn không sợ Tống Lăng Tu và Tô Đức Ngôn sẽ tìm phiền phức đến cho hắn sao?
Vì nàng, làm như vậy có đáng không?
Thôi Bằng Trình và Yên Nhi nghe xong lời này, lập tức lòng như tro tàn.
Bọn họ vốn tưởng rằng lần này Tô Phi Sắc chết chắc rồi, không ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, Ngọc Tuyền Cơ lại còn có một bảo bối bậc này.
"Cửu Thiên Tuế tha mạng, Cửu Thiên Tuế tha mạng, tất cả chuyện này đều là Quý Phi nương nương sai khiến, không liên quan gì đến tội thần, đều là Quý Phi nương nương." Thôi Bằng Trình thấy đã hết hy vọng, vội vàng dập đầu xin tha, cũng không quên khai ra Tô Tĩnh Nhu giật dây ở phía sau.
Sắc mặt Tô Tĩnh Nhu đại biến, hận không thể ngay lập tức xách thanh đao lên chém chết Thôi Bằng Trình: "Làm càn, ai cho ngươi lá gan dám vu oan cho bổn cung.".