Quả nhiên, chó sủa đều sẽ không cắn người.
Tô Phi Sắc trong lòng khinh thường nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà vòng qua Tô Tĩnh Hương đi về phía Lý thị: "Phi Sắc bái kiến đại nương."
"Là Phi Sắc sao, mau tới ngồi bên cạnh đại nương nào." Lý thị trên mặt mang theo tươi cười, rồi lại như cố ý nhắc tới: "Ơ, chiếc trâm cài mà Cửu Thiên Tuế ban thưởng cho con đâu rồi? Sao lại không đeo?"
"Chiếc trâm hoa kia là do Hoàng Thượng ban tặng, đồ quý giá như thế, Phi Sắc không dám đeo, vì thế mới mang tới đây đưa cho Tứ muội muội, Tứ muội là muội muội ruột của Quý Phi nương nương, đeo chiếc trâm do Hoàng Thượng ban tặng mới là thích hợp." Dứt lời, Tô Phi Sắc hai tay lấy ra chiếc trâm hoa.

Tô Tĩnh Hương cùng Tô Tĩnh Điềm đều thích cây trâm này, so với giữ lại cạnh người làm kẻ khác đố kỵ, chẳng thà chính nàng tự mình giao ra.

Nếu Ngọc Tuyền Cơ đã dùng cây trâm này để tính kế nàng, vậy nàng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, dùng chính thứ ấy tương kế tựu kế.
Trong mắt Lý thị nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng lại cong lên: "Con nói gì vậy, con cùng Hương Nhi cũng là muội muội ruột của Quý Phi nương nương đấy thôi, chúng ta đều là người một nhà."
"Nếu đã là người một nhà, vậy cây trâm này con càng nên tặng cho Tứ muội muội rồi, nào có đạo lý tỷ tỷ lại cướp mất thứ yêu thích của muội muội chứ?" Dứt lời, Tô Phi Sắc cũng mặc kệ Tô Tĩnh Điềm muốn hay không liền trực tiếp đưa cây trâm cho nàng ta.
Tô Tĩnh Điềm nhìn chiếc trâm hoa yêu thích cuối cùng cũng rơi vào tay, lại hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.
Nàng ta vừa mới nói nếu có được chiếc trâm thì sẽ tặng cho Tô Tĩnh Hương.


Lúc đó là vẫn chưa có, nên lời này nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thật khó khăn có được rồi, thế nhưng muốn nàng ta phải đưa ra......
Thế này có khác nào như đang xẻo thịt nàng ta đây?!
Lý thị cũng biết Tô Tĩnh Điềm trong lòng không buông, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, nếu lúc này đổi ý, chẳng phải là tương đương với việc hai mẹ con bà ta vừa rồi nói như vậy chỉ là lừa Tô Tĩnh Hương thôi sao.

Bà ta chịu không nổi sự mất mặt ấy, hiền danh của bà ta cũng sẽ càng chịu không nổi.

"Điềm Nhi, Phi Sắc đã có lòng tặng trâm hoa cho con thì con cứ nhận lấy tâm ý ấy đi, rồi đưa lại cây trâm cho Hương Nhi đi." Lý thị ôn hòa nói.
Bà ta đã mở miệng, Tô Tĩnh Điềm không thể không từ bỏ, chỉ là suy nghĩ trong lòng ra sao cũng khó mà biết.
"Nhị tỷ tỷ thật xứng với trâm hoa này, quả thực ngay cả muội nhìn còn bị mê hoặc." Tô Tĩnh Điềm cố gắng làm bộ tươi cười giao cây trâm hoa ra.

Tô Tĩnh Hương tư thế xin đẹp nhận lấy cây trâm hoa, trong mắt sáng rực khiến người đố kỵ: "Vẫn là Tứ muội muội tốt nhất."
Rõ ràng là nàng lấy cây trâm ra, bây giờ lại thành Tô Tĩnh Điềm tốt nhất, bất quá nàng căn bản cũng không để bụng cái này, nàng muốn chính là mạng sống của bọn họ.


"Đại nương, hôm nay Cửu Thiên Tuế rõ ràng là muốn làm nhục phủ Thừa tướng ta, nhất thời tình thế cấp bách con mới nói ra những lời cuồng ngôn, xin Đại nương trừng phạt." Tô Phi Sắc hướng Lý thị quỳ xuống, làm bộ như vô cùng xấu hổ.
Lý thị trong lòng kinh ngạc, bà ta vốn dĩ định chờ lúc Tô Đức Ngôn về sẽ nói lại chuyện này, bây giờ Tô Phi Sắc lại tự mình nhận tội, bà ta ngược lại chỉ có thể khen nàng đã làm rất tốt.
Lý thị tiến lên nâng Tô Phi Sắc dậy: "Việc này cũng không thể trách con được, là Cửu Thiên Tuế khiêu khích trước, con yên tâm đi, Đại nương hiểu rõ mà, sẽ không trách con đâu."
"Đại nương nói vậy Phi Sắc liền an tâm rồi, vậy Phi Sắc liền lui xuống trước." Thấy Lý thị cho phép, Tô Phi Sắc xoay người rời đi, tránh phải ở lại xem bọn họ diễn kịch.
Lý thị nhìn theo bóng dáng Tô Phi Sắc rời đi, trong mắt tràn ngập suy tư.
Tô Phi Sắc vừa rồi vẫn ngoan ngoãn như bình thường, chẳng lẽ sự tình thật sự giống như lời nàng nói, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách?
Tô Phi Sắc vừa mới bước vào trong viện liền phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, mà người đó cũng lập tức phát hiện ra nàng, xoay người liền chạy đến trước mặt nàng quỳ xuống: "Nô tỳ Tang Tử, bái kiến Tam tiểu thư."
"Tang Tử? Ngươi là người Đại nương an bài tới sao?" Tô Phi Sắc đánh giá nàng ta, chỉ thấy nha đầu này vẻ ngoài thanh tú, mặt mày còn mang theo cổ thư hương khí, cũng không giống như một nha hoàn bình thường.
Tang Tử rũ đầu, rầu rĩ đáp: "Nô tỳ là nữ nhi của phòng bếp Trương Xuân Hoa, quê nhà gặp thiên tai không thể ở được nữa, mẹ nô tỳ mới xin phu nhân thu nhận nô tỳ, không cần tiền công, chỉ cần cho cơm ăn chỗ ngủ, phu nhân nói chỗ ngài thiếu người, liền cho nô tỳ tới đây."
Thì ra là không công, còn chưa từng hầu hạ ai, Lý thị tống cổ Tang Tử tới chỗ nàng, chỉ sợ là cảm thấy nàng không đáng được chiếu cố như những tiểu thư khác đi.
Lý do thoái thác này thật ra cũng không tệ, nhưng Tô Phi Sắc vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Ngươi Tên Tang Tử sao? Là Tang nào, Tử nào?"
Tang Tử cũng không hề nghĩ nhiều, lập tức ngoan ngoãn đáp: "Là Tang trong cây dâu, Tử trong mộc tân(*) ạ."

(*) Tang - 桑 trong từ 树桑 có nghĩa là cây dâu.

Còn Tử (梓) là từ hai chữ 木辛 (mộc tân).
Tô Phi Sắc trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắc bén: "Ngay cả nữ nhi phòng bếp còn biết chữ, phủ Thừa tướng ta cũng thật là ngọa hổ tàng long."
Tang Tử thân mình run lên, liền hạ giọng: "Tam tiểu thư đừng lộ ra, sợ rằng tai vách mạch rừng, nô tỳ sẽ tự mình giải thích với ngài."
Một câu lo sợ tai vách mạch rừng vừa nói ra, tự nhiên là thừa nhận thân phận của nàng ta cũng không hề đơn giản.
Bất quá nếu nàng ta đã nói như vậy, Tô Phi Sắc liền cho nàng ta một cơ hội, nàng muốn xem thử lần này lại là ai, có âm mưu gì.
"Yên Nhi, ta có chút đói bụng, ngươi đến phòng bếp kiếm chút gì ăn đi." Tô Phi Sắc không để ý đến Tang Tử nữa, trực tiếp đi vào trong phòng.
Yên Nhi nhíu nhíu mày, tựa hồ bất mãn Tô Phi Sắc sai sử nàng ta, nhưng lại không dám nói gì, chỉ đành lui ra ngoài.
Yên Nhi vừa đi, Tang Tử lập tức vào trong hướng về phía Tô Phi Sắc quỳ xuống, thái độ cung kính: "Nô tỳ vừa rồi thất lễ, mong Tam tiểu thư tha tội, nô tỳ là do Cửu Thiên Tuế phái tới, không tiện lấy danh nghĩa Cửu Thiên Tuế vào phủ, chỉ có thể thay đổi thân phận."
Thì ra là người của Ngọc Tuyền Cơ, xem ra hắn vẫn còn giữ chữ tín.
"Là hắn bảo ngươi thử ta?" Tô Phi Sắc một câu nói thẳng ra dụng ý của Tang Tử.
Tang Tử đã được chứng kiến qua Tô Phi Sắc thông tuệ, cũng không kinh ngạc: "Cửu Thiên Tuế phân phó, nếu Tam tiểu thư có thể nhìn ra thân phận của nô tỳ, vậy sau này nô tỳ sẽ là người của tiểu thư, nếu Tam tiểu thư không thể nhìn ra được thân phận nô tỳ, thì sẽ để nô tỳ nghĩ cách trừ khử Tam tiểu thư."
Ngọc Tuyền Cơ quả nhiên vẫn không tin nàng, ngay cả loại cơ hội báo ân này cũng lấy ra để thử, quả thật là cáo già.
Nàng vừa rồi chỉ cần sơ sẩy một chút, hiện tại chỉ sợ đã mất mạng.

Tô Phi Sắc không giận ngược lại còn cười: "Ngươi thẳng thắn nói ra những gì hắn giao phó như vậy, sẽ không sợ hắn trách tội ngươi sao?"
"Cửu Thiên Tuế nói, nói chuyện với người thông minh không cần mờ mịt, huống chi nô tỳ đã là người của ngài, cùng Cửu Thiên Tuế không còn quan hệ." Tang Tử đáp.
Tô Phi Sắc trong mắt sáng ngời, nha hoàn do Ngọc Tuyền Cơ phái tới quả thực không tồi, chỉ là......
Nha hoàn dù tốt, nhưng nếu đối với chính mình không trung thành cũng vô dụng.
Tang Tử tuy rằng trong miệng nói là người của nàng, cùng Ngọc Tuyền Cơ không còn quan hệ, nhưng mỗi câu cửa miệng của nàng ta vẫn như cũ là Cửu Thiên Tuế, cũng chính là cái gọi là trong lòng nghĩ thế nào, miệng liền nói như thế ấy.
Tang Tử này, tâm tư rõ như ban ngày.
"Không cần biết Ngọc Tuyền Cơ đã nói gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cam tâm tình nguyện hầu hạ ta không?" Tô Phi Sắc trong lòng vốn đã biết rõ câu trả lời.

Chỉ là Tang Tử vốn chính là người của Ngọc Tuyền Cơ, nếu nói quên là quên, nàng ngược lại sẽ cảm thấy Tang Tử vô tình vô nghĩa.
Người vô tình vô nghĩa thì giữ lại có ích lợi gì.
Nhưng nếu Tang Tử vì lấy lòng nàng, trả lời là cam tâm tình nguyện, vậy loại người không trung thành này có giữ lại cũng vô dụng.

.